Về Bên Anh - Phần 31
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
337


Về Bên Anh


Phần 31


Chúng tôi xuống tới resort Sky mà anh Hưng đã book trước đó, khi tiến hành nhận phòng thì tôi với Hạnh ở chung một phòng, chị Hà, Nga và chị Thanh ở phòng lớn hơn, Quân và anh Trường chung một phòng, anh Hưng, anh Long và anh Thắng ở phòng lớn hơn tương tự. Vì sắp phòng như thế, nên phòng tôi và phòng anh Quân đối diện nhau ở tầng 1, phòng anh Thắng và phòng chị Hà đối diện nhau ở tầng 2.

Mọi người vào nhận phòng, tắm rửa rồi chuẩn bị đi chơi vào buổi chiều và tối nay luôn. Hạnh cùng phòng tôi thì nó đã bung hết cả vali đồ mà nó đem theo, xúng xính đồ trang sức, đầm váy vóc, giày dép, nước hoa nữa, nó cứ như thể là chuẩn bị cho cả tháng đi du lịch vậy, nó thấy tôi cứ nhìn ngơ ngác thì lại giục :

– Lấy cái váy trắng kia mặc vào đi An. Đeo cả đôi bông tai này, cái vòng tay này, và chiếc vòng cổ chuỗi hạt màu mè kia vào nữa, tao để đôi sandal cho mày bên góc kia, nhanh lên thay đồ đi nào..

Tôi bất lực nhìn nó. Đúng là bà chủ của chuỗi thời trang có khác, style nào nó cũng phối được, may mà cũng nhờ nó, tôi mới biết được là mình cũng thú vị và hợp nhiều phong cách thời trang phết ấy chứ. Khi tôi thay đồ xong thì cái Hạnh cũng vừa xong, nay nó mặc một chiếc đầm maxi 2 dây màu xanh pastel nhẹ, đeo dây chuyền sáng lấp lánh, tóc tết bím và trên đầu cài một chiếc băng đô cùng màu với chiếc đầm, trông thuỳ mị nhẹ nhàng và xinh kinh khủng, nó đánh hai má ửng hồng nhìn nó bây giờ có ai nghĩ là cái Hạnh dữ dằn trong truyền thuyết đâu. Tôi cười lớn rồi lên tiếng :

– Ôi yêu quái, nay yêu quái vào vai cô bé ngây thơ thế à ?
– Haha, tao là phù thuỷ thiên biến vạn hoá, nay đổi gió để ông Trường ổng mê chết luôn.
– Bảo sao lão Trường cứ bu mày không rời nhỉ ?
– Chứ sao, còn mày hôm nay cũng tinh khôi lắm đó An ạ, trắng từ trên xuống, lại đây tao bện tóc cho…

Nói rồi nó bện mái tóc bạch kim của tôi ra đằng sau, lấy một cái tấm vải màu mè buộc lấy đầu tôi rồi thả dài cùng mái tóc, trông thú vị và đáng yêu vô cùng, nó bảo đây là style vintage đẹp nhất từ trước tới giờ, rồi hai đứa chúng tôi ôm lấy nhau cười sảng khoái…

Nghe thấy tiếng gõ cửa, biết ngay là lão Trường mò sang kêu chuẩn bị đi rồi, nên chúng tôi nhanh chóng bước ra, đứng trước cửa là hai anh đẹp trai, Quân và Trường. Trường thì được Hạnh chuẩn bị trước cho trang phục nên mặc tông xoẹt tông với nó luôn, quần short áo thun màu xanh pastel và vòng tay đôi, còn liếc qua Quân tôi cũng không khỏi bất ngờ khi anh mặc nguyên một tông trắng từ trên xuống dưới y chang tôi. Áo Thun trắng ôm lấy body thấp thoáng cơ bụng 6 múi mà ngày xưa tôi luôn được thoải mái chạm vào, quần short trắng và cả đôi dày cũng màu trắng nữa, trông anh vừa thu hút, vừa hấp dẫn, ngước mắt lên thì thấy ánh mắt ấm áp, sống mũi cao và bờ môi mỏng đang chăm chú quan sát tôi, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới nhìn nhau lâu như vậy, nhưng vì nay anh đẹp trai quá nên tôi cứ nhìn mãi mà quên mất liêm sỉ của bản thân mình cho tới khi anh thấy tôi nhìn ngơ nhìn ngác mãi thì mới bật cười và tiện tay xoa đầu tôi rồi nói :

– Sao nhìn anh mãi thế, mặt anh dính gì à ?
– À…không….không….có gì.

Tôi kéo tay Hạnh rồi lên tiếng :

– Nào, chúng ta đi thôi.

Hạnh đang mải vuốt ve mặt người yêu thì bị tôi kéo tay lôi đi nên bất chợt cũng khó chịu rồi giở tính càm ràm :

– Ơ con này, tao đang thân mật với người yêu tao một chút.
– Muốn thân mật thì tìm không gian riêng mà thân mật, không thấy ở đó đông người à ?
– Có ai đâu cơ, có mỗi mày với ông Quân.
– Tự nhiên tao với ông Quân đứng nhìn hai đứa mày thân mật vồ lấy nhau à ?
– Thế ko muốn thấy thì 2 đứa mày cũng vồ lấy nhau như bọn tao đi.

Nói xong, cái Hạnh cười phớ lớ…

Ra tới cổng resort thì lại một lần nữa tôi đặt câu hỏi về ông Hưng đại gia. Không hiểu đại gia kiểu gì mà lại thuê xe máy để cho chúng tôi đi chơi. Tôi lầm bầm suy nghĩ trong đầu thì cái Hạnh tiến đến thầm thì vào tai tôi :

– Ông Hưng ổn phết mày nhờ.
– Dm, ổn gì cơ chứ ? Ai đời đi chơi đi xe máy như thế này.
– Ổng sắp xếp để hai người iu nhau có thời gian thân mật riêng tư như ổng và bồ ổng, tao và Trường nè.
– Nhưng sao bảo tổ chức buổi này là ăn mừng cho tao ?
– Thì chắc ổng cũng muốn tạo điều kiện cho mày với ông Thắng đó..

Hai đứa đang thủ thỉ thù thì thì nghe tiếng Nga nũng nịu bên tai :

– Anh Quân, anh chở em nha.

Không nghe thấy Quân trả lời nhưng tôi biết chắc thể nào anh cũng không từ chối người yêu bao giờ cả nên tôi bước ra gần hơn chỗ Mấy ông kia để xem ổng sắp xếp xe như thế nào. Anh Hưng bắt đầu kêu mọi người tập hợp và phân xe đã được thuê cho mọi người cùng đi, cặp xe bao gồm Trường- Hạnh, Hưng- Thanh, Long- Hà, Quân- Nga và Thắng- tôi. Anh Hưng dặn luôn là trong 4 ngày chơi tại Phú Quốc, để có thể di chuyển và đi nhiều nơi xa hơn, thì các cặp đôi sẽ đi xe máy cùng với nhau luôn. Thắng thấy tôi im im không nói gì, thì bước tới khoác vai tôi rồi mỉm cười cất giọng :

– Rất vui được hộ tống quý cô trong suốt chặng hành trình vui vẻ này.
– Hì, nhờ cả vào anh nhé.
– Tuân lệnh.

Tôi thấy Thắng bây giờ vô cùng dịu dàng, ấm áp, không còn vẻ lạnh lùng khô khốc như bình thường nên tôi thoải mái mở lòng với anh nhiều hơn, cứ nghĩ đi và nghĩ lại thì thấy tôi còn may chán, có thêm một người bạn để đồng hành, ít nhất là không bị bơ vơ trong hành trình lần này.

Chúng tôi đi được hai địa điểm tại Phú Quốc, anh Thắng đi xe máy rất nhanh nhưng tôi luôn cảm nhận được sự vững chãi trong đường chạy của anh, nên trên đường đi hai anh em nói đủ thứ chuyện trên đời, anh Thắng còn giúp tôi chụp đủ kiểu ảnh về những nơi chúng tôi chạm chân tới, tôi thì cứ vô tư vì thấy không khí ở đây vừa dễ chịu, cảnh đẹp, đồ ăn ngon nên cứ tung tăng mà quên mất đi một người vẫn đang dõi theo tôi từng bước. Người đó chạy xe cũng nhanh như anh Thắng nhưng luôn đi từ phía sau, người đó lâu lâu lại nhìn tôi trong lúc tôi đang lăng xăng chụp hình chỗ này đến chỗ khác, người đó còn mua cả kem ốc quế cho cả team rồi gọi mọi người lại cùng ăn cho bằng được trong khi mọi người mỗi người một góc. Và vô tình, kem ốc quế cũng là sở thích của tôi.

Trời chập choạng tối, anh Hưng ra hiệu mọi người quay xe ra về, party đã được chuẩn bị xong đâu vào đó rồi nên đợi chúng tôi về để thưởng thức.

Về đến nơi, tôi thấy nhân viên resort đang nướng hải sản thơm lừng, phía xa xa là một gốc cây được đặt một cái trảm gỗ cao thật cao bày biện đèn treo lấp lánh và đồ ăn đã được dọn sẵn ra đó, tất cả chúng tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn trong khi anh Hưng khui rượu sampanh và tuyên bố khai tiệc. Nhạc bắt đầu nổi lên sập sình, tôi thấy Quân ngồi bóc tôm và bỏ ra dĩa cho mọi người, còn Thắng cũng ngồi bóc tôm và bỏ ra dĩa của tôi. Anh còn mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất giọng :

– Em ăn đi, chiều giờ chơi đói cả rồi phải không.?

Tôi không trả lời mà híp mắt cười gật gật, bởi lẽ vừa đói lả cả người mà lại còn thấy đồ ăn hấp dẫn thế nên tôi ăn say mê lắm. Mọi người xung quanh cũng rôm rả ăn và trò truyện say sưa cho đến khi Nga lên tiếng :

– Chuyến này đi vui cực anh Hưng ạ, cảm ơn anh nhiều nhé.
– Tụi em vui thì anh cũng vui mà.
– Em còn thấy vui hơn khi người yêu em sắp xếp công việc đi cùng em lúc này.

Nói rồi Nga nhìn Quân bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Quân thì không nói gì chỉ cười nhếch miệng. Mà tôi hiểu Quân, anh không phản bác, không nói gì cả tức là ngầm xác lập mối quan hệ giữa anh và Nga. Tim tôi khựng lại vài nhịp, còn chưa kịp cân bằng thì cái Hạnh lên tiếng :

– Vậy ở đây đang có 3 cặp rồi, còn hai cặp còn lại ai cũng đang ế thì tới với nhau luôn đi chứ còn chần chừ gì.

Anh Long hú lên :

– Hay đổi được không, để anh chở An cho, thể nào sau này em chẳng là vợ anh.

Tôi được đà trêu lại :

– Uầy anh tự tin thế cơ ạ, nhưng xin lỗi anh là em đã có người trong mộng rồi.
– Èo tiếc thế, nhưng vì An qua đèo lội suối anh vẫn chờ được nhá nhá…
– Còn phải xem bản lĩnh anh thế nào.

Thắng chậm rãi lên tiếng :

– Bản lĩnh phải thế này này Long.

Nói rồi anh lấy tay giữ lấy mặt tôi, nhẹ nhàng hôn vào trán tôi. Khỏi phải nói là tôi bất ngờ như thế nào… tôi đỏ cả mặt, ú ớ không nói được câu nào, còn Thắng thì vẫn điềm tĩnh :

– Nói về bản lĩnh, thì em hãy tin ở anh.

Nói dứt câu thì mọi người hú hét cả lên, chỉ có một người từ đầu tới cuối vẫn im lặng nhìn tôi, mặt mày càng lúc càng xám xịt nặng nề…

Ps : Buồn cười lão Quân nhờ mọi người nhờ, cứ im mãi thôi rồi đến lúc mất người yêu thì lại đau khổ cơ 🤦🏻‍♂️, mọi người cho 1 like ủng hộ để anh Quân quay đầu là bờ nhé 😆😆😆, ko ủng hộ là em cho anh Quân ra đảo chơi với dế luôn hehe

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN