Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
340


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 29


Cửa vừa được phá, bà Út Chi đã chạy thật nhanh vào bên trong. Bà đi tới chỗ của Bông, sau đó mạnh bạo mà đẩy mụ Liên sang một bên, xém chút nữa làm cho mụ ta ngã nhào. Nhìn thấy người làm còn đang giữ tay giữ chân Bông không chịu buông, bà trừng mắt, quát lớn.
– Tụi bây còn không buông ra! Có tin tao đuổi cổ hết cái đám khốn nạn tụi bây không hả? Tránh ra cho tao!
Đám người làm sợ hãi trước khí thế hung tợn này của bà Út Chi, bọn họ cuống cuồng buông Bông ra, sau đó mạnh ai nấy tìm chỗ tránh, tới thở cũng không dám thở mạnh.
Bà Út Chi đón lấy Bông, bà với bé Thọ hỏi han Bông đủ thứ. Có điều là Bông không nói được, cô lúc này đang dốc hết sức móc họng mà nôn ra, nôn cho hết những gì mà mụ Liên vừa bắt cô nuốt vào.
Nôn tới mật xanh, nôn sạch hết những gì có trong bụng, mãi tới khi không còn gì để nôn, cảm giác miệng lưỡi đắng nghét, Bông lúc này mới chịu dừng lại. Cô ngã người dựa vào bé Thọ, yếu ớt nhìn cô Út Chi, nước mắt hoà chung với mồ hôi chảy đầy khắp trên mặt, cố gắng hết sức để kêu cứu.
– Út… cứu… con!
Bà Út Chi xót tới ruột gan cồn cào, bà nhìn bộ dạng của Bông hiện tại, tức tới mức muốn thổ huyết. Bà trước là trấn an Bông, sau đó mới quay sang bà chủ Trâm, bắt đầu cuộc chiến.
Bà chủ Trâm mặt mày vẫn trơ trơ lắm, không có một chút gì lo sợ vì bị người khác phát hiện. Bà ta thấy bà Út Chi quay sang nhìn bà ta bằng ánh mắt hiếu chiến thì liền cười khẩy mà hỏi.
– Sao? Cô Út định làm gì? Định chửi tui hay sao cô Út? Nó là con dâu tui, nó làm sai thì tui dạy dỗ, cô Út muốn có ý kiến gì?
Bà Út Chi cũng đâu có hiền, một đáp một trả oanh liệt.
– Ủa chứ dạy dỗ cái kiểu này là kiểu chi hả chị? Chị dạy hay là chị muốn g-i-ế-t chết con nhỏ? Đâu, chị nói tui nghe thử, con Bông nó làm cái gì sai quấy? Nó đụng gì tới chị mà chị giãy nảy lên, chị canh lúc cả nhà đi ngủ hết, canh lúc thằng Ngôn đi làm rồi chị hành hạ con nhỏ ra nông nỗi này hả chị? Chị giải thích tôi nghe thử coi!
Bà chủ Trâm liếc mắt nhìn Bông, bà ta nhếch khóe môi, nửa cười nửa không. Cũng không nôn nóng phải trả lời, bà ta khoan thai xoay người, chậm rãi đi tới ghế mà ngồi xuống. Thái độ hống hách, ánh nhìn khinh rẻ, bà ta từ tốn mà nói.
– Cô Út nói vậy là quá nặng lời rồi đó đa, tui làm người ngay thẳng, nó sai tui dạy, chớ đâu có thập thò lén lút. Ở đây có biết bao nhiêu con người ngó thấy, cô Út không tin thì hỏi tụi nó, hỏi coi tui có hành hạ gì con Bông không nha cô Út. Mà nói thẳng ra thì con Bông nó là con dâu của tui, Vĩnh Ngôn là con trai tui, con cái mần sai thì cha mẹ dạy dỗ là điều bình thường. Bộ tui dạy con tui cũng là sai hả cô Út? Cô Út lo lắng thái quá rồi đó!
Bà Út Chi cũng cười một cái thiệt lạnh để đáp lại, bà có lý của bà, cũng không lo yếu thế trước bà chủ Trâm.
– Chị mở miệng một tiếng là dạy dỗ, hai tiếng cũng là dạy dỗ. Nếu đã vậy, vậy để tôi mời cha với anh Hai tới để phụ chị dạy dỗ con Bông nha. Tôi nghe nói, chị đổ thừa con Bông bỏ thuốc gì đó vô chè để hại con Kim hả? Đâu, con Kim bị gì đâu, sao nó khỏe ru ngồi đó vậy chị?
Kim với bà chủ Trâm là một phe, tất nhiên trong tình thế này, Kim chắc chắn sẽ phụ trợ má chồng mình mà chống trả với bà Út Chi.
– Út, cũng hên là con ăn có chút xíu là phát hiện ra được nên mới không sao. Chớ lỡ như con ăn nhiều là bây giờ… bộ Út muốn nhìn thấy mẹ con con có chuyện gì hay sao hả Út?
Bà Út Chi một mình cân được cả hai, bà lạnh giọng mà chất vấn Kim.
– Nếu như con nói thì đi bệnh viện, đi bệnh viện để bác sĩ người ta kiểm tra. Nếu chứng thực là con Bông nó làm thì có bằng chứng mà tố cáo nó chứ Kim. Chớ đâu phải bệnh tật gì cũng nói bằng miệng, nếu nói bằng miệng mà chắc cú thì trên đời này đã không có thứ gọi là bằng chứng rồi. Con cũng ăn học cao, má con lớn tuổi nóng tánh thôi chứ, tới con cũng đần độn ngang vậy đó ha. Thôi để Út kêu ông nội xuống phân xử cho con, chớ để con thiệt thòi, Út đâu có chịu nổi!
Kim bị nói cho cứng họng, dù có dựa hơi má chồng cỡ nào thì cũng không dám cãi tay đôi với bà Út Chi. Mà rõ ràng là Kim nói không có lý, vậy nên càng nói càng thấy nó sai quấy làm sao!
Nhìn thấy Kim bị “chặt” đẹp, bà chủ Trâm bắt đầu phát lửa giận, bà lạnh mặt nhìn bà Út Chi, gằng giọng mà nói.
– Út Chi! Bữa nay cô dám kêu cha tới thì đừng có trách tui tuyệt tình với cô!
Bà Út Chi chỉ chờ có như vậy, vội vàng cười nói bắt bẻ.
– Ủa, ra là chị Hai sợ tôi kêu cha tới mà phải không? Sao chị nói là chị làm đúng, chị dạy dỗ con Bông mà chị sợ cái chi? Từ đó tới giờ chị làm người ngay thẳng minh bạch, chắc làm gì có chuyện hành hạ ngược đãi con dâu đâu phải không chị?
– Cô Út… coi chừng cái miệng hại cái thân! Cô còn nhờ vả tui, vậy nên tui nghĩ là cô nên bớt lời lại, kẻo có ngày hối hận không kịp nha cô Út!
Bà Út Chi biết bà chủ Trâm đang đe dọa bà chuyện gì, mà đúng thật vấn đề này vẫn luôn là yếu điểm ở trong lòng bà. Bà thương Bông, nhưng với tình hình này, bà không thể nào đòi lại công bằng tới cùng cho Bông được. Nếu bà làm quá, bà chủ Trâm sẽ phanh phui chuyện của Vĩnh Ngôn ra… lúc đó chỉ thiệt cho Vĩnh Ngôn mà thôi!
Thấy bà Út Chi thoáng trầm mặc, bà chủ Trâm liền đắc thắng, thái độ hóng hách xông lên.
– Thôi, coi như là tui hiểu lầm con Bông đi. Mà tui cũng có làm gì nó đâu, chỉ là hù nó một chút, giả bộ nói với nó trong chén chè có độc chớ thực chất tui có dám bỏ độc hại nó đâu. Ý tui sao chắc cô Út cũng hiểu mà phải không? Chuyện nhỏ thì bỏ qua ha cô Út. Nói gì thì nói, tui cũng là MÁ của Vĩnh Ngôn, tui làm sao dám hành hạ vợ của nó… cô Út nói phải không?
Bà Út Chi giận muốn sôi máu, bà bây giờ đang bị bà chủ Trâm nắm thóp, vậy nên dù có bất bình tới đâu thì cũng không dám xuống tay quá mạnh…
Vì tương lai của Vĩnh Ngôn, bà bắt buộc phải nhịn. Coi như lần này bà phụ lòng Bông đi, nhưng bà thề, bà sẽ có cách khiến bà chủ Trâm ngày sau phải ngậm đắng nuốt cay về chuyện lần này!
Bông sau khi nôn hết chè ra thì bản thân cũng an ổn được đôi chút. Cô quan sát hết câu chuyện từ nãy tới giờ, trong lòng cũng rõ là cô Út Chi đang lo sợ điều gì. Mặc dù cô rất phẫn hận về hành động này của má chồng cô, nhưng tình huống hiện giờ ép cô phải nhịn xuống một bước. Lúa chín cúi đầu, quân tử trả thù thì mười năm chưa muộn. Cô chưa chết đã là phước đức tổ tiên để lại cho cô rồi, vậy nên không cần phải vội…
Cố gắng đứng dậy, Bông được bé Thọ dìu đi tới bên cạnh bà Út Chi, giọng cô yếu ớt vang lên.
– Cô Út… nếu má đã nói vậy… thì cứ vậy đi cô Út. Nhưng mà… chị Kim phải xin lỗi con… chị vu oan cho con như vậy… con không can tâm…
Bà chủ Trâm nhíu khẽ chân mày mà nhìn Bông, bà khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng mà hỏi.
– Sai thì thôi, chỗ chị em trong nhà không à, cần chi phải rườm rà như vậy. Tui đã nói là tui hiểu lầm cô, vậy là đủ rồi, đừng có nhiều chuyện!
Bông không đồng ý, cô cứng rắn tới cùng.
– Sai phải nhận, đó là đức tính tốt của con người. Chớ đâu phải cái loại “ăn cháo đá bát”, gắp lửa bỏ tay người… thiếu đạo đức, thiếu nhân tính đâu mà làm hông được hả má. Chỉ là xin lỗi một tiếng thôi mà, chỗ chị em trong nhà, mở miệng ra xin lỗi nhau cũng đâu có chết!
– Mày!
Kim thấy má chồng lại giận dữ, cô ta lúc này liền đi tới kéo áo bà chủ Trâm để ra hiệu. Kim rõ ràng là có chút ái ngại với Bông, vậy nên khi nghe Bông nói như thế thì cô ta liền thấy xấu hổ, cũng đồng ý xuống nước xin lỗi.
– Thôi thôi, chuyện này là do con mà ra, là tại con sốt ruột con của con quá nên mới ra cớ sự này. Má cũng là vì xót cho cháu nội thôi, má cũng đâu có cố ý muốn làm khó Bông như vậy. Cô Út nói phải, chuyện này là con hồ đồ, con cũng biết con sai ở đâu rồi…
Dừng chút, Kim lúc này mới lén lén nhìn về phía Bông, cô ta không dám nhìn thẳng, nhưng lời nói thì có vẻ rất là chân thành.
– Bông… cho chị xin lỗi. Chuyện bữa nay, bỏ qua cho chị và má nghe em!
Bông nhìn Kim, ánh mắt cô đã không còn như trước, ngoài sự lạnh lẽo ra thì cũng chẳng còn đọng lại được gì. Thế này cũng tốt, sau này cô cũng không cần phải lương thiện với những người không xứng đáng nữa…
Bông không trả lời Kim, cô chỉ nhìn Kim như thế, tự động Kim quay sang hướng khác không dám nhìn Bông nữa.
Mà Bông cũng không muốn quan tâm nhiều tới Kim, cô lúc này đang bận giải quyết với má chồng cô rồi.
– Má, bữa nay má làm vậy với con, con cảm thấy rất thất vọng, cũng thấy vô cùng tủi thân. Nhưng con sẽ không để má phải xin lỗi con, vì dù cho có thế nào đi chăng nữa thì má cũng là mẹ ruột của chồng con, con sẽ luôn tôn trọng má. Nhưng mà, con chó bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ cắn người, huống hồ chi con là con người đó má…
Bà chủ Trâm nhìn Bông bằng nửa con mắt, bà xem thường mà hỏi.
– Vậy hả con? Vậy nếu bị dồn vào đường cùng thì con sẽ làm gì má hả con?
Bông trước sau như một, thái độ luôn giữ chừng mực, có chăng là lời nói lúc này lại có chút gì đó bí hiểm khó dò mà thôi.
– Con không dám làm gì đâu má, con mà dám làm gì thì chẳng phải con sẽ mang tội bất hiếu hay sao ạ. Má yên tâm, nếu có xung đột xảy ra, má chắc chắn sẽ rất bất ngờ về con, con thề đó!
Nói rồi, Bông liền kéo lấy tay bà Út Chi, cô quay sang nói khẽ với bà.
– Cô Út… con mệt quá… con muốn về phòng nghỉ ngơi.
Bà Út Chi nhìn rõ được sắc mặt trắng bệch của Bông, bà vội vàng kêu thêm người dìu Bông về phòng, còn dặn kêu người của trạm xá tới khám cho Bông.
Đợi khi Bông đã đi rồi, trong phòng kho chỉ còn lại mấy người. Lúc này, bà Út Chi đột nhiên đi gần tới chỗ bà Út Trâm, bà hạ âm giọng, cố ý nói nhỏ chỉ để cho một mình bà chủ Trâm nghe thấy được.
– Bữa nay chị Hai làm em phải bất ngờ quá đó, cỡ cha mà biết chuyện này chắc cha “thương” chị lắm đó chị ha! Mà thôi, dầu sao thì em cũng đang mang ơn chị, vậy nên em đâu có dám làm gì chị đâu. Nhưng mà ngộ ghê, tự dưng cái trong đầu em nó vô tình nghĩ tới cái vụ của Hồng Tuyết… bồ cũ của anh Hai đó chị… chị nhớ hôn?
Hai vai bà chủ Trâm vô thức căng cứng, hai mắt bà mở to, giọng bà đột nhiên trở nên run run lạ thường.
– Cô Út ăn nói điên khùng gì vậy? Con Tuyết là chuyện thuở đời nào rồi, bây giờ cô nhắc lại làm chi?
Bà Út Chi nhếch môi cười lạnh, bà vỗ nhè nhẹ lên vai chị dâu mình, chậm rãi mà nói.
– Có gì đâu mà chị phản ứng ghê vậy chị, chẳng qua là em đột nhiên nhớ tới cô ấy thôi. Nhớ hồi xưa anh Hai em thương chị Tuyết lắm, phải mà chị Tuyết không bị con ông Cồn làm nhục thì chắc giờ này chị ấy đã là chị dâu của em rồi. Mà lỡ nói thì nhắc luôn, bữa mà chị Tuyết uống thuốc tự t-ử, theo như thông tin em được biết là hình như… chị Tuyết có bầu đó đa. Chà, hổng biết là con của ai chị Hai ha, khéo là con…
– Câm miệng! Cô đừng ở đây nói lung tung nữa… rốt cuộc là cô đang muốn cái gì? Muốn cái gì?
Bà Út Chi không một chút sợ hãi, ngược lại bà còn cảm thấy rất là hả hê, rất là vừa lòng. Bà đứng ngang với bà chủ Trâm, giọng nói của bà vừa vặn lọt thỏm hết vào tai của bà ta, không xót một chữ.
– Chị Hai à, làm người đừng có ác nhân thất đức quá, bàn tay chị cũng không có sạch sẽ gì, bộ chị không sợ quả báo hay sao? Mà thôi đi, em nói vậy thôi, hy vọng chị hiểu ý của em. Chị em mình có qua có lại ha, em bảo vệ chị, chị đối tốt với Vĩnh Ngôn của em. Sẵn em cũng nói cho chị rõ, nếu như con trai em mất hết, vậy thì chị cũng chính là người rơi đài tiếp theo. Mà chị hiểu vấn đề không… tức là nếu như thân thế của Vĩnh Ngôn bị lộ ra thì cùng lắm là đổi từ cháu nội sang cháu ngoại. Chớ còn nếu như chuyện của chị lộ ra thì… chà chà… chị biết tánh anh Hai em rồi mà… em không có dám nghĩ tới luôn đó.
Dừng chút, ánh mắt sắc lại, bà Út Chi gằng xuống từng chữ từng chữ một mà cảnh cáo.
– Chị Hai… chị mà còn đụng tới vợ chồng Vĩnh Ngôn một lần nữa thì đừng có trách em. Em có cách kéo chị xuống vực sâu mà vạn kiếp chị cũng không ngóc đầu lên nổi đâu. Chị liệu hồn đi!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN