Diệp Yến Truyện
Phần 9
Cả tuần nay Diệp Yến chỉ ở trong buồng để lo cho Phú Quý, ai có hỏi, cô liền nói là thân thể bị bệnh nên không muốn ra ngoài, sợ lây bệnh cho người nhà. Cậu Hai Lâm cũng nhiều lần tới hỏi thăm, thấy Diệp Yến đúng thực là có bệnh trong người nên cậu cũng tin, cũng không dám thường xuyên tới làm phiền cô nghỉ ngơi nữa.
Phú Quý theo phương thuốc và cách chữa của thầy Cường, thằng bé đã giảm ng.hiện gần phân nửa, cũng đã chịu chơi, không còn quấy khóc liên tục như trước kia. Bữa nay là một ngày đẹp trời, Diệp Yến hiếm hoi lắm mới cho bà vú bồng Phú Quý ra ngoài chơi, sẵn tiện cô cũng ra vườn hít chút không khí trong lành. Gần cả tuần nay vì để chữa bệnh cho Phú Quý mà cô giả bệnh ở riết trong buồng cứ như đàn bà ở cữ, cả người cô cũng u uất lắm rồi, sợ ở lâu thêm vài ngày nữa thì sẽ sanh bệnh thiệt mất.
Phú Quý được ra ngoài chơi, thằng nhỏ khoái chí ra mặt, mắt nhìn dáo dác, ngó thấy cái chi cũng cười, dễ cưng vô cùng. Ngồi được một chốc, trong vườn lại thấy xuất hiện thêm người, là Ngọc Quyên đang đi dạo chơi trong vườn. Thấy Diệp Yến với Phú Quý đang ở gần hồ cá, Ngọc Quyên cũng liền đi tới, thanh âm vẫn luôn ngọt ngào trong trẻo như vậy.
– Chị Hai… hổm nay nghe chị bệnh… bây chừ đỡ hơn chưa chị?
Diệp Yến nhìn thấy Ngọc Quyên, cô liền ra hiệu cho Thị đi tới đỡ Ngọc Quyên tới gần. Đợi Ngọc Quyên ngồi xuống ghế an toàn, cô lúc này mới dịu giọng trả lời.
– Đỡ hơn nhiều rồi, bữa nay thấy khỏe nên ra ngoài vườn hóng mát. Hổm rày tôi bệnh nên cũng hông dám tới thăm cô, bữa nay ngó thấy cô ra ngoài được, chắc là khỏe hơn rồi phải không? Thầy lang Minh nói sao?
Ngọc Quyên cười, đối đáp với Diệp Yến luôn khôn khéo nể trọng.
– Dạ em đã được thầy Minh cho xuống giường, thầy nói em đi lại nhẹ nhàng thì được, ra ngoài cũng đỡ cho em lo lắng quá độ mà suy nhược thân thể rồi ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng đó chị Hai.
Diệp Yến gật đầu, cô cũng trả lời rất nhẹ nhàng với Ngọc Quyên.
– Được vậy thì quá tốt rồi, nhưng cô cũng phải cẩn thận, đi đứng nhớ ngó trước ngó sau, ăn uống cũng phải để ý. Thai không được khỏe thì phải chú ý nhiều hơn, cố gắng một chút cho mẹ tròn con vuông, nhứt nhứt cái chi cũng phải thiệt để ý.
– Dạ em nhớ rồi, cảm ơn chị Hai đã lo lắng cho em. À mà bữa nay ngó Phú Quý thấy lớn bộn rồi ha, chân cũng dài ra được chút rồi kìa, thằng nhỏ sau này chắc cao lắm đa. Mà thằng nhỏ hình như ốm hơn hả chị, em nghe anh Lâm nói là Phú Quý nó bệnh.
Sẵn Ngọc Quyên hỏi tới Phú Quý, Diệp Yến cũng muốn dò xét cô ấy một chút, để coi trong chuyện của Phú Quý, Ngọc Quyên biết được bao nhiêu.
– Ờ, con nít nên hay bệnh này kia lắm, chắc phải qua đốt thì mới tự lớn được. Cũng không biết thầy Chúc Khanh phán có đúng không, chỉ thấy Phú Quý cũng hông đến đỗi, có điều là hay quấy khóc, cũng hông còn bện hơi tôi như trước…
Ngọc Quyên nhìn Diệp Yến, vẫn không có chút thay đổi sắc mặt nào, cô ấy hỏi.
– Chắc là do dạo rày vú nuôi chăm bẵm nhiều hơn nên Phú Quý nó mới không còn bện hơi chị, chớ lúc đầu, thằng nhỏ theo có mình chị hà. Mà thầy Chúc Khanh thì cao tay đó chừ, thầy phán là không có sai đâu, chị Hai cứ an chí.
– Thầy phán như vậy nhưng tôi thì chưa chắc đã có thể nuôi dưỡng Phú Quý được tới lớn, cô cũng biết chuyện của tôi và cậu Hai, thực sự là mần khó cho tôi quá!
Nghe Diệp Yến nói, Ngọc Quyên liền dịu giọng khuyên nhủ.
– Chị Hai… chuyện trước kia đã qua lâu lắm rồi, chị với anh Lâm hết tình thì còn nghĩa, mà chị cũng biết anh Lâm thương chị mà, chừ chị cứ muốn bỏ đi, anh Lâm xót ruột lắm chị biết không. Thôi thì chín bỏ làm mười, chị cho anh Lâm một cơ hội đi chị, biết đâu chị mở lòng thì hai vợ chồng sẽ hòa hợp vui vẻ lại thì sao hả chị?
Diệp Yến không tỏ ra vui hay buồn, cô chỉ nhàn nhạt nói với Ngọc Quyên.
– Chuyện của tôi khó nói, cô không thể hiểu hết được đâu. Nhưng mà cô không cảm thấy vui mừng khi tôi muốn rời khỏi đây à? Cô thực lòng muốn tôi ở lại sao Ngọc Quyên?
Ngọc Quyên gật đầu, ý tứ chân thành có thừa.
– Em là thực lòng muốn chị Hai ở lại, là em quý chị Hai, cũng tôn trọng chuyện tình cảm của chị và anh Lâm, đây đều là những lời thực lòng. Chớ nếu đổi lại là người khác… thì chưa chắc người ta đã muốn giữ chân chị lại như em đâu. Em là thân thiếp thất trong nhà, em phải kính trọng chị, với lại chị cũng đối tốt với em, em quý chị là đều hiển nhiên mà chị Hai.
Diệp Yến không trả lời, cô nhìn Ngọc Quyên, cũng muốn nhìn coi thử Ngọc Quyên có biểu cảm nào là giả dối hay không. Cũng không rõ là Ngọc Quyên che giấu giỏi hay là thực lòng cô ấy muốn cô ở lại mà cô không nhìn ra được chút điểm gì dối trá của cô ấy. Mà Ngọc Quyên càng chân thành như vậy thì Diệp Yến cô càng hoài nghi, nghi là Ngọc Quyên có liên can tới chuyện của Phú Quý, cụ thể là trong vụ của thầy Chúc Khanh…
Hỏi bây nhiêu đó thôi, Diệp Yến cũng không muốn hỏi nhiều tới Ngọc Quyên, một phần vì cô thấy Ngọc Quyên quá khôn khéo, phần nửa cô lại có cảm giác, Ngọc Quyên sẽ không liên can chi tới chuyện Phú Quý bị hít hương hoa lài gây ng.hiện. Cô luôn có cảm giác, chuyện Phú Quý bị nghi ện đều là do một tay cậu Hai Lâm tạo nên. Bởi vì ngoài cậu ấy ra thì không ai có đủ quyền hành để mần những chuyện như vậy. Còn Ngọc Quyên thì có thể chỉ tham gia vào phi vụ sau, là vụ của thầy Chúc Khanh tới nhà coi đất đai gia trạch…
Thực ra từ lâu cô đã tỏ, Ngọc Quyên là muốn đi theo con đường làm bạn đời tri kỷ với cậu Hai Lâm, bởi Ngọc Quyên dễ bảo lại còn nghe lời, trước giờ cũng chưa mần ra chuyện chi để cậu Hai Lâm phật ý. Ngọc Quyên cũng biết thân phận cô ấy không thể trở thành vợ lớn, vậy nên việc cô ấy muốn cô ở lại cũng là chuyện rất dễ hiểu. So giữa cô và Hà Hương, cô làm vợ lớn vẫn ổn thỏa hơn là để cho Hà Hương làm. Bởi một khi mà Hà Hương đã bước lên cái ghế chánh thất thì đừng nói tới chuyện Hà Hương sẽ chèn ép Ngọc Quyên tới cỡ nào. Tánh của Hà Hương là muốn một mình chuyên sủng, dễ dầu gì chịu chia sẻ cậu Hai Lâm cho ai…
Ngó thấy Ngọc Quyên đã đi xa, Thị lúc này mới thấp giọng hỏi khẽ Diệp Yến.
– Mợ, bộ mợ nghi ngờ chi ở mợ Tư hả mợ?
Diệp Yến gật đầu, cô nhàn nhạt trả lời.
– Nghi ngờ thì có nhưng cũng không còn quan trọng nữa, cứ cho là mợ Tư Quyên có nhúng tay vào chuyện của Phú Quý thì cũng đã sao. Mợ bây chừ chỉ muốn chữa khỏi cho Phú Quý, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Hỏi vài câu cho biết để đề phòng, ngoài ra cũng không muốn truy cứu tới. Cuộc sống nơi đây thực sự không phù hợp với mợ, mợ sống tiếp cũng chẳng đặng nữa Thị à!
Quay sang nhìn Phú Quý đang được bà vú ru ngủ, nhìn gương mặt tròn ỉnh của thằng bé, lòng cô lại càng quyết tâm bừng bừng. Cái ngôi gia này chỉ toàn là những thứ xấu xa, cô cũng không muốn Phú Quý lớn lên trong những chiêu trò bẩn thỉu của cái gọi là người thân. Cả cô và Phú Quý đều xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, cô luôn tin là vậy!
*
Cậu Ba Phong từ sớm đã tới núi Thiên, dưới chân núi, đi bộ khoảng hơn một canh giờ sẽ nhìn thấy một căn nhà nhỏ trông như một tịnh thất. Đi vào bên trong, gặp được sư thầy đang quét lá cây trong sân, cậu Ba Phong thành tâm cúi đầu kính cẩn chào hỏi.
Thầy Cổ nhìn thấy Thanh Phong tới, thầy buông cây chổi trong tay, hai tay chắp trước ngực, thầy nở nụ cười nhân hậu chào đón khách tới.
– Cậu Phong… đã lâu không gặp… tôi biết rồi cậu cũng sẽ tới.
Thanh Phong trước giờ không tin thần cũng chẳng sợ quỷ, nhưng chỉ có duy nhứt thầy Cổ là người khiến anh tin tưởng vào tâm linh. Anh bước tới trước mặt thầy, đầu cúi chào, anh cung kính, đáp.
– Chào thầy, đã lâu không gặp, gần đây có nhiều chuyện lo âu nên muốn tới gặp thầy.
Thầy Cổ không vội, thầy thấp hơn Thanh Phong một cái đầu, nhưng thần khí lúc nào cũng ung dung tự tại. Hướng tay đến chiếc bàn bằng đá dưới tán cây tùng cao to, thầy nói với Thanh Phong.
– Có chuyện chi từ từ nói, cậu Phong tới bàn ngồi trước, tôi đi pha trà mời cậu. Đã lâu không gặp, trà Thiên Sơn cũng đã ủ xong, chờ cậu tới đàm đạo.
– Dạ, cảm ơn thầy, làm phiền thầy rồi!
Nói rồi, Thanh Phong đi tới bàn ngồi trước, anh đợi thầy Cổ pha trà, đợi thầy quét sạch sân nhà, sau đó mới tới lượt anh cùng thầy đàm đạo vài chuyện. Ngồi trước mặt thầy Cổ, người tinh thông phong thủy và tử vi, Thanh Phong cũng không dám giấu giếm ý định. Trong lòng lo lắng phiền muộn chuyện chi, mục đích lặn lội tới tìm thầy Cổ là gì, anh đều nói rõ cho thầy biết.
Mà sau khi nghe câu hỏi của Thanh Phong, thầy Cổ lại rót cho anh thêm trà, mùi thơm của lá trà bay lên, làm xao xuyến người yêu trà thưởng cảnh. Nhìn Thanh Phong, thầy Cổ từ tốn lên tiếng, thầy như đã rõ tường tận mọi sự từ lúc nào.
– Cậu Phong… sở dĩ tôi biết bữa nay cậu sẽ tới nên tôi có chẩn bị cơm canh… lát nữa cậu ở lại dùng bữa trưa… đến đầu giờ chiều hẵn xuống núi. Dạo này trời rất đẹp, cậu nán lại một chút cho tâm thanh tịnh, như vậy mọi sự suy nghĩ mới thông suốt hơn được. Trước kia chẳng phải tôi đã nói với cậu… sở nguyện tòng tâm sẽ được như ý… cậu bây chừ là lo lắng điều chi dư thừa? Cậu có thấy nhưng thứ chi mà tôi nói với cậu đều không sai lệch không… cậu không nên tự mần khó bản thân cậu như vậy…
Dừng chút, thầy Cổ lại tiếp tục, lời nói luôn nhẹ nhàng và chậm rãi.
– Ngôi gia đó đã gần cạn phước, còn được tồn tại như bây chừ đều là do làm phép chiêu tài, từ từ rồi cậu sẽ thấy được kết quả của chuyện vay mượn phước đức xài trước sẽ khủng khiếp như thế nào. Còn cô gái mà cậu ngày nhớ đêm mong từ lâu đã không có số làm dâu nhà họ, nhân duyên dây dưa tới hiện tại đều là do nhân quả từ kiếp trước mà thành. Một đứa trẻ rồi lại một đứa trẻ… người chủ đích hại thì tránh sao khỏi. Cậu cứ an chí, sở nguyện của cậu sẽ thành, chỉ là còn phải trải qua nhiều khó khăn, chỉ cần cậu đủ chân thành thì mọi thứ sẽ an ổn.
Thanh Phong nhìn thầy Cổ, anh biết thầy Cổ sẽ không nói rõ cụ thể mọi chuyện cho anh biết, nhưng thầy đã nói tới như vậy, anh không thể cứ tiếp tục tự mình sợ hãi mà làm khó chính mình, rồi làm khó thêm cả thầy. Mục đích anh tới đây cũng chỉ để nghe lời phán của thầy Cổ về chuyện của anh và Diệp Yến. Bây chừ đã được toại nguyện, anh cũng không mặt dày mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Những gì thầy Cổ có thể nói thầy đều đã nói, mà lời phán ra từ trong miệng thầy chưa bao giờ là điều càn quấy!
Hiếm khi có dịp thở phào nhẹ nhõm, Thanh Phong vì chuyện của Diệp Yến mà đã hao tâm tổn sức rất nhiều, anh nhìn thầy Cổ, sắc khí anh minh ngời ngời, thế nhưng lời nói lại thâm tình tới ngỡ ngàng.
– Diệp Yến đã chịu khổ nhiều rồi, con chỉ mong mai sau có thể bù đắp được những tổn thương mà cô ấy đã gánh chịu. Nếu trước kia không phải là con bỏ rơi cô ấy thì cô ấy cũng đã không khổ sở như bây chừ…
Thầy Cổ cười khẽ, thầy đáp lời của Thanh Phong.
– Đều là duyên số và nhân quả, nào phải lỗi do ai. Nếu như không một lần bỏ lỡ thì cậu cũng không biết là bản thân cậu quý trọng cô gái ấy tới nhường nào. Cậu là người có phúc khí, cô gái cũng là người có phúc khí… rồi mọi thứ sẽ tốt thôi… cậu an tâm!
*
Trời vào canh hai, bên ngoài màn đêm phủ che toàn bộ dinh thự nhà bá hộ Kha. Diệp Yến ngủ trong buồng, ánh đèn trên tủ soi sáng vào gương mặt hồng hào an tĩnh của cô. Bữa nay Diệp Yến ngủ không được ngon giấc, cô cứ chập chờn, trong bụng nóng ran.
Màn đêm tĩnh mịch lúc này đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của đờn bà, tiếng hét thống thổ đau đớn như ai cào ai xé nát cõi lòng, làm cho Diệp Yến giật mình bừng tỉnh, hoảng loạn không rõ chuyện chi.
Tiếng chó sủa rền vang, Diệp Yến ngồi dậy, cô nghe tiếng bước chân bên ngoài, lại nghe tiếng xì xào huyên náo lạ thường. Chắc mẩm trong bụng như có chuyện chẳng lành, cô liền đứng dậy khoác thêm áo, cầm đèn mà mở cửa xem là có chuyện chi đang xảy ra bên ngoài.
Lúc này, Thị ở xa chạy tới, nhìn thấy Diệp Yến đã ra khỏi phòng, Thị liền hớt hải nói gấp vào tai Diệp Yến. Mà những gì Thị vừa nói cũng khiến tay chân Diệp Yến bủn rủn, sợ hãi tới xanh hết cả mặt…
– Mợ Hai… mợ Tư và đứa nhỏ không xong rồi! Đứa nhỏ đã mất, còn mợ Tư thì nguy kịch… e là… hông thể qua khỏi quá mợ Hai ơi! Em còn nghe nói, mợ Tư s.ả.y th.ai ra một… một cái cục chi đó hôi thúi lắm… ghê quá mợ Hai ơi!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!