Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 9
Chương 9: oan gia gặp mặt
– Tôi đã biết được bí mật của cô rồi.
Tiếng của Hoàng ca bất ngờ cất lên ngay sau dãy tủ sách của thư viện làm Thảo Nguyên chết điếng. Cô sợ quá đã đánh rơi luôn cả cuốn sách đang cầm trên tay. Qua kẽ hở nhỏ của đống sách vở, ánh mắt cô và Hoàng ca chạm nhau.
Thảo Nguyên sắc mặt tái dại đi, tay chân lạnh toát.
Biết bí mật rồi ư? Là chuyện cô giả làm tiểu thư để được học ở Hải Vương sao?
Hoàng ca vòng qua tủ sách, từng bước tiến lại gần cô. Hơi thở của cô hoàn toàn tắt ngấm khi anh đứng trước mặt cô, nhàn nhạt nở một nụ cười tinh quái.
Thảo Nguyên nuốt khan, cố gắng điều hòa hô hấp. Cô nắm chặt vạt áo mình, cầu cho bản thân có thể sống sót khỏi móng vuốt của hổ.
Hoàng ca tiến lên một bước, Thảo Nguyên lại lùi một bước cho đến khi đầu cô chạm vào tủ sách phía sau hắn mới chịu dừng lại. Mặt cô và hắn đối diện rất sát.
– Cô thật là hai mặt đấy cô gái!
Môi Thảo Nguyên rung lên, con ngươi liên tục đảo qua lại:
– Sao… sao cơ?
Hoàng ca cười hắt ra, dáng vẻ đểu cáng vô cùng. Anh đưa ngón trỏ nâng cằm Thảo Nguyên lên và thì thầm:
– Ở bên tôi thì làm ra vẻ kênh kiệu. Nhưng sau lưng tôi lại là một con người hoàn toàn khác. Cô…
Anh lại cười, ánh mắt trong lúc sợ hãi của Thảo Nguyên trở nên long lanh và ngọt ngào khiến anh ta thích thú chịu không nổi. Rõ ràng đây là dáng vẻ thiên thần mà cô đã che giấu đi trước mặt anh ta.
Hoàng ca cười nhẹ rồi nói:
– Em đang làm tôi thích em đấy.
Thảo Nguyên trợn tròn mắt, nuốt một cục nghẹn thật lớn vào bụng. Cô còn sợ mình nghe nhầm, anh ta đang nói là thích cô ư?
Anh ta cố tình ghé rất gần gương mặt cô, sống mũi của anh ta chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào mũi cô rồi. Thảo Nguyên căng thẳng, trong đầu liên tục suy nghĩ: Có nên đẩy anh ta ra không? Có nên đấm cho anh ta một cái không? Anh ta sẽ không ném mình xuống hồ nếu mình làm anh ta chảy máu mũi chứ?
Nhưng trong khi cô còn đang soạn hàng tá câu hỏi thì anh ta đã buông tha cô rồi. Sau khi dọa cho con gái người ta chết khiếp, Hoàng ca hất tóc lên và cao ngạo nói:
– Hôm nay tôi chỉ muốn em biết là… đừng có trốn tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều.
***
Đại học Hải Vương ngoài việc được đào tạo kiến thức từ các vị giáo sư tiếng tăm nhất nước thì các sinh viên còn được học rất nhiều kỹ năng mềm. Chương trình học ở trường vô cùng đa dạng, các chương trình ngoại khóa, chương trình kết nối cộng đồng được nhà trường hết sức đầu tư.
Để có thêm nhiều kỹ năng, cũng như thư giãn sau những thời gian học căng thẳng, Thảo Nguyên đăng ký câu lạc bộ kỹ năng mềm của trường. Hôm nay là buổi họp trước kế hoạch du lịch ngoại khóa.
Tiếng chuông hết tiết vừa dứt Thảo Nguyên đã vội vàng đi đến phòng họp của câu lạc bộ. Vừa ngồi chưa ấm chỗ thì lần lượt Hoàng ca và Đại Bảo bước vào. Người ngồi bên trái, người ngồi bên phải cô. Cả câu lạc bộ lại được phen xôn xao.
Người ta nhìn Thảo Nguyên với ánh mắt đầy ghen tỵ và ái mộ, nhưng còn bản thân cô thì đang run như cầy sấy. Ngày hôm đó chẳng phải anh và cô đã kết thúc rồi hay sao? Đồ đạc cô cũng đã gửi trả lại anh ta đầy đủ. Chẳng hiểu còn nợ nần gì nhau mà anh cứ ám cô mãi thế.
Thảo Nguyên không giấu nổi tò mò liền quay hỏi Hoàng ca:
– Tại sao anh lại ở đây?
– Dĩ nhiên là vì tôi muốn tham gia ngoại khóa rồi. Em nghĩ tôi đến đây vì em ư? – Hoàng ca dứt lời kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
Chàng bất ngờ cúi thấp, thì thầm vào tai Thảo Nguyên:
– Em nghĩ đúng rồi đấy.
Sự chán ghét trong mắt Hoàng ca đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ anh đang nhìn cô đầy trìu mến và thích thú.
– Tên nhà giàu này có âm mưu gì với mình phải không? Hôm trước còn nói mình đừng để anh ta gặp lại cơ mà. Hôm nay còn cố ý gặp lại, là muốn công khai triệt đường sống của mình sao? – Thảo Nguyên thầm nghĩ.
Mắt Thảo Nguyên chớp chớp liên tục, tim đập quá nhanh khiến hai gò má bị nung đỏ thành hai trái đào. Hoàng ca bật cười, anh nghĩ cô đang thẹn thùng vì câu trêu ghẹo của mình, nhưng thực chất cô đang sợ anh muốn chết.
Nụ cười tươi nở trên môi Hoàng ca hiếm hoi như nụ hoa sen nở trên núi tuyết mà trong mấy truyện hay phim kiếm hiệp thường nói vậy. Thảo Nguyên nuốt khan, tâm trạng càng rối hơn tơ khi bắt gặp nụ cười đầy lãng tử. Cô vội quay đầu đi, nhìn mặt Đại Bảo để lảng tránh sự “tấn công” của Hoàng ca.
– Còn cậu? Tại sao cậu cũng ở đây vậy?
– Tôi ở đây để canh chừng anh ta.
Vừa nói Đại Bảo vừa ghim ánh mắt của mình vào gương mặt cợt nhả của Hoàng ca. Anh đã đích thân cảnh cáo Hoàng ca vậy rồi mà anh ta không chịu bỏ cuộc. Đại Bảo thật ra cũng chẳng muốn va chạm với người anh họ này một chút nào. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, anh đâu thể xuống tay với chính người thân của mình.
Nếu như mọi lần chỉ cần là chuyện liên quan đến anh thì chắc chắn Hoàng ca sẽ không đụng tay vào, vậy mà lần này lại dai dẳng không buông Thảo Nguyên ra. Trong thâm tâm Đại Bảo vô cùng lo lắng. Ký ức xưa cũ bị anh họ cướp người yêu quay trở lại làm anh lo sợ, sợ bản thân chưa đủ tốt để có thể giữ lấy tình yêu của mình.
Hơn bất cứ ai, Đại Bảo hiểu rõ Hoàng ca cáo già đến mức nào. Chỉ cần rơi vào tầm ngắm của Hoàng ca thì khó có cô gái nào mà thoát khỏi được. Anh không muốn Thảo Nguyên chịu chung số phận như những cô gái ấy. Anh không thể để người mình yêu rơi vào miệng sói được.
Thảo Nguyên mệt mỏi đưa tay xoa một bên thái dương. Đúng lúc đó trưởng câu lạc bộ bước đến chỗ họ ngồi. Cử chỉ vô cùng lễ độ khi nhìn thấy Hoàng ca và Đại Bảo:
– Vinh hạnh quá! Hôm nay câu lạc bộ của chúng ta được đón tận hai ngôi sao lớn của trường Hải Vương. Thảo Nguyên à! Nhờ cậu mà câu lạc bộ chúng ta được thơm lây rồi.
Đáp lại lời của cô nàng trưởng ban, Thảo Nguyên cười mà như khóc. Hoàng ca trở về với khuôn mặt lạnh. Anh rút ví và đếm ra mấy tờ polime xanh đậm:
– Không cần phải nói khéo thế. Thu tiền hội phí phải không? Từ nay cứ thu của tôi và cả phần của tiểu thư đây. Tôi và cô ấy là một.
Cô gái trưởng ban cười híp cả mắt nhận lấy sự hào phóng của Hoàng ca. Đại Bảo cũng định hào phóng, nhưng Hoàng ca đã hớt tay trên nên mặt lộ ra vẻ hụt hẫng. Thảo Nguyên rút ví ra trả phần của mình:
– Đừng nghe lời anh ta, chị cứ thu riêng tiền của tôi.
Trưởng ban định xòe tay lấy tiền của Thảo Nguyên thì bì cái lườm sắc hơn dao của Hoàng ca dọa cho chết khiếp. Cô gái thu tay lại và cười hiền:
– Thôi coi như vì cậu mà câu lạc bộ có thêm hai ngôi sao sáng. Chúng tôi miễn thu hội phí của cậu vậy. Tôi đi đây, ba người ở lại vui vẻ nhé!
Nói xong, trưởng ban đánh nhanh rút gọn rời đi vì sợ ánh mắt có thể nuốt người của Hoàng ca. Thảo Nguyên lại nhìn Hoàng ca và càu nhàu:
– Ai cần anh phải bảo kê tôi chứ. Tôi thiếu tiền sao?
Hoàng ca nhoẻn cười trêu ghẹo:
– Sao? Em còn muốn quản cả cách tiêu tiền của tôi ư. Có phải là muốn làm bạn gái tôi thật rồi không?
Thảo Nguyên quay mặt đi, tiếp tục trốn chạy sự tấn công của Hoàng ca. Cô xây dựng hình tượng xấu xí đến vậy mà không thể đuổi được anh. Bây giờ cô cũng hết cách rồi. Cô không thể cứ diễn vai ác mãi được.
Họp câu lạc bộ xong, Thảo Nguyên lợi dụng đám đông huyên náo để lẩn trốn và bỏ lại hai tên thiếu gia. Thế nhưng vừa đi xuống sân trường thì Đại Bảo đã đuổi kịp cô.
– Hôm nay để tôi đưa cậu về.
Thảo Nguyên hờ hững bước đi:
– Tôi không cần đâu. Cậu làm việc của mình đi.
Đại Bảo kiên nhẫn bước theo:
– Cậu không sợ Hoàng ca sẽ bám theo như lần trước sao? Anh ta đã bám đuôi đến tận trạm xe buýt nhà cậu còn gì.
Thảo Nguyên đứng khựng lại, hai tay siết chặt lấy quai ba lô. Đại Bảo nói rất có lý, lần trước Hoàng ca đã đuổi theo đến tận trạm xe buýt, nếu cô không di chuyển cẩn thận hơn thì ngày một ngày hai sẽ bị anh ta bắt được điểm yếu mất thôi.
Dù không muốn làm phiền Đại Bảo thêm, nhưng lúc này chỉ có Đại Bảo mới đủ khả năng bảo vệ cho cô khỏi sự làm phiền của Hoàng ca. Cô thở dài khẽ rồi quay nhìn Đại Bảo:
– Vậy… Tôi phải làm phiền cậu rồi.
Đại Bảo nhận được sự đồng ý, mừng còn hơn bắt được vàng. Anh vội vàng rời đi, đầu còn ngoái lại dặn dò:
– Vậy tôi đi lấy xe ngay đây. Cậu đợi tôi ở cổng trường nha.
Thảo Nguyên đang gọi điện cho chú Nam để báo tình hình những ngày sắp tới tạm thời không cần phải đón cô tan trường thì chiếc xe BMW đỏ của Hoàng ca từ đâu phóng đến ngay trước mặt. Anh xuống xe, mở cửa ra và nói:
– Tôi đưa em về được chứ?
Trai gái trong trường nhìn cặp đôi họ một cách ghen tị. Thảo Nguyên xinh đẹp như vậy, được Trùm trường công khai hẹn hò cũng không phải chuyện lạ. Hoàng Oanh trong đám đông cười mỉa mai. Một người bạn của cô lên tiếng:
– Hoàng Oanh! cậu tính xử lý cô ta như thế nào đây?
Hoàng Oanh bĩu môi đáp:
– Mười mấy năm quen biết Hoàng ca, tôi lại chẳng rõ sở thích của anh ấy sao. Anh ấy chỉ là đang tìm hoa để thưởng thức cho qua những ngày nhàm chán. Trước giờ anh ấy làm gì biết đến cái gọi là tình yêu chứ.
Thảo Nguyên còn đang đứng bối rối chưa kịp từ chối thì Đại Bảo đã lái xe tới. Để đấu với Hoàng ca, Đại Bảo cũng có một chiếc BMW mới cáu cạnh, anh mở sẵn cửa xe và tiến đến kéo Thảo Nguyên vào vòng tay mình:
– Xin lỗi anh họ! Cô ấy đã có hẹn với tôi. Lần sau… À không, để có lần sau, chắc anh phải đặt chỗ trước vài kiếp để được đưa bạn của tôi về đấy.
Câu nói đá xoáy của Đại Bảo khiến Hoàng ca tức nổ mắt. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo, cảm giác mất mát xâm lấn hết khoang tim làm anh cảm thấy vô cùng nhức nhối.
Ngồi an vị trên xe của Đại Bảo rồi nhưng Thảo Nguyên vẫn vô cùng bất an. Khi trấn tĩnh lại thì đã thấy xe Đại Bảo rẽ thẳng đi vào trung tâm thành phố. Cô hấp tấp cầm tay Đại Bảo lay mạnh:
– Này! Cậu nhầm đường rồi. Đây đâu phải hướng về nhà tôi.
Đại Bảo khẽ liếc nhìn đôi bàn tay Thảo Nguyên đang nắm chặt cánh tay mình. Môi tự động nhoẻn cười. Anh nói:
– Tôi có một chút chuyện cần đi vào trung tâm thành phố. Cậu không phiền nếu đợi tôi một chút chứ?
Thảo Nguyên nghe vậy mới từ từ thu tay lại. Còn không quên buông một câu cảnh báo:
– Cậu mà dám dở trò với tôi. Tôi sẽ cho cậu biết tay.
Thảo Nguyên khoanh tay trước ngực, mặt mày phụng phịu. Cô cảm thấy nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Dùng Đại Bảo để trốn chạy Hoàng ca chẳng khác nào dùng một con hổ để trốn tránh một con hổ. Hai người đều là những kẻ có tiền và có quyền, nghĩ cho cùng cô cũng chỉ là hạt đậu xanh, chẳng biết bao giờ mới bị gà mổ.
Chưa bao giờ Đại Bảo thấy được vẻ đáng yêu của Thảo Nguyên như lúc này. Được chở người đẹp về, lại còn được nhìn thấy vẻ mặt trong trẻo ngây thơ của cô, khiến cho cả không khí anh đang hít thở cũng trở nên ngọt ngào.
Anh cẩn thận lái xe, qua gương chiếu hậu vẫn thấy chiếc BMW đỏ theo đuôi. Đại Bảo cười tinh ranh rồi tấp xe vào một trung tâm thương mại.
Thảo Nguyên thấy dừng xe liền nói ngay:
– Cậu có việc gì cần thì làm ngay đi. Tôi sẽ ngồi đây đợi cậu.
– Không, cậu phải xuống giúp tôi một tay. Việc này chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi.
Thảo Nguyên mở to mắt ngạc nhiên. Cô ngập ngừng nhận lời, tay lần mò mở dây an toàn, nhưng chưa kịp tháo đã bị tay Đại Bảo nắm chặt ngăn cản:
– Cậu cứ ngồi yên đó. Để tôi giúp cậu.
Anh nhẹ nhàng xoay người, tháo dây an toàn cho cô. Rồi còn tự thân mở cửa xe đón cô ra. Sự ga lăng, tử tế của Đại Bảo lại càng gia tăng sự lo lắng của Thảo Nguyên lên gấp bội. Cô dán chặt mắt nhìn vào khuôn mặt thánh thiện của Đại Bảo, cầu mong cho “con hổ” này sẽ không quay ngược lại cắn chết mình.
Bảo an trung tâm mua sắm giúp đưa xe họ vào tầng hầm. Đại Bảo tận tay dìu Thảo Nguyên vào trong. Cô thì thầm vào tai anh:
– Sao cậu đột nhiên lại lịch sự với tôi quá vậy?
Đại Bảo được thể, tiếp tục ghé tai thì thầm với cô:
– Vì chúng ta đang diễn cho một người xem.
– Diễn cho một người xem? Lương tâm Thảo Nguyên tự thốt lên một câu hỏi lớn.
Đại Bảo giữ chặt đầu cô ngăn không cho cô ngoái nhìn phía sau:
– Chúng ta cứ đi thôi, đừng để ý đến anh ta.
Nói đến đây thì Thảo Nguyên đã đoán được người đang theo sau cô là ai. Cô đành cùng Đại Bảo diễn một vở kịch tình thương mến thương.
Đại Bảo lấy xe đẩy hàng rồi nói:
– Tôi muốn mua một vài đồ ăn, thức uống cơ bản cho một người lớn tuổi. Chú ấy không thể ra ngoài được nên nhờ tôi. Nhưng tôi cũng không rành lắm…
Thảo Nguyên thấy điệu bộ ngại ngùng của trai trẻ thì không nhịn nổi cười. Cô vui vẻ cùng Đại Bảo lượn vòng quanh siêu thị.
Hoàng ca đi theo hai người mãi cho đến khi nếm đủ “cơm chó” mới quay đầu bỏ đi. Anh thật sự rất muốn biết cô gái mang tên Thảo Nguyên kia đang giấu điều gì sau gương mặt có cảm xúc biến hóa khôn lường ấy.
Ban đầu anh không muốn dây dưa với Thảo Nguyên, nhưng càng nhìn cô lâu lại có cảm giác thân thuộc khó tả. Anh cực kì căm ghét cô gái chảnh chọe, xấu tính đã đi cùng anh vào chiều hôm ấy, nhưng lòng lại luyến tiếc, vấn vương hình ảnh người yêu cũ còn đọng lại đâu đó trong nét xinh xắn, hồn nhiên của cô.
Là anh bị hấp dẫn bởi sức hút của Thảo Nguyên hay chỉ vì anh muốn tìm lại chút quen thuộc của người xưa, chính anh cũng không biết được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!