Vợ Thuê - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
465


Vợ Thuê


Phần 18


Tôi ngồi mãi rồi ngủ gục bên thành giường lúc nào không hay, cho đến sáng hôm sau bác Mơ vào phòng gọi dậy thì tôi mới biết mình đã ngủ ngồi cả đêm như thế.

Tôi chống tay vào thành giường toan đứng lên thì nhấc người mãi chả được, nghĩ thầm trong đầu chắc hôm qua ngủ ngồi nên xương cốt chưa quen thôi, đợi 1 lúc, tôi vịn tay vào thành giường chống lên lần nữa thì cảm thấy một cảm giác ê buốt nhói lên từ sau lưng, đưa tay chạm nhẹ ra sau thì thấy đau thực sự, lúc đó tôi mới sực nhớ là hôm qua tôi bị ba xô ngã từ giường xuống đất, lưng tôi bị va đập khá mạnh mà tôi vì suy nghĩ nhiều chuyện nên quên béng mất, cộng với việc cả đêm qua ngồi ngủ nữa nên chắc có lẽ phần lưng tôi đã bị chấn thương khá nặng rồi. Tôi dù đau như thế cũng ráng bặm môi đứng dậy, lết thân thể đầy mệt mỏi đi rửa mặt đánh răng, vừa bước ra chuẩn bị ăn sáng thì Duy đã lái xe tới từ lúc nào rồi, anh nhìn tôi chăm chú cất giọng :

– Em sao thế, sao mặt tái mét thế kia ?

– Tôi đâu có sao, chắc do chưa ăn sáng nên mới thế.

– Vậy thì giờ đi ăn sáng.

– Tôi ăn ở nhà bác Mơ cũng được, anh không phải lo.

Duy nhìn tôi cười hiền, chạy đến bên kéo tay tôi ra xe, lầm bầm :

– Vợ anh, anh không lo thì ai lo.

Tôi trợn mắt nhìn anh :

– Này anh, tôi có nói là tôi sẽ đồng ý làm vợ anh đâu. Còn ngày hôm nay nữa cơ mà.

Duy tủm tỉm cười, vươn tay xoa đầu tôi :

– Thì anh chuẩn bị trước thôi, Linh, anh vui lắm á.

Tôi nhếch miệng cười nhạt :

– Anh thì vui, còn tôi thì không.

Duy nghe thế mặt trầm xuống hẳn, anh quay sang đứng đối diện tôi, 2 tay siết chặt vai tôi và rít lên từng câu nói một :

– Anh biết, mọi chuyện với em sẽ là chưa quen, nhưng anh hứa, sẽ không làm tổn thương em hay để ai làm tổn thương em đâu.

Tôi đưa mắt nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng :

– Anh đang làm tổn thương tôi đấy, anh có biết không hả ? Tình thế này chả khác nào tôi đang bán thân để trả nợ cho gia đình.

Duy thấy tôi khóc thì đưa tay lặng lẽ lau từng giọt nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt anh nhìn tôi buồn buồn :

– Em đừng nghĩ như thế, em về làm vợ anh mà, em giờ chưa yêu anh nhưng trong tương lai em sẽ yêu anh thôi, Linh, tin anh đi. Thôi nín, không khóc nữa. Anh dẫn đi ăn sáng rồi anh đưa em đi thăm ba nha.

Nghe Duy nói thế, tôi cũng chẳng rỗi hơi mà đôi co với anh thêm nữa, ít nhiều anh ta cũng đang là chủ nợ của nhà tôi hiện tại, anh ta là dân giang hồ của cả cái huyện này nhưng đối với tôi vẫn vô cùng tử tế, từ khi gặp tôi tới giờ Duy chưa 1 lần nào lớn tiếng la mắng hay dọa nạt tôi cả, Duy quan tâm tôi là thật vì khi tôi nhìn vào ánh mắt anh, thì luôn cảm nhận được sự yêu chiều tỏa ra từ nó. Duy thấy tôi im lặng ngoan ngoãn thì kéo tôi ra xe, chở tôi đi ăn sáng và chở tôi quay lại căn nhà mà ba tôi đang ở hồi hôm. Vừa bước xuống xe, anh vừa thủ thỉ :

– Hôm nay, anh và em đưa ba em vào trại nhé.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh :

– Nhưng mà… chúng ta còn chưa thống nhất việc giao dịch cơ mà.

– Không sao, giờ cứ đưa ba em vào trại trước, để như vậy không ổn, ba em không chữa trị kịp thời nữa thì có khi chết sớm, hôm nay anh muốn cùng em đưa ba em vào trại, để em an tâm trước trong lòng.

Tôi gật đầu, khẽ giọng :

– Cảm ơn anh.

Ba tôi được Duy và tôi cùng 2 đứa đàn em của anh tháp tùng vào trại cai nghiện rượu, Duy rút ra 1 cọc tiền đóng phí vào trại, xong đâu đó mọi thủ tục, anh quay sang nhìn tôi rồi dặn dò :

– Em yên tâm hơn chưa, ba vào đây thì người ta sẽ hỗ trợ điều trị cho ba em hồi phục, anh có quen với các cán bộ chăm sóc ở đây và cũng dặn họ hết mực lưu tâm tới ba em rồi, ba em sẽ ổn thôi.

Tôi nhìn theo bóng ba, nhìn theo sự yếu đuối cả về sức khỏe lẫn tinh thần từ người đàn ông đã từng cho tôi 1 mạng sống trên cuộc đời này mà không khỏi xúc động.

Ba tôi lúc được cán bộ dắt vào bên trong thăm khám, có ngoái lại nhìn tôi, trong ánh mắt xa xăm ấy toát ra vài tia nhìn xúc động, chúng tôi nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào cả, có lẽ, ngôn từ không thể diễn đạt được cảm xúc của cả 2 chúng tôi ngay lúc này. Khi ba tôi được dắt gần vào bên trong phòng rồi, thì tôi mới lao lại mà nắm lấy bàn tay gầy guộc gân guốc kia, giọng khẽ cất lên trầm khàn :

– Linh đưa ba vào đây chữa bệnh, ba cố gắng chữa trị cho hết bệnh rồi về nhà ba nhé, ba nhớ nghe lời các cán bộ, bác sĩ ở đây nha.

Ba tôi gật đầu, rồi ông anh chóng đi theo cán bộ vào phòng, chả nói thêm với tôi điều gì cả.

Duy lái xe chở tôi về nhà bác Mơ, trên đường về, anh thỏ thẻ :

– Em tính thế nào ?

Tôi im lặng 1 lúc, rồi cất giọng :

– Chắc có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi làm gì có đủ tiền hiện tại để trả cho anh đâu.

Duy quay sang nhìn tôi, anh bảo :

– Em đừng buồn, về bên anh, anh sẽ đảm bảo cho em được hạnh phúc.

Tôi không nói gì thêm nữa, lòng trĩu nặng vì biết bao suy nghĩ vẩn vơ, mọi chuyện đến với tôi nhanh như 1 cái chớp mắt, mới chỉ 3 ngày trôi qua mà tôi thấy thời gian như cả thiên niên kỉ vậy. Khi Duy vừa đỗ xe ở cổng nhà bác Mơ và tôi vừa chạm chân xuống đất, tôi đã bị ngay 1 lực mạnh kéo tôi ngã nhoài vào lòng ai kia, giọng nói quen thuộc cất lên khiến tim tôi như ngừng đập :

– Linh, em lỳ lắm, em hứa với tôi cái gì ?

Huy ôm tôi cứng ngắt như thể sợ nếu buông tôi ra thôi thì tôi sẽ bị cướp đi mất không chừng, 1 lúc sau tôi nghe đằng sau lưng vang lên tiếng của Duy :

– Anh là ai, bỏ vợ tôi ra.

Huy buông tôi ra từ từ, anh dường như chả tập trung vào câu hỏi của Duy, mà chỉ đưa mắt nhìn tôi, tay với lấy mấy sợi tóc lòa xòa ngay trước mặt tôi dắt ra sau tai, giọng anh khản đặc :

– Linh, em định bán thân trả nợ phải không ?
Em định bỏ đi cho khuất mắt tôi phải không ? Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời tôi xem.

Tôi thấy Huy đang trong trạng thái cực kì xúc động mạnh, sợ anh lại không làm chủ được bản thân mà làm gì điên loạn, tôi ngoan ngoãn đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt đẹp vô cùng mà cả 3 ngày qua tôi chưa được gặp lại, đôi mắt luôn tỏa ra sự lạnh lùng vô cảm thường trực đâu rồi mà thay vào đó là sự yếu đuối xúc động đến vậy. Tôi lắp bắp mãi :

– Huy, tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác nữa cả.

Huy nghe xong thì quát lớn :

– Em im miệng ngay cho tôi. Em coi tôi là gì, là gì em nói đi ? – Anh vừa hét lên, vừa chau mày, tay vẫn siết chặt trên đôi vai gầy gò của tôi.

Duy thấy Huy có vẻ mất bình tĩnh liền lao ngay lại, đưa tay đấm 1 phát vào mặt Huy rồi gằn giọng :

– Thằng chó này là ai mà dám to tiếng với vợ tao.

Huy bị đấm đột ngột nhất thời chưa kịp phản ứng, anh ngã nhoài ra phía sau rồi nhanh chóng đứng dậy lao lại đấm Duy túi bụi. Tôi chứng kiến cảnh 2 ông con trai đánh đấm liên tiếp vào nhau như muốn giết nhau tới nơi thì tôi lao lại can hai người ra và hét lớn :

– 2 người có thôi đi không. Tôi báo công an gông cổ cả 2 bây giờ.

Nghe tôi nói xong thì cả hai dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn tôi, đồng loạt buột miệng :

– Em dám ?

– Sao tôi không dám. Có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện, tôi không muốn câu chuyện của tôi lại được giải quyết bằng bạo lực như thế này.

Nói đến đây, tôi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, giọng run run :

– Đời tôi, bị bạo lực nhiều rồi, 2 người làm ơn đừng như thế nữa.

Duy lao ngay đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, anh thầm thì :

– Anh xin lỗi, anh không đánh nhau nữa, Linh, bình tĩnh lại.

Tôi ngồi 1 lúc, lấy lại bình tĩnh rồi quay sang Duy :

– Tôi cần nói chuyện riêng với Huy, được chứ ?

– Nhưng, em…

– Chúng ta vẫn chưa chốt giao kèo mà phải không, tôi cần giải quyết rõ ràng từng chuyện một, anh thông cảm.

Duy nghe tôi nói thì gật đầu, anh bảo :

– Nói chuyện xong thì liên hệ với anh, anh đợi.

Tôi gật đầu, đi đến bên Huy, trông anh áo quần xộc xệch, 1 bên mắt bầm tím, khóe miệng thì chảy máu và cũng bị bầm đen, tôi chán nản nhìn anh lắc đầu :

– Thôi đi vào nhà với tôi, chúng ta vào rồi nói chuyện rõ.

Huy bướng bỉnh lầm lỳ nhìn tôi, không chịu vào cùng, mặt mũi xám xịt :

– Cô đi mà ôm lấy thằng đó. Tôi về.

– Này, đi vào trong đã, vào tôi sơ cứu vết thương cho.

Tôi kéo mãi anh ta mới lầm lỳ đi theo vào bên trong. Bác Mơ nãy đứng chứng kiến từ đầu câu chuyện tới giờ, bác buột miệng :

– Huy đợi cháu từ sáng tới giờ đó, bác gọi cháu không được, gọi thằng Duy cũng không nghe.

Tôi đưa mắt nhìn qua anh :

– Sao anh biết tôi ở đây mà đến, lại còn đợi tôi từ sáng tới giờ.

Huy hừ lạnh, không thèm nói gì, anh ngồi im khoanh tay trên ghế. Tôi biết ông này bướng mà, nên lại phải ngọt nhạt :

– Thôi ngồi đây, tôi lấy đá chườm cho nhé. Tự nhiên lại đánh nhau.

Anh chau mày cau có :

– Không cần.

Nói rồi anh kéo tay tôi ngã vào người anh, do lực kéo mạnh nên lưng tôi va chạm vào lồng ngực của anh, khiến mặt tôi nhăn nhó, Huy thấy thế thì hốt hoảng :

– Sao thế, đau ở đâu.

Tôi chưa kịp trả lời thì Huy đã giơ tay sờ soạng đầu, cổ, gáy, tay, chân, tôi luôn rồi. Tôi trong tình huống này không biết phải nói sao, miệng cứ mếu máo giở khóc giở cười, bác Mơ nhìn chúng tôi thế rồi lảng đi luôn để tôi và Huy có không gian riêng . Tôi hiện tại đang ngồi yên vị trong lòng Huy, 1 tay Huy đang giữ chặt cổ tay tôi, tay còn lại liên tục kiểm tra xem tôi đang bị đau ở đâu trên người, anh lướt qua lướt lại 1 lượt, bàn tay to lớn của anh chạm vào đầu, vào gáy, và cả bắp tay, cổ tay tôi khiến người tôi run lên như có dòng điện nóng chạy qua , mặt tôi nóng ran và tai tôi cũng theo thế mà đỏ rần rần. Huy thấy sắc mặt tôi biến đổi thì ngay lập tức đặt tay lên trán tôi giọng lầm bầm :

– Sao thế, sốt à ?

Tôi lắc đầu, miễng cưỡng đáp lại :

– Anh cho tôi ngồi xuống ghế đi, ngồi thế này …không tiện.

Huy chả quan tâm tôi nói gì cả, anh chăm chăm nhìn tôi rồi nhíu hai hàng mày lại, anh bảo :

– Em đau ở đâu, nói tôi nghe.

– Tôi đau ở …lưng.

Tôi nghĩ nói thế thì Huy sẽ hiểu và không tìm cách kiểm tra vết thương nữa, vì vết thương nằm dưới lớp áo cơ mà, nhưng tôi không ngờ độ vô liêm sỉ của Huy thuộc hàng bá đạo mất rồi, anh nghe tôi nói xong thì đưa tay vạch áo tôi lên cho bằng được để xem vết thương của tôi như thế nào, tôi ngượng đỏ cả mặt, ú ớ :

– Này anh, anh có biết anh đang làm gì không ?

– Bầm tím hết 1 mảng thế này mà em chịu được, em bị ngu à ? – Huy cằn nhằn.

Tôi im lặng không nói gì, chốc chốc cảm nhận được nhiệt lượng nóng bỏng từ bàn tay to lớn chạm vào lưng tôi, anh chạm tới đâu, lưng tôi nhói lên đến ấy, tuy đang đau gần chết nhưng tôi lại có cảm giác hơi sướng sướng, động tác Huy làm rất nhẹ nhàng, cẩn trọng, rồi anh bảo :

– Đau lắm không ?

Tôi gật đầu, anh nói tiếp :

– Bị bao lâu rồi ?

– Mới hôm qua.

– Em đi đứng kiểu gì mà va đập như này, thôi, tôi đưa em đi bệnh viện.

Tôi ngập ngừng :

– Tôi không đi đâu. Hôm nay tôi còn việc phải giải quyết.

Huy nghe thế thì hạ vạt áo tôi xuống, dùng hai tay ôm lấy tôi vào lòng, cằm anh tựa vào vai tôi, hơi thở anh đều đều phả vào tai tôi, giọng trầm trầm cất lên :

– Còn việc gì, tôi giải quyết giúp em.

Tôi cảm tưởng tôi với Huy hiện tại như 1 cặp tình nhân thực thụ, anh ôm siết tôi chặt hơn như để tuyên bố rằng dù trời có sập đi chăng nữa thì anh cũng ở đây rồi, tôi không cần phải lo gì nữa cả. Tôi cảm động thực sự, tôi ước gì khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi để tôi được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này.

Tôi xúc động sụt sịt, Huy kéo tôi quay người qua anh, rồi bảo :

– Bác Mơ kể tôi nghe mọi chuyện cả rồi. Em còn định giấu tôi đến khi nào ?

– Nhưng mà, anh sẽ giúp tôi sao – Tôi nhìn anh, mắt ngấn lệ.

Huy đưa tay lau nước mắt cho tôi, anh cười hiền :

– Không giúp em thì tôi về đây làm gì.

– Nhưng mà tôi nợ anh nhiều quá, rồi sắp tới còn phải trả 1 tỷ 3 cho bên Duy nữa.

Huy đưa tay vuốt tóc tôi, anh hỏi :

– Thế bây giờ em muốn bán thân trả nợ hay muốn được sống cuộc sống tự do của mình.

Tôi rụt rè :

– Tất nhiên tôi muốn được tự do rồi.

– Thế thì, tôi sẽ giúp em.

– Ý anh là, anh sẽ giúp tôi trả nợ cho Duy phải không ?

Huy gật đầu. Tôi tiếp tục :

– Thế thì tôi lại nợ anh, lại làm culi phục vụ anh thêm 14 năm nữa, tôi nợ anh tổng là cả 1,7 tỷ chứ không ít.

Huy lại gật đầu, anh tiếp lời :

– Thế thì em có chịu không ? Hay muốn lấy thằng kia.

Tôi phân vân buột miệng :

– Tôi đang còn suy nghĩ.

Huy trừng mắt :

– Em suy nghĩ gì.

– Duy yêu tôi thật, lấy Duy tôi vừa xóa được nợ, lại còn được anh ta yêu thương, có thể ban đầu chúng tôi không yêu nhau nhưng biết đâu trong tương lai tình yêu thương của Duy lại cảm hóa được tôi thì sao.

Huy dừng động tác vuốt tóc tôi, mặt anh xám xịt :

– Em nói thế mà nghe được. Đúng là hồ đồ.

Tôi bĩu miệng nhìn anh :

– Chứ bây giờ giữa 1 cuộc sống được yêu thương, nuông chiều và 1 cuộc sống nai lưng phục dịch người khác để trả nợ gần 15 năm, thì theo anh tôi nên chọn cái nào ?

– Vớ vẩn.

– Vả lại, anh suốt ngày cau có với tôi thôi, lúc anh điên lên tôi cũng sợ lắm, còn Duy từ đầu tới cuối chưa hề to tiếng với tôi 1 lần nào cả.

Huy nghe thế thì nhanh tay nâng cằm tôi lên, kéo sát tôi vào người anh, gằn từng tiếng một :

– Em đừng có mà lôi tôi ra so sánh với thằng đó.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến công tử nhà tôi quặu tím mặt khi nói chuyện với mình, tôi càng cảm thấy thích chí mà trêu đùa anh thêm :

– Tôi đâu có so sánh, tôi nói đúng sự thật mà. Anh bảo…

Chưa nói hết câu thì Huy đã ghì tôi xuống, hôn ngấu nghiến vào môi tôi mất rồi. Bờ môi anh tàn sát bờ môi nhỏ bé của tôi một cách hung bạo, con người này, thật không thể nào chịu nổi, tính kiểm soát phải nói là trên cả bá đạo, lần này, anh đưa lưỡi vào khoang miệng tôi đầy mạnh mẽ, dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng tôi và cuốn lấy lưỡi tôi, chúng tôi miên man một lúc thì Huy mới thỏa mãn buông ra, anh thấy tôi thở hổn hển thì nhếch miệng cười :

– Lần sau, còn đem tôi ra so sánh, thì cứ lấy hành động này, làm hình phạt.

– Ơ này…

– Tôi nói rồi, bây giờ tôi sẽ cho em 1 thương lượng hợp lý.

– Anh nói đi – Tôi ngước mắt nhìn anh.

Huy dường như chỉ chờ có thế, anh chậm rãi cất lời :

– Tôi hiện tại chưa muốn cưới vợ, mà gia đình giục quá, nên cũng phải cưới thôi.

Tôi cười buồn :

– Vậy là anh và Hoa sẽ cưới nhau sao ?

Huy lắc đầu :

– Không, tôi không cưới cô ta, tôi cưới em.

Tôi trợn tròn mắt, Huy đưa tay nắm lấy tay tôi, anh dùng bàn tay mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi như để trấn an, rồi anh nói tiếp :

– Em bình tĩnh tôi xem nào. Như này nhé, bây giờ nếu em lấy Duy, gia đình em được xóa nợ nhưng em phải lấy người mà em không yêu, em đâu còn theo đuổi ước mơ sống tự do của em được nữa phải không ?

Tôi gật gù đồng tình. Anh tiếp tục :

– Còn giờ, tôi trả hết nợ cho gia đình em, tôi thuê em về làm vợ tôi trong 2 năm, sau 2 năm khi hết hợp đồng, em muốn sao cũng được, muốn làm gì cũng được tôi không ép.

Tôi ngơ ngác nhìn Huy xác nhận lại rõ ràng :

– Vậy có nghĩa là tôi không phải làm culi cho anh trong 15 năm tới mà chỉ cần làm vợ anh trong khoảng thời gian 2 năm thôi, rồi sau đó tôi muốn sao cũng được phải không ?

Huy cười nhìn tôi, ánh mắt toát lên tia nhìn hài lòng, rồi anh bảo :

– Thế thì hời cho em quá rồi phải không ? Vừa trả được nợ, vừa lấy được anh chồng đẹp trai soái ca như tôi đây, lại vừa được tôi chỉ dạy cho học tập, làm giàu.

Tôi sáng mắt nhìn anh cười toe toét :

– Thật luôn á ?

Huy đưa tay vuốt tóc tôi :

– Tôi có bao giờ nói dối em đâu. Em không tin thì về Hà Nội, tôi với em cùng ngồi làm lại hợp đồng cho rõ ràng.

Tôi ngẫm nghĩ 1 chút, rồi thở dài thườn thượt :

– Tôi cũng không hời lắm đâu, đằng nào cũng mang tiếng 1 đời chồng đấy. 2 năm chia tay thì cũng mang tiếng gái đã có chồng rồi còn gì.

Huy nhìn tôi với ánh mắt toát lên tia nhìn ngạc nhiên xen lẫn thích thú :

– Mang tiếng 1 chút với ông chồng cực phẩm là tôi thì cũng xứng đáng chứ sao.

Tôi liếc mắt nhìn anh :

– Đúng là tự cao. Mà này, sao anh nhiệt tình giúp tôi thế ?

Huy ấp úng :

– Tôi ở với em quen rồi, thấy nấu ăn cũng được, trả treo cũng giỏi, lại có ước mơ, lí chí làm nên đại sự trong đời, với những người trẻ như vậy tôi không thể nào không ra tay giúp đỡ, nên thôi tôi nhắm mắt đưa tay cứu vớt đời em vậy.

Tôi bật cười ha hả nhìn anh, Huy cũng nhìn tôi dịu giọng :

– Thôi, vậy chốt luôn nhé, rồi cùng tôi về lại Hà Nội.

Nói 1 xíu, anh nhăn mặt, tay đưa lên rờ vết thương ngay trên khóe miệng, khẽ lầm bầm :

– Chết tiệt.

– Đấy, tôi bảo tôi sơ cứu cho thì không chịu, đau rồi phải không ?

– Em lo cho cái lưng của em đi kìa, nói nhiều.

Nói rồi Huy lẳng lặng thả tay tôi ra, cất giọng hỏi :

– Phòng nghỉ của em ở đâu ?

– Đối diện bên trái nhà bếp.

Huy gật đầu rồi bảo :

– Tôi vào nghỉ xíu, em ra kết thúc mọi chuyện với thằng kia đi, tí tôi chuyển tiền cho. Ra nói chuyện nhanh lẹ rồi vào sơ cứu vết thương cho tôi, đừng có dây dưa vòng vo làm gì, nhớ chưa ?

Tôi gật đầu nhìn anh mỉm cười, nhanh chóng chạy ra bên ngoài tìm Duy nói chuyện…

PS : Cả nhà mình thấy anh Huy phát xít không ? Thả thính cũng nặng mà tính cũng bướng nặng. Anh mà đã muốn làm gì thì trời cũng không cản nổi, cơ mà hôm nay anh chốt sổ được cô vợ ngon lành rồi đấy, haha, TG khâm phục anh Huy thật, mọi người thấy anh như thế nào nè ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN