Về Bên Anh - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
316


Về Bên Anh


Phần 33


Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa nắn lấy bầu ngực căng tròn của tôi, ánh mắt thâm trầm chăm chú quan sát biểu cảm của tôi qua những lần đụng chạm đầy kích thích, rồi anh nhanh chóng ghé sát bờ môi mát lạnh vào tai tôi, thì thầm :

– Nhớ anh không ?

Tôi bặm môi lại, cố gắng để không phát ra những tiếng rên yếu ớt và đầy nhạy cảm, tuy nhiên, cơ thể giường như chả chịu phối hợp với suy nghĩ của tôi gì cả, hai má tôi nóng ran, đỏ ửng, và người tôi như có luồn điện nhẹ mơn man chạy qua chạy lại, anh thấy thái độ tôi như thế, trong mắt lóe lên sự tinh nghịch thâm sâu, rồi bàn tay tăng thêm lực đạo, xoa nắn, siết nhẹ và se se lấy hai đầu ti đã cương cứng của tôi cho đến khi tôi không chịu nổi được nữa rồi thì buộc miệng phát lên tiếng rên hừ hừ, anh cười và tiếp tục dùng đôi bàn tay mình, vân vê đầu ti tôi như thế, tông giọng cất lên khản đặc :

– Em định lỳ đến bao giờ đây ? Nhớ anh không ? Nói.

Tôi chưa kịp cất lời thì anh đã nhanh chóng cúi xuống, đưa bờ môi mát lạnh của mình mút nhẹ lấy đầu vú của tôi, trời ạ, một cảm giác ngọt ngào, run rẩy và thăng hòa được trào dâng mạnh mẽ trong cuống họng của mình, tôi giờ đây chỉ còn cảm giác của sự đê mê, lý trí toàn bộ giường như tê liệt, tôi đưa hai bàn tay luồn vào tóc Quân xoa nhẹ, Quân như được tiếp thêm năng lượng nên cứ thế say sưa mút, cắn, liếm, hết bầu vú bên này rồi qua bên kia, anh cứ mải miết như một chú ong chăm chỉ hút nhị hoa lấy mật, anh tham lam hết bên này rồi qua bên khác, bày tay thì cũng không chịu để yên mà vuốt lên vuốt xuống vòng eo nhỏ bé và mặt bụng phẳng lỳ chưa qua một lần sinh nở của tôi, cho đến khi tôi không chịu nổi được sự kích thích quá mức như thế nữa rồi thì tôi buộc miệng rên lên :

– Anh, em không chịu nổi nữa.

Anh nghe vậy dừng lại, ngước mắt lên nhìn tôi rồi cười nhàn nhạt :

– Nãy còn lỳ lắm cơ mà, nhớ anh không ?

Tôi chớp mắt gật đầu, Quân giường như chỉ đợi có thế nên nhanh chóng phủ bờ môi thanh thanh vị bạc hà của anh lên cuốn lấy bờ môi căng mọng của tôi, rồi anh còn vội vã đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của tôi dây dưa bất tận, được một lúc chúng tôi hôn nhau đến khi bờ môi tôi sưng sưng lên, thì anh mới chịu dừng lại ghé sát và cắn nhẹ vào tai tôi rồi phả vào tai tôi những câu nói ngọt ngào đầy đê mê :

– Anh nhớ em đến không kiểm soát được mình nữa rồi. Thả lỏng người ra, anh vào.

Đúng là sau 3 tháng không làm tình có khác, chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt, say đắm và hoang dại. Quân hăng đến mức không kìm chế được bản thân mà hành tôi làm đi làm lại cả 5 lần trong một đêm, cho đến khi thấy tôi rã rời rên rỉ hừ hừ như con mèo con đuối nước, anh mới chịu dừng lại nằm xuống và ôm lấy tôi vào lòng, da thịt anh man mát chạm vào da thịt tôi, anh dùng đôi tay rắn chắc của mình xoa dọc sống lưng tôi và vỗ về nhẹ nhẹ :

– Mệt lắm không ?
– 5 lần đó, mệt muốn chết- Tôi gừ mắt nhìn anh, bĩu môi bĩu mỏ rên nhẹ.
– Mệt nhưng sướng mà, anh thấy em sung quá trời.
– Sung cái đầu anh ý, tí nữa em không lết ra khỏi giường được đâu.
– Không lết ra được thì để anh bế, anh ở đây, không phải lo.

Tôi nguýt mắt liếc anh, còn anh thì vẫn dùng ánh mắt yêu chiều nhìn tôi, trong ánh mắt ấy có sự cưng chiều, dịu dàng và ấm áp, tôi đã không thấy được ánh mắt ấm áp này trong một khoảng thời gian qua rồi, tôi nhìn anh, vừa thương nhưng vừa cảm thấy sợ, sợ rằng một lần nào đó nữa trong tương lai, sẽ không còn gặp được ánh mắt này nữa, nghĩ đến đây thôi người tôi run nhẹ, nước mắt trào ra lúc nào không biết, anh thấy thế bối rối dùng đôi bàn tay lau từng giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên đôi gò má của tôi, tôi thấy anh bối rối như vậy càng thấy đau lòng và sợ hãi hơn, đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình giữ chặt lấy đôi bàn tay của anh rồi ngập ngừng :

– Quân, đừng.

Anh nghe tôi nói thế ánh nhìn tỏ rõ sự ngạc nhiên :

– Sao lại đừng.
– Em sợ.
– Không phải sợ, anh ở đây rồi.
– Trước đây anh ở bên em, anh cũng lau nước mắt cho em khi em buồn hay đau lòng thế này, em sợ, sợ nếu anh lại không ở bên em một lần nữa, sợ nếu tiếp tục bện hơi anh, thì em sẽ chẳng thể nào sống mạnh mẽ được nữa…

Quân nghe thấy thế ôm chầm lấy tôi vào lòng, môi anh ghé sát vào tai tôi khẽ giọng :

– An, anh xin lỗi, anh sẽ không để em một mình đối diện với mọi thứ nữa đâu.
– Nhưng, nhưng …
– Anh hứa mà. Anh ở đây rồi. Thôi ngủ một xíu, tí anh gọi dậy, em mệt mỏi nhiều rồi.

Tôi nghe anh, lại cảm nhận được hơi ấm trong lòng anh, nghe được cả tiếng nhịp đập trái tim từ anh nữa, nên tôi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ say sưa cho tới khi nghe tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài và tiếng hét í ới của cái Hạnh :

– An, dậy dậy dậy, mở cửa cho taoooooo…

Tôi lồm cồm bò dậy nhưng không được vì vòng tay rắn chắc của anh cứ ôm siết tôi như thế, tôi ngước lên nhìn gương mặt tuấn mỹ đang ôm tôi ngủ say sưa bất giác cảm thấy đẹp trai dã man, máu mê trai nổi lên nên tôi vứt mẹ cả cái liêm sỉ mà ngước lên hôn vào môi anh rồi thì thầm :

– Quân ơi, bỏ em ra em mở cửa cho cái Hạnh nào.

Quân chau mày, mắt vẫn nhằm nghiền tỏ rõ sự chán chường rồi lười biếng cất lời :

– Phiền phức quá. Đưa điện thoại em đây cho anh.

Tôi nhìn bộ dạng lười biếng ngái ngủ của người đàn ông tuấn mỹ kia, liền bấc giác bật cười, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh đưa cho anh, bên ngoài thì cái Hạnh vẫn réo rắt gào thét đập cửa inh ỏi, anh cầm lấy điện thoại, thản nhiên mở số điện thoại và gọi cho Trường, giọng khàn khàn :

– Ra lôi cổ người yêu cậu về lại phòng cậu đi, hôm qua cậu đuổi tôi đi để cậu có thời gian chăm sóc người yêu mình, thì cũng nên biết điều để tôi hôm nay có thời gian chăm sóc người yêu tôi.
– Ơ thế …

Anh Trường chưa nói hết câu, Quân đã ngắt lời và tiếp tục :

– Hôm nay không đi đâu hết, Hạnh ốm, An ốm, cậu ốm và tôi đi công việc về lại thành phố, báo mọi người thế.

Rồi anh lạnh lùng ngắt máy, vứt điện thoại tôi qua một bên, vòng tay mạnh mẽ siết lấy tôi :

– Cho anh ngủ thêm chút nữa.

Tên này đúng bá đạo, muốn ngủ thì tự ngủ một mình đi chứ, lại không cho ai đi chơi để mình được ngủ, mà đặc biệt hơn là tôi đã tỉnh ngủ rồi mà vẫn không cho tôi ra khỏi giường, vẫn cứ ôm khư khư tôi như sợ mất lắm vậy, tôi thấy vừa buồn cười, vừa thấy thương nên cứ nằm im re như thế mà ngắm anh. Chưa đầy 2s sau thì tay của anh bắt đầu theo thói quen trượt xuống phía bầu ngực của tôi, vừa xoa nắn vừa lầm bầm :

– Thích thật.

Ơ, tôi trợn mặt nhìn anh. Anh nhắm mắt nhưng vẫn mở miệng cất giọng trầm trầm :

– Anh sờ 1 tí, đừng làm loạn.
– Này, hôm qua 5 lần em mệt lắm rồi nhé Quân.
– Thế nên anh mới bảo em nằm im, chứ không anh lại chịu không được thêm 5 lần nữa thì mệt cho em nữa…

Tôi đến là bó tay với ông tướng, nằm im cho Quân muốn làm gì thì làm, Quân đưa tay xoa nắn ngực tôi chán chê và tất nhiên là tôi cũng không thể nào kìm nén được sự kích thích của đôi bàn tay khéo léo ấy, tôi cắn môi để không bật ra những tiếng rên đầy xấu hổ kia, còn Quân thì vẫn cứ liên tục dày vò, xoa nắn, siết nhẹ, khóe miệng khẽ cong lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền :

– An, anh đói.
– Cũng biết đói cơ à, thế thì dậy thôi, đi ăn.
– Ăn ở đây cũng được.
– Phòng em làm gì có đồ ăn, hay anh muốn em gọi phục vụ mang lên tận phòng luôn ?
– Anh thấy có bánh bao á.
– Đâu, sao em không thấy ?

Tôi vẫn không hiểu ý thâm sâu trong lời nói của Quân, cứ mải mê ngó dọc ngó ngang coi bánh bao được để chỗ nào trong phòng mà tôi không thấy được, một lúc sau chưa kịp quay lại để hỏi anh, thì anh đã dùng tay sốc người tôi lên, vừa vặn bầu vú của tôi chạm vào bờ môi ấm áp kia, rồi anh dùng lưỡi, liếm qua một lượt, sau đó thì nhanh chóng bá đạo mút lấy mút để. Trời đất, đến là chịu cái ông này, thật là hết nói nổi nói nổi luôn mà. Tôi bất lực quan sát gương mặt tĩnh lặng với đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bờ môi lại tham lam kia mà thở dài. Quân ơi là Quân…

PS : Mọi người thấy đoạn 33 được viết bằng máy tính đủ dài như mong đợi của mọi người không ạ ? hihi, nếu thấy hài lòng thì em mong được mọi người cho em ít tương tác để em có động lực viết nhiều thật nhiều nữa mọi người nhé. 1 Like/1 share hay 1 Comment gì cũng được, để em biết là mọi người vẫn đang bên em và ủng hộ em, em cảm ơn ạ. Đoạn 33 này em viết trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ với tổng cộng là 2000 từ, tương đương gần 4 trang word đấy ạ, đánh mỏi tay luôn, mong là được mọi người yêu thương mọi người nhá ❤

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN