Về Bên Anh
Phần 34
Quân cứ lười biếng nhắm nghiền mắt vờn qua vờn lại hai bầu nguc căng tròn của tôi như thế cho đến khi làn da trắng muốt ở hai bầu ngực nổi lên vết xanh, vết đỏ, vết tím thì anh mới chịu buông ra, giọng lẩm bầm :
– 3 tháng của anh vẫn là chưa đủ.
Tôi tủm tỉm :
– Thế thì bù sau thôi. Còn giờ dậy dậy, kể chuyện em nghe.
– Chuyện gì ?
– Chuyện hôm qua anh đang nói dở ấy.
– Ừ rồi, mấy giờ rồi em ?
– Gần 12h trưa rồi.
– Vậy đi ăn chút gì đã, rồi anh kể cho em nghe.
– Vậy cũng được, để em thay đồ cái đã.
Quân gật đầu, tủm tỉm cười manh nha, với tay xoa đầu tôi, rồi cất giọng :
– Đi nổi không ?
Tôi ngượng đỏ cả mặt, dẩu mỏ lên :
– Anh lại trêu em. Tất cả là tại anh.
– Ừ, tại anh. Nên anh mới hỏi em để anh còn chuộc lỗi.
– Em đi được.
Nói rồi tôi ngúng nguẩy bò xuống giường, nhưng mà chân vừa chạm đất thì ngay lập tức bị khựng lại, tôi khẽ rên lên :
– Á.
Quân thấy thế thì chồm hẳn người dậy, lao ngay đến bên tôi, hai đầu mày cau lại và ánh mắt thì thoáng chút lo lắng :
– Anh lo lắng là không thừa mà. Vịn vào vai anh, anh bế vào toilet.
Tôi xấu hổ lần nữa, hai tay ôm chặt cứng cổ anh, hai má thì nóng ran cả lên. Quân thấy thế nhưng mặt anh vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, tôi để ý thấy đuôi mắt khẽ cong lên, giống như kiểu anh đang cố gắng kiềm chế lại để không bật cười thành tiếng vậy. Anh bế tôi đặt vào bồn tắm, bảo tôi tắm 1 chút rồi anh ra ngoài ngồi đợi, khi tôi tắm xong thì thấy Quân đã ngồi đó thay đồ xong xuôi cả rồi, tay anh thì vẫn đang lướt điện thoại đọc tin tức say xưa, thấy tôi Quân ngước mắt lên rồi dịu dàng hỏi :
– Em muốn ăn gì ?
– Ăn gì nóng nóng một xíu.
– Ok, chúng ta đi.
– Nhưng mà mọi người thì sao ạ ?
– Mọi người đi cả rồi, không ai ở nhà cả.
– Sao anh biết ? – Tôi ngơ ngác nhìn anh.
– Trường báo với anh.
Quân chở tôi đi trên chiếc xe máy mà hôm qua người ngồi sau xe anh lại là người con gái khác khiến lòng tôi dâng lên chút cảm giác ngai ngái khó chịu, anh dường như cảm nhận được điều gì đó nên cất tiếng hỏi :
– Sao thế ?
Tôi miễn cưỡng đáp lại :
– Không có gì, em hơi đói.
– Thế ôm anh vào. Anh đi nhanh hơn.
– Hôm qua Nga cũng ôm anh như thế hả ?
Quân im lặng, còn tôi thì lại hiểu anh quá mà. Một khi điều gì không đúng, anh sẽ phủ nhận ngay, còn một khi anh đã im lặng, thì tức là đồng ý với điều đó. Tôi cảm thấy ấm ức nên cũng im lặng luôn, tay cũng không thèm đưa ra trước để ôm anh nữa, mãi một lúc sau, Quân mới thở dài cất tiếng :
– Anh không có tình cảm gì với Nga cả.
– Nhưng mà cô ấy ôm anh.
– Em biết mà, có ôm hay hôn anh thì anh cũng không có cảm xúc gì hết.
– Ý anh là cô ta hôn anh luôn rồi sao ?
Quân đi chậm lại, quay lưng nhìn thẳng vào tôi và nói nhỏ :
– Không có, chỉ ôm anh thôi. Anh nói rồi, anh chỉ yêu em.
Nói xong Quân một tay chạy xe, một tay tóm lấy tay tôi vòng qua eo anh, miệng lẩm bẩm :
– Ôm anh chặt vào, không mất anh bây giờ, rồi lại ngồi mếu máo.
– Hứ, ai thèm.
– Ừ rồi, em không thèm, nhưng anh thèm được chưa ?
Tôi nghe thấy thế thì tít mắt tít mũi cười khúc khích, vòng tay siết lấy cơ bụng rắn chắc của người đàn ông tôi yêu, rồi tôi còn tranh thủ hơn khi áp má dựa vào bờ vai vững chắc này, bờ vai đã trở lại bên tôi, để tôi một lần nữa được dựa vào trong sự bình yên. Liếc thấy đôi mắt anh khẽ cong lên, còn miệng anh thì mấp máy vài điều dễ thương muốn chết :
– Hôm qua, nhìn em với Thắng, anh chịu không nổi.
– Thế sao chịu không nổi mà không chịu chở em, lại để người khác chở ?
– Biết là thế, nhưng anh vẫn đang cho người theo dõi Nga và Thủy, và vẫn đóng vai là người đang bị mất trí nhớ, nên anh dù có thương em, nhớ em phát điên lên được, cũng phải gồng lên giữ khoảng cách.
– Thế sao cuối cùng giờ lại không giữ khoảng cách nữa ? Anh nói em xem.
– Bởi vì, anh sợ.
Tôi trợn mắt, không tin những gì mình vừa nghe được, người đàn ông tôi yêu trước giờ luôn mạnh mẽ, vững chãi và kiên cường như thế, thì điều gì lại khiến anh phải cất lên 2 chữ : “ Anh sợ “ ở đây, tôi khẽ lên tiếng :
– Anh sợ gì ?
– Sợ mất em.
– Mất em ?
– Đúng rồi, từ lúc Hạnh nói rằng em hãy mở lòng để quen Thắng, nhìn cách Thắng chăm sóc cho em và đưa em về phòng, anh đã không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi, rồi cho đến khi thấy em nằm khóc rấm rứt ở trên giường, thì anh hoàn toàn gục ngã, anh cố gắng gồng đê bản thân mình giữ khoảng cách với em thêm 1 chút thời gian nữa đã, nhưng nhìn em như thế, anh không chịu được, anh đầu hàng.
Anh nói đến đây, giọng anh trầm hẳn xuống, còn tôi, thì như rơi vào một khoảng không vô định, không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa rồi. Người đàn ông tôi yêu phải yêu tôi biết bao nhiêu mới có thể đè nén tất cả mọi thứ vào bên trong, mới có thể kiên nhẫn từng chút một chứng kiến tất thảy mọi điều đau lòng, mọi cảm xúc dằn vặt để bảo vệ tôi và còn để gìn giữ mối quan hệ này. 1 giọt nước mắt nóng hổi, rồi 2 giọt, rồi 3..4..5 giọt thi nhau rơi trên gò má của tôi, vòng tay tôi thì siết anh hơn nữa, cái siết vừa bao hàm cả tình thương, vừa như muốn xoa dịu những đớn đau mà anh phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, thấy tôi bắt đầu sụt sùi như thế, anh nhỏ nhẹ lên tiếng :
– An, đừng khóc.
– Quân, em có từng nói với anh điều này chưa ?
– Nói gì ?
– Em yêu anh, yêu rất nhiều.
Quân bật cười :
– Anh cũng vậy.
Quân chở tôi đến một cửa hàng bún cá ở gần bãi sau Phú Quốc, ăn 1 tô bún cá no nê, thấy tôi sắc mặt tươi tỉnh hồng hào sau khi uống 1 trái dừa, ăn 1 bát bún cá, khóe môi Quân không kìm được mà nở một nụ cười thật rạng rỡ như nắng mùa thu :
– Thoải mái chưa ?
– Dạ rồi.
– Thế thì đi.
– Đi đâu ?
– Đi rồi em sẽ biết.
Quân chở tôi đến 1 vila gần bãi sau, dắt tôi vào bên trong, tôi thi vô cùng bất ngờ vì bên trong tiện nghi, đẹp đẽ y chang cái resort hiện tại chúng tôi đang ở, nào là hồ bơi, vườn cây cối, nhà hàng, và một căn biệt thự tọa lạc được xây dựng theo phong cách Châu âu, mang một chút cổ kính, một chút bí ẩn, một chút thu hút. Quân dẫn tôi vào bên trong 1 căn phòng, căn phòng này được thiết kế thoáng đãng, với chiếc giường trắng được trang trí theo kiểu quý tộc hướng ra biển, tường xung quanh phòng đều được làm bằng kính trong suốt, trông không gian rộng rãi vô cùng, không khí mát lạnh của biển, hòa cùng không khí mát mẻ của cây cối, không gian xung quanh đây tạo nên một bối cảnh đẹp và thực sự lãng mạn. Đặc biệt, tôi rất thích chiếc giường trắng này, bởi vì khi nằm lên giường, là có thể ngắm nhìn được cả không gian biển thoáng đãng trước mặt, mọi thứ, sao mà bình yên đến lạ !
Quân đến bên tôi, đặt hai bàn tay lên đôi vai nhỏ xíu và gầy gò của tôi, cất giọng trầm trầm :
– Em thích chứ ?
– Em thích lắm, bình yên vô cùng.
Anh tiến đến ngồi bên cạnh tôi, thì thào :
– Để sau khi giải quyết mọi chuyện, anh sẽ mua một căn nhà ở đây, chúng ta sẽ về đây để ở, em đồng ý không ?
– Anh đang tỏ tình em đấy hả ? – Tôi ngước mắt tinh nghịch lên nhìn anh.
– Cái này chỉ là thăm dò thôi, tỏ tình em, phải chờ dịp khác.
– Sao phải chờ ?
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cười cười. Mãi một lúc, anh mới chậm rãi kể chuyện :
– Bây giờ, anh sẽ chia sẻ cho em nghe tất cả mọi thứ, em phải bình tĩnh, được chứ ?
Tôi chớp mắt gật đầu, anh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện tôi, đôi bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt anh chăm chú quan sát gương mặt của tôi, rồi anh cất lời :
– Thật ra, anh là bạn thân của anh trai em, Hoàng Dương Khánh.
Tôi trợn mắt, không tin được những gì anh nói, mọi thứ chạy vòng vòng quanh đầu tôi, hèn gì ngày xưa tôi có nhớ anh hay bảo tôi là anh đã biết tôi từ lâu lắm rồi mà tôi không để ý, té ra là anh đã biết chuyện của anh trai tôi từ trước kia, anh thấy tôi hơi bối rối thì đôi bàn tay anh siết chặt hơn đôi bàn tay tôi như để xoa dịu, tôi mấp máy miệng :
– Vậy là anh biết tất cả chuyện của anh trai em, anh còn biết cả em, từ trước khi em quen anh ?
Anh gật đầu xác nhận. Rồi anh kể tiếp :
– Anh và Khánh quen nhau hồi học bên Mỹ, lúc ấy, 3 người : Anh- Khánh- Thủy là bộ ba chơi thân cùng với nhau. Anh học bên xây dựng, còn Khánh và Thủy học bên truyền thông. Trong giai đoạn đó, anh biết Khánh có một người em gái, là em. Khánh kể về em rất nhiều cho anh nghe, Khánh thương em nhiều lắm.
Tôi sụt sịt, còn anh thì lấy tay xoa đầu tôi :
– Bẵng một giai đoạn sau khi tốt nghiệp xong, Khánh và Thủy ở lại làm bên Mỹ trong 2 năm trong 1 công ty truyền thông, còn anh thì về nước mở công ty xây dựng. Bọn anh trong giai đoạn còn học bên Mỹ chơi rất thân với nhau, cùng là người Việt sinh sống ở nước ngoài, nên bọn anh quý nhau lắm và thường giúp đỡ nhau rất nhiều. Có 1 lần nọ hồi đi học giai đoạn cuối cùng chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, anh bắt gặp Thủy đang đứng hôn một anh chàng mỹ trắng say sưa, anh cũng bất ngờ vô cùng vì giai đoạn đó Khánh và Thủy yêu nhau rất sâu đậm, sau khi phát hiện ra thì anh cũng có gặp riêng Khánh để chia sẻ và dặn dò, nhưng tính anh em thì có lẽ em cũng biết, yêu vô cùng chân thành và không tin vào những gì anh chia sẻ, thậm chí Khánh còn nghi ngờ rằng anh bịa chuyện để chia cắt tình yêu của hai người, anh thấy thế nên thôi, anh cũng không can dự vào chuyện Khánh – Thủy nữa kể từ lần đó. Sau đó thì anh tốt nghiệp về nước và mở công ty, mối quan hệ của tụi anh cũng xa cách hơn, cũng ít liên lạc lại.
Tôi ngậm ngùi gật đầu xác nhận :
– Anh nói đúng, anh em yêu chị ta đến nỗi mất cả lý trí. Lúc chị ta về nước có đến nhà em suốt nhưng em không thích một tý nào, sở dĩ trước mặt anh Khánh thì chị ta tỏ vẻ này nọ đáng thương, còn khi không có anh Khánh thì chị ta đối xử với em như con người khác vậy.
Quân gật đầu :
– Sau đó khi Khánh về đây mở công ty KAN, bạn bè cũng có gặp lại nhau nhưng vì ai cũng có công ty riêng, rồi mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi nên là cũng không hay liên lạc nhiều mà đa phần tập trung cho công việc cả. Mãi cho đến 1 lần anh đi công tác ngoài Hà Nội, anh gặp Thủy đang đi với ông Long già bên bất động sản- tay trong tay nói cười với ổng thì anh mới biết là cô ta vẫn chứng nào tật đó, và yêu anh của em chỉ vì lợi dụng hay một lý do nào đó khác. Anh liên hệ với Khánh để nói với Khánh về chuyện này, mong là Khánh sẽ lưu tâm để xem xét cho thật kĩ vì anh có nghe bảo Khánh với Thủy sắp cưới nhau, nhưng mà liên hệ mãi không được vì trợ lý bảo Khánh đi công tác bên Malay 3 ngày nữa mới về. Thì đúng 3 ngày sau, anh nhận được tin Khánh bị tai nạn.
Anh nói xong, ngước mắt nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe, tôi cảm thấy được sự đau lòng và bối rối của anh trong con mắt ấy, anh chậm rãi lên tiếng :
– Giá mà, anh cố gắng liên hệ với Khánh thêm chút nữa, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện đáng tiếc này.
Tôi im lặng.
Anh im lặng.
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào cả…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!