Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 15
Chú Thượng Quan hạ phàm 15
ĐIỀU CHƯA THỂ THẤY
Tiếng bước chân lớn dần từ bên ngoài.
-cô Tiên, sếp chúng tôi đang bận họp ạ.
Không ngần ngại cô gái đẩy cửa bước vào. Bên trong, bốn người đang ngồi lại bàn cách để lấy lại vị trí từ tay Thái Hưng. Tất nhiên có một số chuyện chàng chưa hiểu hết. Nhưng với cái đầu thông minh và tính cách của thần. Thì mọi chuyện không có gì là quá khó khăn.
Tất cả ngẩng lên nhìn.
-Anh Long.
Việc đầu tiên là cô ta tiến lại, chào mà như gọi. Tháo mắt kính đen rồi tiến lại gần chàng. Chẳng mảy may quan tâm đến những người bên cạnh.
-Chào cô .
Tiếng chào của nhân viên cũng không làm cho cô ta đáp lại họ. cô ta nhìn chàng chằm chằm.
-Sao mấy hôm nay anh không đến gặp em.
-Ta đang bận.
-Dạo này anh lại yêu công việc đến vậy à?
-Cô biết đấy, ở công ty này, đâu có mình ta sợ không có cơm ăn. Ta còn phải lo bát cơm cho bao người nữa chứ.
-Vậy chúng ta cưới nhau đi, bát cơm của họ sẽ được bảo đảm.
-Ta không thể dựa vào cô. Ta không muốn người khác nói rằng mình núp bóng Thái Hưng.
-Anh…tuyệt lắm.
Tiên tiến lại sát chàng. Ánh mắt say đắm.
-Em thích thế.
Tiến lại ghế ngồi một cách tự nhiên. Cô ta ngẩng lên.
-Nhưng đến điện thoại cũng không nghe sao?
-À, điện thoại ta đâu nhỉ?
-Sếp để trong ngăn kéo ạ.
-À…
Chàng tiến lại bàn, mục đích là để tránh cô ta. Cái thứ này, dùng cũng bắt đầu quen mắt. trước đây cứ thấy con người thu nhỏ nhét vào trong này, giờ cũng thấy đó chỉ là hình ảnh.
-Có người gọi này, nhưng mà, ta không nghe thấy.
Tiên cau mày tiến lại.
-Anh quên cả cách dùng điện thoại sao?
-Chỉ là không có gì quan trọng. Mọi việc cô Mai đã xử lý rồi.
-Vậy thì em phải gọi điện cho cô Mai để hẹn hò với anh sao?
-Cô Mai sẽ nhắn lại. Cô biết đấy. Ta…
-Anh không muốn gặp em.
Ánh mắt sắc lạnh ghê gớm của cô ta. Ngay cả mấy cô hồn cũng phải sợ phát khiếp, và chàng không ngoại lệ. Thân là Thần, nhưng cũng chưa bao giờ bị bắt nạt như thế. Thấy sếp bị đưa vào thế khó, thư ký Mai đứng lên.
-Cô Tiên, dạo này sếp nhiều việc, chúng tôi đều phải làm tăng ca, sau khi tỉnh lại cũng chưa nhớ được nhiều, mong cô cho anh ấy thời gian.
-Tôi vẫn cho anh ấy thời gian mà, chỉ là sắp tới ngày chụp hình đám cưới, nên có…hơi hồi hộp.
-Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ nhắc sếp. không quên ngày và không quên chuẩn bị đâu ạ.
-Vậy cô chú ý nhé.
Tiên tiến lại.
-Em về nhé, hẹn anh, gặp lại. nhưng anh đừng cố quá nhé. Nếu ngoan, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết thôi.
Cô ta đi ra, chàng ấm ức tiến lại ngồi xuống. Vừa ngồi thì lại có người bước vào.
-Cái Tiên vừa đến đây đúng không?
Thư ký Mai trả lời thay chàng.
-Vâng ạ.
-Nó đã nói chuyện với mày chưa?
-Chuyện gì?
Chàng lạnh lùng.
-Chuyện chụp ảnh cưới.
Chàng không trả lời.
-Cô ấy có nói ạ.
-Vậy nó phản ứng thế nào?
-Sếp … tôi sẽ nhắc nhở và chuẩn bị giúp sếp ấy việc này.
-Nó không…
Cô Mai ra hiệu, ông ta im, khóe môi hé lên tỏ vẻ hài lòng.
-Thế là mày khôn ngoan đấy.
Ông ta nói xong thì bỏ ra cửa. chàng ngồi im. Đầu óc tự nhiên lại trống rỗng.
-Ngài Thượng Quan. Tôi thấy một người gặp cô gái ấy.
Chàng đứng lên hỏi.
-ở đâu?
-Trong bệnh viện.
