Về Bên Anh - Phần 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
361


Về Bên Anh


Phần 30


Hạnh thấy tôi hơi căng thẳng, liền nhẹ giọng trấn an giải thích :

– Tất cả mọi người đều tham gia, thì Quân cũng là bạn bè của mày mà.
– Nhưng sao giờ mày mới bảo tao thế, tao biết như vậy thì tao từ chối tổ chức cái này rồi, tao không thích. – Tôi tỏ ra hậm hực.
– Không sao đâu. Không phải là mày vẫn còn yêu Quân lắm sao ?
– Còn, nhưng trường hợp này thì khó chịu lắm mày ạ.

Hạnh vỗ vai tôi tủm tỉm cười :

– Mấy chuyện làm ăn trên thương trường còn không nao núng mày được thì cái Nga đã là gì đâu mà mày phải hoảng.
– Tao không hoảng cái Nga, tao chỉ khó chịu nếu chứng kiến hai người đó tình tứ với nhau thôi.
– Chả sao cả, mày cứ là mày. Nga nó thánh thiện, tỏ vẻ ngây thơ thì nay tao cho mày phong cách ngây thơ gấp 10 lần nó, coi lão Quân có chú ý không.
– Haha, tao đến lạy mày, thôi không sao, chuyện đã rồi thì mình thuận theo tự nhiên, cùng lắm tao yêu ông Thắng cũng được.

Cái Hạnh trừng mắt nhìn tôi :

– Mày muốn huynh đệ tương tàn à, lão Quân mà nhớ ra một phát thì có mà cạch mặt luôn ông Thắng ấy.
– Mày vô lý vãi Hạnh ơi, tao và Quân đã không còn gì, thì tao có quen ai hay đến với ai thì Quân cũng không có quyền xen vào, mày hiểu không ?
– Nhưng mà Thắng là bạn thân Quân đó, mày xem sao chứ sau này lại không nhìn được mặt nhau nữa.
– Đó là chuyện sau này mày ơi, còn hiện tại thì cứ vui vẻ với nhau đã, tao thấy anh Thắng vừa đẹp trai vừa tốt tính như Quân còn gì, hihi, thôi cứ thoải mái đã.

Hạnh cười :

– Ừ thôi, mày buồn nhiều rồi, giờ cứ vui mà sống, Thắng cũng được, Quân cũng được, tao ủng hộ hết, à anh Long cũng được mày nhé ..

Tôi cười rồi nắm tay Hạnh bước ra xe khách đang chờ ở đó, mọi người đã lên xe ngồi chờ chúng tôi để chuẩn bị khởi hành ra sân bay luôn, tôi vừa đi vừa nghĩ bụng, làm sao tôi có thể quen Anh Thắng và quên mất tình yêu của tôi và Quân được, tôi cũng chẳng có tình cảm gì với Thắng, chỉ quý và coi anh như một người anh trai thôi, ở anh có một nét gì đó, rất ấm áp giống như anh hai của tôi vậy, nhưng mà thôi kệ đi đã, nếu chuyến đi chơi này với tôi là bão tố khi phải chứng kiến Quân tình tứ với Nga, thì tôi đây vẫn còn có anh Thắng, anh Long và mọi người cơ mà.

Tôi bước chân lên xe thì mọi người đang nói chuyện rôm rả tự nhiên im bặt cả và chăm chăm nhìn mình, tôi tưởng mọi người giận vì chuyện đợi tôi hơi lâu nên tôi ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống cất giọng lý nhí :

– Mọi người cho em xin lỗi, em để mọi người phải chờ hơi lâu ạ..

Anh Long hét lên :

– Ôi An hở em, sao em cứ dắt anh đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thế ?

Tôi nghe thế bèn ngước mắt lên nhìn anh Long, tỏ sự ngạc nhiên không hiểu thì chị Thanh người yêu anh Hưng cất lời :

– Vào chỗ đi em, em dễ thương thật ý.
– Nhưng sao mọi người bất ngờ về em ý ạ ?
– Vì nãy phong cách em chững chạc lắm, mà giờ nhìn như thiếu nữ mới lớn, nãy họp báo thì nói chuyện tự tin còn giờ nhìn cứ nhát nhát ngây ngây sao á – Anh Long cười cười.

Anh Trường tủm tỉm :

– Thôi không trêu An nữa. Chắc là trước giờ mọi người chưa thấy An ăn mặc như thế này phải không ?
– Chưa, nhưng mà dễ thương lắm em ạ – anh Hưng giơ tay ra nút like khích lệ tôi.

Tôi liếc mắt tìm ghế, thấy cái Hạnh đã ngồi quấn lấy anh Trường tự lúc nào, xe 10 chỗ mà còn dư mỗi 3 chỗ trống phía hàng hai, tôi chọn chỗ trống ngồi xuống đó thì anh Thắng ở hàng ghế số 3 nhảy lên ngồi cùng, miệng mấp máy :

– Để anh ngồi đây với em cho vui.

Suốt chặng đường ra sân bay, cả xe nói chuyện rôm rả, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhất là mấy ông nam suốt ngày bàn chuyện đánh Golf, đi lặn với chơi câu cá, còn cái Hạnh, chị Hà và chị Thanh thì ngồi bàn rôm rả về thời trang và làm đẹp, tôi thì chả hiểu gì về những lĩnh vực đó cả nên im re cả buổi, cho tới khi xe dừng ở một cửa hàng bên đường, thì tôi thấy Nga và Quân bước lên xe.

Nga lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đang ngồi cạnh Thắng, rồi ngay lập tức thu về vẻ mỏng manh, dịu dàng thường ngày :

– Em chào mọi người, em với anh Quân có việc ra hơi trễ xíu.

Quân đi theo sau, anh cũng lướt mắt nhìn mọi người trên xe rồi dừng ngay ánh mắt của tôi khoảng mấy giây với ánh nhìn khác lạ mà tôi không thể nào đoán được tâm tình. Gần cả tháng không gặp mà anh vẫn luôn đẹp trai rạng ngời, có sức hút riêng biệt và nét lạnh lùng vốn có, anh gật đầu chào mọi người và tiến đến ngồi ngay cạnh Thắng, cái Nga thì bị chị Hà kéo xuống hàng ghế 3 để tâm sự gì đó, còn mỗi một chỗ trống ngay hàng ghế của tôi nên Quân mới vào ngồi.

Một tình thế mà tôi không lường trước được. Ba người : Quân- Thắng- Tôi đang ngồi chung một hàng ghế. Tôi chả biết phải mở lời như thế nào nên ngồi im re cho tới khi Quân cất tiếng phá tan bầu không khí :

– Chúc mừng An, anh vừa thấy báo đăng tin. Giỏi lắm.
– Dạ cảm ơn anh – Tôi cười cười, mắt không dám nhìn thẳng vào con mắt thu hút và cương nghị kia.

Thắng thấy tôi có vẻ ngượng ngùng liền giơ tay khoác vai tôi đồng thời xoa đầu tôi :

– Mày khen thừa rồi, An lúc nào chả giỏi, An nhờ !

Quân thấy hành động đó của Thắng thì ánh mắt hơi sững lại, nhưng anh tỏ vẻ bình tĩnh nhanh lắm, vẫn cứ thoải mái cất giọng :

– Thế hành trình hôm nay cụ thể như nào ?
– Hưng lên chương trình từ A-Z ấy, cứ theo nó thôi.

Ra đến sân bay, đang loay hoay vào khoang máy bay để tìm ghế cho mình, không hiểu vô tình hay cố ý mà chỗ ngồi tôi lại được kèm giữa Thắng và Quân. Haiz, thật là hết nói nổi mà. Tôi cũng hơi bất ngờ nhẹ vì với tiềm lực tài chính như anh Hưng bao được cho mọi người ở resort thì cũng bao được cho mọi người vé hạng thương gia mỗi người 1 khoang chỗ ngồi riêng để đi cho sướng chứ ai lại để đi vé hạng bình dân cho các sếp như này, nhưng sau này tôi mới hiểu là có người vì muốn ngồi gần tôi sau một thời gian dài không gặp nên đã cố tình sắp đặt hết mọi thứ để được ở bên tôi dù chỉ một chút. Tôi vì quá mệt mỏi vì một suốt thời gian qua chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho chương trình họp báo, nên khi yên vị trên máy bay rồi thì cũng chẳng bận tâm vào việc gì nữa cả, kể cả việc hai hot boy lạnh lùng đang cự nự nhau từng chút ở hai bên.

Quân ngồi bên tay phải, anh Thắng ngồi bên tay trái. Mà tôi lại có thói quen là khi ngủ thì hay nằm nghiêng bên tay phải nên sau khi mơ màng ngủ gà ngủ gật thì tôi cảm thấy có một bàn tay đỡ lấy đầu tôi, đặt nhẹ lên vai anh, bàn tay ấy giữ nhẹ đầu tôi để tôi không phải gật gù, tay anh miết lấy mái tóc của tôi còn tôi thì vì quá mệt nên chỉ cảm thấy đầu mình được tựa vào cái gối êm ơi là êm, miệng còn lầm bầm :

– Em mệt.
– Anh ở đây, em ngủ ngoan.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng câu đó xong rồi ngủ khò khò cho tới khi nghe tiếp viên thông báo tới nơi rồi thì tôi mới giật mình mở mắt, khi thấy tôi giật mình bàn tay đó đưa lên vỗ nhẹ vào đầu tôi và siết lại như để bảo ban rằng là không sao đâu, đã có anh ở đây rồi.

Tôi lồm cồm mở mắt thao láo thì anh mới buông tay, ngước lên thấy anh đang nhìn mình với trạng thái nhàn nhã :

– Dậy rồi à ?

May mà lý trí tôi đánh tôi tỉnh táo nhanh chóng, tôi lớ ngớ nhìn anh rồi nhìn vào bờ vai anh với một mảng nước dãi ở đó, thật là xấu hổ không biết để đâu cho hết. Tôi mãi mới lắp bắp được vài từ :

– Em xin lỗi….

Anh mỉm cười ôn nhu :

– Đền cái áo khác cho anh thôi. Hư cả áo rồi này, rồi anh rút từ chiếc túi anh đang đeo một bọc khăn giấy nhỏ đã dùng dở, đưa cho tôi :

– Em lau miệng đi này, chuẩn bị xuống máy bay.
– Mốt vào lại Sài Gòn em mua áo trả lại anh nhé, em vô ý quá.

Anh cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa đông :

-Ừ, anh đợi.

Nói rồi tôi mới sực nhớ ra anh Thắng, quay sang ghế bên cạnh chỗ anh Thắng ngồi thì không thấy anh Thắng đâu cả, rõ ràng lúc nãy trước khi tôi ngủ còn đang ngồi cạnh tôi cơ mà. Té ra nguyên do là cái Hạnh nó nhờ ông Trường kêu Thắng lên bàn chuyện công việc gì đó, nên lúc tôi đang mơ màng thì ảnh phải đổi chỗ lên đó ngồi luôn, lại là cặp đôi Hạnh-Trường các bạn ạ !!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN