Cốt Cách Chủ Mẫu - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


Cốt Cách Chủ Mẫu


Phần 16


Sau 10 ngày nằm viện, bác sĩ thông báo người nhà nên đưa Thiên Đức về nhà trước, nếu như không muốn thằng bé phải mất ở bệnh viện…

Lâm gia nhận được tin, không ai là không bủn rủn tay chân, không ai là không khóc vì xót thương cho Thiên Đức, bởi thằng bé còn quá nhỏ để phải rời bỏ thế gian tươi đẹp này. Trước là cha thằng bé, bây giờ lại tới thằng bé… sao số phận lại nghiệt ngã với cha con thằng bé quá vậy!

Bà Tư khóc nhiều tới mức ngất xỉu, bệnh tim bộc phát, hạ huyết áp, suy kiệt quá mức, bác sĩ bắt buộc phải giữ bà ấy ở trên giường để truyền nước, không cho bà ấy bước xuống giường. Và theo dự định thì trưa nay Thiên Đức sẽ được đưa về Lâm gia, từ lúc đưa về cho đến sáng ngày hôm sau, thằng bé có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vậy nên hiện tại phải tích cực truyền nước truyền thuốc cầm cự cho bà Tư, hy vọng là bà có thể cố gắng để ở bên cạnh con trai bà những giây phút cuối đời của thằng bé…

Chuyện hậu sự cho Thiên Đức là không còn bàn cãi nữa, nhưng Lâm lão gia và ông Năm không đồng ý gọi phía tang lễ chuẩn bị trước. Ý của ông Năm là muốn khi nào Thiên Đức thật sự rời đi thì mới chấp nhận làm đám tang, còn như tình huống bây giờ thì còn nước còn tát. Ông Năm còn không đồng ý cho Thiên Đức về nhà, ông dự định sẽ chuyển viện khác để cứu Thiên Đức. Ông nghe nói nếu sang nước ngoài thì có khả năng chữa trị được cho Thiên Đức, vậy nên ông lúc này đang bàn với người của Lâm gia để đưa Thiên Đức đi điều trị.

Với ý kiến này của ông Năm, người Lâm gia một nửa đồng ý, một nửa thì không. Trong số một nửa không đồng ý có Thiên Phàm, bởi vì anh biết dù có đưa đi hay là không đưa đi thì kết quả vẫn như vậy, không thể thay đổi được. Hiện tại phải giữ chân Thiên Đức ở bệnh viện, có như vậy, anh với Tiểu Âm mới có được cơ hội cứu sống Thiên Đức. Hôm nay là ngày mà quỷ sai đi bắt hồn Thiên Đức, không thể để cho thằng bé rời đi đâu được.

Ông Hai, ba ruột của Thiên Phàm là người đầu tiên lên tiếng phản đối ý kiến muốn đưa Thiên Đức sang nước ngoài điều trị. Ông nghiêm nghị nhìn em trai, ông nói.

– Tình hình sức khỏe hiện tại của Thiên Đức rất xấu, không thể đưa thằng bé đi đâu được. Bác sĩ cũng đã nói, quá trình đưa thằng bé từ bệnh viện về nhà còn chưa chắc đã có thể về nhà kịp để mất hay không… Anh không đồng ý chuyện này, quá mạo hiểm!

Ông Hai không đồng ý, bà Hai Lớn thì ngược lại, bà đồng ý.

– Nhưng nếu có cách thì vẫn phải thử, biết đâu kỳ tích xuất hiện thì sao? Thiên Đức còn nhỏ quá, để thằng nhỏ ra đi như vậy, thật sự là tội lắm. Nếu Uyển Uyển không ngã bệnh thì em ấy cũng sẽ đồng ý cho Thiên Đức sang nước ngoài điều trị.

Ông Ba lúc này cũng nêu ý kiến riêng của mình.

– Nếu có cơ hội cứu thì chắc chắn phải cứu, nhưng trước tiên phải hỏi bác sĩ hai bên trước đã. Nếu bác sĩ bên kia nhận hồ sơ bệnh của Thiên Đức thì chúng ta làm liều đưa thằng bé đi. Còn nếu bác sĩ phía bên kia không nhận, vậy thì xem như ý Trời… không thể mạo hiểm được.

Ông Năm một lòng muốn đưa Thiên Đức đi điều trị, ông kiên quyết tới cùng.

– Bác sĩ chắc chắn sẽ không đồng ý vì sợ rủi ro cao, nhưng mình là người thân của Thiên Đức, mình có cơ hội, mình phải cứu thằng nhỏ chứ. Đâu thể tin hoàn toàn vào bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ là dự đoán thôi mà, biết đâu có kỳ tích xuất hiện thì sao? Mọi người nghĩ đi, không thể g-i-ế-t c-h-ế-t Thiên Đức như vậy!

Ông Hai vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, ông có lý lẽ của riêng ông, mà lý lẽ này cũng đều là vì muốn tốt cho Thiên Đức.

– Biết là sẽ có kỳ tích, nhưng nếu lỡ không có kỳ tích thì thế nào? Để thằng nhỏ mất ở nơi đất lạ quê người hay là mất trên đường đi… anh không đồng ý. Thiên Đức đã rất yếu rồi, viện trưởng viện T còn chẩn đoán như vậy, ông ấy là một trong những bác sĩ có chuyên môn giỏi nhất nước, không có chuyện dự đoán sai đâu. Mặc dù biết là không thể chấp nhận, nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận đây là sự thật. Để Thiên Đức mất ở bên ngoài, anh không đồng ý, thằng bé phải được về nhà, phải được tổ tiên Lâm gia đón đi…

Ông Năm nói cũng có lý, mà ông Hai nói lại càng có lý hơn. Nhất thời trong phòng khách rơi vào khoảng lặng trầm tư, cuối cùng phải thống nhất đưa ra kết quả bằng cách biểu quyết.

Trong phòng khách có tổng cộng 10 người, trong đó có 4 người đồng ý đưa Thiên Đức sang nước ngoài điều trị, đó là ông Năm, bà Hai Lớn, bà Ba và Lâm lão phu nhân. Còn lại Lâm lão gia, ông Hai, bà Hai Nhỏ, ông Ba, Thiên Phàm thì không đồng ý. Chỉ còn duy nhất một người chưa đưa ra biểu quyết đó là bà Năm, vợ của ông Năm…

Ông Năm sốt ruột nhìn vợ mình, ông hối thúc.

– Em sao vậy? Đồng ý đi chứ? Sao lại im lặng? Em phải cứu Thiên Đức, phải cứu thằng bé!

Bà Năm nhìn thấy ánh mắt nóng rực của chồng đang nhìn bà, mà bà cũng thấy rất nhiều những ánh mắt hồi hộp chờ đợi kết quả từ bà. Đã từ rất lâu rồi, bà không còn nhìn thấy ánh mắt mong mỏi mong chờ này của chồng bà nữa, đây có lẽ là lần hiếm hoi trong bao nhiêu năm qua…

Dưới sự căng thẳng tập trung hết về phía bà Năm, bà Năm có hơi lúng túng một chút. Ánh mắt bà đảo quanh một vòng, sau đó là dừng lại trước gương mặt nóng ruột của ông Năm. Trong lòng như đã quyết, bà có hơi run, nhưng vẫn kiên quyết nói ra kết quả của mình.

– Tôi… tôi thấy không nên đưa Thiên Đức sang nước ngoài điều trị… sức khỏe của thằng bé không cho phép… Tôi không đồng ý!

Ông Năm không tin mà tròn mắt nhìn về phía vợ mình, ông kinh ngạc kêu to.

– Gì chứ? Em nói gì? Sao lại không đồng ý? Em có bị điên không?

Bà Năm nhìn chồng mình, tâm bà đã quyết, bà không một chút sợ hãi mà trả lời.

– Em không có bị điên, em thấy sao thì làm như vậy thôi. Thiên Đức không đủ sức, ý kiến anh đưa ra quá mạo hiểm, thằng bé sẽ chết ở nơi…

Ông Năm gào lên với vợ, ông trừng mắt mà quát.

– Câm miệng đi! Không cần cô giải thích! Tôi hiểu ý của cô, tôi quá hiểu ý của cô!!!

Bà Năm không phản kháng, bà cũng không tỏ ra tức giận hay là nóng lòng muốn giải thích gì. Bà chỉ ngồi yên nhìn chồng bà như vậy, mặc cho ông có hùng hổ lớn tiếng với bà. Ánh mắt bà sâu hút như đáy của vực sâu, thoáng như còn thấy cả lớp sương trắng đục mờ âm u che phủ…

Kết quả 4 người đồng ý, 6 người không đồng ý, vậy nên ý kiến đưa Thiên Đức sang nước ngoài điều trị là không thể thực hiện được. Ông Năm sau khi thuyết phục người nhà không thành công, ông tức giận rời đi, cũng không ai rõ là ông muốn đi đâu. Tất cả mọi người đều biết là ông rất thương Thiên Đức, vì không có con nên ông càng thương thằng bé nhiều hơn nữa. Mọi người đều hiểu tấm lòng của ông, nhưng sự thật đã rành rành như vậy, không thể mạo hiểm chỉ vì ý kiến nôn nóng nhất thời của ông Năm được. Giữa việc mất ngoài đường, mất nơi đất khách quê người và việc mất tại Lâm gia… nó vẫn là hai khái niệm khác nhau một trời một vực!

*
Sau cuộc biểu quyết, Thiên Phàm đưa ông bà nội trở về khu nhà riêng của ông bà để nghỉ ngơi. Lâm lão gia thì không đến nỗi nào, nhưng Lâm lão phu nhân thì đã có dấu hiệu suy sụp vì khóc quá độ. Sau khi dìu Lâm lão phu nhân vào phòng nghỉ ngơi, dặn dò an ủi bà vài câu cho an lòng, Thiên Phàm lúc này mới trở ra ngoài với Lâm lão gia.

Nhìn thấy ông nội đang ngồi một góc thẩn thờ nhìn vào bức ảnh của Thiên Đức lúc còn nhỏ, Thiên Phàm thật sự là không nhịn được, anh đi tới an ủi khuyên nhủ ông nội mình.

– Ông nội… Thiên Đức rồi sẽ không sao mà… kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện.

Nghe giọng nói của cháu trai vang lên, Lâm lão gia như đau khổ tận cùng, ông khổ sở nói.

– Liệu có kỳ tích không hả con? Ông nội thật sự không nỡ…

Dừng lại khoảng chừng vài giây, Lâm lão gia lúc này mới run rẩy mà lên tiếng.

– Cách đây không lâu, sau vụ con và Nhã Kỳ hủy hôn, ông nội đã tới từ đường thắp hương để xin tổ tiên ban phước cho con. Sau khi ông nội thắp nhang, tổ tiên đã hiển linh, còn báo trước cho nội một sự việc… Nhớ lại năm đó trước khi chú Tư con qua đời, tổ tiên cũng từng báo trước với nội như vậy, cách thức y như nhau… chỉ có duy nhất một chữ “Tử” bằng tàn tro của hương cháy hết…

Thiên Phàm ngạc nhiên mà nhìn ông nội mình, sau đó, anh được nghe kể lại toàn bộ những chuyện về điềm báo của tổ tiên từ chính miệng ông nội của anh. Hóa ra, chuyện ông nội đột nhiên hỏi han anh đủ thứ, muốn đưa anh đi bệnh viện khám bệnh cũng là vì có nguyên do, ra là ông nội sợ anh c-h-ế-t. Chỉ là…

Tâm trạng của Thiên Phàm cũng không được tốt, anh choàng tay xoa xoa vai của ông nội rồi dịu giọng an ủi ông.

– Thiên Đức được tổ tiên che chở… chắc chắn sẽ không sao mà nội. Thằng bé thông minh, đáng yêu như vậy… chú Tư sẽ bảo vệ cho thằng bé… ông nội tin con… nha nội!

Lâm lão gia khổ sở như muốn suy sụp, ông biết Thiên Phàm là đang an ủi ông, chứ tình hình thật sự của Thiên Đức như thế nào, ông lẽ nào không biết. Tổ tiên của Lâm gia luôn linh ứng, trước giờ vẫn luôn linh ứng!

Lâm lão gia sau khi nói chuyện với Thiên Phàm, đợi cháu trai rời đi, ông liền một mình đi tới từ đường rồi đóng cửa ở luôn trong đó không chịu ra. Cũng có vài người tới gõ cửa nhưng ông nhất quyết không ra, nhất quyết cầu xin tổ tiên che chở cho Thiên Đức tới cùng. Vậy nên, mọi sự hiện tại của Thiên Đức đều do ông Hai sắp xếp. Và cũng theo như tình hình hiện tại thì tạm thời, Thiên Đức sẽ vẫn nằm ở viện để theo dõi hết đêm nay. Tới rạng sáng ngày mai, nếu tình hình của thằng bé vẫn không có tiến triển, vậy thì phía Lâm gia bắt buộc phải đưa Thiên Đức về nhà…

*
Tại phòng bệnh của Thiên Đức, sau một hồi náo loạn ầm ĩ, lúc này đã gần 11 giờ khuya, hiện tại chỉ còn Thiên Phàm ở lại canh chừng. Đáng lý người nhà họ Lâm vẫn sẽ ở đây để canh chừng nhưng vì nghe theo lời của Thiên Phàm, mọi người mới theo sắp xếp của anh mà đến khu phòng chờ bên cạnh để nghỉ ngơi.

Bà Tư đang được bà Ba và bà Hai Lớn chăm sóc, nhà ngoại của Thiên Đức cũng dần như suy sụp vì chống đỡ không nổi nữa. Hiện tại cũng chỉ còn Thiên Phàm đủ sức để sắp xếp và xử lý sự việc của Thiên Đức.

Tiểu Âm từ sáng tới giờ vẫn ở cạnh Thiên Phàm, nhưng mà lúc này cô phải đi tới đón Lão tử, vậy nên trong phòng bệnh của Thiên Đức chỉ còn lại duy nhất một mình Thiên Phàm canh chừng. Đáng lý sẽ có nhân viên y tế túc trực nhưng Thiên Phàm đã sắp xếp để chỉ có anh và Tiểu Âm được vào phòng bệnh của Thiên Đức.

Đồng hồ chỉ mười một giờ một phút, Thiên Phàm đã canh chừng được ba tiếng đồng hồ xuyên suốt rồi. Anh mặc đồ bảo hộ y tế, ngồi tựa vào bức tường trắng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía giường bệnh của Thiên Đức không dám lơ là. Tiểu Âm có nói với anh, khoảng từ 10 giờ đêm tới 11 giờ rưỡi đêm, đây là khung giờ mà quỷ sai sẽ đi đón hồn. Chỉ cần trụ qua được khung giờ này trong ngày hôm nay, vậy thì Thiên Đức sẽ được cứu sống.

11 giờ 5 phút, Thiên Phàm đột nhiên có cái nhíu mày sau ba giờ đồng hồ ngồi yên tĩnh trong phòng bệnh. Anh đột nhiên cảm nhận được khí lạnh tràn tới, tiếng kêu tít tít trên máy báo đo nhịp tim của Thiên Đức cũng kêu lên khác thường…

Thiên Phàm đứng dậy đi tới bên cạnh giường bệnh của Thiên Đức, anh vòng qua phía bên kia, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trắng bạch của Thiên Đức. Anh cúi khẽ người, sau đó nói thầm vào tai thằng bé.

– Cố gắng lên nhóc con, anh sẽ cứu em, em phải mạnh mẽ đến cùng… nhớ chưa?

Thiên Đức vẫn nằm bất động như vậy, không một động thái nào là có thể sẽ trả lời…

11 giờ 7 phút, trong phòng bệnh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, vào ngay khoảnh khắc không để ý tới, Thiên Phàm kinh ngạc khi nhìn thấy trong phòng bệnh của Thiên Đức xuất hiện thêm một người nữa. À không, đây không phải người, đây hình như là… quỷ sai tới bắt hồn!

Thiên Phàm không rõ vì sao lúc này anh lại có thể nhìn thấy được quỷ sai, mà đây cũng là lần đầu tiên anh đối diện với loại chuyện này. Có điều, anh thế mà lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn thấy rất bình tĩnh, rất điềm nhiên. Đối diện với ánh mắt dò xét của quỷ sai, Thiên Phàm uy nghiêm chào hỏi.

– Xin chào… quỷ sai đại nhân!

Quỷ sai với hình dáng mập mạp, cái đầu lắc lư, hai mắt đỏ lừ. Hắn nghe Thiên Phàm chào hỏi, quỷ hồn của hắn bỗng chốc run lên, quên mất phải tới đây để câu hồn người chết. Hắn cứ trừng hai con mắt to tổ chảng ra mà nhìn Thiên Phàm, nhìn như muốn dính hẳn con ngươi vào người Thiên Phàm luôn vậy…

Mà Thiên Phàm sau khi chào hỏi quỷ sai, anh không nghe quỷ sai trả lời lại, anh có chút nóng lòng, lại tiếp tục lên tiếng.

– Quỷ sai đại nhân… ngài có nói chuyện được không? Tôi muốn thương lượng với ngài một chút…

Quỷ sai có hơi hoảng, hắn lúc này mới tỉnh táo trở lại, giọng nói của hắn ồ ồ đục ngầu, hắn nói trong đứt quãng dè chừng.

– Nói… nói cái gì? Tôi tới đây bắt hồn người chết… là làm theo mệnh lệnh… không muốn đắc tội với ai…

Thiên Phàm không hiểu vì sao trông quỷ sai có vẻ như đang rất là hồi hộp, có điều, chuyện cấp bách cần phải làm, anh không thể dài dòng thêm được. Anh nhìn quỷ sai, thần sắc đanh lại, anh nắm chặt tay của Thiên Đức, nghiêm nghị nói thật rõ thật to.

– Người này không được bắt, khẩn xin quỷ sai dời bước!

Quỷ sai bị uy thế của Thiên Phàm dọa, quả thật là hắn đang cảm thấy rất sợ hãi con người này. Đùa chứ, hắn mới làm quỷ sai được có vài tháng, bữa nay đi theo Bạch Vô Thường đại nhân để bắt hồn, ai ngờ đâu lại đụng trúng một nhân vật hết sức đặc biệt. Mặc dù trông người này rất bình thường, không phải quỷ cũng chẳng phải thần, thế mà không hiểu tại sao, hắn lại thấy sợ hãi người đàn ông này nhiều tới như vậy…

Giọng nói ấp úng, thái độ lấm la lấm lét, quỷ sai run run mà trả lời.

– Cái này… anh xem… linh hồn của thằng nhỏ cũng sắp rời thân xác rồi… tôi cũng…

– Không được!!! Khẩn xin quỷ sai đại nhân dời bước!!!

Đối diện với ánh nhìn như lửa cháy rực của Thiên Phàm, quỷ sai như muốn chết thêm lần nữa vì sợ. Ôi trời ơi, không được bắt hồn thì không bắt, có gì đâu mà nạt nộ người ta… người ta là quỷ nhưng người ta cũng biết sợ chứ bộ! Giật cả mình à!!!

Tiểu Âm đi đón Lão tử, đón được Lão tử, Tiểu Âm liền kéo ông ấy chạy như trối chết lên phòng của Thiên Đức. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, còn chưa kịp đi tới trước cửa phòng bệnh của Thiên Đức, Lão tử đã nghiêm giọng mà kêu khẽ lên.

– Không hay rồi! Bạch Vô Thường tới rồi! Không kịp nữa rồi!!!

Tiểu Âm nghe Lão tử nói, mà cô cũng nhìn thấy ở phía trước phòng bệnh của Thiên Đức, một thân ảnh trắng từ đầu tới chân đang lẳng lặng đứng nhìn vào phía bên trong phòng bệnh, phía sau còn có một vài linh hồn đang được quỷ sai dẫn dắt…

Tiểu Âm sợ tới hết hồn, cô rất muốn chạy tới chỗ của Thiên Đức, nhưng Lão tử lúc này lại ngăn cô lại. Ông gằng giọng với cô.

– Không kịp đâu, con đừng tới đó nữa, ở yên ở đây!

Tiểu Âm gằng tay Lão tử, cô quýnh quáng tới mức muốn khóc lên.

– Nhưng mà… Thiên Đức… để con…

– Yên lặng nào! Con… con nhìn thấy gì không? Bạch Vô Thường đi rồi… tên quỷ sai mập kia không bắt hồn… không có hồn của con nít!

A! Đúng rồi! Tiêu Âm cũng vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường vừa rời đi, phía sau ngài ấy có hai ba quỷ sai và vài linh hồn… thế nhưng không có linh hồn của Thiên Đức… không hề có linh hồn của con nít!

Vào ngay lúc Bạch Vô Thường và đoàn tùy tùng rời đi, Tiểu Âm và Lão tử đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn vang. Lúc này, vô số bác sĩ và y tá đang từ phòng bên cạnh chạy tới, là chạy hết vào phòng bệnh của Thiên Đức…

Tiểu Âm sốt ruột tới nóng bừng lên, cô chạy thật nhanh tới phòng bệnh của Thiên Đức, quên mất luôn Lão tử đang ở phía sau lưng. Lúc cô chạy gần tới thì cũng vừa lúc nhìn thấy Thiên Phàm bước từ phòng của Thiên Đức trở ra ngoài. Anh tháo khẩu trang, đôi mắt sâu hút không gợn sóng nhìn cô, môi anh đột nhiên nở nụ cười hiền từ như hoa sen nở trong hồ, chất giọng trầm ấm, anh nói thật kiên định.

– Quỷ sai đi rồi! Bạch Vô Thường đại nhân cũng đi rồi! Thiên Đức… thằng bé ổn rồi!!!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN