Vợ Thuê - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
589


Vợ Thuê


Phần 19


Chiếc xe Duy đậu vẫn nằm im lìm phía ngoài cổng, khi tôi bước ra tới nơi thì Duy cũng đẩy cửa bước xuống xe, anh nhìn tôi rồi nở nụ cười hiền queo :

– Em nói chuyện xong rồi à ?

Tôi gật đầu, cảm thấy hơi khó khăn một tẹo khi mở lời với Duy. Chắc có lẽ Duy thấy thái độ sượng sùng của tôi nên đã chủ động mở lời trước :

– Sao rồi Linh, em có gì muốn nói với anh phải không ?

– Tôi…tôi mượn được đủ tiền để trả nợ cho anh rồi.

Duy nghe xong, mặt thoáng biến sắc, anh cất giọng mang một chút lo lắng, một chút vội vã :

– Là bạn kia cho em mượn tiền à ?

– Vâng.

– Linh, em vào đây với anh, vào đây ngồi nói chuyện rõ ràng với anh.

Duy nâng tông giọng 1 chút, kéo tôi ngồi hẳn vào xe ô tô, khi tôi đã yên vị trong đó, anh mới từ tốn mở lời :

– Em chấp nhận mang nợ người khác, chứ nhất quyết không chịu về làm vợ anh phải không ?

– Duy à, em xin lỗi, em biết là anh thương em, nhưng mà em hiện tại không có tình cảm với anh, 1 chút cũng không, anh hiểu cho em.

– Linh, anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây, em hiện tại không yêu anh cũng được, nhưng tương lai chắc gì đã thế, vả lại, em về với anh, anh sẽ lo mọi thứ cho em, để em không phải khổ nữa.

– Nhưng mà …

– Anh biết, dùng 1 khoản nợ để ép em cưới anh đã là làm trái đạo lý luân thường rồi, anh thực sự không muốn dồn em vào tình huống khó xử đó, nhưng mà anh yêu em quá, anh không biết làm thế nào để em có thể về bên anh, để anh có cơ hội được bảo vệ, chở che và chăm sóc cho em cả, Linh, hiểu cho anh.

Duy nói đến đây, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi mắt ráo hoảnh nhìn tôi không rời. Tôi nhất thời xúc động về những gì anh nói, tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của Duy, nhưng mà tôi không có bất kì xúc cảm yêu thương nào với anh cả. Tôi cất giọng run run :

– Duy, em hiểu được cảm giác của anh. Nhưng mà điều đau khổ nhất, chính là yêu người không yêu mình.

Duy thở dài, anh buông tay tôi ra, nhếch miệng cất giọng khàn đặc :

– Em là người con gái anh yêu từ hồi còn đi học, anh yêu cái cô gái giản dị, dễ gần, đôi lúc bướng bỉnh, khó chiều. Anh yêu cô bé suốt ngày đôn thúc anh học hành, đôi khi lại càm ràm anh vì anh cứ để cho tụi bạn ăn hiếp hoài. Anh yêu cô bé nhỏ xíu mà phải làm biết bao nhiêu là việc rồi còn bị mẹ kế bạo hành, bị mấy đứa em ăn hiếp, thế mà cô bé ấy vẫn cứ nín nhịn, kiên trì, cố gắng. Anh yêu cô gái với đôi mắt trong veo ấy vậy mà tuổi thơ chẳng có nổi một ngày vui thực sự. Anh đã tự hứa với chính bản thân mình là phải mạnh mẽ, cố gắng thật nhiều để sau này có thể bảo vệ, chở che cho cô gái ấy.

Tôi nghe Duy nói xong, 1 cảm giác tủi thân, xúc động trào dâng trong lòng mình. Anh biết hết, anh hiểu hết những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, và anh cũng vì tôi, mà cố gắng.

Duy thấy tôi im lặng, 2 con mắt rưng rưng xúc động thì tiếp tục nói :

– Linh, em có biết vì sao ngày xưa tôi lại cứ để cho đám bạn ăn hiếp mà không hề phản kháng lại không ?

Tôi lắc đầu. Anh cười hiền, rồi bảo :

– Vì em đó.

– Vì em ? – Tôi buột miệng hỏi lại.

– Ừ. Tôi sợ em xa lánh tôi, tôi sợ em bỏ tôi một mình. Tôi biết em bị bạo hành từ nhỏ, bạo lực là nỗi ám ảnh quá lớn đối với em, tôi không muốn reo rắc thêm nỗi đau ấy cho em thêm nữa. Tôi thà để chúng nó ăn hiếp 1 chút, hạch họe 1 tẹo còn hơn để em chứng kiến cảnh tôi sấn sổ lao vào, tấn công hay đánh đập bọn nó. Nếu tôi mà như thế, thì chắc chắn em sẽ giữ khoảng cách và rời xa tôi ngay.

Tôi ngậm ngùi nhìn anh :

– Anh không cần phải hy sinh quá nhiều cho tôi như thế.

– Yêu em, thì điều đó đáng mà. Mãi cho đến thời gian em lên cấp 3, học khác trường và chúng ta không còn gặp nhau nữa, thì tôi vẫn dõi theo em ngần ấy thời gian, vẫn lếch thếch theo sau em từ trường về nhà, vẫn lén lút nhìn trộm em qua khung cửa sổ, vẫn thi thoảng ngắm nhìn em làm việc, học hành tới khuya để ôn thi đại học, em chính là động lực để tôi phấn đấu và có được ngày hôm nay. Em chính là động lực duy nhất của đời tôi.

Càng nghe Duy nói, tôi lại càng cảm thấy áy náy trong lòng. Thực sự không biết phải hồi đáp với anh thế nào cho phải. Duy rất tốt, chỉ có điều, chúng tôi 2 người gặp nhau sai thời điểm, khi mà hiện tại trong trái tim tôi đã vấn vương hình ảnh của Huy mất rồi. Tôi ngẫm nghĩ trong đầu, thôi thì chúng tôi có duyên, nhưng lại chẳng có nợ, nếu tôi cứ tiếp tục dây dưa, ủy mị và không đưa ra được quyết định rõ ràng thì rồi cũng sẽ làm tổn thương đến người đàn ông tuyệt vời ở ngay trước mặt mà thôi. Chi bằng 1 lần rõ ràng dứt khoát, để anh dù có đau, thì cũng chỉ đau duy nhất 1 lần. Tôi hít 1 hơi thật sâu, chậm rãi cất giọng :

– Duy, tôi hiểu những gì anh nói, tôi cũng vô cùng trân quý tình cảm mà anh dành cho tôi, nhưng thú thực với anh, tôi yêu người khác rồi.

Duy nghe xong, gương mặt anh có đôi chút mất bình tĩnh :

– Em nói em yêu người khác ?

Tôi gật đầu xác nhận :

– Phải.

– Vậy tôi hỏi em, người đó có yêu em không ?

Tôi nghe câu hỏi của anh xong thì sững người. Tôi không biết được là Huy có để ý tới tôi không nữa. Tôi thì có tình cảm với Huy thật, nhưng còn anh thì tôi không chắc. Chúng tôi cơ bản cư xử với nhau, thậm chí còn sắp trở thành vợ chồng với nhau cũng chỉ vì 1 bản hợp đồng giao kèo. Vậy thì chung quy lại, tôi cũng là kẻ cô đơn trong chính mối quan hệ sắp tới của mình. Nhưng nếu tôi nói không với Duy bây giờ, thì thể nào cũng gặp rắc rối lớn, tôi không thể cứ dùng dằng mãi thế, nên ngay lắp tự gật đầu xác nhận. Duy nheo mắt nhìn tôi 1 hồi ra chiều đánh giá, rồi anh lại cất giọng hỏi tiếp :

– Em định lừa tôi à ?

– Sao tôi lại phải lừa anh?

Anh cười lớn :

– Em bảo em yêu người ta đơn phương có khi tôi còn công nhận, đằng này em bảo với tôi là em có người yêu và 2 người đang yêu nhau thì tôi lại thấy buồn cười.

– Sao lại thế – Tôi ngơ ngác nhìn anh buột miệng.

– Nếu 2 người yêu nhau thì khi gia đình em xảy ra chuyện, anh ta ở đâu ? Anh ta đã ở đâu để cho em phải 1 thân 1 mình về đây giải quyết ? Anh ta đã ở đâu để em mém chút nữa đồng ý làm vợ tôi ? Anh ta đã ở đâu để cho em mang nợ gần nửa tỷ trên Hà Nội, em giải thích tôi nghe xem ?

Duy đặt câu hỏi như thế thì tôi cứng họng thật sự. Đang chau mày suy nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý hợp tình thì Duy tiếp tục :

– Em không phải cố gắng để lừa tôi làm gì. Không qua mắt được tôi đâu.

Duy nói tới đây thì cửa kính xe anh phát ra tiếng đập bộp bộp, chúng tôi nhìn sang thì thấy Huy đứng đó từ lúc nào rồi. Duy bấm nút hạ cửa kính xe nhếch miệng nhìn Huy cười nhạt :

– Sao thế ? Lại muốn đánh nhau nữa phải không ?

