Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 21
Chú Thượng quan hạ phàm 21
TA SẼ NHƯỢNG BỘ ĐỂ EM ĐƯỢC BÌNH YÊN.
Chàng vừa bước vào phòng thì ba người đàn ông ngẩng lên nhìn.
Các người, Các người là?
Mày không nhớ sao?
Nghe nói nó bị mất trí nhớ.
Vâng.
Người bố này quay sang nói chuyện với người đàn ông kia một cách lễ phép. Chàng đứng im.
Không sao , Nghe nói thằng bé từ ngày đó rất chăm chỉ làm việc.
Vâng, cháu nó cũng tự giác hơn rồi ạ.
Hai người đàn ông gật đầu rồi nhìn chàng.
Chào bác Thái đi con.
Chàng nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt ông ta rất đanh thép, thái độ quyết đoán.
Chào, Chào…ông.
Chào bác.
Người bố nhắc lại.
Chào…bác.
Chàng miễn cưỡng nói theo. Người đàn ông cũng tủm tỉm cười như đắc ý. Kẻ này cũng ngạo mạn lắm. Những gì ông ta làm, quả thật không phải chuyện tầm thường.
Anh thông cảm. Kể từ lúc thằng bé mất trí nhớ. Sức khỏe không được ổn định. Nên cứ phải lùi lịch hai đứa. Giờ em thấy chuyện này, Tiến hành đi là vừa.
Đúng, tôi cũng thấy, giờ thằng bé đã nghiêm túc làm việc. nên cho hai đứa về với nhau là vừa.
Chàng nghe cũng mơ màng hiểu ra.
Chuyện này ta…
Chàng chưa kịp nói thì người bố chặn lại.
Nói chuyện này sau đi.
Ánh mắt giấu giếm của ông ta cũng làm chàng im lặng. Để xem kế hoạch của ông ta là gì?
Ba người đàn ông nói vài chuyện hợp tác làm ăn thêm một lát rồi đứng lên. Trước khi đi, ông Thái quay lại nhìn chàng.
Cháu thật sự, làm ta bất ngờ. Nhưng giờ, đúng là không phụ sự kỳ vọng của ta. Tương lai, còn dài và rộng mở lắm. Cố gắng nhé.
Cảm ơn ông.
Chàng gật đầu . người bố tiễn ông ấy đi ra rồi lát sau quay lại. Chàng mắt đang dán vào đống giấy tờ.
Mày lại định nói với người ta là không muốn cưới chứ gì?
Ông cũng biết ý định của ta.
Tại sao chứ, con bé xinh xắn giỏi giang, gia đình lại giàu có.
Ông muốn tôi lấy cô ta vì thế sao?
Đó chỉ là một phần thôi. Mục đích lớn nhất, vẫn là lo cho tương lai của mày.
Tôi không cần phụ thuộc vào họ.
Mày nghĩ mày to lớn lắm sao?
Ông nghĩ công ty này với ta quan trọng sao?
Nếu mày không cần công ty này, chắc mày cần con bé đó.
Con bé…
Đến đứa bé học cấp ba mày cũng không tha. À mà bây giờ, trẻ con cũng khôn ngoan gian xảo lắm.
Chàng trợn mắt.
Ông dám nói con bé như vậy sao?
Cũng chỉ là một kẻ moi tiền thôi mà.
Giữ mồm giữ miệng của mình đi.
Mày dám dọa tao sao?
Ta không phải là một thằng ăn hại như đứa con ông trước kia đâu.
Vậy mày dám …
Tránh xa con bé ra.
Chàng tiến lại trừng mắt.
Mày thích con bé đó đến thế sao?
Ông theo dõi con bé sao?
Một đứa nhãi con, mẹ chết, bố đi theo gái, miệng còn hôi sữa mà cũng …
Im mồm.
Chàng gằn giọng, mắt trợn lên.
Nếu mày thích con bé đến thế, thì nên biết điều.
Ông mà động vào con bé, tôi sẽ không tha cho ông đâu.
Mày nghĩ mày làm được gì? Giúp nó có tiền, bớt cô đơn, hay cho nó một tương lai tử tế. Mày nghĩ, mày có thể yêu nó mãi sao. Quên đi, nó đâu phải đứa đầu tiên qua tay mày, chỉ có điều, con bé này, có vẻ bám dai hơn tao nghĩ.
Chàng bắt đầu thấy mặt mình nóng lên, tay nắm lại.
Trường nó học, nhà nó ở, bố nó, và tương lai của nó, phụ thuộc hết vào mày.
Ông dám can thiệp vào cuộc sống của con bé sao?
Chàng giờ rất giận nhưng vẫn nể tình vì ông ta là cha tên này nên không ra tay.
Nếu tao không can thiệp, thì người khác cũng can thiệp. Mày nghĩ người ta sẽ để yên cho một đứa con gái, đi cướp chồng chưa cưới của Thái Hưng sao. Mày nghĩ thể diện của nhà nó để ở đâu chứ?
Vì thể diện mà họ dám hại người sao?
Mày nghĩ thể diện không lấy tiền mua được chắc?
Ông dám.
Suy nghĩ kĩ đi, nếu mày thích con bé nó, tao khuyên mày nên biết điều. Thuận theo ý gia đình. Sau khi đám cưới xong, mày muốn giấu nó đi đâu thì giấu.
Còn nếu không? Mày cũng biết hậu quả là gì rồi đấy.
Chàng đứng im, giờ thì cuộc sống làm người, thật sự mới bắt đầu sao? Con người ta để trưởng thành, phải đứng trước nhiều lựa chọn.
Thượng quan, Ngài sao thế?
Tiểu quan xuất hiện, thấy biểu hiện của chàng thì lo lắng.
Ta…
Chàng nắm tay giận dữ.
Bọn chúng, sẽ không để yên cho con bé, nếu ta không lấy con gái Thái Hưng.
Chúng sẽ làm gì?
Ta không biết, nhưng ít nhất, sẽ làm hại đến con bé và gia đình .
Làm hại sao?
Tiểu quan ngồi xuống thẫn thờ.
Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Hay là mang con bé trốn đi.
Trốn đi đâu bây giờ. Và phải nói thế nào , ta và con bé, đâu có quan hệ thân thiết gì? Tại sao lại lôi nó vào chuyện này.
Là như vậy, sao ngài không nói với họ.
Nói thì ai sẽ tin, họ sẽ không để con bé yên đâu, ta thấy vậy?
Giờ chúng ta đưa con bé trốn đi.
Sắp thi tốt nghiệp rồi, không thể đi đâu được.
Tiểu quan thở dài.
Hay là chúng ta đi đi.
Đi đâu?
Đi khỏi đây, chỉ cần không thấy ngài, là bọn họ ắt sẽ từ bỏ.
Tức là ta phải thoát ra khỏi thân thể này.
Đúng vậy, tức là kẻ này, sẽ chết đi một lần nữa.
Nhưng còn con bé, còn công ty.
Ngài vẫn tiếc nuối cuộc sống này sao?
Ngươi liệu có tiếc nuối không?
Tiểu quan im lặng suy nghĩ.
Ta không có cô bé nào để đợi cả. Nhưng…
Tiểu quan định nói gì đó nhưng lại thôi.
Giờ ngài quyết đi, chúng ta không thể để con bé gặp vấn đề vì chúng ta được.
Ta biết, cần giữ cho con bé được bình an thi xong kì thi này.
Con thì đại học nữa.
Bao lâu nữa là thi đại học.
Sau thi tốt nghiệp hai tháng.
Vậy à?
Nếu lâu như vậy, có khi ta phải cưới cô ta sao?
Còn lựa chọn nào không?
Tiểu quan nhìn chàng.
Thôi cứ để họ mang con bé đi cũng được.
Chàng đứng lên trừng mắt nhìn cậu ta.
Còn nói thêm câu nữa, ta sẽ khiến ngươi tan thành khói đấy.
Chà…đúng là động đến tài sản của người ta rõ khác.
Tài sản gì?
Thì con bé, là tài sản của ngài.
Đâu phải của ta.
Trong tim ngài.
Ta đâu có tim.
Có, đang đập.
Của tên này.
Thì giờ cũng là của ngài mà.
Khùng.
Chàng lườm quay đi.
Nhưng mà từ giờ, ngươi có thể ở gần con bé giúp ta.
Canh chừng hả?
Là không cho họ, đến gần con bé.
Nhưng lúc họ đến, ta có thể làm gì? Dọa ma trong khi họ chẳng thể nhìn thấy. Cũng không thể đánh lại.
Ngươi hãy nhập vào một kẻ nào đó.
Nhỡ chúng có đông hơn hai ba thằng thì sao?
Ngươi không thể dùng kế sao?
Ngài nghĩ, ta đã mưu túc trí lắm sao? Có khả năng đánh bại lăm bảy thằng đầu gấu chắc.
Vậy thì chạy về gọi ta.
Và lúc đó, chúng cũng kịp đem con bé đi khi ngài kịp tới.
Chàng thở dài. Nghĩ đến ước mở của con bé. Mong ước trở thành bác sĩ, mỗi ngày đều chăm chỉ để học hành. Vì tương lai của bản thân, và vì ước mơ cứu người như cô gái ấy. Liệu rằng có thể giữ gìn nếu như chàng quay lưng với những kẻ này.
Cuộc sống thật sự, cũng vô cùng khó khăn, vô vàn những điều mà chàng chẳng thể nào ngờ tới.
Chiếc taxi đưa chàng đến cánh cửa đã được đóng kín. Bên trong vẫn còn sáng đèn dù giờ này đã rất khuya. Hơi rượu từ dạ dày đưa lên cổ họng. Người ta nói, uống rượu vào sẽ khiến người ta bình tĩnh hơn. Nhưng thật sự không phải. Mà rượu vào, mọi suy tư càng xâm chiếm lấy suy nghĩ.
Mải chạy theo dòng suy nghĩ mà đến lúc cánh cửa mở sổ ra chàng vẫn không biết.
Chú, sao chú lại đến đây?
Có mình cháu ở nhà à?
Vâng.
Ngủ sớm đi.
Cháu còn nhiều bài tập lắm.
Cô bé đi lại mở cửa, bước ra nhìn chàng.
Chú uống rượu à?
Uh. Có chút ít.
Có chuyện gì sao?
Không có gì? Ta đến vì tò mò, sĩ tử ở đây học hành như thế nào? Và mong muốn làm gì?
Đến kì thi thì thức ngày thức đêm. Mong làm một công việc gì đó ổn định, kiếm đủ tiền nuôi thân, nuôi con, nuôi cha mẹ già.
Cháu lúc đầu từng nghĩ chỉ lo cho bản thân, Nhưng sau khi xem hình này, cháu lại hiểu hơn.
Cô bé mở điện thoại cho chàng xem một tấm hình, một người đàn ông trên tay gánh cha mẹ, con cái, và công việc.
Cháu nghĩ đến chú.
Sao lại nghĩ đến ta.
Bởi trong hình này, ngoài cha mẹ già và con nhỏ, chú còn cả công ty và bao nhiêu con người. áp lực còn nhiều hơn nữa.
Chàng ngước nhìn cô bé.
Nhiều lúc thấy chú mệt mỏi, cháu lại không dám nói chú nghỉ ngơi.
Tại sao?
Bởi vì người giàu, họ làm việc nhiều hơn người bình thường, không được phép dừng lại. có nhiều thứ cần phải lo lắng, có nhiều thứ cần phải từ bỏ.
Ta có thể từ bỏ cái gì?
Thời gian, tuổi trẻ, và một ai đó.
Chàng đứng nhìn con bé đầy xúc động. tuy câu nói của nàng, không thể cụ thể hay dễ hiểu như người lớn nói nhưng mà, từng đó cũng đủ để người ta cảm nhận được tấm chân tình.
Chàng không thể để con bé gặp nguy hiểm vì chàng được.
Ta sẽ bảo vệ cháu, yên tâm học hành đi.
Chú có chuyện gì vậy.
Mọi thứ sẽ ổn, ta sẽ làm mọi thứ để cháu được bình an.
Chú…
Chàng quay đi.
Ngủ sớm đi nhé.
Bước chân nặng nề rời đi, chiếc xe đưa chàng trở về nhà. Có lẽ là lúc chàng đưa ra quyết định. Dù nó chỉ là tình thế.
Cậu Long, ông bà ngủ rồi.
Cô giúp việc bước nhanh theo chàng, chàng không hề bận tâm. Đi đến cửa phòng rồi mở cửa, tiếng cửa cũng đủ đánh thức giấc một người rồi.
Chuyện gì vậy?
Quyết định vậy đi.
Quyết gì giờ này.
Ta và con gái Thái hưng
Người bố ngồi dậy, nhìn chàng cười nhếch môi.
Với điều kiện, hãy để cho con bé yên. Nếu không, ta biết cách cho mất hết đấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!