Vợ Thuê
Phần 16
Nằm lơ mơ suy nghĩ thế nào mà tôi lăn ra ngủ quên mất, mãi cho đến khi bác Mơ gõ gõ kêu dậy thì tôi mới choàng tỉnh giấc, mặt vẫn đang ngái ngủ còn miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, bác Mơ thấy thế liền bật cười thành tiếng :
– Cha bố cô, con gái con đứa chả thấy cái duyên nào thế này.
– Ơ, bác cứ trêu cháu. Cháu mệt nên nằm ngủ quên mất, mấy giờ rồi hả bác ?
– 10h sáng rồi, ra rửa mặt đi rồi vào ăn sáng, bác nấu để sẵn trên bàn bếp rồi đó.
– Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác Mơ.
Tôi gật gật cái đầu rồi nhanh nhảu chạy ra sau nhà bác rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo, sau đó thì chạy lại bàn ăn đánh sạch sẽ bát bún riêu bác Mơ để sẵn trên bàn, ăn xong còn uống 1 ly nước chanh rõ bự rồi mới cất giọng lanh lảnh :
– Bác Mơ bao năm tay nghề nấu nướng vẫn đỉnh nhất làng.
– Cô khéo nịnh thôi, bác già rồi đôi khi nêm nếm chả được vị mấy đâu.
– Cháu ăn hết cả tô, húp sạch cả nước là bác biết bác nấu ngon cỡ nào rồi.
Bác Mơ nghe tôi khen thì lại nở nụ cười hiền, bác vẫy tôi lại rồi đưa tôi một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi số điện thoại, bác bảo :
– Số thằng Duy đấy, cháu liên hệ nó xem sao.
Tôi gật đầu, lấy điện thoại trong túi xách ra toan bấm gọi cho anh Duy, vừa mở điện thoại ra thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Huy vào sáng sớm, biết là Huy đang lo lắng cho tôi trong này mà tôi quên béng mất báo lại tình hình với anh nên tôi nhanh chóng bấm gọi cho Huy trước, 5s sau Huy nhấc máy, giọng anh khản đặc :
– Đi đâu sao tôi gọi không được ?
– Tôi ngủ quên mất, giờ mới dậy.
Tôi nghe tiếng thở đều đều bên đầu dây bên kia, 1 chặp anh bảo :
– Tình hình sao rồi ?
Tôi kể tóm tắt cho Huy nghe tình hình hiện tại đang diễn ra, Huy nghe xong thì bảo tôi :
– Cô liên hệ cho Duy đi rồi gọi lại cho tôi ngay nhé.
– Tôi biết rồi, tôi cúp máy đã.
Bác Mơ đứng bên cạnh nghe tôi nói chuyện điện thoại nãy giờ, lại chứng kiến cảnh tôi hăng say kể chuyện cho Huy nghe thì trong lòng không khỏi thắc mắc mà buột miệng tò mò :
– Người yêu cháu đấy à ?
– Dạ không phải, bạn cháu thôi.
– Sao mà hỏi han kĩ thế, bác thấy mày nói chuyện với nó mà vui vẻ hẳn ra đấy.
Tôi gượng cười nhìn bác, lắc đầu :
– Chúng cháu bạn bè bình thường thôi. Anh ấy biết cháu về nhà giải quyết công chuyện nên hay điện thoại hỏi thăm quan tâm tí ấy mà.
Bác Mơ cười cười nhìn tôi :
– Nói gì thì nói, không qua mắt được bác đâu nhé. Không thằng bạn trai nào mà rỗi hơi quan tâm từng chút vậy đâu.
Tôi sợ bác lại tiếp tục hỏi sâu nên nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác :
– Thôi để cháu gọi cho anh Duy xem sao đã.
Bác gật đầu, tôi bấm máy gọi cho Duy, chuông bên kia reo gần cả phút thì Duy mới nhấc máy, anh cất giọng nhàn nhạt :
– Ai thế ?
– Là tôi, Võ Nhật Linh, con gái ông Sang làng chài đây.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi nghe cả tiếng thở hắt ra của Duy nữa, lúc sau Duy mới chậm rãi nói :
– Gọi tôi có việc gì ?
– Anh nhớ tôi không ?
– Sao lại không, hoa khôi duy nhất của cả cái làng này.
– Tôi vừa về đến nhà, biết gia đình mình xảy ra chuyện, tôi cũng biết anh là chủ nợ của gia đình tôi nên tôi muốn gặp anh để thương lượng xem thế nào.
Tôi nghe tiếng Duy khẽ cười trong điện thoại, âm lượng anh nói to hơn :
– Gặp trực tiếp đi, chúng ta thương lượng cho dễ.
– Vậy tôi gặp anh ở đâu thì được.
– Cô đang ở đâu ?
– Tôi đang ở nhà bác Mơ.
– Ok vậy được rồi, có gì tôi qua đón.
– Không cần phải thế, anh cứ bảo địa chỉ tôi tự bắt xe qua được.
Duy cười trong điện thoại, giọng vẫn 1 tông đều đều :
– Em vẫn bướng như xưa nhỉ, tôi bảo em cứ ở đó đi.
Nói rồi Duy lạnh lùng cúp máy, chẳng để tôi nói thêm được câu nào cả. Bác Mơ thấy tôi vừa nghe máy xong thì chạy sang hỏi chuyện :
– Sao rồi, thằng Duy nó bảo sao ?
– Chưa có gì cả bác, giờ cháu sẽ gặp anh ta để thương lượng xem thế nào.
Bác Mơ chau mày lại nhìn tôi đầy lo lắng :
– Cháu nhớ phải cẩn thận đấy nhé, nó là dân giang hồ có tiếng ở cái vùng này, loạng quạng là nó xử cháu như chơi luôn đó.
Tôi phì cười, với tay vỗ vai bác :
– Bác yên tâm ạ, dù gì thì trước đây cháu với anh Duy cũng từng quen biết, từng đi học cùng nhau, anh ta cũng có học có hành ra cả, chí ít cũng sẽ không hại cháu đâu.
Bác Mơ lúc này cơ mặt mới dãn ra, nhưng sâu trong ánh mắt bác vẫn phản phất ánh nhìn sợ hãi :
– Thì bác nhắc cho mày biết, cẩn tắc vô áy náy mà.
Tôi gật đầu nhìn bác, ngồi nhà bác thêm 1 chặp nữa thì nghe tiếng còi xe inh ỏi, bác Mơ chạy ngó ra thì đã thấy Duy đang ngồi trên con Merc đen, hạ 1 bên cửa kính ngó vào. Anh ta thấy bác Mơ thì cất giọng :
– Chào bác, cái Linh đâu bác.
– Để bác gọi Linh
Bác Mơ í ới gọi tôi, tôi vừa bước ra thì Duy đã nhanh chóng xuống xe đứng trước mặt tôi, ánh mắt sáng tinh anh đang nhìn tôi chằm chằm, anh lướt qua lướt lại nhìn tôi mấy lượt rồi chậm rãi lên tiếng :
– Em càng ngày càng đẹp.
Tôi cười, rồi bảo lại :
– Anh quá khen.
Duy kéo tay tôi qua bên đầu xe bên kia, rồi cẩn thận mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Xong đâu đó anh mới vẫy tay ra hiệu chào bác Mơ rồi vào xe lên ga chạy thẳng. Tôi thấy anh chạy với tốc độ khá nhanh nên nhất thời hơi lo lắng, tôi sốt sắng hỏi :
– Chúng ta đi đâu ?
– Đi thương lượng.
– Nhưng tôi cũng phải biết là thương lượng ở đâu chứ, lỡ anh bắt…
– Bắt cóc em phải không ?
Duy vừa lái xe, vừa tiếp lời tôi, vừa quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy ánh mắt của anh ta cương nghị như thế thì cũng gật đầu xác nhận. Duy nhìn tôi một lượt rồi nhếch miệng cười, anh bảo :
– Tôi sẽ không bắt cóc em đâu, tôi sẽ để cho em tự nguyện đến bên tôi.
– Là sao ? Tôi không hiểu ý anh.
– Đến đó rồi biết.
Trên đường đi Duy và tôi cũng thoải mái nói chuyện với nhau. Ngay từ lần đầu gặp lại Duy sau rất nhiều năm, tôi xém nữa là không nhận ra anh luôn rồi. Tôi chỉ nhớ duy nhất hình ảnh của Duy năm chúng tôi học cấp 2, lúc đó tôi là lớp trưởng, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, còn Duy lại là học sinh cá biệt trong lớp, anh cá biệt không phải là do quậy phá, mà anh cá biệt là do sự nhút nhát, hiền lành, chuyên bị bạn bè trong lớp bắt nạt cộng với việc thành tích học yếu nhất lớp nữa. Lúc đó, có lẽ vì chưa dậy thì nên người Duy gầy nhom, nhỏ thó, mặt mũi ốm tong ốm teo, xanh như tàu lá chuối, duy chỉ có ánh mắt vẫn sáng tinh anh và tràn ngập sự quật cường. Tôi được cô giáo giao nhiệm vụ kèm cặp cho Duy học, mặc dù trong lớp Duy là người lớn nhất lớp, hơn chúng tôi những 2 tuổi vì anh bị đi học muộn mất 2 năm, thế mà thành tích học tập của anh cũng không khá khẩm là bao nhiêu, hay nói cách khác là vô cùng yếu. Từ lúc nhận nhiệm vụ, tôi ngày nào cũng kiên trì hướng dẫn bài, ôn tập bài cho Duy, lúc đó tôi bận tối mắt tối mũi, ngoài công việc nhà cửa mà mẹ kế giao, ngoài những bài tập phải làm cô giáo giao về nhà, nay lại kèm cặp thêm cả người yếu nhất lớp nữa nhưng tôi vẫn không từ bỏ.
Thấy Duy đã yếu lại không chịu cố gắng, rồi cứ hiền ỳ ra để mấy đứa khác nó ăn hiếp làm tôi tức không chịu được, đôi lúc lôi anh ta ra xả một trận cho bõ ghét, vậy mà Duy lúc đó vẫn cứ ngồi ịm lắng nghe, không nói không rằng để tôi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Khi tôi nói cho đã rồi thì Duy sẽ rút trong túi quần của anh ra đưa cho tôi đôi khi là cái kẹo, khi khác là bịch bim bim, khi khác là ít đồ ăn vặt vời lời nhắn :
– Ăn đi cho hạ hỏa.
Tôi luôn thắc mắc 1 công tử con ông trùm xóm tôi lúc bấy giờ, tính tình thì hiền queo, lại còn suốt ngày bị ăn hiếp, thế mà anh ta vẫn chịu được, không phản kháng, không về nhà méc ba để trị bọn kia, không làm gì cả, cứ bơ bơ như thế suốt cả quãng trời đi học cấp 2. Cho tới năm tôi học cấp 3 thì tôi đậu vào trường chuyên của xã rồi lên đó đi học, và cũng kể từ lần đó tôi không còn gặp Duy thêm 1 lần nào nữa cho tới ngày hôm nay, gặp anh trong hoàn cảnh, trong vóc dáng và trong tính cách hoàn toàn trái ngược như thế này.
Duy bây giờ là một nam thanh niên to cao, cơ bắp với gương mặt sáng sủa và khá đẹp trai. Đôi mắt anh vẫn tựa thuở nào, kiên cường, và đầy tinh anh. Gương mặt anh không còn phản phất sự rụt rè, hiền lành như xưa mà thay vào đó là sự rắn rỏi, bản lĩnh đến khô cằn. Giong nói Duy có lẽ vì thế ít nhiều cũng thay đổi, tôi tò mò không biết những năm qua điều gì đã đến với Duy để anh có sự khác biệt đến vậy nên buột miệng hỏi anh :
– Thời gian làm thay đổi nhiều thứ quá, xém chút nữa tôi đã không nhận ra anh.
Duy bật cười, anh vẫn chăm chú lái xe :
– Sao em lại nghĩ thế ?
Tôi kể cho Duy nghe cảm nhận của tôi về anh trong quá khứ, và sự bất ngờ của tôi về anh trong thời điểm hiện tại, anh nghe xong cũng chỉ tủm tỉm cười, rồi nói :
– Trước giờ, điều tôi thay đổi nhiều nhất, chắc có lẽ chỉ mỗi ngoại hình. Còn tính cách, tôi không hiền lành như em nghĩ.
– Là sao ?- Tôi gặng hỏi lại anh.
– Ý tôi là, tôi chỉ hiền trong mắt em thôi.
Nói đến đây thì chúng tôi cũng vừa tới nơi, Duy ra hiệu tôi xuống xe và dẫn vào trong 1 căn nhà lớn. Tôi nhìn qua ngó lại, đang lơ mơ không hiểu đây là đâu thì Duy lên tiếng:
– Đây là nhà tôi.
– Công nhận lớn thật.
– Em thích không ?
Tôi khoát tay với Duy, rồi lắc đầu. Anh ra hiệu tôi ra chiếc bàn lớn đặt ở giữa nhà ngồi vào đó, tôi ngoan ngoãn làm theo, 1 lúc sau có 1 bà thím trung tuổi mang đến cho chúng tôi 2 tách trà, Duy nhếch miệng cất lời :
– Em uống đi, rồi chúng ta nói chuyện.
Tôi đưa tách trà lên miệng, nhấp môi rồi nghiêng đầu nhìn anh :
– Anh nói đi.
Duy chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống, anh từ từ cất giọng :
– Gia đình em nợ tôi hơn 2 tỷ. Tôi siết nợ căn nhà đang ở được gần 1 tỷ, số nợ còn lại là hơn 1 tỷ.
– Sao anh lại cho ba tôi mượn tiền, giờ gia đình tôi lấy tiền đâu ra trả cho anh ?
Duy cười nhếch miệng :
– Sao lại không được cho mượn ? Trước giờ gia đình tôi sống bằng nghề đó mà, em đặt câu hỏi thật lạ.
Tôi nghe thế thì đỏ mặt, nhưng mắt vẫn chăm chăm quan sát từng cử chỉ của anh, Duy tiếp tục :
– Không có tiền, thì lấy người trừ nợ.
– Ý anh là sao ? Anh nói rõ hơn đi.
– Gia đình em ba em bây giờ thì như người điên loạn, rượu khiến ông ta biến chất và chẳng thể làm chủ được hành vi của mình, em nghĩ xem người như thế còn khả năng lao động hay không ?
Tôi gật đầu, Duy nói tiếp :
– Còn bà mẹ kế của em, bà ta chẳng còn giá trị gì cả, làm thuê cả đời còn lại cũng không thể trả hết số nợ kia, vả lại tính tình chướng khí như bà ta, đi đâu cũng chẳng ai nhận. Vậy thì suy ra, em, và ba đứa em của em phải là người đứng ra gánh vác trách nhiệm này rồi.
Tôi cau mày nhìn Duy, cất giọng :
– Tôi từ lâu đã quyết tâm rời bỏ gia đình mình rồi, tôi sẽ không quan tâm đến nữa.
– Em không quan tâm, nhưng tôi quan tâm, trong hộ khẩu nhà em vẫn còn tên em, và ba đứa em của em.
Rồi Duy đưa tay gõ nhè nhẹ lên bàn, anh chậm rãi lên tiếng :
– Hay là tôi tính thế này đi : Cùng lắm thì ba đứa em của em sức còn trẻ, người còn khỏe, tôi đẩy đi xuất khẩu lao động, khi nào đủ tiền trả thì cho về, mà cũng không biết về được không, đất khách quê người làm sao đảm bảo được điều đó. Còn ba mẹ em, thì tôi tính cho vào các xưởng rèn phục dịch trong đó, sống được ngày nào hay ngày đó, còn em, nếu không muốn chịu trách nhiệm gì cả, thì tôi cũng không ép, vì chí ít trước đây tôi cũng có quen biết em, em cũng từng giúp đỡ tôi khá nhiều.
Tôi nhìn Duy, cất giọng run run :
– Sao lại thế được.
– Sao không được ? – Duy ngước nhìn tôi, bật giọng hỏi lại.
– Tôi…tôi thấy thương cho họ quá.
Duy nhếch miệng cười nhạt :
– Em thương họ, rồi ai thương em ?
– Mấy đứa em tôi còn nhỏ quá, có cách nào khác không anh ? Hay là anh cho gia đình tôi cố gắng làm việc rồi trả dần.
– Thế thì làm sao mà đủ, chưa kể lãi mẹ đẻ lãi con thì trả cả đời cũng chẳng hết, nên xuất khẩu lao động là con đường nhanh nhất để hoàn trả nợ đấy em biết không.
Tôi nhìn Duy rồi cúi đầu, mặt mày tiu nghỉu cả ra, Duy im lặng 1 lúc rồi bảo :
– Cũng không phải là không có cách. Tôi có ý này có thể giúp gia đình em, tuy nhiên người làm điều đó chỉ có thể là em.
Tôi ngước mắt nhìn Duy :
– Anh nói đi.
– Lấy tôi. Gia đình em sẽ được xóa nợ hoàn toàn.
Tôi nghe Duy nói xong, người thừ cả ra, não lúc này gần như tê liệt, mãi một lúc mới lắp bắp được mấy câu không hoàn chỉnh :
– Sao…được…vậy.
Duy chăm chú lắng nghe tôi, anh thản nhiên cất giọng :
– Em cứ từ từ, tôi không vội.
Tôi ngồi 1 lúc mới bình tĩnh được, hít 1 hơi thật sâu rồi dõng dạc nói :
– Sao anh lại muốn lấy tôi để trừ nợ ?
Duy nhìn tôi, rồi anh cười, nụ cười hiền khô ngày nào được tái hiện ở đây 1 lần nữa, ánh mắt anh sáng lấp lánh toát ra sự hài lòng :
– Vì tôi thích em.
– Nhưng mà, tôi đâu thích anh – Tôi ngơ ngác nhìn anh hỏi lại.
– Tôi biết, nên đó mới là điều kiện tôi đưa ra. Sau này khi em về làm vợ tôi, nhất định tôi sẽ khiến em thích tôi.
Tôi nhìn anh cười buồn :
– Vậy chẳng khác nào là tôi đi bán thân để cứu gia đình. Chuyện này như trong phim ấy nhỉ, tôi thật sự không tin nổi vào những gì đang diễn ra.
– Thế, ý em sao? – Duy bật hỏi.
– Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nếu tôi trả đủ số tiền cho anh, thì mọi chuyện coi như được giải quyết phải không.
Duy nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng thu về vẻ điềm tĩnh cao ngạo, anh mở lời :
– Nếu trong 3 ngày tới, em trả đủ tôi số tiền 1 tỷ 3, thì coi như gia đình em được giải quyết ổn thỏa. Còn không, thì em hiểu rồi, tôi cho em 2 sự lựa chọn.
– Tôi biết rồi.
Nói xong, tôi cúi gằm mặt đưa 2 tay vân vê tà áo, đầu óc tôi lúc này chả thể nghĩ nổi bất cứ điều gì nữa cả. Duy thấy thế thì cất giọng :
– Thôi, cứ về xem xét rồi gọi điện báo tôi,
đừng lo lắng quá nhiều. Nếu em chọn tôi, nhất định tôi sẽ không để em thiệt thòi bất cứ điều gì cả. Nói rồi, Duy ra lấy xe chở tôi về. Trên đường về, chúng tôi im lặng chẳng ai nói với ai câu nào cả. Khi tới nơi, vừa bước chân xuống xe thì Duy cũng xuống cùng và kéo tay tôi lại, anh ghé sát tai tôi cất giọng khàn khàn :
– Tôi hiểu tất thảy những khó khăn em phải trải qua trong suốt thời thơ ấu, tôi nhất định sẽ không để ai làm em phải tổn thương thêm bất cứ 1 lần nào nữa. Em vào trong nghỉ ngơi đi.
Nói rồi anh vẫy tay chào bác Mơ rồi lái xe đi mất hút. Tôi nhìn theo bóng xe lòng trỗi dậy 1 cảm xúc mơ hồ. Cuộc đời tôi kể từ đây lại bước sang 1 hành trình mới…cái kết nào sẽ đến với tôi nữa đây ?
Ps : Mọi người luận đoán tiếp tục thế nào nữa ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!