Trái Tim Lầm Lối
Chương 16
Bé Lài run run đưa mắt về phía Thu Vân, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng cô.
Thu Vân biết không tránh khỏi, đành lên tiếng: “Thưa ba, mứt dâu là con cho Thục Quyên”.
Ông Lâm Túc cả kinh, Lâm Khải cũng nhíu mày nhìn cô. Bà Tuyết vừa nghe thấy liền nhào về phía cô lớn tiếng chất vấn:
“Con… Con làm gì vậy hả, ai khiến con đưa mứt cho Thục Quyên, con hại nó rồi thấy chưa hả?” Bà vừa nói tay vừa bấu vào người Thu Vân lắc lư.
Thu Vân dù có hơi khó chịu nhưng cũng không lên tiếng phản bác.
Lâm Khải thấy cô nhăn mày tỏ vẻ đau liền đi tới kéo tay bà Tuyết ra, bước vào giữa hai người cố tình che chở Thu Vân đứng sau lưng mình. Anh lớn giọng:
“Dì bình tĩnh chút đi, Thu Vân có lỗi gì đâu chứ?”
Bà Tuyết trừng lớn mắt cãi lại: “Nó không có lỗi thì ai có lỗi, hộp mứt dâu là nó đưa Thục Quyên, con không nghe nó nói hả?”
“Nhưng bác sĩ cũng nói là do thể chất Thục Quyên yếu nên mới không dung nạp được nhiều chất như vậy”
“Nó về nhà đã lâu lẽ nào còn không biết cơ địa con bé yếu kém sao, còn tặng thứ đồ ăn linh tinh cho con nhỏ, dì thấy nó cố ý muốn hại Thục Quyên” Bà Tuyết chửi ầm lên, một câu hai câu đều nói Thu Vân muốn hại con gái bà.
Thu Vân nhịn đủ rồi, nãy giờ cô im lặng không có nghĩa bà ta muốn nói gì cũng được, hộp mứt dâu mẹ cô làm mà bà ta nói là thứ đồ linh tinh. Cô vừa muốn tiến lên đáp lời bà ta thì Lâm Khải nắm chặt tay cô lại, ngăn không cho cô nói. Thu Vân còn đang không hiểu thì Lâm Khải lại lên tiếng, lần này giọng anh lạnh lùng hơn.
“Thu Vân có ý tốt muốn tặng quà cho Thục Quyên thôi, sao dì nói nặng nề vậy, không ai muốn hại em ấy cả, dì đừng quên bác sĩ cũng có nói trước đó em ấy còn uống nước dừa mới dẫn đến đau bụng như vậy. Thu Vân cũng đâu có nói phải uống nước dừa trước khi ăn mứt đâu, nên cô ấy không có lỗi gì cả”
Thu Vân kinh ngạc nhìn Lâm Khải, cô không ngờ anh nói nhiều như vậy, mà câu nào cũng đều vì bênh vực cô. Nói không cảm động là giả, cô cảm thấy đáy lòng mình ấm áp, cái siết tay của anh như một vòng dây an toàn bao lấy cô, cho cô cảm giác an tâm hơn.
Bà Tuyết cứng họng trước những lý lẽ của Lâm Khải, bà tức giận quay sang níu tay ông Lâm Túc.
“Ông.. ông xem tụi nó…”
“Bà ầm ĩ đủ chưa?” Không đợi bà Tuyết nói hết câu, ông đã lớn giọng cắt ngang. “Con bệnh không lo mà ở đây tranh cãi um sùm”.
Bà Tuyết bị mắng vừa nhục vừa khó chịu, nhưng bà không dám cãi lại chồng, chỉ trừng mắt nhìn Thu Vân, vẻ mặt không cam lòng.
Lâm Khải phân phó anh Lục mấy câu rồi tiến lên nói với ông Lâm Túc.
“Ba, hai người về nhà đi, để con ở lại chăm Thục Quyên”.
“Thôi, bây giờ ba với dì ở lại chăm con bé, đến tối rồi con vào thay” Ông Lâm Túc nhìn thoáng qua bà Tuyết rồi nói.
Lâm Khải nghe vậy cũng gật đầu “Dạ được, vậy con về tối con vô thay cho ba về” Nói rồi quay lại ôm vai Thu Vân đi khỏi bệnh viện.
Lúc Thu Vân quay đầu nhìn thì thấy bà Tuyết phụng phịu đi vào phòng bệnh, ông Lâm Túc cũng đi theo vào. Cô thở dài, cảm thấy trong lòng khó chịu.
Đến khi yên vị trên xe, Thu Vân vẫn chưa bình ổn cảm xúc, cô cảm thấy tức giận hay nói đúng hơn là cô cảm thấy uất ức. Rõ ràng cô không hề làm gì sai, nhưng có lẽ giờ đây ai cũng nghĩ Thục Quyên phải cấp cứu là do lỗi của cô, ý tốt của cô lại làm hại người khác. Thu Vân cắn môi, mày nhíu chặt, đôi mắt thể hiện rõ ý tức giận.
“Đừng tức giận nữa!”
Thu Vân quay phắt sang, trầm ngâm nhìn anh, trong đầu bỗng lóe lên những lời vừa rồi ở bệnh viện anh nói với bà Tuyết, cô chần chừ lên tiếng:
“Anh không… trách tôi sao?”
“Hửm.. Tại sao tôi phải trách em?” Lâm Khải buồn cười hỏi ngược lại cô.
“Thì… em gái anh…” Thu Vân rũ mắt, giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng cô cũng không biết nói gì.
“Những lời tôi nói vừa rồi còn chưa rõ ràng sao, em không có lỗi gì, sao tôi có thể trách em” Lâm Khải cất giọng dứt khoát nhưng rất nhẹ nhàng.
Anh nhìn cô gái bên cạnh đang cúi đầu, biết cô có tức giận nhưng cũng rất lo lắng cho Thục Quyên, trong tim có chút đau lòng, nhịn không được đưa tay vỗ về tóc cô, nhẹ nhàng an ủi.
“Đừng suy nghĩ nhiều, em không làm gì sai, tôi sẽ không để ai khó dễ em”
Thu Vân nâng mắt nhìn anh, không hiểu sao nghe được những lời này của anh, cô vô cùng an tâm. Cô chợt nhớ đến lúc trước khi anh nói muốn lấy cô, anh từng nói sẽ bảo vệ cô, không để cô chịu thiệt thòi, và bây giờ anh đang bảo vệ cô đây sao. Cô nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nhìn kĩ xem anh có đang lừa gạt cô không, nhưng trong đôi mắt của anh chỉ thấy được bóng hình của cô, Thu Vân giật mình quay đầu đi, vừa rồi trái tim cô đập liên hồi, cô lảng sang chuyện khác nhằm che giấu sự thất thố của mình.
“Vậy… tối nay để tôi đến bệnh viện trông Thục Quyên, dù không phải lỗi do tôi nhưng tôi cũng rất lo lắng cho con bé”
“Ừ, tối nay tôi đi cùng em. Giờ thì đưa em đi ăn gì đã, lộn xộn nãy giờ cũng mất thời gian quá rồi” Lâm Khải nói rồi nhanh chóng lái xe đi.
Sau khi ăn trưa xong, Lâm Khải đưa Thu Vân về nhà, anh bảo cô nghỉ ngơi rồi chiều vào bệnh viện, dặn dò xong anh lại đi ra ngoài cùng anh Lục.
Thu Vân cũng quá mệt nên nằm xuống giường là ngủ ngay. Đến chiều khi cô thức giấc mà Lâm Khải vẫn chưa về. Nằm trên giường cô nghĩ hay là mình nấu đồ ăn mang vào cho Thục Quyên vậy, dù sao cũng đang rảnh, huống hồ chi đi thăm bệnh mà tay không cũng kì. Thế là cô đứng dậy búi tóc lên rồi đi xuống nhà bếp.
Thật ra Thu Vân cũng không giỏi nấu ăn cho lắm. Từ nhỏ đã có người làm lo ăn uống cô có phải động tay vào bếp núc bao giờ. Nhưng từ khi lên Sài Thành đi học, cô phải sống tự lập, cơm nước cũng tự thân lo lấy, cho nên cô mới bắt tay vào nấu ăn. Nhớ ban đầu, cô đụng đâu là vỡ đó, nấu một bữa cơm cũng mất cả buổi trời, chưa kể món mặn món nhạt không theo thể loại nào hết. Có khi nấu xong cô lại đổ hết đi vì không thể nào ăn nổi. Nhưng trải qua mấy tháng tập luyện, cô cũng dần biết nấu ăn hơn, đồ ăn tuy không phải cao lương mĩ vị nhưng ăn cũng rất ngon, có khi cô còn nấu cho bạn học ăn cùng, họ đều khen cô nấu ăn rất ngon.
Vừa đi vừa nhớ lại quãng thời gian đi học ấy, Thu Vân lại thấy buồn, cô rất nhớ trường lớp, thầy cô và bạn học. Cô rất muốn trở lại tiếp tục con đường học tập, nhưng số phận cô đã thay đổi, bước đi không thể quay lại. Gạt hết suy nghĩ đó sang một bên, Thu Vân nghĩ mình sẽ nấu cháo bồi bổ cho Thục Quyên vậy, cũng lâu rồi không nấu ăn, không biết cô còn có thể nấu ra hương vị như lúc trước không nữa.
Nhưng chưa bước vào cửa bếp cô đã dừng lại, vì cô nghe thấy một giọng nói chanh chua đang nhắc đến mình. Thu Vân nhíu mày đứng lùi qua mép cửa nghe thấy tất cả những người bên trong đang nói gì.
“Mấy người nịnh nọt cô ta nhiều vào, còn không biết cô ta đã hại cô tư nhập viện đâu. Hừ”
“Làm sao bà biết, mợ hai làm sao có thể hại cô tư được chứ?”
“Xùy, mấy người ở nhà thì biết gì, chính hũ mứt dâu mà cô ta đưa cho cô tư ăn mới làm cô tư đau bụng đến ngất xỉu cấp cứu đó”
“Hả… sao… sao chứ!” Đám người nhốn nháo thốt lên kinh ngạc. Dường như họ không tin Thu Vân lại có thể ra tay hại người nhà họ Lâm như vậy.
“Cô ta quá xấu xa mà, cô tư đã bị bệnh mà còn không tha, bình thường giả nhân giả nghĩa thân cận với cô tư rồi hại cô tư lúc nào không biết, chỉ thương cô tư tội nghiệp khờ khạo không biết bị chị dâu mình hại” Giọng bà Loan cứ ong ỏng dường như sợ người ta không nghe rõ vậy.
Mỗi câu nói ra đều nhấn mạnh Thu Vân là người xấu, hại Thục Quyên và còn gián tiếp nói Thục Quyên bị khờ. Miệng mồm bà ta cũng quá ngoan tuyệt rồi. Bà ta nói Thu Vân giả nhân giả nghĩa còn bà ta trong khi là người của bà Tuyết lại đi nói con gái bà chủ mình khờ khạo. Bà ta diễn vai sói mắt trắng sao.
Thu Vân nghe tới tức giận, đôi mắt lạnh đi, ở bệnh viện cô còn nể mặt Thục Quyên mà không đôi co với bà Tuyết, nhưng không có nghĩa là cô sai và ai muốn chì chiết cô thế nào cũng được, huống chi là một người làm nịnh bợ chủ cả không biết phân biệt phải trái.
“Bà biết rành quá nhỉ?” Thu Vân bước vào nhà bếp, đứng khoanh tay tựa vào cửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vô bà Loan, giọng nói cũng lạnh lùng không kém.
Mọi người giật mình quay đầu nhìn lại, ai nấy đều hoảng hốt không nghĩ Thu Vân đã nghe hết tất cả. Bà Loan cũng giật mình nhìn cô, bắt gặp ánh mắt kia, bà ta cũng chột dạ, ánh mắt né tránh.
Thu Vân nhìn cảnh tượng này chợt nhớ tới khung cảnh ngày hôm đó ở công xưởng nhà họ Lâm. Khi đó cũng có người nói xấu sau lưng cô và bị cô bắt gặp, bọn họ cũng sợ sệt tựa như bây giờ. Cô cảm thấy buồn cười, nếu họ biết sợ vậy thì ban đầu đừng nói xấu người khác, có tật mới giật mình, không làm chuyện xấu thì cớ gì phải hoảng sợ.
“Lúc nãy bà nói tôi hại Thục Quyên nhập viện sao? Dựa vào đâu mà bà nói ra được vậy?”
Thu Vân cất lời nhưng không ai đáp trả. Đám người vừa nãy a dua theo thì cúi đầu vò áo, bà Loan thì co rút khóe miệng không nói gì.
Không phải bà Loan không nói được mà do bà ta bị khẩu khí của Thu Vân áp đảo, hơn nữa quả thật bà ta cũng thêm mắm thêm muối trong câu chuyện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!