Về Bên Anh - Phần 37
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
348


Về Bên Anh


Phần 37


Sau khi trở lại Resort chỗ anh Hưng thuê cho mọi người, tôi về phòng thì đã thấy Hạnh đang nằm ở giường lăn qua lăn lại vừa nhắn tin, vừa cười khúc khích, nó liếc mắt nhìn tôi rồi cất giọng nheo nhéo :

– Đấy, có đứa đi đu trai cả ngày hôm nay, giờ mới mò mặt về đây à?
– Mày cũng vậy chứ nói ai – Tôi gườm gườm cãi lại.
– Tại ông Quân chứ bộ, chứ tao về phòng từ sáng sớm cơ mà. Thế là làm sao, đi đâu kể tao nghe.

Tôi ngồi xuống bên giường, chậm rãi kể Hạnh nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cái Hạnh nghe xong thì trợn mắt, há hốc cả miệng mãi chẳng nói thêm câu nào cả, một lúc bình tĩnh lại, nó mới càm ràm :

– Con mụ Thủy thâm thật. Nhưng thôi, sau tất cả thì mày với ông Quân cũng trở về được với nhau rồi còn gì.
– Ừ, nhưng tao vẫn cảm thấy hơi lo lo mày ạ.
– Cũng đúng, nó giết người như thế mà nó còn đang nhởn nhơ bên ngoài, thì mày cũng phải cẩn thận hơn, nó nhắm vào cả mày nữa đó.
– Tao biết rồi, Quân có bảo là từ giờ đến cuối tháng là giải quyết xong hết, nên kêu tao ráng chờ và nhịn một chút.
– Thế ổng định xử lý như thế nào ?
– Đối với Thủy thì ổng tính bàn giao cho pháp luật xử lý, còn cái Nga thì ổng bảo nó cũng vì yêu ổng quá nên mới thế, nên thôi coi như bỏ qua, coi như trả món nợ ân tình mà ổng không đáp lại được cho nó.

Hạnh nghe tôi nói thế thì nhún vai :

– Èo, mày coi sao đấy nhé, chứ tao thấy nó cũng không phải dạng vừa đâu.

Tôi gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại thấy những gì Quân tính toán cũng đã thấu tình đạt lý rồi, nên cũng đồng tình theo sự sắp xếp của anh, tôi cũng bỏ qua lời cảnh báo của Hạnh về Nga vì nghĩ rằng con gái ai yêu cũng đều có tính ganh tị và đố kị như thế, Nga làm vậy cũng dễ hiểu và dễ thông cảm, nhưng ai ngờ chính vì bỏ qua tiểu tiết bé xíu này, chính vì sự thông cảm nhẹ nhàng này, mà Nga đã khiến cho tôi và Quân, một lần nữa, không thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại.

2 ngày còn lại ở Resort, Quân và tôi vẫn giả bộ làm lơ nhau mặc dù trong lòng cồn cào không chịu nổi, Thắng vẫn quan tâm và đối xử với tôi rất ân cần nhưng tôi luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với anh, còn Nga, thì vẫn cứ quấn lấy Quân bất kể anh đang đứng ở đâu, hay đang làm gì. Tôi tuy biết rõ những gì đang xảy ra nhưng trong lòng không tránh khỏi 1 chút ganh tị, 1 chút phiền lòng. Khi lên máy bay trở lại thành phố, Quân không ngồi cạnh tôi nữa mà thay vào đó chỗ ngồi lần này của anh lại được xếp cạnh Nga, cô ta ngồi tựa đầu vào vai anh, tay ôm lấy cánh tay anh trông hai người cứ như thể là một cặp vợ chồng mới lấy nhau, ngọt ngào và đầy hạnh phúc. Tôi chán chường liếc mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính để không phải chứng kiến khoảnh khắc tình như bể bình của hai con người này thêm một phút giây nào nữa…

Về lại thành phố, tôi thấy điện thoại báo 1 tin nhắn từ Quân :

– 1 Tuần sắp tới anh cần phải sắp xếp công việc nên không gặp em được, em chịu khó chờ anh nhé. Yêu em.

Tôi đút điện thoại vào túi áo, không trả lời anh, một phần là vì cơn tức trên máy bay vẫn còn, phần còn lại vì anh hứa sẽ phục vụ tôi tuần 3 lần mà chưa gì đã báo bận nên tôi chẳng buồn đáp lại. 1 phút sau lại một tin nhắn khác tới :

– Sao không trả lời anh ?
– Em mệt.

Quân gọi lại cho tôi ngay sau đó, tôi nghe giọng anh căng thẳng vô cùng :

– Đang ở đâu ?
– Em vừa về tới nhà.
– Ở đó đi, anh chạy qua chở đi khám. Em mệt làm sao ?
– À. Không sao cả, chỉ thấy người hơi đừ đừ tí thôi. Mà anh không cần phải qua đâu, em nghỉ ngơi xí là hết.
– Anh nghe giọng thì thấy hình như An đang dỗi anh gì phải không ?
– Làm…làm..Làm gì có.
– Thế để anh qua chở em đi khám.

Tôi nhăn nhó, nói một lèo trong điện thoại :

– Thôi không phải qua, chả phải anh bảo tuần này anh bận công việc sao, anh cứ tập trung giải quyết công việc đi, với cả đang trong thời điểm nhạy cảm, em không muốn Nga hay Thủy phát hiện mọi chuyện.
– Ừ, nhưng anh không quan tâm chuyện đó nữa, em khó chịu thì anh cũng khó chịu. Giận gì anh, nói anh nghe ?
– Em nói không có gì cả, chẳng qua là ngồi máy bay lâu không có chỗ dựa nên em hơi mỏi cổ thế thôi.

Mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới lên tiếng :

– Anh xin lỗi đã không ở bên em lúc đó được, để em buồn. An An cố gắng 1 tháng nữa thôi, sau 1 tháng anh sẽ bù đắp mọi thứ lại cho em, anh không muốn An gặp nguy hiểm đâu, em hiện tại là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh mà, em hiểu không An ?
– Em hiểu.
– Anh biết An khó chịu, nhưng giờ không còn cách nào khác cả, chờ anh 1 chút nữa.
– Em biết rồi, thôi anh về nghỉ ngơi đi, có gì gọi em nhé.
– Em có mệt thì để anh gọi Hạnh qua đưa em đi khám, nhớ gọi anh nhé, yêu em.
– Yêu Quân.

Tôi cúp máy, nước mắt ngắn nước mắt dài, mới xa anh có 1 chút mà đã nhớ phát điên lên được, giờ phải cố gắng cố gắng thêm 1 tháng nữa thôi, vì anh, vì tình yêu này của chúng ta, em sẽ cố gắng, Quân ạ.

Bẵng đi 1 tuần sau không gặp nhau, tôi nhận được tin nhắn của Quân :

– Em đến văn phòng anh ngay nhé, có chuyện gấp.

Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên vì thường những chuyện gấp thì Quân sẽ gọi cho tôi ngay chứ không nhắn tin như thế này, nhưng vì nhớ anh dữ quá, nên tôi bắt xe qua chỗ Quân luôn. Tôi bấm thang máy lên thẳng tầng 40 và đi thẳng vào văn phòng làm việc của anh, cô thư kí của anh ban đầu thấy tôi thì sắc mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không cản trở gì cả mà để tôi tự lao vào phòng, tôi nghĩ rằng trước đó Quân đã dặn là sau này tôi có lên văn phòng thì không làm khó nên cô ta mới dễ dàng như vậy, nhưng mà không ngờ rằng sắc mặt ngạc nhiên của cô ta là có nguyên do cả.

Khi tôi bước chân vào phòng, tôi không thấy ai ở trong văn phòng cả, cất tiếng gọi Quân cũng không thấy, cho tới khi tôi để ý thấy một chiếc áo Vest nữ vắt trên ghế nơi bàn làm việc của anh, thì tôi mới ngập ngừng tiến lại chỗ kệ sách và bấm nút, căn phòng nghỉ của anh được chiếc kệ sách dần dần mở ra và đập vào mắt tôi những cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng. Quân đang nằm trên giường, mắt anh nhắm nghiền, nửa thân trần và ôm lấy Nga, Nga rúc đầu vào ngực anh, cô ta ôm lấy anh trong tình trạng lõa thể, chỉ mặc độc một chiếc quần lót, bầu vú căng vút ép sát vào khuôn ngực rắn chắc của Quân, tôi đứng đó lớ ngớ không nói nên lời, chân tay bủn rủn và gần như ngã quỵ, Nga thấy tôi như thế thì ngước mắt lên với ánh nhìn thích thú :

– An, sao An lại tới đây ?

Cô ta cười nhếch miệng nhìn tôi, hai tay cô ta vòng qua ôm chặt Quân hơn, rồi dùng bàn tay mảnh dẻ ấy vuốt ve tấm lưng trần của anh, cô ta nhẹ nhàng đặt lên vai anh một nụ hôn phớt, từ từ nhả ra rồi tiếp tục cất lời :

– Xin lỗi đã để chị chứng kiến cảnh nhạy cảm này.

Tôi thì không thể nói thêm lời nào được nữa, người đàn ông tôi yêu đang trên giường cùng người đàn bà khác, người đàn ông năm lần bảy lượt chỉ kiên quyết yêu tôi, ôm lấy tôi, có mình tôi nay lại thâm trầm cùng người đàn bà khác. Anh hẹn tôi đến đây chỉ đế chứng kiến cảnh này thôi hay sao, thật là nực cười khi tôi tin anh đến hết lần này đến lần khác, thật là nực cười khi tôi đợi anh hết lần này đến lần khác, và thật là nực cười khi trái tim tôi dù tổn thương vô vàn lần như thế thì vẫn không thể dứt nổi anh. Thôi thì lần này coi như mọi chuyện sẽ chấm hết, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi tiếp tục chờ đợi, chịu đau khổ và tổn thương vì một người như thế, nên tôi quyết định dùng hết toàn bộ sức bình sinh còn lại, bước đến bên chiếc giường mà tôi và anh đã từng quần quýt, lay người Quân dậy :

– Quân, dậy, chúng ta nói chuyện.

Lay một hồi không thấy Quân đáp lời, Nga thì vẫn thản nhiên vuốt ve tấm lưng rắn chắc của Quân, nhếch miệng cười nhạt :

– An muốn nói chuyện gì với chồng sắp cưới của tôi vào lúc này ?

Chồng sắp cười à ? Tôi cười nhạt, nếu không phải trong hoàn cảnh này, thì tôi đã bay vào tát cho cô ta mấy bạt tai rồi, nhưng có lẽ, vì trong hoàn cảnh này, tôi không phải là người được chọn, cô ta là người danh chính ngôn thuận được mẹ anh chọn về, được anh lấy thân báo đáp yêu thương, nên tôi đâu có tư cách gì để lao lại đánh đập, hay hành hung cô ta đâu cơ chứ. Tôi liếc nhìn Quân, thấy anh vẫn im lặng nằm đó, liền với lấy ly nước phía bên tủ, hất thẳng vào anh, Nga ban đầu cũng bất ngờ, nhưng cô ta sau đó thu lại vẻ mặt bình tĩnh và nằm im cười nhạt. Quân sau khi bị hất nước, cơ hồ choàng dậy, tôi thấy thái độ anh lộ rõ vẻ thảng thốt, anh nhìn qua Nga với ánh mắt ngạc nhiên, còn Nga thì nhanh chóng kéo chăn lên, che lấp bầu ngực của mình, Quân quát lớn :

– Nga, cô đang làm gì ở đây ?
– Anh Quân, chính anh…anh đưa em vào đây…anh bảo sẽ bù đắp cho em, sao giờ anh lại hỏi như vậy ?

Tôi đứng im quan sát hai người họ đối thoại với nhau, lòng không khỏi xót xa khinh bỉ, tôi cất tiếng :

– Anh gọi tôi đến đây chỉ để chứng kiến cảnh ân ái của hai người thôi sao Quân ?

Lúc này, Quân mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh lộ rõ vẻ xót xa và đau lòng, lần đầu tiên tôi thấy Quân lắp bắp trong từng câu nói :

– An….nghe anh…em hiểu lầm rồi.
– Rành rành trước mắt như này mà anh bảo tôi hiểu lầm anh sao ?

Quân nắm chặt lấy bàn tay tôi, chặt đến mức tôi gần như cảm thấy bị bóp nghẹt, đau, nhói, nhưng cảm giác bóp nghẹt đau đơn ở bàn tay, không bằng cảm giác bị bóp nghẹt, đau đớn trong chính trái tim mình. Tôi dựt phăng tay mình ra khỏi tay anh, gầm lên :

– Chúng ta…dừng lại thôi. Tôi, hết chịu nổi nữa rồi.

Rồi tôi bỏ chạy thẳng ra ngoài, bên trong vẫn nghe tiếng gọi văng vẳng vang lên :

– An, đứng lại đã.

Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà bình tĩnh, cứ cắm đầu cắm cổ đi, đi mãi, đi mãi, ra khỏi công ty Quân, tôi tắt nguồn điện thoại, bắt 1 chiếc taxi, khóc tu tu ở trên xe, bác tài hỏi đi đâu tôi nói đi đâu cũng được, cứ chở tôi đi lòng vòng đâu cũng được, bác tài thấy thế nên im lặng đưa tôi hộp khăn giấy, rồi chạy xe vòng vòng thành phố, mang theo tôi, mang theo cả những tủi hờn, ấm ức, dày xéo, khôn nguôi mà tôi đang phải gánh chịu.

Tôi nghĩ sao cuộc đời tôi lại truân chuyên đến thế, hạnh phúc đối với tôi tại sao lại mỏng manh đến vậy. Gia đình ly tán đã đem đến cho tôi một nỗi đau thấu trời, anh hai ra đi lai tiếp tục đem đến cho tôi một khoảng trời đen kịt đầy vụn vỡ, người yêu cắm sừng khiến cõi lòng tôi tan nát, còn giờ, người duy nhất xuất hiện, chở che, bảo bọc, hứa hẹn và dốc lòng đem lại hạnh phúc cho tôi rồi cũng lần nữa bóp nghẹt trái tim tôi. Phải chăng ông trời muốn chứng kiến tôi kiệt quệ, tôi suy tàn, mới an lòng, phải chăng ông trời nghĩ rằng trái tim tôi bằng sắt đá để rồi cứ nối tiếp đem đến những tổn thương xuất hiện trong cuộc đời tôi ? Tôi cứ lấy tay, ôm lấy ngực mình, đấm thùm thụp vào nó, tôi gào lên, muốn chứng minh cho ông trời thấy được rằng, tôi cũng là con người mà, trái tim tôi bằng xương bằng thịt chứ đâu phải bằng sắt đá gì cho cam mà cứ hết lần này đến lần khác ông mài dũa vào nó ?

Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng, cơ thể tôi lúc đó rệu rã và lả dần đi, tôi không biết tôi khóc bao lâu, tôi không biết tôi đã khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy, thì thấy đang nằm trong bệnh viện truyền nước, bên cạnh vẫn là bác tài xế chở tôi lúc nãy, gương mặt bác tỏ ra lo lắng vô cùng, thấy tôi tỉnh dậy gương mặt ấy mới dãn ra :

– Cháu tỉnh rồi à ? Cháu thấy trong người như thế nào rồi ?
– Sao cháu lại nằm ở đây hả bác ? Cháu nằm được bao lâu rồi ạ ?
– Hồi nãy trên xe cháu khóc dữ quá xong rồi cháu ngất luôn, cháu nằm đây được 4 tiếng rồi đó.

Tôi ngước mắt nhìn bác :

– 4 tiếng cơ á ? Thế bác ngồi đây với cháu từ lúc đó đến giờ luôn ạ.?

Bác gật đầu. Còn bản thân tôi thì cảm thấy áy náy vô cùng :

– Cháu xin lỗi bác, để bác phải trông cháu lâu quá.

Bác cười hiền :

– Có gì đâu, nay bác thấy cháu buồn quá khóc mãi cho đến ngất đi, điện thoại cháu thì hết pin nên bác không mở để gọi ai được, nên bác ở lại với cháu luôn. Cơ thể cháu đang bị suy nhược nặng lắm đấy, bác sĩ vừa truyền nước xong cho cháu rồi, cháu có muốn ăn gì không để bác đi mua cho ?

– Dạ thôi bác ạ, giờ cháu cũng tỉnh rồi, cháu ra thanh toán viện phí rồi phiền bác chở cháu về nhà với ạ, cũng 1h sáng rồi.

Bác gật đầu, đỡ tôi ra thanh toán viện phí và chở tôi về nhà. Tôi vừa về đến chung cư thì bác Phong bảo vệ đã hớt hải chạy ra với vẻ mặt lo lắng :

– Cháu đi đâu mà từ tối tới giờ bạn cháu tìm cháu loạn cả lên.
– Cháu hơi mệt trong người nên vào viện truyền nước bác ạ.
– Thế có làm sao không cháu, giờ đỡ chưa.

Tôi nhìn bác gượng gạo gật đầu. Bác Phong thấy tôi như thế liền nói thêm :

– Cháu liên hệ lại với bạn của cháu nhé, có mấy cô cậu đến tìm cháu đấy, còn có cả cậu Quân đứng ở chung cư chờ cháu từ 7 giờ tới giờ mới vừa đi đấy.
– Cháu biết rồi, với cả bác Phong ơi, cháu nhờ bác một chút, sau này nếu ai tìm cháu, chỉ cái Hạnh thì bác hãy cho lên phòng cháu nhé, còn những người khác đến tìm cháu, bác cứ bảo cháu đi công tác rồi nha.

Bác Phong thấy tôi như vậy, thái độ bác lưỡng lự một chút, rồi cũng gật đầu, nhưng bác cũng không quên nói thêm :

– Cháu với thằng Quân có chuyện gì hả, hồi nãy bác thấy nó ngồi ngay ghế chờ cháu mà mất bình tĩnh lắm, nó còn dặn bác thấy cháu về tới là phải gọi cho Quân liền.

Bác Phong là người chứng kiến tôi với Quân yêu nhau, thời gian trước đây, hàng ngày Quân đều hay đến chở tôi đi làm, đi chơi hay đi xem phim, lâu lâu còn ở lại phòng tôi nên bác Phong cũng quen với sự xuất hiện của Quân, bác rất quý hai chúng tôi nên thường trêu chúng tôi miết, và cũng chính bác Phong là người không chỉ chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi khi bắt đầu, và cả khi kết thúc nữa, tôi lưỡng lự đáp lời bác :

– Cháu với Quân chia tay rồi bác ạ, bây giờ cháu không muốn gặp ai cả, kể cả Quân, nên nếu bác Phong thương cháu, bác giúp cháu có thời gian nghỉ ngơi một thời gian để hồi lại sức khỏe nha bác, cháu mệt lắm.
– Ừ, có cần bác mua đồ ăn uống gì cho không ?

Tôi lắc đầu.

– Sau này Quân có đến, bác bảo Quân là bác thấy cháu đi du lịch rồi bác nhé. Bác đừng nói Quân là cháu đang ở đây.

Bác Phong gật đầu. Còn tôi thì lê từng bước nặng nhọc bước vào thang máy, trở về căn phòng của chính mình. Tôi bật điện thoại lên, không ngạc nhiên khi thấy hàng trăm tin nhắn từ Quân, chỉ với 1 nội dung vỏn vẹn :

– An, em đang ở đâu, về bên anh.

Tôi buông thõng điện thoại, nằm phịch xuống giường, ngày hôm nay là một ngày quá sức với tôi rồi, nằm một chút thì điện thoại reo lên, là cái Hạnh, tôi bấm nghe máy, nghe tiếng hốt hoảng của Hạnh trong điện thoại :

– An, mày đang ở đâu, tao…tao…lo quá.
– Tao về nhà rồi.
– An, có chuyện gì với mày phải không ? Quân gọi cho tao, kêu đi tìm mày, Quân lo mày …mày….
– Tao không sao, mày đừng nhắc đến Quân nữa. Tao với Quân, chấm dứt rồi. Tao mệt, tao cần nghỉ ngơi.
– Mày về đến nhà là tao an tâm rồi, giờ tao qua với mày nhé. Tao luôn ở bên mày.
– Ừ.

Tôi buông máy, đưa con mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Tôi biết, sau tất cả thì mọi thứ cũng đã kết thúc, tất cả mọi thứ cũng đã kết thúc.

Tôi cũng hiểu, Quân bị gài bẫy bởi Nga, nhưng lòng tôi thì vẫn cố chấp, không cho phép chịu đựng được cảm giác đau lòng này. Khi thấy thái độ hốt hoảng của Quân, thái độ khiêu khích của Nga, tin nhắn mà Quân nhắn tin hẹn tôi đến để chứng kiến hai người ân ái, tôi đã biết được rằng chúng tôi đã vô tình mắc phải chiếc bẫy mà cô ta cài vào, nhưng mà, có gì để cứu vãn nữa đâu cơ, anh yêu tôi, nhưng ăn nằm với người con gái khác, dù có là bẫy hay không, thì cũng đã chạm vào cực điểm của tôi rồi, thôi thì tôi chấp nhận buông tay anh, để cả hai không phải đau, không phải tổn thương nữa. Tôi biết, anh cũng rất mệt khi cứ phải cố gắng để bảo vệ tôi để rồi bản thân phải gặp nguy hiểm, nếu anh không gặp tôi ngay từ đầu, nếu chúng tôi không quen biết nhau, nếu duyên phận không vô tình ấn định vào chúng tôi, thì bản thân anh cũng đã không phải nhọc nhằn như thế.

Thôi thì, em chọn cách rời xa anh.
Như một lần gỡ duyên, vạn lần tránh khỏi tổn thương đau đớn.
Em rất mệt, rất buồn, trái tim vỡ vụn.
Chôn sâu trong lòng em, những kí ức yêu thương tựa thuở nào.

Anh, em hiểu là anh cũng vô cùng cố gắng…
Làm tất cả mọi thứ, để được yêu em.
Tính mạng anh, anh cũng chả màng.
Nhưng mà, ông trời dường như chỉ muốn ta đi cùng 1 đoạn.
Hành trình còn lại, anh hãy nhẹ gánh bước đi.

Em chấp nhận, buông tay anh, từ đây, anh nhé.
Cảm ơn anh, người em đã từng yêu rất sâu đậm.

Mọi người thấy đoạn này như thế nào ạ, riêng tác giả viết xong đoạn này cảm thấy nhức nhối trong lòng vô cùng, kiểu như mọi thứ dường như ở cả trong tay rồi thì lại biến mất hoàn toàn, còn yêu nhưng mà lại không thể nào ở bên nhau được nữa, trái tim vỡ vụn thấm đẫm đau lòng, mai là đoạn cuối cùng rồi, hy vọng cả nhà sẽ like, ủng hộ và chia sẻ nhé ạ.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN