Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 11
Chương 11: mất cảnh giác
Hai bán cầu não của Thảo Nguyên đang đấu đá với nhau vô cùng kịch liệt. Một bên muốn nhắc nhở cô rằng Hoàng ca là “cọp”, là kẻ không nên dây vào. Nhưng một bên lại chứng minh cho cô thấy anh vốn dĩ là một người ngọt ngào. Bên ngoài vẻ bọc gai góc là một trái tim vô cùng ấm áp.
Hoặc anh chỉ đang ấm áp với một mình cô.
Nghĩ đến đấy hai má Thảo Nguyên lại nóng phừng phừng. Cô chúi mũi vào cuốn sách trên tay nhưng tâm trí lại không thể dứt ra cảm giác được anh ôm chặt khi ở trên xe. Đêm qua là nhờ có anh nên cô mới không bị đánh, hôm nay lại nhờ có anh mà cô không bị gãy cổ. Nếu anh cứ thế này thì cô sẽ thiếu cảnh giác với anh mất.
Từ lúc Thảo Nguyên ngồi xuống, Hoàng ca vẫn không động đậy cũng không nói năng gì. Cô hồi hộp, len lén đưa mắt nhìn về phía sau lưng mình.
Anh nằm ngay bóng lưng của cô, gương mặt hài hòa sắc sảo với sống mũi thẳng tắp và hàng chân mày rậm và sắc. Đôi môi đang tĩnh lặng chợt nhếch cười khi phát hiện ra có người đang nhìn lén mình, anh đáp khẽ:
– Ngồi yên cho tôi mượn bóng lưng em một lát được không? Em cứ nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ khó ngủ đấy.
Bị bắt quả tang, Thảo Nguyên ngay lập tức quay mặt đi. Trong vô thức cô đã ngồi thẳng lưng, không một chút xê dịch để có thể che đi ánh nắng đang chen qua kẽ lá.
Khoảng khắc lúc này thật sự rất bình yên. Thảo Nguyên có cảm tưởng như mình đang được ở trong một bộ phim lãng mạn. Cô đi cắm trại với bạn bè, với người thương trên một ngọn đồi đầy nắng. Cùng nhau trải qua những giây phút ngọt ngào. Bỏ ngoài đầu tất cả những toan tính, những ganh đua, những lo lắng về tiền bạc.
Chợt thấy mình quá tham lam, Thảo Nguyên đang mỉm cười liền nghiêm mặt lại. Hiện thực đang vả đôm đốp vào mặt cô. Cô chỉ là một con nhỏ “trưởng giả học làm sang”. Bên cạnh cô là một tên nhà giàu nhiều âm mưu và độc ác. Những người bạn kia cũng chỉ là một đám con nhà giàu vô công rỗi việc hoặc là những kẻ giống như cô, trối chết chạy theo đồng tiền.
Thảo Nguyên lại không nhịn được mà nhìn Hoàng ca. Cũng tại vì anh mà ngày hôm nay cô đã tham lam mơ mộng xa vời mất rồi.
Chiếc xe cuối cùng cũng sửa xong, mọi người vui vẻ lũ lượt kéo nhau trở về chỗ ngồi. Thảo Nguyên đang định đứng dậy thì bị Hoàng ca níu lại. Anh ngồi dậy và đột ngột hôn lên má cô:
– Cảm ơn đã che nắng cho tôi.
Thảo Nguyên bị bất ngờ, cô toan giơ cuốn sách lên đánh Hoàng ca nhưng khi thấy anh không né mà chỉ nghiêng mặt đón nhận thì lại bối rối không dám ra tay. Cô tức giận bỏ đi, Hoàng ca thấy vậy lại càng vui thích. Anh nhanh chóng thu dọn và chạy theo Thảo Nguyên lên xe.
Đại Bảo đến khu du lịch sớm hơn. Lòng nóng như lửa khi để Thảo Nguyên đi chung với Hoàng ca. Ngày xưa, khi cả hai chỉ là những cậu nhóc mới lớn, mối quan hệ của anh và Hoàng ca rất tốt. Cho đến một ngày cả hai cùng để ý đến một cô gái. Hoàng ca đã dùng thế mạnh của mình cướp lấy người con gái anh thầm thương. Nhưng chẳng bao lâu sau Hoàng ca đã bỏ rơi cô bé ấy. Điều này khiến anh căm ghét Hoàng ca. Cho đến nay vẫn không đội trời chung với anh ta.
Đại Bảo cũng từng là khách của Adam. Anh gặp Thảo Nguyên lần đầu vào năm cô mới lên lớp mười hai. Vẻ đẹp của cô gái mới lớn đã khiến anh say mê ngay từ giây phút đầu tiên. Sau đó anh đã âm thầm tìm hiểu về thân thế và gia cảnh của cô, lòng lại càng yêu thương cô nhiều hơn.
Nhưng với tính cách sống nội tâm, anh chỉ âm thầm yêu thương. Cho đến một ngày anh gặp được Thảo Nguyên trên giảng đường đại học với diện mạo hoàn toàn mới. Trước đây không dám trực tiếp theo đuổi Thảo Nguyên vì sợ cô mặc cảm thân phận không muốn đến bên anh. Bây giờ dù cho cô ấy chỉ là mang thân phận giả mạo nhưng anh đã có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô ấy mà không khiến cô ấy tổn thương. Anh sẽ dành tất cả năng lực của mình để giữ chặt lấy cô.
Đoàn xe tập trung đông đủ thì trời cũng đã xế chiều. Vừa thấy bóng dáng Thảo Nguyên bước xuống xe, Đại Bảo đã vội chạy đến, giành quyền lấy hành lý và dắt tay Thảo Nguyên đi về khu phòng nghỉ.
Mới xuống xe đã bị Đại Bảo lôi đi xồng xộc khiến Thảo Nguyên nổi cáu:
– Cậu làm sao thế hả?
Thảo Nguyên giật tay ra, nhăn nhó nắm lấy cổ tay mình. Thấy Thảo Nguyên vì sự tức giận của
mình mà bị tổn thương nên Đại Bảo áy náy vô cùng. Anh lúng túng giải thích:
– Tôi xin lỗi! Tại vì tôi lo cho cậu thôi. Không có chuyện gì xảy ra với cậu chứ?
Thảo Nguyên tuy mệt nhưng cũng phải bật cười trước sự lo lắng không đâu của Đại Bảo:
– Tôi thì có thể bị làm sao chứ. Hơn nữa bên cạnh tôi còn có Hoàng ca…
Cô thốt nên hai từ “Hoàng ca” một cách thoải mái khiến cho bản thân cô cũng thấy bất ngờ.
Đại Bảo càng thêm khó chịu:
– Có anh ta nên tôi mới lo cho cậu đó. Sao thế này! Cậu nhắc đến anh ta một cách thân mật như vậy… chẳng lẽ cậu quên anh ta nguy hiểm thế nào rồi à?
Thảo Nguyên gượng gạo cười và nói:
– Tôi không quên. Nhưng mà… thực ra Hoàng ca đối với tôi cũng không tệ nên…
Thảo Nguyên còn chưa nói hết câu, mặt Đại Bảo sa sầm và cười lớn:
– Đồ ngốc! Cậu bị anh ta cảm hoá rồi đúng không?
Từ “cảm hóa” nghe thật chói tai, Thảo Nguyên tức giận dành lấy vali trong tay Đại Bảo rồi một mạch bước về phòng khách sạn.
– Cậu mới là đồ ngốc đó! Đồ ông cụ non ạ.
Đại Bảo quá tinh ý để biết rằng Thảo Nguyên đã không còn đề phòng Hoàng ca như trước. Anh không muốn chuyện này tiếp tục đi quá xa nên quyết định thực hiện phương án cuối cùng. Dù có khiến cho Thảo Nguyên ghét mình, anh cũng quyết bảo vệ cô đến cùng.
***
Thảo Nguyên được nhận một phòng khách sạn có tầm nhìn đẹp. Ban công có thể nhìn thấy biển từ xa. Cô vừa tắm xong, vừa ngân nga hát vừa đứng trước gương ướm thử mấy chiếc váy dạ hội. Vẫn còn sớm để đến buổi dạ tiệc khai mạc. Cô loay hoay không biết nên chọn bộ váy nào cho buổi tiệc quan trọng. Bữa tiệc tối nay có rất nhiều CEO ưu tú đại diện cho các ngành dịch vụ tham gia nhằm trao đổi kinh nghiệm. Nếu cô có thể dùng ấn tượng tốt, biết đâu có thể hợp tác với một CEO nào đó, nó rất có lợi cho mục tiêu lớn của cô.
Chuông cửa vang lên, Hoàng ca xuất hiện lịch lãm trang trọng trong bộ vest màu đen. Đã rất nhiều lần chạm mặt, nhưng Thảo Nguyên vẫn còn khá bối rối với sự anh tuấn đối nghịch với bản chất bất cần bên trong của Hoàng ca.
Thảo Nguyên chưa kịp mở lời thì anh đã dúi vào tay cô một túi giấy lớn.
– Cầm lấy nó, hôm nay hãy mặc nó và trở thành bạn nhảy của tôi.
Thảo Nguyên cười mỉa mai:
– Tại sao tôi phải nghe anh? Đừng nghĩ ngồi cùng tôi một buổi trên xe đã trở thành bạn bè.
– Chẳng phải hôm nay đã cứu em một mạng sao? Không có tôi thì bây giờ em không đứng đây mà trả treo với tôi đâu.
Thảo Nguyên cứng miệng không thể nói gì thêm. Đúng là anh ta đã giúp cô, chẳng nhẽ bây giờ cô chối bỏ.
Biết mình đã nói đúng trọng tâm, Hoàng ca nháy mắt nói tiếp:
– Chiếc váy này sẽ rất hợp với em.
Thảo Nguyên xem qua túi đồ, cả cỡ váy của cô anh cũng chọn đúng rồi. Người đàn ông này thật sự là quá ma mãnh và tinh tường.
– Tôi sẽ ở bữa tiệc chờ em đến.
Thảo Nguyên ngồi bần thần trên giường ngắm nhìn món quà của Hoàng ca. Nó là một chiếc váy dạ hội Versace màu trắng, trên ngực áo khảm toàn ngọc trai và đá quý. Anh ta đối xử dịu dàng với cô, quan tâm cô, lại còn mua đồ cho cô. Tất cả những ưu ái này là để kéo cô vào hố sâu tình yêu của anh sao?
Nhưng anh đã “giăng bẫy” sai đối tượng rồi. Thảo Nguyên dù chưa từng trải qua yêu đương nhưng đối với mấy chiêu trò dùng tiền, dùng quyền để tán gái của đám công tử nhà giàu này cô đã chán đến tận cổ.
Đại Bảo đã mất cả hai năm theo đuổi cô, tốn không biết bao nhiêu là công sức mà cô còn chưa đổ. Anh ta nghĩ chỉ vài sự quan tâm thế này đã làm cô phân tâm ư! Anh ta lầm to rồi.
Thảo Nguyên ném giỏ đồ của anh sang một bên, rồi lại ướm thử chiếc váy dạ hội của mình đã tự chuẩn bị.
Chuông cửa tiếp tục reo lên, lần này người xuất hiện là Đại Bảo. Anh chàng diện một bộ vest đỏ vô cùng sang trọng và trẻ trung.
Nhìn thấy Đại Bảo cũng đang xách một túi lớn trên tay, cô không cần hỏi cũng đã đoán được lý do anh xuất hiện ở đây. Hai người đàn ông rỗi hơi này đúng thật là anh em cùng chung một dòng máu nên đến cách tán gái cũng giống nhau. Thảo Nguyên ngán ngẩm thở dài. Cô khoanh tay trước ngực đứng tựa vai vào cánh cửa và hỏi:
– Chuyện gì nữa đây?
Đại Bảo không nhút nhát như mọi khi, anh mạnh dạn đưa thẳng túi quà cho Thảo Nguyên rồi nói:
– Đây là quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu.
Đang không lại được tặng quà, Thảo Nguyên cau mày hỏi:
– Ngày gì mà cậu tặng quà cho tôi?
Đại Bảo mỉm cười và trả lời:
– Một ngày đặc biệt. Thôi cậu vào chuẩn bị đi. Tôi sẽ đợi cậu ở bữa tiệc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!