Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
270


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 7


Chú Thượng Quan hạ phàm 7
TA ĐÃ QUÊN.
Con ngựa sắt này có cái bụng rất to. Bên trong có mấy chiếc ghế. Mọi người đỡ chàng ngồi vào bên trong. Chàng nhìn xung quanh. Công nhận là nó rất đẹp và kì lạ.
-Chúng ta về nhà nào.
Bên cạnh chàng là người phụ nữ nhận làm mẹ, và một người đàn ông chạc tuổi chàng.
-mẹ, giờ nó không nhớ được gì. Thì chúng ta phải làm sao?
-bác sĩ nói, em không nhớ được chỉ là tạm thời. rồi nó sẽ khỏe lại thôi.
-Nhưng còn công ty, không thể nào đưa một người mất trí vào điều hành được.
-Con và bố, từ trước đến giờ vẫn đứng sau nó mà.
-Mẹ, mẹ có biết nhờ nó mà công ty có thể thua lỗ số tiền không nhỏ không?
-Vậy giờ coi như em bệnh, con thay em quản lý. Vực dậy giúp em.
-Em, con không thể suốt ngày đi giải quyết rắc rối cho nó được.
-Coi như mẹ xin con đấy.
Anh ta thở dài. Chàng quay sang nhìn. Có lẽ thân xác này, là của một tên vô dụng cho nên mới gây phiền phức cho họ như vậy.
Chàng được đưa xuống khỏi xe. Căn nhà to lớn hiện ra trước mặt.
-Chà, nhà ngài to thật đó. Có vẻ như ngài đã chọn đúng người rồi đấy.
-Đúng thế nào?
-Có vẻ anh ta rất giàu có.
-Giàu có.
-Đúng vậy. ở đây, có nhà to thế này, xe xịn thế này. Chứng tỏ có rất nhiều tiền.
-Ta cũng có tiền đấy. Nhưng không ai nói ta giàu cả.
-Vì ở trên đó, đâu có chỗ tiêu tiền.
-Chỗ tiêu tiền?
-Rồi ngài sẽ biết, sớm thôi.
-Con đang nói chuyện với ai vậy?
Người mẹ tiến lại hỏi chàng. Ánh mắt đầy lo lắng
-À…ta đang, nói chuyện với…
Tiểu quan đưa tay lên ra hiệu chàng im lặng. Đúng vậy, ngoài chàng ra, không ai có thể nhìn thấy cậu ta. cho nên, nếu nói ra, chắc người trần sẽ sợ lắm. chàng bèn lý do.
-Ta đang nói chuyện một mình thôi.
-Con vào nhà đi, để mẹ dắt con.
-Không cần.
Chàng chống cái nạng, dù đôi chân đã có thể đi lại được, nhưng cảm giác đau vẫn làm cho chàng thấy sợ. không ngờ trong thân thể của người phàm. Lại có nhiều thứ cảm giác đến như vậy.
Căn phòng của tên người phàm này rất rộng, cái giường to tướng, chăn gối có mùi thơm của hoa cỏ. trên tường là cái tấm tranh to tướng màu đen.
-Con ngồi đi, xem tivi không mẹ mở cho.
Khi cái tấm tranh vụt sáng, mấy kẻ người phàm bé nhỏ nói chuyện với nhau trong đó. Mấy cái xe như lúc nãy cũng được thu nhỏ. Chàng tò mò đứng lên ngó nghiêng nhìn.
-Tại sao họ có thể chui được vào đây.
-Đây là tivi mà. ngài quên rồi sao?
-Nó to hơn cái hôm trước, hình ảnh cũng giống như thật.
-Hàng xịn nên cảm giác chân thật cũng phải thôi.
-Xịn.
-Là phải mất nhiều tiền mới mua được.
-Vậy ở đây, cái gì cũng mua được bằng tiền nhỉ?
-Đúng vậy, càng có nhiều tiền, thì càng mua được nhiều thứ.
-Vậy ta có thể dùng tiền, để tìm nàng ấy đúng không?
-Chưa biết được. bởi chúng ta không biết rõ thông tin về nàng ấy.
-Có lẽ ta không nên tốn thời gian ở đây, ta sẽ ra ngoài đi tìm.
-Chân ngài còn đau đấy.
-Là chân tên này.
-Giờ thể xác của hắn thuộc về ngài. Nên ngài mới có cảm giác đau như vậy.
-Làm người công nhận cũng khó đấy. rách da thì đau, không ăn thì đói khát, không ngủ thì mệt, và không thể không đi … ấy.
-Giờ ngài đã hiểu cảm giác làm người rồi chứ.
-Nó rắc rối hơn ta nghĩ. Nhưng không sao, ta sẽ rời đi, khi nào tìm thấy nàng ấy.
Chàng đứng lên, bước chân tập tễnh.
-Ngài định đi sao?
-Tất nhiên rồi.
-Cửa bên dưới đóng rồi.
-Ta cần quan tâm đến điều đó sao?
Chàng tiến lại sát tường, mắt nhắm lại. cúi đầu bước mạnh qua. Nhưng thay vì đi xuyên qua tường thì đập đầu vào đó đau điếng. Tiểu quan khúc khích cười.
-Ngài không sao chứ?
-Ta không thể làm gì với thân xác này.
-Giờ ngài là một người sống, không phải là linh hồn nữa.
-Tệ thật.
Chàng thở dài.
-Ta vẫn có thể, di chuyển được đồ đạc mà.
Chàng giơ tay, nâng bình hoa trên bàn bằng phép thuật của một vị thần.
-Xin đừng làm thế trước mặt những người khác.
-Tất nhiên rồi, nếu không đi nhanh được, Vậy chúng ta đi xuống dưới đi.
Chàng đi ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang.
-Long, con đi đâu thế?
-Ta… đi có việc.
-Con chưa khỏe hẳn. có gì, nhờ anh Tám giúp, đừng đi lại nhiều.
-Không cần đâu, ta sẽ tự đi.
-Con muốn đi thì gọi anh Tám chở đi.
-Không cần, ta tự đi được.
Chàng đi ra ngoài. Đúng lúc cánh cổng bật mở. chiếc xe đi vào bên trong, một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng bước xuống nhìn chàng.
-Mày lại đi đâu?
Giọng nói dường như chẳng có chút thiện cảm với chàng. Chàng đứng im nhìn.
-Bỏ cái ánh mắt ấy đi. mày không thể làm gì tốt hơn ngoài nhìn tao với ánh mắt vô dụng ấy à?
Chàng khó chịu, quay sang nhìn tiểu quan.
-Ông ta, là ai?
-Là bố của ngài.
-Vô lý, cha ta không bao giờ có thái độ giống kẻ này. Thật khó chịu.
-Nhưng ông ấy thật sự là cha của Long.
-À… chả nhẽ những người cha dưới phàm đều như vậy?
-Không. Tùy người thôi.
Người đàn ông nhìn chàng như khó hiểu.
-Anh, con còn chưa nhớ lại được, cho nên.
-Nó nói nhảm một mình thế này từ khi nào?
-Từ lúc tỉnh lại.
-Cô hỏi bác sĩ chưa?
-Bác sĩ bảo không sao. Rồi nó sẽ bình thường trở lại.
-Nó điên rồi. cô nên đưa nó đến bệnh viện tâm thần đi.
Giọng nói của ông ta nghe thật khó chịu. chàng không bận tâm mà đi thẳng ra khỏi cổng.
-Long, con đi đâu?
-Ta đi có chút việc.
-Để anh Tám đưa con đi.
-Không cần, ta sẽ đi một mình. đừng lo, ta sẽ quay trở lại.
Chàng đi ra ngoài, tiểu quan vẫn đi theo ngài. Vừa đi vừa kể nể chuyện loài người. Giờ chàng cũng không biết mình sẽ đi đâu giữa trần gian rộng lớn này. Đang ngơ ngác thì giật mình khi có chiếc xe đạp phóng vụt qua. Bàn tay chàng gạt sang bên, khiến người trên xe đạp lảo đảo tay lái.
-Chú đi kiểu gì thế hả? không chịu nhìn đường hay sao?
Cô bé đeo bao lô . đội cái mũ kín gần sắt mắt. Đôi mắt to tròn lạc lối sau cặp kính.
-Xin…xin lỗi. cô có sao không?
-Không sao. Nhưng chú không nhìn đường là bị xe đâm đấy.
-Xe đâm sao?
-Vâng. Ô tô sẽ tông chú đấy, nhẹ thì gãy chân mà nặng thì chết người.
-Chết người?
Cô bé nhìn chàng rồi chỉnh lại cặp kính. Bước xuống xe dựng chân chống.
-Chú từ trên trời rơi xuống à?
-Uh.
Câu trả lời thật thà khiến cô bé phá ra cười. ngẩng lên nhìn chàng tò mò hỏi. chàng cũng nhìn cô bé. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
-Chú, trên trời không có ô tô sao?
-Uh.
-Vậy chú đi bằng gì?
-Cưỡi gió.
Cô bé mím môi không dám cười lớn.
-Vậy ở trên đó có giống dưới này không? ở đó có hoàng tử đẹp trai không hả chú?
-Có.
-Vậy chú giới thiệu cho cháu nhé.
-Cháu không đi học sao?
Chàng tò mò hỏi.
-Cháu đi học về rồi.
-Cháu còn đi học đúng không?
-Vâng.
-Vậy thì muốn giới thiệu hoàng tử làm gì?
-Để sau này cháu sẽ lấy hoàng tử.
-Hoàng tử có gì tốt.
-Tất nhiên là tốt rồi. ít nhất cũng là người có tiền.
-Hình như ở đây, ai cũng thích tiền thì phải?
-Chú không thích tiền sao?
Chàng lắc đầu.
-Vậy nhà chú ở đâu? cháu đưa chú về.
-Ta phải đi tìm người.
-Chú tìm ai?
-Một cô gái.
-Người yêu chú hả?
-Không phải người yêu.
-Vậy tìm cô ta làm gì?
-Đó là lý do ta xuống đây.
-ở ngoài kia có nhiều cô gái lắm. cháu cũng là cô gái đây này. Nhưng cháu không quen chú nên chú không tìm cháu là đúng rồi.
chàng gật đầu. cô bé tò mò hỏi lại.
-chú có nhớ nhà mình ở đâu không?
Chàng gật đầu quay lại chỉ về phía ngôi nhà mình vừa đi ra.
-Kia, đó là nhà ta.
-Nhà chú đấy ạ?
Chàng gật.
-Vậy cháu đưa chú về nhé.
-Không, ta phải đi tìm người.
-Giờ chiều rồi, sắp tối rồi. chú không thể tìm ai với tiết trời lạnh thế này đâu. giờ này mọi người sắp về nhà hết rồi.
Chàng nhìn cô gái, tự nhiên tò mò hỏi.
-Nếu một người 18 tuổi. thì giờ đang làm gì?
-Chắc là đang đi học rồi chú ạ. Nếu không đi học thì có lẽ làm việc ở đâu đó.
-Làm việc.
-Vâng, giờ không đi học thì phải đi làm. Không đi làm, không có tiền thì chết đói mất. à mà, nếu quen một người giàu có như chú, thì cũng không phải đi làm, vậy chắc đi mua sắm ở đâu đó.
Chàng tò mò.
-Mua sắm sao?
-Vâng.
-ở đâu?
-chú không biết con gái thích đi shopping à?
-Shopping?
-Chú còn không biết cả cái đó nữa. vậy có phải nhà chú ở kia thật không?
Chàng gật.
-Vậy cháu đưa chú về nhé.
-Không, ta phải đi tìm người.
Chàng quay đi thẳng về phía trước. cô bé cuối cùng không nhịn được tò mò thì phóng xe đuối theo. Đạp xe bên cạnh chàng , miệng vẫn tò mò hỏi han.
-Chú này.chú có nhớ cô ấy ở đâu không?
Chàng lắc đầu?
-Vậy cô ấy học ở đâu? làm ở đâu? khuôn mặt thế nào? Chú có nhớ không đó.
-Ta có vẽ lại hình của cô ấy.
-Cho cháu xem được không?
Cô bé vô tư tò mò. Chàng cầm bức tranh được cất kĩ trong túi áo, mở ra cho cô bé xem. Khi vừa nhìn thấy. cô bé đột nhiên mở to mắt. Tay cầm lấy bức tranh nhìn thật kĩ.
-Cháu biết người ở trong hình?
-Không. Nhưng mà cháu thấy rất quen.
-Cháu từng gặp cô ấy hả?
Chàng sốt sắng.
-Cháu không nhớ nữa.
-Vậy ngài thử hỏi xem cô bé này ở đâu? học trường nào? Chúng ta có lẽ sẽ theo cô ấy để tìm ra manh mối.
Tiểu quan cũng sốt ruột theo.
-Cô này là gì của chú đấy ạ?
-Là vợ, ngài cứ bảo là vợ đi.
-Vợ ???
-Cô ấy là vợ của chú ạ.
-À… ta…
-Tại sao phải nhận đó là vợ cơ chứ.
-Chúng ta không thể nói rằng tìm cô ta để bắt về âm giới được.
-Nhưng Thần không nói dối.
-Chú sao đấy ạ?
-Không sao.
-Sao chú cứ nói chuyện một mình như vậy.
-À ta…
Chàng ngập ngừng.
-Ta muốn tìm cô ấy.
Chàng lảng sang chuyện khác.
-Vậy cô này là vợ chú à?
-Đúng rồi.
-Cô ấy tên là gì?
-Nguyên Hạnh.
-Giờ cô ấy đâu còn cái tên đó nữa.
-Nhưng chả nhẽ ta lại nói không biết tên người ta sao?
Cô bé vẫn nhìn chàng đang nói chuyện với Tiểu quan.
-Chú, giờ cháu dẫn chú ra chỗ này tìm cô ấy nhé.
Chàng gật đầu tin tưởng. cô bé dắt xe, đưa chàng tới nơi mà cô bé nói ở đó sẽ giúp được cho chàng.
Cánh cổng lớn với cái biển màu đỏ ghi Ba chứ công An phường.
-Chú vào đây, ngồi đây chờ cháu nhé.
Cô bé chỉ chàng ngồi rồi đi vào bên trong.
-chú ơi. cháu có chuyện cần nhờ ạ.
-Có chuyện gì?
-Cháu gặp một chú đi lạc. chú ấy, đầu óc hơi có vấn đề. Chú tìm nhà giúp chú ấy được không ạ?
Mấy người đàn ông mặc bộ quần áo xanh đi ra nhìn chàng.
-Người này hả?
-Vâng.
-Người này bị sao?
-Chú ý hình như, bị tâm thần, không nhớ nhà lại còn hay nói lảm nhảm một mình nữa chú ạ.
-Bị tâm thần sao?
Chàng ngẩng lên nhìn mấy kẻ người phàm này. Bộ quần áo mặc chỉn chú, và thái độ nhìn chàng rất lồi lõm.
-Các chú giúp cháu nhé. Giờ cháu về đây không thì tối rồi.
-Cháu gặp người này ở đâu?
-Cháu gặp ở gần hồ ạ. Cháu hỏi nhà, nhưng chú ấy chỉ lung tung.
-Được rồi, vậy cháu về đi.
Cô bé đi thẳng ra cửa. chàng đứng lên.
-Này… cháu ơi…
-Chú ở đó nhé. Chốc các chú ấy sẽ đưa chú về.
-Chú cần tìm người, cô ấy đâu phải ở đây.
-Chú yên tâm. Các chú ấy sẽ tìm giúp chú.
Cô bé bỏ đi ra cửa, chàng định bước theo.
-Này ông ơi, ngồi xuống đi, nhà ông ở đâu ông có nhớ không?
Tên người phàm khuôn mặt cau có nhìn chàng. Chàng cũng nhìn lại.
-Ngươi là ai? tại sao lại hỏi ta như vậy?
-Tên này bị điên thật rồi. có khi phải cho hắn đi bệnh viện tâm thần tiêm thuốc cho bớt chạy lung tung đi.
-Điên ? người dám nói ta như vậy sao?
Chàng đứng lên lần nữa, bỏ ghế lại.
-Ta phải đi tìm người.
-Ông không được đi lung tung đâu.
Một người đàn ông khác bước lại. giữ tay chàng. Chàng giằng lại. không ngờ, nó lại trở thành một cuộc giằng co mà kết thúc. Tay chàng bị họ chói lại bằng một cái vòng sắt. giờ thì chàng thật sự không thể thoát khỏi đây.
Hóa ra chàng bị cô nhóc con kia lừa rồi. chờ đó, nếu chàng ra được khỏi đây, nhất định sẽ tìm cô ta để xử lý.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN