Về Bên Anh - Phần 35
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
270


Về Bên Anh


Phần 35


Chúng tôi cứ ngồi im lặng một lúc thì Quân lên tiếng :

– Em ổn chứ ?

Tôi ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, cứ hễ nhắc lại chuyện về anh Khánh là tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, Quân thấy thế thì siết chặt bàn tay nhỏ bé của tôi hơn nữa, rồi cất giọng trầm trầm :

– không sao rồi, có anh ở đây.
– Anh kể tiếp đi.

Quân gật đầu :

– Sự ra đi của Khánh khiến anh vô cùng áy náy và xót xa, anh luôn tự trách bản thân mình rằng nếu anh cố gắng thêm một xíu nữa, thì đã không xảy ra điều này rồi. Suốt giai đoạn tang lễ của Khánh, anh chỉ dựng xe bên góc đường rồi nhìn vào, tuyệt nhiên không muốn bước chân vào bên trong, vì anh không tin rằng thằng bạn thân của anh lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chần chừ mãi cho đến ngày cuối cùng đưa Khánh đi chôn cất, anh mới quyết định mạnh mẽ bước chân để tiễn bạn mình một đoạn đường. Và đó, cũng là lần đầu tiên anh gặp em trực tiếp, sau khi chỉ thấy em qua những bức hình mà Khánh hay chia sẻ.

Tôi ngước mắt hỏi lại :

– Anh gặp em ?
– Ừ. Lúc đó anh mới nhận ra, em là em gái Khánh.
– Rồi sau đó thì sao nữa ạ ?
– Khi tang lễ lo liệu xong xuôi, bẵng đi một thời gian không gặp em, thì anh lại gặp em 1 lần nữa, nhưng trong 1 hoàn cảnh khác.
– Hoàn cảnh nào ạ ?
– Cái này anh sẽ nói sau, giờ tiếp tục câu chuyện về Khánh nhé.
– Anh nói đi.
– Ừ, có điều này anh muốn chia sẻ với An, em cần phải bình tĩnh, thứ nhất vì mọi chuyện đã qua, thứ hai thì cần phải bình tĩnh không quá xúc động thì mới cùng anh giải quyết được mọi việc tiếp tục.
– Sao em nghe căng thẳng quá, nghiêm trọng lắm hả anh ?

Quân nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu, rồi gật gù cất lời :

– Ừ, thực ra cái chết của Khánh, không phải là một vụ tai nạn.
– Ý anh là ? – Tay tôi nắm lấy tay anh nhưng đã bắt đầu run run…
– Ừ, anh đã điều tra kĩ rồi, mọi thứ đều có người đứng sau.

Tôi nghe đến đây thì không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, nước mắt thì thi đua nhau rơi lã chã, tay tôi cũng dứt mạnh khỏi tay Quân, tôi dùng hai bàn tay, ôm lấy đầu mình, thật không thể nào tưởng tượng được, anh tôi chết không phải do tai nạn mà lại do có người hãm hại, tôi gào lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào, Quân thấy tôi mất bình tĩnh như thế thì ngay lập tức ôm chầm lấy tôi, một tay vỗ lưng tôi, một tay siết chặt lấy người tôi, anh nhè nhẹ :

– An, bình tĩnh.
– Anh bảo em sao có thể bình tĩnh được khi nghe những chuyện kinh khủng như này cơ chứ ?
– Bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện, nín đi, anh thương.
– Quân, nói em nghe đi, ai, là ai đã khiến cho anh hai em ra nông nỗi như thế ?
– Là Thủy.

Tôi không ngờ chị ta lại thủ đoạn, đa đoan đến thế, anh tôi yêu thương chị ta như thế, giúp đỡ bảo bọc chị ta biết bao nhiêu, bảo vệ chị ta như thế nào mà cuối cùng chị ta lấy đi tất cả của anh tôi, kể cả mạng sống, anh tôi có tội tình gì với chị ta, anh tôi có nợ chị ta gì cơ chứ ? Vậy là trong đằng đẵng một khoảng thời gian dài, anh tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nuôi một con rắn độc nhân danh tình yêu để rồi con rắn ấy nhẫn tâm cắn nát cả người chủ của nó. Tôi nấc lên nghẹn ngào, giọng lắp bắp :

– Anh nói em nghe đi, vì sao chị ta lại làm như thế ? Sao mọi chuyện lại như thế hả anh ?
– Anh cũng đang cho người điều tra, chắc có gì đó mới khiến cô ta trở thành con người như vậy, trước đây khi còn chơi chung, Thủy cũng tốt tính và hiểu chuyện lắm.
– Hiểu chuyện mà hại cả anh hai em, rồi đến anh luôn sao ?
– Cô ta và Nga thống nhất là không được hại chết anh, chỉ khiến anh mất trí để lăm le vào hai công ty anh đang làm việc thôi.
– Em thấy vẫn là chiêu thức cũ, vẫn là tài sản, vẫn là muốn sở hữu mọi thứ, rồi biến cô ta trở thành con đàn bà ác độc bất nhân thất đức như vậy.

Quân nhìn tôi đăm chiêu một lát, rồi nói tiếp :

– Ừ, sau cái chết của Khánh, anh cho người điều tra và biết được rằng cái chết của Khánh là do Thủy đứng sau giật dây, nên trong suốt 2 năm qua anh đã cho người điều tra, theo sát cô ta và đặc biệt là khi biết được rằng, em gái của Khánh- là em, trực tiếp muốn đối đầu với cô ta như thế, anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Với anh, thì không sao, cô ta sẽ không dám đụng vào, nhưng với em, cô ta cũng có thể khử em như 1 nốt nhạc giống trường hợp của Khánh.

Tôi cười nhạt :

– Em không sợ, em còn đang đợi cô ta giở mặt như thế nào với em đây này.

Quân với tay xoa đầu tôi, khẽ giọng :

– Anh sẽ bảo vệ em.

Tôi nhìn anh, trong ánh mắt anh lấp lánh sự yêu thương, vững chãi và cương nghị, tôi nắm lấy tay anh, thủ thỉ :

– Đúng rồi, có Quân ở đây, em không sợ ai cả. Rồi sau đó sao nữa anh ?
– Sau đó thì một thời gian cô ta tập trung phát triển KAN, cặp bồ liên tục với người này và người khác, toàn là những ông đại gia già ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm mục đích moi tiền và làm bệ phóng để phát triển KAN hơn nữa.
– Vậy cái lần mà em và Hạnh gặp anh ở trong nhà hàng ăn, hôm đó anh đi với Thủy là sao ?
– À, lần đó em đang có dự án với bên Samsung mà đúng không ?
– Đúng rồi.
– Lúc đó, Thủy biết em cũng sẽ nhảy vào thị trường đó nên tính đánh bật em luôn, nên anh mới hẹn cô ta một buổi nói chuyện để bàn bạc về chiến lược hợp tác cùng công ty anh trong giai đoạn đó để cô ta chuyển hướng mục tiêu sang anh, chứ không phải em nữa.

Tôi gật gù :

– À ra vậy…
– Sao thế ?
– Lúc đó em có hiểu lầm anh.

Anh cười hiền nhìn tôi :

– Anh biết mà.
– Sao anh lại biết ?
– Anh thấy thái độ em khang khác. Em ghen ?

Tôi cúi đầu, hai tay vân vê tà áo chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Quân thấy thế liền nâng cằm tôi lên rồi nhếch miệng cười :

– Phải không ?

Tôi chớp mắt :

– Lúc đó em hận anh lắm, em còn tính kế trả thù anh nữa cơ.
– Ơ, con bé này ghê nhỉ ? Thế làm sao, nói anh nghe ?
– Thì anh chả hứa với em là sau này có tổ chức chương trình gì thì cũng liên hệ bên KOS làm, anh còn khen bên em làm tốt, vậy mà vài bữa sau em đã thấy anh đi ăn với chị ta, rồi còn giới thiệu với em là chị ta là đối tác công ty anh. Lúc đó em không hiểu lầm mới lạ á ?

Quân tủm tỉm cười :

– Rồi sau đó thì sao ?

Tôi ấp úng, đang không biết phải nói thế nào cho Quân hiểu, chả nhẽ lại nói với Quân việc tôi trả thù anh bằng cách là giả bộ yêu anh để dựa hơi anh mà phất lên trong công việc hay sao, Quân nghe thế thì chắc có khi lại bỏ tôi luôn mất, đang loay hoay không biết trả lời như thế nào thì Quân lại tiếp tục lên tiếng :

– Em làm gì sai với anh à ?
– Đâu..đâu…có.
– Đâu có mà lại ấp úng thế kia.
– Em bảo không rồi mà – Tôi gân cổ lên chống chế.
– Ừ, em bảo không thì không, nhưng mà anh ghét nhất bị người khác nói dối ấy.

Tôi nghe thế thì mất bình tĩnh hơn :

– Em…emm..
– Em làm sao ?
– Em..em…em xin lỗi anh.
– Xin lỗi ?

Tôi cúi gằm mặt, trông tôi lúc này như một con cún bị bỏ đói lâu ngày, ngồi trước mặt người yêu mà im re, lại còn cảm giác vừa xấu hổ, vừa tội lỗi, vừa sợ hãi nữa, tôi thấy anh cứ im lặng như thế, mãi một lúc sau sợ anh giận tôi mà bỏ đi nên tôi mới khẽ cất giọng :

– Em nói cái này không mong anh tha thứ, nhưng em vẫn sẽ nói vì em biết là anh không thích nói dối. Em muốn thừa nhận với anh là sau khi thấy anh đi với Thủy và gọi chị ta là đối tác, sau khi anh hứa với em sẽ đón em nhưng lại báo bận và đi cùng một cô gái khác vào nhà hàng, thì em vô cùng đau lòng và phẫn uất, em không tin anh nữa.

Quân nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu, xét đoán, anh chỉ mở miệng cất giọng nhàn nhạt :

– Thế sao ? Rồi sau đó ?

Tôi chớp mắt :

– Sau đó thì em lên kế hoạch là sẽ cua bằng được anh, để anh yêu em, lợi dụng anh từ những mối quan hệ bạn bè, công việc và thương hiệu cá nhân của riêng anh nữa, làm bàn đạp để em có thể xây dựng KOS thật vững mạnh, sau đó thì tiến đến đối đầu với KAN, đưa KAN trở về với những gì mà nó phải thuộc về.

Anh nghe tôi nói xong ánh mắt trầm xuống hẳn, không nói gì, tôi biết Quân đang rất giận vì không ngờ tôi lại là một người phụ nữ toan tính như thế, không ngờ tôi lại lợi dụng tình cảm của anh dành cho mình để đạt được những mục đích cá nhân như thế, Quân im lặng mãi một lúc lâu, tưởng chừng như khoảnh khắc này anh sẽ thốt lên hai từ :” Dừng lại “ và bỏ lại tôi ở đó, nhưng không, Quân đã thốt lên những từ mà khiến tôi há hốc cả miệng :

– Cô gái em thấy anh đi vào nhà hàng hôm đó, là em gái anh, mới từ Úc về.
– Ơ ? – Tôi khẽ rên lên.

Tôi tưởng rằng Quân sẽ nói điều gì đó chứ không nghĩ rằng anh đang giải thích về sự hiểu lầm của tôi, anh phải để tâm đến tôi nhiều đến thế nào mới có bỏ qua mọi điều không tốt tôi làm cho anh để trả lời một ý không liên quan như vậy. Thấy tôi cứ há hốc miệng ngạc nhiên thì Quân mới nhếch miệng mỉm cười :

– Thế rồi kế hoạch lợi dụng anh thành công ngoài mong đợi phải không ?

Tôi gật đầu e ngại. Anh lại hỏi tiếp :

– Thế lợi dụng anh kiểu gì mà anh thấy lo cho anh nhiều thế ?

Tôi lắp bắp :

– Em cũng làm theo kế hoạch, kế hoạch cũng…thành công lắm – Tôi lén liếc mắt nhìn anh sau đó lại cụp mắt xuống và nhìn vào mấy ngón tay đang đan vào nhau của mình. Sau đó lại tiếp tục cất lời :

– Nhưng mà… nhưng mà em càng làm theo kế hoạch, thì em càng bị cuốn vào anh hơn. Cuối cùng, lúc anh bị tai nạn, em mới biết là em yêu anh nhiều đến thế nào…

Tôi nói đến đây , chưa kịp ngước mắt lên nhìn anh thì anh đã ngay lập tức vươn tay đỡ lấy gáy tôi, bờ môi mát lạnh dịu dàng phủ xuống môi tôi tựa lúc nào, anh cuồng nhiệt, vội vã, tham lam hôn tôi say đắm, lưỡi của anh tiến vào khoang miệng tôi, đưa đẩy, cuốn lấy lưỡi tôi dây dưa triền miên một lúc thật lâu, anh mới thỏa mãn buông tôi ra, khoé môi để lộ ý cười :

– Yêu thì phải nói, đói thì phải ăn. Phải không em ?
– Ơ, mới ăn cách đây 2 tiếng mà.
– Em khóc cả buổi mệt rồi, anh cũng đói, yêu anh thì em nói rồi, còn giờ anh đói thì phải cho anh ăn.
– Anh đói lắm à ?

Anh gật đầu nhìn tôi, khóe mắt phát ra sự tinh nghịch, tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo như nào, đã thấy anh cầm cái remote bấm nút, toàn bộ rèm trong căn phòng kính trong suốt được hạ xuống, căn phòng tối om, anh cất giọng nhàn nhạt :

– Đến giờ ăn lỡ của anh rồi…

PS : Ông Quân nhà mình đúng kiểu sức dài, dai và dẻo chị em nhở, hehe, kiểu này An An nhà mình không chịu nổi mất thôi 😌.

Yêu thích: 4.9 / 5 từ (9 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN