Vợ Thuê
Phần 17
Bác Mơ thấy tôi đứng thẫn thờ ngoài cửa không chịu vào, bác mới chạy thẳng tới kéo tay tôi vào bên trong, rồi nheo mắt nhìn tôi cất giọng :
– Sao thế Linh, xảy ra chuyện gì à ?
Tôi lắc đầu cười buồn :
– Cũng không có gì, cháu hơi mệt, cháu đi nghỉ xíu bác nhé, tí cháu sẽ nói cho bác nghe.
Bác Mơ thấy tôi có vẻ uể oải nên cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi dẫn tôi vào phòng bác. Tôi nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt để an tĩnh 1 chút sau tất cả những gì đã diễn ra vừa rồi, nhưng đầu óc tôi lại lỳ lợm, chả chịu nghe theo sự sắp đặt của tôi gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, đời tôi đúng là đen như mực thật, quanh quẩn mãi đến từng tuổi này, vẫn là những khoản nợ lớn nhỏ không hồi kết. Ngày nhỏ thì nợ gia đình, còn lớn lên tầm này, thì lại chuẩn bị phải bán thân để tiếp tục trả nợ cho gia đình. Cứ quanh quẩn như thế, có khi hết cả cuộc đời. Tôi nghĩ có chăng kiếp trước tôi có nợ với ba tôi, gia đình tôi, các em tôi và cả bà mẹ kế nữa nên đến kiếp này tôi phải trả đủ hết, không sót 1 thứ gì cho họ. Để được sống đến ngày hôm nay, đối với tôi đã là không hề dễ dàng rồi, vậy mà ngày mai, ngày mốt và cả tương lai phía trước, rồi tôi sẽ ra sao, sẽ đi đâu và về đâu ?
Hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên đôi gò má tự lúc nào, tôi nghĩ về mẹ tôi, tôi ước rằng giá mà mẹ tôi không mất sớm thì có lẽ gia đình tôi đã không như thế này, và hoàn cảnh hiện tại của tôi cũng sẽ chẳng bị ai dồn vào thế khó.
Gia đình tôi nợ Duy hơn cả tỉ bạc, bác Sáu tôi nợ Huy cả nửa tỉ bạc, và tôi đứng giữa chữ tình, chữ nghĩa, chẳng thể nào buông bỏ họ mà làm khác đi. Từ nhỏ tới lớn, tôi cố gắng phấn đấu, kiên cường bản lĩnh đến thế nào cũng chỉ mong rằng rồi 1 ngày tôi sẽ lại được tự do, sẽ được bay nhảy trên đôi chân của chính mình, không vướng bận, không lo nghĩ, không buồn, không đau vì những mối quan hệ nhập nhằng xung quanh, thế mà ước mơ rồi cũng chỉ là ước mơ, đã 22 năm trôi qua rồi tôi vẫn chưa ngày nào biến ước mơ đó thành sự thật được. Có lẽ, tôi được sinh ra trên cuộc đời này, sứ mệnh của tôi là làm chỗ dựa cho những người khác, không có tôi, thì họ cũng sẽ không chết, nhưng chắc chắn, họ sống cũng sẽ chẳng yên thân.
Trong đầu tôi chợt lóe lên vài ý nghĩ tiêu cực, hay thôi mình hãy bỏ trốn thật xa, mặc kệ đi những bủa vây đang giăng kín lối, mặc kệ đi tất cả, chỉ cần biết mình là được. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không đành lòng. Trong tay tôi đang là cái mạng của anh Long, của ba, và mẹ kế, trong tay tôi còn là bữa ăn qua ngày của gia đình bác Sáu, của mấy đứa em đằng sau, làm thế nào mà tôi có thể nhẫn tâm xua tay quên tất cả cho được. Thôi thì, chi bằng 1 lần hy sinh, để những người xung quanh vạn lần tránh khỏi khổ đau thương tổn. Coi như đây cũng là lần cuối, tôi trả họ tất cả mọi ơn nghĩa nợ nần. Tôi cứ nằm suy nghĩ mà khóc mãi, khóc đến cạn cả nước mắt. Gía như có ai đó ở bên tôi ngay lúc này, cho tôi mượn bờ vai để dựa vào 1 chút, tôi mệt, tôi cảm thấy thực sự kiệt sức mất rồi.
1 lúc sau, chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại quen thuộc hiện lên tên người gọi, là Huy, tôi cười buồn với tay nghe máy :
– Alo, tôi nghe.
– Tình hình sao rồi ?
– À, cũng không có gì cả, tôi với anh ta cũng chỉ mới nói chuyện sơ thôi, 2 ngày nữa chúng tôi mới gặp nhau thương lượng.
– Ừ, thế đã ăn gì chưa ?
– Tôi vừa ngủ dậy chuẩn bị đi ăn đây này. Anh ăn chưa ?
– Tôi cũng mới vừa ăn xong. Thôi cô đi ăn đi.
– Ừ, mà Huy này, tôi bảo.
– Sao thế ?
– Tôi ví dụ thế này, nếu tôi trả đủ anh 500 triệu tiền bác Sáu nợ anh, thì coi như chúng ta giải quyết xong mọi chuyện và tôi không cần phải làm việc tại nhà anh nữa đúng không ?
Huy nghe tôi nói xong, đầu dây bên kia im lặng 1 chút, sau đó anh mới cất giọng, giọng anh có đôi chút mất bình tĩnh :
– Linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói tôi nghe.
– Không có gì cả, tôi chỉ đang đặt câu hỏi với anh thôi, anh trả lời tôi đi đã.
Huy thở dài trong điện thoại :
– Ừ, cô trả hết nợ thì đâu còn nợ gì tôi nữa đâu. Mà sao tự dưng cô hỏi thế.
Tôi nở nụ cười miễng cưỡng, cố ép giọng tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể, đáp lại câu hỏi của anh :
– Không có gì, tôi suy nghĩ linh tinh thôi, chứ tôi làm gì có đủ số tiền lớn mà trả hết cho anh được, nhà tôi còn nợ đầm đìa thế này cơ mà.
– Thôi được rồi, không nghĩ linh tinh vớ vẩn kiểu đó nữa, tình hình bên nhà cô sao thì bảo lại với tôi, nhớ lời tôi dặn không ?
Nghe đến đây thì 2 viền mắt tôi đã đỏ hoe cả rồi, tôi hít 1 hơi thật sâu rồi vội vàng đáp lại :
– Nhớ, nhớ mà, thôi tôi đi ăn đã, nói chuyện với anh sau.
Rồi tôi vội vàng cúp máy không để Huy nói thêm tiếng nào nữa. Tôi sợ tôi không làm chủ được cảm xúc mà tiếp tục khóc òa ra như thế thì sẽ khiến Huy lo lắng nhiều hơn, tôi sợ tôi cứ phải phiền anh mãi rồi đến khi phụ thuộc vào anh lúc nào không hay thì sẽ khó mà dứt ra được, tôi sợ phải nghe giọng anh, sợ sự quan tâm của anh để rồi mãi mãi sau này trong cuộc đời sẽ không còn được gặp lại anh lần nữa. Trái tim tôi đang run rẩy trong từng nhịp đập, tôi nhớ Huy, nhớ anh rất nhiều. Dù biết đây chỉ là tình cảm đơn phương rồi mãi về sau cũng chẳng đi về đâu vì thế giới của 2 chúng tôi vốn dĩ đã quá khác biệt, nhưng cảm xúc mà, làm sao có thể điều khiển được nó đây ? Chi bằng để tôi nhớ nhung, nghĩ về anh thêm ngày hôm nay nữa thôi, rồi mai sau có ra sao thì tôi vẫn chấp nhận vì chí ít, trái tim tôi cũng đã biết rung cảm, biết nhớ nhung, biết thầm yêu một người.
Cả chiều hôm đó, cho tới tận đêm khuya, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, chỉ ngồi trên giường, viết và viết, viết câu chuyện cuộc đời tôi từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành, viết về những gì đã đến, đi và xảy ra trong đời tôi, viết như để trút đi toàn bộ nỗi lòng mà chẳng ai có thể hiểu thấu, và viết lưu lại toàn bộ kí ức để sau này dù có ra sao thì tôi cũng có thể mỉm cười khi nhìn về.
Đến sáng hôm sau, tôi có nhận được tin nhắn từ Duy, vỏn vẹn 1 nội dung ngắn ngủi :
– Cô chuẩn bị đi, tôi qua đón cô đi gặp ba.
Tôi vội vội vàng vàng, thay quần áo rồi báo với bác Mơ 1 tiếng để bác khỏi lo, 10p sau Duy lái xe tới, anh vẫn theo thói quen cũ, đưa mắt nhìn tôi 1 lượt rồi dừng lại trên gương mặt của tôi :
– Hôm qua cô khóc à ?
Tôi lắc đầu, cố rặn ra 1 nụ cười :
– Làm gì có, hôm qua tôi ngủ sớm mà.
– Thế sao mắt lại sưng húp lên ?
– Do ngủ nhiều đấy. Mà thôi anh hỏi nhiều thế, chở tôi đi đi, ba tôi đang ở đâu ?
Duy nhếch miệng cười :
– Đi rồi biết.
Duy chở tôi đến 1 căn nhà cấp 4 tồi tàn, nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào 1 căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng khi bước vào bên trong thì lại thấy nội thất tương đối đầy đủ. Tôi theo sau lưng Duy, khi vừa bước vào phòng khách thì đã có thanh niên xăm trổ đầy mình, gương mặt tương đối dữ dằn nghiêm nghị ra cúi đầu chào Duy :
– Đại ca.
– Ừ. Ông Sang đâu ?
– Đang trong phòng.
– Mở cửa phòng ra – Duy liếc nhìn tên đàn em ra hiệu.
Cánh cửa phòng được mở ra, tôi bước chân vào thì thấy ba tôi đang nằm quằn quại trên giường. 4 năm trời không gặp, ba tôi về ngoại hình đã gần như thay đổi hoàn toàn, người ngợm giờ đây chỉ còn mỗi da bọc xương, tóc bạc trắng hếu trên đỉnh đầu, làn da nhăn nheo lấm tấm đồi mồi, đôi mắt đỏ ngầu lim dim, ông nằm vật vã trên giường rên hừ hừ, trông chẳng còn tỉnh táo là bao, tôi nhìn mà cảm thấy chua xót vô cùng, tôi bước đến bên cạnh, ngồi xuống cất giọng :
– Ba, ba nhớ con không.
Ông nghe tiếng tôi gọi mình thì mở mắt to lên, ông nhìn tôi 1 chặp thật lâu rồi bật cười ha hả :
– Mày là ai, mày là ai thế ? hahaha ?
Tôi kiên nhẫn vươn tay vỗ vai ông, từ từ nói :
– Con là Linh, con gái của ba đây, ba không nhớ con sao ?
Rồi ông ngồi bật dậy làm tôi giật mình, ông nhìn tôi chăm chăm qua con mắt đỏ ngầu, gương mặt ông tái dần đi, ông nhăn nhó, những nếp nhăn trên gương mặt của ông xô lại với nhau rồi ông mếu máo khóc òa lên :
– Linh à, con về rồi à, con gái của ba về rồi à ?
Tôi gật đầu nhìn ông, nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem đầy mặt, tôi lắp bắp :
– Con về rồi đây.
Ông đưa tay lên miệng ra hiệu tôi giữ im lặng, rồi ghé sát tai tôi cất giọng thầm thì :
– Con về thì cho tiền ba đi mua rượu nghe hông, ở đây chúng nó không cho ba uống rượu đâu, chúng nó còn đánh ba nữa đó.
– Ba à, uống rượu nhiều không tốt, ba không nên uống nhiều rượu, hay là con mua đồ ăn ngon cho ba ăn nhé.
Đôi mắt ông nhìn tôi thẫn thờ 1 chút, rồi ông nhanh chóng xô mạnh tôi làm tôi không kịp trụ lại mà rơi xuống dưới giường, Duy thấy thế liền nhanh chóng chạy lại đỡ tôi nhưng cũng chẳng kịp, lưng tôi đập cái bịch xuống đất, đau điếng, tôi hét lên á 1 tiếng rõ to. Ba tôi nghe thấy thế liền cười như điên như dại, tay vừa cười vừa chỉ vào mặt tôi :
– Cho mày chừa, cho mày chừa, haha, ai bảo mày không mua rượu cho tao.
Duy đỡ tôi lên, ánh mắt anh gườm gườm nhìn ba tôi, chỉ 1 phút sau đó, ba tôi im re, ngoan ngoãn nằm xuống giường không nói tiếng nào cả. Duy dẫn tôi ra khỏi phòng, cất giọng :
– Toàn, khóa phòng lại.
Rồi anh nhìn xuống tôi 1 lượt, cất gọng :
– Em có sao không ?
Tôi lắc đầu. Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi lầm bầm :
– Ba em hóa điên mất rồi.
Tôi ngước mắt nhìn anh :
– Ba tôi bị như thế này bao lâu rồi, anh biết không ?
– Chắc tầm nửa năm đổ lại.
– Rồi sao anh lại giam ông ta lại, nãy tôi còn nghe ba tôi bảo ba tôi còn bị mấy người đánh nữa.
Duy bật cười :
– Không nhốt ông ta lại để ông ta lao ra đường mà giết người à, em có biết mỗi lần lên cơn điên là ba em lại vác dao đòi chém bà con trong xóm không ? Còn đánh ba em, thì tôi chưa hề làm việc đó, chỉ có mỗi lần lên cơn nghiện rượu là chúng tôi phải trói ông ta lại để không đập phá đồ đạc thôi.
– Vậy sao không đưa vào trại cai nghiện.
– Tôi đợi em về giải quyết. Nhà em đang còn nợ nần tôi như thế, vào trại cai nghiện hay trại tâm thần, tiền đâu để đầu tư vào đó.
Tôi nhìn anh ngẫm nghĩ 1 hồi, rồi tôi nói :
– Anh có chắc là chỉ cần tôi lấy anh, thì anh sẽ xóa nợ và không đụng vào gia đình tôi nữa phải không ?
Duy nhìn tôi gật đầu chắc nịch. Anh nhếch miệng :
– Thằng Duy này, từ trước tới giờ chưa bao giờ nói mà không giữ lời cả.
– Tôi có 1 yêu cầu, nếu tôi đồng ý lấy anh, ngoài việc anh xóa nợ cho gia đình tôi, anh cũng phải có trách nhiệm lo cho ba tôi vào trại cai nghiện bình thường, vì dù gì đi chăng nữa, thì khi anh lấy tôi, anh cũng là con rể của ba tôi.
Duy bật cười nhìn tôi đầy thích thú :
– Em khá lắm, được, tôi đồng ý.
Tôi tiếp tục :
– Còn 1 điều nữa.
– Em nói đi.
– Tôi đang nợ bên ngoài 500 triệu, anh cho tôi mượn trả cho họ, sau này lấy anh về, tôi đi làm sẽ trả dần cho anh sau.
Duy lần này nhìn tôi bật cười thành tiếng, anh buông lời trêu chọc :
– Em làm gì mà học hành trên Hà Nội có mấy năm mà nợ cả nửa tỉ bạc ?
– Đó là việc riêng của tôi, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ xem xét lại, còn không thì tôi không chắc.
Duy nhìn tôi mãi, ánh mắt anh như muốn mổ xẻ toàn bộ nội tâm con ngườt tôi, 1 lúc sau anh kéo tôi đứng dậy, cất giọng khàn khàn :
– Em muốn gì cũng được, tôi chiều em tất, chỉ cần em ngoan ngoãn về làm vợ tôi thôi.
Tôi buông tay anh ra, nhếch miệng cười nhạt :
– Còn nốt ngày mai, tôi sẽ xem xét toàn bộ và báo lại với anh. Coi như 2 điều kiện tôi đưa ra đã được thông qua luôn rồi nhé.
Duy gật đầu, nở 1 nụ cười hài lòng, anh bảo :
– Được, tôi chờ tin tốt lành từ em.
Nói rồi, anh lại chở tôi về. Trên đường về tôi suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện, sở dĩ tôi sẽ không đưa ra quyết định nào khác nếu không chứng kiến cảnh ba tôi điên loạn như thế, là 1 người con, tuy tình cảm với ba chẳng được đủ đầy nhưng tôi thật sự không cam tâm khi tiếp tục để cho ba mình sống dở chết dở như vậy.
Về tới nhà lần này, tôi ngồi xuống nói rõ sự tình cho bác Mơ, khi bác nghe rằng tôi quyết định sẽ lấy Duy, thì bác nhanh chóng nắm lấy tay tôi mà xúc động rơi nước mắt, bác lắc đầu nguầy nguậy :
– Linh, cháu suy nghĩ kĩ chưa, cháu không được lấy nó.
– Nhưng cháu chẳng còn sự lựa chọn nào khác bác ạ, cháu không thể bỏ ba cháu lúc này, cháu cũng không thể dồn mấy đứa em đi xuất khẩu lao động nữa, ở nước mình còn làm có cái ăn cái mặc, chứ qua bên đó, biết chuyện gì sẽ lại xảy ra.
– Vậy khác nào là bán thân đâu chứ, đúng là “ Hồng nhan bạc phận “mà – Bác Mơ sụt sịt.
Tôi cười buồn :
– Đôi khi, cuộc sống này không cho cháu sự lựa chọn nào khác cả bác ạ. Cháu nợ ba cháu, cháu nợ gia đình này, giờ có lẽ là lúc mà cháu phải trả cho họ.
– Cháu có người yêu chưa, có đang yêu ai không ?
Tôi nghe bác Mơ hỏi xong thì trong đầu xuất hiện ngay bóng dáng của Huy, phải rồi, tôi có đang thích, có đang rất thích 1 người, nhưng chắc có lẽ, tôi chỉ có thể chôn chặt cảm xúc ấy trong lòng mà thôi, tôi với anh chả có gì, ngoài tình cảm rung động đơn phương mà tôi dành cho anh, giữa chúng tôi chẳng có gì sâu đậm, và quan trọng hơn, chúng tôi lại quá khác biệt về địa vị xã hội, về gia cảnh, làm sao mà có thể đến được với nhau cơ chứ. Tôi nhìn bác Mơ rồi lắc đầu :
– Cháu chưa có người yêu, cũng chẳng yêu ai quá nhiều.
Bác Mơ ngậm ngùi :
– Thôi để vậy chứ biết sao nữa, mong là thằng Duy sẽ đối xử tốt với cháu.
Tôi cười im lặng. Duy và tôi, đến với nhau qua 1 cuộc đổi chác, cả 2 bên đều có lợi, vậy thì liệu tương lai chúng tôi có thể có được tình yêu hay không.
1 lúc sau, bác Mơ dọn cơm ra bắt tôi ăn thật no rồi lại thúc tôi đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, tôi ăn xong, bước đến ngắm nhìn mình trong gương, vẫn là tôi xinh đẹp, vẫn là gương mặt này, cơ thể này, ánh mắt này, nụ cười này, vẫn là tôi đấy thôi, nhưng sức sống kiên cường, sự mạnh mẽ đâu cả rồi mà thay vào đó là 1 nụ cười đầy gượng gạo, thần khí tỏa ra kém hẳn đi.
Huy lại gọi cho tôi, lần này, tôi chủ động hỏi chuyện anh :
– Anh ăn gì chưa ? Mấy nay ai nấu cho anh thế ?
– Tôi đi ăn bụi thôi, chờ cô trở lại.
– Huy này, tôi nói với anh 1 chuyện. Chắc tôi không trở lại Hà Nội nữa.
Tôi nghe tiếng Huy gắt lên trong điện thoại :
– Sao thế, nói rõ tôi nghe xem nào.
– Ngày mai, tôi sẽ chuyển đủ 500 triệu vào tài khoản cho anh, coi như là tôi và anh không còn nợ nhau nữa, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
– Này Linh, cô hứa gì với tôi, cô nói tôi nghe xem – Tiếng Huy quát lên thấy rõ.
– Tôi xin lỗi, tôi nghĩ đấy là cách tốt nhất rồi, cảm ơn Huy, cảm ơn anh vì tất cả. Giờ tôi cúp máy đây, mai tôi chuyển tiền lại cho anh, anh đừng liên hệ lại tôi nữa.
Nói rồi tôi vội vã dập máy, tắt luôn nguồn điện thoại, sợ 1 chút nữa thôi khi nghe tiếng của Huy lại không thể kìm lòng. Tôi cười nhạt ngồi xuống tựa lưng vào thành giường, không nghĩ rằng mình có ngày rồi phải ra quyết định mạnh mẽ rời bỏ 1 ai đó đã bắt đầu thân thuộc trong cuộc đời mình. Tôi không khóc được nữa, chỉ có thể ngồi đó lặng im và cười buồn mà thôi. Rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý cho sự cách trở này rồi nhưng lòng tôi sao lại đau đến như thế, tất cả là do tôi chọn, duyên đã đưa chúng tôi gặp nhau, nhưng có lẽ phận lại muốn chúng tôi cách biệt m. Tôi nhớ như in cái bóng dáng lúc anh đứng tiễn tôi ngoài sân bay, 1 nụ cười thân thuộc, 1 vóc dáng thân quen và cả cái ôm siết chặt vỗ về tôi lúc tôi không kiểm soát được sự sợ hãi trong lòng. Có lẽ, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau và giờ đây, chúng tôi lại lướt qua nhau như 2 người xa lạ…
Ps : Mọi người đọc đoạn này có cảm thấy đau lòng giống tác giả không ? Hic, buồn thực sự. Thôi đau xíu tí nữa đọc đoạn sau sướng lại nhaaaaa
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!