Vợ Thuê - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
562


Vợ Thuê


Phần 15


Tôi nghe Huy nói thế ngay lập tức xua tay, gương mặt lộ rõ sự bối rối :

– Không sao, tôi về 1 mình được, anh cứ ở lại đây đi.

Huy không nói gì cả, cứ im lặng nhìn tôi, một lúc anh thở dài, chậm rãi cất lời :

– Để tôi đi cùng.

– Không sao mà, gia đình tôi phức tạp lắm, tôi sợ anh về không quen đâu, vả lại anh còn công việc ở trên này, anh cứ ở lại đây đi, trong thời gian này anh chịu khó tìm ai về phụ giúp trông coi nhà cửa một vài ngày, giải quyết xong việc gia đình là tôi lên lại ngay.

– Cô đi một mình được không, chắc chưa ? – Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, anh chăm chú quan sát biểu cảm gương mặt tôi như muốn xác nhận chắc chắn với tôi một lần nữa.

Tôi gật đầu ngay lắp tự. Huy vươn tay xoa đầu tôi, cất giọng nhẹ nhàng :

– Thôi được rồi, về phòng chuẩn bị đồ đạc đi, tôi đưa cô ra sân bay.

Tôi nghe anh, lầm lũi bước về phòng chuẩn bị áo quần. Khi sắp xếp đâu vào đó xong xuôi, tôi bước xuống dưới nhà dưới thì đã thấy Huy đang ngồi sẵn ở ghế sopha đợi tôi rồi. Anh ngước mắt nhìn tôi, cất giọng :

– Xong rồi ?

Tôi gật đầu. Huy phẩy tay :

– Lại đây.

Tôi ngoan ngoãn bước lại gần anh, vừa bước tới Huy đã nhanh chóng kéo tay tôi ngồi xuống ghế, ngay sát bên cạnh anh, giọng thầm thì :

– Có chuyện gì thì cũng phải giữ bình tĩnh mà giải quyết. Nhớ chưa ?

Tôi gật đầu. Huy vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi dắt ra sau tai rồi tiếp tục :

– Có tiền đó chưa ?

– Tôi có rồi.

– Ừm, tôi mới chuyển khoản thêm cho cô 20 triệu, cô cứ để đó nếu có việc gì gấp thì lấy ra sử dụng, còn nếu có việc gì không giải quyết được, thì gọi ngay cho tôi, nhớ chưa ?

Tôi ngước mắt nhìn Huy, thấy hình bóng nhỏ bé của mình được phản chiếu trong đôi đồng tử đen thẫm ấy, hương thơm bạc hà trên người anh tỏa ra nhè nhẹ, thanh thanh làm tôi ít nhiều cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn cả, gương mặt thanh tú, tuấn mỹ kia toát ra một sự ấm áp, bình an đến lạ. Huy thực sự rất tốt, suy cho cùng khi tôi gặp phải rắc rối, thì cũng chỉ có mình anh ở đây, an ủi, động viên, nhắc nhở và thậm chí còn hào phóng giúp đỡ tôi, tôi cảm thấy xúc động thực sự. Chuyến này về quê không biết rồi sẽ ra sao nhưng tại thời điểm này, tôi thực sự không muốn rời đi chút nào cả, bởi vì người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây, đã khiến cho nhịp đập trái tim tôi trở nên khắc khoải mất rồi. Tôi cất giọng trầm trầm :

– Tôi cảm ơn anh. Thực sự rất cảm ơn anh.

Huy không nói gì cả, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, rồi anh đứng dậy kéo tôi đứng lên :

– Ra sân bay thôi, không trễ.

Tôi nhìn Huy định hỏi thì Huy đã tiếp tục :

– Tôi đặt vé cho cô rồi, giờ ra cho kịp.

Tôi vô thức đi theo Huy, anh đi trước, tay xách túi đồ cho tôi, nhìn bóng lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn trước mặt mình đang khẩn trương sắp đặt mọi thứ, chu toàn mọi việc khiến tôi bất giác mỉm cười, người đàn ông này, rốt cuộc, anh thực sự là ai ?

Tôi quay lại ngước nhìn căn biệt thự 1 lần nữa, rồi mới quay bước lên xe. Trên đường ra sân bay cả 2 chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào cả, Huy chăm chú lái xe, chốc chốc lại quay sang nhìn tôi 1 chút xong lại im lặng và chăm chú lái xe trở lại. Cho tới khi gần tới sân bay, anh mới chịu mở lời :

– Có chuyện gì, gọi tôi ngay, nhớ chưa ?

– Tôi biết rồi.

– Này.

– Sao ạ ?

– Máy bay hạ cánh ở sân bay Chu Lai, từ đó cô tự bắt xe đò về nhà mình. Xuống tới sân bay thì gọi cho tôi.

– Ừm.

Nói rồi Huy đi cùng tôi vào sân bay, giúp tôi làm thủ tục, sau khi xong xuôi hết tất cả, tôi mới cầm tấm vé và hành lý, gật đầu chào anh và đi vào bên trong. Mặc dù đã đi được 1 đoạn khá xa, nhưng khi ngoái lại tôi vẫn thấy bóng dáng Huy từ xa đang dõi theo mình. Anh thấy tôi quay người lại thì gật đầu mỉm cười, đưa tay giơ lên ra hiệu cho tôi đi tiếp, lòng tôi lúc này dấy lên những cảm xúc ngổn ngang, xúc động. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được 1 người tiễn tôi như thế, tôi không nỡ rời xa anh, nhưng cũng không nỡ ở lại, giữa anh và tôi chỉ là quan hệ chủ tớ, nếu nói là có tình cảm, thì chắc có lẽ chỉ là đơn phương từ phía tôi, đó là cảm giác vừa nhận ra mình yêu mến 1 người, nhưng lại cũng là lúc mà mình phải rời xa người ấy. Tôi thở hắt ra, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn vào xung quanh, nơi những con người xa lạ từ mọi miền tổ quốc, từ mọi vùng đất khác nhau đang tất bật với câu chuyện cuộc đời riêng của chính họ.

Xách hành lý lên máy bay, tôi phát hiện trong giỏ xách của tôi có 2 chiếc bánh bao còn nóng hổi, có nhìn qua cũng biết là Huy đã mua và bỏ vào cho tôi, chắc là anh nghĩ hồi nãy lúc trên bàn ăn tôi chưa ăn được gì nhiều, lại còn khóc lóc sưng cả mắt nên mới tinh tế chuẩn bị thêm đồ ăn cho tôi ăn khỏi đói. Con người này, quả thật tinh tế có thừa. Trước giờ, tôi đánh giá quá sai về Huy, tôi cứ nghĩ anh cộc cằn, khó gần, và xấu tính, tôi thậm chí còn trù ẻo người giàu có, hung tợn như anh ta thể nào sau này cũng gặp đầy gian khó, cuộc đời xô cho ngã sấp mặt. Thế mà hôm nay, khi ngồi đây và cầm trên tay 2 chiếc bánh bao được gói gọn trong bao giấy, tôi lại phì cười vì những suy nghĩ non trẻ của mình, quả thật, Huy không phải là người như vậy, Huy là người tốt, rất rất tốt.

Xuống sân bay nhớ lời Huy là tôi nhấc máy gọi ngay cho anh, chỉ 3s sau là Huy đã nghe máy mặc dù lúc này đã quá nửa đêm rồi, giọng anh nghe ra vẫn còn tỉnh táo, chắc có lẽ anh đang còn làm việc, anh cất giọng trầm khàn qua điện thoại :

– Tới nơi rồi ?

– Tôi mới xuống tới sân bay, đang đợi xe để về làng.

– Ừm, ăn gì chưa ? Đói không ?

Huy nói chuyện với tôi bình thản đến lạ, thậm chí cách nói chuyện của anh dành cho tôi còn khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi là một cặp tình nhân thực sự. Tôi đang miên man suy nghĩ thì Huy tiếp tục :

– Sao thế, đói không nói nổi rồi hả ?

– À, tôi ăn rồi, cảm ơn anh về 2 chiếc bánh bao. Sao giờ anh còn chưa ngủ ?

– Tôi có ít việc cần làm.

– À vâng, vậy tôi cúp máy đây, tôi lên xe đã.
Anh nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe nhé.

– Ừ. Lên xe đi.

Bước chân về tới nhà đã là lúc 3h sáng. Tôi thấy cửa nhà mở toang, đồ đạc trong nhà thì mỗi thứ 1 góc, trông không khác gì 1 căn nhà hoang thực sự. Tôi cất tiếng gọi mãi, gọi mãi thì mới thấy mẹ kế từ trong buồng bước ra. 4 năm trời không gặp giờ đây nhìn bà tàn tạ hẳn đi, gương mặt bà gầy sọp với những nếp nhăn hằn sâu khóe mắt, ngay góc miệng bà còn có chút vết thương hở và tím bầm, người ngợm thì lếch thếch lôi thôi trong bộ quần áo cũ nhàu. Bà thấy tôi thì rơm rớm nước mắt reo lên :

– Con về rồi à, Linh ơi, mẹ khổ quá.

Bà kéo tay tôi ngồi xuống ghế, vừa khóc tu tu, vừa nấc lên từng đợt :

– Chúng nó bắt ba mày đi rồi, chúng nó nói nếu không trả được nợ thì sẽ giết ba mày và bắt luôn cả mẹ nữa.

– Chúng nó là ai, mẹ bình tĩnh kể rõ con nghe xem nào. Rồi cái Nga, cái Trân, Cu Hiếu đâu cả rồi ? Sao nhà cửa lại hoang tàng như vậy ?

– Ba mày mấy năm gần đây cờ bạc rượu chè, say lên xỉn xuống rồi mắc nợ người ta, nghe đâu nợ gần cả mấy tỷ, đợt rồi ổng về nhà, bán toàn bộ tài sản đồ đạc trong gia đình để trả tiền cho chủ nợ, rồi mới hai ngày trước thôi thì ổng bị mấy bọn giang hồ dẫn về, người ngợm bị đánh bầm dập cả, máu me đầy mồm, khăng khăng bắt mẹ lôi tất cả giấy tờ nhà ra để gán nợ. Mẹ thấy sợ quá nên đã đem ra bàn giao cho chúng nó hết nhưng vẫn chưa đủ, tính ra còn hơn cả tỷ nữa mới đủ. Đến tối hôm nay thì bọn chúng đến siết nhà, đập phá đồ đạc, hẹn 3 ngày nữa phải trả đủ nếu không thì sẽ xử ba con, xử mẹ và cả 3 đứa em của con nữa, mẹ sợ quá nên cho 3 đứa em con chạy sang nhà cô Năm ở đỡ, còn mẹ ngồi đây để đợi con về.

Tôi nghe xong thì bàng hoàng, sao ba tôi lại có thể đổ đốn như vậy được. Rồi bây giờ cái gia đình này tan hoang chả còn gì, ngôi nhà mà ba mẹ tôi được ông bà cho lại cũng không cánh mà bay, bàn thờ mẹ tôi cũng bị chúng nó đập tan phá nát, nhìn quanh ngôi nhà 18 năm trời tôi lớn lên, giờ chẳng khác nào 1 đống tro tàn đầy xập xệ. Mẹ kế vừa khóc huhu, vừa nắm siết lấy tay tôi mà gào lên :

– Con bảo, giờ nhà mình phải như thế nào, như thế nào đây con ơi, trời ơi, sao số tôi lại khổ như thế này hả trời…

Bà khóc ngày 1 to hơn, khiến tôi vì thế mà cũng mệt mỏi theo, tôi dường như không chịu nổi được khung cảnh hoang tàn và tiếng khóc tru tréo từ bà nữa rồi nên mới cất giọng lớn hơn :

– Mẹ bình tĩnh xem nào.

– Mày nói sao ? Thế này rồi mà mày bảo tao bình tĩnh à ? – Bà quát lên, tay vung khỏi tay tôi, đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi.

– Chứ mẹ gọi con về đây để làm gì ?

– Tao gọi mày về cái nhà này để mày đứng ra mà gánh nợ.

Tôi trừng mắt lên nhìn bà ta, hét lớn :

– Bà nói ai gánh nợ ? Bà nói lại tôi xem.

– Tao nói mày đó, chính mày. Mang tiếng lên Hà Nội học, mang tiếng được học đại học đàng hoàng thế mà 4 năm qua mày ở đâu, mày ăn sung mặt sướng, sống giàu có sung túc ở trên đó, không thèm vác mặt về cái nhà này, mày trả công nuôi dưỡng sinh thành của ba mẹ mày như thế à ?

Tôi lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, cái tính của mẹ kế tôi muôn đời vẫn vậy, cho đến tận ngày hôm nay, khi không còn gì trong tay, khi cuộc sống bị đe dọa đến mức độ như thế mà bà ta vẫn thản nhiên buôn lời cay độc với tôi, thật là không thể nào chịu nổi. Tôi gồng mình gằn lên từng chữ :

– Tôi nói cho bà biết, tôi nhịn bà 18 năm rồi. Con Linh ngày hôm nay không phải là con Linh của ngày xưa đâu mà muốn chửi gì thì chửi. Ai gây ra nợ thì người đó tự đi mà gánh, bà đối xử với tôi 18 năm qua như thế nào chả lẽ bà không rõ hay sao ? Giờ đây bà lại dùng cái lý lẽ đó để buộc tôi phải chịu trách nhiệm cho cái gia đình này.

– Mày…Mày…con mất dạy.

Bà ta nói xong, đưa tay tát thật mạnh vào má tôi. Mặc dù nhìn bà ta có phần ốm yếu nhưng làm nông bao nhiêu năm thì sức khỏe vẫn gọi là tương đối, cái tát của bà ta thực sự khiến tôi chao đảo. Tôi té xuống nền đất lạnh, 1 tay giữ má, tay còn lại chống xuống đất đứng lên :

– Tôi nói cho bà biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, bà đừng có kiểu muốn làm gì thì làm ở đây, bà thử tát tôi cái nữa xem tôi có để cho bà yên được hay không ?

– Mày…mày…-

Mẹ kế tôi gầm lên, lao lại túm tóc tôi vật tôi xuống dưới sàn, bà ghì chặt đầu tôi, miệng hét lớn :

– Mày dám bố láo với tao à, mày thách tao à con nhãi, láo này, láo này.

Bà ta hét lên tiếng nào thì dùng tay đánh vào đầu, vào mặt tôi tiếng ấy. Tôi cũng không vừa, tôi nhanh chóng vật ngược bà ta trở lại, ngồi hẳn lên người bà ta, vươn tay tát đôm đốp vào mặt người mẹ tàn ác này. Vừa tát, tôi vừa gào thật lớn :

– Bà đánh tôi này, bà chửi tôi này, bà hạ nhục tôi này, bà hành hạ tôi này, hôm nay tôi trả đủ hết.

Bà ta ăn liền 4-5 cái tát của tôi đến choáng váng mặt mày, nằm xụi lơ trên nền đất lạnh, ú ớ chả nói nổi tiếng nào, tôi đánh cho đã rồi đứng dậy, xách hành lý bước ngang qua người bà ta, khi ra đến tận cửa, tôi còn ngoái lại nhìn bà ta lần cuối, cất giọng :

– Kể từ hôm nay, tôi và cái gia đình thối nát này, không còn bất cứ mối quan hệ nào cả. Nếu còn đụng vào tôi một lần nữa, đừng trách tôi ác.

Nói rồi tôi bỏ đi một mạch, không buồn ngoái đầu lại căn nhà khi xưa thêm 1 lần nào nữa. Tôi ra đến đầu làng, gõ cửa nhà bác Mơ bán quán xin cho ở ké 1 ngày. Bác Mơ thấy tôi thì tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, bác nhanh chóng kéo tôi vào nhà và hỏi thăm mọi chuyện. Bác Mơ trước đây là bạn thân của mẹ tôi, khi tôi còn ở quê ngoài bác Sáu ra thì bác Mơ cũng là 1 trong những người giúp đỡ tôi rất nhiều. Đã 4 năm kể từ ngày tôi lên Hà Nội học hành không gặp, hôm nay nhân ngày trở lại hai bác cháu gặp nhau không khỏi vui mừng. Bác nắm lấy tay tôi mừng mừng tủi tủi :

– Sao cháu lại về đây ? Có phải con Hương nó gọi cháu về đúng không ?

Tôi gật đầu. Bác Mơ chăm chú nhìn tôi 1 lúc rồi bác đưa tay chạm lên má tôi mà than thở :

– Nó lại đánh cháu nữa hả ?

Tôi gật đầu đáp lại :

– Vâng. Bà ta đánh cháu nhưng lần này cháu cũng đánh lại rồi.

Bác Mơ nghe thế thì bật cười, tay bác vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi giọng khản đặc :

– Đấy, phải như thế chứ.

– Bác ở đây khỏe không bác ?

– Bác vẫn vậy thôi, vẫn buôn bán cái quán này từ khi cháu còn bé xíu tới giờ, để xem nào, Linh càng lớn lại càng y chang gái mẹ mày, xinh quá để đâu cho hết.

Tôi bật cười :

– Bác khéo khen cháu quá, cháu lại tưởng thật.

– Bác nói thật đấy chứ không đùa đâu. Cháu y đúc mẹ cháu Linh ạ, nhìn mày mà bác nhớ mẹ mày quá- Bác bùi ngùi xúc động khi nhắc về mẹ tôi, mãi một lúc sau bác mới nói tiếp :

– Mày biết tình hình gia đình mày rồi phải không ?

Tôi gật đầu :

– Cháu biết sơ sơ, nãy bà Hương có kể 1 ít.

– Nó kể thế nào ?

– Bà ấy kể là ba cháu cờ bạc rượu chè rồi mang nợ, bán nhà bán đồ đạc để trả rồi mà vẫn không hết được, giờ chủ nhà bắt đi rồi, sắp tới nếu không lo đủ thì bắt luôn cả bà Hương với mấy đứa em cháu.

Bác Mơ nhìn tôi thở dài thườn thượt :

– Ừ, ba mày gây nợ nhiều quá. Giờ cũng khó có tiền mà trả được cho người ta, chắc con Hương nó bí quá nên mới gọi mày về.

Tôi gật đầu nhìn bác, chậm rãi cất giọng :

– Giờ cháu về cũng có làm gì được đâu, cháu mới ra trường đi làm nên tiền bạc cũng chẳng dư giả gì, mà bọn giang hồ đó là bọn nào vậy Bác, cháu nhờ ngày xưa làng mình chỉ có bên ông Hoàng là giang hồ nhất làng thôi.

– Ừ, thì bọn nó chứ ai, mà giờ ông Hoàng mất rồi thì con trai ông Hoàng lên thay.

Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi lại :

– Con trai ông Hoàng á ? anh Duy á ?

– Ừ, đúng rồi, sao cháu biết.

– Ngày xưa đi học cháu có học chung lớp với ổng mà. Ổng hơn cháu 2 tuổi nhưng đi học muộn mất 2 năm nên thành ra là học cùng lớp.

– À, ra vậy. Mà thằng này giờ là trùm làng mình đó, còn hơn cả bố nó nữa cơ – Bác mơ chẹp miệng chia sẻ.

– Thật thế á ? hồi đi học cháu thấy anh ấy cũng hiền.

– Ừ, thế rồi giờ mày tính sao ?

Tôi nghe bác Mơ hỏi xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng tôi đã mạnh miệng tuyên bố với mẹ kế là sẽ không dính dáng bất kì điều gì với gia đình tôi nữa, nhưng khi ngồi lặng đi, tưởng tượng thấy hình ảnh của ba bị bọn giang hồ đánh cho sống giở chết giở, mấy đứa em tôi thì bị bọn chúng bắt đi làm nô trả nợ, tôi lại cảm thấy đau lòng. Ba tuy không thương yêu gì tôi nhưng ông lại cho tôi cuộc đời, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ông đánh đập tôi lấy 1 roi nào cả, mấy đứa em tôi cũng vậy, chúng chỉ hùa theo ăn hiếp trêu đùa hạch họe tôi khi mẹ kế làm thế, chứ chúng cũng chưa bao giờ hại tôi cả. Tôi nghĩ về ba, về bọn nhỏ, về những chịu đựng mà chúng nó phải trải qua trong giai đoạn tới. Thật sự, chúng không có tội, chúng còn có cả 1 tương lai nữa cơ mà.

Bác Mơ thấy tôi im lặng mãi, liền hích tay vào tay tôi :

– Sao thế ?

– Cháu đang suy nghĩ. Cháu đã dứt ra khỏi gia đình cháu từ lâu lắm rồi, cháu chẳng muốn can hệ gì với bọn họ cả, nhưng mà cháu bị mâu thuẫn trong lòng bác ạ.

– Bác hiểu, hay thôi thế này. Mày cứ tìm thằng Duy, đằng nào nó cũng là bạn cũ của mày, mày tìm nó hỏi chuyện coi tình hình như thế nào rồi thương lượng với bên đấy xem sao.

Tôi gật đầu :

– Vậy cháu nghe theo bác, mà bên ông Duy giờ ở đâu bác biết không ?

– Bác có số liên lạc của nó, thôi mày cứ ngồi đây nghỉ ngơi 1 lúc, đợi sáng thêm tí nữa rồi gọi cho nó xem thế nào.

Tôi gật đầu, mệt nhoài ngã người là chiếc ghế gỗ nhà bác, vắt tay lên trán suy nghĩ về những gì sắp sửa diễn ra…

Ps : Mọi người nghĩ tiếp tục sẽ thế nào đây ?

Yêu thích: 5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN