Núi Rộng Sông Dài - Phần 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1102


Núi Rộng Sông Dài


Phần 30


Cậu quay phim lần đầu tiên thấy có bạn trai đến đón tôi thì mắt tròn mắt dẹt nhìn, ngẩn ra mấy giây mới lắp bắp bảo:
– Ơ… đây có phải là sếp Giang của Trường Thịnh không ạ?
Tôi định nói không phải, nhưng Giang lại gật đầu:
– Ừ, là tôi. Có chuyện gì thế?
– À… không, không có chuyện gì ạ. Lần trước anh đến talkshow em có quay cho anh nên nhớ mặt anh, hôm nay lại tình cờ gặp ở đây nên em ngạc nhiên thôi ạ.
Cậu quay phim vừa nói vừa chìa tay ra, cúi đầu bắt tay:
– Em chào anh, em là nhân viên ở đài truyền hình ạ.
– Chào cậu.
– Hôm nay anh đi đâu mà ngang qua đây thế? Ngoài trời mưa to lắm, thấy anh cầm ô đến chỗ chị Mai, em còn tưởng nhìn nhầm nữa chứ.
– Tôi đến đón…
Tôi Giang định nói gì, nhưng cậu quay phim này có sở thích buôn chuyện, ngại để mọi người trong đài biết nên tôi vội vã ngắt lời anh:
– Anh ấy có nhận lời phỏng vấn của tôi, định tranh thủ chiều nay đi phỏng vấn nhưng mưa, sếp Giang tiện đường qua đón tôi rồi đi phỏng vấn luôn ấy mà.
– À… à… Hóa ra là đi phỏng vấn. Thế mà chị Mai không nói với em. Chị có cần em đi quay luôn cho không? Tiện hôm nay đang sẵn máy quay, em quay luôn cho.
– Thôi không cần đâu, tôi có máy quay mini mà. Trời mưa to lắm, cậu cứ bắt xe về trước đi, tôi tranh thủ đến quán cafe phỏng vấn sếp Giang một lúc rồi cũng về ngay thôi.
– Chị đi một mình có được không?
– Được mà, không sao đâu, cậu cứ về đi.
– Vâng, thế em về trước nhé. Bản tin thì để em gửi cho chị Thúy để chị ấy biên tập lại.
– Ừ, gửi luôn đi nhé, không thì không kịp giờ lên thời sự.
– Vâng. Chị về nhà, sếp Giang về cẩn thận ạ.
Giang chỉ “ừ” một tiếng rồi xoay người đi, tôi cũng vội vàng chạy theo anh, định khoác tay anh nhưng chỗ này đông người, cuối cùng rồi lại thôi.
Trời lúc này vẫn mưa nặng hạt, chiếc ô trên đầu ngả về phía tôi, mấy giọt mưa theo cạnh ô rớt xuống, rơi lên áo khoác dạ bên ngoài của anh. Đi được một quãng, tôi mới hỏi:
– Anh che ô về bên mình đi, ướt hết áo rồi.
– …
Giang không nói gì, chiếc ô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vai áo dạ của anh đã ướt đẫm một mảng, có lẽ cũng đã thấm cả vào áo len bên trong. Tôi nhìn thái độ lạnh lùng kia là biết anh giận tôi rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi:
– Sao anh biết em ở đây mà đến thế?
– Tình cờ đi ngang qua.
– Ở đây là phố đi bộ, anh đi ô tô thì làm sao mà ngang qua được.
Tôi cười cười, giả vờ vô tư nhìn anh hỏi:
– Anh cố tình đến đón em đúng không?
– Em nghĩ thế nào thì là thế ấy.
– Em nghĩ trời mưa, sếp Giang sợ em về bị ướt nên đến đón em. Sếp Giang, em nghĩ thế có đúng không?
– Tôi thì lại thấy như vậy hơi thừa rồi thì phải. Nếu biết em sợ người khác trông thấy đi cùng tôi như thế, tôi sẽ không đến đâu.
Biết ngay là giận vì tôi cứ giấu giấu giếm giếm anh mà, còn chuyển thành xưng tôi nữa. Tôi đành lên tiếng dỗ dành:
– Không phải đâu, tại anh đến bất ngờ, em không kịp chuẩn bị, với cả cậu quay phim kia hơi nhiều chuyện, em không muốn cậu ấy đi đồn đại lung tung rồi ảnh hưởng đến anh.
– Em sợ ảnh hưởng đến tôi hay sợ ảnh hưởng đến em?
Giang đột ngột dừng bước chân, quay đầu lại nhìn tôi:
– Em cảm thấy nói dối tôi vui lắm phải không?
– Không… chỉ là em…
– Đây là tăng ca ở đài truyền hình của em à?
Tôi cứng họng không biết đáp sao được, chỉ im lặng nhìn anh, lát sau lại lí nhí nói ra hai từ “Xin lỗi”. Nhưng có lẽ lời xin lỗi này không đủ chân thành nên anh không tha thứ, anh nói:
– Nếu em thấy phiền, về sau, tôi sẽ không đến đón em nữa.
– Không phải em thấy phiền, em chỉ không muốn mọi người đồn đại, em nói thật đấy. Anh đừng giận, em biết em sai rồi mà.
– Em sai ở chỗ nào?
– Em sai là vì không tôn trọng sự có mặt của anh. Em sai vì nói dối anh.
– Vậy tại sao lúc nào em cũng coi việc nói dối như một lẽ đương nhiên, hết lần này đến lần khác nói dối tôi?
Thực ra con người tôi không thích nói dối, nhưng từ khi quen anh, tôi luôn lo sợ được – mất, tôi luôn hèn nhát sợ anh vì một người như mình mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp với em trai, sợ mẹ anh phát hiện ra chúng tôi, cho nên chỉ một bước thôi cũng dò dẫm mất gần nửa năm mới dám đi. Tôi luôn cố gắng bảo vệ sự yên bình này nên mới nói dối, nhưng Giang lại rất kị chuyện này, sau cùng, tôi cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cả.
Giang thấy tôi ấp úng mãi không nói được thì ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, anh cũng lười chờ đợi tôi, chỉ nói:
– Lên xe đi, trời sắp mưa to thêm rồi.
– Vâng.
Suốt quãng đường trở về anh không nói câu gì, tôi có bắt chuyện mấy lần nhưng Giang chỉ trả lời qua loa, hình như đây là lần đầu tiên anh thực sự giận tôi.
Tôi biết, anh đã mất công đội mưa đến đón tôi về mà tôi lại làm thế, anh giận là đúng, nhưng có dỗ dành làm sao thì cái tên bụng dạ hẹp hòi này cũng không nguôi được, cuối cùng đêm ấy, tôi lại phải dùng đến hạ sách.
Mười hai giờ đêm anh vẫn chưa vào đi ngủ, mấy lần tôi ngó ra vẫn thấy Giang đang ngồi ở sofa xem tin tức gì đó trên ipad, đầu mày nhíu lại, vẻ mặt vừa mông lung vừa trầm tư, giống như đang hoài niệm khắc khoải một điều gì đó.
Tôi rón rén đi lại gần rồi đột ngột vòng tay qua cổ anh, Giang khẽ giật mình, vội vàng ấn nút trở về trên màn hình. Trước lúc chuyển về giao diện chính ipad, hình như tôi có loáng thoáng nhìn thấy bài báo viết về họa sĩ nào đó, nhưng màn hình chuyển nhanh quá nên tôi không đọc kỹ được.
Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là Giang đang xem tin tức nên bị giật mình thôi. Sau mấy giây ổn định lại tinh thần, anh mới nghiêng đầu hỏi:
– Em vẫn chưa ngủ à?
– Em ngủ được nửa giấc rồi, định ra phòng khách uống nước thì thấy anh. Anh đang xem gì thế?
– Đọc mấy tờ báo thôi. Vào đi ngủ đi, lát nữa anh vào sau.
– Sếp Giang, vẫn còn giận à?
Ban nãy tôi nấu một mâm cơm đầy ắp nóng hổi, mặc Giang im lặng, tôi vẫn líu lo kể mấy câu chuyện linh tinh ở đài hôm nay. Anh thấy tôi muốn làm hòa như vậy cũng xuôi xuôi rồi, không mặt mày cau có nữa, nhưng không ngủ cùng nên tôi biết vẫn chưa thể làm hòa được.
Giang hừ lạnh một tiếng:
– Phải cho em một bài học. Cái miệng suốt ngày nói dối.
– Em không cố ý nói dối đâu, tại em sợ anh lo cho em thôi.
Nói rồi, tôi giơ 3 ngón tay lên trời rồi dõng dạc thề:
– Em thề với sếp Giang, hôm nay em nói dối tăng ca ở đài truyền hình chỉ là vì sợ sếp Giang lo. Trời mưa gió bão bùng thế này mà em ra ngoài trời đi làm bản tin thì kiểu gì sếp Giang cũng lo cho em, nên em mới nói dối đấy. Em biết sếp Giang thương em mà. Em hứa với sếp Giang sau này em sẽ không nói dối nữa, sếp Giang đừng giận em nữa nhé.
Anh nhìn tôi mấy giây rồi lập tức quay đi, khóe môi cong cong như cố che giấu một ý cười. Tuy nhiên, một lát sau, anh vẫn giả vờ hắng giọng bảo:
– Em có thề anh cũng không tin.
– Thế em phải làm sao thì sếp Giang mới tha thứ cho em? Sếp Giang cứ nói đi, phải nhảy vào hố đao biển lửa em cũng nhảy.
– Cái miệng, toàn nói linh tinh.
– Thế anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới tha thứ cho em?
– Ừm… để suy nghĩ đã.
Anh sờ sờ cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi, tôi thì nhanh chân trèo ra đằng trước, ngồi xuống bàn chớp chớp mắt nhìn anh:
– Ừ, anh cứ suy nghĩ đi, em ngồi đây đợi.
Mấy hôm trước Linh mua cho tôi một chiếc váy ngủ màu đỏ rất gợi cảm, bảo tôi tranh thủ vắt kiệt sức “sếp Giang của tôi”, tôi từ chối mãi mà nó vẫn nhét vào trong túi, cuối cùng đành phải mang về vứt vào một góc trong xó tủ. Cứ nghĩ không có dịp dùng đến, ai ngờ hôm nay phải lôi ra để “xin lỗi” ai kia.
Không ngoài dự đoán của tôi, khi nhìn thấy vải áo ngủ mỏng manh gần như không thể che đậy từng đường cong trên cơ thể tôi, ánh mắt Giang có hơi mất tự nhiên, yết hầu khẽ động một cái.
Anh ngay lập tức đảo mắt sang chỗ khác, lại hắng giọng lần nữa:
– Anh cần phải suy nghĩ lâu, em đừng đợi, về phòng ngủ trước đi.
– Lâu là bao lâu?
– Chắc là… nửa tiếng.
– Nửa tiếng em đợi được.
Tôi vừa nói, một chân vừa nhấc lên, đặt ở đùi anh. Giang quay đầu nhìn tôi đang tủm tỉm cười rồi lại cúi xuống nhìn ngón chân tôi, cuối cùng, nam tử hán đại trượng phu cũng bó tay trước “váy ngủ ren màu đỏ”, anh im lặng một lát rồi cầm chân tôi lên, nhẹ nhàng cúi xuống hôn.
– Định dụ dỗ anh đấy à?
– Đâu có, em mỏi chân đấy chứ.
Nụ hôn của anh lần theo từng ngón chân lên đến bàn chân, rồi lên cổ chân, dần dần lên đến đùi non. Từng tấc, từng tấc da thịt ở chân tôi anh đều nhẹ nhàng hôn qua, sau đó lại khẽ hỏi:
– Mỏi ở chỗ nào nữa?
Tôi ngửa người ra phía sau, thở hổn hển:
– Lên cao chút nữa.
– Nữa không?
– Ừm… một chút nữa…
Một lát sau, không khí trong phòng bắt đầu trở nên ái muội, ipad bị ai đó ném qua một bên, ở dưới sàn, một chiếc bóng vội vàng kéo đai áo ngủ rồi vứt lung tung dưới đất, sau đó gấp gáp đè lên một cơ thể mảnh mai nằm trên bàn, chẳng mấy chốc, những âm thanh nóng bỏng cùng cảnh xuân bắt đầu vang lên.
Trong lúc đạt đến đỉnh cao hoan lạc, người đàn ông bên trên ngậm vành tai tôi, thì thầm:
– Anh đồng ý không công khai, không có nghĩa anh sẽ luôn đứng trong bóng tối nhìn em, hiểu không?
Tôi ưm một tiếng, chân quặp chặt hông anh, mờ mịt gật đầu:
– Em biết. Về sau em sẽ không thế nữa.
– Chi.
– Ừm…
– Đừng nói dối anh. Một lần này nữa thôi, đừng bao giờ nói dối anh, biết chưa?
Hai chữ “biết chưa” anh thúc mạnh vào người tôi, tôi bị đẩy lùi về phía sau, toàn thân căng trướng sảng khoái, không thể không gật đầu. Tôi run rẩy nói:
– Em biết rồi.
– Thế mới ngoan.
Bởi vì Giang rất cứng rắn trong việc tôi nói dối, thế nên về sau tôi cũng tự biết ý, dù muốn bảo vệ mối quan hệ này thế nào thì tôi cũng không nói dối anh nữa, mà Giang cũng rất tôn trọng tôi, anh hiểu tôi nhút nhát lo sợ nhiều nên không hề ép buộc tôi bất cứ điều gì. Chúng tôi nhường nhịn nhau mà sống, tôn trọng giới hạn của đối phương. Ví dụ như thỉnh thoảng bận việc hay tăng ca sẽ nhắn tin thông báo cho anh, thường là tôi về rất muộn, nhưng khi xe bus dừng ở trạm tôi xuống, vẫn thấy có một người mặc áo dạ dài đứng trong gió đợi tôi.
Tôi cũng bỏ mặc tất cả ánh nhìn của thế giới ngoài kia, vừa xuống xe xong là chạy như bay về phía anh. Tôi sà vào lòng anh, cười bảo:
– Sếp Giang, anh đứng ở đây đợi em à?
– Ừ, đứng ở đây đợi em đấy.
Anh ôm tôi thật chặt, chắn hết gió lạnh tháng chạp cho tôi, anh hỏi:
– Đi làm mệt không?
– Mệt, nhưng nhìn thấy sếp Giang thì hết mệt rồi, còn thấy no bụng nữa. Sếp Giang, người anh ấm quá đi.
– Cái miệng dẻo như kẹo kéo.
Anh cười cười, ôm tôi thêm lát nữa rồi buông ra, dắt tay tôi đi về:
– Về nhà thôi, anh order đồ ăn rồi. Về nhà anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho em ăn.
– Cảm ơn anh người yêu đẹp trai của tôi, tôi yêu anh nhất trên đời.
– Về đến nhà chứng minh nhé?
– Chứng minh kiểu gì cơ?
– Hôm nay đổi tư thế, em lên trên.
Trời rõ ràng rất lạnh mà mặt tôi vẫn đỏ lựng lên, tôi nắm chặt tay anh, giả vờ nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
– Sếp Giang, anh sa đọa quá rồi đấy.
Anh cười, từ ánh mắt đến khóe môi đều rất mực dịu dàng:
– Về nhà thôi.
Trước tết, tôi đến bệnh viện khám lại, bác sĩ nói tạm thời vẫn chưa phát hiện tế bào ung thư tái lại, còn đùa bảo tôi:
– Dạo này trông Mai có vẻ khỏe mạnh béo tốt ra, tóc cũng dài hơn bao nhiêu nữa. Tình hình thế này là sắp khỏi bệnh thật rồi đấy.
– Vâng, cháu cũng mong thế bác sĩ ạ. Chỉ mong nhanh khỏi hẳn bệnh, sống như người bình thường thôi. Nói thật với chú, mấy lần làm hóa trị cháu sợ lắm, đến giờ nghĩ lại vẫn sợ.
– Bệnh này ấy mà, phải tâm trạng tốt thì sức khỏe mới tốt, cứ vui vẻ thoải mái là tự khắc sẽ khỏe mạnh thôi. Nhưng mà cũng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, ăn uống lành mạnh, tập thể dục vào nhé.
– Vâng ạ. À mà bác sĩ ơi…
– Ừ, sao thế?
– Cháu có bạn trai bác sĩ ạ.
Nói đến mấy vấn đề nhạy cảm, tôi vẫn rất bối rối, không biết trình bày ra sao. May mà bác sĩ này rất tâm lý, mới nghe đến thế đã hiểu ra vấn đề. Bác sĩ tủm tỉm cười:
– Ừ, không sao, chỉ cần không quan hệ thô bạo là được nhé. Dù sao cổ tử cung vẫn có tổn thương vì đã bị khoét bớt, không nên vận động quá mạnh. Còn việc quan hệ là bình thường, không ảnh hưởng gì cả.
Hai gò má tôi nóng ran, bẽn lẽn cúi đầu nói:
– Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ.
– Còn việc thai thì chưa nên đâu nhé. Mới điều trị xong hơn nửa năm, để cơ thể khỏe lại hẳn cái đã, vả lại cũng không rõ là iot phóng xạ còn ảnh hưởng đến các chức năng sinh sản không, cứ từ từ, còn trẻ thì đợi một thời gian nữa cũng được.
– Vâng, cháu biết rồi ạ.
Mỗi lần khám xong mà vẫn bình an, từ bệnh viện đi ra tôi đều rất vui, lần này có một người đợi tôi ở ngoài xe, tôi còn vui hơn nữa. Lúc vừa mở cửa trèo lên đã bảo với Giang:
– Sếp Giang, anh đoán xem hôm nay em khám thế nào?
– Trông mặt em tươi tỉnh thế kia thì kết quả vẫn ổn.
– Thông minh thật. Hôm nay em vui, em mời anh đi ăn lẩu nhé?
– Em muốn ăn lẩu gì nào?
– Phải hỏi ngược lại chứ, sếp Giang muốn ăn lẩu gì, em vừa lấy lương xong, em đang có nhiều tiền lắm, anh cứ yêu cầu đi, em bao tất.
Anh bật cười, giơ tay vò mái tóc đã dài đến ngang vai của tôi:
– Đi sắm tết nhé?
– Sắm tết ấy ạ?
– Ừ, mấy ngày nữa đến tết rồi, đi mua một ít đồ trang trí nhà.
Tôi nghĩ anh và Duy ở ngoài cả năm, tết hẳn sẽ về nhà với mẹ, nhà bên này cũng không cần sắm sửa gì. Nhưng đột nhiên Giang nói vậy, tôi rất vui, cảm giác như ngôi nhà chúng tôi đang ở là tổ ấm của riêng tôi và anh vậy, cùng nhau đến chợ hoa sắm tết, cùng nhau mua những đồ vật trang trí đầy sắc xuân, sửa soạn nhà cửa yên bình ấm áp.
Tôi gật đầu, tủm tỉm ôm lấy tay anh, bảo anh đi nhanh lên, không thì đến trưa người ta sẽ bán hết hoa đẹp mất. Hai chúng tôi đến chợ hoa trong thành phố, mua mấy cây hoa x.ác pháo đỏ rực, mua cả một bụi trà đỏ, sau đó Giang còn dắt tay tôi đi lòng vòng khắp chợ hoa, đến tận cửa hàng hoa ở cuối dãy anh mới tìm được một cây nhất chi mai đang nở rộ, cánh hoa trắng xóa như những hạt tuyết, điểm xuyết trên những cành cây khẳng khiu.
Ông chủ thấy chúng tôi hỏi mua nhất chi mai mới phát giá:
– Cây này gốc nhỏ nhưng là cổ thụ đấy, 15 năm rồi, giá rẻ không bán đâu. Ít nhất phải 5 triệu.
Mấy người thương lái này hay nhìn người giàu để chặt chém, tôi không lạ gì, cũng tiếc tiền thay Giang nên không mua. Thế nhưng anh chẳng thèm trả giá một lời, thẳng thừng bảo:
– Có chậu khác đẹp hơn không? Tôi mua cây nhất chi mai này.
Mắt ông chủ lập tức sáng rực lên, vội vàng gật đầu nói có, sau đó lật đật chạy vào trong đi tìm một chậu khác, bọc bên ngoài gốc nhất chi mai.
Tôi tiếc của nên kéo tay Giang:
– Anh đừng mua. Cây này nhỏ tý, cũng không sống được lâu, bỏ nhiều tiền ra mua rồi cũng chỉ ngắm được mấy ngày thôi, đừng mua nữa.
– Mua để ở cửa kính ngoài phòng khách, để lúc nào cũng có Chi Mai ở nhà.
Ý anh muốn nói, Nhất Chi Mai chính là tên tôi, anh sẵn lòng bỏ tiền ra mua nó là để lúc nào cũng có sự hiện diện của tôi ở nhà. Chi Mai là tôi, tôi cũng là Chi Mai, lúc nào Chi Mai cũng ở trong căn nhà của anh.
Lòng tôi phút chốc bị sự ngọt ngào này ăn mòn, mòn đến mức ngay cả trái tim cũng sắp tan ra rồi. Lần đầu tiên, ở một nơi phố thị phồn hoa, ở nơi cách xa với trạm xe bus gần tiểu khu chúng tôi ở, tôi dám ôm lấy cánh tay anh. Tôi bảo:
– Cảm ơn sếp Giang.
– Sau này giao nhiệm vụ cho em chăm sóc cây nhất chi mai này nhé?
– Được ạ.
– …
– Mà sếp Giang, về sau anh đừng gọi tên em là Chi nữa nhé, em tên là Chi Mai. Là Mai đấy.
– Ừ, anh nhớ rồi, tên em là Chi.
– Không phải, em tên Mai mà.
– Ừ, Chi.
Tôi vừa tức vừa buồn cười nhưng cũng chẳng có cách nào, cái gã này từ trước đến giờ đều khăng khăng gọi tôi như vậy, tôi không sửa được, cũng đành chấp nhận tên mình là Chi.
Chúng tôi cẩn thận bỏ chậu hoa nhất chi mai vào cốp xe, sau đó đi sắm đồ đến tận chiều muộn mới về nhà. Lúc mở ra mới thấy nhiều bánh kẹo kinh khủng, bày biện mãi cũng không thể hết được.
Tôi xị mặt, lại lên cơn tiếc tiền nên bảo anh:
– Sao anh mua nhiều thế? Bày ra bao nhiêu vẫn thừa đây này.
Giang đang tưới nước cho cây nhất chi mai, nghe vậy mới quay đầu bảo:
– Ai bảo em là đồ thừa?
– Thừa thật mà.
– Cứ để đó, sau còn có việc nữa.
– Việc gì thế? Anh nói đi, để em sắp xếp một thể nào.
Anh có vẻ rất thích cây nhất chi mai đó nên dính lấy nó từ mấy tiếng rồi, Giang cẩn thận tỉa từng cánh hoa bị dập, thờ ơ hỏi tôi:
– Tết năm nay em có dự định gì?
Tôi cũng không biết mình có dự định gì, bởi vì mọi năm tôi và Tép thường về quê, vừa là thắp hương dọn mộ tổ tiên, vừa là thăm họ hàng chú bác. Năm nay thằng Tép gọi điện nói bận làm thêm không về được, chỉ có mình tôi về thì hơi ngại, với cả thấy Giang có ý định ở nhà bên này đón tết, tôi cũng chẳng nỡ xa anh.
Tôi chần chừ một lúc mới nói:
– Em cũng chưa biết, mọi năm hay cùng Tép về quê. Nhưng năm nay nó không về được, em chưa biết đón tết thế nào nữa. Anh thì sao? Năm nay có định về bên nhà kia đón tết không?
– Không. Mẹ có dượng rồi, Duy cũng sắp về. Anh đón tết với em.
Nói đến đây, Giang đặt bình tưới cây xuống, đi lại gần tôi. Anh cười bảo:
– Muốn về quê em ăn tết không? Mấy ngày tết anh rảnh, anh đưa em về.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (26 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN