Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 24
Khi tôi chạy đến bệnh viện thì khung cảnh ở đó vẫn là một mớ hỗn loạn, đồ đạc trong phòng bệnh ông ngoại tôi bị ai đó đập phá, rơi vương vãi khắp nơi. Các bác sĩ sau khi quây kín cạnh giường ông thì ai cũng bất lực lắc đầu, bảo gia đình hãy vào nhìn mặt ông lần cuối.
Bà ngoại tôi yếu đến mức chân đi không vững, mợ tôi phải dìu lại giường bệnh của ông. Bà vừa đi vừa khóc: “Ông ơi… ông đừng bỏ lại tôi. Ông bỏ lại tôi thì tôi biết phải làm thế nào? Tôi làm thế nào được ông ơi…”.
Mẹ tôi cũng òa lên khóc lớn, gian phòng bệnh trống trơn chỉ có mỗi bốn người nhà chúng tôi, đìu hiu và thê lương đến mức phát đau lòng.
Sắc mặt ông tôi xanh mét gần như không còn sự sống, nhưng vẫn cố ngước đôi mắt về phía cửa, nơi có tôi ở đó. Giữa những tiếng than khóc như xé nát tim gan của mấy người phụ nữ, chỉ có tôi bình tĩnh lê bước đi lại gần. Tôi nắm lấy bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương của ông, cổ họng như bị xương chẹn ngang, mất mấy giây mới có thể nói:
“Ông yên tâm, con hứa với ông, con sẽ không bỏ mặc Thiên An. Sau này Thiên An sẽ tiếp tục tiến lên, trở thành công ty sản xuất Gallium đứng đầu cả nước”.
Ông tôi không nói được, nhưng từ trong khóe mắt đục ngầu vẫn lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ. Tôi thấy vậy, lại nói: “Về chuyện của cậu, ông cũng đừng lo nhiều. Con sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho cậu ấy. Con sẽ chăm sóc bà, chăm sóc mẹ, chăm sóc tất cả người nhà chúng ta”.
Những tiếng tít …tít ở máy đo dấu hiệu sinh tồn bắt đầu dồn dập hơn, những đường nhấp nhô yếu ớt trên đó đã sắp trở thành một đường thẳng. Nhưng đôi mắt ông tôi vẫn mở to như vẫn còn chờ đợi điều gì đó, cả người gồng lên gắng gượng chờ tôi nói. Đầu óc tôi vẫn đau đớn đến trỗng rỗng, mãi gần nửa phút sau rút cuộc mới nhớ ra mình đã nói thiếu cái gì.
Trước lúc chỉ số huyết áp của ông trở về 0, tôi vội vàng nói: “Ông, Minh Châu cũng sẽ sống thật tốt. Sẽ vững vàng bước trên con đường kinh doanh. Sau này, Minh Châu cũng sẽ lấy một người chồng tốt, sống cuộc đời bình yên hạnh phúc”. Cuối cùng, tôi cũng rơi nước mắt, nhỏ giọng bảo ông: “Ông cứ yên tâm mà đi…”.
Vừa dứt lời thì trên màn hình đo chỉ số sinh tồn chỉ còn một đường thẳng, ông tôi trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi, lặng lẽ khép mi mắt lại. Những người xung quanh tôi lập tức gào lên khóc như đứt gan đứt ruột, bà tôi thì không chịu nổi cú sốc này, chưa được mấy phút đã ngất đi.
Chúng tôi lại chia nhau ra gọi bác sĩ, người thì đưa bà sang khoa cấp cứu, người thì ở lại lo hậu sự cho ông. Trong nhà bây giờ không có đàn ông, bố tôi thì đi công tác ở nước ngoài chưa về kịp, cuối cùng chỉ có tôi đứng ra để làm thủ tục và đưa ông về nhà, sáng ngày hôm sau thì bắt đầu phát tang.
Bởi vì trước đây ông ngoại tôi kinh doanh lớn nên cũng có quen biết rất nhiều người, giờ cuộc sống tuy sa sút nhưng việc hậu sự cũng không thể làm qua loa được. Mấy đứa con của cậu tôi còn nhỏ, không bắt chúng nó đứng thắp hương mãi được nên việc này hầu như đều là tôi làm.
Người đến dâng hoa rồi lại đi, cứ thế từng người, từng người đến tiễn biệt ông tôi rồi lại bảo tôi phải cố gắng. Thủy Tiên và những người làm việc trong công ty Thiên An cũng đến, nó thở dài nhìn tôi mãi, sau đó lại lén lút đưa cho tôi một lon bò húc lạnh, bảo tôi:
“Uống cái này không tốt, nhưng có thể giúp mày tỉnh táo với cả có sức trụ được thêm ít thời gian mà lo công việc. Uống đi. Tao để một ít ở trong góc kia nữa, khi nào mệt thì nhớ lấy ra uống”.
Tôi xúc động ngước lên nhìn nó: “Cảm ơn mày. Tao biết rồi”.
“Cố gắng lên nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết thôi”. Nó vỗ vỗ vai tôi: “Tao ra ngoài trước đây”.
Sau khi nó vừa đi xong thì tôi nghe thấy lao xao tiếng chào hỏi bên ngoài, hình như là chào anh Phong gì đó. Tôi không nghĩ người có khúc mắc lớn với mẹ tôi như anh lại có thể đến đây, nhưng đúng thật lúc sau lại thấy anh cùng Vương đi vào, còn có cả chú hai tôi. Người đi theo bọn họ mang theo một vòng hoa lớn, cả một tháp hoa quả to đem đặt lên bàn thờ của ông ngoại tôi.
Lúc ấy tôi mới biết là anh đại diện cho gia đình thông gia, cũng là gia đình ông nội tôi đến. Nhưng đích thân anh đến đây có lẽ quá miễn cưỡng rồi…
Tôi theo phong tục chắp tay chào mấy người bọn họ rồi đưa mấy que hương, Phong nhìn tôi vài giây rồi nhận lấy que hương ấy, Vương và chú hai thì giả tạo hơn, bọn họ ra vẻ an ủi nói: “Minh Châu cố lên nhé, chia buồn cùng cháu. Mạnh mẽ lên còn lo cho gia đình nhé”.
Tôi gật đầu, đáp: “Cảm ơn chú, anh…”.
Bọn họ thắp hương xong thì đi ra ngoài, Phong cố ý đi cuối, trước lúc rời khỏi, anh có khẽ nói với tôi một câu: “Ông nội rất lo cho em, ông không sang được, có dặn tôi nhắc em nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Đây là câu đầu tiên trong suốt một tuần anh mở miệng ra nói với tôi, giọng nói quen thuộc, nhưng ngỡ như đã xa cả một đời. Tôi mím môi, cúi đầu nói “Vâng” một tiếng. Phong lại ngoảnh đầu nhìn tôi thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Người đến quá đông, tôi không thể nhìn theo bước chân anh, ròng rã cả ngày trời chỉ đứng một chỗ cảm ơn khách tới chia buồn, khói hương mù mịt làm cay mắt tôi, bắp chân tê mỏi đến rã rời.
Trải qua ba ngày như vậy, từ tiếp khách đến đưa ông đi hỏa táng, lo chôn cất, tới khi xong xuôi toàn bộ thì tôi gần như kiệt sức. Bố tôi xót tôi nên hôm ấy đích thân ông lái xe đưa cả mẹ và tôi về nhà, còn dặn người giúp việc nấu một mâm cơm toàn đồ bổ cho tôi, nhưng tôi không sao nuốt được.
Bố tôi lo đến đứng ngồi không yên, bưng hẳn tô cháo lên phòng, ngồi cạnh giường muốn đút cho tôi: “Minh Châu, bố biết con đau lòng, nhưng con không ăn thì sao có sức được? Con ăn đi, ăn một ít rồi ngủ cũng được”.
Cảnh tượng này hệt như hồi còn bé, mỗi lần tôi ốm sốt bố đều dỗ dành tôi như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của bố, tự nhiên tôi lại nhớ tới cách đây hơn nửa tháng Phong bị thương phải nằm trong viện, tôi có nói lại với bố nhưng ông cũng chẳng hỏi anh câu nào, còn bảo: Nó lớn rồi, là đàn ông, bị thương một tý cũng có sao. Minh Châu, con không cần phải lo cho nó.
Bố tôi đối xử không công bằng thế này làm tôi rất khó xử, nhưng ông lo lắng cho tôi như vậy, tôi cũng chẳng nỡ để bố phải phiền lòng nên thở dài ngồi dậy, tự cầm lấy bát cháo: “Bố, con tự ăn được. Bố để con tự ăn”.
“Ừ”. Ông đưa bát cháo cho tôi: “Cố ăn đi con, dưới nhà vẫn đang còn yến chưng nữa, con ăn xong ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy thì ăn yến”.
“Bố ơi, con lớn rồi mà. Con vẫn khỏe, không cần ăn nhiều thế đâu”.
“Con gầy lắm. Mấy ngày này lại càng gầy, chỉ còn mỗi da bọc xương. Phải ăn nhiều vào cho nhanh khỏe lại”.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: “Bố, mấy ngày nay mẹ cũng mệt lắm, mẹ buồn nhiều nữa. Hay là bố giúp con, mang thêm cho mẹ một bát cháo có được không?”.
Bố tôi ngần ngừ không muốn làm, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của tôi, rút cuộc ông đành gật đầu: “Ừ, con ăn đi, để bố xuống lấy thêm cháo cho mẹ”.
“Vâng. Cảm ơn bố”.
Sau khi ông đi khỏi, tôi cũng chẳng có tâm trạng nên chỉ nuốt mấy thìa cháo rồi đặt đó, trùm chăn định ngủ. Đang thiu thiu thì lại nghe âm thanh đổ vỡ ở gian phòng bên kia, sau đó có loáng thoáng tiếng mẹ tôi chất vấn: “Khi tôi cần nhất thì ông ở đâu? Lúc bố tôi nhắm mắt, ông ở đâu? Ông không cần phải giả tạo như thế, tôi nhổ vào”.
Cảm giác mệt mỏi trong lòng tôi dường như lại nhiều thêm, đầu óc nặng trĩu, cũng không muốn nghe tiếp nên cố nhắm mắt ngủ. Tôi mệt nên ngủ suốt mấy ngày, đến hôm thứ 4 mới bắt đầu đi làm trở lại, mọi người ở Thiên An thấy tôi đến, ai cũng nói mấy lời động viên tôi. Thủy Tiên thì nhỏ giọng mắng:
“Tao đã bảo việc cứ để đó tao làm cho rồi. Mày không ở nhà nghỉ ngơi, đi làm sớm làm gì?”.
“Tao khỏe rồi, với cả ở nhà mãi buồn lắm. Đi làm cho khỏe người”. Tôi cố ý lảng sang chuyện khác: “Mấy hôm nay việc chốt sổ sách thế nào rồi? Mày tìm được báo cáo năm 2019 chưa?”.
“Tìm được rồi. Báo cáo giấy thì không còn, nhưng trong cái máy tính cũ, cái máy mà vứt trong xó ở nhà kho không ai động đến ấy, tao mang đi sửa, đến lúc mở lên mới thấy có báo cáo năm 2019 trong đó. Giờ in ra rồi đóng dấu treo vào là được”.
“Lô Gallium mới thì sao mày?”.
“Vẫn tốt. Khách nhận xong còn bảo lần sau hợp tác tiếp”.
“Ừ. Cảm ơn mày”.
“Cái con hâm này, cảm ơn cảm m.ẹ gì. Giờ tao cũng là phó giám đốc đấy, công việc tao cũng có trách nhiệm chứ. Mày cứ tăng lương cho tao là được”.
Tôi cười cười: “Làm tốt đi, đợi sát nhập xong tao đề xuất tăng lương cho”.
“Ok luôn”. Nó nháy mắt: “À mà hôm trước mày bảo tao soạn đơn xin tập đoàn cho gia hạn thêm thời gian sát nhập ấy. Tao làm xong rồi. Để lát tao gửi vào mail của mày”.
“Ừ, gửi đi, để tao còn xin thêm thời gian. 3 ngày nữa là 20 rồi, mà 20 thì không kịp. Với tiến độ này chắc phải cả tháng nữa may ra mới xong”.
“Mày nghĩ họ đồng ý không?”.
“Tao nói với ông tao rồi, ông tao đồng ý, còn bảo tao cứ từ từ, không phải vội”.
“À…”. Thủy Tiên như hiểu ra, vỗ đầu một cái: “Quên mất mày là cháu của chủ tịch tập đoàn Kim Cương”.
Cũng may là việc bận nên đầu óc tôi cũng khuây khỏa bớt, hàng ngày tôi cắm dùi ở Thiên An, chiều đến thì qua nhà bà ngoại đón mẹ. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi bà tôi, mợ và hai đứa cháu, mẹ tôi sợ bà ngoại buồn nên hàng ngày vẫn cứ qua chơi và an ủi bà.
Hôm đó, sau khi ăn cơm ở bên ngoại xong, trên đường về nhà, mẹ tôi mới nói: “Minh Châu này, mẹ nhờ được người quen giúp cho vào thăm cậu con rồi. Ngày mai chủ nhật, con có được nghỉ không? Con đi cùng mẹ đến đó nhé?”.
Thật sự bây giờ tôi không muốn gặp cậu ấy, nhưng sợ mẹ buồn nên vẫn nhận lời: “Vâng”.
Mẹ tôi thở dài: “Cũng gần một tháng rồi còn gì, giờ chắc nó vẫn chưa biết ông con mất. Ngày mai vào thăm, mẹ sẽ nói cho nó biết. Hy vọng nó tự thấy được lỗi lầm của mình rồi về sau sống đàng hoàng”.
“Mẹ, lúc đó là chủ nợ của cậu ấy đến phá phách nên ông mới biết chuyện cậu ấy vào tù phải không?”.
Mẹ tôi không giấu được tôi, đành gật đầu: “Ừ, không hiểu sao bọn đó vẫn tìm được. Lại đúng lúc ông con đang minh mẫn. Nó nói giờ cậu con vào tù rồi nên mẹ phải trả cho nó. Ông con nghe được mới bị sốc, sau đó… sau đó…”.
Mấy từ tiếp theo mẹ tôi nghẹn lại không thể thốt ra được. Tôi liếc nhìn bà, thấy dù đã qua gần một tháng nhưng mẹ tôi vẫn chưa thoát ra được khỏi sự hụt hẫng sau khi ông ra đi, bà khóc suốt, khóc đến mức mắt lúc nào cũng sưng và thâm, người thì càng ngày càng gầy.
Tôi xót mẹ nên an ủi: “Mẹ đừng tự trách mình. Có trách, chỉ trách cậu ấy sống không tốt, làm khổ tất cả mọi người”.
“Ừ, không hiểu sao nhà mình lại có đứa như thế nữa, chẳng được tích sự gì, chỉ phá phách, còn làm ông suy sụp. May mà lúc này vợ con nó vẫn không bỏ đi. Nhưng mẹ nghĩ không sớm thì muộn, vợ nó cũng sẽ phải lấy chồng khác, đi tìm hạnh phúc khác thôi. Chỉ tội mấy đứa nhỏ”.
“Không sớm như vậy đâu. Mẹ đừng lo chuyện tương lai nữa, giữ sức khoẻ cho hiện tại thôi”.
“Ừ. Mẹ biết rồi”.
Ngày hôm sau tôi với mẹ đến trại tạm giam thăm cậu, vì chỉ được một người gặp, mà tôi cũng không có ý định nhìn mặt ông ta nên chỉ có mẹ tôi vào thăm. Hết thời gian nửa tiếng thăm nuôi, mẹ tôi đi ra lại khóc. Tôi hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ tôi mới bảo cậu tôi đúng là cái loại không biết trời cao đất dày, trước lúc vào tù còn lén lút lấy cắp giấy tờ nhà đất, lừa bà ngoại ký vào và tự ấn điểm chỉ ngón tay của ông ngoại tôi, sau đó đem gán cho người ta để lấy tiền.
Bà vừa đi vừa nói: “Thằng s.úc sinh đó đúng là không thể dạy nổi nữa. Không biết nó nghĩ gì mà dám ăn trộm sổ đỏ để đi cắm. Kể cả nó không vào tù thì nó cũng không trả được. Mà bà ngoại con chỉ còn mỗi cái nhà này thôi, đám người kia đến siết nợ thì phải làm sao?”. Mẹ tôi hậm hực vừa khóc vừa nói: “Đúng là nuôi nhầm thằng nghịch tử mà”.
“Cậu ấy có nói cậu ấy vay nhiều không mẹ?”.
“Nhà đó nó cắm được hơn 30 tỉ”.
Tôi ngán ngẩm chẳng biết nói sao, đành thở dài: “Cắm cho ai cơ?”.
“Nó bảo bọn xã hội đen thì không cho nó cắm. Nó tìm đến công ty người quen cũ, là công ty VIENA đấy. Giám đốc công ty đó cho nó cắm lấy 30 tỉ”.
“VIENA ấy ạ?”.
“Ừ, con có biết không?”.
Tất nhiên là tôi biết, gần một năm trước tôi đi theo Phong có gặp giám đốc công ty này một lần, anh ta tên Quân, còn khiêu vũ với tôi: “Con hơi biết biết ạ”.
“Minh Châu, tài sản của mẹ gần như đã bán hết rồi, cũng không có đủ chừng ấy để chuộc lại. Nếu họ mà đòi siết nhà…”.
Tôi nói: “Mẹ cứ bình tĩnh, để con xem xem thế nào.” Tôi ôm lấy vai bà an ủi: “Mẹ đừng khóc nữa, khóc nhiều hỏng mắt đấy”.
Thật ra, khi cuộc sống bình yên thì mọi chuyện đều dễ dàng, còn khi đã bắt đầu sa vào nợ nần thì đâu đâu cũng thấy khó sống. Ban đầu là công ty linh kiện đòi nợ Thiên An, sau đó là VIENA cho cậu tôi vay một số tiền lớn, nợ này sắp trả xong lại chuẩn bị gánh thêm một khoản nợ lớn trên vai. Mà toàn là những khoản không trả thì không được.
Nhưng có lẽ trong cái rủi có cái may, bởi vì dù sao cậu tôi cũng vào tù rồi, ở trong đó không gây họa được nữa, cho nên hy vọng lần này là lần cuối tôi phải lo đến chuyện nợ nần của bên ngoại tôi.
Tối đó về nhà tôi định gọi điện thoại cho Quân mấy lần, nhưng suy đi tính lại, cảm thấy trước đây anh ta cũng có ý không tốt lành gì với mình, sợ Quân lại dùng khoản nợ đó làm khó tôi nên tôi lại thôi. Vả lại, tôi cũng muốn suy nghĩ kỹ thêm để tìm cách khác.
Nhưng tôi có thể đưa giá trị của Thiên An từ 0 lên 800 tỉ trong vòng 6 tháng, còn bây giờ để kiếm được 30 tỉ thì cũng là cả một vấn đề nan giải, nhất là giờ không có Phong ở bên cạnh tôi nữa, không có ai dạy dỗ tôi phải đi bước tiếp theo ra sao.
Nghĩ đến anh, tự nhiên tôi lại thấy lòng mình như nặng thêm vô vàn. Hơn một tháng trời chỉ gặp đúng một lần hôm tang lễ của ông ngoại tôi, công việc thì vẫn trao đổi qua email với nhau, còn khi phải mang báo cáo sang nộp trực tiếp thì tôi lại chỉ để Thủy Tiên đi.
Tôi rất nhớ anh, cũng muốn được gặp anh, nhưng thời gian qua bộn bề quá nhiều việc, vả lại tôi sợ mình sẽ từ thích anh rồi trở thành yêu anh, không rút chân ra được nên chỉ còn cách lựa chọn tránh mặt.
Thủy Tiên nói cứ từ từ rồi lòng tôi sẽ nguôi ngoai, nhưng chẳng hiểu sao đã trôi qua chừng ấy thời gian mà tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Nhiều đêm nằm trên giường lại nhớ đến mùi hương trên người anh, thậm chí trong những cơn mơ tôi còn mơ thấy người đàn ông kia đè lên thân thể tôi, bờ môi mát rượi nhẹ nhàng hôn xuống, mỗi lần va chạm đều dịu dàng như trước đây, khi chạy nước rút cũng quyết liệt mạnh mẽ như trước đây… nhưng khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng ấy, cả căn phòng rộng lớn cũng chỉ có tôi nằm một mình…
Nghĩ tới đây, tôi lặng lẽ thở dài một tiếng rồi đi lại mở toang cửa sổ, muốn hít thở một chút không khí bên ngoài để lòng mình dịu lại. Thế nhưng chẳng biết có phải do tôi ảo tưởng hay không, mà lúc nhìn xuống đường lại thấy một chiếc xe màu trắng vừa rời khỏi khu phố. Đèn đường không đủ sáng để rọi rõ biển số xe, tôi cũng chẳng thể nhìn được đó là loại xe gì, chỉ thấy mang máng chiếc xe ấy giống xe của Phong.
Nhưng chắc là không phải đâu… Anh ghét ngôi nhà này như thế, làm sao quay về đây được chứ?
Ngày hôm sau đến công ty, tôi có dành thời gian để tìm hiểu về công ty VIENA. Sau đó tôi biết được một thông tin khá quan trọng, nghe nói mấy tháng gần đây VIENA làm ăn không được tốt lắm, chú giám đốc ATK còn bảo hình như VIENA đang nợ công ty linh kiện của tập đoàn Kim Cương gần một trăm tỉ.
Tôi khẽ nhíu mày hỏi: “Hai công ty cùng ngành, sao lại VIENA nợ tiền công ty linh kiện Kim Cương được hả chú?”.
“Hình như là có cùng hợp tác gì đó, nhưng sau đó chỉ mỗi bên Kim Cương bỏ tiền, VIENA không có khả năng sản xuất ra sản phẩm phù hợp để bù lại. Mà hợp đồng thì đến hạn phải giao hàng nên VIENA có mua lại linh kiện của Kim Cương để bàn giao cho đối tác”.
“À… ra là thế”.
“Mà sao tự nhiên cháu lại tìm hiểu về VIENA thế? Hôm trước chú nhớ lúc ngồi cùng bàn ăn, cháu với Quân có nói chuyện rồi mà?”.
“Vâng. Nhưng không thân lắm. Cháu đang có ít việc liên quan đến VIENA nên mới gọi điện thoại hỏi chú thôi ạ”.
“Cái này cháu hỏi Phong thì sẽ biết rõ hơn đấy, Phong là người đứng đầu công ty linh kiện mà. Hai người thân như thế, chắc Phong sẽ nói cho cháu biết thôi”.
Tôi cười: “Sao chú biết cháu với anh Phong thân nhau?”.
“Bình thường Phong đi gặp bọn chú có bao giờ dẫn theo ai đâu, có mỗi lần đó là dẫn theo cháu. Lúc đầu chú còn tưởng cháu là bạn gái nó, nhưng sau đó ngồi nói chuyện mới thấy không phải”.
“Vâng ạ”. Tôi cố ý lảng sang chuyện khác: “Cháu cảm ơn chú ạ, để cháu hỏi anh Phong xem sao”.
“Ừ”.
Cúp máy xong, tôi đắn đo mất nửa ngày, cuối cùng chẳng rõ vì tôi thật sự muốn biết về VIENA hay là vì muốn gặp một người, mà chiều hôm ấy tôi đành rời công ty từ sớm, không về nhà với mẹ mà ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm tươi, sau đó mới đến nhà Phong.
Rất may là hơn một tháng tôi rời khỏi đây anh vẫn không thay ổ khóa, khi tôi mở cửa vào nhà thì mọi thứ bên trong vẫn như cũ, thậm chí đôi dép đi trong nhà hôm trước tôi quên không mang đi vẫn còn nguyên trên kệ.
Tôi nhìn quanh một vòng, cảm giác thân thuộc như ùa vào tim, tựa như như một cánh chim tự do được quay về chốn cũ. Lúc này tôi chỉ muốn gặp anh, ôm anh, hôn anh, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ như vậy quá ngốc nghếch nên rút cuộc đành chạy đi rửa mặt, tỉnh táo lại rồi mới bắt đầu đi nấu cơm.
Phong vẫn giữ thói quen về muộn như mọi lần, hơn 9h tối tôi mới thấy anh mở cửa vào nhà. Khi thấy tôi đeo tạp dề trong bếp, bước chân anh chợt khựng lại. Nhưng anh không lên tiếng, chỉ nhìn tôi.
Còn tôi thì gặp được anh, lòng lén lút vui mừng như đ.iên, cũng đầy mâu thuẫn và giằng xé. Tôi cố nặn ra một nụ cười méo xệch: “Anh về rồi à?”.
Anh bình thản đáp: “Em đến có việc gì không?”.
“Em đến nấu cơm cho anh”.
Anh gật đầu, tính cách vẫn y hệt như trước, vào phòng tắm xong, lại ngồi ăn cùng tôi mà không nói một lời. Mãi tới khi cơm nước xong xuôi, Phong mới mở miệng hỏi:
“Lần này là muốn xin tôi chuyện gì?”.
Tôi cười: “Không hẳn là xin. Em chỉ muốn biết về công ty VIENA. Nếu có thể, cũng muốn trao đổi với anh”.
“Trao đổi chuyện gì?”.
“Anh muốn thứ gì, em đưa anh thứ đó”.
“Em nghĩ tôi có thể muốn thứ gì ở em?”.
“Cổ phần? Hoặc là thân thể”. Tôi nhìn anh, thẳng thắn đáp.
“Về cổ phần, ông chưa mất, em có đưa cho tôi thì tôi cũng không cầm nổi”. Ngừng lại vài giây, anh mới nói thêm: “Còn về thân thể, Minh Châu, tôi nghĩ em quá tự tin về bản thân mình rồi”.
Tôi cúi đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm nhạt: “Em biết, nhưng em chỉ có chừng ấy thứ để trao đổi với anh. Nếu như anh không thích, em chỉ có thể đi tìm giám đốc của công ty VIENA để hỏi thôi”.
“Cũng trao đổi điều kiện tương tự?”.
“Trừ cổ phần ra. Vì em không đưa tài sản công ty cho người ngoài được, với cả thứ em cần quá biết quá nhỏ so với giá trị cổ phần”.
Ánh mắt Phong nhìn tôi bỗng sâu thăm thẳm, lại không giấu nổi một tia chán ghét và mỉa mai. Sau đó, anh bỗng nhiên đứng dậy, lạnh nhạt bảo tôi: “Đi đi”.
Thật ra lúc đầu tôi đã hy vọng anh sẽ hỏi tôi muốn biết về VIENA làm gì, hoặc thậm chí là giữ tôi lại. Bởi vì chính Phong cũng biết rõ nếu như tôi đến tìm Quân, nhờ anh ta giúp thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng anh tàn nhẫn hơn tôi tưởng, cuối cùng vẫn bảo tôi đi đi. Tôi không còn mặt mũi nào ở lại nên chỉ đành đứng dậy, định dọn bát đũa, nhưng lòng đau xót không chịu nổi, cuối cùng chỉ xách túi rời đi.
“Cảm ơn vì ăn cơm với em. Lát nữa anh dọn bát hộ em nhé”. Tôi làm ra vẻ bình thản như không, nhưng tim thì như bị ai bóp nghẹt lại: “Em đi đây”.
Anh im lặng không nói, tôi thì gượng gạo cười rồi quay người bước thật nhanh ra cửa. Có điều, khi tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì bỗng dưng eo bị ai đó kéo lại, một cánh tay mạnh mẽ lật người tôi, đè tôi lên bức tường bên cạnh, giam giữ tôi giữa tường và lồng ngực anh.
Tôi giật thót mình, hốt hoảng nhìn Phong: “Anh… làm gì thế?”.
“Em rất giỏi”. Anh nhận xét một cách đầy châm chọc, bàn tay đưa lên nắm lấy cằm tôi: “Minh Châu, em lại tiến bộ hơn trước rồi”.
Tiến bộ ở đây nghĩa là biết rõ giới hạn của anh, dám đánh cược với anh một ván. Kết quả đúng như tôi mong đợi, tôi thắng.
Tôi chua xót mỉm cười: “Vậy anh muốn trao đổi, hay là không?”.
Đôi mắt trong veo của anh lặng lẽ quan sát tôi, nhìn kỹ từ sống mũi cho đến bờ môi tôi. Cuối cùng, qua một lát, anh mới nói: “Lên giường”.
***
Lời tác giả: Truyện không có nhóm đọc trước, chỉ có nhóm ngoại truyện (Có thể được mở sớm, nhưng khi kết truyện công khai bên ngoài thì mới đăng truyện trong nhóm ngoại truyện). Đa tạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!