Lương Duyên Làng Vải - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
229


Lương Duyên Làng Vải


Phần 17


Kể từ khi thỏa thuận giữa tôi và cậu Ba Long được diễn ra, mọi việc xem chừng dễ thở hơn rất nhiều lần. Nhờ tiếng nói của cậu Ba Long mà bạn bè trong lớp chẳng còn ai xa lánh tôi nữa, riêng cái Xuân thì tôi đã không còn thấy bóng dáng của cô ả đâu. Kể cả mấy bạn ở lớp cũng có thắc mắc tương tự.

Sau gần 2 tháng trời ở nhà ông Phú Hộ, ăn cơm của ông, học hành dưới sự đầu tư từ ông, được học hỏi kinh nghiệm làm việc sổ sách do bà Nêm truyền dạy, tôi dần dà đã quen việc và có khả năng xử lý linh hoạt tốt hơn rất nhiều lần, thậm chí đến cả người khó tính như bà Nêm còn không bắt bẻ được gì từ tôi. Cứ ngỡ cuộc sống tôi cứ thế mà trôi qua thật yên bình, cho tới 1 ngày nọ…

1 ngày tồi tệ vô tình hay hữu ý đổ ập vào cuộc đời tôi.

Tôi nhớ như in cái đêm trước khi xảy ra sự việc..

Hôm đó, trong khi đang chong đèn hoàn thành nốt phần bài tập còn lại để ngày mai có tiết kiểm tra ở lớp, tôi nghe tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên từ phía bên ngoài phòng mình, nghĩ bụng chắc con Na hay bà Nêm tìm có việc gì quan trọng nên tôi lật đật dụi mắt ra mở cửa.

Và người đứng trước cửa phòng tôi lúc này, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Chẳng phải đây là cậu Cả Việt Anh hay sao ? Sao cậu lại xuất hiện trước cửa phòng tôi lúc đêm muộn đến vậy, thậm chí 1 nửa gương mặt cậu còn máu me be bét, cả cơ thể tôi run lên bần bật, nhìn cậu, tôi vừa xót, lại vừa sợ .. ( Truyện được viết tại Fb : Trang Carot, trực thuộc tác giả : Trang Carot).

Phải mất vài giây ổn định tinh thần, tôi mới lắp bắp nói được vài từ không đầu không đuôi :

– Sao….cậu….máu…ở đây ?

Gương mặt cậu Cả Việt Anh trông ngày 1 tái xanh, có lẽ cậu đang mệt giữ lắm rồi, cậu còn chưa kịp trả lời tôi lấy 1 lần đã đổ rạp cơ thể to lớn của mình vào người tôi khiến tôi trở tay không kịp. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, tôi chỉ biết vội vã đỡ lấy cậu và kéo cậu vào giường.

Đôi mắt cậu Việt Anh bây giờ trông đờ đẫn lắm, còn máu trên trán cậu thì vẫn không ngừng chảy ra, hai hàng mày cậu khẽ nhíu lại, chắc có lẽ cậu đau không chịu nổi nữa rồi. Tôi run rẩy gỡ tay ra khỏi người cậu, lắp bắp :

– Máu nhiều quá cậu ơi, cậu ráng nằm đây 1 chút em gọi người đến giúp…

Toan quay người rời đi, còn chưa kịp bước được bước số 2 thì cổ tay tôi đã bị cậu siết chặt lấy và kéo mạnh về phía mình, trong ánh sáng leo lét của chiếc đèn vàng bàn học, âm giọng trầm khàn của cậu vang lên đầy chắc chắn :

– Không được đi, không được gọi ai hết.

– Nhưng mà cậu đang chảy máu, lỡ không cầm được máu và cậu chết ra đó thì làm sao.

– Nghe tôi, đóng cửa phòng lại đi.

Mệnh lệnh của cậu Việt Anh khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, tâm lý lúc này chỉ tồn tại hai chữ bất bình, tôi định bụng không làm theo ý cậu mà sẽ làm theo ý mình, dù gì thì việc cứu người vẫn là việc cấp bách hơn, vậy nên thay vì đi đóng cửa, tôi lại toan chạy ra ngoài để tìm người.

Rốt cuộc, người tính không bằng trời định. Ai đó tiến tới sau lưng tôi, chụp khăn vải vào mũi và miệng tôi, và chỉ vài giây sau thôi, cả người tôi mềm oặt, mơ hồ, và tôi rơi vào trạng thái vô định, không còn biết bất cứ điều gì trên đời nữa.

Đến khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn chết lặng trước những gì mình đang nhìn thấy, tôi đang nằm cạnh Việt Anh – Cậu cả của đại gia đình Phú Hộ, chưa kể tới việc giữa hai chúng tôi lại đang trong tình thế không mấy gì tốt đẹp, Việt Anh thì người trần như nhộng, đôi mắt nhắm nghiền còn thần sắc vẫn có chút gì đó hơi mệt, riêng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, quần áo tôi không còn trên người nữa rồi, thay vào đó là 1 mảnh vải mỏng quấn quanh . Tôi nheo mày suy nghĩ, cố gắng động não để nhớ xem thử chuyện gì đã diễn ra nhưng thực tình mà nói, dù có đưa tay đập đầu cả chục lần thì tôi vẫn không thể nào nhớ nổi được.

Hơi thở nóng hổi, dồn dập của cậu Việt Anh phả lên trên đỉnh đầu tôi càng khiến tôi có cảm giác ngai ngái khó chịu và cực kì bất an, rốt cuộc, tôi phải làm gì với tình huống này bây giờ…Đang loay hoay tìm cách gỡ tay Việt Anh để trèo xuống giường tìm quần áo thì cánh cửa phòng tôi lúc này bật mở, bà cả bước vào, ánh mắc sắc lẹm đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, riêng ngữ khí phát ra trong câu nói của bà khiến tôi rợn người :

– Chúng mày đang làm cái trò mèo mả gà đồng gì thế hả ?

– Không phải như bà nghĩ đâu, con…con…con thực sự không biết chuyện gì diễn ra hết, bà cho con cơ hội giãi bày được không ạ.

– Kêu nó dậy, gọi Việt Anh dậy.

Bà Cả chắc là tức giận chúng tôi lắm, bà đưa ngón trỏ của mình chỉ về phía tôi ra lệnh, hai hàm răng khẽ nghiến mạnh ken két. Tôi vội vàng chạm tay vào người Việt Anh lắc lắc, không quên gọi lớn tên cậu :

– Cậu ơi, dậy đi cậu, cậu ơi..

Tôi phải gọi đến lần thứ 5 thì cậu Việt Anh mới chịu từ từ mở mắt, đôi đồng tử sẫm màu lúc này hằn lên vài tia vằn đỏ thể hiện rõ sự mệt mỏi, đáy mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, cậu nhìn tôi, hoài nghi lắm :

– Sao tôi lại ở đây ? Còn cô, sao lại không mặc quần áo ?

– Em…em cũng không biết nữa, lúc em vừa ngủ dậy là đã thấy cậu nằm cạnh em rồi, em cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa cậu ơi..

– Thay đồ, thay đồ đi rồi về phòng nói chuyện với mẹ, mày càng lớn càng quá quắt Việt Anh ạ, mày ăn chơi bên ngoài thế nào mẹ không quan tâm, nhưng việc mà dám chim chuột với cả người làm trong cái nhà này thì mẹ không chấp nhận được, thật sự không chấp nhận được.

Nhìn sâu trong ánh mắt bà cả, tôi thấy có gì đó mâu thuẫn xen lẫn nỗi bi ai. Chắc bà tức giận và thất vọng về cậu Việt Anh lắm. Bà nói xong, quay người rời đi, trước khi đi còn không quên liếc xéo tôi 1 cái như để cảnh cáo.

Tôi thực sự không hiểu chuyện gì cả, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tréo nghoe như thế này, ngủ với 1 người lạ mặt, người đó lại là người có sức ảnh hưởng lớn, bị mẹ người đó bắt gặp và dằn mặt, và thê thảm hơn là người trong cuộc cũng hoài nghi về tôi, ánh mắt cậu cả cứ như đổ tội cho tôi hoàn toàn vậy.

Tôi còn ngơ ngác, hoang mang và rối rắm với những chuyện vừa diễn ra thì cậu cả Việt Anh đã mặc xong quần áo từ lúc nào, cậu tiến tới gần phía tôi, ánh mắt sắc lẹm xen lẫn sự khó chịu :

– Cô ngồi yên ở đó cho tôi, tí tôi về gặp cô giải quyết.

– Giaỉ quyết ? Giai quyết gì ?

Tôi trợn tròn mắt, cố gắng siết chặt hai tay vào nhau, tôi từ người vô tội lại trở thành người mang tội, thậm chí tôi chẳng hiểu cậu cả Việt Anh tính làm gì tôi nữa. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà bỏ tôi đi 1 mạch, tôi ngồi đó với vô vàn những hoang mang đầy khó hiểu.

Sáng hôm đó tôi buộc phải nghỉ học.
Đến tầm trưa, cậu cả Việt Anh mới quay trở lại. Cậu cẩn thận cài then chốt cửa phòng tôi rồi kéo ghế thản nhiên ngồi, điếu thuốc cháy dở được cậu vân vê trên tay như 1 thú vui :

– Cô định thế nào ?

– Tôi không làm gì có lỗi cả, cậu có thể để tôi trở lại với đời sống bình thường được hay không ?
Cậu Việt Anh nghe tôi nói vậy thì bật cười thành tiếng, cậu ném điếu thuốc xuống chân rồi dùng gót dày da của mình di di như 1 thói quen :

– Cô nghĩ sau tất cả mọi chuyện diễn ra, cô đòi bình thường là bình thường được hay sao ?

– Vậy cậu muốn gì ? Cậu muốn thế nào ?

Sau thời gian ngồi tại phòng vạch ra hàng tá câu hỏi khác nhau, tôi cuối cùng cũng đưa bản thân tới quyết định phải thật cứng rắn trong chuyện này mới được, tôi không sai, thậm chí có muốn vạch lá tìm sâu kĩ thật kĩ cũng chẳng thấy bất cứ lỗi nào của tôi cả, vậy thì hà cớ gì tôi phải chịu đựng sự bất công hay sự đàn áp cơ chứ.

Cậu cả nghe vậy thì đưa hai tay xoa vào nhau, chậm rãi nhìn tôi rồi bảo :

– Cô nói tôi xem thử, cô cần gì ở tôi ? Tiền bạc hay địa vị ?

– Tôi chẳng cần gì cả, cần cậu để cho tôi hai chữ bình yên. Chính cậu là người tìm đến phòng tôi trong trạng thái bất ổn, chính cậu là người không cho phép tôi chạy ra ngoài tìm người giúp cậu, và rồi sau đó thì tôi bất tỉnh nhân sự, cùng cậu thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi nói thật với cậu, tôi còn bất ngờ vì trên người tôi và cậu đều không mặc áo quần, chưa kể tôi là phận con gái nữa, thiệt thòi ít nhiều sẽ tới với tôi chứ không chỉ với cậu không đâu.

Bởi lẽ bực lòng nên tôi tuôn ra tất thảy những gì mình đang suy nghĩ, còn cậu cả thì vẫn ngồi đó ra vẻ đăm chiêu.

– Con gái mấy người chỉ biết đu bám là giỏi, tôi nói cho cô biết, những gì cô muốn kiếm được không phải bằng thực lực mà bằng chiêu trò thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp đâu, đặc biệt là dám chơi đùa với thằng Việt Anh này.

Nói dứt lời, cậu Cả Việt Anh đùng đùng tiến về phía tôi, rồi cậu dùng thân hình to lớn của mình đè tôi ra giường, 1 tay cậu nắm chặt hai cổ tay tôi đẩy về phía đỉnh đầu, tay còn lại mạnh bạo luồn vào áo tôi siết chặt hai bầu ngực, vần qua vần lại không thương tiếc.

– Cậu thả tôi ra, cậu đang làm cái quái gì thế.

– Im miệng, chẳng phải đây là điều cô muốn hay sao, đêm qua tôi mệt nên không phục vụ cô được chu toàn thì bây giờ tôi sẽ bù đắp cho cô nhé.

Tôi vùng vẫy la hét kịch liệt dưới cậu, nhưng người đàn ông này hóa thú mất rồi, anh ta chẳng mảy may để tâm tới những gì tôi van nài nữa, anh ta cứ thế lao vào ngấu nghiến tôi như 1 con hổ đói.

– Mặt tôi lúc này thấm đẫm nước mắt, cả người tê dại vì đau đớn, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc tủi hổ xen lẫn xót xa, tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải trải qua điều tồi tệ đến vậy, cơ thể mình sẽ bị xâm chiếm thê thảm đến thế này, tôi chưa từng…chưa từng nghĩ tới điều đó..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN