Núi Rộng Sông Dài
Phần 10
Lúc này, dù không phải là cấp dưới để anh ta sai vặt, nhưng Giang như vậy tôi cũng chẳng muốn so đo làm gì. Tôi cất điện thoại vào túi xong rồi rảo bước đi lại gần anh ta:
– Có chuyện gì thế?
Mồ hôi lạnh trên trán anh ta vã ra lấm tấm, môi tái nhợt nhìn tôi:
– Có thuốc giảm đau không?
– Có.
Tôi điều trị u.ng th.ư nên trong người lúc nào cũng có sẵn thuốc giảm đau, vội vàng bóc ra một viên đưa cho anh ta, rót một cốc nước khác đưa đến:
– Anh đau ở đâu?
– Không phân biệt được.
– Bụng hay là khắp người.
– Không biết.
– Uống đi rồi tôi dìu anh đi bệnh viện.
Hội trường làm việc tại Văn Phòng Chính Phủ không thể ở lâu, mọi người đi hết thì bọn tôi cũng phải đi, với cả nơi này không có thẻ thì người ngoài cũng không ra vào được, Giang không thể gọi ai đến đón, cuối cùng tôi phải dìu anh ta ra.
Lúc đứng lên mới biết anh ta rất cao, Duy 1m85 thì Giang cũng phải cao hơn mấy centi, tôi chỉ chưa đến một mét bảy nên phải chật vật lắm mới đỡ tay anh ta quàng qua cổ mình được.
Có điều, cánh tay đặt trên cổ tôi vừa nóng vừa nặng, có lẽ vì đau nên thỉnh thoảng cơ bắp lại cứng lại vì gồng lên, càng đè lên vai tôi đau điếng. Tôi không dám kêu, chỉ vừa đỡ anh ta đi vừa nói:
– Anh đi nổi nữa không? Hay là tôi báo cho nhân viên trực ở đây để người ta gọi xe đưa anh đi cấp cứu nhé?
– Định biến tôi thành trò cười đấy à?
– Lúc này mà còn trò cười cái gì? Sức khỏe quan trọng hơn chứ? Người anh phát sốt lên rồi, lỡ ăn uống phải cái gì độc thì sao?
– Không ai dám mang thuốc độc vào tận đây đâu. Cứ đi đi.
Người làm kinh doanh, đến một sự kiện lớn mà bị đau đến mức phải gọi nhân viên trực, rồi gây sự chú ý có lẽ cũng mất mặt. Với cả anh ta cứ khăng khăng như vậy, đầu cứng như đá nên tôi không nói được, đành phải cắn răng cắn lợi dìu anh ta đi xuống mấy chục bậc trước cửa sảnh chính.
Hình như Giang cũng biết mình nặng nên lúc đi xuống cũng không dựa hết vào người tôi, anh ta cố gắng tự đi, dùng quá nhiều sức nên mồ hôi lạnh khắp người vã ra đầm đìa.
Tôi vừa thở hổn hển vừa nói:
– Anh đừng ngất đấy, ngất ra đây tôi không cõng được anh đâu. Đội an ninh ở Văn phòng chính phủ lại tưởng tôi hạ độc anh, bắt tạm giam tôi nữa.
– Cô sống lúc nào cũng lo lắng đủ thứ thế này à?
– Nếu không thì sao? Tôi mà bị giam một ngày thì không đi làm được một ngày, không có lương thì tôi lấy đâu ra tiền để trả anh, tôi còn phải ăn cơm, trả tiền phòng trọ nữa.
Anh ta nghiến răng nhìn tôi, cũng thở hồng hộc:
– Đúng là người phụ nữ tham tiền.
– Anh biết lâu rồi còn gì.
Vừa nói đến đó thì hai gã giám đốc xấu xa kia đi lại gần, bọn họ rõ ràng biết Giang bị gì nhưng vẫn giả vờ niềm nở hỏi:
– Giang sao thế? Sao tự nhiên lại phải có người đẹp dìu thế kia?
Anh ta vịn chặt vào người tôi, cố đứng thẳng dậy, chẳng biết cái gã này có bao nhiêu khuôn mặt mà chỉ trong mấy giây đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc trả lời Phó Thủ Tướng vừa rồi. Cười bảo:
– Cái này không phải là dìu, mà là khoác vai bạn gái.
– Ơ, thế hóa ra đây là bạn gái của Giang à? Xinh quá.
Vừa nói, gã đó vừa liếc logo đài truyền hình trên áo tôi, hỏi:
– Còn làm ở đài truyền hình nữa à? Em gái làm ở ban nào thế? Anh có quen tổng biên tập đài truyền hình chỗ em đấy, anh gì nhỉ?
– Chú Dương anh ạ.
– À đúng rồi, anh Dương. Còn em làm ở ban nào?
– Em là phóng viên lĩnh vực kinh tế.
– À, chẳng trách. Làm ở đó, đi phỏng vấn các công ty nên mới quen được sếp Giang đây đấy hả?
Tôi cười:
– Không ạ. Trước em bị người ta bắt nạt, anh Giang bảo vệ em nên em mới quen được anh ấy đấy chứ.
– Thế hả? Giang cũng anh hùng cứu mỹ nhân như thế cơ á?
– Em thì không phải mỹ nhân nhưng trong lòng em lúc đó anh Giang đúng là anh hùng anh ạ. Em đổ đứ đừ sếp Giang từ khi ấy nên mới theo đuổi anh ấy đấy.
– Thật đấy hả? Trước giờ chưa nghe nói sếp Giang có bạn gái bao giờ, giờ mới biết cách tìm bạn gái của sếp Giang đặc biệt thế đấy. Người đẹp Mai chia sẻ đi, để tôi còn học theo sếp Giang kiếm vợ nào.
– Cũng không có gì đâu ạ.
– Cứ kể đi chứ, trong giới bọn tôi hay đồn sếp Giang có khi yêu cái máy tính luôn rồi, trước đi sự kiện sếp nào cũng đi với một người đẹp, mỗi sếp Giang là không. Lần này hiếm lắm mới có dịp gặp được sếp Giang đi với người đẹp như Mai nên bọn tôi mới muốn nghe chứ, người khác không thế đâu.
Tôi nghĩ mấy cái gã này muốn câu giờ để Giang phải chịu giày vò thì có. Trong giới kinh doanh có những chuyện tôi không hiểu, cũng chẳng rõ chơi xỏ bằng cách này thì bọn họ sẽ thoả mãn những gì. Tuy nhiên, thấy anh ta bị bắt nạt, tôi cũng ấm ức theo. Giữa người lạ và người quen thì tôi sẽ bệnh người quen, nên tôi cũng kiếm cớ trả thù lại:
– Vâng. Cũng không có gì ly kỳ như trong truyện đâu. Chỉ là đợt đó em đi lấy tin, tình cờ lại phát hiện ra một chú giám đốc doanh nghiệp toàn bày trò chơi xấu đối thủ, ông ấy sợ em tung tin ra ngoài nên dọa em suốt, cứ bảo quen sếp này sếp kia, dọa đánh em nữa. Anh Giang thấy bất bình nên giúp, đợt đó hình như đánh cho chú ấy gãy một chân anh nhỉ?
Tôi nói dối mà mặt mày tỉnh bơ, Giang có lẽ cũng không nghĩ tôi sẽ nói vậy nên cúi đầu, nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu như biển. Lát sau, anh ta đành bất mãn phải hùa theo tôi, “Ừ” một tiếng.
Vẻ mặt hai người đàn ông kia lập tức tái mét, tôi còn cố bồi thêm một câu:
– Lúc đó em mà không ngăn thì có khi không chỉ một chân mà là hai chân rồi ấy chứ, anh Giang học võ mà. Nên là sau đợt đó em mới đổ đứ đừ anh Giang đấy anh ạ.
– À… thế hả? Chúc mừng hai người nhé, trông đẹp đôi lắm.
Có lẽ bị tôi doạ nên bọn chúng chột dạ, gã còn lại lúng túng mất vài giây mới nói:
– Khi nào ăn cưới nhớ mời hai người bọn tôi đấy nhé. Sếp Giang của Trường Thịnh là ngôi sao sáng chói đấy, cưới vợ chắc chắn tất cả doanh nghiệp lớn bé này đều nườm nượp đến chúc mừng ấy chứ.
Giang cười đáp:
– Cảm ơn. Hai anh yên tâm, lúc đó kiểu gì tôi cũng đến gửi thiệp mời tận tay.
– Ừ, ừ. Thế hai người đi đi nhé. Bọn tôi đi trước đây.
Nói xong, hai gã giám đốc đó vội vàng lủi mất. Khi bọn chúng đi rồi, lại có một cơ thể nặng trĩu đè lên vai tôi. Sống lưng Giang run lên bần bật, tôi sợ anh ta không trụ được lâu nữa nên vội vội vàng vàng dìu anh ta đi thẳng ra cổng, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
Ngồi trên xe anh ta nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm nói với tôi:
– Cô nói dối không chớp mắt.
– Tôi trả thù lại cho anh đấy. Lúc nãy tôi nghe được bọn họ nói không muốn anh trả lời Phó thủ tướng, giờ anh thế này có thể là …
Còn chưa nói hết câu, anh ta đã ngắt lời:
– Tôi trả công cho cô.
– Gì?
– …
Đã lúc nào rồi mà cái gã này vẫn còn hách dịch, ỷ mình có tiền nên sai vặt tôi cũng trịch thượng nói trả công. Thực ra tôi giúp đỡ cũng chẳng cần anh ta phải trả gì cả, nhưng vì tức nên vẫn nói:
– Ừ, trả nhiều vào, trả ít tôi không lấy đâu.
– Muốn bao nhiêu?
– Anh có bao nhiêu thì cho tôi bấy nhiêu, đã bảo càng nhiều càng tốt rồi mà.
Khi nói xong câu này, tôi chờ đợi rất lâu cũng không thấy anh ta đáp nữa, chỉ thấy vai mình dần dần trĩu xuống, quay đầu lại thì Giang đã gục xuống vai tôi thiếp đi rồi.
Chẳng biết sao lúc ấy tim tôi bỗng dưng đập rộn lên, vành tai cũng nóng bừng. Tôi ấp úng gọi anh ta:
– Này…
– …
– Này, anh tỉnh lại đi. Anh c.hế.t đấy à?
Anh ta vẫn không đáp, tôi lại run rẩy đưa tay lên mũi, thấy ở đó vẫn còn hơi thở mới yên tâm là anh ta không c.hế.t. Có lẽ là Giang đau quá, uống giảm đau vào mà không đỡ nên mới ngất đi thôi, anh ta gan lì như thế, khó ưa như thế thì không dễ dàng c.hế.t được đâu. Người bị u.ng th.ư như tôi còn không c/hế.t được cơ mà.
Nhưng anh ta nói “Trả công cho tôi”, là trả công việc này đây hả?
Nghĩ đến đó, tự nhiên sự bực bội trong lòng tôi bất giác dịu đi, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta lần nữa, gần như vậy mới thấy rõ được sống mũi cao của anh ta, nhìn được cả đường nhân trung rõ ràng và bờ môi hình chữ M kia.
Công bằng và khách quan mà nói, Giang rất đẹp trai, so với Duy thì xuất sắc hơn nhiều, nhưng người như anh ta mà đến giờ vẫn còn cô độc một mình thì hơi kỳ lạ. Tôi nghĩ chỉ có hai khả năng, một là có vấn đề về giới tính, hai là vì cái miệng quá hỗn nên cô nào cũng sợ chạy mất dép.
Khả năng lớn là vế thứ hai nhỉ?
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong thì kết luận anh ta bị dị ứng ngộ độc cấp tính, tuy nhiên loại dị ứng này không ảnh hưởng đến tính mạng nên bác sĩ chỉ cho truyền giải độc rồi bảo tôi ngồi trông, có vấn đề gì thì phải gọi y tế ngay.
Giờ ấy đã muộn nên tôi không gọi anh Phương nữa, chỉ order một suất cơm gà rồi vừa ăn vừa trông anh ta.
Tôi không dám ngủ, cứ hết bình truyền lại đứng dậy gọi bác sĩ, cứ thế truyền giải độc liên tục đến hơn 3 giờ sáng thì Giang cũng tỉnh. Anh ta mở mắt, nhìn thấy tôi thì lập tức nhíu mày:
– Sao cô vẫn ở đây?
– Bác sĩ bảo tôi ngồi trông anh. Anh bị dị ứng ngộ độc gì đó, họ sợ trở nặng đột ngột nên bảo tôi trông.
– Mấy giờ rồi?
Tôi liếc đồng hồ đeo tay, nói:
– Ba giờ.
Khung cảnh này giống hệt như lúc tôi nằm viện lúc trước, khi tôi tỉnh dậy thấy anh ta vẫn ngồi ở bên, câu đầu tiên tôi hỏi cũng như Giang bây giờ, chính là “Sao anh vẫn ở đây”.
Mỗi tội, lần này Giang không đuổi tôi như tôi từng đuổi anh ta. Anh ta chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra mấy lượt, mãi một lát sau mới hỏi:
– Ăn gì rồi?
– Tôi gọi một suất cơm gà ăn rồi. Anh thì chưa ăn được, bác sĩ bảo không biết anh bị dị ứng gì, cứ để truyền giải độc ra hết đã.
– Mệt thì nằm xuống ngủ một giấc đi. Còn cả chai to như thế, chưa truyền xong ngay được.
– Ở đây không có giường. Với cả tôi thức đêm quen rồi, không sao đâu, anh cứ ngủ đi.
Giang không nói gì, chỉ chống tay ngồi dậy, anh ta ngồi gọn vào một góc sát đầu giường, sau đó ném chiếc gối xuống đuôi giường, bảo tôi:
– Nằm nhiều mỏi lưng. Đến lượt cô nằm đi.
Tất nhiên là tôi không muốn, dù sao tôi cũng là con gái, ở cạnh anh ta như vậy rất ngại. Nhưng Giang có vẻ không quan tâm lắm đến việc tôi có ngại hay không, anh ta nói:
– Không muốn ngày mai có sức đi làm kiếm tiền nữa à?
– Có, nhưng nằm cạnh anh như thế tôi không quen.
– Ai nói cô nằm cạnh tôi?
Anh ta giơ bàn tay bị cắm kim truyền của mình lên, vẩy vẩy mấy cái:
– Tôi ngồi cô nằm. Với cả tôi không có hứng với cô, khỏi phải tưởng tượng vớ vẩn.
Chắc là vì tự ái nên tôi cũng nói:
– Anh thế này thì cũng đâu làm gì được nổi tôi.
– Thế thì lên ngủ đi.
Tôi nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy giờ này lưng đã mỏi rã rời, mà cũng buồn ngủ lắm rồi nên cũng chẳng làm cao nữa, lẳng lặng leo lên giường, nằm ngược đầu giường với anh ta rồi nhắm mắt ngủ.
Có lẽ vì cả ngày rong ruổi tôi đã rất mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi ngay. Bệnh viện đa khoa ồn ào hơn rất nhiều so với bệnh viện K, nhưng chẳng biết sao tôi lại ngủ rất ngon lành, một mạch đến khi trời sáng rõ mới tỉnh dậy.
Mở mắt ra mới thấy Giang vẫn đang ngồi chỗ cũ, một tay anh ta cầm điện thoại, khuỷu tay còn lại chống vào thành giường, tựa vào đó ngủ say. Hình như là anh ta đang xem điện thoại thì ngủ quên.
Tôi định ngồi dậy nhường chỗ cho “bệnh nhân”, nhưng đúng lúc này y tá vào, thấy vậy mới nói:
– Ơ cái nhà này hay thế? Chồng bị ngộ độc mà không nằm truyền, lại nhường giường cho vợ khoẻ mạnh ngủ à?
Chị ấy nói to nên Giang mở mắt tỉnh dậy, tôi cũng vội vội vàng vàng ngồi lên, luống cuống nói:
– Chị đến rút truyền ạ?
– Hết dịch từ lâu rồi còn đâu. Người nhà trông kiểu gì mà ngủ say thế, hết dịch truyền sao không gọi bác sĩ?
– Vâng, em ngủ quên ạ.
– Chưa thấy người nào đi chăm chồng mà chiếm luôn cả giường của chồng để ngủ như chị đấy. Thôi, chuẩn bị dậy rồi đưa chồng ra phòng siêu âm đi, kiểm tra lại xem thế nào, nếu ổn rồi thì về.
– Vâng.
– Mà nhớ đừng cho ăn gì đấy nhé.
– Em biết rồi ạ.
Đợi y tá đi xong, tôi mới quay lại bảo Giang:
– Anh dậy đi, tôi đưa anh đi siêu âm.
– Không cần đâu, tôi gọi Phương đến rồi. Cô về trước đi.
– À… thế hả? Thế thì anh ở đây chờ anh ấy đưa đi siêu âm nhé, tôi về trước đây.
Tôi vừa nói vừa cào cào lại mái tóc giả cho phẳng phiu lại, sau đó sửa soạn đồ để đi về. Lúc đứng dậy, tôi mới nhớ ra chuyện giấy nợ nên quay đầu hỏi:
– À đúng rồi, tôi có viết giấy nợ, gửi mail cho anh rồi. Anh đọc chưa?
– Đọc rồi.
– Có cần sửa gì không để tôi sửa.
– Bổ sung thêm cam kết của cô vào.
– Cam kết gì cơ.
– Cam kết sẽ sống qua 10 năm nữa. Nếu không, cô c.hế.t tôi lấy ai để đòi?
Cam kết này nghe thì có hơi vô lý, bởi vì chẳng ai biết trước được mình sẽ sống thêm bao lâu, nhưng nghĩ lại, anh ta yêu cầu như vậy cũng có lý của riêng mình, nên tôi chỉ bảo:
– Tôi cam kết thì cam kết, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh phải gạt nợ cho tôi nhé?
Giang ngẩng đầu nhìn tôi, im lặng một hồi mới nói:
– Ừ.
– Thế để tôi sửa lại rồi mail lại cho anh. Giờ tôi về đi làm đây.
Nói là nói thế nhưng tôi chỉ ra đến hành lang thì không đi nữa, sợ anh ta ở một mình xảy ra chuyện thì lại áy náy, thế nên đành đứng ở góc khuất chờ anh Phương đến.
Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu, lát sau chỉ thấy Giang một mình đi siêu âm, sau đó lại một mình đi xét nghiệm máu. Hình như vừa rồi anh ta nói dối tôi, anh ta không hề gọi anh Phương đến thì phải.
Anh ta đã không muốn phiền đến tôi thì tôi cũng không cố chấp nữa, đợi anh ta vào phòng xét nghiệm máu xong cũng lặng lẽ đi về. Sau hôm đó, vì công việc quá nhiều nên tôi quay cuồng từ sáng đến đêm, mấy lần định nhắn tin hỏi thăm Giang nhưng lúc rảnh tay thì đêm đã muộn rồi, với cả cũng nghĩ chúng tôi không thân thiết đến mức ấy nên tôi cũng thôi.
Có lần, Duy gọi video call cho tôi. Đợt này đỡ nắng nên da anh ấy đã bắt đầu trắng trẻo trở lại, thấy tôi qua màn hình, anh ấy cười toe toét:
– Anh định cuối tuần này về thăm em đây. Cuối tuần này em có rỗi không?
– Cuối tuần này ấy hả? Em rỗi. Anh được nghỉ à?
– Ừ, đi gần hai tháng rồi mà. Anh về thăm em, tiện thể thăm nhà luôn.
Tôi cười:
– Phải nói ngược lại chứ, anh về thăm nhà rồi tiện thể thăm em chứ.
– Không, mẹ anh chỉ cần mỗi anh Giang về thăm nhà thôi, mẹ anh có cần anh đâu. Nên là mục đích chính của anh là về thăm em.
– Thật đấy hả? Con trai út của mẹ anh vừa hiền vừa ngoan thế này sao mẹ anh lại không cần được.
– Vì trước giờ chỉ có anh Giang nghe lời mẹ thôi, còn anh làm lính cứu hoả thì mẹ không ưng. Với cả tại anh Giang học giỏi nữa, mẹ anh lúc nào cũng bảo Giang học giỏi nhất, anh phải học anh Giang. Nhưng anh học gà quá, xách dép cũng không theo kịp được anh ấy
– Lính cứu hoả hơi bị vinh quang đấy, nghề cứu người mà. Không phải ai cũng làm được đâu.
– Ừ, nhưng mẹ anh bảo đó là nghề nguy hiểm. Mẹ có mỗi 2 đứa con trai, không muốn ai trong 2 đứa làm nghề như thế cả. Lúc đầu gay gắt lắm, còn bảo từ mặt anh, nhưng sau có dượng khuyên thì cũng đỡ nhiều rồi.
– Vâng. Thế khi nào anh về thì gọi em nhé, em đón anh. Đãi anh lính cứu hoả đi ăn mấy món ngon.
– Món gì thế?
– Lẩu ốc được không?
– Được luôn.
Tận mấy tháng không gặp nhau nên hôm Duy về, tôi rủ cả Linh đi đón anh ấy nữa. Cứ tưởng Duy sẽ đi xe khách về, nhưng lại thấy có một chiếc xe Audi màu hồng dán hình Hello Kitty dừng ở chỗ tôi.
Duy vác ba lô mở cửa xuống xe, thấy hai đứa tôi mới vẫy tay gọi:
– Chờ anh lâu chưa?
Linh bảo:
– Bọn em mới đứng chờ một lúc thôi. Anh mới đổi xe đấy à?
– Làm gì có, anh đi nhờ xe của bạn đấy.
Nói rồi, anh ấy quay đầu lại chỉ về phía người ngồi ghế lái, lúc này tôi mới để ý đó là cô gái đã đánh tôi hôm đến công ty Trường Thịnh. Uyên cũng nhận ra tôi, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó thì khinh bỉ lườm tôi một cái.
Duy không nhìn ra cô ta ghét tôi, còn niềm nở giới thiệu:
– Em ấy tên Uyên, chơi với bọn anh từ nhỏ. Mọi người cứ hay trêu em ấy với anh Giang đấy. Hôm nay anh bắt xe khách về đến đầu thành phố là xe hỏng, tiện em Uyên ở gần đấy nên anh chở qua đây luôn.
– À… vâng.
– Uyên ơi, từ từ hãy về, xuống đây tý nữa đi ăn cùng với bọn anh này. Đây là hai bạn mà lúc nãy anh kể với em ấy. Đây là Mai này, đây là Linh.
Cô ta vẫn ngồi trên xe, không có ý định xuống mà chỉ nói:
– À, thế hoá ra anh đang theo đuổi bạn Mai này hả?
Duy nửa đùa nửa thật bảo:
– Bọn anh đang là bạn thôi. Còn sau này có chuyển từ bạn sang cái khác không thì không biết.
– Vâng. Thôi anh cứ ăn đi nhé. Em về trước đây. Giờ còn qua công ty anh Giang chờ anh ấy nữa, tối nay em có kèo với anh ấy rồi.
– Á, hai người lén lút đi ăn mảnh nhé. Quả này là phải phạt.
– Xuỳ. Người ta đang phát triển tình cảm. Thôi em đi đây.
Sau khi cô ta đi rồi, Linh mới bấu tay tôi nói nhỏ:
– Đúng là con đ.iê.n, vừa chảnh vừa kiêu. Bày đặt có kèo với anh Giang anh Giang, có mà đến bám anh ấy thì có.
Có Duy ở cạnh nên tôi ngại, mắm môi mắm mợi trừng mắt nhìn nó, bảo nó đừng có nói linh tinh. Linh vẫn ấm ức nên lẩm bẩm thêm mấy câu nữa mới thôi.
Lâu lâu Duy mới về nên ba người chúng tôi kéo nhau đi ăn lẩu ốc, ngồi nói chuyện đến tận 11 giờ khuya mới ra về. Nhà Linh ở gần, nó lại muốn gán ghép tôi với Duy nên bắt taxi về trước, hai người bọn tôi thì bắt một chiếc taxi khác về sau.
Lúc đến đầu ngõ, Duy cứ nhất quyết xuống xe đưa tôi vào bên trong, tôi từ chối mãi, nhưng anh ấy bảo lâu rồi ở xa, không đưa tôi đi về được nên giờ muốn tranh thủ thời gian ở gần tôi.
Tôi cười bảo:
– Anh nói thế người khác nghe được lại tưởng mình đang yêu nhau đấy. Ngõ chỗ em ở ngắn thôi mà, em đi một mình cũng được.
– Kệ, để anh đi cùng đi.
– Vâng, thế thì đi. Nhanh rồi anh còn phải về nhà nữa.
– Về muộn cũng không sao ấy mà. Dạo này em có gặp anh Giang không?
Tôi thật thà trả lời:
– Có ạ. Mấy hôm trước em đi lấy tin ở Văn Phòng Chính Phủ có gặp anh ấy. Xong anh ấy bị dị ứng ngộ độc nên em đưa anh ấy đi viện.
– Dị ứng á?
– Vâng, em cũng không hỏi là dị ứng gì, nhưng thấy tình hình có vẻ nặng anh ạ. Không biết hôm nay đã đỡ chưa.
– Hôm qua anh gọi điện thì thấy bình thường, không nghe anh Giang kể gì cả. Nhưng anh ấy từ nhỏ đến lớn bị dị ứng phấn hoa đấy. Ngửi thì không nặng lắm, sốt với mẩn đỏ lên thôi, nhưng có lần bị sặc, nuốt phải, anh ấy phải đi bệnh viện cấp cứu rồi nằm cả tuần đấy.
– Ơ thế ạ? Thế chắc là hôm ấy anh ấy dị ứng phấn hoa đấy.
– Ừ, thế mà chẳng nói gì với anh.
Nói tới đây, anh ấy quay đầu nhìn tôi cười:
– Em có còn sợ anh ấy nữa không đấy?
– Không ạ. Em có sợ anh ấy đâu.
– Ừ, nhớ là không có anh ở đây thì cần giúp phải gọi anh ấy đấy. Anh chỉ yên tâm giao em cho mỗi anh ấy thôi.
Tôi phì cười:
– Gì mà nói nghiêm trọng thế?
– Thật mà. Từ nhỏ đến lớn anh ấy thương anh nhất, với cả sau khi chia tay chị người yêu cũ đến giờ, anh ấy như kiểu vô cảm ấy, không thích ai cả. Anh có giao em cho anh ấy cũng không lo đâu.
– Thế ạ.
– Ừ, để lúc nào rỗi anh kể cho mà nghe. Thôi em vào trong nhà đi, nhanh không đứng ngoài này sương xuống đấy.
– Vâng, anh cũng về đi nhé.
Duy gật đầu, nhưng không về luôn mà vẫn chờ tôi lên phòng xong mới đi. Lần này anh ấy không ở lại được lâu, từ Hà Tĩnh về Hà Nội một ngày rồi lại đi. Thời gian này, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng phần vì bận, phần vì không muốn tình cảm cứ tiến triển mãi nên tôi rất hạn chế nhắn tin nhiều với anh ấy.
Thế nhưng sau khi Duy đi gần một tuần thì lại có người đến tìm tôi.
Hôm ấy, tôi đang ở đài truyền hình thì thấy chú bảo vệ gọi điện lên, bảo tôi xuống sảnh có người tìm gặp.
Tôi tưởng người quen, hoặc anh em nào ở quê lên nên vội vội vàng vàng chạy xuống, không ngờ xuống đến nơi lại thấy Uyên, đứng cạnh cô ta một người phụ nữ trung tuổi trông có vẻ sang trọng.
Bà ta vừa thấy tôi đã nói:
– Cô là Mai phải không?
– Vâng ạ. Cô là…?
– Tôi là mẹ của Duy. Tôi muốn nói chuyện với cô!
***
Lời tác giả: Mai là thứ 7 rồi đúng không chị em? Mai tớ lại xin phép nghỉ để F5 năng lượng nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!