Về Bên Anh
Phần 29
Khỏi phải nói là cả hội trường bất ngờ như thế nào khi Thắng xuất hiện, ngay lập tức sau khi anh cất lên lời chúc mừng tôi thì cũng là lúc đồng loạt các ống kính chĩa vào chính anh, các phóng viên bắt đầu nhao nhao lên :
– Ơ đây là anh Thắng, Chủ tịch tập đoàn công ty Vận Tải lớn nhất cả nước đây mà.
Người khác thì hú lên :
– Anh Thắng ơi, anh đến chúc mừng chị An ạ, anh có thể cho em hỏi anh và chị An hiện tại đang có mối quan hệ gì vậy ạ ?
– Anh Thắng ơi, rất lâu rồi mới thấy anh xuất hiện trước truyền thông như thế này, anh có thể …
Trong khi đám đông nháo nhào cả lên thì Thắng mới chậm rãi giơ tay ra hiệu ngừng lại và chậm rãi lên tiếng, vẫn là phong cách lạnh lùng không có nổi một nụ cười và ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông khiến tất cả đều im bặt :
– Hôm nay là ngày lên sàn cũng là ngày vui của KOS Và Hoàng An, tôi với tư cách là một người bạn của An đến chúc mừng em ấy. Tôi xin phép từ chối mọi câu hỏi mang tính cá nhân liên quan đến bản thân mình, rõ ràng sân khấu hôm nay là của An An mới đúng.
Nói xong, anh nhìn tôi với vẻ mặt ôn nhu hơn, trao tôi bó hoa to bự rồi cúi sát vào tai tôi nói khẽ :
– Có cần anh giải vây cho không ?
Tôi chớp mắt ra hiệu, còn anh thì nhìn tôi mỉm cười, rồi quay qua cánh phóng viên :
– Hiện tại cũng đã đến giờ kết thúc chương trình rồi, hôm nay An có hẹn với tôi bàn một vài dự án cho lần hợp tác sắp tới, nên mong các cuộc phỏng vấn chi tiết sẽ được diễn ra trong những lần sau.
Anh nói tới đây, Các anh chị phóng viên dường như hiểu ý nên bắt đầu nhìn nhau và ra hiệu tản ra, anh Thắng nhanh chóng đỡ lấy bó hoa to bự mà tôi đang khệ nệ ôm lấy, nhếch môi rồi cất giọng trầm trầm :
– Để anh đỡ hộ. Đi thôi.
Tôi đi theo anh Thắng vào phòng họp phía sau hội trường thì thấy mọi người đã ở đó cả rồi. Mọi người đầy đủ bao gồm cả Hạnh, Trường, anh Long, anh Hưng, người yêu anh Hưng, cả chị Hà, và tất nhiên đứng cạnh tôi là soái ca lạnh lùng- anh Thắng. Mọi người thấy tôi thì xuýt xoa cả lên rồi cười tươi thật rạng rỡ, cái Hạnh thì hú hét :
– An An giỏi lắm, thành công ngoài mong đợi rồi, chương trình vừa kết thúc mà báo chí đã đăng bài rầm rộ rồi đây này, đúng là bạn tao có khác.
Tôi chưa kịp đáp lời thì anh Long đã chạy lại phía tôi ôm cứng ngắc :
– Phải thế chứ, à anh có mua Hoa chúc mừng em nè, nhưng anh có chút việc đột xuất chưa kịp xuất hiện để tặng em thì người nào đó đã nhanh chân hơn mất rồi, nói xong anh nguýt dài nhìn anh Thắng với thái độ câng câng nhìn buồn cười lắm.
Còn ông Thắng thì im re chả nói chả rằng gì cả. Tôi liếc về phía anh Hưng thì thấy anh ấy đang khoác vai một cô gái với vẻ ngoài vô cùng thanh lịch và chững chạc, anh nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh rồi cất giọng :
– Chúc mừng An nhé, để thực hiện lời hứa thì hôm nay anh đã tập hợp mọi người ở đây để chúng ta cùng bay ra Phú Quốc quẩy lớn nào, à, nhân tiện giới thiệu với mọi người đây là Thanh, người yêu anh, hehe..
Tôi ngước nhìn Thanh, cười gật đầu với chị ấy, chị ấy cũng dịu dàng nở nụ cười tươi chào lại tôi.
Một lúc sau, người im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng cất lời :
– Chúc mừng An.
Đó là Hà, bạn thanh mai trúc mã của Quân, cũng là chị gái của Nga, và đồng thời nằm trong đám bạn chơi thân của Quân nên có lẽ là dù chị không ưa tôi là bao, nhưng ít nhất chị chịu đi chung cùng đám bạn thân của chị. Tôi mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn chị.
Giờ tôi mới để ý, nhìn quanh một lượt thì thấy ai cũng mặc đồ thoải mái cả, quần short áo Bull váy ngắn, riêng tôi với anh Thắng thì có vẻ trịnh trọng hơn, chắc do phải tiếp xúc với truyền thông nên mới thế, tôi đang ngơ ngác nhìn quanh và chưa kịp định hình gì thì cái Hạnh đã lên tiếng :
– Mọi người đã chuẩn bị hành lý cả rồi, giờ là ra sân bay và xuất phát ra Phú Quốc luôn cho kịp quẩy party ăn mừng đêm nay.
Tôi há hốc miệng lớ ngớ :
– Nhưng tao chưa chuẩn bị gì cả.
Cái Hạnh cười lớn rồi hú lên :
-Mày quên la mày làm bạn với ai rồi à. Chủ cửa hàng thời trang, bạn thân kiêm stylist kiêm make up kiêm gấu bông đã chuẩn bị cả cho mày rồi, thôi nào nào vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi ra xe không mọi người đợi.
Tôi vô thức bị Hạnh đẩy vào nhà vệ sinh, dúi vào tay bộ quần áo hoa lá hẹ và bọc trang điểm, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì nó lại tiếp tục càm ràm :
– Tẩy trang thay quần áo rồi ra tao make up lại cho, nhanh nhanh cho mày 5p chuẩn bị, giờ mọi người ra xe đợi trước, tao đợi ngoài này nha…
Tẩy trang đâu vào đó tôi mới cầm bộ đồ Hạnh chuẩn bị cho để mặc vào, à vâng, một bộ đồ bánh bèo không thể tả được, không biết nó kiếm ở đâu ra nữa. Đó là một chiếc quần đùi màu trắng ngắn tới đầu gối, một chiếc áo Pull size rộng dài màu trắng được trang trí hình hoa lá hẹ màu sắc sặc sỡ phủ qua mông, một đôi giày bata trắng và đặc biệt đôi tất trắng cao gần tới đầu gối, tôi choáng thật sự khi mặc xong và nhìn mình trong gương không khác gì một cô bé đang tuổi mới lớn. Và đặc biệt là shock nhẹ vì mới vừa rồi còn đang thướt tha với phong cách nữ hoàng cơ mà, vòng nào vòng nấy được phô diễn rõ nét mà bây giờ trông tí tẹo với bộ đồ trẻ trâu này, đang vừa shock vừa buồn cười vì vộ đồ hack tuổi quá thì cái Hạnh cất giọng lanh lảnh bên ngoài vọng vào :
– Xong chưa Cúnnnn ? Ra tao xem nào …
Tôi lững thững bước ra thì thấy cái Hạnh mắt tròn mắt dẹt ôm bụng cười, nó còn dùng tay chân hú hoạ cả lên :
– Đáng yêu còn hơn tao tưởng tượng nữa, lại đây tao make up xíu nữa cho.
Tôi mặt méo xệch ngồi yên cho nó muốn làm gì thì làm, 5p xong nó kêu tôi quay lại nhìn gương xem thế nào thì…Choáng.
Mặt mũi non choẹt, nó đánh cho tôi đôi mắt nhìn ươn ướt trông ngây thơ lắm, má hồng hồng và bờ môi thì được phủ lên lớp son hồng hồng nhẹ trông chỉ muốn cắn thôi, xong xuôi rồi nó mới cất tiếng hỏi :
– Hoàn hảo, quả này thì sao con Nga lại mày.
– Ơ, Nga gì ở đây ?
– À, tao quên bảo mày. Nga và Quân sẽ đi cùng chúng ta trong chuyến đi này.
– Là sao ???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!