Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 28
Ký ức về khoảng thời gian hai năm như được tua lại trong một giấc mộng dài thật dài, khi tôi tỉnh dậy đã không còn là đêm giao thừa ngọt ngào ngày hôm đó nữa mà đã trở về với hiện thực, lúc tôi vừa chuẩn bị đính hôn với con trai tập đoàn Trường Sơn và chia tay với Phong.
Có lẽ khóc nhiều trong mơ nên tôi khi thức giấc tôi rất mệt mỏi, theo thói quen cũ sờ sang chăn gối bên cạnh, dưới đầu ngón tay là chất ga lụa tơ tằm lạnh ngắt, chứng tỏ cả đêm qua anh không hề đặt lưng lên đây.
Lòng tôi chẳng rõ nếm được mùi vị chua xót, buông tay hay tiếc nuối điều gì, chỉ cảm thấy như có một chiếc gai nào đó ghim chặt trong tim, rất đau, liên tục rỉ m.áu nhưng lại chẳng nỡ rút ra, rút cuộc cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Bỗng dưng chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình, lần mò lôi ra mới thấy mẹ tôi gọi đến. Tôi hắng giọng mấy tiếng mới nhận máy: “Minh Châu, tối qua con làm việc cả đêm không về đấy à?”.
“Vâng”.
“Ở bên Thiên An hay công ty linh kiện?”.
“Bên linh kiện ạ”. Từ khi sát nhập hoàn thành, tôi lên làm giám đốc chính thức của Thiên An, có nguồn vốn lớn từ công ty linh kiện tài trợ nên không những thay được dây chuyền mới, còn mở rộng kinh doanh. Rất may công ty hoạt động rất trơn tru nên tôi cũng nhàn, có thời gian rảnh rỗi vẫn qua giúp công ty linh kiện. Lần này cũng vậy, dự án bên đó gặp trục trặc nên tôi mới xin anh tham gia.
Mẹ tôi thở dài: “Minh Châu, mẹ đã nói rồi. Giờ con sắp kết hôn, vì việc công hay việc tư cũng gặp gỡ thằng Phong ít thôi. Đừng để đến lúc người ta nhìn thấy lại đánh giá không hay”.
Tôi cười, không muốn đôi co chuyện này với mẹ nên chỉ hỏi: “Mới sáng sớm mẹ gọi cho con có việc gì thế?”.
“À… Mẹ mới xem được mấy bộ nữ trang trông cũng đẹp lắm, đeo vào ngày đính hôn chắc là hợp, định rủ con đi xem”.
“Mẹ, còn hai tuần nữa mới đến ngày đính hôn mà. Vội vàng làm gì?”.
“Sao lại không vội? Tháng sau đính hôn rồi, cũng phải chuẩn bị đi chứ?”. Thanh âm trong điện thoại của mẹ tôi cao vút, có vẻ không vui: “Cưới xin là việc lớn, con đấy, lâu nay suốt ngày bận bịu công việc, không dành thời gian chăm chút cho bản thân thì cũng thôi đi, đằng này lễ đính hôn của mình cũng chẳng chịu chuẩn bị gì. Đời có cưới hai lần được đâu, phải chu toàn vào chứ?”.
“Vâng vâng, con biết rồi”. Tôi gượng gạo chống chế: “Hôm nay buổi sáng con hơi bận, chắc sang chiều mới rỗi được. 4h chiều con về đón mẹ đi xem trang sức được không?”.
“Ừ, thế thì 4h chiều. Mẹ đợi đấy”.
“Vâng”.
“Minh Châu, nhớ lời mẹ dặn chưa? Gặp thằng Phong…”.
Hai chữ ‘ít thôi’ mẹ chưa nói hết, tôi đã gật gật gù gù vâng dạ cho xong, sau đó thì cúp máy.
Uể oải đánh răng rửa mặt xong, nhìn thời gian thì đã gần 9h sáng, phòng khách trống trơn, chỉ có trên bàn ăn trong bếp vẫn để một phần ăn sáng cho tôi, giống như một thói quen vậy.
Tôi tranh thủ vừa gặm bánh mì vừa xem tài liệu, xong xuôi cũng không đến công ty mà xắn tay áo vào dọn dẹp nhà cho anh. Sau này, chẳng biết tôi còn có thể tới đây được bao nhiêu lần nữa, mỗi góc tôi đều lưu luyến, lại muốn làm một chút gì đó cho Phong nên từng ngóc ngách đều lau dọn rất cẩn thận, thậm chí còn sắp xếp lại mấy vật dụng trên bàn thờ cho mẹ anh.
Từ sau lần về quê anh đến tận khi chia tay, căn phòng bên cạnh phòng ngủ đã không đóng kín nữa, Phong nói trong đó có một ít tài liệu do anh tự nghiên cứu, có cả truyện tranh, bảo tôi thích thì cứ vào lấy đọc. Dần dần tôi cũng quen nên ra vào nơi này rất tự nhiên, thỉnh thoảng đến ngày rằm hoặc mùng một còn mua đồ thắp hương cho mẹ anh. Phong biết nhưng không nói gì, cũng không ngăn cản.
Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra anh mở lòng để tôi làm những điều như vậy thì tôi cũng sẽ đỡ day dứt hơn. Người ta vẫn thường nói ‘Trên lưng gánh tội vẫn phải một lòng hướng thiện’, tôi cũng sẽ học theo như vậy, dù lúc trước là mẹ tôi tàn nhẫn với mẹ anh, huỷ hoại nửa cuộc đời anh, tôi không thể trả được món nợ đó thì cũng vẫn phải tiếp tục làm những điều tử tế.
Đang kỳ cạch lau tấm ảnh cũ đặt trên giá sách thì bỗng dưng có tiếng người gõ cửa. Bình thường nhà của anh không có người lạ đến, tôi cứ nghĩ là quản lý hay bảo vệ chung cư lên thu tiền gì đó nên vội vàng chạy ra mở cửa, không ngờ người đứng bên ngoài là chị Vân.
Chị ấy ngơ ngác nhìn tôi, lại như không tin nên cứ tròn xoe mắt mãi: “Ơ… chị là…”.
Tất nhiên, tôi không lạ gì chị ấy, vả lại hai năm ở trong bóng tối cũng đã quá đủ, chúng tôi chia tay rồi nên tôi không ngại chị ấy nữa, rất bình tĩnh chào hỏi: “Chị đến tìm anh Phong à?”.
“Vâng ạ. Em đến tìm anh Phong, em có mang ít đồ đến cho anh ấy”.
“Em ít tuổi hơn chị, em mới 22 thôi, chị đừng gọi em là chị”. Tôi cười cười, cúi đầu nhìn mấy túi to túi nhỏ trên tay chị ấy: “Anh Phong không có nhà, em là em gái của anh ấy. Em nhận thay anh ấy được không ạ?”.
“A, em là em gái của anh Phong hả?”. Lúc này, chị Vân mới hiểu ra, lập tức nở nụ cười thân thiện: “Chị có nghe đến em rồi nhưng chưa gặp bao giờ. Mà không phải, nhìn em quen lắm, hình như là có gặp ở đâu đó rồi thì phải”.
Chúng tôi vừa mới gặp hôm qua, trong nhà hàng đồ ăn Nhật nhưng tôi ngại nói, chỉ bảo: “Chắc do mặt em đại trà đấy”.
“Không phải đâu, em xinh mà”. Chị ấy cẩn thận nhắc lại: “Xinh lắm”.
“Chị vào trong nhà đi”.
Chị Vân nói chị ấy vừa về quê, các bác hàng xóm có gửi ít quà quê lên, trong đó có cả cá mương Phong thích nên chị ấy mới mang đến. Lúc tôi giúp chị ấy bỏ thức ăn vào tủ, chị Vân còn bảo:
“Hôm qua chị gặp anh Phong nhưng quên mang, sáng nay gọi điện thoại thì không liên lạc được. Chị không dám mang mấy thứ đồ này đến công ty nên mới tìm đến tận nhà. Ngại quá, làm phiền em rồi”.
“Có phiền gì đâu”. Tay tôi thoăn thoắt xếp đồ vào trong, cười bảo: “Sáng nay anh Phong đến khu giải phóng mặt bằng, ở đó heo hút lắm, chắc là sóng chập chờn nên chị mới không gọi được đấy”.
“À…”. Chị Vân nhìn quanh nhà rồi hỏi: “Em đang dọn nhà à?”.
“Vâng, sáng nay em mang tài liệu sang sớm cho anh Phong, tiện dọn nhà luôn”.
“Con gái còn ít tuổi mà siêng quá. Có cần phụ gì không, chị phụ em một tay”.
“Em sắp làm xong rồi ấy mà. Hay là trưa nay chị ở lại ăn cơm đi, trưa chắc anh Phong về đấy”.
“Thế hả em?”. Chị Vân ngần ngừ một lúc rồi lại bảo: “Chị cũng định như thế, nhưng sợ làm phiền anh Phong làm việc thôi”.
“Có gì đâu, anh ấy làm việc quanh năm ấy mà. Nghỉ một buổi cũng chẳng sao”. Tôi rửa tay xong lại rót cho chị Vân một cốc nước mát, nói bâng quơ: “Em biết chị đấy. Phòng anh Phong có một tấm ảnh, trong đó có cả chị”.
“Ảnh chụp bọn chị lúc nhỏ hả?”.
“Vâng”.
Chị Vân nhận cốc nước từ tay tôi, cười để lộ chiếc răng khểnh: “Mấy đứa bọn chị lớn lên cùng nhau. Nhưng giờ hầu như mỗi người một hướng hết, trụ lại Hà Nội chỉ còn chị với anh Phong, cả một người bạn tên Hưng nữa thôi”.
“Bạn từ hồi nhỏ, lại ở cùng một thành phố chắc quý nhau lắm chị nhỉ?”.
“Ừ, việc to việc nhỏ gì cũng đều muốn chia sẻ. Giống như hôm nay ấy, có ít đồ quê, rẻ tiền thôi, nhưng vẫn cứ thích mang đến cho anh Phong”.
“Vâng ạ”.
Vì ngại để chị Vân chờ nên tôi mới thử nhắn tin cho Phong, tình cờ anh lại đi vào chỗ có sóng nên nhanh chóng nhắn lại, bảo trưa nay sẽ về. Tôi ngại làm phiền hai người họ ăn uống nên căn lúc anh chuẩn bị về thì kiếm cớ rời đi, chị Vân thấy vậy cứ giữ tôi lại:
“Ơ, nấu xong xuôi hết cả rồi sao em lại về? Em ở lại ăn cơm với bọn chị đi. Cá mương này ngon lắm, ở trên này không có đâu”.
“Em hẹn bạn trai trưa nay đi ăn rồi”. Tôi bất đắc dĩ nói dối: “Nếu chưa có lịch hẹn là em sẽ ở lại ăn cơm với anh chị đấy, nhưng trót hẹn rồi nên em phải đi đây. Chị cứ ở đây chơi tự nhiên nhé, ở trên giá sách gần tivi có sách báo đấy ạ. Chị đọc g.iết thời gian tạm, tầm 15, 20 phút nữa chắc anh Phong về thôi”.
“Ừ, chị biết rồi. Tiếc thế, muốn ăn cơm với em nhưng em có hẹn rồi thì đành chịu vậy. Lần sau có cơ hội thì gặp lại Minh Châu nữa nhé”.
“Vâng ạ”.
Tôi tươi cười rời chào chị ấy, hẹn gặp lại lần sau, nhưng khi rời khỏi nhà anh rồi thì lớp mặt nạ giả dối kia lại như được lột sạch toàn bộ. Lòng tôi trĩu nặng như đeo một tảng đá ngàn cân, vừa cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình, lại vừa cảm thấy chua chát. Ở bên nhau hai năm, ái ân ngọt ngào nào cũng đã nếm thử, vậy mà hôm nay kết cục vẫn là mỗi người đi mỗi hướng, tôi kết hôn với con trai tập đoàn Trường Sơn, anh sắp đến với người phụ nữ anh luôn cất giấu trong lòng.
Đây là bi kịch hay hài kịch, chính tôi cũng không rõ nữa…
Ngồi trên xe, tôi lẳng lặng châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, chờ thêm một lát cuối cùng cũng thấy xe anh đi vào. Phong không nhìn thấy tôi, xuống xe tắt máy xong là đi thẳng vào thang máy, tôi chầm chậm rít thuốc, đợi tới khi màn hình điện tử bên ngoài thang hiển thị số 3 mới lái xe rời đi.
Mẹ tôi thấy con gái về sớm mới hỏi: “Sao con bảo 4h mới về mà giờ đã về rồi? Mới 12h thôi mà?”.
“Con xong việc sớm”. Tôi đi vào bên trong, uể oải hỏi: “Mẹ, trưa nay mẹ nấu canh ngao chua giá đỗ cho con ăn nhé?”.
“Thèm ăn hả con?”.
“Vâng ạ. Tự nhiên con thèm”.
“Ừ, thế chờ mẹ một lát, mẹ bảo cô giúp việc đi mua ngao tươi về rồi nấu”.
“Vâng”.
Trong lúc mẹ tôi nấu nướng, tôi có lên phòng bà kiểm tra mấy hộp thuốc an thần. Thời gian này mẹ tôi uống thuốc theo đúng chỉ dẫn, lại có bác sĩ điều trị kè kè bên cạnh nên tinh thần đã ổn hơn trước, bà không ủ rũ ngồi trên ban công nữa mà hàng ngày sẽ xuống bên dưới vườn ngắm hoa, rảnh rỗi sẽ tự tay bắt sâu.
Nhìn mẹ đeo tạp dề loay hoay trong bếp, tự nhiên tôi nghĩ cứ thuận theo sắp đặt có lẽ sẽ là chuyện tốt. Mẹ tôi sẽ không phải đau khổ vì tôi bị tước quyền thừa kế ở Kim Cương, cổ phần hiện tại của tôi ở tập đoàn cũng sẽ tăng, vả lại, gia đình chúng tôi vẫn giữ mãi được vỏ bọc êm ấm đó, sẽ chẳng ai biết đến tôi mới là đứa con ngoài giá thú. Kết quả như vậy, có lẽ là viên mãn nhất với tôi rồi.
Nhưng sao tôi lại vẫn mãi chẳng thấy vui?
***
Những ngày tiếp theo đó hai bên gia đình tôi và tập đoàn Trường Sơn bắt đầu gấp rút chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Để vun đắp tình cảm và tập làm quen với ‘bạn đời sắp tới’ của mình nên một tuần tôi với Huy sẽ sắp xếp gặp nhau 3 lần. Lúc thì đi ăn, lúc thì đi nghe nhạc thính phòng, lúc lại đi cưỡi ngựa.
Có một hôm tôi đang đua ngựa ở trang trại thì tình cờ gặp lại Quân, giám đốc của bên VIENA. Thấy tôi đi cùng con trai duy nhất của tập đoàn Trường Sơn, anh ta mới nói đùa:
“Minh Châu đã nhắm được đối tượng khác rồi à?”.
Tôi nhíu mày: “Đối tượng khác nào cơ?”.
Anh ta hất hàm chỉ về phía Huy đang cưỡi con ngựa đen phi nước đại cách đó không xa: “Con trai cưng của bên Trường Sơn ấy?”.
Tôi cười nhạt: “Đây không phải là tôi nhắm anh ta, mà là anh ta nhắm đến tôi”.
“À… à… Lúc trước tôi không biết em là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Kim Cương, đúng là có mắt mà không thấy thái sơn”. Điệu bộ của anh ta vô cùng ngả ngớn, chẳng biết lời nói có bao nhiêu phần là thật: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao gia đình em danh tiếng như thế, ông anh trai của em cũng hô mưa bạt gió như thế mà lại để em chạy vạy khắp nơi tìm hợp đồng cho Thiên An? Còn tới tìm tôi chỉ vì khoản nợ 30 tỉ? Cái này gọi là thử thách kinh doanh à?”.
“Đúng vậy. Gia đình tôi không có truyền thống thừa kế đương nhiên như các anh, muốn giành được quyền thừa kế phải tự đi lên bằng đôi chân mình”. Nói đến đây, tôi lại móc mỉa: “Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng nên cảm ơn anh mới phải. Vì anh cũng góp phần tạo thêm thử thách cho tôi mà. Lúc trước rõ ràng anh mang giấy tờ nhà đất của bên ngoại tôi đến công ty linh kiện, ra giá 30 tỉ với anh trai tôi, trong khi giá trị chuyển giao công nghệ của VIENA chỉ đáng giá 20 tỉ. Anh Quân, lợi dụng tôi để bòn rút từ công ty linh kiện thêm 10 tỉ có vui không?”.
“Ấy, sao em lại nói thế? Cái này chỉ là muốn tranh thủ kiếm được lợi ích lớn hơn trong kinh doanh thôi. Dù sao tập đoàn nhà em cũng giàu có, anh trai em vì em bỏ ra thêm 10 tỉ cũng chỉ là con số nhỏ thôi mà”. Anh ta thở hắt ra một hơi, chẳng biết có học điệu bộ của Vương không mà lại nói: “Mà nói thật, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm anh em của em đấy. Bình thường ruột thịt chính thống còn tranh đoạt quyền lợi đến anh sống, tôi c.hế.t. Đằng này em với Phong chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, ông Phong kia cũng bỏ kha khá công dạy dỗ em nhỉ?”.
Tôi cười khẩy: “Đừng tưởng ai cũng nanh nọc giống như mình”.
“Có thể lắm”. Anh ta cũng bật cười ha ha: “Minh Châu, tôi rất ngưỡng mộ em. Sau này có cơ hội thì hợp tác nhé?”.
Lời buồn nôn như vậy, tôi không muốn trả lời. May sao lúc này Huy cũng đã xuống khỏi ngựa, đi lại gần phía chúng tôi: “Này, nãy giờ anh Quân làm gì mà nói chuyện thân thiết với vợ sắp cưới của tôi thế?”. Anh ta nói nửa đùa nửa thật: “Tôi là có tính ghen lắm đấy nhé?”.
“À… Tôi đang hỏi Minh Châu chuyện kinh doanh thôi, trước đây chúng tôi suýt nữa thì hợp tác đấy”. Quân đáp: “Cậu ghen thì cũng vừa phải thôi nhé, đừng có vơ cả tôi vào. Có thời gian thì đi mà ghen với anh vợ của cậu ấy”.
“Anh vợ?”. Huy nhướng mày: “Việc gì tôi phải ghen với anh ấy?”.
“Vì anh ấy thân thiết với vợ chưa cưới của cậu hơn cả anh trai đấy”. Anh ta vừa nói vừa đảo mắt về phía tôi, ánh mắt vừa dò xét, vừa thâm thúy muốn xem kịch hay.
Rất may, vì đi theo Phong đã lâu nên bản lĩnh của tôi cũng rất khá rồi, tôi tỉnh bơ nói: “Ý nghĩ của mình bẩn thỉu thì nên giữ riêng trong đầu thôi, đừng nói ra khỏi miệng làm ảnh hưởng đến người khác như vậy chứ? Anh Quân, từ nhỏ đến lớn anh chỉ được dạy kiếm tiền, không được dạy đạo đức làm người à?”.
Huy nghe tôi mắng như vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn Quân thì cũng biết vừa rồi mình đùa hơi quá nên rối rít xin lỗi: “Ôi anh chỉ đùa thôi. Minh Châu đừng nóng thế chứ? Giận quá là hết xinh đi đấy. Nếu em không thích thì anh không đùa nữa, xin lỗi nhé”. Nói rồi, anh ta quay người bỏ đi: “Thôi người đẹp nóng rồi, anh không phiền hai người nữa, đi đây”.
Đợi anh ta đi khuất rồi, Huy mới quay sang hỏi tôi: “Em có giao du với gã này à?”.
“Lần trước anh Phong dẫn em đến tiệc, em nhớ lúc đó có cả anh mà. Anh ngồi bàn khác, còn em ngồi cùng bàn với gã này nên quen”. Tôi phẩy tay: “Mà thôi, hạng người này không cần thiết phải nhớ đến”.
Huy nhìn theo bóng lưng của Quân, bực mình mắng một tiếng: “Đồ thần kinh, ăn nói vớ vẩn như thế lỡ có ngày truyền ra ngoài, người khác lại hiểu lầm”.
“Anh thì sao? Có hiểu lầm không?”.
“Không. Anh đã nói anh không quan tâm đến quá khứ, chỉ quan tâm đến hiện tại của em”. Huy cười cười: “Mặc dù loạn luân có hơi biến thái, nhưng cũng chẳng sao, cưới xong đừng như vậy nữa là được. Mà sự thật chắc không phải vậy chứ?”.
Tôi cũng cười, bình thản đáp: “Đầu óc anh lại bắt đầu nghĩ bẩn thỉu rồi đấy”.
“Anh còn có suy nghĩ bẩn thỉu hơn, em có muốn nghe không?”.
“Nói thử em nghe xem”.
“Tối nay đến chỗ anh đi, anh sẽ nói riêng cho em biết”.
Tôi trợn mắt, thiếu điều chỉ muốn đá anh ta một cái: “Chưa đến kẻng, chưa được ăn cơm. Anh đừng có mơ gạ gẫm em lên giường”.
Huy gãi đầu bảo: “Nghĩ bẩn thỉu thế mà em cũng biết à?”.
Tôi bĩu môi: “Chữ bẩn thỉu viết trên trán anh kìa”.
“Vậy hôn một cái thì sao?”. Anh ta vẫn không từ bỏ, lại nói: “Đằng nào một tuần nữa cũng đính hôn, ít nhất em phải cho anh một chút quyền lợi chứ. Bây giờ chúng ta hôn nhau, đính hôn xong thì cho anh sờ một cái… á…”.
Tôi véo eo Huy khiến anh ta kêu oai oái: “Sờ hả? Để em sờ trước cho anh xem. Muốn sờ nữa không? Sờ nữa không hả?”.
