Lương Duyên Làng Vải
Phần 30
Tối hôm đó như mọi ngày, Việt Anh lại xuất hiện ở phòng tôi chập choạng lúc nửa đêm, hơi thở quen thuộc của anh vả vào không gian đêm muộn cùng với âm giọng trầm khàn tạo nên sức hút không thể cưỡng lại được :
– Em ngủ chưa ?
– Tôi chưa. Anh mới đi đâu về à ?
Trong bóng tối mờ ảo, Việt Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi chậm rãi hỏi lại :
– Ừ, sao em biết.
– Vì chạm vào áo anh, còn lạnh hơi sương.
Tôi nghe thấy tiếng Việt Anh khẽ cười, anh cúi đầu thơm lên trán tôi rồi bảo :
– Cái gì cũng nhạy.
– Nhạy nhất là khi anh ở bên đó.
Việt Anh nằm hẳn xuống cạnh tôi, vươn tay ôm tôi vào lòng như 1 thói quen khó bỏ, âm giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu tôi :
– Anh mong mọi thứ cứ yên bình mãi như này. Sau khi tan làm về, tối ngủ lại ôm em trong lòng, cảm giác khá thoải mái và bình yên.
– Nhưng tôi thì không.
Động tác nơi lực đạo tay Việt Anh dần nới lỏng, có lẽ, anh ta hơi bất ngờ trước câu khẳng định chắc nịch từ tôi.
– Tại sao lại không ?
– Vì tôi muốn mọi thứ thật sự rõ ràng.
Tôi hiểu, lúc này, bản thân mình cần phải nhu cương một cách thật thông minh, yêu thương thì yêu thương nhưng mạnh mẽ thì cũng cần đôi chút mạnh mẽ, để có thể khống chế được con ngựa bất kham này, buộc tôi phải có cái chất của riêng mình.
– Rõ ràng ? Có gì mà không rõ ràng ?
Tôi vờ thở dài thể hiện tâm trạng não nề, rồi từ từ chia sẻ xúc cảm của mình cho Việt Anh, bàn tay nhỏ bé không quên đặt vào giữa lồng ngực anh mà mân mê :
– Anh đặt mình vào hoàn cảnh tôi sẽ hiểu, nhất là với tâm lý của 1 người con gái. Tôi cảm thấy bên anh tôi có chút thiệt thòi thật, và đôi khi, còn thấy bản thân mình chẳng khác nào 1 loại công cụ để anh trêu đùa.
– Sao em lại nghĩ vậy ? Anh đối xử với em thế nào em phải biết chứ ? Nếu anh không quan tâm em thì anh có đến đây với em hàng đêm hay không ?
Bàn tay tôi dần di chuyển xuống dưới phần bụng Việt Anh, tiếp tục xoa nhẹ cùng với chất giọng thủ thỉ pha chút lưỡng lự của mình :
– Tôi biết anh đối xử với tôi và quan tâm tôi, nhưng với quan điểm của tôi trong 1 mối quan hệ, thì điều đó thực sự chưa đủ. Tôi bảo thật, tôi có chút gì đó bất an khi ở bên anh, đôi lúc cảm tưởng anh giống như 1 cơn gió thoảng mang mùi hương rất ngọt ngào và cuốn hút, nhưng lại khó nắm bắt cực kì.
Việt Anh nghe xong thì khẽ cười, tôi không hiểu lý do gì khiến anh vui vẻ đến vậy trong khi hoàn cảnh lúc này tôi tạo ra thấm đẫm cảm xúc bi ai, 1 chặp sau, Việt Anh cúi người rúc sâu vào hõm cổ tôi cất giọng nhè nhẹ :
– Anh hiểu rồi, mấy ngày tới anh sẽ điều chỉnh lại để em bớt bất an hơn.
– Nhưng mà…chị Hiền thì sao ?
– Kệ cô ta, liên quan gì đến anh và em, lần sau đừng nhắc tên Hiền khi mà em đang ở gần anh đấy nhé.
Vừa nói dứt câu, Việt Anh nắm chặt tay tôi kéo xuống dưới 1 xíu, vừa vặn đặt đúng vào cái vật âm ấm dần cương cứng lên, hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn bao giờ hết :
– Tại em cứ mân mê khiến anh khó chịu đấy nhé, bắt đền đi.
– Ơ..
Chẳng để tôi kịp nói gì, Việt Anh đã vật người tôi ra, rồi cúi xuống tặng tôi 1 nụ hôn sâu không đường lui, riêng bàn tay linh hoạt kia thì nhanh chóng gỡ từng chiếc nút áo của tôi, sau rồi chàng ta hấp tấp dời môi mình xuống hai bầu ngực tròn đầy của tôi..bắt đầu hành trình khám phá thế giới riêng của mình.
Và đúng y 10 lần như 1, cơ thể tôi rã rời trước tất thảy sự dày vò của Việt Anh và bản thân anh ta có vẻ cũng gần kiệt sức, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người và trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, anh khẽ thơm nhẹ lên trán tôi khích lệ :
– Em giỏi lắm, ngủ ngon nhé.
Từ sau lần tâm sự đêm đó, chẳng hiểu sao giữa Việt Anh với tôi có sự kết nối rõ rệt hơn, và đặc biệt, anh sẵn sàng ra mặt bảo vệ và thể hiện tình cảm với tôi mà chẳng hề ngại ngùng. Đám gia nô trong nhà thấy chuyện đấy thì vào ra bàn tán, thậm chí đôi lần tôi để ý chúng nó tụm năm tụm ba chỉ để phỏng đoán xem thử lý do tại sao mà cậu Cả Việt Anh lại cưng chiều tôi ra mặt đến vậy. Tin đồn càng lan ra nhiều hơn, lòng tôi càng an tâm bộn phần, chắc hẳn chị Hiền lúc này khó chịu không kém, mà lạ 1 cái, bữa giờ tôi đi đi lại lại trong nhà nhiều lần mà chẳng thấy chị đâu, đôi lần tò mò hỏi con Na hay mấy đứa người làm thì chúng nó cũng bảo rằng không biết.
– Này Lam, ra đây chị bảo.
Chị Phương đứng sau góc bếp, thấy tôi đi ngang qua thì vẫy tay gọi tôi lại, biểu cảm gương mặt phấn khởi lắm.
– Sao chị ?
– Em làm cái gì mà Việt Anh quay ngoắt sang bên em thế ? Chị không nghĩ em lại hành động nhanh nhạy dễ dàng vậy đâu.
– Em cũng chỉ quan tâm Việt Anh bình thường thôi chị, có chăng có tí thủ thuật khéo léo hơn tí để Việt Anh gần hơn với em, điệu này chắc chị Hiền rời nhà sớm.
– Ừ, rời vài hôm rồi, nghe bảo là nhà bên đó có việc nên Hiền phải về sắp xếp, mấy hôm nữa sang lại nhà mình.
– Thảo nào bữa giờ em không gặp chị ta.
Tôi thở dài thườn thượt, ánh mắt vô tư lự nhìn xa xăm, đoán không chừng kế hoạch bữa giờ mình làm không công mất rồi, chủ đích để chị Hiền biết chuyện giữa tôi và Việt Anh lộ liễu như thế ấy vậy mà chị ta lại chẳng có ở đây.
Chị Phương nhìn tôi, như đoán được tâm ý và suy nghĩ tôi lúc này, chị khẽ cười tủm tỉm rồi rút ra từ túi áo 1 tấm poster nhỏ đưa cho tôi :
– Không phải suy nghĩ gì, đọc thông tin trên tờ quảng cáo này đi rồi về bảo Việt Anh dẫn đi, hôm đó Hiền cũng có mặt, không chỉ cô ta mà còn có bạn bè của cô ta nữa, làm 1 vố mạnh Hiền không kịp trở tay lại đụng vào danh dự của cô ả nữa thì nhất định cả hai sẽ toang sớm thôi, tin chị.
Chị Phương nháy mắt với tôi, rồi nhanh chóng rời đi trước khi tôi kịp đặt bất cứ câu hỏi nào.
Nhìn tờ Poster trong tay, đầu óc tôi bắt đầu nhảy số liên tục, hóa ra đây là 1 buổi hòa nhạc do ca sĩ X tổ chức nhằm tri ân những người hâm mộ đã yêu thương và ủng hộ anh ta, buổi hòa nhạc sẽ được diễn ra trong 3 ngày tới, với số lượng người tham gia lên đến gần 200 người, có lẽ, chị Phương nghe ngóng hay nắm bắt được thông tin sớm nên muốn tạo điều kiện cho tôi.
Và buổi hòa nhạc này, là 1 trong những cơ hội hiếm hoi của tôi thật.
Tối đó, tôi nằm cạnh Việt Anh mà trằn trọc không sao ngủ được, chẳng biết nên mở lời với anh ta thế nào cho phải, nếu tự dưng lồng lộn đòi đi tham gia hòa nhạc chắc chắn Việt Anh sẽ cảm thấy nghi ngờ nhưng nếu im lặng không nói, thì cơ hội lần này coi như mất trắng.
Loay hoay mãi một lúc, tôi nghe tiếng Việt Anh nằm bên cạnh thở dài :
– Sao em không ngủ đi mà lăn lộn dữ vậy, bị đau chỗ nào hay sao ?
– À …không..chẳng qua là tôi hơi khó ngủ 1 xíu.
– Nhắm mắt lại, ôm anh thì sẽ dễ ngủ hơn đấy.
Việt Anh vừa nói, vừa quay sang ôm chặt lấy tôi, trong lúc anh ta đang mùi mẫn tràn ngập tình cảm yêu thương thế này, bỗng dưng đầu óc tôi nảy ra 1 phương án tương mạo hiểm, đó là thay vì ngoan ngoãn nghe lời Việt Anh và sấn sổ ôm chầm lấy anh ta, thì tôi lại chủ động gỡ tay Việt Anh ngồi dậy rồi bảo :
– Tôi vào bàn làm việc xíu, anh ngủ trước đi, tí nữa tôi ngủ.
Việt Anh không trả lời, tôi để ý đôi mắt nhắm nghiền từ nãy tới giờ của anh dần dần hé mở, đáy mắt xen lẫn chút ít khó chịu. Anh quay ngoắt mặt vào bên trong, chẳng thèm nhìn tôi nữa.
Tôi ra bàn ngồi, lấy tờ poster mà chị Phương đưa cho mình, rồi hí hoáy vẽ hình ca sĩ X vào cuốn sổ của tôi, thật ra mà nói, tôi cố tình làm vậy để có cớ nói chuyện với Việt Anh. Đúng như những gì tôi đã dự đoán, Việt Anh nằm 1 chút, có lẽ vì đã quen hơi có tôi ở bên nên khi không có tôi nằm cạnh thì người ngợm có vẻ khó chịu, anh quay ngang quay dọc 1 lúc thì ngồi dậy, từ từ tiến tới chỗ bàn làm việc của tôi ngó nghiêng :
– Đi ngủ đi.
– Anh đi ngủ trước đi, em đang vẽ nốt hình này.
Việt Anh nghe vậy thì cúi người, dựt phăng tấm poster trên bàn tôi và nhìn chăm chú, 1 chặp, anh gật gù hỏi tôi :
– Thích đi chương trình này không ?
– Thích, vì ca sĩ X là thần tượng em đó.
– Vậy thì vào giường ngủ sớm, mai tôi mua vé cho đi.
Tôi ngước đôi mắt trong veo nhìn Việt Anh, biểu cảm lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, tíu ta tíu tít hỏi anh :
– Có thật không ? Anh hứa mua vé cho tôi tham gia đấy nhớ.
– Thật, nào, đi ngủ.
Việt Anh cúi người bồng tôi, trong khi đó tôi vẫn kiên định bám tay vào bàn lỳ lợm :
– Nhưng tôi không đi một mình đâu, anh đi với tôi thì tôi đi, anh có chịu đi với tôi không ?
Việt Anh suy nghĩ một hồi, sau rồi gật đầu đồng thuận, anh bảo :
– Được, Anh sẽ sắp xếp công việc rồi đưa em đi, giờ thì đi ngủ được chưa ?
Tôi nhoẻn miệng cười rõ tươi, gật đầu lia lịa ngay :
– Được, được chứ, quá được luôn ấy chứ, anh hứa rồi đấy nhé.
Tôi vươn tay ôm lấy cổ Việt Anh, không quên vui sướng đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, Việt Anh thấy tôi càng lúc càng chủ động thì trông anh vui vẻ lắm, tôi để ý thấy đuôi mắt anh khẽ cong cong để lộ ý cười, xét ra mà nói, chúng tôi của bây giờ chẳng khác nào 1 cặp vợ chồng son. Yêu thương, quấn quýt và chiều chuộng nhau chẳng rời.
Cơ mà đời thì không phải vậy, tôi diễn đạt còn Việt Anh thì lại đồng tình, vở diễn này rồi cũng sẽ có ngày phải kết thúc, mà cái ngày ấy cũng sẽ chẳng xa nữa đâu, rồi Việt Anh sẽ phải sáng mắt ra, sẽ phải chịu đựng sự đau đớn như tôi đã từng mà thôi..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!