Về Bên Anh - Phần 36
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
286


Về Bên Anh


Phần 36


Tôi chưa kịp phản ứng gì sất thì bàn tay to lớn của ai đó đã nhanh chóng chạm vào khuôn ngực đầy đặn của tôi mà xoa nắn vân vê, bờ môi mềm mại của anh đặt những dấu hôn nhẹ nhàng vào hõm cổ, vào vành tai, rồi lại trượt dài theo đường rãnh ngực của tôi, người tôi cứ như có một luồn điện xô đẩy, cảm giác đầy kích thích và thỏa mãn, tôi bắt đầu phát lên những tiếng rên không kiểm soát, Quân dường như chỉ chờ có thế đã nhanh chóng kéo bay cả áo ngực của tôi, ánh mắt anh tối sầm khi nhìn thấy hai bầu ngực no đủ lồ lộ trước mặt, yết hầu anh lướt lên lướt xuống vài lần như thế khiến tôi xấu hổ ngay lập tức đưa tay che lấy bầu ngực của mình, tôi khẽ giọng rên lên :

– Anh…đừng.

Khóe môi Quân khẽ nhếch lên, dường như giọng nói khe khẽ ấy của tôi khiến anh được tiếp thêm sinh lực, anh nhanh chóng dùng 1 bàn tay to lớn của mình tóm lấy tay tôi đưa ngược lên đầu tôi, để cho bầu ngực căng cứng của tôi được 1 lần nữa chiêm ngưỡng dưới ánh mắt thâm sâu vô định kia, Quân khẽ reo lên 5 từ :

– Đừng như thế này à.

Sau câu nói ấy là lúc mà bờ môi anh đã phủ xuống bầu ngực tôi tự lúc nào. Anh mút lấy mút để, tay còn lại bỏ hẳn khỏi việc giữ lấy hai bàn tay tôi mà nhanh chóng phủ lấy bầu ngực còn lại, tôi bất lực nhìn anh, rồi cũng ngay lập tức lấy tay quấn lấy cổ anh, mặc sức cho anh say sưa với cơ thể mình, mãi một lúc anh mới ngừng lại và ngước mặt lên nhìn tôi :

– Thích không ?

Tôi chớp mắt gật đầu, Quân không nói gì trườn mình di chuyển xuống bên dưới người tôi, tay đỡ lấy chân của tôi và dùng ánh mắt thâm sâu nhìn xoáy sâu vào nơi nhạy cảm nhất, tôi lúc này thì ngượng chín mặt cả lên, đang không biết phải làm thế nào thì anh cất giọng :

– Để yên.
– Em…em..xấu hổ…
– Xấu hổ thế có thích không ?

Con người lạnh lùng này không cần nghe câu trả lời của tôi mà nhanh chóng dùng bờ môi mỏng của mình chạm vào nơi mẫn cảm nhất trong tôi, khoái cảm lúc này trào dâng khắp cơ thể mình, người tôi khẽ cong lên như con tôm và hơi giật nhẹ, Quân thấy vậy lại càng hăng hơn cho đến khi tôi không chịu đựng nổi nữa thì anh mới ngừng lại, trườn người lên hôn lấy môi tôi ngấu nghiến, tôi hổn hển nói không nên lời :

– Anh, cho em.
– Muốn à ?

Tôi chớp mắt gật đầu, trong tình trạng như thế thì không chịu nổi thật, thế mà đúng là Quân con người hay để tâm, xấu tính, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà anh vẫn không cho tôi, tay vẫn vân vê bầu ngực, miệng vẫn hôn lấy cổ tôi nhẹ nhàng, tôi gần như sắp bùng nổ nên lật người đè anh xuống, kéo quần của anh ra và nhanh chóng tìm cách ngồi lên chiếc gậy thịt to lớn kia một cách đầy vụng về, mãi vẫn chưa vào được, anh thấy thế liền bật cười :

– Ai bảo dám lợi dụng anh. Ai bảo tươi cười với Thắng.

Tôi loay hoay mãi không được, còn Quân thì cứ nằm im ngắm nhìn tôi vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, té ra là Quân ghim việc tôi lợi dụng anh để trả thù, lại còn ghim luôn cả việc tôi tà tưa với Thắng, tôi tức mà không biết làm sao cả, cơ thể lúc này thì nóng hết cả lên rồi, cho đến lúc thấy tôi gần như không chịu nổi được nữa, Quân mới lật người tôi xuống, nằm đè lên tôi và nhẹ nhàng đưa vật to lớn của anh vào bên trong, cơ thể tôi ngay lập tức thích ứng, cảm giác được thỏa mãn khiến tôi sướng run cả người, anh khàn giọng :

– Ôm lấy anh.

Rồi anh vào ra trong tôi một cách nhịp nhàng, tôi khẽ kéo mặt anh xuống hôn cái chóc vào miệng anh rồi thủ thỉ :

– Còn dám trêu em.
– Trêu như này à ?

Anh khàn giọng lên tiếng rồi ra vào dữ dội hơn, và chúng tôi cứ thế triền miên hết lần này đến lần khác, tôi cảm thấy sự hòa hợp giữa tôi với Quân không gì có thể cản trở được, tôi cảm thấy được anh tan trong tôi một cách ấm áp, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Mãi một lúc sau anh mới dừng lại nằm úp lên ngực tôi thở hổn hển :

– Em là của anh, mãi mãi là của anh.
– Xuống nào, nặng em.
– Nằm thế này mới thích.
– Thôi ông ơi, qua giờ em toàn bị anh hành hạ không à, em mệt lắm.

Quân bật cười rồi mới lười biếng rút cự long ra khỏi người tôi, theo thói quen vào nhà tắm vắt nước ấm lau sơ qua người tôi, sau đó mới nằm xuống ôm tôi vào lòng. Anh cất giọng :

– Còn 1 vài chuyện chưa giải quyết được, em vẫn còn đang gặp nhiều nguy hiểm, nên trong giai đoạn tới em cần phải giả bộ giữ khoảng cách với anh trước mặt tất cả mọi người đi nhé.
– Em hiểu rồi, thế anh định thế nào ?
– Nga đang dùng mẹ anh, gây áp lực với anh chuyện cưới xin.
– Nga sao ?
– Ừ. Gia đình Nga bữa giờ qua gặp gia đình anh hối thúc việc cưới xin, mẹ anh phần thấy anh cũng lớn tuổi, phần cũng muốn có cháu bế bồng nên hối mãi.
– Em hiểu. Nga với anh dù gì cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà – Tôi trầm giọng hẳn.

Quân thấy thế tiếp tục ôn nhu giải thích :

– Nga biết mối quan hệ của anh, Thủy và Khánh trong giai đoạn anh đi du học bên mỹ, nên trong giai đoạn bên Mỹ, có nhiều lần Nga hay gởi Thủy mua đồ ăn, quần áo các thứ cho anh. Anh cũng biết Nga thích anh rất nhiều, nhưng anh thì không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào với Nga cả.
– Vậy ý anh là, Nga và Thủy chơi thân với nhau phải không ạ ?
– Ừ. Khi về lại Việt Nam, thỉnh thoảng Nga hay rủ anh đi chơi cùng Thủy và Khánh, nhưng vì công việc khá bận rộn, lại vướng chuyện Khánh hiểu nhầm anh cố tình chia cách hai người, nên anh luôn tìm cách từ chối, cho đến sau này, khi anh biết Thủy là người chủ mưu gây ra cái chết cho Khánh, thì anh đã thuê người điều tra cô ta, và sau đó thì biết được âm mưu của Nga và Thủy.
– Là như thế nào ?
– Thủy nói với Nga rằng anh đang yêu em. Nên Thủy hứa với Nga sẽ tìm cách giúp Nga khiến anh và em không còn yêu nhau được nữa.
– Sao cô ta lại biết hở anh ?
– Em có nhớ cái lúc trong quán Bar mà em uống rượu đua với Thủy không ?
– Em nhớ.
– Hôm đó Thủy thấy anh bảo vệ em như thế, rồi em lại còn hôn anh, nên cô ta đã biết là anh có tình cảm với em.
– À… Vậy có nghĩa là, Nga và Thủy thống nhất cùng nhau để tách anh và em ra khỏi nhau, Thủy lúc đó sẽ có lợi là được công ty của anh, còn Nga có lợi là có được anh phải không ạ.

Anh nhìn, rồi với tay xoa đầu tôi mỉm cười :

– Đúng rồi.
– Nhưng mà sao cô ta lại lấy được công ty anh ?
– Vì khi Nga và anh kết hôn, tại sản được chia ra 50/50, Nga cũng sẽ có cổ phần và quan trọng là Nga sẽ dựa vào đó để có thể hỗ trợ Thủy sau này.
– À, vậy là tai nạn của anh, đều đã được dàn xếp trước cả.
– Đúng vậy.
– Nhưng lỡ tai nạn mạnh quá, anh có vấn đề gì thì sao ?
– Nga và Thủy đã lên một kế hoạch rất tinh vi, tai nạn này sẽ khiến anh không chết vì hệ thống túi khí đã được để ở trong xe và va chạm cũng sẽ vô cùng nhẹ, nhưng nó sẽ khiến anh bị shock và bất tỉnh trong 1 khoảng thời gian ngắn, lúc này, đủ để đưa vào viện tiêm thuốc an thần và thuốc giảm thiểu khả năng ghi nhớ.

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh :

– Vậy nếu anh biết trước ?
– Ừ, vì anh biết trước điều này nên anh mới tạo hiện trường giả cho việc va đập có vẻ mạnh hơn, anh cũng không hề bị chấn thương sọ não gì cả, bác sĩ mà Nga và Thủy mua chuộc cũng đã được anh sắp xếp lại hết cả rồi.
– Vậy tức là anh không bị sao ?
– Ừ…

Tôi chép miệng :

– Thế mà làm em lo lắng quá cơ.

Anh lấy tay xoa xoa bầu má của tôi rồi thì thầm :

– Anh biết trước mọi chuyện nên trước đó có dặn em là sẵn sàng đương đầu mọi thứ với anh đi, mà em lại không nhớ, sở dĩ anh phải giả bộ vậy vì nếu không thì cô ta sẽ đụng đến em ngay.
– Nhưng sao cô ta lại không làm gì em cả ?
– Vì còn để em phát triển KOS cho tốt rồi hốt luôn một mẻ đó – Anh giơ tay cốc nhẹ trán tôi rồi nhoẻn miệng cười.
– Cáo già thật – Tôi gằn giọng.
– Nhưng mà, chuyện anh giả bộ như vậy có ai biết không ?

Quân lắc đầu, cúi xuống thì thầm vào tai tôi :

– Em là người đầu tiên.
– Thế rồi giờ anh tính sao, tự nhiên anh và em lại đi như thế này thì Nga nghi ngờ mất ?
– Anh cứ nhìn em thế anh không chịu được nên quyết định gặp em để em hiểu mọi chuyện luôn, đằng nào thì cũng đã rồi nên giờ điều quan trọng là có em bên anh là được.

Tôi mở mắt to tròn lấp lánh nhìn anh :

– Chứ không phải nhớ em vì chuyện khác sao ?
– Cả hai – Quân bật cười, mặt trông gian kinh khủng.
– Vậy giờ, chúng mình nên làm gì ?
– Anh đã cài người vào công ty Thủy rồi, cuối tháng này sẽ có đủ mọi hồ sơ bằng chứng cho việc trốn thuế, chèn ép và mua bản quyền kinh doanh bất hợp pháp từ bên công ty Thủy, bên cạnh đó anh cũng đã tìm ra người mà Thủy thuê để hại anh em năm xưa, người đó sẽ làm chứng và đưa cô ta ra trước ánh sáng, lúc đó thì pháp luật sẽ đứng ra giải quyết. Còn về phần của Nga, anh chưa bao giờ thừa nhận cô ta là người yêu anh cả, trong suốt giai đoạn anh giả ốm cô ta cũng chăm sóc anh rất tận tình, cô ta cũng không có ý định khiến anh bị thương nhưng vì tình yêu mù quáng nên không buông ra được, anh thiết nghĩ là với Nga, thì thôi bỏ qua, coi như anh nợ cô ta 1 chút ân tình và giờ không còn gì nữa cả.

Tôi ngước mắt nhìn Quân, nhìn người đàn ông đẹp trai đang ôm lấy tôi trong lòng thủ thỉ phân tích từng chuyện một, nghĩ trước nghĩ sau, rõ ràng là vô cùng quân tử, đặc biệt là việc đối xử với những người cũ, lại khiến tôi nể anh muôn phần, thấy tôi im lặng không nói gì thì Quân lên tiếng :

– Anh sẽ lấy lại KAN cho em, em an tâm, mọi chuyện sẽ được chấm dứt, coi như là xong, anh hy vọng em sẽ không còn đau đáu trong lòng việc trả thù nữa, mọi thứ như vậy là được rồi.
– Chị ta…chị ta…hại anh hai em cơ mà.
– Anh hiểu, hãy để pháp luật làm điều đó, được không em ?
-…
– Anh không muốn em phải đau khổ, tổn thương, và dằn vặt mình mãi thế, quy luật nhân quả luôn tồn tại trong cuộc sống này, ai sai, người đó phải gánh tội, chúng ta chỉ làm đến đây thôi, chúng ta chỉ đưa người sai ra ngoài ánh sáng thôi, là được rồi.

Tôi vẫn ấm ức, muốn chị ta phải bị tôi hành hạ đến chết mới xong, nhưng Quân cứ ôm lấy tôi mà thủ thỉ phân tích đúng sai như thế, với ánh mắt chân thành như thế, khiến lòng tôi mềm như bún :

– Em sẽ nghe anh.
– Em đừng nghe anh, anh muốn em nghe xong phải cảm thấy thoải mái trong lòng cơ, anh muốn thấy An của anh hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh với đúng tuổi của mình, mọi thứ đau khổ mà em đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi anh sẽ cùng em gánh vác tất cả, có anh ở đây rồi, An chỉ cần là chính em thôi.

Tôi khóc hu hu. Sao người đàn ông tôi yêu lại vĩ đại như thế, sao anh lai có thể yêu thương và bảo bọc tôi nhiều đến như vậy, tình yêu của anh quá lớn, thật sự quá lớn.

– Đừng khóc nữa. Nghe anh, nước mắt rơi phải dành cho những việc vui vẻ, kiểu là hạnh phúc quá rơi nước mắt í, chứ em khóc hoài anh đau lòng lắm.

Tôi nghe xong lập tức dùng hai bàn tay vội vàng lau nước mắt, ngước lên nhìn anh nhoẻn miệng cười. Anh lấy tay xoa lấy má tôi, căn dặn :

– Giờ về lại khu nghỉ dưỡng, em với anh cứ lạnh lùng như trước để mọi người không ai thấy bất thường gì cả, đặt biệt là Nga, em hiểu không. Nhưng nhớ, không được gần gũi với Thắng nhiều, anh ghen.

Tôi mỉm cười :

– Thế còn anh Trường và Hạnh, anh có định nói không ?
– Em cứ thoải mái chia sẻ hết mọi thứ với cái Hạnh, Trường tối nay anh sẽ bảo rõ, chỉ 4 chúng ta biết thôi nhé, vì từ giờ tới cuối tháng không nên làm điều gì khiến Thủy và Nga phát hiện ra và đổi kế hoạch khác đi, lúc đó em sẽ gặp nguy hiểm, em hiểu chứ ?
– Em biết rồi, nhưng mà anh cũng đừng gần cái Nga quá, em ngứa mắt.

Quân với tay cốc nhẹ đầu tôi :

– An tâm, tuần 3 ngày anh sẽ xuất hiện để bù đắp và phục vụ em đầy đủ.

Tôi hếch mỏ xùy một tiếng rõ to, còn Quân thì đỡ tôi dậy và cất giọng trầm trầm :

– Chuẩn bị, chúng ta về thôi em.

Ps : Sau những ngày hạnh phúc thì những ngày bão giông lại xuất hiện, tiếp tục đem đến những thử thách mới cho Quân và An, liệu tình yêu của hai người có vượt qua được thử thách mới sẽ xuất hiện ( ở đoạn sau không ? ), mời cả nhà cùng theo dõi nhé.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN