Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi - Phần 45
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
350


Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi


Phần 45


GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 45
Con Thúy đến lớp với cái mắt tím và cái má sưng vều. Tôi ngước lên nhìn nó. Ánh mắt đắc ý.
-Thúy hôm nay nhìn lạ ghê. Trang điểm kiểu mới à.
Nó lườm tôi.
-Mày liệu hồn đấy.
-Tao sợ quá.
Tôi nhìn nó ánh mắt thách thức.
-Mày dở trò đúng không.
Tôi cười.
-Mày nghĩ tao là ai. Mã mày ai trông thấy cũng muốn vả thôi. Người không ưa mày, chứng tỏ không phải mình tao đâu nhé.
Tôi thản nhiên. Nó xông tới chỗ tôi. Mấy đứa con trai giữ lại kịp.
-Mày phải nghĩ lại xem, có cho mồm đi chơi xa quá không. Hay là vẫn cái tật chõ mõm vào chuyện người khác.
Tôi phẩy tay. Ngồi thản nhiên. Minh đi vào. Câu đầu tiên hỏi chính là.
-Hai đứa vừa đánh nhau à.
-Gì vậy, cậu nghĩ sao mà bảo tôi đánh nó.
-Sao mặt Thúy lại sưng lên thế kia.
-Thế lúc nào mặt nó sưng cậu cũng nghĩ tôi đánh nó à.
Tôi giận.
-Không tự nhiên người ta bị thế.
-Loại người như nó, ai cũng muốn đấm, không phải mình tôi.
Tôi nói to. Con Thúy cũng không phải dạng vừa.
-Mày bớt cắn đi con kia.
Tôi quay lại thách thức.
-Tao nói ra sự thật. Thứ hèn mọn như mày lúc nào cũng tỏ ra mình tiểu thư khinh người. Thứ đấy chỉ là giả tạo.
-Mày cũng kém gì.
Tôi leo qua bàn. Không cho Minh kịp ngăn cản. Tiến lại phía nó. Ánh mắt nó trùng xuống còn tôi thì nóng lên.
-Tao nói cho mày nghe. Bố tao chắc chắn giàu hơn bố mày. Nhà tao chắc chắn to hơn nhà mày.
-Tao còn chưa mở mồm chê người khác nghèo. Mày nên nhìn lại cái tư cách của mình đi. Khố rách áo ôm. Rẻ rách còn muốn làm hàng hiệu.
Tôi bĩu môi. Khoanh tay vênh váo một phen. Tôi nói đâu sai. Bố tôi là người có tiền. Tôi không sợ gì ai hết.
-Về chỗ đi.
Minh kéo tôi về. Đẩy tôi vào ghế ngồi. Tôi quay sang. Mặt Minh có vẻ khó chịu. Nên không nói chuyện với tôi cả buổi.
-Này… Cậu sao đấy.
Tôi bám theo Minh lúc ra về.
-Đã bảo đừng có đánh nhau nữa cơ mà.
-Ai đánh nhau.
-Vậy ai đánh cái Thúy.
-Không phải tớ. Cậu định nghĩ tớ làm à.
Minh không thèm trả lời mà bỏ đi.
-Đứng lại. Nói cho rõ đi. Cậu nghĩ tôi đánh nó đúng không.
-Vậy ai đánh nó.
-Cái kiểu ăn nói của nó ai chả muốn đánh. Cậu đi mà hỏi nó.
-Cậu không đánh vậy có nhúng tay vào vụ này không.
-Cậu không tin tôi à.
-Mấy lần rồi.
Minh nhìn tôi nghiêm khắc.
-Cậu không tin tôi đúng không. Nếu giờ nó nói tôi đánh nó. Cậu sẽ tin nó.
-Tôi đã nói động tay chân không thể giải quyết vấn đề. Mặc xác chúng nó đi.
-Thế là cậu không tin tôi…
Tôi tức giận. Giật cái cặp lên vai bỏ đi trong sự ấm ức. Tôi về nhà, ăn nhanh miếng cơm rồi lên phòng. Tôi khóc vì giận. Minh không tin tôi. Lúc nào cũng nghĩ tôi là người xấu. Vậy ở bên tôi làm gì.
Tôi đi học thêm đến tối về. Không như mọi khi sẽ lượn qua lượn lại chỗ Minh. Giờ chúng tôi đang giận. Không muốn nói. Không muốn nói.
Vừa tắm xong, đi xuống đã thấy, bóng dáng quen thuộc đang phụ mẹ tôi dọn cơm. Thấy tôi thì nhìn, rồi nhẹ nhàng kéo ghế nhưng không nói. Tôi không thèm ngồi cái ghế đấy. Kéo ghế bên cạnh tự ngồi.
-Con Bình sao không giúp mẹ dọn cơm.
-Thôi, xong rồi ạ.
-Bố. Bây giờ bình đẳng rồi. Đàn ông sinh ra cũng phải biết nấu cơm rửa bát quét nhà.
-Thế bảo sao giờ bố mong được ăn bữa cơm của mày quá khó.
-Con có một tâm sự muốn nói với bố.
-Nói đi.
-18 năm rồi, con chưa thấy bố rửa bát bao giờ luôn. Còn cơm thì bố nấu được một lần và con chưa bao giờ quên vị của nó. Thật đặc biệt.
Tôi tủm tỉm. Bố tôi và Minh cười. Minh ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không thèm nói chuyện. Khuôn mặt vẫn còn giận.
-Nay nó bị sao thế.
Minh nhìn tôi.
-Có chút không vui ạ.
-Ăn cơm đi. Nó no bụng là sẽ tự nói. Bệnh nó dễ chữa mà.
-Vâng. Cháu mời hai bác.
-Con mời bố mẹ.
Tôi cầm đũa lên. Lườm Minh cái, còn Minh nhìn tôi tủm tỉm.
-Thế bao giờ thi vòng cuối.
-Chắc khoảng một tháng nữa ạ.
-Cố gắng nhé. Ở xã bên có con bé thi giải nhì địa mà được ưu tiên vào Cảnh sát đấy.
-Vâng.
-Nếu chúng ta được giải ở vòng này, khả năng sẽ được ưu tiên vào những trường tốt hơn như vậy. Toán khó hơn mà.
-Dạ. Cháu sẽ cố gắng.
-Phải cố gắng. Đừng quan tâm con này, giờ học hành là quan trọng nhất. Nếu cái mặt nó thế kia, thì tránh xa nó ra. Mất hết cả tinh thần làm việc.
-Bố, bố biết cái gì.
-Tao thấy cái bị trên má mày.
-Sao bố không hỏi lý do vì sao con vậy.
-Mày là con gái. Cái lá trên cây rụng vào đầu cũng có thể khiến mày như thế.
-Bố. Con đâu có thế. Bố nhìn xem. Con lớn rồi.
-Uh. Bố biết.
-Con đã thay đổi.
-Đúng.
-Và cái Thúy sưng mặt không phải lỗi của con.
Bố tôi dừng lại nhìn tôi.
-Mày đánh nó à.
-Bố….
Minh phì cười.
-Hai người thật sự không tin con sao. Đàn ông các bố… Luôn nghĩ con… Xấu xa vậy.
-Bố rất muốn tin con. Nhưng con đánh nó, gây sự với nó… Mấy lần rồi. Lần trước mày đánh nó. Mẹ mày đi xin đấy.
-Bố. Nhưng lần này con không làm.
-Tại sao lại tha nó.
-Nó không đáng để con bận tâm.
-Được.
-Con không thèm quan tâm nó nói gì. Việc quan trọng của con… Nhiều hơn mấy thứ vớ vẩn đó.
-Việc quan trọng của con là gì.
-Là bố…
-Thôi tao xin mày…
-Là đỗ đại học.
-Mày đỗ đại học. Bố mua cho mày cái xe máy đẹp nhất xóm.
-Thôi. Con đi xe buýt đi học.
-À mà không. Con ở trọ ở đấy rồi đi làm thêm.
-Thế là bố không phải nuôi con nữa.
-Vâng.
-Tổ tiên phù hộ.
Tôi khúc khích cười.
-Thế nếu không đỗ đại học.
–Thì con học cao đẳng. Ôn năm sau thi lại.
-Nghe cũng có lý. Vậy cố gắng đỗ nhé con.
-Vâng.
-Đừng thi trượt không tao mất công nuôi thêm một năm nữa.
-Bố…
Bố tôi cười.
-Ăn đi, rồi lên học bài. Cái gì mày không hiểu hãy hỏi. Đừng có phiền Minh nó học. Nó chịu áp lực hơn mày nhiều.
-Con biết rồi. Ai thèm.
Tôi lườm Minh. Bố tôi và Minh vừa ăn cơm vừa bàn công việc và học hành. Họ bàn nhau cả kế hoạch tương lai.
Dọn dẹp xong tôi lên phòng. Minh đang kiểm tra bài tập trong vở tôi. Thấy vậy, tôi đưa tay gập lại.
-Vẫn giận à.
Tôi ngồi xuống bàn. Minh ngồi theo.
-Xin lỗi mà. Từ giờ tôi sẽ tin Bình.
-Thế trước đây không tin.
-Mọi thứ đều tin. Trừ cái tính nóng nảy đó.
-Vậy sang mà tin con Thúy.
-Nó không là gì để tôi quan tâm.
-Vậy còn Binh nó.
-Không binh. Mà là không muốn, chúng ta mất thời gian với nó.
Thời gian của chúng ta không nhiều. Nên tôi muốn, chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề của chúng ta thôi.
-Việc thù ghét, hay trả đũa ai đó không phải là hành động đúng. Nó chỉ làm mình mất thời gian hơn thôi.
-Bỏ qua chúng nó, và tập trung vào việc của mình. Bình sẽ thấy, mọi thứ không khó ưa như những gì nó nói. Giữ cảm xúc tích cực lên.
Tôi lườm Minh. Tôi cũng chưa hiểu lắm. Minh cười xoa đầu tôi.
-Từ giờ tôi sẽ tin. Và chúng ta đừng cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn này nữa nhé.
-Không tha cậu đơn giản thế đâu.
-Muốn phạt gì.
Tôi ngồi thẳng lên. Cầm mấy cái chun nịt buộc ba cái bím tóc trên đầu Minh. Rồi cười khúc khích. Minh ngồi im kệ tôi trả thù. Mở vở và tập trung vào việc học. Tôi liếc nhìn. Lúc cậu ấy chăm chú. Toát lên vẻ nghiêm túc trưởng thành. Đang tuổi dậy thì, mặt cũng có vài cái mụn. Cằm nhú lên vài sợi râu ria. Nhìn thật ngộ nghĩnh.
-Đọc bài đi. Nhìn gì.
Tiếng Minh lẩm bẩm. Tôi tự nhiên tò mò hỏi.
-Học Y là học 7 năm đúng không.
-Uh.
–Lâu vậy.
-Đấy là học ở trường, còn học hỏi thì học cả đời cơ.
-Có vấn đề gì sao.
-Lúc cậu ra trường. Thành bác sĩ giỏi rồi. Liệu có quên người như tôi không.
-Tôi sẽ đặt tên con tôi giống tên cậu.
Tôi quay lại nhéo tay Minh.
-Ái…
-Dám nói.
-Học bài đi. Giữ đầu óc trong sáng tí đi.
-Tôi xấu xa à.
-Không phải cậu muốn lấy chồng đấy chứ.
Minh tủm tỉm. Tôi ngồi im rồi ngại cúi xuống. Tôi luôn sợ Minh sẽ bỏ đi theo người khác và không cần tôi nữa. Đang suy tư tự nhiên Minh xoa đầu. Ghé tai tôi nói nhỏ.
-Chúng ta vẫn còn bên nhau cơ mà.
Tôi ngước lên nhìn. Minh vẫn tủm tỉm. Mắt vẫn dán vào quyển sách dày cộp đó. Ghi ghi chép chép. Thi thoảng nháp mấy phép tính rất dài. Vẽ vài cái đồ thị nhì nhằng mà trình độ tôi chả bao giờ với đến.
Tôi đành ngồi im. Mở sách cùng Minh học. Đeo tai nghe lên để học bài của mình. Chúng tôi, thi thoảng sẽ nhìn sang bên cạnh. Chỉ cần thấy đối phương còn ở đó. Cảm thấy bình an và ấm áp ghê.
Ngày Minh đi thi vòng thi cuối cùng. Bố tôi và thầy hiệu trưởng đích thân đưa đi. Minh là niềm tự hào của trường, của tôi, và trong ánh mắt bố tôi, cũng ánh lên niềm vui khó tả.
Tất cả chúng tôi hồi hộp chờ Minh trở về. Minh của tôi, là người học giỏi nhất và tôi, với tư cách là người yêu của thần tượng, tôi có quyền được tự hào đúng không?
Vẫn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đó. Phong thái trưởng thành. Minh tiến lại nhìn tôi.
-Thế nào.
-Cũng chưa nói trước được. Vòng này, nhiều người học giỏi lắm.
-Mình cũng như họ.
-Sao bằng họ được.
-Thiếu tự tin thế.
-Đi ra ngoài mới thấy, mình còn thua xa.
-Không sao. Đi đến đây là cũng giỏi lắm rồi. Có thể không phải là người giỏi nhất. Nhưng với tớ, là tuyệt vời nhất rồi. Chúng nó, phải ghen tị rồi. Hì hì.
Minh xoa đầu tôi, chúng tôi dắt tay nhau ra về và chờ đợi. Tôi thấy Minh lần này có vẻ lo lắng hơn. Minh thường không nói vì sợ ảnh hưởng đến tôi. Nhưng một khi đã thân thiết, sẽ luôn cảm nhận được tâm tình của đối phương.
Minh rủ tôi và cái Nga đi ăn chè. Cái Nga đến đón tôi, nhưng ý tứ kiếm một cốc rồi đi về. Nó chả bao giờ muốn làm phiền chúng tôi.
Minh khuấy cốc chè cho tôi rồi tò mò hỏi.
-Nay không ăn thập cẩm hả.
-Không. Nghe nói ăn đậu đen sẽ giảm cân.
-Trong đây có đường rồi. Sao mà giảm cân được. Mà Bình muốn giảm cân ư.
-Uh. Tớ thấy tớ mập quá. Muốn giảm cân.
– Sắp thi rồi. Cứ ăn lấy sức rồi giảm sau.
-Giảm dần đi. Để có thân hình đẹp như con Nga.
-Để làm gì.
-Đẹp.
-Đẹp làm gì.
-Thì… Cậu không thích con gái đẹp à.
Minh phì cười. Xoa đầu tôi.
-Ngốc ạ. Đừng vì ai mà thay đổi. Hãy cứ là mình. Vì tiêu chuẩn của cái đẹp nằm trong cảm nhận của mỗi người.
-Vậy tớ thế này đã đủ đẹp chưa.
Minh phì cười.
-Đáng yêu rồi.
-Gớm.
-Không tin à.
-Không thèm.
-Muốn so sánh với chúng nó sao.
-Chúng nó đẹp mà.
-Mẹ đâu phải là người đẹp nhất sao bố vẫn thương. Thật ra không cần phải là người đẹp nhất chỉ cần có thể ở bên một người thương mình và lo cho mình thì ắt mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất rồi.
Tôi nhìn Minh. Minh cười xoa đầu tôi. Cô gái ngốc nghếch của của cậu ấy. Tôi vòng tay ôm lấy Minh bất ngờ.
-Vậy cậu sẽ là người đó. Được không.
-Cậu cho phép chứ.
-Uh.
Tôi ngây thơ gật đầu. Minh vòng một tay ôm tôi rồi cúi xuống. Chúng tôi nhìn nhau. Sao tim tôi bồi hồi thế. Muốn đặt lên môi Minh một cái hôn mà không dám. Minh cũng vậy. Đôi mắt nhìn tôi âu yếm. Khẽ thơm lên trán tôi một cái rồi rời ra thì thầm.
-Trừ khi tôi chết. Còn đâu sẽ không để cậu phải buồn.
-Nói vớ vẩn. Nếu cậu làm sai. Tôi sẽ tha thứ chỉ cần đừng bỏ theo người khác.
-Cả đời này, cậu chính là điều đặc biệt nhất mà tôi tìm thấy.
Tôi mỉm cười hạnh phúc. Bạn biết đấy. Không cần phải là người đẹp nhất chỉ cần là người có thể bên nhau những lúc thăng trầm che chở và lo lắng cho bạn. Bạn đã là người hạnh phúc nhất rồi.

Yêu thích: 4 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN