Về Bên Anh
Phần 6
Sáng hôm sau tôi đi làm sớm, sau khi đã đặt đồ ăn và viết mẩu giấy căn dặn Hạnh các thứ, tôi vội vã lái xe đi làm, hôm nay có cuộc họp cổ đông khá quan trọng.
Tới công ty, thư kí báo cho tôi biết có nhận được một phong thư ghi trực tiếp người nhận là Tổng Giám Đốc : Hoàng Dương An, mở phong thư ra đập vào mắt tôi là thư mời tài trợ cho sự kiện ra mắt điện thoại của hãng Samsung, bên dưới thư ngỏ là một loạt các điều kiện hấp dẫn mà nếu KOS sẵn sàng tài trợ thì Samsung sẽ đồng hành và đẩy thương hiệu của KOS lên rất nhiều, tuy nhiên, tôi cũng đang phải đắn đó suy nghĩ, tôi không lạ gì khi các hãng thay nhau mời tài trợ và bên nào sẵn sàng tài trợ nhiều hơn thì sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và đẩy thương hiệu công ty lên hơn. Và tôi chắc chắn một điều Samsung cũng sẽ gởi thư mời tài trợ cho KAN, vì KAN hiện tại cũng là một trong những bên tổ chức sự kiện lớn nhất cả nước, vậy có nghĩa là trên ván cờ này, chỉ có tôi hoặc chị ta, không thể có hai con sư tử, trên một thị trường khốc liệt. Phen này, KOS phải đối diện với KAN rồi…
Đọc kĩ những điều lệ hấp dẫn mà Samsung đưa ra, tôi bắt đầu vào họp HĐQT của công ty và trình bày vấn đề về chương trình tài trợ sắp tới, bởi vì chương trình này sẽ giúp đẩy KOS lên một tầm cao khác và quan trọng khẳng định tiếng vang và đối đầu trực tiếp với KAN, nên tôi rất cương quyết thuyết phục HĐQT Chấp nhận ủng hộ và cùng tôi chèo lái hợp đồng này. Ban đầu, mọi người trong ban quản trị còn phân vân và không đồng tình, nhưng vì tin tưởng và thấy được sự kiên quyết của tôi nên mọi người sẵn sàng mạo hiểm tin tưởng tôi tuyệt đối trong sự kiện lần này. Bản thân tôi lúc đó vừa sung sướng, vừa hạnh phúc, bởi vì chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ thâu tóm lại KAN, đưa nó về với đúng nơi mà nó phải thuộc về. Cố lên An !
Tôi bắt đầu vào chuỗi ngày làm việc xuyên thời gian, bắt đầu bằng chuỗi ngày làm việc quên ăn quên ngủ, thậm chí khi cơ thể đã rệu rã tôi mới nhớ là mình cần ăn để lại sức, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, khi cái Hạnh gọi điện, mới biết là lúc đó đã là 12h đêm và tôi cần phải đi về nhà. Liên tục gần cả tháng trời chạy xuôi chạy ngược để chuẩn bị kế hoạch thật chu toàn cho chương trình tài trợ lần này, tôi vui sướng khi nhìn vào thành quả, tất cả các khâu đều đã lo xong đâu vào đấy, giờ chỉ cần gởi cho Samsung duyệt lại toàn bộ quy trình hệ thống là chúng tôi sẽ chính thức kí Hợp đồng và làm việc với nhau ngay, nghĩ đến ngày tôi đứng bắt tay chụp hình với đại diện Samsung, nghĩ tới ngày mà KOS sẽ được lên tất cả tờ báo trong và ngoài nước về sự kiện lớn, tôi mỉm cười rơi nước mắt, vội vã lấy tay quẹt ngang nước mắt rồi tự nhủ :”Cuối cùng lại đến gần mục tiêu thêm một bậc nữa rồi…”
Cả tháng nay chỉ nhận được cuộc gọi của Hạnh nhắc đi ngủ sớm, đi ăn đúng bữa và mải tập trung công việc quá, tôi quên hỏi thăm chuyện nó với anh Trường từ sau hôm nó khóc như điên như thế… mãi sau khi xong xuôi hết mọi thứ, gọi điện thoại khoe nó tôi đã chăm chỉ cật lực như thế nào trong suốt giai đoạn vừa qua để hoàn thành xong khâu chuẩn bị kí kết hợp đồng, thì nó mới cười ha hả trong điện thoại và vui vẻ kể :
– Mày còn nhớ đến tao à.
– Nhớ sao không, ngày nào mày chẳng nhắn tin nhắc tao ăn cơm mới cả gọi điện thoại nhắc tao về sớm.
– Ha ha, mày tin tao rảnh thế à.
– Mày rảnh xưa giờ rồi mà, cảm ơn mày nhiều, xong vụ này tao sẽ bù đắp cho mày xứng đáng nha nha nha. Yêu vãi chứ không yêu vừa đâuuu…
– Thôi, khỏi cần, người yêu tao ngày nào chả bù đắp cho tao.
– Ai? Mày quen ai mà không kể tao nghe thế ?
– Mày bận thế có gọi cho tao hay nhắn cho tao cuộc nào tử tế đâu mà tao kể.
– Ờ, tao quên, thế ai ? Nói nghe?
– Ông Trường chứ ai.
– Á đù. Quay lại à? Haha thế mà bữa có đứa khóc chửi người yêu là “ Chó khốn nạn “ cơ mà ?
– Haha. Tao tức thì tao nói thế thôi, chứ người yêu tao đáng yêu như “con cún” ấy…
– Thế ai làm lành trước ?
– Tất nhiên là thằng chả, nghĩ sao bạn mày có giá thế mà làm lành trước sao được.
– Ờ, thôi quay lại yêu đương rồi thì bảo ban nhau, gây nhau như thế thì mệt chết yêu làm mẹ gì cho đau khổ.
– Gớm nỡm ạ, một con không có người yêu mà đang khuyên một con đang hạnh phúc bất tận trong tình yêu á ? Ha ha ha, phắc du …:))
– Mày ngon, thế thì lúc đau khổ bố đéo quan tâm nữa nhé.
– Ôi thôi tao xin, tao cần Trường số 1 thì tao cần mày số 2, đừng bỏ tao.
– Kệ mày. Bố ghét rồi ?
– Thế bố không nhớ hàng ngày con phải nhắc nhở bố sao ? Coi như tha thứ đi mà.
– Ờ, hên cho mày tao còn chút tình nghĩa, tạm
Tha, mai dắt bố đi ăn xả hơi đi rồi bố tha hết.
– Ok em iu.
Nói chuyện một lúc nữa Hạnh mới kể là nó hiểu lầm ông Trường, hôm đó ông Trường đi gặp đối tác làm hợp đồng mở thêm một quán bar ở Hà Nội, và bạn nữ đi cùng là vợ của bạn Trường ngoài đó, đi vào tham khảo mô hình bar bên Trường xong rồi Trường dẫn đi ăn rồi đưa ra sân bay, mới ăn xong chưa kịp lên xe đã ăn phải hai vả của cái Hạnh, Trường nó mới điên nó bảo về và nhắn tin chia tay, rồi nó đưa bạn kia ra Hà Nội để đi xem xét mặt bằng và lên khâu thiết kế tuyển dụng nhân sự luôn, may mà bạn nữ tử tế hiền lành bỏ qua chuyện và cũng không nói gì với chồng về việc bị đánh hiểu nhầm, không thì coi như hợp đồng toang. Cái Hạnh sau một tuần Trường về gặp nói chuyện thì mới hiểu, xin lỗi các thứ rồi hai đứa về bên nhau, những vẫn cái tính sĩ là không chịu nhận mình là người sai, Ông Trường ổng chiều nên ổng cũng ầm ừ cho qua, giờ thì hai đứa hạnh phúc lắm, cái Hạnh lại thăng hoa trong tình yêu và ngoan như cún. Thế đấy..
Ngày hôm sau Hạnh dẫn tôi đi ăn, vào nhà hàng shusi ăn thả ga lấy lại sức, vừa ăn vừa buôn chuyện trên trời, lúc hai đứa ra thanh toán thì cái Hạnh ngoắc tay tôi chỉ chỉ :
– Ê An, mày nhìn xem thử phải ông Quân không ?
– Ờ đúng rồi.
– Mà ông Quân đi với con bé nào thế nhở, coi ăn mặt kìa… sexy vãi chưởng. Ông này thật là…
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Hạnh, người đàn bà đó tôi còn lạ gì nữa trời, vợ sắp cưới của anh tôi, người lấy hết mọi thứ và phản bội anh tôi, người mà tôi phải trả thù bằng mọi giá, sao cô ta lại đi cùng anh Quân nhỉ, nghĩ đến đó thôi mà trong lòng tôi ngai ngái khó chịu…
– Thôi mình đi. Kệ đi.
– Ơ sao kệ được, người đang theo đuổi mày lại đang đi với con khác thì sao kệ được.
– Ai đang theo đuổi tao ?
– Ông Quân chứ ai ? Chứ mày nghĩ ai ?
– Ông Quân ? Mày bị điên à, trước giờ tao với ổng có gì đâu ?
– Thì mày không có nhưng ổng có, chứ sao ổng lại nhờ tao..
Nói đến đây thì Hạnh bụm miệng lại như vô tình nói điều gì hơi lố, rồi ngay lập tức nó bình tĩnh nói tiếp :
– Ổng nhờ tao chăm mày lúc say còn gì.
– Vậy mà là theo đuổi á? Con điên này. Mày yêu nhiều quá nên lú à, tưởng ai cũng như ông Trường nhà mày à.
– Thôi bỏ đi, để tao tự tìm hiểu thái độ của lão lấy.
– Ừ, mày làm gì làm, tao không quan tâm.
Miệng thì nói thế chứ trong đầu tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ thắc mắc, mà thắc mắc lớn nhất là bà Thuỷ và anh Quân đang yêu nhau hay sao? Nếu mà thế thật thì tôi nên làm gì bây giờ ?
Đang miên man trong suy nghĩ thì cái Hạnh lên tiếng :
– Chào anh Quân, lâu lắm rồi không gặp, nay lại đi với người đẹp thế này.
– Chào Hạnh, chào An, hai em đi ăn à?
Anh Quân miệng chào Hạnh, mắt vẫn nhìn tôi, ánh mắt rất sâu như đang thăm dò điều gì. Cái Hạnh nhanh nhảu :
– Tụi em vừa ăn xong, đang định về thì gặp anh, đây là…
– À, đây là Thuỷ, đối tác mới của công ty anh, tụi anh mới họp xong gần đây tiện ghé ăn luôn.
Tôi chăm chăm nhìn Thuỷ, chị ta vẫn sexy, sắc sảo như ngày nào, chị ta mặc chiếc đầm đỏ bó sát ôm trọn khuôn ngực đầy đặn, tóc đen dài uốn lọn xoăn xoăn, gương mặt trang điểm sắc sảo và bờ môi đánh đỏ mọng, chị ta nhận ra tôi ngay và mỉm cười trìu mến:
– Ôi, lại gặp người quen ở đây, chào An, em dạo này khoẻ chứ ?
– Tôi khoẻ, tôi phải khoẻ để chứng kiến chị hạnh phúc được bao lâu chứ.
– Em vẫn cá tính như ngày nào.
– Ơ, hai người quen nhau à ? Hạnh hỏi
Tôi chưa kịp trả lời thì chị ta đã nhanh nhảu đáp :
– Hồi xưa chị là bạn của anh của An, nên có biết trước đó.
Tôi kéo tay Hạnh, rồi bảo với hai người:
– Thôi anh và chị Thuỷ ở lại ăn, em về có việc. Đi thôi Hạnh.
Thế rồi tôi kéo tay Hạnh ra về. À cái Hạnh vẫn không biết Thuỷ là người yêu cũ của anh tôi, tôi chưa bao giở kể cho Hạnh nghe bất cứ điều gì, nó chỉ biết tôi rất thương anh, thế thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!