Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 24


Chú Thượng Quan hạ phàm 24
ĐỨA TRẺ BỊ NGƯỜI ĐỜI LÃNG QUÊN.
-Thượng Quan, con bé biến mất rồi.
Chàng đang ngồi họp mà giật nảy mình đứng lên rồi đi ra ngoài.
-Sao, con bé không có nhà sao?
-Không. Sáng nay ta đến, tối nay cũng đến, mà con bé không có trong nhà.
-Hay con bé đi học thêm.
-Không phải.
-Hay có kẻ, bắt con bé đi rồi.
-Đồ đạc cũng không có trong nhà.
-Ngươi quay lại đó, hỏi lại đi, lát họp xong ta sẽ đến.
-Vâng
Chàng đi vào.
-Sếp , hợp đồng lần này kí được nhiều, có khi chúng ta sẽ cho tăng ca sản xuất.
Chàng mở tập giấy trên tay đọc lại một lần rồi đặt xuống.
-Giá như vậy là ổn, Nhưng…
Tất cả nhìn chàng.
-Thay vì chúng ta mua nguyên vật liệu theo lô lớn để sản xuất đồng loạt. Thì lần này, chúng ta sẽ chia nhỏ các nhà cung cấp, và sản xuất cũng như nhập liệu theo cuốn chiếu.
-Nghĩa là làm đâu lấy đấy ạ?
-Đúng thế.
-Như vậy rất rủi ro. Bởi vì nguyên liệu không có sẵn.
-Vậy mới nói, chúng ta cần chia nhỏ nhà cung cấp.
-Giá nguyên vật liệu cũng tăng vì không nhập được số lượng lớn và chi phí cũng tăng theo.
-Chúng ta có thể, giảm lợi nhuận đi, nhưng cũng là hạn chế thiệt hại. Bù lại, cũng sẽ giảm số tiền vay ngân hàng. Bản thân ta đã tính toán, bởi lần làm ăn này, chúng ta đang có không ít rủi ro. Khó khăn mới thật sự bắt đầu thôi. các người yên tâm, con thuyền này, chúng ta sẽ cùng sống nếu như chúng ta đồng lòng.
-Coi như nghe cậu Long lần này, vì tôi nghĩ, mọi chuyện với Thái Hưng chưa hoàn toàn ngã ngũ. Giờ đầu tư mạnh, có khi lại rủi ro cao.
-Nếu công suất không đủ, chúng ta sẽ tìm thêm đơn vị gia công. Cái này tôi đã cho bên phòng kế hoạch triển khai rồi.
-Nhưng nếu chất lượng không đảm bảo.
-Chất lượng sẽ được quản lý nghiêm ngặt. Chúng ta, cho đến giờ này, làm việc không còn vì tiền, mà vì uy tín.
-Vậy không vì tiền thì lấy gì ăn.
-Nhà ông còn thiếu cơm ăn ba bữa sao?
Càng nhìn ông ta thẳng thắn.
-Ông có cần ta nói cho ông biết, ta biết gì về các ông không?
-Mấy người đàn ông ngồi im. Vì họ biết, chàng không còn bình thường như kẻ vô dụng trước kia.
-Coi như chúng ta, lấy ngắn nuôi dài. Các vị ngồi đây có ý kiến gì không?
-Tôi cũng ủng hộ ý kiến của cậu Long .
Chàng gật đầu.
-Dù sao cũng phải công nhận sự cố gắng của cậu ấy trong suốt thời gian qua. Việc liên quan đến Thái Hưng…
-Chuyện đó là chuyện riêng của ta.
-Nhưng mong cậu hãy cân nhắc.
-Ta sẽ cân nhắc.
Chàng đứng lên.
-Kế hoạch sẽ được triển khai ngay từ bây giờ, mong chúng ta sẽ phối hợp tốt, mong tất cả chúng ta đồng lòng để vượt qua khó khăn này.
-Ta có dự cảm tốt lành về tương lai của Hải Long.
Chàng đi ra ngoài, Thư Ký Mai bước theo.
-Hôm nay sếp ngầu quá.
-Đã đến lúc chúng ta phải có tiếng nói của mình rồi.
-Giờ sếp đi đâu ạ?
-Đến nhà con bé.
-Có chuyện gì sao?
-Nó biến mất rồi.
-Biến mất ạ? Khi nào?
-Ta cũng không biết, Nhưng cô đi với ta. Giao lại việc này cho bộ phận kinh doanh.
-Vâng.
Hai người được anh Tám đưa đến cửa nhà.
-Để tôi xuống hỏi hàng xóm xem sao ạ.
Thư ký Mai đi xuống, hỏi nhà bên cạnh rồi đi ra.
-Con bé đi với bố rồi.
-Có biết bố nó đi đâu không?
-Tôi cũng hỏi, nhưng bọn họ nói, bố nó làm ở xa lắm.
-Xa là ở đâu?
-Tôi cũng không rõ.
-Điều tra xem ông ta đang làm ở đâu? công ty nào?
-Vâng.
Chiếc xe quay về. cả đêm chàng không ngủ được. Điện thoại con bé cũng tắt máy. Gọi điện mà cô tổng đài nói thế thì chịu rồi. Trong lòng chàng khó chịu. Lo lắng vô cùng. Nhưng không còn là do không thấy con bé. Mà vì…

Ở một nơi xa, Thanh Hà cũng không ngủ được. Cô dậy, đi ra ngoài, cầm theo quyển sách đang đọc dở.
-Sao em không ngủ được à?
Tiếng nói phía sau lưng làm cô quay lại nhìn.
-Em không ngủ được.
-Có chuyện gì sao? Em thi xong rồi mà.
-Không có chuyện gì ạ. Cảm thấy nhớ nhà thì không ngủ được thôi. ra ngoài này hóng gió cho mát.
-Bố em chắc ngủ rồi nhỉ?
-Vâng, bố em ngủ rồi. Anh cũng ngủ đi.
-Anh phải trực, không ngủ được.
-Vậy anh tranh thủ chợp mắt đi.
-Còn em thì sao? Ngồi đây đọc sách trong bóng tối à?
Cô bé cười buồn.
-Đang đọc dở thôi ạ.
-Cho anh xem nào? Anh cũng thích đọc sách lắm.
Cô bé đưa ra, anh ấy mở điện thoại soi vào cho sáng.
-Trương Thanh Hà à? Tên đẹp thế. Ai cũng biết chú Thành có con gái lớn mà giờ mới biết xinh thế.
Cô bé cười.
-Có gì đâu ạ.Vì em phải đi học, nên cũng không lên chơi với bố và mọi người bao giờ.
-Năm nay em thi trường nào?
-Em thi Y ạ.
-Thế học giỏi lắm nhỉ?
-Cũng khó đỗ lắm anh. Em học cũng bình thường mà.
-Không ai học bình thường mà dám thi Y cả.
-Kệ, em học tài thi phận đấy anh ạ.
-Hai đứa làm gì nửa đêm thế.
Cả hai ngẩng lên.
-Con không ngủ được.
-Cháu đang trực, Thấy Hà ngồi nên ra trông ạ.
-Mày ra chốt đi, đừng có đứng đấy nói mấy câu linh tinh.
-Vâng.
Anh ấy quay lại nhìn cô.
-Cho anh mượn anh đọc lúc nhé.
-Vâng.
Anh ấy quay đi, bố cô nhìn con gái.
-Vào ngủ đi con. Cứ nghỉ ngơi vài hôm , thấy thoải mái rồi về.
-Con định, ở đây đến khi lên Hà Nội nhận trường luôn.
Bố cô giật mình.
-Con sao thế, sao lại không về nhà.
-ở nhà một mình, buồn lắm.
-không phải có bạn bè và các bác sao?
-Nhưng, nhiều lúc, không có ai ở nhà, con cảm thấy…chán lắm.
-Nhưng cũng phải về trông nhà chứ. ở đây , đàn ông con trai nhiều, bố đâu ở đây cả ngày trông con được.
-Bố không muốn con ở đây à?
-Không, mà bố lo cho con.
-ở một mình bao năm, đâu thấy bố nói câu đấy.
-con đừng nói như vậy, là do công việc của bố mà.
cô bé thở dài.
-Vào ngủ đi, lớn rồi, phải nghĩ cho cả bố nữa chứ.
-Vậy bố ngủ đi.
Cô bé vào phòng, lên giường mở quạt nhìn lên trần nhà. Nghĩ đến câu nói của chú Quan nhỏ mà thấy lòng buồn ghê. Có phải vì mình mà chú Quan to phải nhận lời cưới cái cô kia. Dù sao người ta cũng con nhà giàu có, lại xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô nào sánh bằng họ. Vậy tại sao chú ấy lại miễn cưỡng như vậy. Tại sao họ lại mang cô ra để đe dọa chú ấy. Và mối quan hệ của cô với chú ấy là gì mà chú ấy phải làm thế vì cô.
Khẽ thở dài, nước mắt cứ thế rơi ra. Không biết chú ấy có đi tìm cô không nữa. không biết có buồn khi vắng cô không?
Chiều hôm sau, đi theo các anh ra bờ biển mua tôm tít về hấp ăn. Người phụ nữ chạy xe qua đỗ lại gọi.
-Mấy chú đi đâu đấy.
-Chúng em đi ra mua ghẹ chị ạ.
-Có con ghẹ đứng bên rồi còn gì?
Cô bé mặc áo chống nắng kín, bịt khẩu trang.
-À…đây là Thanh Hà.
-Thanh Hà là con nhà ai?
-Ơ, con chú Thành, chị của Cua Bể , bạch tuộc đấy ạ.
-Chị của cua bể.
Cô bé lẩm bẩm. Người phụ nữ đổi luôn sắc mặt.
-Chị vào đơn vị đấy ạ. Chú Thành báo chị rồi đúng không, nay chúng em làm cơm, chị đưa Cua bể vào nhé.
-Mà Thanh Hà tới, chưa qua chào mẹ sao?
Cô bé đứng im nhìn người phụ nữ. cô ta cũng ai ngại nhìn.
-À…tối chị vào.
Nói xong, cô ta phóng xe đi. Cô đứng im nhìn theo. Hóa ra, suy đoán của cô là đúng chỉ có điều, Nghe xong, vẫn thấy đau lòng. Tại sao bố phải giấu cô cơ chứ. Cô đáng sợ thế sao?
-Hà, em sao đấy.
-Em không sao anh ạ.
-Em chưa gặp cô ấy à?
-Em…gặp rồi.
-Gặp rồi sao?
-Qua điện thoại.
Cô bé nói dối, vì không muốn mọi người cùng khó xử. Về đến nhà, người đàn ông cô thương nhất đang bối rối.
-Hà nghe bố nói.
-Tại sao bố không nói với con về dì ấy và các em?
-Bố, bố không muốn con buồn.
-Giờ thì bố làm sai rồi.
-Bố xin lỗi.
Cô quay đi.
-Hà, nghe bố nói đã.
-Bố, con biết, con sinh ra đã là có tội rồi. Cho nên, có lẽ, con không có quyền được biết, những gì bố đang làm.
Cô bé quay lưng đi vào phòng, đóng cửa lại ngồi. Nước mắt cứ thế chảy ra. Lát sau, vì tò mò mà đi ra ngoài cổng.
-Anh … nói cho em biết.
-Chuyện gì thế.?
-Cua bể, năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
-Nó lên cấp hai rồi .
-Là 12 tuổi rồi ạ.
-Chắc vậy? sao em em mà em không biết.
-Thì em, không để ý.
-Không biết hôm nay chú Thành có gọi mẹ con nó vào không?
-Em chờ một lúc.
-Vâng.
Cô bé quay vào, rồi nghĩ lại quay ra.
-Em đi đâu đấy.?
-Em ra kia mua ít đồ.
-Uh, đi nhanh rồi về nhé, đừng đi xa không lạc.
Cô bé đi ra cổng. Hướng về con đường dẫn ra biển. Giờ này được nhìn thấy biển mênh mông, đúng là sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm.

Tám giờ tối, tiếng điện thoại của chú Thành vang lên.
-Alo.
-Ta là Hải Long. Là bạn của Hà. Con bé ở đó chứ.?
-Cậu có gặp con bé không?
Bố cô bé lo lắng hỏi.
-Sao, con bé không có ở chỗ ông sao?
-Nó đi từ chiều, chưa thấy về.
-Có chuyện gì?
-Con bé, giận tôi.
-Ông ở yên đó, nửa tiếng nữa ta sẽ tới.
chàng cup máy.
-Sao đấy ạ?
-Anh đi nhanh chút đi, con bé, đi đâu không về .
-Vâng.
Chàng nắm tay lẩm bẩm.
-Gọi ta có chuyện gì?
Tiểu quan đã xuất hiện nhanh chóng.
-Con bé, biến mất rồi. người theo địa chỉ này. Tìm đến đó thăm dò trước cho ta.
-Được.
-Nhờ các thần ở đó, nhất định phải tìm con bé, và để nó được an toàn.
-Ta sẽ đi ngay.
Tiểu quan biến mất.
-Cậu ấy đi tìm trước rồi ạ?
-Đúng vậy. Anh tập trung lái xe đi.
-Vâng.
Chàng thở dài. Tay cầm điện thoại bấm gọi, đầu dây vẫn tò te thất vọng. chàng ném điện thoại xuống ghế xe. Thở dài khó nhọc.
Ở một góc bờ biển. Cô gái nhỏ thu mình lại một góc. Bên cạnh những tảng đá, dưới chân là sóng dạt dào. Cô nhớ mẹ, mà thật ra, là chỉ muốn có một người để gọi tiếng mẹ. Bởi từ khi sinh ra, hai miếng “mẹ ơi” là hai tiếng cô chưa được gọi bao giờ. Người phụ nữ sinh ra cô cũng chưa được một lần nhìn thấy bằng xương bằng thịt.
Giá mà cô đừng sinh ra. Thì nỗi cô đơn này, cũng không đáng sợ đến như vậy.
Giá mà mẹ cô còn sống, thì cô cũng không bị mọi người bỏ mặc , cô đơn suốt những năm tháng qua.
Cô nức nở gọi to.
-Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? cho con đi với.
-Mẹ đây.
Tiếng trả lời đáp lại của ai đó khiến cô đứng lên kiếm tìm.
-Mẹ, mẹ ơi.
-Mẹ đây.
Bóng dáng người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt làm cô tiến lên thêm một bước.
Bất ngờ, bàn tay ai đó, kéo mạnh cô lại khiến cô ngã vào vòng tay của họ.
-Đừng nhìn người đó.
Giọng nói quen thuộc này.
-Chú…
Cô muốn đẩy ra để xác nhận, nhưng chàng vẫn ôm chặt.
-Đừng nhìn.
Chàng một tay siết chặt lấy nàng, một tay đưa ra, lá bùa trong lòng bàn tay phát sáng. Linh hồn người phụ nữ cũng vì thế mà tan biến đi. Tiểu quan nói đúng. Nếu để cô bé nhìn thấy những linh hồn này, sớm muộn nàng cũng gặp nguy hiểm.
-Chú, sao…chú lại đến đây?
-Ta đi tìm cháu.
-Làm gì có ai cần cháu nữa.
-Có, ta cần.
-Chú cũng sắp bỏ theo người khác rồi.
-Ta đã nói với cháu rồi. Ta làm thế là có nỗi khổ riêng, Nhưng cháu hãy tin ta, ta sẽ không đi đâu cả.
Cô bé nghe vậy thì khóc nức nở.
-Chú nói đi, nói chú cần cháu đi.
-Ta…ta cần cháu.
-Thật không?
-Thật lòng. Ta…rất nhớ cháu.
Cô bé ôm chặt lấy chàng. Dù không biết lời chàng nói có thật không, nhưng giờ đó lại như liều thuốc giảm đau cho nàng.
Sự tồn tại của cô trên đời này, lần đầu tiên cảm thấy, có một người cần đến nó.
-Cảm giác bị mọi người bỏ lại. chẳng vui vẻ gì. Mẹ cháu mất, đâu phải lỗi của cháu, nhiều lúc cháu chỉ mong, cháu không được sinh ra. Mẹ cháu sẽ còn sống.
-Cháu chỉ mong, ông bà và mọi người, cả bố cháu, một lần thật lòng quan tâm. Thật lòng coi cháu như đứa con đang tồn tại trên đời này.
-Vậy mà họ nhẫn tâm, loại cháu đi, họ không cần cháu, họ không muốn thấy cháu.
Cô bé nức nở. chàng đứng im, ôm chặt cô bé vào lòng.
-Có ta cần cháu.
-Ta cũng cần cháu.
-Và mẹ cháu, ở trên trời cũng sẽ luôn nhìn theo cháu.
-Mẹ cháu, chú có thể nhìn thấy mẹ cháu không?
-Mẹ cháu, bà ấy đã ở một nơi tốt đẹp rồi. và mong cháu luôn vui vẻ đấy.
Chàng vỗ về cô bé.
-Có phải mẹ cháu ở kia không?
Chàng rời cô bé ra, cô bé chỉ lên bầu trời.
-Vì sao trên kia, có một nơi có mẹ cháu đấy.
-Đâu ạ?
Chàng nắm tay cô bé. Dùng linh lực tìm lại ký ức về mẹ cho nàng. Nàng nhắm mắt lại. Nhìn về dòng ký ức kia. Người phụ nữ nhìn cô bé, khuôn mặt hiền từ, dù chỉ là một linh hồn còn chưa được về cõi lạc. Nhưng tình yêu thương vẫn đong đầy trong đôi mắt.
-Đó là mẹ cháu ạ.
-Uh. Đó là…mẹ cháu.
Cô bé rơi nước mắt.
-Mẹ…mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN