Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 54
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
260


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 54


Ông nội Chiến ngã xuống, trong nhà bắt đầu chia ra phe phái tranh giành quyền lực. Hiện tại di chúc chưa được công bố, vậy nên ai tranh được cái gì tạm thời thì cứ tranh, dẫn tới mâu thuẫn suốt ngày. Mặc dù vợ chồng Bông không muốn tranh chấp cái gì, nhưng tâm không khởi tranh thì cũng không đồng nghĩa với việc người khác sẽ tha cho vợ chồng cô…
Cũng giống như ngày hôm nay, khi Bông từ nhà trúc sang thăm ông nội Chiến thì đụng phải bà Trâm vừa từ trong phòng ông nội Chiến đi ra. Bà Trâm nhìn thấy cô nên cố tình chắn ngang trước mặt cô, bà ta nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, thái độ ghét bỏ ra mặt.
– Dừng lại chút, tao có chuyện muốn nói với mày!
Nghe bà Trần nói như vậy, Bông cũng không thể không đứng lại. Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt điềm tĩnh, cô hỏi.
– Có chuyện gì vậy… chị Hai?
Hai chữ “chị Hai” từ miệng của Bông phát ra làm cho bà Trâm ghét cay ghét đắng, bà cau mày, cười khẩy rồi nói.
– Chị Hai… kêu cũng dạn miệng quá… chắc mày đang hả hê lắm phải không? Nếu biết trước thằng Ngôn là con của mụ Huyền… vậy thì trước kia tao đã không nghe lời con Chi mà nhận thằng Ngôn làm con. Để rồi bây giờ như nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà… càng nhìn càng chướng mắt!
Bông biết bà Trâm đang thù ghét vợ chồng cô lắm, nhưng mà biết làm sao được, cô cũng đâu có ưa gì bà ta. Chuyện cũ mà bà ta làm vẫn còn nằm y nguyên ở đó, cô chưa tính sổ với bà ta là do nghĩ đến công dưỡng dục của bà ta dành cho chồng cô, chứ cô sợ gì đâu mấy lời hâm dọa này của bà ta cơ chứ?!
– Anh Ngôn là huyết mạch của nhà Nguyễn Vĩnh, không bằng cách này thì cũng sẽ bằng cách khác anh ấy được tổ tiên thừa nhận, đâu phải do chị muốn hay là không. Với lại chị nói là nuôi anh Ngôn như nuôi ong tay áo là em thấy sai rồi đó. Chị đã tốt với anh ấy ngày nào đâu mà đòi phải được nhận lại kết cục tốt đẹp? Em còn chưa tố cáo chuyện chị vu oan cho em trong vụ chè bưởi thì thôi, em đối với chị như vậy đã là quá nhân nhượng rồi. Những gì chị làm với vợ chồng em vẫn còn y nguyên đó, mong là chị cũng đừng có quên!
Bà Trâm hiện giờ chỉ là chị dâu của Bông, không còn là má chồng, vậy nên dù có ghét Bông tới cỡ nào thì cũng không thể chửi mắng cô nặng lời được. Ôm một cỗ bực tức vào trong lòng, sắc mặt bà đanh lại, bà trừng mắt mà nói với Bông.
– Tất nhiên là nhớ, những gì tao đã làm thì làm sao mà tao quên cho được. Tao chỉ tiếc là tại sao trước kia không làm mạnh tay hơn, để mày không có cửa mà thoa tay múa chân ở trước mặt tao vào lúc này. Nhưng mà không sao, mày cũng chỉ được thời gian này thôi, chứ cái ngữ là con hoang như thằng Ngôn thì có cửa mà tranh giành được với thiên hạ. Cùng lắm là được chút ít an ủi, cũng đừng có mơ mà được thừa hưởng ngang hàng với chồng tao!
Bông cười nhạt, mắt đối mắt với bà Trâm, cô nói chắc nịch.
– Tranh được hay không thì để pháp luật giải quyết, trừ khi cha không muốn cho anh Ngôn, chứ một khi đã muốn cho thì có mười vợ chồng chị cản cũng không được. Vợ chồng tôi đã nói rõ ngay từ đầu, cha có cho thì tụi tôi nhận, nếu không cho thì vợ chồng tôi cũng không đòi hỏi đâu. Thời gian này tụi tôi chỉ muốn làm tròn đạo hiếu với cha, chị cũng bớt suy bụng ta ra bụng người đi, đừng làm phiền người khác quá đáng. Còn nếu chị vẫn ngoan cố thì cũng đừng có trách tôi đưa chuyện cũ ra khơi… tôi so với chị… tôi rảnh hơn chị nhiều lắm đó chị Hai!
Bà Trâm lần đầu tiên bị Bông cảnh cáo, bà giận quá hóa thẹn, hai mắt bà híp lại, sắc thái hung tợn thấy rõ mồn một. Bà đột nhiên bước lên một bước, tay bà dơ lên, vung tay muốn tát vào mặt Bông…
Bông cũng nhận thấy rõ hành động bạo l-ực này của bà Trâm, nếu đổi lại là bình thường thì cô sẽ không ngán, bởi cô và bà Trâm là cùng vai vế, có đánh nhau thật cũng không sợ bị trách phạt gì. Nhưng ngặt nỗi bây giờ cô đang có thai, vậy nên em bé trong bụng cô là quan trọng nhất, cô không thể để bà Trâm đánh cô, mà cô cũng không thể đánh lại bà ta, sẽ rất nguy hiểm đến an nguy của con cô…
Thấy bà Trâm tiến lên, Bông liền nhanh chân lùi về sau, chắc chắn sẽ né được không để bị đánh. Ấy mà khi tay bà Trâm vừa dơ lên không trung, còn chưa kịp làm gì thì từ xa đã nghe thấy giọng nói sang sảng của bà Ba Phụng vang tới. Cũng vì sự xuất hiện của bà Ba mà khiến cho bà Trâm khựng người, tay cũng từ từ hạ xuống, không tiếp tục phùng mang trợn má với Bông nữa.
Mà bà Ba sau khi thấy bà Trâm dừng tay, bà ấy liền đi tới gần chỗ của Bông và bà Trâm, vẫn là sắc mặt cực kỳ thân thiện, bà ấy quay sang nói thẳng vào mặt bà Trâm.
– Chị Hai… cha đã bệnh nặng như vậy mà bộ chị không thấy lo lắng xót thương cho cha hả chị? Em lo tụng Kinh cầu xin cho cha quá trời đây nè, rảnh được chút nào là tới thăm cha liền, như vậy mà em còn thấy chưa yên tâm nữa là. Sao chị lại rảnh rỗi ở trước cửa phòng của cha mà động tay động chân với em út vậy? Bộ chị tính lộng quyền thích làm gì thì làm, thích đánh ai thì đánh hay sao hả chị?
Chuyển đổi đối tượng thị phi, bà Trâm đanh mặt nhìn bà Ba đăm đăm, cả hai giao khẩu trực diện.
– Tôi đánh cả thím cũng được chớ nói gì là cái con ất ơ này hả thím? Thím sống với tôi mấy chục năm, tánh khí tôi sao đâu phải là thím không biết. Tốt nhất là thím cũng đừng có đụng tới tôi, bởi có lỡ xảy ra cớ sự gì thì thím làm cũng không lợi tôi đâu thím Ba à! Với lại thím cũng đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, bộ tưởng tôi không rõ trong bụng thím đang toan tính cái chi hay sao hả thím? Nhắm mà thương cha quá thì phải bế quan mà tụng niệm ngày đêm, chớ đâu có cái kiểu tụng nửa chừng rồi nhào ra kể công như vầy… ai dám chứng cho thím?
Bà Ba chắc đã quá quen với những trận khẩu chiến như này, bởi thấy thái độ của bà ấy vẫn rất bình tĩnh, không chút gì là nóng giận khi bị nói khích.
– Ai chứng cũng được, nhưng có làm còn hơn không làm chị Hai ơi. Chủ yếu là cái tâm nè, cái tâm cầu cho cha tai qua nạn khỏi. Em biết chị bây giờ đang vui sướng trong lòng lắm, bởi chị có Vĩnh Phát, còn có Vĩnh Khang, vậy nên chị vui, chị mừng nhiều lắm phải hông chị? Nhưng mà chắc chị quên, cha mình là một người công tư phân minh, không có chuyện cha thiên vị đâu chị Hai hen! À quên, chị Hai cũng là tạm thời được tự do thôi, chớ cũng đâu có phải chị hết tội lỗi đâu mà chị huênh hoang dữ vậy chị? Người làm Trời nhìn đó chị à, trời mưa nhớ đừng ra khỏi nhà coi chừng sét đánh tan thây chị nha chị!
– Thím!!!
Bà Trâm giận tới hai má ửng đỏ, bà ta quen thói hung hăng nên định đánh bà Ba cho hả cơn giận. Có điều bà Ba đâu phải hiền, thấy bà Trâm vừa quơ tay lên thì bà Ba đã chộp lấy tay bà Trâm mà giữ lại. Hai con hổ giao chiến với nhau, không con nào chịu thua con nào…
Bà Ba trừng mắt, lúc hung dữ cũng không thua kém gì ai, bà ấy gằng lên với bà Trâm.
– Chị mà đánh tôi, tôi sẽ đi nói với anh Hai, ở đây có tôi, có con Bông, để coi chị cãi lại bằng đường nào? Chị đừng có quên, chị đang là người có tội, chứ không phải là bà chủ cao cao tại thượng như trước kia nữa đâu. Chị với tôi, với con Bông đều là ngang hàng phải vế, đừng có ra vẻ mà ức hiếp em út… nghiệp quật chị c-h-ế-t nha chị Hai!
Bông đứng phía ngoài, cô thiếu điều muốn đi kiếm cái ghế ngồi xuống để coi kịch hay, chứ trong lòng cô không hề có ý sẽ can ngăn hay là giải hòa gì cho hai người này cả. Bà Trâm bị vậy là đáng lắm, phải chi cô không có em bé thì cô cũng sẽ làm như bà Ba, có khi cô còn hung tợn hơn vầy nữa không chừng!
Bà Trâm dù cho có tức giận tới cỡ nào thì bà cũng không ngu dốt tới mức mà đánh nhau với bà Ba vào lúc này. Đối với Bông thì bà còn có thể uy hiếp được, chứ đối riêng với con cáo già là bà Ba đây thì tốt nhất vẫn là không nên. Lúc này cha chồng bà đang bệnh nặng, bà mà ở ngoài đây gây thêm chuyện thì đúng là hết đường cứu, có mười chồng bà cũng không thể gánh nổi cho bà. Hơn nữa đây là hai đánh một, kiểu gì bà cũng sẽ bị thiệt hơn, vậy nên tốt nhất là bà vẫn nên nhịn xuống một bước. Chỉ cần di chúc được công bố, bà không tin là bà không nhổ tận gốc được hai cái gai nhọn trong mắt này!
Dằn tay ra khỏi tay bà Ba, bà Trâm chỉnh lại cảm xúc, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, bà liếc nhìn hai người trước mặt, thái độ của bà chán ghét có thừa. Bà cũng không muốn tiếp tục ở lại đây gây chuyện thị phi, sợ người làm nhìn thấy sẽ không hay, bà lúc này mới phủi phủi tay, để lại một ánh mắt khinh miệt rồi cứ thế không nói không rằng gì, cao ngạo xoay người rời đi. Bà rời đi trước không phải là bà thua, mà bà là không muốn chấp nhất với hai người bà Ba nữa, bởi bà sợ là sẽ có án m-ạng xảy ra!
Sau khi bà Trâm đi rồi, ở đây chỉ còn lại bà Ba và Bông. Lúc này, bà Ba mới quay sang nhìn Bông, thái độ của bà vẫn rất thân thiện, bà đon đả với Bông.
– Sau này em cũng đừng có nhịn, nào phải thì thôi, dù sao vẫn còn có chị ở đây, bà ấy không làm gì được em đâu…
– Dạ… em biết rồi chị Ba!
Thấy Bông ngoan ngoãn dễ chịu như vậy, bà Ba liền nói tiếp.
– Bà Trâm, con người bả độc ác như vậy, vậy mà anh Hai cũng thả bả ra cho được, đây là có ý đồ rồi chớ còn gì! Nhưng mà em yên tâm, dầu sao cũng có hai chị em mình, bả cũng không dám làm gì được chị em mình đâu. Lỡ mà bả còn ăn hiếp em thì em kêu người tới kiếm chị, chị bảo vệ cho em. Hai chị em mình giờ phải ráng vững tâm, chớ không thôi là bà Trâm bả ăn hiếp c-h-ế-t!
Bông có chút không quen lắm với sự thân thiết quá mức này của bà Ba, cô cũng hiểu rõ bà Ba có ý gì, đây là muốn kéo cô về cùng một phe để chống đối lại bà Trâm. Mặc dù cô chắc chắn sẽ không đồng ý làm đồng minh với ai, nhưng nói gì thì nói, cô cũng không nên lật mặt thẳng thắn quá mức làm gì, chỉ thiệt cho cô mà thôi.
– Dạ, em cảm ơn chị Ba trước, em cũng không muốn chị em mình gây gổ nhau đâu. Mà thôi, để em vô thăm cha, nói đi thăm cha mà đụng chị Hai nãy giờ nên chưa vô được nữa.
– Ờ, vậy hai chị em mình vô thăm cha đi, chị cũng tới thăm cha mà. Thôi cứ kệ bà Trâm đi em, đừng suy nghĩ tới chi cho nhức đầu, vậy hen…
Dừng chút, bà Ba đột nhiên lại hỏi Bông một câu rất đỗi kỳ lạ.
– À mà hổm rày em có nhìn thấy bà Út không hả Bông?
Bông đi bên cạnh bà Ba, cô thoáng ngạc nhiên, liền hỏi.
– Bà Út… mấy bữa nay em cũng không có gặp. Mà có chuyện chi hả chị Ba?
– Cũng đâu có chuyện chi, tại chị đang xử lý mấy chuyện trong nhà cần gặp bà Út mà không thấy bả. Chắc bả đi đâu rồi, để thủng thỉnh chị gặp chị hỏi cũng được.
– À dạ…
Mặc dù bà Ba chỉ nói bâng quơ như vậy, nhưng Bông lại rất để trong lòng. Sau khi thăm ông nội Chiến rồi về lại nhà trúc, Bông liền kêu bé Thọ đi dò hỏi tin tức của bà Út. Bởi cô nghi ngờ bà Ba hỏi về bà Út là có vấn đề, chứ không phải khơi khơi mà tự dưng hỏi cô như vậy. Mà sau khi bé Thọ đi tìm hiểu thì con bé cũng đem về thông tin là bà Út đã hơn mấy bữa không có về. Kể từ lúc ông nội Chiến ngã xuống thì cũng không thấy bà Út ở nhà…
Chuyện này đúng là lạ thiệt, bà Út là thân tín của ông nội Chiến, lý gì ông nội ngã bệnh mà bà Út lại không ở bên cạnh chăm sóc?
Chuyện này… Bông phải để ý kỹ tới mới được!
*
Vĩnh Ngôn sau khi về nhà, anh liền tới thăm cha trước, sau đó mới về nhà trúc để nghỉ ngơi. Tình hình của cha anh vẫn như vậy, vẫn nằm đó mê man bất động, không có máy thở sẽ không thể kéo dài được tuổi thọ…
Trở về nhà trúc, Vĩnh Ngôn mệt mỏi bước vào trong phòng, chỉ là khi anh nhìn thấy Bông đang an giấc trên giường, lòng anh bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhịn không được mà đi tới hôn lên trán Bông, một loại cảm xúc hạnh phúc và an yên liền lan tỏa trong anh. Thật ra là dù cho anh có bất hạnh tới cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng còn vợ và con. Chỉ cần vợ con anh khỏe mạnh vui vẻ là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, cũng không dám ước cầu điều gì cao xa hơn.
Vì sợ sẽ làm phiền tới giấc ngủ ngon của Bông, Vĩnh Ngôn sau khi hôn cô xong thì liền đứng dậy đi tới bên ghế ngồi xuống. Anh ngã lưng dựa ra ghế, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, bao nhiêu suy tư liền ùa về, đủ thứ chuyện khiến anh phải đau đầu suy nghĩ.
Anh nhớ hôm trước Bông có nhờ anh điều tra về tộc họ Thiều, chuyện này thì anh vẫn đang cho người điều tra, cũng chưa có kết quả. Nhưng mà có việc này, anh vẫn đang suy nghĩ, không biết có nên nói cho Bông biết hay là không…
Chuyện là bữa nay, bà Út đột nhiên tới tận chỗ làm của anh để tìm anh. Bà đưa cho anh một chiếc chìa khóa, bà dặn dò anh rất kỹ, bà nói đây là chìa khóa tủ bí mật của cha anh, còn dặn đi dặn lại anh là khi nào cha anh nằm xuống thì lúc đó anh mới được mở chiếc tủ bí mật này ra xem. Anh cũng rất tò mò, vậy nên anh đã hỏi bà Út ở bên trong chiếc tủ này đang chứa thứ gì. Bà Út dường như cũng không biết quá rõ, bà chỉ biết ở bên trong chiếc tủ bí ẩn này là một chiếc vòng… còn là vòng gì và có ý nghĩa như thế nào thì bà không biết… bà chỉ theo lời dặn của ông nội Chiến mà trao chiếc chìa khóa này lại cho anh…
Chiếc vòng? Báu vật?
Thật sự khi nghe bà Út nói như vậy, anh liền nghĩ ngay tới những gì mà Bông đã từng nói với anh. Cô nói cái tên Thiều Hoa của cô là tên của một chiếc vòng tay rất quý giá…
Vòng tay? Thiều Hoa là tên của một chiếc vòng? Mà thứ bí mật cha anh để lại cho anh cũng là một chiếc vòng?
Vĩnh Ngôn anh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, bởi trên đời này, những chuyện trùng hợp như thế này thật sự rất hiếm…
Cầu trời! Cầu trời cho tộc họ Thiều và chiếc vòng của cha anh để lại là không có liên quan gì tới nhau… cầu Trời!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN