Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 47
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 47
Khỏi phải nói, bố tôi cũng tự hào không kém gì tôi. Cứ nhìn ánh mắt xúc động của ông ấy là biết. Bố tôi trầm ngâm nhìn Minh.
-Tốt, làm rất tốt.
-Sau này cho dù gặp bất cứ khó khăn nào. Con hãy nhớ đến những lúc như thế này. Và tin là con sẽ vượt qua được.
Minh gật đầu.
-Vâng ạ.
-Bố mẹ con, rất tự hào về con.
Minh cúi xuống. Có lẽ giây phút này Minh cũng ước ao được nói với bố mẹ về những gì mà mình đạt được. Có lẽ cũng mong có một vòng tay thân thương động viên vỗ về.
Chúng tôi được ra ngoài chơi tối nay. Hai đứa, nắm tay nhau đi dạo trên con đường ven sông. Tôi lặng lẽ bước theo Minh. Im lặng không phải là không có gì để nói, mà có quá nhiều điều không cần nói cũng thấu hiểu rồi.
-Có lẽ giờ này, ở trên trời, bố mẹ vui lắm.
-Uh. Chắc chắn rồi.
-Nếu họ ở đây. Có lẽ niềm vui sẽ nhân lên gấp vạn lần.
-Nếu họ ở đây. Thật sự rất hạnh phúc. Nhưng nếu mẹ tôi còn sống, có thể chúng ta sẽ không gặp nhau. Và giờ tôi đã yên bề trên mảnh đất quê hương mình rồi.
-Cuộc sống không thể dùng công thức nếu, thì như toán được.
Tôi nắm chặt tay Minh.
-Vậy chúng ta nhìn vào thực tế. Có lẽ mẹ đã đưa chúng ta đến với nhau. Và Bình sẽ là người thân của Minh. Nốt phần đời còn lại.
-Cậu không chê tôi chứ.
-Chê cái gì khi tôi là đứa xếp xó của cái lớp này. Nếu không gặp cậu. Có lẽ giờ tôi đã trở thành đàn chị của cái trường này rồi cũng nên.
-Nhưng vẫn là người đáng yêu nhất.
-Ở điểm nào.
-Đấy chính là một cô gái cá tính. Và sống rất tình người.
-Vậy à.
-Uh.
-Thật không.
-Thật.
Tôi cười phá lên.
-Không tin à.
-Chưa ai khen tôi như vậy.
-Thường thì tôi hay bị bạn bè kì thị vì vừa nghèo vừa là đứa dân tộc.
-Xàm.
-Đó. Và cậu là người đầu tiên bảo vệ tôi. Không phân biệt điều đó.
-Chúng ta đều là người.
-Và cậu là người tốt.
-Còn cậu.
-Tôi là người xấu.
-Minh của tôi chỉ là hơi nhút nhát. Và ít nói. Chứ không phải người xấu.
-Vậy Minh của cậu tốt ở chỗ nào.
Tôi tủm tỉm nhìn. Vòng tay qua eo Minh ôm lấy. Đôi mắt tròn long lanh ngước nhìn lên khuôn mặt của Minh.
Cậu ấy đã cao hơn tôi kha khá rồi. Nhanh thật. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi bất ngờ kiễng chân. Lấy hết can đảm chạm môi mình vào môi Minh. Rồi xấu hổ buông ra đi thật nhanh trong khi tim tôi đập như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Minh đứng đơ ra không tin nổi việc tôi đang làm.
Sau khi lấy lại bình tĩnh mới tiến lại. Gãi đầu gãi tai nhìn tôi.
-Vừa… Vừa có chuyện gì đấy.
-Không biết.
-Là lần đầu tiên của tôi đấy.
-Kệ…
Tôi xấu hổ, bước đi trước Minh. Chàng trai nhút nhát này chỉ biết đi theo. Miệng thủ thỉ sau lưng tôi.
-Sau này học đại học. Phải ở trường. Không có nhiều thời gian ở bên Bình. Đừng buồn tôi nhé.
-Uh. Lúc đó sẽ yêu anh khác.
-Vớ vẩn. Nói vậy tôi buồn đấy.
Tôi tủm tỉm.
-Thế hay là cười nhau đi.
Tôi đang mạnh miệng tỏ tình đấy các bạn ạ.
-Cuối năm Bình mới đủ tuổi.
-Nhưng mà… Giờ này cưới nhau. Tôi không thể lo cho Bình cuộc sống tốt được. Tôi vẫn là muốn, sau này ra trường, kiếm tiền để cho mẹ con Bình không phải khổ.
Tôi xúc động nhìn Minh.
-Nhỡ sau này ra trường, lại yêu người khác thì sao.
-Không có. Tôi thề với trời, sẽ yêu Bình, cho tới lúc không còn trên đời nữa.
-Nói bậy.
Chúng tôi nắm tay dắt nhau đi.
-Nếu sau này chúng ta già. Lưng cậu bị còng. Mắt tôi mờ đi. Tôi sẽ cõng cậu, còn cậu chỉ đường. Chúng ta sẽ quây quần bên con cái, trông cháu cho chúng nó đi làm.
-Rồi đến lúc mà phải ra đi. Tôi nhất định sẽ là người đi trước cậu.
Tôi dừng lại nhìn Minh. Còn Minh trầm ngâm.
-Bởi vì tôi rất sợ cảm giác người thân bỏ mình lại. Nên nhất định.
-Không được…
Tôi ôm lấy Minh khóc nức nở
– Không…
Minh ôm siết lấy tôi vào lòng.
-Cậu không được đi đâu, khi mà tôi chưa cho phép. Biết chưa.
-Uh.
Minh vỗ về tôi.
-Tôi không biết sẽ sống như nào nếu cậu bỏ tôi đi nữa.
Tôi khóc.
-Tôi đã bất chấp tất cả để được ở gần Bình. Mong rằng ông trời sẽ cho chúng ta bên nhau. Kiếp này hay kiếp sau. Vẫn muốn tiếp tục bên nhau như thế này.
Tôi ôm chặt lấy Minh. Rất chặt. Nước mắt cứ thế chảy ra.
-Minh là của tôi. Bởi vì tôi yêu cậu.
Minh cũng siết chặt tôi vào lòng. Miệng thì thầm vào tai tôi.
-Tôi cũng yêu cậu. Nhiều lắm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!