Về Bên Anh - Phần 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
289


Về Bên Anh


Phần 32


Mọi người cứ thế nâng ly chúc tụng tôi và anh Thắng, đặc biệt là cái Hạnh uống bắt đầu ngà ngà thì hú lên :

– Cái An bạn em, em giao cả cho anh nhé anh Thắng, trước giờ nó đã khổ lắm rồi, nhìn nó vui vẻ như vậy chứ nó chịu đựng bao nhiêu là thứ rồi ấy…
– Anh biết rồi.

Cái Hạnh nhìn tôi, mặt nó ửng đỏ lên cả, dí ly rượu vào trong tay tôi rồi nói :

– Thôi bỏ hết mọi thứ tình cảm cũ đi An, làm lại từ đầu, mày cũng thấy rồi đó, nay người ta đã có người khác, mày cũng có người mới xuất hiện, mở lòng đón nhận ra nàoooo…

Nó nấc lên mấy tiếng rồi gục ngã trên bàn luôn, anh Trường cũng say nhèm nhèm nên lại thều thào bên tai cái Hạnh :

– Ơ, đang còn đòi độ với anh mà đã ngã trước rồi cơ à ? Yếu thế.

Nói rồi anh đỡ cái Hạnh lên rồi bảo với mọi người :

– Nay vợ chồng em xin phép trước nhé.

Rồi anh quay qua nhìn Quân :

– Nay chịu khó tìm chỗ khác ngủ nha, tối nay tao chăm vợ tao.

Đến chịu với hai con người này, tôi cũng lâng lâng hơi nóng trong người và hơi chóng mặt một xíu, đang ngồi thừ ra một chút để ổn định rồi đi về phòng thì Nga cất tiếng bên cạnh Quân :

– Hay tối nay anh qua chỗ em đi, rồi anh em mình đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi.

Quân không im lặng không trả lời, còn bản thân tôi trong lòng bắt đầu ngai ngái khó chịu, nghĩ tới việc ngồi một lúc nữa mà chứng kiến hai người tình tứ với nhau là tôi không chịu được nên lảo đảo đứng lên rồi xin phép mọi người đi về phòng để nghỉ ngơi. Thắng thấy tôi đứng dậy lảo đảo thì đưa tay đỡ lấy tôi rồi nhẹ giọng :

– Để anh dìu về phòng.

Tôi để yên cho anh dắt tôi đến cửa phòng rồi buông tay anh ra, quay lại nhìn anh gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Tôi lao ngay vào toilet móc họng ói sạch sành sanh mọi thứ trong người, nay ăn được chút chút mà uống hơi nhiều với cảm thấy buồn bực trong lòng nên người yếu hẳn ra, cảm thấy cơ thể vừa mệt mỏi, vừa bức bối, vừa mất mát, gì thì gì, tôi chính thức mất người tôi yêu vào ngày mà tôi thành công nhất trong sự nghiệp nhưng lại thất bại nhất trong chuyện tình cảm. Ngồi gần anh nhưng lại xa cách anh đến vạn dặm, anh ở bên nhưng lại không thể nào chạm vào. Rốt cuộc tình yêu là gì mà lại khiến cho bản thân con người ta đau đớn thê lương đến như thế ?

Tôi mệt nhoài bước tới giường và nằm ra đó, trong căn phòng trống này, chỉ có mình tôi với nỗi cô đơn trực trào mà thôi, tôi cứ thế nằm ôm gối khóc nấc lên từng cơn, tự nhủ rằng thôi hãy khóc thật thoải mái đi, ngày mai sẽ bắt đầu một hành trình khác. Đang nằm khóc thút thít thì tôi nghe tiếng cửa phòng mở cửa và tiếng bước chân vào phòng, tôi ngoái lại nhìn mờ mờ trong bóng tối thì thấy bóng dáng của một người đàn ông, tôi đang định hình xem là ai thì cái giọng quen thuộc ấy cất lên :

– Sao lại khóc ?

Là Quân. Sao anh lại ở đây, sao anh lại bước chân vào được căn phòng này, sao anh lại ở đây trong khi đáng lẽ ra anh phải đang ở bên cô ấy mới đúng chứ. Tôi cất giọng run run :

– Sao anh lại đến đây vào giờ này ?
– Tôi hỏi em sao lại khóc ?

Anh bước đến gần, ngồi xuống bên giường tôi, lúc này tôi mới thấy rõ khuôn mặt của anh, một gương mặt đẹp hút hồn toả ra sự bình thản, nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt thấp thoáng tia nhìn chua xót..

Tôi ngập ngừng trả lời :

– Em mệt.

Vừa nói dứt câu thì Quân đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, anh ôm chặt đến mức tôi giường như cảm thấy được từng thớ thịt của anh chạm lấy vào người tôi, anh cứ thế ôm tôi còn tôi thì cứ thế nước mắt ngắn nước mắt dài, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng :

– Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, có anh ở đây rồi.
– Anh về với Nga đi.
– Anh ở đây với em.

Mọi ấm ức của tôi được hồi bùng lên và tôi gào lên trong nước mắt, giọng tôi khản đặc cả lại, như con mèo bị dội nước ướt lạnh thấu da thấu thịt nhưng vẫn cố gắng dùng sức bình sinh để gằn lên từng tiếng đầy khổ đau :

– Anh với tôi không là gì cả, anh đã có người yêu, anh hãy về với cô ấy đi không mọi người lại hiểu lầm.
– Em bảo chúng ta không có gì sao ?
– Mọi chuyện đã chấm dứt rồi Quân, đến cả tôi trong quá khứ anh còn không nhớ tôi là ai.
– Em là người anh yêu.

Tôi trợn mắt không nói nên lời, anh mới nhẹ nhàng nói tiếp :

– Anh xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ là không nhớ đến em cả. Anh vẫn luôn yêu em.
– Anh nói sao ? Tức là anh không hề mất trí nhớ ?

Anh gật đầu.

Tôi vô thức lùi lại, vì quá shock nên không giữ được bình tĩnh mà ngồi lùi ra phía mép giường, anh thấy thế đưa tay nắm lấy bàn tay tôi kéo lại gần anh, mà anh càng kéo thì tôi càng sợ, tôi gằn lên từng tiếng :

– Anh- buông- tôi – ra.
– Em bình tĩnh nghe anh nói mọi thứ.
– Đến lúc này mà anh bảo tôi bình tĩnh được sao, gần 3 tháng qua anh coi tôi như người vô hình, anh biết tôi đã phải khổ tâm như thế nào không hả Quân, anh biết xã hội đã đối xử với tôi như thế nào không hả Quân, anh có biết là tôi cô độc đến mức nghĩ đến cả chuyện tự tử đến giải thoát chính cuộc đời mình thế nào không hả Quân ?
– Anh biết hết mọi thứ, anh xin lỗi vì đã để em một mình như thế, anh cũng dày vò không khác gì em cả…

Tôi khóc lớn, anh thì chồm đến ôm lấy tôi vào lòng, tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi, rồi anh kéo tôi nằm xuống và nhẹ nhàng cất giọng :

– Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, em bình tĩnh lại rồi anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi thứ.

Tôi hít một hơi thật sâu, thấy anh vẫn cứ nằm ôm mình chật cứng, còn kéo cả chăn đắp lên người hai chúng tôi, rồi dùng ánh mắt chân thành sâu thẳm ấy nhìn vào tôi như động viên vỗ về, khi thấy tôi bắt đầu dịu lại, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán tôi rồi mở miệng chậm rãi :

– Anh bị tai nạn, là có người đứng đằng sau dật dây.

Tôi ngước mắt kinh ngạc, còn anh thì lấy bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lên má tôi và tiếp tục :

– Người đứng đằng sau mọi chuyện là Thuỷ và Nga. Ba tháng qua, anh đã âm thầm điều tra và hiểu rõ mọi chuyện, sở dĩ anh phải giả bộ mất trí nhớ bởi vì anh không muốn liên luỵ tới em, anh cần phải bảo vệ em, em hiểu chứ ?
– Nhưng sao họ lại muốn hại anh, rõ ràng là Thuỷ và Nga đều thích anh cả mà ?
– Đúng. Thuỷ thích anh vì tài sản của anh, còn Nga thì thích anh từ lúc nhỏ tới giờ, nhưng anh lại thích em. Nên thay vì hại em, thì hai người họ phối hợp với nhau để tạo ra một hiện trường giả khiến anh bị tai nạn dẫn đến việc bất tỉnh, lợi dụng tai nạn mà tiêm thuốc an thần và thuốc làm giảm khả năng ghi nhớ, khi mất trí nhớ thì Thuỷ sẽ đến để thao túng công ty anh còn Nga sẽ đến với tư cách người yêu anh.
– Nhưng sao mà họ biết được gây tai nạn xong thì anh se bị mất trí nhớ ?
– Cơ bản là sẽ không tính được như thế, nhưng mà lợi dụng tai nạn để anh bị shock và hôn mê sau đó thì dần tiêm thuốc gây mất trí vào cơ thể anh, nhưng họ không biết rằng anh đã biết mọi chuyện từ trước đó nên là anh giả vờ mất trí nhớ luôn.
– Sao anh biết được Thuỷ và Nga có âm mưu từ trước đó ?
– Từ lúc anh bắt đầu yêu em.
– Từ lúc anh bắt đầu yêu em á ? Sao lại vậy được, em chẳng hiểu gì cả ?

Tôi chu mỏ lên ngắt lời, chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức bị bờ môi bá đạo nào đó hôn rị lấy, bờ môi gần 3 tháng trời tôi không được chạm vào, bờ môi tham lam và mềm mại ấy cứ quấn lấy môi tôi không ngừng và miên man hôn, hôn đến mức môi tôi sưng cả lên mới chịu buông ra và rên hừ hừ..

Tôi đặt bàn tay mình lên bờ môi êm dịu ấy rồi thì thào :

– Anh kể tiếp đi.
– Không được, anh hết sức rồi, anh cần nạp thêm năng lượng. 3 tháng qua nhịn là đã quá sức của anh rồi, giờ em mà không cho anh nữa thì anh không kể được đâu.

Tôi chu mỏ cà khịa :

– Anh đi mà tìm Nga ấy..

Vừa nói dứt câu, váy của tôi đã bị tốc lên, ngón tay thon dài to lớn của người nào đó đã chạm vào nơi mẫn cảm nhất rồi nhè nhẹ xoa xoa, tay còn lại luồn vào trong áo của tôi rồi tìm đến đầu ti đã bắt đầu cứng lại, giọng thều thào :

– Trước giờ, anh chỉ cần mỗi mình em…

PS : Ngày mai cho mọi người ăn xôi thịt no nê nhé ạ, anh Quân vì không chịu nổi nên đã phải trở lại bên An rồi, nhưng sóng gió vẫn còn chưa hết được đâu, mong mọi người ủng hộ tác giả bằng việc like/ cmt/ Share để đón đọc chuyện tình Quân – An 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh nhưng cuối cùng thì… nhé ạ

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN