Lương Duyên Làng Vải
Phần 15
Vào bên trong quán ăn, cậu Việt Anh gọi cho tôi 1 tô hủ tiếu bự, còn cậu chỉ ăn bát vừa, 2 chúng tôi cứ thế mạnh ai người nấy tập trung ăn, chẳng ai đả động hay nói chuyện gì sất, cho đến khi đợi tôi húp hết giọt nước cuối cùng trong tô, cậu mới chủ động hỏi chuyện :
– Bây giờ cô tính sao ?
Tôi nghe vậy thì giật thót mình, vô thức cúi gầm mặt, cậu lại đưa tôi vào thế khó rồi, cậu hỏi vậy có khác nào muốn xoáy sâu vào nỗi đau của tôi hơn đâu, tôi còn đang suy nghĩ chưa biết trả lời cậu thế nào thì cậu lại bảo tiếp :
– Muốn sống yên ổn trong nhà này thì phải có bản lĩnh lớn, chẳng ai có thể giúp được mình nếu mình không tự biết cách bảo vệ mình.
Nghe đến đây, tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai hàng mày khẽ nhíu lại tỏ ý không hiểu, rốt cuộc là cậu đang nói về vấn đề gì vậy nhỉ, tôi có nên xem câu nói của cậu là 1 lời khuyên cho chính mình hay không.
Cậu Việt Anh hướng mắt chăm chú quan sát tôi thêm 1 chút, rồi gật đầu ra lệnh :
– Về thôi.
Còn cá nhân tôi thì vẫn đang mông lung với những gì vừa diễn ra. Ngồi trên xe mà lòng tôi bức rứt, lơ đễnh ngó sang gương mặt cậu Việt Anh, tôi càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn, mặt cậu cứ lạnh tanh, vô tình thế nào ấy.
Xe vừa dừng ở cổng nhà, cũng là lúc tôi thấy cậu Ba Long đang đứng sờ sờ ở đó, nét mặt cậu hằm hằm khó chịu ra mặt, trên tay còn cầm thêm 1 cây roi dây dài thật dài, vừa thấy bóng dáng tôi thấp thoáng xuống xe, cậu đã gào lên inh ỏi :
– Á à, con này, bây giờ mày mới dám vác mặt về đấy hả ? Mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không ?
Tôi nhìn cậu Ba Long, lại vô thức nhớ đến những gì cậu Việt Anh vừa nói, phải rồi, bây giờ mình không còn cách nào khác ngoài việc tự cứu lấy chính bản thân mình, còn không, thì tôi sẽ phải chịu sự dày vò chà đạp dài dài về sau. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng người, tròn mắt nhìn vào cậu ba Long, bình tĩnh hỏi lại :
– Cậu đợi em có việc gì vậy ạ ? Em đi ăn với cậu Việt Anh giờ mới về tới nhà.
Cậu Ba Long nghe tôi bảo vậy thì liếc mắt sang phía bên cậu Việt Anh đang đứng cạnh tôi, năng lượng giận dữ có phần giảm nhẹ đôi chút, cậu mím môi, khẽ gằn giọng :
– Mày còn ở đó mà giả vờ giả vịt, hôm nay mày làm gì tao trên trường thì mày cũng phải nhớ chứ ?
Chứng kiến thái độ của cậu ba Long khi thấy cậu Việt Anh đứng cạnh tôi thay đổi, có vẻ cậu có đôi chút kiêng nể cậu cả nên tôi nhanh chóng tận dụng cơ hội này để vùng lên, tôi đứng nép sát người cạnh cậu Việt Anh, bày ra điệu bộ ngơ ngác khẽ khàng nói :
– Nếu em không ngăn cản cậu thì cậu đập chết con người ta rồi, 1 mạng người chứ đâu phải cỏ rác đâu cậu ơi, em biết là cậu bức xúc, cậu tức vì cái anh hot boy đó dám ve vãn người yêu của cậu, nhưng cậu phải hiểu là bạo lực sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề mà càng khiến vấn đề thêm nặng. Cậu xem, cậu đường đường là cậu Ba nhà ông Phú Hộ, ai ai cũng biết danh tiếng gia tộc phú hộ như thế nào, rồi chỉ vô tình 1 lần cậu tức giận không kiểm soát, có phải mang tiếng cho gia đình cậu, rồi mang tiếng cho cả những người anh người em của cậu hay không ?
Nói hết câu, tôi quay sang túm lấy vạt áo sơ mi của cậu Việt Anh rồi lắc lắc, nhẹ nhàng bảo thêm :
– Cậu Việt Anh thấy em nói có đúng không ạ ?
Cậu Ba Long nghe vậy thì trừng mẳt nhìn tôi, cậu có vẻ không cam lòng trước những gì tôi vừa nói, thậm chí gương mặt cậu có phần tối xầm hơn :
– Cứ cho là mày phân tích đúng đi, vậy thì tao hỏi tại sao mày lại dám phảng kháng với tao ? Mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền đụng vào người tao ?
Tôi cúi đầu, tỏ vẻ thảm thương lắm, mặt nhăn mày nhó giải thích cho cậu Ba Long hiểu :
– Thì em cũng chỉ tự vệ chính đáng thôi mà. Nếu em không làm vậy thì liệu có thể thoát khỏi nắm đấm của cậu hay không ? Cậu lúc đó rõ ràng là đang nổi cơn thịnh nộ, em muốn bảo toàn mạng sống thì chỉ có nước chạy là thượng sách thôi..
Tôi nói lí nhí, chốc lại liếc lên xem phản ứng cậu Ba Long thế nào, tay thì vẫn nắm chặt vạt áo sơ mi của cậu Việt Anh mà dựt nhẹ, khổ cái, từ lúc nãy tới giờ tôi liên tục ra dấu cầu cứu cậu Việt Anh lên tiếng nói hộ mình, ấy vậy mà cậu ấy dửng dưng chả bảo gì, cứ đứng im như tượng, mặc cho cậu Ba Long và tôi liên tục nói qua nói lại.
Tình hình ngày càng căng thẳng thì tôi vô tình thấy bóng dáng bà Nêm từ xa xa, chắc mẻm trong đầu đây là cứu tinh của mình rồi nên tôi nhanh nhảu hét lớn :
– Bà Nêm, chiều nay bà định giao sổ sách gì cho con thế ?
Bà Nêm đang định đi đâu đó thì nghe tiếng gọi thất thanh của tôi, bà nheo mày nhìn 1 lúc rồi chậm rãi bước về hướng chúng tôi đang đứng, cậu Ba Long lúc này khẽ nhíu mày, 1 chặp cậu trừng mắt đe dọa :
– Cô mà bép xép linh tinh gì với bà Nêm thì đừng trách tôi.
Tôi gật đầu, xác nhận ngay, nhân cơ hội này phải đưa điều kiện với cậu mới được :
– Em sẽ không nói gì đâu chỉ cần cậu hứa với em đừng làm khó em nữa, cậu hiểu em làm mọi thứ chỉ vì bản năng tự vệ thôi mà, tinh thần em không được tốt cho lắm, cậu càng áp lực thì em càng buột miệng lúc nào chả hay.
Cậu Ba Long gườm gườm nhìn tôi, tới khi bà Nêm đến gần thì mới chịu gật đầu xác nhận, rồi nhanh chóng rời đi. Và dĩ nhiên, bây giờ tôi đã hiểu hơn về mọi chuyện rồi. Cậu Ba Long bình thường hổ báo đầu gấu như thế thôi nhưng cậu kiêng nể và sợ bà Nêm 1 phép, xem ra sau này trở đi, tôi phải dựa bà Nêm dài dài..
– Cô gọi cái chi đấy ? Ai cho phép đứng từ xa mà gọi ta kiểu đó ? Vô phép vô tắc.
Hết cậu Ba Long rồi đến Bà Nêm ra mặt quở trách tôi, đang chưa biết giải quyết thế nào thì cậu cả Việt Anh lại lên tiếng bắt chuyện với bà :
– Phần số liệu sổ sách trong kho bà điều phối cho tổng hợp nhanh đi nhé, tôi cần có đủ số liệu vào sáng mai để làm việc.
– Tôi biết rồi thưa cậu, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi, tối nay tôi sẽ sai người mang sang.
– Ừm.
Cậu Việt Anh nói xong thì rời đi, bà Nêm cũng quên luôn cơn bực tức khi nãy với tôi mà thúc dục tôi vào nhà rửa mặt chân tay để bà hướng dẫn làm sổ sách cho kịp. Chứng kiến tình huống đó, tôi lại đúc rút kinh nghiệm cho riêng mình, hóa ra, bà Nêm là tuýp người có thể dễ giận và cũng dễ quên, chắc có lẽ vì bà phải quản lý 1 lúc nhiều việc nên khi 1 tình huống ập tới, bà sẽ ưu tiên cho việc cấp bách trước, nắm được đặc tính này của bà, tôi dặn lòng phải ghi nhớ khắc cốt ghi tâm để phòng trừ các trường hợp không may xảy đến với mình…
Chiều tối hôm đó, mọi chuyện diễn ra yên bình với tôi khiến lòng tôi nhẹ bẫng. Sau 1 ngày trải qua cơ số chuyện lớn nhỏ khác nhau, tôi càng nhận thấy những lời khuyên của cậu Việt Anh dành cho mình là hoàn toàn hợp lý, ít nhiều, tôi đã bắt đầu có thiện cảm với cậu, mặc dù vẻ bề ngoài và lời từ cậu nói ra có phần kiệm, nhưng chí ít, cậu có vẻ là người tốt.
Sáng hôm sau như thường lệ, tôi tranh thủ ăn vội rồi ra cổng đợi cậu Ba Long đi học cùng, mãi gần 10 phút sau mới thấy cậu Ba Long lò dò từ gian nhà chính bước ra, dĩ nhiên khi lướt qua gương mặt tôi, cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu tuyệt nhiên dữ im lặng suốt đoạn đường đến trường, cho đến khi thấy xe còn cách trường tầm 500m, cậu mới ra hiệu cho tài xế dừng xe để tôi xuống đi bộ, tránh ánh mắt dò xét của tụi bạn trong trường và ảnh hưởng tới danh tiếng cậu nữa.
Vào tới lớp học, tôi bắt đầu cảm giác điều gì đó không ổn nơi mọi người xung quanh. Ai trông thấy tôi đều liếc nhìn rồi xì xầm to nhỏ với nhau, thậm chí người bạn ngồi cạnh tôi hôm qua nay cũng dọn sang ngồi ở chỗ khác và dành tặng cho tôi ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Lòng tôi lợn cợn, thắc mắc dữ lắm, định bụng tìm 1 bạn hỏi cho rõ ngọn ngành lý do tại sao mà mọi người trông có vẻ xa lánh tôi như thế, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì giáo viên đã vào lớp rồi. Suốt 5 tiết học trôi qua, mọi người vẫn duy trì vẻ thờ ơ lãnh đạm với tôi như vậy, cho tới tiết học cuối cùng thì cái Xuân – người con gái khiến cho cậu Ba Long và anh hotboy trong trường xảy ra mâu thuẫn chủ động tiến đến gần phía tôi, lả giả cười ngọt nhạt :
– Chào cậu, mình nói chuyện chút được không ?
– Ừ, có chuyện gì vậy ạ ?
Ban đầu tôi còn tưởng cô ả nghiêm túc muốn nói chuyện gì đó với tôi, chẳng ngờ cô Ả qua bên tôi để kiếm chuyện, Xuân lướt nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống bằng ánh mắt khinh khỉnh lộ rõ vẻ chán chườm, hơn thế nữa, cô ta khẽ nhếch miệng cười nhạt rồi bảo lại :
– Đến giờ này mà mày vẫn tỏ ra bình thản và ngơ ngác vậy sao ? Tao không ngờ trên đời lại có 1 thể loại người xấu đau xấu đớn như mày, bề ngoài đã dơ bẩn tởm lợn rồi mà tính cách cũng không tài nào cứu vãn được luôn, tao hỏi thật, ai đầu tư tiền cho mày vào học cái lớp này vậy ? Hay mày ăn chặn ăn cắp tiền ở đâu để đi học thế, chứ tao nhìn cái ngưỡng mày thì mạt đời cũng không đủ tiền để đóng học vào lớp chất lượng cao này đâu..
Nghe Xuân bôi nhọ mình trước lớp, tôi tức dữ lắm, có lẽ cô ta ghim tôi vụ tôi đánh người yêu cô ta hồi hôm nên hôm nay tìm tôi kiếm chuyện đây mà, nhìn vào gương mặt xinh đẹp make up kĩ lưỡng cùng bộ quần áo thời trang nổi bật nhưng tính cách như chó gặm của Xuân thì tôi không kìm lòng được nữa, câng mặt bảo lại luôn, đằng nào thì mình cũng mang tiếng xấu xí rồi, thêm 1 chút chắc cũng chẳng hề hấn gì đâu :
– Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích cho cô hiểu tôi lấy tiền ở đâu để đóng học, đó là việc của tôi. Còn việc của cô là tự lo chuyện của mình đi kìa, người xinh đẹp, giàu có như cô chắc cũng không rỗi hơi để lo chuyện thiên hạ phải không ?
Tôi nói dứt câu, Xuân đã khùng máu đưa tay lên định tát vào mặt tôi, nhưng tôi thì cũng chả vừa, tay cô ả còn chưa kịp đụng vào má tôi thì bị tôi nắm lại, siết mạnh, ngưỡng con nhà nông như tôi tất nhiên phải khỏe hơn cô tiểu thư đài cát mỏng manh như Xuân rồi, cô Ả không làm gì được tôi thì bất lực òa khóc nức nở, liên tục kêu gào thật lớn :
– Mọi người thấy chưa ? Mọi người chứng kiến rõ chưa? Con nhà quê này nó ăn hiếp Xuân đấy, mọi người giúp Xuân đòi lại công bằng đi, mọi người gọi cậu Ba Long về giúp Xuân đi..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!