-Đưa ta đến.
Chàng bước nhanh ra cửa. Mọi người cũng không lạ khi thấy chàng nói một mình rồi vội vã rời đi.
Anh Tám nhanh chân bước theo. Lên xe, chàng thở dài.
-Sao cậu có thể nói chuyện với người âm được ạ?
-Ta…
Chàng ngập ngừng suy nghĩ.
-Có những chuyện không thể nói với anh. Nhưng nếu anh biết, ta mong đây chỉ là câu chuyện của riêng chúng ta.
-Vâng.
-Ta tưởng anh nghĩ ta điên giống họ.
-À, lúc đầu có hơi khó hiểu, nhưng tôi có cô em làm thầy bói, nên tôi biết cậu có căn .
-Căn là gì?
-Là có thể nhìn thấy người âm.
-À…
-Nhưng mà, cậu đang tìm gì? Cô gái đó ạ? Cô ấy, đã chết rồi mà.
-Cái này anh không hiểu đâu.
-Chẳng nhẽ cô ta không siêu độ được nên vẫn ở đây quấy nhiễu.
-Ta sẽ nói với anh, khi nào thích hợp. giờ anh yên tâm. Ta sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến anh. Hãy yên tâm làm việc.
-Vâng.
Chàng bước xuống xe. Tiểu Quan đã ở đó. Hắn có phép . Thoáng cái là đi khắp nơi, còn chàng, thân là người phàm, đi nhiều thấy mệt.
-Người đó đâu?
-ở kia ạ.
Chàng đi theo tiểu quan. Phía đằng sau bệnh viện có một khu đất nhỏ, người phụ nữ đang ngồi đó thêu tấm vải. Nhìn thì tuổi tác cũng không phải là ít nữa rồi.
-Chào bà.
Chàng lịch sự chào hỏi.
-Chào Thần.
-Tại sao nhiều năm rồi mà bà vẫn ở đây.
-Ta xin quan cho ta ở lại.
-Bà có gì còn vương vấn sao?
-Ta đợi một người.
-Nhiều năm rồi, có lẽ họ đã luân hồi chuyển kiếp.
Bà thở dài.
-Ta muốn hỏi về cô gái, bà đã gặp.
Chàng rút ra tấm tranh của Nguyên Hạnh.
-Là cô ấy, cô ấy là bác sĩ ở đây. Hôm đó tôi thấy các Thần đến bắt cô ấy đi.
-Cô ấy có tội. ta nghe nói là như thế.
-Ta không tin.
-Vậy bà đã sống ở đây lâu như vậy. liệu có thể giúp ta, tìm ra nguyên nhân gây tội của cô ấy không?
-Họ có nhầm không?
-Thần, rất hiếm khi nhầm lẫn.
-Không nhầm lẫn tại sao năm sau ta lại thấy cô ấy xuất hiện ở đây. Là các người thả cô ấy.
-Không hề.
-Vậy Thần cũng có lúc nhầm lẫn rồi.
Chàng đuối lý.
-Nhưng bà có thể nói cho ta biết, cô ấy đã đi đâu?
-Cô ấy ở trong kia. Đi vào, và không thấy trở ra nữa. Vào ngày mà các thần xá tội, có lẽ cô ấy đã tìm một hình hài mới, để sống một kiếp khác rồi.
-Ngày xá tội sao? Vậy là trong số những đứa trẻ được sinh ra ở đây vào ngày xá tội. sẽ có cô ấy.
Chàng đứng bật dậy không kịp quay lại chào mà đi ra. Leo lên xe. Anh Tám vẫn ngồi trong xe chờ đợi.
-Ta nhờ anh một việc.
-Vâng.
-Ngày xá tội của mười tám năm về trước. Hãy tìm những đứa trẻ, sinh vào ngày đó. ở bệnh viện này.
-Ngày xá tội ạ?
-Đúng vậy, tìm ngay giúp ta.
-Vâng.
-Giờ chúng ta về, đi cùng Thư Ký Mai giải quyết công việc.
-Vâng .
Anh Tám lái xe đi, chàng vật vã với mớ công việc, cuối ngày cũng dành cho mình chút nghỉ ngơi bằng cách tìm đến cổng trường chờ đợi. bóng dáng của một cô gái, khiến mọi muộn phiền cũng tan biến đi. Thời tiết cũng đã ấm dần, chàng cũng đã ở đây một thời gian. Tuy thời giờ gặp gỡ không có nhiều, nhưng mà…
-Chú…
-Chú…
Đám con gái thấy chàng đứng gốc cây thì tiến lại, hai đứa bám hai tay níu kéo.
-Mấy cậu tránh ra đi, sao lại bất lịch sự đến vậy?
Cô bé có mái tóc buông dài vén sang hai bên, nhìn dịu dàng và xinh đẹp. Tiến lại nhẹ nhàng hỏi
-Chú tới tìm ai đúng không?
-Ta tới tìm Bé Hà.
-Hà ạ? Hà nào nhỉ?
Chàng ngẩng lên nhìn vào bên trong chờ đợi.
-Vậy chú đi vào đây, cần gì phải đứng ngoài đó.
-Không sao đâu. cháu tan học rồi thì về đi.
-Vậy, cháu đứng đây chờ cùng chú nhé. Chú là chú, hay là bạn của bé Hà.
-Ta là…chú…
-À…
Cái à dài như thỏa cơn tò mò của ai đó.
-Chú…
Chàng quay sang nhìn. Trong đôi mắt của cô gái này, hiện nên cảnh đánh lộn với bé Hà của chàng. Chàng khẽ nhíu mày, quay sang, nghiêm túc nhìn cô bé.
-Cháu này.
-Dạ.
-Bạn cùng trường, dù đúng sai, cũng nên giải quyết nhẹ nhàng thôi nhé. Đừng đánh lộn.
-Sao chú nói thế.
-À, chú là phụ huynh, nên chú không muốn thấy con cháu bị bắt nạt thôi mà.
-Chú sợ cháu bắt nạt cháu chú sao?
-À…đấy là họ chưa biết động vào cháu chú thì có hậu quả gì thôi.
Chàng nạt. ngước lên thấy cô bé bước ra thì tiến lại.
-Chú… chờ cháu lâu chưa?
-Chú vừa đến.
-Chú ăn trưa chưa?
-Mấy giờ rồi, phải hỏi ăn tối chưa chứ.
Cô bé nhìn chàng cười.
-Mấy ngày không gặp, chú trưởng thành rồi đấy.
Chàng cũng bật cười.
-Chả nhẽ trước đây ta là trẻ con sao?
-Không trẻ con, mà là gà.
Hahaha.
Chàng đưa tay dắt xe cho cô bé, hai người lại lặng lẽ ra về, phía sau lưng còn những ánh mắt tức tối chưa muốn buông tha.
-Nay cháu dạy chú đi xe đạp nhé.
-Sao chú không hỏi nay cháu có phải đi học thêm không?
-Cháu được nghỉ hôm nay.
-Sao chú không hỏi cháu không về nấu cơm à?
-Bố cháu đi vắng rồi.
Cô bé chợt cười nhưng tự nhiên trầm lại.
-Bố cháu dạo này, có lúc đi cả tuần mới về được một hôm.
Chàng nhìn cô bé bằng ánh mắt thương cảm.
-Có lẽ…đó là lựa chọn.
-Lựa chọn ư?
-Cháu chả nói tiền là quan trọng nhất còn gì? Đó là lựa chọn.
Chàng nhìn cô bé ánh mắt sáng lên đánh lạc suy nghĩ của nàng sang hướng khác.
-Có lẽ, bố cháu cũng cần có bạn. Nhưng mà bố cháu ít nói như vậy, không biết có ai thích ông ấy không?
-Cháu yên tâm. Mọi thứ, đều đã được an bài. Rồi có thể, sẽ có người phù hợp.
-Mong rằng vậy. Nhưng chú thử nói xem, người phù hợp của cháu là người như thế nào?
-Ta không nhìn thấy được.
-Chả phải chú vừa nói như thầy bói còn gì?
-Ta bói được cho mọi người, riêng cháu thì không?
-Chú ghét cháu đến vậy à?
-Không ghét.
-Vậy xem cho cháu xem nào?
Chàng nhìn cô bé, ánh mắt chờ đợi kia, quyết định số phận của chàng. Thần thì không nói dối, nhưng mà nếu không nói, có khi sẽ không biết mình chết vì lý do gì. Chàng tủm tỉm.
-Cháu sẽ yêu một người đàn ông đẹp trai, có tiền.
Cô bé tủm tỉm nhìn. Đôi môi mím lại, đôi mắt mở to. Ánh mắt trong veo, tròn và sáng như trăng 16.
-Cháu nghĩ gì vậy?
-Cháu nghĩ chú đang tự luyến.
-Tự luyến là gì?
-Là nghĩ mình đẹp trai.
-Hình như câu đó Tiểu quan nói rồi.
-Tiểu quan là ai ?
-Là cấp dưới của ta.
-Là cái chú hay chở chú đến đây ạ?
-Không, là…
-Người nói ta đang ở sau cô ấy đi.
-Cậu ta đứng sau cháu.
Cô bé quay lại. Nhưng không thể nhìn thấy. nghĩ chàng dọa nên quay lại với đôi mắt nheo và đôi mày cau lại.
-ở đó mà…
chàng hất mặt. cô bé lại quay lại
-Cô ấy không nhìn thấy ngươi.
Chàng nói nhỏ.
-Chú…định dọa ma cháu sao?
Chàng cười, lùi lại dần dần .
-Này, hỏng xe đấy.
-Chú đang dắt xe nên cháu tạm tha.
-Cô bé này, so với cô Tiên kia cũng một chín một mười, nếu để hai người này gặp nhau, có phải xảy ra một trận chiến kịch liệt không? Ta cá là cô Tiên sẽ thắng.
Chàng quay sang lườm. Tiểu quan vẫn đi bên cạnh, thi thoảng cúi xuống nhìn cô bé.
-Cái nốt ruồi duyên lắm đây này. Lông mày dài, môi đỏ nhưng không to son. Bao ngay ta bị sai khiến, nay mới có thời gian đến gặp cháu. Hôm trước, cháu đã hắt nước vo gạo vào mặt ta đấy. Nhóc ạ.
Tiểu quan vừa đi vừa lải nhải.
-Chú mặc thế không thấy lạnh sao? Mà dạo này, cô kia còn tím chú không vậy?
Chàng khẽ gật.
-Tại sao chú không cưới cô ấy, có phải như vậy sẽ sướng hơn không? Dù sao người ta cũng là con gái nhà giàu, rất giàu. Cháu xem ở trên google rồi. nhà đó, nổi tiếng lắm. cô ấy, cũng nổi tiếng.
-Cô gái này nói cũng đúng đấy, ngài nên lấy một người giàu như cô Tiên, như thế có phải thừa kế vài tòa nhà nghìn tỷ, con cháu ăn mấy trăm đời, không phải suy nghĩ. Ta ủng hộ.
-Ngươi im đi.
Chàng quát. Cô bé ngẩng lên nhìn. Ánh mắt bất ngờ và tủi thân.
-Chú…quát cháu à?
-Ta… không… là hắn…
Chàng chỉ, cô bé quay lại không thấy ai thì cau mày giận, đi thật nhanh.
-Bé ơi…
Chàng bước theo với cái xe, hận không ném nó đi được.
-Này…
chàng dựng xe , rồi bước lại kéo tay.
-Chú xin lỗi, chú không quát cháu thật mà.
-ở đây có cháu với chú, không quát cháu thì quát ai?
-là…
chàng thở dài bất lực vì không thể giải thích.
-Được rồi, chú xin lỗi mà, từ sau chú không thế nữa.
-Trời ơi, ngài Thượng quan. Sao ngài có thể. Đó chỉ là một đứa trẻ. Nếu Thiên giới biết ngài đang thả cẩu lương, có lẽ họ không thể tưởng tượng được ý chứ.
-Chú…
-Người im đi.
Cô bé chưa kịp nói đã bị câu nói của chàng chặn lại. lần này đôi mắt mở to hơn, môi mím lại, bàn tay nhanh nhẹn túm cổ áo chàng.
-Chú muốn chết sao?
Tiểu quan đắc ý cười. chàng nhìn hắn hận không thể trừng phạt.
-Chú… không, nói với cháu. Thật mà.
-Hôm nay chú làm sao thế hả? muốn chọc cháu tức chết à?
-Chú xin lỗi mà. chú không nói cháu, có dịp sẽ, chứng minh cho cháu xem. Giờ…tha cho chú.
chàng gượng cười biết lỗi. Tên tiểu quan đứng đó cười . thật xấu mặt mà.
-Đi mà, bé ơi, tha chú.
-Được rồi. còn quát người ta nữa. đừng có trách.
-Biết rồi.
Chàng như cún con chịu lỗi. cô bé buông tay, chàng đưa tay nắm lấy, cái nắm tay như một luồng điện chạy thẳng vào đầu chàng. Tiếng đứa bé khóc khi chào đời, tiếng người ta đang nhốn nháo, người phụ nữ nằm dài trên cái bàn.
-Không cầm máu được.
-Chú…
Câu gọi khiến chàng thức tỉnh. Giật mình nhìn cô bé.
-À…
-Chú sao đấy?
-Chú không sao?
-Tự nhiên chú lại…hay là lần đầu cầm tay con gái hả?
Chàng nhìn cô bé. Giờ nói thật có lẽ nàng cũng không tin. Vì chàng đang sống trong thân hình của một kẻ đa tình. Chỉ có tâm hồn là con trong sạch.
-À…chú…khó chịu tí ý mà.
-Chú đau đầu à. Để cháu xoa dầu cho, cháu có dầu.
Cô bé rút tay ra nhưng chàng nắm chặt lại.
-Đừng buông.
Chàng nắm chặt lấy tay nàng. Giơ lên như áp vào ngực mình, hai ánh mắt nhìn nhau. Chàng đã nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy vậy?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!