“Không sờ nữa, không sờ nữa, buông tay ra đi mà”. Anh ta nhăn nhó la toáng cả lên khiến mọi người xung quanh đều buồn cười: “Vợ ơi, đau đau… đau c.hế.t mất”.
Tôi định há miệng bảo ‘Xin lỗi em đi’ thì bỗng dưng lại trông thấy một bóng hình quen quen đứng ngay trước mắt mình. Hình như Phong đi cùng đối tác, mấy người đàn ông lạ mặt vẫn đang hăng say nói chuyện gì đó, chỉ có anh im lặng ngước đôi mắt nhìn tôi.
Tôi hơi chột dạ, lập tức buông tay ra. Huy cũng nhìn thấy ‘anh trai tôi’ nên nhanh chóng thu lại vẻ cợt nhả. Đợi bọn họ đi đến gần, tôi mới mở miệng chào trước:
“Anh, anh đến cưỡi ngựa à?”.
Huy cũng lịch sự bắt tay: “Chào anh”.
Phong gật đầu, bình thản đưa tay ra: “Tôi đi với đối tác. Hai người xong rồi à?”.
“Vâng, bọn em đang định ra về”. Huy quay đầu nhìn tôi bảo: “Chiều nay còn đi xem nhẫn đính hôn nữa”.
“Ừ”. Ánh mắt trong veo của anh không hề có một chút biến đổi, giống như dẫu trời có sụp xuống cũng chẳng hề liên quan đến anh: “Vậy thì đi sớm một chút”.
“Vâng. Sau này có dịp, em mời anh một bữa nhé. Em nghe Minh Châu nhắc đến anh mấy lần rồi, em ấy bảo nhờ có anh mà em ấy mới có ngày hôm nay. Anh Phong, em sắp kết hôn với Minh Châu, người cô ấy tôn trọng cũng là người em tôn trọng. Hy vọng có thể mời anh một bữa cơm”.
Anh mỉm cười, đáp nhẹ tênh: “Được”.
Sau đó, chúng tôi chia tay nhau mỗi người đi một hướng, ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh như thường, nhưng kể từ khi quay lưng về phía anh, lòng đã cuồn cuộn nổi sóng.
Huy tất nhiên không hiểu được tôi đang suy nghĩ điều gì nên cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện. Lát sau lại bảo tôi: “Trưa nay em muốn ăn gì?”.
“Ăn gì cũng được ạ”. Tôi đáp một cách máy móc: “Nếu có thể thì ăn đồ gì đó thanh đạm dễ nuốt đi. Mấy hôm nay đi gặp đối tác nhiều, em ngán rượu thịt quá”.
“Em uống được nhiều không?”.
“Đủ để anh không lừa được em lên giường”.
Huy bật cười: “Thế thì đi ăn đồ chay đi, anh biết một quán đồ chay ngon lắm”.
“Vâng”.
Bởi vì không hào hứng với chuyện đính hôn và kết hôn, cho nên Huy mua nhẫn thế nào tôi cũng đều đồng ý cả, nhẫn được thiết kế riêng đã đẹp rồi, không có yêu cầu sửa lại gì nên chúng tôi đến cửa tiệm kim hoàn rồi ra về rất nhanh. Đến nhà, tôi còn tranh thủ làm thêm được bao nhiêu việc.
Buổi tối, tôi vẫn thói quen cũ gửi email báo cáo tình hình hoạt động tháng này của Thiên An cho Phong. Thông thường anh sẽ check mail và trả lời vào rạng sáng, nhưng hôm nay tôi nhận được email của anh rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có mấy dòng:
“Tháng này doanh số tăng vượt chỉ tiêu, tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo tập đoàn để xem xét hình thức khen thưởng”.
Tôi lạch cạch gõ lại: “Vâng, cảm ơn anh”.
Người ở bên kia im lặng chừng 10 phút, lát sau lại gửi cho tôi một Email khác, trong đó có một đường link: “Tôi bảo trợ lý chọn ra mấy phiên đấu giá, ở đó có nhiều món đồ khá hay. Ở trong link có sẵn từng phiên đấu và địa điểm, kèm theo các sản phẩm sắp được đưa ra đấu giá. Em xem hợp mắt cái nào thì bảo tôi, tôi mua làm quà kết hôn cho em”.
Đọc đến mấy chữ cuối chẳng hiểu sao viền mắt tôi lại cay xè, tôi sợ mình khóc nên nhanh chóng click vào link để chuyển sang màn hình khác, nhưng khi lướt qua những sản phẩm được đấu giá, tôi cứ thấy màn hình nhòe đi, đưa tay lên lau mãi mà cũng không hết, mãi sau mới biết thứ nhòe không phải là màn hình mà là mắt mình.
Nước mắt tôi lã chã rơi không một tiếng động, chẳng rõ lúc này có đau không, có tiếc nuối điều chi không, nhưng cảm xúc giống như mưa rơi ập đến, không chống đỡ nổi.
Tôi sợ mình khóc nhiều thì ngày mai mắt sẽ sưng nên vội vàng lấy khăn giấy lau đi, lại chạy đến mở toang cửa sổ để gió bên ngoài lùa vào, hong khô nước mắt. Lúc sau giống như lên cơn nghiện, lục lọi tìm bao thuốc lấy ra hút. Chẳng biết tôi đã hút 4 hay 5 điếu, chỉ biết khi nửa bao thuốc còn lại với bớt thì tôi mới có thể từ từ bình tĩnh lại.
Tôi ngồi bên bệ cửa sổ rất lâu, cho đến khi đứng dậy thì hai bắp đùi đã tê mỏi. Nhưng tôi vẫn cố gắng lê lết đến bàn làm việc, ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc xem xét thật kỹ mấy món đồ kia. Đây là quà của anh đưa cho tôi lựa chọn, tôi phải trân quý nó nên xem rất cẩn thận, cuối cùng trong hàng trăm món đồ sắp được đưa ra đấu giá, tôi chọn được một viên kim cương hình giọt lệ ở phiên đấu giá tại Uztan.
Khi ấy, tôi cũng quên cả giờ giấc nên hồi đáp email cho anh: “Em chọn được thứ này”.
Rất nhanh, anh đã trả lời lại: “Chưa ngủ à?”.
Lúc này nhìn thời gian mới phát hiện ra đã 3h sáng, tôi sợ anh lo lắng nên nói dối: “Em ngủ quên nãy giờ, giờ mới dậy xem rồi gửi cho anh. Anh chưa ngủ à?”.
Có lẽ vì gửi tin nhắn bằng Email rất phiền nên lát sau Phong gọi điện thoại cho tôi. Nhìn thấy số anh, tim tôi bất giác đập thình thịch, nửa muốn nghe máy, nửa lại không. Cuối cùng tôi vẫn không vượt qua được lòng mình, đành hắng giọng mấy tiếng rồi mới nhận máy:
“Alo”.
“Phiên đấu giá viên kim cương hình giọt lệ đó diễn ra vào ngày 16/4. Hôm đó em có bận gì không?”.
16/4 là vừa vặn sau lễ đính hôn của tôi một tuần, thời gian này tôi cũng chẳng bận gì nên nói: “Không ạ”.
“Vậy thì để tôi đặt vé máy bay. Hôm đó tôi đưa em đến đấu giá”.
Tôi gượng gạo bảo anh: “Thật ra anh không cần phải tốn nhiều công sức như vậy đâu. Bảo ai đi đấu giá là được mà”.
Phong cười nhạt: “Không tự mình giành lấy, tặng quà còn có ý nghĩa gì?”.
Quả nhiên anh vẫn luôn là anh, tinh tế và sâu sắc khiến người ta si mê đến không rút chân ra được. Lúc còn ở bên nhau, anh sẵn sàng dạy dỗ tôi mọi thứ, lúc chia tay, anh vẫn muốn giành cho tôi một món quà thật đàng hoàng.
Gia đình tài phiệt chúng tôi không thiếu kim cương, muốn viên nào chỉ cần đặt là có, nhưng loại kim cương phải đấu giá mới giành được, còn phải là đích thân anh đi, như thế mới là khác biệt.
Có một người anh trai tốt với mình như thế, tôi còn đòi hỏi gì nữa đây?
Nước mắt tôi vừa mới khô đi, bây giờ lại sắp chực rơi xuống. Tôi lén lút hít vào một hơi thật dài rồi bảo anh: “Vâng. Thế thì anh đặt vé đi. Hai chúng ta đi cùng nhau. Hy vọng sẽ mang được viên kim cương đó về”.
“Muốn cất hay dùng nó?”.
“Em sẽ đeo nó lên cổ, hàng ngày soi gương đều ngắm nó”.
Lần này, đầu dây bên kia bất chợt im lặng, ở bên đó yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh. Tôi biết, mình vừa nói lỡ lời, đang định tìm lý do cúp máy thì Phong nói: “Minh Châu, cất nó là được rồi”.
“Vâng”. Tôi cười cười, nước mắt lại lã chã rơi: “Thế thì em sẽ cất nó”.
“Được rồi, đi ngủ đi”.
“Vâng, anh cũng ngủ sớm đi. Thức khuya ít thôi”.
Phong không đáp, cũng không cúp máy, tôi lại luyến tiếc giọng nói của anh nên cứ chốc chốc sẽ giơ điện thoại ra xem anh đã cúp chưa. Mãi tới khi tôi lên giường rồi, nghe thấy tiếng sột soạt chăn gối, anh mới bảo tôi: “Ngủ thật ngon vào”.
“Vâng”. Tôi suýt chút nữa thì khóc òa lên: “Em cúp đây”.
***
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà cũng đến ngày đính hôn của tôi. Ông nội tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu gái nên cứ nhất mực yêu cầu mọi người trong nhà chuẩn bị lễ kết hôn của tôi thật tươm tất, khách mời cũng được lọc ra một list dài.
Ngồi trong phòng trang điểm, lòng tôi nguội như tro tàn, những người thân của tôi thì vui như mở hội, cứ chốc chốc mẹ tôi lại chạy vào ngó xem tôi đã trang điểm xong chưa.
Thợ makeup nhìn tôi nói: “Bình thường chị Châu không trang điểm đã xinh rồi, trang điểm xong thì càng xinh như công chúa ấy. Cô Dương đúng là khéo đẻ quá”.
Mẹ tôi mát mày mát mặt, cười tươi: “Xinh thật chứ hả? Ngày nó còn nhỏ, cô cũng thích ngắm nó cả ngày đấy. Giờ nó lớn rồi, ngắm nó thì nó lại tưởng mẹ bị thần kinh”.
Tôi bảo mẹ: “Mẹ, sao mẹ cứ bêu xấu con thế?”
“Chứ còn gì nữa, cả ngày con vùi đầu ở công ty, tối mới về đến nhà, mẹ nhìn lâu một lúc thôi mà đã nhăn nhó bảo sao mẹ cứ nhìn con mãi thế”. Mẹ tôi đeo bộ trang sức kim cương óng ánh lên người tôi: “Hôm nay phải tươi tỉnh lên đấy. Lát nữa lên sân khấu phải cười nhiều vào, biết chưa?”.
“Con biết rồi”. Tôi liếc qua gương, nhìn ra ngoài cửa: “Mọi người trong nhà đến hết chưa mẹ?”.
Mẹ tôi biết tôi muốn hỏi đến Phong, nhưng bà chỉ nói: “Đến gần hết rồi, thiếu mỗi anh trai con. Ban nãy ông nội có gọi nó rồi, nhưng nó bảo đang ở nhà máy xử lý chuyện gì đó, chắc là về không kịp”.
Tôi nghĩ như thế cũng tốt, trong lễ kết hôn tôi không nhìn thấy anh, mà anh cũng không cần phải trông thấy tôi được gả đi làm vợ người khác. Thế nhưng lúc cả gia đình tôi đang ở trên lễ đường nhận tráp quả của bên nhà Trường Sơn thì bỗng dưng tầm mắt tôi lại trông thấy một người đàn ông đứng lặng lẽ ở một góc khuất bên dưới.
Trên người anh vẫn mặc vest đen, cổ áo sơ mi bên trong thẳng thớm không một nếp nhăn, chỉ có mái tóc là có một chút rối, chắc là từ ở xa chạy về đây. Lúc này, dù anh không mở miệng nói gì cả, dù thân thể cao lớn lẫn trong hàng trăm quan khách đến dự lễ đính hôn của tôi, nhưng đối với tôi, dù anh đứng ở chỗ nào thì vẫn rực rỡ sáng chói, đủ để tôi có thể nhìn lướt qua một cái cũng nhận ra.
Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt trong veo của anh, giây phút ấy, tôi đứng trên bục cao, anh yên lặng đứng bên dưới, cách một đoạn khán đài dài hơn 100 mét mà tựa như đã cách xa cả một kiếp người.
Tôi đau lòng đến mức suýt chút nữa thì buông cả tráp quả nhà trai để chạy về phía anh, nhưng cùng lúc này, Phong cũng dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng tổ chức hôn lễ, sống lưng thẳng tắp chưa từng quay đầu lại một lần.
Ông nội tôi hình như cũng nhận ra được bóng lưng anh, nhưng không nói gì mà chỉ bảo tôi: “Minh Châu, nhận nhẫn đính hôn đi con”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!