Lương Duyên Làng Vải - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
242


Lương Duyên Làng Vải


Phần 25


Việt Anh mở mắt nhanh quá khiến tôi chẳng kịp trở tay, thay vì dõng dạc trả lời như mọi khi thì lần này tôi lúng túng hẳn ra, lắp bắp chữ được chữ mất :

– Tôi…tôi…muốn gọi anh dậy.

– Từ khi nào việc gọi dậy lại bằng cách” dùng tay” chạm vào môi ?

Việt Anh dùng lực đạo bàn tay mình kéo tôi sát lại gần anh hơn, hai hàng mày khẽ nhíu lại, đôi mắt đen sâu chậm rãi từng chút một quan sát biểu cảm và phản ứng của tôi, riêng tôi chỉ biết bặm môi cúi đầu, với hoàn cảnh này tôi thực lòng chẳng biết nói gì cho vẹn.

– Sao lại im lặng ? Cô có ý đồ gì với tôi à ?

Việt Anh quả là người biết chạm vào tự ái của người khác, chỉ cần 1 câu khiêu khích không đúng bản chất vấn đề cũng đủ khiến tôi xù lông nhím lên, tôi nghe thế thì gân cổ cãi lại ngay :

– Không có, anh đừng có mà ở đó ảo tưởng sức mạnh.

– Vậy tôi hỏi cô, lý do gì khiến cô chạm vào môi tôi ? Nói.

– Thì …thì…tôi chỉ muốn sờ thử xem thế nào thôi, ai dè..cũng bình thường.

Tôi vừa nói dứt câu thì Việt Anh đã cúi người hôn lấy môi tôi, nụ hôn của anh ta cuồng dã, mang tính chiếm hữu cao và quan trọng hơn là vô cùng bá đạo, lúc nhu, lúc cương khiến dù tôi có muốn thoát ra khỏi anh ta ngay, cũng chẳng thể. Con người này đúng thật luôn có 1 sức hấp dẫn và sự thu hút rất riêng.

Anh ta hôn tôi 1 lúc đến chán chê mê mỏi rồi mới chịu rời tôi ra, bờ môi căng mọng của tôi lúc này đã có phần sưng tấy, ấy vậy mà người nào đó còn “ Vô duyên” bật cười sảng khoái mà trêu :

– Muốn thử thì phải thử theo cách của tôi, biết chưa ?

Tôi trừng mắt gườm Việt Anh, còn anh ta thoải mái ngồi dậy vươn vai hít thở, sau 1 vài phút chỉnh trang lại áo quần, anh ta mới quay sang dặn tôi :

– Từ rày về sau tôi sẽ thường xuyên qua đây ngủ, coi như tạo cơ hội để cô gần gũi tôi hơn.

– Ai mượn ?

– Đấy là cơ hội tốt, cô nên nắm bắt chứ đừng chống cự, chắc cô cũng biết tính tôi rồi, cố gắng chống cự cho dữ thì cũng chỉ thiệt cho cô mà thôi. Ở bên tôi là an toàn nhất, không một ai dám đổ oan cho cô, không một ai dám đụng tới 1 cọng lông chân của cô.

– Này, anh đứng lại đó, khoan đi đã. Hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh, nếu mọi thứ không được làm rõ, đừng hòng tôi cho anh vào phòng tôi lần 2.

– Có gì để tối bàn, sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng không lỡ được.

Nói xong, Việt Anh bỏ tôi đi một mạch, để tôi đứng đó ngây dại với vô vàn những điều khó hiểu, anh ta là đang tính toán gì với tôi nữa đây ?

Buổi sáng hôm đó tôi đi học với trạng thái tâm lý bồn chồn, đến tầm chiều khi đang làm sổ sách, đầu óc tôi cũng không thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà Việt Anh đã tạo ra cho mình. Bần thần nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mặt, tôi thấy cậu Ba Long đứng đó cười toe, trên tay còn cầm 2 que kem vẫy vẫy.

– Ơ, cậu không đi tập thể dục à ?

– Không. Nay hơi mệt nên nghỉ một hôm. Này.

Cậu Ba Long chìa que kem socola phủ 1 lớp đậu phộng bắt mắt ra trước mặt tôi.

– Cậu mua cho tôi ạ ?

– Ừ, không cho cô chứ cho ai, ăn đi để có sức mà học mà làm.

Tôi nhìn cậu Ba Long, tít mắt cười gật gù nhận lấy que kem, hai chúng tôi vừa ăn, vừa bắt đầu nói chuyện:

– Sắp tới nếu kết quả thi của tôi tốt, nhất định sẽ dẫn cô đi chơi xa một bữa. Cô thích đi đâu ?

– Thật á ? Cậu hứa rồi đấy nhé.

– Ba Long này đã hứa là sẽ làm, an tâm. Mà cô thích đi đâu, nói nghe.

– Tôi á ? Tôi cũng chưa biết, vì trước giờ tôi có đi chơi đâu xa đâu.

– Đi tắm biển hay đi leo núi, thích cái nào ?

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lại trả lời cậu Ba Long 1 câu trớt quớt :

– Đi về nhà được không cậu, lâu rồi tôi chưa về nhà.

Cậu Ba Long nghe xong thì nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ, chắc cậu không ngờ đầu óc tôi lại nhàm chán đến thế, phải mất một lúc lâu cậu mới chuyển từ trạng thái nhăn nhó sang trạng thái bình ổn :

– Tôi bảo đi chơi cơ mà, về nhà cô thì có gì chơi.

– Tôi chỉ muốn về thăm nhà thôi.

– Được rồi, vậy tôi dẫn cô về thăm nhà, rồi sau đó đưa cô đi chơi cho mở mang đầu óc, một công đôi việc luôn được chưa ?

– Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé.

– Không cần cám ơn, đợi xem kết quả học của tôi thế nào đã, tôi thấy cô cũng nhọc tâm với tôi và tôi cũng nỗ lực nhiều, đợt này mà bét nhè nữa chắc cha cấm cửa tôi luôn quá.

– Cậu an tâm, tôi thấy cậu tuy không học nhiều nhưng được cái thông minh, kiểu gì cũng đạt điểm khá thôi.

Cậu Ba Long nghe vậy thì khẽ thở dài, một chặp cậu có điện thoại nên đi trước, tôi lại tiếp tục ngồi đó với công việc sổ sách của mình.

– Dạo này số liệu nhập kho đẩy về cũng nhiều phải không em ?

Chị Phương đến gần chỗ tôi từ lúc nào, chị nở nụ cười sắc sảo kèm theo ánh mắt chăm chú soi sát vào số liệu tôi đang cập nhật trên máy tính.

– Dạ cũng nhiều chị.

– Ừ, làm cho kĩ, sai lệch 1 con số là mất cả mớ tiền đấy nhé.

– Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ cẩn thận.

Tôi thừa biết chị Phương trước giờ chẳng ưa gì mình, từ ngày chị Hiền xuất hiện thì chị Hiền ra tay hạch họe tôi nhiều, chị Phương dần bớt lại, nhưng hôm nay không hiểu sao chị lại xuống tận gian làm sổ sách để quan tâm tôi hơn, ý đồ của chị là gì tôi không rõ, nhưng chắc chắn tôi phải cảnh giác với chị.

Chị Phương vẫn đứng đó, quan sát tỉ mỉ những gì tôi làm, chốc chốc lại hỏi thêm vài câu :

– Em vừa đi học trên trường, vừa về làm sổ sách cả ngày, chắc là mệt lắm ha.

– Em quen rồi, không sao đâu chị.

– Ừ, thôi ráng chăm chỉ 1 xíu, cuối tháng xong việc chị sắp xếp dẫn đi mần đẹp, tút tát lại nhan sắc, chứ nhìn em xuề xòa quá, vậy thì ai yêu cho được.

Lạ thật, hôm nay chị Phương còn tích cực quan tâm tới chuyện cá nhân của tôi cơ đấy, những gì chị nói khiến cơ thể tôi vô thức rùng mình, da gà bắt đầu nổi lên đầy người, chị diễn thì tôi cũng phải nhiệt tình diễn lại chứ biết làm sao :

– Em giờ chỉ quan tâm làm việc tốt để có đủ tiền trả nợ hàng tháng cho gia đình ông Phú Hộ thôi chị ơi, yêu đương hay xấu đẹp giờ chẳng quan trọng với em đâu, với cả em vốn dĩ đã xấu sẵn rồi, đầu tư thêm chỉ tổ tốn tiền mà thôi.

Có vẻ khi nói chuyện tôi nói đúng ý chị Phương hay sao mà chị cười sảng khoái lắm, chị cười 1 lúc lâu xong mới ngọt nhạt bảo lại :

– Em là người hiểu chuyện đấy. Biết điểm yếu điểm mạnh của mình là gì để phấn đấu, giờ mình cần tiền thì mình tập trung kiếm tiền vẫn hơn em nhỉ, sau có đủ tiền rồi thì mình tập trung sửa sắc là được.

– Vâng chị, chị nói đúng lắm đấy.

– Mà này, chị tính nhờ cô cái này, cô mà làm tốt chị cho thêm tiền, cô cần tiền chị cho cô tiền, cần đi làm đẹp chị cho đi làm đẹp luôn.

Chị Phương nói câu này xong thì tôi mờ mờ hiểu ra vấn đề, hóa ra nãy giờ chị làm thân nói chuyện nhiều với tôi cũng chỉ nhiêu đó, tất cả phục vụ cho chủ đích của chị. Tôi tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi, tôi muốn xem thử chị Phương muốn nhờ vả mình chuyện gì mà lại xuống nước chiều chuộng mình đến thế :

– Chị bảo đi ạ, chỉ cần có tiền và nằm trong khả năng, thì em nhất định sẽ hoàn thành tốt.

Chị Phương bật cười, gật gù ghé sát vào tai tôi thầm thì :

– Chẳng là chị không thích tính cách của Hiền mấy, từ khi nó về cái nhà này, chị thấy lắm chuyện xảy ra ghê, đấy, có cả chuyện đổ oan cho cô nữa đấy.

– À..vâng.

– Bởi vậy nên chị không chấm cái Hiền làm dâu nhà này được đâu, nó mà về đây có khi leo lên đầu lên cổ chị mất, nhưng mà khổ nỗi Việt Anh lại thương và yêu nó lắm, chiều chuộng nó vô cùng và chị có nghe phong phanh bảo rằng hai đứa chúng nó quyết tâm lấy nhau cho bằng được, thế nên lòng chị mới lo lắng lắm.

Tôi nhìn chị Phương, bày ra vẻ mặt đồng cảm với chị, chị Phương đúng thật không đơn giản xíu nào, chị Hiền 8 lạng thì chị Phương cũng nửa cân, kiểu này mà hai bà sống với nhau dài dài, chắc gia đình ông Phú Hộ tan nát bởi đàn dâu con quá.

– Chị nhờ em đứng ra ly gián tình cảm hai người đó giúp chị, bao tiền chị cũng chịu, chị nói thật đấy, em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, chị tính rồi, chị thà mất tiền chứ không thể để con nhỏ đó tung hoành ngang dọc, rồi giở thói thượng đẳng ta đây giàu có, ta đây có học thức ra với chị được.

– Nhưng em ly gián bằng cách nào ? Chị không thấy cậu Việt Anh ghét em ra mặt, mà bà Hiền cũng chẳng ưa gì em, bà ấy còn biết chuyện cậu Việt Anh ngủ với em luôn đấy, chẳng biết ai lại đi kể với bà ấy để bà ấy suốt ngày kiếm chuyện dằn vặt em cơ.

Tôi nói tới đây, để ý sắc mặt chị Phương thoáng chút sượng sùng, có nhìn phớt cũng hiểu được rằng chính chị Phương là người nói với Bà Hiền chứ không ai khác, có lẽ giai đoạn đầu khi bà Hiền mới về, chị Phương dùng tôi làm bia đỡ đạn, làm vật ly gián bằng cách kể chuyện quá khứ của tôi và cậu Việt Anh cho bà Hiền nắm, để rồi bà ấy cứ liên tục làm khó tôi.

Khi bà Hiền làm khó, thì bà Phương rút lui để tôi và bà Hiền tự đấu đá với nhau, tự ghét nhau, và tự chơi nhau, nếu phân tích kĩ hơn, chiến thuật của bà Phương đang dùng là “ Mượn đao giết người”, “ Mượn gió bẻ măng” , cách này phải nói là hiểm hơn cả hiểm. Nhưng rồi, trời không độ bà Phương mấy, bởi lẽ tôi thì chẳng màng đôi co, cậu Việt Anh lại ở đâu nhảy vào chứng minh và kết thúc mọi chuyện, khiến kế hoạch diễn ra không như mong đợi, thế rồi bà Phương đổi lại lộ trình, quay sang chiêu dụ tôi về bên bả, nhất tâm tống cổ và chia cắt chuyện tình lứa đôi Việt Anh – Phương Hiền.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ bà Phương vì sợ bà Hiền về đây sẽ làm tướng trong nhà, rồi đe dọa mất cái uy của bà ấy, và nhiều lợi ích khác nữa, nên thực lòng muốn đánh đổ bà Hiền ngay từ lúc ở chung, nhưng mãi về sau này tôi mới vỡ lẽ, mọi chuyện chẳng hề đơn giản đến vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN