Mùa Yêu
Chương 23
Cứ nghĩ rằng tìm được một nửa của nhau là hạnh phúc,cứ nghĩ rằng cứ ở bên nhau cố gắng vì nhau là mọi chuyện sẽ qua …thế nhưng không phải là vậy…em tự hỏi có sai khi vội thương…!
Dưới bầu trời đêm đó Hoàng Kim Khánh ôm chặt vợ mình…còn Trúc chỉ biết lặng yên khóc bên bờ vai người đàn ông đấy…
Sau khi trở về thấy Trúc nằm ngủ nước mắt vẫn chảy bên khoé mắt,Khánh nằm bên thở dài,anh ta lấy tay khẽ gạt nhẹ giọt nước mắt…anh ta ánh mắt rất buồn khi thấy Trúc đang đau khổ…
Đêm đó Khánh ra bên ngoài đứng hút thuốc cả đêm ,ánh mắt đầy lo âu suy nghĩ…Vú già đi ra thở dài
-Ngài lại thức trắng đêm rồi
-Vú dậy sớm vậy sao?
-Chuyện phu nhân có lẽ làm cho cậu suy nghĩ nhiều thế nhưng k thể thay đổi,chuyện lập thêm vợ bé sẽ là chuyện sớm muộn…cũng để k tạo áp lực lên phu nhân…
-Tôi chưa khi nào cảm thấy rối bời như hiện tại
-Vì ngài yêu vợ mình,trong lòng chỉ có cô ấy nên mới sợ phu nhân tổn thương
-Cuối cùng cũng vẫn tổn thương đó thôi
-Là ý trời đâu phải lỗi của người đâu ạ,mọi chuyện người có thể quyết định được nhưng chuyện duy trì nòi giống cho dòng tộc thì k ai có thể quyết định được,ngài có thể quyết định lấy ai nhưng thêm ai lại là quyết định của hội đồng…lý do gì thì ngài đã hiểu rồi…
-Ta nhất định giữ vững lập trường của mình kẻ nào khiến ta khó chịu,ta lập tức giết nó…
Khánh quay vào trong,Vú định gọi nói thì Sắt kéo tay…
-K ích gì đâu,ngài ấy là người chung thuỷ đến thế nào vú biết mà
-Nhưng làm vậy chỉ khiến lòng người phẫn nộ,sẽ rắp tâm muốn phản lại…
-Cháu cũng mong mọi chuyện có thể êm đềm mà thật không ngờ…
Xuân và Phú ngồi bên bờ hồ cả đêm…cả hai cũng đi tìm Trúc sau khi biết cô bỏ đi…
Xuân tựa vào vai Phú
-Hạnh phúc của phụ nữ là được sinh ra những đứa trẻ khoẻ mạnh,để có thể ở bên người mình yêu trọn vẹn,vậy mà số nó lại lận đận quá…
-Áp lực lần này không chỉ là k thể sinh con mà có thể phải chấp nhận Khánh lấy thêm vợ
-Sao cơ
Xuân bật dậy nhìn Phú
-Là phải cưới thêm để duy trì nòi giống đó là bắt buộc
-Nhưng bạn em mới mổ như vậy bọn họ đã định đá cậu ấy ra ngoài sao
-Địa vị vẫn nguyên chỉ là
-Chỉ là phải san sẻ chồng mình với cô gái khác à
-Đại loại là vậy
-Đàn ông đúng là lũ sâu bọ,chúng tôi còn đang sống cũng có cảm xúc,có nhiều thứ phải lo nghĩ lắm chứ vậy mà giờ …nếu là em thì thà vứt bỏ còn hơn san sẻ kiểu đó…
-Mỗi người mỗi hoàn cảnh,Khánh mang gánh nặng trên vai,nó là chủ cả một bang hội xã hội đen có tiếng lâu đời…sự quyết định của nó ảnh hưởng đến cả tương lai sau này…nó k phải là một người đàn ông bình thường…
-Vậy…Trúc nó phải làm sao đây…nó phải làm sao đây…
Phú ánh mắt trùng xuống buồn bã nhìn Xuân đang bật khóc vì thương bạn…
Sáng hôm sau,Trúc đứng trước gương khẽ kéo áo lên nhìn vết sẹo ở bên mép bụng dưới…cô cứ đứng nhìn rồi cười khẽ như mỉa mai bản thân…
Khánh từ nhà tắm đi ra…anh ta tay đang lau đầu rồi khẽ mỉm cười
-Vết đó nhỏ sẽ mờ thôi,vú sẽ đưa cho cô thuốc bôi…
Trúc chợt hoàn hồn,cô buông áo xuống
-Vâng…
Khánh lại gần ôm cổ Trúc
-Quên chuyện đó đi,chúng ta sống với nhau không phải vì chuyện con cái…
-Vâng…
Trúc chỉ vâng rồi như kiểu né tránh vội đi ra hướng vườn…
Tại nhà ông ngoại của Khánh…
Phương bước vào cúi chào
-Con chào ông ạ
-Cháu ngồi đi…
-Hôm nay ông gọi cháu tới là
-Cơ hội của cháu tới rồi,vợ của Khánh đã mất đi khả năng làm mẹ tức là cô ta đang dần phai nhạt với vị trí mà cô ta đang nắm giữ…
-Ý ông là cháu có thể thay thế
-Tất nhiên rồi,nhưng lúc này cháu chỉ có thể làm vợ bé còn vị trí đó ngoài Khánh ra thì k ai có thể phế bỏ nó cả
-Cháu chấp nhận tất cả ông ạ
-Thiệt thòi cho cháu rồi,ngay từ đầu cháu vốn dĩ là sự lựa chọn của gia tộc này,thế mà k hiểu con bé đó từ đâu rơi xuống lại khiến thằng Khánh báo cưới chỉ trong một tuần…
-Cháu đã sơ hở để cô ta quyến rũ anh ấy,cháu cứ nghĩ sau khi Hoa Đán mất đi anh ấy sẽ k có cảm xúc với ai nữa,thế nhưng cô ta lại xuất hiện lại khiến tất cả thay đổi…
-Ta đã nói chuyện với bên hội đồng rồi ,chuyện lập thêm vợ bé sẽ ép nó làm càng sớm càng tốt…hy vọng vào đó cháu sẽ ở bên nó giúp nó củng cố lại gia tộc này…
-Ông yên tâm ạ,cháu k phải là con nhỏ vô dụng đó đâu ạ…
1 tháng sau…
Tại phòng họp
Tokuda khẽ nói
-Thưa ngài ,chuyện lập thêm vợ bé cho ngài đã được hội đồng thông qua,cũng đã lựa chọn được người hoàn toàn xứng đáng…giờ chỉ cần ngài quyết định…
-Các người có vẻ vội vàng hơn cả ta rồi đấy
Hội đồng già lên tiếng
-Thưa ngài tất cả chỉ vì gia tộc,chuyện này một tháng qua chúng tôi đã nói k biết bao lần nhưng ngài không hề chú ý tới…
-Thời gian hoặc có hay không đều do ta quyết định
-Kìa thưa ngài …đừng mà,đừng làm vậy,xin hãy vì gia tộc này…
-Kết thúc cuộc họp ở đây…
Tokuda mỉm cười rồi nghĩ “ Mày k né tránh được đâu Khánh ạ,để xem mày sẽ giữ cô vợ bé bỏng của mày thế nào đây”…
Khánh vừa đi ra ngoài Sắt nói
-Chuyện này chắc chắn có người giật dây cố ép ngài nạp thêm vợ bé
-Tất nhiên rồi lúc nào chúng chẳng bị giật dây ,chủ yếu là ta lại là người cầm kéo có thể cắt dây bất cứ lúc nào
Khánh khẽ cười …vừa đi ra ngoài ven hồ thì thấy Phương đang ôm con thỏ cười khẽ …cô ta thấy Khánh liền cúi chào…
Sắt phân trần
-Cô ta được hội đồng đưa vào đây ạ thần k thể can ngăn
-Kệ họ đi ,dù sao thì họ nghĩ đối với họ thì cô ta hoàn toàn phù hợp với ta…
-Vậy trong mắt ngài k chút chú ý đến cô ta sao…
Khánh cười khẩy rồi bước qua
-Trúc đi học mấy giờ về
-Dạ nay về rồi ạ…
-ừm…
Sắt kéo tay Khánh
-Có cái này muốn tặng cho ngài
-Gì vậy
-Là vé xem phim ạ,chẳng là bạn gái tôi cô ấy đi diễn ở nc ngoài rồi nên …
-Cô ta luôn bỏ rơi cậu,loại đàn bà như vậy nên bỏ quách đi
-Yêu rồi sẽ khó dứt lắm,ngài hiểu mà…chúc ngài và phu nhân tối nay vui vẻ…
Khánh cầm hai chiếc vé xem phim,anh ta gượng gạo vì chưa bao giờ rủ ai đi xem phim…vừa bước vào cửa nhà thấy Trúc đang ngồi dưới gốc anh đào đọc sách và đeo tai nghe nhạc…Khánh đi ra bên cạnh ôm vai,Trúc mỉm cười
-Nay anh xong việc sớm vậy?
-Ừm ,tôi có chuyện muốn nói
-Chuyện gì vậy ạ
-Tối nay chúng ta đi xem phim nhé
-Thật ạ…
-Ừm …
Trúc nhẩy lên vì sung sướng
-Em đi thay đồ ,chúng ta sẽ uống nước ngọt và ăn bỏng ngô…
Khánh thấy Trúc dần vui vẻ trở lại,anh ta thở dài cũng mỉm cười theo,Vú đặt ly trà lên bàn…
-Phu nhân đã vui vẻ trở lại,có cô ấy ở đây già cũng cảm thấy mình trẻ ra
-Tôi cũng vậy…
Khánh mỉm cười nhấp ly trà…
Tối đến Trúc đi ra ngoài,Vú liền nói
-Phu nhân đi cổng sau,ngài ấy chờ ở đó
-Dạ vâng,con đi đây vú…
-Chơi vui vẻ nhé…
-Dạ vâng…
Trúc đi ra sau thấy Khánh ngồi trên con xe máy phân khối lớn cô ngạc nhiên
-Nhìn gì ,ra đây đội mũ vào
-Nay đi xe máy ạ
-Phải,nay chỉ có hai chúng ta thôi…
-vâng tốt quá rồi…
Khánh khẽ đội mũ cho Trúc rồi cài cẩn thận,Trúc ngồi sau ôm phần eo của Khánh và siết chặt…Khánh khẽ nhìn xuống bàn tay cô rồi mỉm cười…
Khi đến rạp Khánh cũng đứng xếp hàng mua bỏng và nước như những người đàn ông khác,Trúc ngồi ở bàn nhìn chồng rồi mỉm cười…chợt cô thấy trong rạp vừa tản ra đám người,có cặp đôi dắt tay đứa con nhỏ ở giữa họ hỏi con “xem hoạt hình có hay không” đứa trẻ đáp “ Hay lắm ạ”…
Trúc lúc này chợt lại nghĩ tới chuyện con cái…gương mặt cô trùng xuống…Khánh đứng nhìn thấy rõ tất cả…anh ta đặt ly nước và bỏng lên bàn,lúc này Trúc ngẩng lên cười nhạt
-Phương pháp cấy vẫn dành cho chúng ta nên đừng nghĩ nữa,lần này k dc thì sẽ làm cho đến khi được…
Trúc khẽ đỏ đôi mắt rồi gật nhẹ…
-Vâng em sẽ k nghĩ nữa,miễn là chúng ta được ở bên nhau là đủ rồi…
Cô và Khánh nắm tay nhau vào rạp xem ,thế nhưng khi xem phim ma Khánh cứ nhắm chặt mắt khiến cô phì cười…anh ta hỏi cô
-Qua đoạn con ma xuất hiện chưa ,sao bây giờ họ cứ làm phim kiểu này xem ám ảnh chết
-Qua rồi ạ
Khánh mở mắt đúng lúc con ma xuất hiện,anh ta hét lên khiến vài đôi xung quanh nhìn,Khánh cười vẻ ngại ngùng…
Trúc lúc này chợt nhận ra Khánh cũng có cảm xúc như bao người khác,cô chợt nghĩ “ Giá như anh ấy là một bác sỹ thì tốt biết mấy”…
Thấy Trúc cứ nhìn Khánh liền hỏi
-Nhìn gì vậy?
-Em đang nghĩ giá như anh là một bác sỹ bình thường thì có lẽ sẽ tốt hơn …
Khánh chợt tắt nụ cười
-Đừng nói linh tinh,tập trung xem phim đi
-Em nói thật đấy …
Trúc khẽ cười rồi quay đi xem phim,câu nói của Trúc khiến Khánh bất chợt suy nghĩ vài giây…
Tan cuộc,trong lúc chờ Khánh đi vệ sinh vô tình Trúc gặp thầy Sơn …cô định quay đi thì Sơn gọi
-Trúc à em…
Trúc liền quay lại
-Dạ vâng
-Khoẻ không em
-Em khoẻ ạ,còn thầy
-Thầy lo cho em lắm à đây là em gái thầy
-Vâng ,vậy em xin phép
-Em đi cùng ai vậy?
-Em đi với chồng ạ,vậy em xin phép thầy…
Trúc quay đi người bên cạnh Sơn vỗ vai
-Sao anh dám bảo em là em gái hả,cô ta là ai
-Là người anh muốn có…a với em chỉ là qua đường giờ em có thể tự về…
-Sao cơ…anh…đồ đểu…
Sơn cứ nhìn về phía Trúc cho đến khi cô đi khuất…
Trúc đang trên đường về thì nghe chị gái gọi
-Này bố ốm lắm về thăm bố nhé,c khuyên mãi k đi khám
-Lâu chưa chị,em về ngay…
-Lâu rồi mai về cũng được
-Thôi em về luôn…
Trúc cúp máy,Khánh hỏi
-Sao thế
-Bố em ốm,em phải về nhà ít hôm
-Ừ đi thôi…
Khánh đèo Trúc về nhà bố đẻ…vừa thấy ông Đại anh ta cau mày nhìn sắc mặt …
-Bố ơi bố sao k đi viện,bố ốm sao lại k cho chị bảo con
-Bố cảm lạnh thôi mà,k sao đâu con còn đang học hành…
-Để con nói chuyện với chị xem sao…bố là quan trọng nhất,hay con đưa bố đi viện
-Thôi đi làm gì bố bị tnay là bình thường,vào tủ lấy cho bố cốc nước cam
-Vâng
Trúc vừa đi Khánh bước lại gần
-Ông bị bệnh nặng
-Con rể đúng là tinh tường…đừng nói gì với Trúc cho nó đỡ lo…
-Bệnh thì sẽ có cách điều trị
-Bố bị ung thư gan,giai đoạn cuối rồi…
Khánh thở dài
-Chuyện này sao có thể giấu được
-Nếu con bé biết nó sẽ suy sụp,cứ để thư thư
-Nhưng thời gian của ông k còn nhiều
-Tôi chỉ mong cậu hãy luôn đối xử tốt với con bé …giúp tôi chăm sóc nó…tôi biết cậu không yêu con bé như con bé đang yêu cậu…tôi chết rồi nó chỉ còn cậu để nương tựa…
-Ông yên tâm,tôi sẽ báo người chăm sóc đặc biệt để kéo dài thêm ngày nào tốt ngày đó…còn con gái ông tôi đã lấy thì sẽ có trách nhiệm đến cuối cuộc đời của chính tôi…
-Cám ơn cậu,nghe được câu này tôi yên tâm nhắm mắt rồi…
Trúc sau đó xin ở lại nhà chăm sóc bố đẻ
-Em ở bên này ít hôm
-Ừ cứ tập trung chăm sóc bố,trân trọng từng chút thời gian
-Anh nói cứ như sắp sinh ly tử biệt vậy
-Con người sống chết đều có số…hãy nhớ lấy điều tôi nói hôm nay…
-Sao anh cứ nhắc đến sống chết vậy,k tốt chút nào?
-Vào nghỉ đi thiếu gì thì gọi cho Vú mang tới
-Vâng anh đi cẩn thận…
Khánh phóng xe về đến phủ…anh ta vội vã tới Y phòng nhờ người bạn thân tới chăm sóc bố Trúc…
-Đưa đội đến nhà nếu vợ tôi có hỏi thì bảo bên y phòng chúng ta làm tốt hơn do tôi bảo …đừng lộ ra là ông ấy bị bệnh
-Chúng tôi sẽ cố hết sức…
-Ừm đi đi…
Khánh trở về phòng,mùi trầm hương lan toả khắp phòng,anh ta về gập gọn sách vở của Trúc trên bàn rồi cất gọn đi…mắt Khánh trĩu xuống anh ta cởi đồ rồi lên giường ngủ thiếp đi…cánh cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra…Phương trong bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh…khẽ đến bên cạnh giường cô ta lay Khánh
-Anh…
Khánh mắt mở mơ màng,mùi trầm hương này khiến Khánh như ảo giác,anh ta thấy Phương lại cứ ngỡ là Trúc…
-Em về à,sao k ở lại bên đấy …
-Em nhớ anh mà…
Phương chủ động ôm Khánh…ngực cô ta chạm sát vào người Khánh…anh ta mơ màng …chiếc rèm trong căn phòng khẽ bay nhẹ,phía sau tấm rèm là nụ cười đầy nham hiểm của Phương…
– [ ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!