Diệp Yến Truyện
Phần 27
Diệp Yến sáng nay tới thăm Phú Quý, vậy nên trước khi tới nhà vợ chồng thầy Lý, cô có ghé ngang chợ, vào một cửa tiệm mua thêm đồ chơi và vải may quần áo cho Phú Quý. Phú Quý dạo rày đã lớn hơn, còn bập bẹ nói được vài chữ, mỗi lần gặp Diệp Yến thì đều cười rất tươi, thằng bé vẫn luôn nhớ tới cô.
Diệp Yến mua xong đồ thì ra ngoài, lúc bước ra khỏi cửa tiệm, cô vậy mà trùng hợp gặp được Thuý Thanh đang đứng ở bên ngoài, cô ấy giống như là đã đợi cô từ lúc nào rồi vậy. Diệp Yến có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thúy Thanh, nhưng Thuý Thanh thì lại khác, cô ấy vừa gặp Diệp Yến đã cười, cũng là chính cô ấy bắt chuyện với cô trước.
Thuý Thanh một thân áo dài thướt tha, tóc chải gọn gàng, phần đuôi tóc quăn quăn, cổ đeo dây chuyền ngọc trai rất sang trọng. Nét mặt của Thuý Thanh không đẹp đại trà, thoạt nhìn trông rất thời thượng, nhưng cũng không kém phần mặn mà yêu kiều. Thúy Thanh khác với Diệp Yến, trông Thúy Thanh lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng tích cực dồi dào, Diệp Yến thì lại có phần trầm tĩnh nhẹ nhàng hơn. Nếu so giữa Thúy Thanh và Diệp Yến thì nhan sắc Diệp Yến vẫn rực rỡ hơn, điều này là không thể bàn cãi.
– Chào cô Diệp Yến, bữa nay gặp được cô ở đây, không biết là tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?
Đối với lời chào lịch sự của Thuý Thanh, Diệp Yến cũng rất thân thiện mà đáp lại.
– Chào mợ Thanh, vinh hạnh được gặp mợ. Nói chuyện cả ngày thì có thể không được, nhưng nói chuyện một lát thì tôi luôn sẵn lòng.
– Vậy chúng ta tới quán đằng kia ngồi nói chuyện, tôi mời trà cô, được không?
– Được, xin mời mợ Thanh.
Nói rồi, cả hai người Diệp Yến và Thuý Thanh cùng đi tới quán nước bên đường ngồi trò chuyện. Gọi một ấm trà cùng một đĩa bánh đường, vẫn là Thúy Thanh lên tiếng trước, thái độ đối với Diệp Yến luôn hòa hảo như vậy.
– Nghe danh cô Yến đã lâu, bữa nay mới có cơ hội được gặp riêng cô. Tôi trước là xin lỗi cô về chuyện của Hương Thảo, mong cô Yến đừng để bụng mà bỏ qua cho con bé. Con bé còn trẻ người non dạ, từ nhỏ đã được nuông chiều yêu thương nên tánh tình có phần háo thắng một chút. Con bé cũng đã biết lỗi rồi, hôm nào sẽ sang gặp cô để xin lỗi cho phải phép.
Diệp Yến biết là Thúy Thanh sẽ nhắc tới chuyện của Hương Thảo, chỉ là Diệp Yến không muốn liên can tới cô gái kia nữa, vậy nên cô cũng dĩ hòa vi quý mà khách sáo trả lời.
– Không cần phải xin lỗi tôi đâu, tôi cũng đã quên chuyện đó rồi, mợ cũng không cần phải xin lỗi cho cô ấy. Đờn bà tranh chấp một chút cũng không phải là chuyện lớn, dầu sao xấp vải đó vẫn là của tôi, cô Thảo cũng không lấy được, vậy là được rồi.
Thúy Thanh đã nghe về Diệp Yến, biết Diệp Yến là một người rất khéo léo lại biết cách đối nhân xử thế rất tốt, bữa nay được diện kiến, quả thực làm cho cô thêm ngưỡng mộ. Đối diện với Diệp Yến, Thúy Thanh nghĩ vẫn nên nói thẳng nói thật thì hay hơn.
– Biết cô Yến là người không để bụng, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Từ lúc biết Hương Thảo làm chuyện sai quấy với cô, tôi thấy rất áy náy, cũng rầy la Hương Thảo rất nhiều. Cô biết đó, Hương Thảo là em của tôi, dầu con bé có mần sai thì tôi vẫn có thể bỏ qua cho con bé được. Nhưng con bé đụng tới cô, chọc giận Thanh Phong, chuyện này mới là chuyện khiến tôi cảm thấy lo lắng. Chắc cô Yến cũng biết tính của Thanh Phong, ai mà đụng tới cô, anh ấy dễ dầu gì chịu để yên.
– Mợ Thanh… tôi với Thanh Phong cũng chỉ là bạn bè, không tới mức như mợ nói đâu.
Nghe Diệp Yến khách sáo nói như vậy, Thuý Thanh cũng không dong dài, cô vào thẳng vấn đề.
– Tôi biết là cô luôn coi Thanh Phong là bạn, nhưng còn về phần Thanh Phong có muốn xem cô là bạn hay không thì lại là chuyện khác. Tôi tin chắc là cô Yến biết Thanh Phong vẫn luôn thầm yêu cô… tôi nói có đúng không?
– Chuyện này…
– Cô Yến không cần ngại ngùng hay khó xử với tôi, tôi biết chuyện của anh Phong và cô từ lâu rồi, và tôi cũng rất ngưỡng mộ tình cảm anh Phong dành cho cô. Đờn ông ấy à, để tìm được một người thâm tình như anh Phong thực sự rất khó… cô Yến chắc là cũng nghĩ như tôi mà phải không?
Thấy Diệp Yến có phần sửng sờ, Thúy Thanh liền nở nụ cười trấn an, cô tiếp tục nói.
– Tôi nghĩ chắc là anh Phong đã có nói qua với cô về chuyện của tôi và anh ấy, đúng thực là tôi và anh Phong kết hôn với nhau đều là có thỏa thuận. Tôi chấp thuận lấy anh ấy để chống chế, anh ấy lấy tôi vì lợi ích, cả hai chúng tôi khi hết thời hạn thỏa thuận thì ly dị, trả lại sự tự do cho cả hai. Tôi không yêu Thanh Phong, Thanh Phong cũng không yêu tôi, bọn tôi sống chung một nhà, ở chung một phòng nhưng chuyện ai người nấy làm, không chung đụng gì tới nhau. Sau này khi đã ly dị thì làm bạn bè của nhau, thi thoảng tôi sẽ về thăm bác gái, coi như là để trả hiếu cho bác vì trong suốt thời gian làm dâu ở nhà bác, bác luôn yêu thương tôi. Chuyện chúng tôi sâu xa hay đơn giản thì cũng chỉ có như vậy, tôi cũng là lần đầu phân trần với người khác, cũng hy vọng là cô Yến hiểu ý của tôi.
Diệp Yến nhìn Thuý Thanh, về chuyện hôn nhân của Thanh Phong và Thuý Thanh thì cô đã có nghe Thanh Phong nói sơ qua, cô cũng đã nắm được một ít. Bây chừ nghe chính miệng Thúy Thanh nói, Diệp Yến vẫn là có chút ngạc nhiên. Chỉ là cô ngạc nhiên về chuyện hôn nhân của hai người họ thì ít, nhưng còn ngạc nhiên về chuyện Thúy Thanh đột nhiên phân trần với cô thì nhiều. Cô có chút không hiểu, không hiểu vì sao Thúy Thanh lại muốn nói những chuyện này cho cô nghe…
– Mợ Thanh… chuyện của mợ và Thanh Phong thú thực là tôi cũng có biết sơ qua… tôi cũng thực là cảm thấy ngạc nhiên về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng mà… tại sao mợ Thanh lại muốn kể cho tôi nghe những chuyện này… chắc chắn không phải chỉ là nhất thời muốn kể?
Thúy Thanh cười cười, nụ cười rất đẹp, cô ấy nói.
– Tất nhiên là tôi không rảnh rang tới mức làm uổng phí thời giờ của cô Yến chỉ vì muốn tâm sự với cô. Mà tôi kể với cô Yến những chuyện này đều là vì có mục đích. Tôi biết cô Yến đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp với người chồng bội bạc, và tôi cũng đoán được là cô Yến đã không còn tin tưởng vào tình yêu và sự chung thủy. Nhưng mà, Thanh Phong là một trường hợp ngoại lệ, hy vọng cô Yến khi biết rõ thực hư chuyện hôn nhân của bọn tôi thì có thể cho Thanh Phong một cơ hội. Bởi vì anh ấy thực sự rất yêu cô, tình yêu của anh ấy dành cho cô là độc nhất, là vĩnh cửu… tôi tin là cô Yến đều đã nhận ra được.
Diệp Yến cuối cùng cũng hiểu được lý do tại vì sao Thúy Thanh lại muốn nói chuyện riêng với cô, thì ra là vì nguyên do này.
– Mợ Thành thực sự có lòng với Thanh Phong, sẵn sàng về lại đây chỉ vì muốn nói tốt cho anh ấy, mợ quả thực xứng đáng làm một người bạn tri kỷ với cậu Ba. Tôi cũng rất cảm kích tấm lòng của mợ, nhưng chuyện của tôi và cậu Ba… sẽ không tới đâu được đâu… sau này mợ cũng đừng nói với tôi những lời như thế này nữa… tôi sẽ rất khó xử.
Thúy Thanh vẫn không bỏ cuộc, cô ấy trước sau vẫn nở nụ cười thân thiện xinh đẹp như vậy.
– Biết cô sẽ thấy khó xử, vậy nên tôi mới muốn một lần nói hết những gì mà tôi muốn nói. Tôi biết cô đã không còn tin tưởng vào đàn ông, nhưng nếu đối tượng là Thanh Phong, tôi nghĩ cô vẫn nên thử một lần, chắc chắn cô sẽ không hối hận. Tôi thực sự không có tình cảm với Thanh Phong, nhưng sự chung tình của anh ấy lại làm cho tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Trong suốt những năm tháng tôi và anh ấy còn là vợ chồng trên danh nghĩa, ngoài chuyện Thanh Phong luôn phấn đấu để từng bước có được uy quyền như hôm nay thì cũng chỉ có tình cảm mà anh ấy dành cho cô mới là thứ khiến cho tôi kinh ngạc. Tôi đã từng nghĩ như cô, cũng không tin trên trần thế này sẽ có tình yêu chân thành mãi mãi, nhưng đó là trước khi tôi gặp Thanh Phong, và trước khi tôi biết Thanh Phong yêu cô. Tôi cũng nói thực, lần này tôi về đây, một nửa ý nguyện là muốn gặp cô để nói rõ cho cô biết về chuyện của tôi và Thanh Phong. Tôi sẽ cảm thấy nuối tiếc lắm nếu như cô Yến bỏ lỡ Thanh Phong, thực sự sẽ rất nuối tiếc đó…
Diệp Yến không phải là không hiểu lời của Thuý Thanh vừa nói, ngay cả tấm chân tình của Thanh Phong cô cũng đã nhận ra, nhưng mà cô thực sự không dám đặt niềm tin thêm một lần nữa vào đàn ông. Thanh Phong chung tình, cô biết, nhưng liệu nó có phải là tình cảm thực lòng hay cũng giống như thứ tình cảm ích kỷ của Kha Lâm, là không có được nên hứa hẹn thề thốt, tới khi có được thì lại chẳng muốn coi trọng giữ gìn? Đờn ông bình thường đã chẳng đáng tin, huống hồ chi là một người đờn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực và tiền bạc như Thanh Phong?
– Mợ Thanh… cảm ơn ý tốt của mợ… nhưng chuyện tình cảm là chuyện khó nói… cũng không phải chỉ vì một vài lời nói tốt của mọi người mà tôi liền tin, tôi không phải người nhẹ dạ như vậy. Tôi biết cậu Ba luôn quan tâm tới tôi, nhưng trước kia chúng tôi đã không có duyên, vậy nên tôi nghĩ bây giờ chúng tôi lại càng không có phận. Giữa hai người yêu nhau phải có sự tin tưởng, nếu đã không tin tưởng thì đừng làm khổ người, cũng là tự mần khó cho chính mình.
– Cô nói đúng, hai người yêu nhau là phải tin tưởng nhau, nếu đã không tin tưởng thì đừng nói lời yêu, chỉ thêm phiền muộn cho cả hai. Nhưng mà, người đối tốt với cô thì cũng chỉ có một mình cô cảm nhận được, tôi cũng không muốn cô luôn tự de dọa chính mình như vậy. Tôi cũng không rõ cô đã trải qua những tổn thương kinh khủng như thế nào với người chồng cũ, nhưng mà tôi dám đảm bảo với cô rằng, Thanh Phong sẽ là liều thuốc để cô chữa lành những vết thương…
– Tôi… tôi đã một đời chồng… tôi nghĩ bác gái bên đó cũng không thích tôi đâu. Rào cản gia đình, không môn đăng hộ đối… đây là những thứ có thể giết c-h-ế-t nghị lực của một con người. Mà tôi ấy à, tôi đã dần cạn kiệt lòng tin và nghị lực trong tình yêu rồi, tôi nghĩ là tôi không đủ sức đâu, thứ lỗi cho bản thân tôi yếu đuối.
Thúy Thanh cảm nhận rất rõ được sự thiếu tự tin trong lời nói của Diệp Yến, tới cô cũng cảm thấy thật phẫn nộ, không hiểu vì sao một cô gái hoàn hảo như Diệp Yến mà lại có suy nghĩ rụt rè thiếu sự tự tin vào chính mình như vậy. Chính xác là cô ấy đã phải trải qua những loại tổn thương như thế nào mà lại khiến cho Diệp Yến chưa đánh đã thua, chưa dọa mà đã khóc? Rõ ràng Diệp Yến dư sức vượt qua được cái thứ gọi là rào cản gia đình hay là không môn đăng hộ đối, chỉ là do cô ấy không muốn mà thôi!
– Diệp Yến… cuộc đời này hãy còn dài… một lần vấp ngã chỉ là bài học cho cô nhớ để không lập lại sai làm như vậy nữa. Kết hôn được thì ly hôn được, không có gì là xấu xa, nếu có xấu xa thì đều là do định kiến khắt khe của xã hội, chớ nào phải vì cô. Chồng cũ của cô không tốt không có nghĩa là đàn ông trên cõi đời này đều không tốt giống như anh ta, cô vội chi mà phải đánh đồng tất cả như vậy. Hơn nữa, một người đàn ông yêu cô thì anh ta tự biết cách bảo vệ cô, nâng niu và che chở cô khỏi những sóng gió trong cuộc đời này. Cũng chỉ là thử mở lòng với Thanh Phong một lần, nếu cảm nhận của cô về anh ấy không tốt thì cô vẫn luôn có vô vàn những cơ hội để dừng lại, cũng có mất mát chi đâu? Trên đời này tìm được người yêu mình đã khó, còn là người vừa yêu mình vừa chờ đợi bao dung hết thảy những tánh xấu, những tổn thương của mình… tìm ở đâu ra một người như vậy… cô chỉ tôi tới tìm… tôi chắc chắn sẽ giữ chặt không buông đâu…
Dừng chút, Thúy Thanh lại cười, vẫn là nụ cười thuần lương như vậy.
– Nói ra thì cũng là may mắn cho cô, nếu trong lòng tôi không có bóng hình của người tôi yêu, vậy thì bữa nay cô cũng không có được cơ hội tiếp cận với Thanh Phong như vậy đâu. Thanh Phong trong mắt tôi luôn là một kẻ si tình bất chấp, rất đáng ngưỡng mộ cũng rất đáng thương. Nếu cuộc đời này cô bỏ qua anh ấy, vậy thì mãi mãi cô cũng sẽ không có được thứ tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm. Chẳng phải cô luôn ao ước một kiếp một đôi sao, người đã tới trước mặt, cô còn chần chừ chi nữa? Có một vài chuyện, cô bắt buộc phải tin vào bản thân mình, cho bản thân thêm một cơ hội, cũng đừng tự dọa mình mãi như vậy nữa. Nếu Thanh Phong không thực lòng với cô, vậy thì ở trên cõi đời này sẽ không ai thực lòng với cô đâu. Anh ấy yêu thương cô như vậy, há nào cô lại không biết? Ở bên cạnh Thanh Phong thì cô còn lo sợ gì, hết thảy anh ấy đều sẽ vì cô mà dàn xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện, cô chỉ cần yêu anh ấy thôi, nghe tôi một lần…. vậy nhé!
Mãi tới khi Thuý Thanh đã lên xe kéo đi thật xa rồi mà Diệp Yến vẫn cứ dõi mắt nhìn theo xe của cô ấy như vậy. Trong lòng cô lúc này thật sự có rất nhiều tâm sự, cũng thông suốt được một vài điều. Chỉ là, mọi chuyện vẫn còn mơ hồ lắm, cái bóng của sự tổn thương vẫn còn rất lớn, cô khó mà có thể tự chữa lành cho bản thân mình nhanh tới như vậy được. Mở lòng thì đơn giản rồi, yêu nhau cũng đơn giản thôi, nhưng liệu rằng cô có thể tin tưởng Thanh Phong như cô đã từng tin tưởng Kha Lâm hay lại là tự cô làm khổ Thanh Phong, cũng làm khổ chính mình…
Cô phải cần làm những gì mới có thể thêm một lần nữa mở lòng mà tin tưởng một người tuyệt đối… cô thực sự không biết… thực sự không biết!
*
Áo dài bằng vải gấm thượng hạng màu xanh lục đã được may xong, người làm của nhà Diệp Yến vừa tới tiệm may Nhị Nhị để lấy về. Quả không hổ danh là bàn tay vàng trong giới may mặc, bà chủ tiệm Nhị Nhị may rất đẹp, Diệp Yến mặc vào vừa in, trông nổi bật và sang trọng như một đóa hoa phú quý giữa nhân gian.
Diệp Yến định sẽ mặc bộ áo dài này trong tiệc sinh nhật sắp tới của mợ Trúc, nghe nói bữa đó mợ Trúc mời rất đông khách khứa, cũng có mời cả Hà Hương và Kha Lâm tới dự. Mặc dầu trong lòng cũng đã không còn vương vấn chi với chồng cũ, nhưng lần này xuất hiện giữa đám đông, Diệp Yến vẫn muốn lộ diện với sự tươm tất và xinh đẹp nhất. Cô không phải là vì muốn thể hiện cho ai thấy, mà cô là vì thích bản thân mình trong bộ dạng xinh đẹp nhất có thể, bởi trước giờ cô vẫn là người ưa cái đẹp kia mà.
Nhờ người làm giặt áo dài gấm phơi lên, trước khi đi công chuyện, Diệp Yến cũng không quên ngó nghiêng bộ áo dài vừa may rồi mới vui vẻ mà ra đi ngoài. Diệp Yến trước giờ rất thích quần áo đẹp, từ nhỏ cô đã được mẹ cô cho ăn mặc đẹp, vậy nên sở thích này đã ngấm sâu vào trong máu, càng mặc đẹp thì cô càng tự tin. Hơn nữa mỗi khi có quần áo mới, cô lúc nào cũng sẽ vui như vậy, cũng không tiếc thì giờ mà ngắm nhìn một chút.
Bộ áo dài được may với đường chỉ tỉ mỉ cẩn trọng từng chút một, với loại vải gấm thượng hạng màu xanh này thì chắc chỉ có một mình vóc dáng và nước da của Diệp Yến thì mới đủ sức làm tôn được màu sắc của chất liệu vải mà thôi…
Dưới ánh nắng vàng, chiếc áo dài treo trên sào được ví như một con bướm xinh đẹp rực rỡ và tỏa sáng… là rực rỡ tới mức “điêu đứng” lòng người!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!