Huy chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của Duy, anh lướt nhìn Duy đúng 1s rồi dời tầm mắt sang tôi, cất giọng uy quyền :

– Linh, xuống xe.

– Em cứ ngồi yên ở đó, tôi còn nói chuyện với em chưa xong- Nói rồi Duy đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt đăm chiêu nhìn Huy ra chiều thách thức.

Huy chẳng nói chẳng rằng, vòng người qua cửa xe bên kia kéo mạnh, rồi nhanh chóng ôm tôi vào lòng, bế hẳn ra ngoài, anh cất giọng càm ràm :

– Em còn ngồi yên ở đó mà giương mắt nhìn tôi. Em giỏi lắm.

Duy tức thời bất ngờ với hành động của Huy, anh nhanh như cắt lao ra ngoài xe đứng trước mặt chúng tôi, 2 con mắt anh hằn lên những tia đỏ vằn xen lẫn sự giận dữ và bực bội :

– Anh làm cái gì thế ? Có thấy tôi đang nói chuyện với Linh không ?

Huy 1 tay vẫn ôm tôi siết chặt vào lồng ngực anh, 1 tay nhàn nhã bỏ túi quần bình thản đáp lời :

– Tôi cho bạn gái tôi 15p ra nói chuyện với anh, tôi nghĩ thời gian cũng đã hết từ lâu rồi.

– Anh nói ai là bạn gái anh ? – Duy gầm lớn.

Huy vẫn bày ra điệu bộ dửng dưng, tay anh siết chặt eo tôi hơn, cất giọng trầm trầm :

– Xin lỗi tôi quên, tôi cần phải đính chính đây là vợ sắp cưới của tôi mới đúng. Tháng sau chúng tôi cưới nhau rồi, em nhỉ ?

Duy quay sang nhìn tôi, anh bảo :

– Linh, em nói đi, như thế này sao ?

Huy đưa tay vỗ nhẹ bầu má tôi, ánh mắt anh nhìn tôi đầy yêu chiều, giọng nói phát ra cũng vì thế mà dịu dàng hẳn :

– Em nói đi, để anh ta hiểu chuyện chúng mình.

Tôi quay sang nhìn Duy, cất giọng run run :

– Hồi nãy em có bảo anh, là em có người yêu rồi, và anh Huy hiện đang là người yêu của em.

Duy nghe thế thì dùng tay đập ầm vào mui xe, anh hét lớn :

– Mẹ kiếp. Em và nó định đóng kịch trước mặt tôi phải không ?

– Em không…

Chưa kịp nói nữa thì công tử Huy bá đạo lạnh lùng đã ra tay mất rồi, anh nâng cằm tôi lên rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, chưa dừng ở đó khi vừa buông môi tôi ra thì anh nhanh chóng ôm ghì tôi chặt hơn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi 1 nụ hôn thật mạnh như để khẳng định chủ quyền. Anh quay sang nhìn Duy cất giọng đầy thách thức :

– Đóng kịch không nhất thiết phải chân thật vậy đâu.

Duy nhìn chúng tôi một lúc, miệng anh nhếch lên lộ rõ vẻ không hài lòng, rồi anh dời tầm mắt qua tôi, ánh mắt chốc chốc thu về vẻ dịu dàng như thường ngày, nhưng lần này pha cả những tia nhìn đầy xót xa nữa :

– Linh, anh không tin đâu. Nhưng thôi, nếu em muốn diễn thì anh cũng chẳng ngại làm khán giả để xem. Sẵn đây, anh cũng có vài điều muốn nói với em. Anh đợi em được từ cấp 2 tới giờ, thì không có lý do gì anh không đợi em tiếp được.

Tôi nhíu mày đáp lại :

– Anh Duy, anh có hiểu là yêu người không yêu mình sẽ khiến bản thân mệt mỏi và đau khổ lắm không ?

– Anh không quan tâm, anh nói rồi, anh đợi em được. Em cứ làm điều em muốn, anh sẽ không ép em thêm gì cả, nhưng anh nói trước cho em biết, chỉ cần anh thấy em không hạnh phúc, em gặp đau khổ hay tổn thương thì nhất định anh sẽ bắt em về bên anh cho bằng được. Nhớ lời anh nói.

Huy vòng tay khoác lấy vai tôi, rồi anh bảo :

– Anh an tâm là anh sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu, anh bạn.

Duy nhếch miệng cười :

– Để xem.

Rồi Duy quay trở lại xe, rồ ga và chạy mất hút.

Tôi nhìn theo bóng xe anh mà thờ thẫn thở dài, Huy thấy tôi cứ đứng ngây ra thế thì kéo tay tôi sềnh sệch vào trong nhà, miệng bắt đầu càm ràm :

– Em hay lắm, dặn em ra ngoài nói chuyện 1 chút mà em ngồi trong xe nói chuyện với nó cả nửa tiếng, chắc tôi không ra kịp là em định đi với nó luôn chứ gì.

Tôi nghe giọng anh có đôi phần giận dỗi thì lại cảm thấy khoái khoái trong lòng, định bụng sẽ trêu anh thêm 1 chút cho thỏa mãn, tôi bĩu môi cất giọng :

– Anh Duy tốt thực sự. Gía mà anh ta gặp tôi sớm hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

– Em…- Mặt Huy xám xịt như lọ nồi, tôi được đà tiếp tục :

– Anh thấy tôi nói đúng quá phải không ? Hồi nãy ngồi nói chuyện tôi mới biết anh Duy yêu thầm tôi từ hồi cấp 2 cơ, đúng là tình yêu sâu đậm thật sự, tôi cứ nghĩ mãi mà cảm thấy rung động trong lòng.

Huy nghe xong thì mặt mũi hầm hầm, anh bế thốc tôi vào phòng, khóa trái cửa rồi đặt tôi lên giường, giọng anh khản đặc :

– Em có tin là tôi cho em ngậm miệng ngay luôn không.

Tôi nhất thời bất nhất với phản ứng của Huy, anh định làm gì tôi vậy, mới trêu có 1 chút mà đã hùng hùng hổ hổ như thế rồi. Huy chống hai tay lên giường, anh cúi mặt sát xuống mặt tôi, đuôi mắt khẽ cong lên ngụ ý trêu đùa :

– Tôi chiều em quá nên em muốn lấn lướt rồi phải không, em nói tôi nghe xem.

Khoảng cách anh ngày càng gần tôi, hơi thở tôi vì thế mà cũng trở nên dồn dập, tim tôi nhảy tưng bừng trong lồng ngực, 2 con mắt tôi mở tròn xoe căng thẳng quan sát từng cử chỉ điệu bộ của anh, anh dường như cảm nhận được điều đó nên lại càng tiến gần tôi hơn nữa, tôi nuốt nước bọt cái ực lắp bắp trả lời :

– Huy, anh định làm gì thế, chúng ta có hợp đồng cơ mà.

Tôi vừa nói xong thì cơ thể to dài của anh đã đổ ập xuống người tôi, anh ôm tôi chật cứng lười biếng cất giọng :

– Vứt mẹ cái hợp đồng chết tiệt ấy đi, im lặng cho tôi nghỉ xíu, từ nay về sau cấm tiệt nhắc đến Duy trước mặt tôi, 1 lần nữa thì em đừng trách tôi ác.

Tôi khẽ cựa mình thì Huy đã nhanh chóng nằm nghiêng người sang 1 bên, 1 tay ôm lấy eo tôi, 1 tay đỡ lấy đầu tôi siết tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được mùi hương bạc hà dịu mát từ lồng ngực anh tỏa ra, cộng với tiếng đập bình ổn đều đều từ trái tim anh nữa làm cho bản thân cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm và bình an hơn rất nhiều. 1 chặp anh lẩm bẩm :

– Tôi nói em có nhớ chưa ?

– Tôi biết rồi.

Huy thở dài thườn thượt :

– Em lúc nào cũng biết, nhưng chẳng bao giờ nghe lời tôi cả.

Nói rồi anh đưa tay lật vạt áo sau lưng tôi lên, xoa nhè nhẹ lưng tôi, giọng nói anh trầm hẳn xuống :

– Còn đau không ?

Tôi rụt rè, ngước nhìn thì vô tình bờ môi tôi lại chạm ngay vào cằm anh, Huy có vẻ cảm nhận được điều đó nên khóe miệng anh cong lên để lộ 1 nụ cười siêu đẹp, tôi lắp bắp :

– Cũng đỡ rồi.

Rồi tôi cảm thấy tình huống của chúng tôi hiện tại có vẻ không được phù hợp cho lắm, tôi khẽ cử động lách người, toan thoát khỏi vòng tay của Huy thì anh đã nhanh chóng siết lấy eo tôi, rồi bảo :

– Nằm im, để tôi xoa lưng.

– Này, nhưng mà chúng ta, hình như có gì đó không đúng lắm Huy ạ ?

Huy nhắm mắt nãy giờ, khi nghe tôi nói đến đây thì mới chậm rãi mở mắt, đôi mắt hổ phách thâm sâu chăm chú quan sát gương mặt tôi :

– Có gì mà không đúng ?

– À..thì tôi với anh…hơi thân mật, vải lại chúng ta cũng chẳng có gì.

Huy nhoẻn miệng cười, tỏ ý trêu đùa :

– Tháng sau đã là vợ chồng rồi, em còn ngại cái gì ?

– Tháng sau – Tôi trố mắt ngạc nhiên.

Huy vươn tay nhéo mũi tôi, giọng yêu chiều hẳn :

– Ừ, tháng sau rồi.

– Sao lại nhanh thế ?

– Cưới sớm cho khỏi mất vợ – Anh lười biếng buột miệng.

– Có ai dành đâu mà mất ? – Tôi nhìn anh cười toe toét.

Anh lườm tôi 1 cái cháy mặt, rồi nhắm tịt mắt lại, miệng lầm bầm vài tiếng :

– Người em vừa gặp sáng nay đấy, tôi mà không lấy em liền tay thì hắn lại về cướp em đi ngay.

– Anh ghen à ?

– Vớ vẩn, tôi tiếc tiền của tôi thôi. Mà sao nay nhiều chuyện thế, nằm im cho tôi nghỉ ngơi 1 lúc.

– Nhưng mà…

– Tin là tôi khóa miệng em ngay luôn không, im lặng.

Tôi nghe anh quát lên nên cũng im re chẳng dám phản kháng gì cả, ai chứ tính Huy thì tôi biết rõ, con người này nói được làm được, càng thách thức anh ta thì càng thiệt thân, nên thôi, im lặng là vàng. Huy thấy tôi tỏ ra ngoan ngoãn thì cười nhẹ :

– Ngoan như thế có phải tốt hơn không. Còn em bảo vì sao chúng ta cần thân mật thì tôi trả lời cho em biết luôn là tôi lấy em về làm vợ, dù có hợp đồng 2 năm thì cũng là vợ hợp pháp, vợ chồng thân mật với nhau là chuyện thường tình, người ta nhìn vào mới không nghi ngờ, 1 tỷ 7 của tôi đâu thể đổi lấy 1 cô vợ hờ không cảm xúc đâu. Em hiểu chứ ?

– Tôi biết rồi

Anh đưa tay vuốt tóc tôi, giọng bình thản :

– Nhớ cho kĩ, giờ em sắp là vợ của tôi rồi. Chồng nói gì, thì vợ phải nghe lời biết chưa ?

– Này, anh…tôi…

– Gọi tôi là anh, xưng là em. Nhanh.

– Em biết rồi, nhưng mà chúng ta phải rõ ràng với nhau ngay từ đầu chứ, lỡ chúng ta đi quá giới hạn thì sao ?

– Thì lúc đó, cả 2 cùng phải chịu trách nhiệm, mình bình đẳng mà, em hiểu không ?

Thôi, để anh ngủ tí, anh mệt quá, từ đêm qua tới giờ lục tung cả cái làng chài này để tìm em, mất sức anh quá rồi.

Thế rồi Huy lăn ra ngủ ngon lành. Bây giờ tôi mới có thời gian thảnh thơi quan sát gương mặt anh, vết bầm trên mắt, trên miệng vẫn còn. Nhìn trông thương kinh khủng, tôi không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đối với tôi là có tình cảm gì, chỉ thấy được anh vì tôi mà đã làm nhiều thứ quá. Anh không phải là tuýp người nói hay, nói ngọt, nhưng lại là tuýp người của sự hành động. Anh vì tôi mà đi 1 quãng đường dài, cũng vì tôi mà mặt mũi te tua thế này đây, tôi vươn tay chạm nhẹ lên vết thương trên mắt anh, trên miệng anh như để xoa dịu, vỗ về. 2 hàng mày Huy chau lại, có lẽ là do đau mới thế, anh lầm bầm trong miệng vài từ ngắt quãng :

– Linh…em…đâu.

PS : Đoạn này được TG viết 2 lần đó mọi người, lần 1 xong rồi thì bị cúp điện nên mất sạch, lại lọ mọ viết lại lần 2, may mà cuối cùng cũng kịp để Post cho cả nhà mình nè.

Mọi người thấy đoạn này sao ạ ? Anh Huy nhà ta cứ lạnh lùng dửng dưng mà ấp áp quá phải không ạ ? Còn anh Duy cũng yêu Linh không kém… bà Linh nhà mình số hưởng mn nhờ ?

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN