Diệp Yến Truyện
Phần 29
Diệp Yến đích thực là bị ong đốt, cũng không phải ong chỉ đốt cô một nốt mà đốt rất nhiều nốt, thành thử phải đưa cô đi nhà thương, bởi các thầy lang không dám nhận ca cứu chữa này, phải nhờ tới đốc-tờ của nhà thương.
Lúc Thanh Phong tới nhà thương, Diệp Yến đã được đưa vào trong buồng cấp cứu, các đốc-tờ lúc này đang lấy ngòi độc của ong mắc trong da thịt cô ra ngoài, vậy nên người thân không được vào bên trong. Diệp Yến bị ong đốt ở cổ và ở mặt, cũng không rõ bị ong đốt bao nhiêu nốt nhưng nói chung là nhiều, phải trên năm sáu nốt.
Thanh Phong đã tỉnh hoàn toàn, trong người anh lúc này chỉ thấy sốt ruột, không còn lại một chút hơi say nào. Đứng bên ngoài cửa buồng cấp cứu, anh rất muốn vào trong nhưng Thiên Quỳnh lúc này ngăn anh lại, cô lo lắng, nói.
– Cậu Ba đừng vào, Yến nó không muốn đâu. Lúc nãy nó còn không để cho anh Kiên nhìn mặt nó mà, nó sợ người ta chê cười nó.
Thanh Phong sốt ruột tới đứng không yên, giọng anh khàn đục.
– Chê cười chi chứ? Ai dám chê cười em ấy?
– Yến bị ong đốt sưng hết cả khuôn mặt, cậu cũng biết trước giờ Diệp Yến cưng gương mặt của nó cỡ nào mà. Bây chừ mặt mày sưng đỏ gần như biến dạng… nó sợ cũng phải… không trách nó được cậu Ba à.
Thanh Phong hiểu ý này của Thiên Quỳnh, nhưng anh thực sự không để tâm, anh bây chừ chỉ muốn vào trong coi Diệp Yến có ổn không, có sợ hãi không. Chớ còn về chuyện mặt mũi cô biến dạng hay sưng đỏ chi đó, anh không sợ, anh cũng sẽ không chê cười cô!
Cậu Kiên đi chung với Diệp Yến và Thiên Quỳnh từ đầu, thấy tâm trạng của Thanh Phong không tốt, cậu liền tới an ủi.
– Cậu Ba đừng lo lắng quá, Diệp Yến có mẹ Oa che chở, cô ấy sẽ không sao đâu. Cũng may là có người giúp đỡ, Diệp Yến bị ong đốt chắc cũng không nhiều lắm, nhưng đốc-tờ nói sợ là sức khỏe cô ấy không chịu được, bị sốc sốc cái chi đó nên bắt buộc phải chích thuốc. Vừa nãy không có người nhà của Diệp Yến nên vợ chồng tôi đứng ra kí giấy đảm bảo cho Diệp Yến. À người lái xe kéo giúp đỡ cho Diệp Yến cũng đang ở trong buồng cấp cứu, chú ấy bị ong đốt nhiều hơn, nặng hơn Diệp Yến nhiều, hy vọng là chú ấy cũng sẽ không sao.
Thanh Phong đứng nhìn cánh cửa buồng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, lòng anh lo lắng tới đứng ngồi không yên. Nhưng hiện tại anh không thể vào bên trong được, vậy nên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi kết quả. Nghe cậu Kiên nói như vậy, anh lúc này mới quay sang nhìn vợ chồng cậu Kiên, giọng anh khàn đặc.
– Chuyện này là sao? Tại sao đang yên đang lành thì bị ong đốt? Cậu Kiên có cho người hỏi qua thử chưa?
Cậu Kiên gật đầu, cậu ấy nghiêm giọng trả lời.
– Vừa này tôi có hỏi chú kéo xe, chú ấy nói, đang trên đường chở Diệp Yến về lại nhà thì bất ngờ bị ong đốt. Không biết rõ đám ong này ở đâu bay tới, chỉ biết là ong bao vây Diệp Yến và chú kéo xe. Diệp Yến may là ăn mặc kín đáo nên chỉ bị đốt ít ở thân, còn ở mặt thì không kịp phòng bị nên chắc là ong đốt nhiều hơn. Mà cũng may chú kéo xe nhanh trí, chú ấy kéo Diệp Yến xuống sông, vậy nên cả Diệp Yến và chú ấy mới không sao, lúc đưa đi nhà thường thì vẫn còn tỉnh táo. Hiện tại đã đưa cả hai vào bên trong cho đốc-tờ lấy nọc độc của ong ra, người của tôi cũng đã báo cho người thân của chú kéo xe, chắc độ lát nữa họ sẽ tới.
Thanh Phong nắm rõ được sự việc, anh lúc này mới hỏi tiếp.
– Là ong chi đốt? Là ong mật sao?
– Đúng là ong mật. Mà cũng may là ong mật, chớ nếu là ong mặt quỷ thì nguy to… ong đó độc lắm!
Đúng là trong cái rủi còn có cái may, vì trong mấy loại ong thì ong mật có độc cũng khá nhẹ, thường bị ong mật chích thì chỉ gây sưng, ngứa, đau, nhưng không ảnh hưởng tới tánh mạng. Chớ nếu là ong mặt quỷ chích thì quá kinh khủng, bởi vì loại này độc lắm, bị chích nhiều có khi c-h-ế-t liền chớ hông thể coi nhẹ được!
Ánh mắt Thanh Phong dần trở nên nghiêm trọng, giọng anh cũng trầm hẳn.
– Vì sao lại có chuyện này? Đoạn đường về nhà Diệp Yến có tổ ong to lắm hay sao? Cậu có biết chi về chuyện này hông?
Cậu Kiên lắc đầu, những chuyện này cậu chưa điều tra được.
– Chuyện này thì tôi không biết, cũng chưa có thì giờ để tới chỗ đó coi qua. Chỉ biết là Diệp Yến đi tới đó thì bị ong bu quanh, còn chuyện gần đó có tổ ong hay không thì không ai biết được. Nhưng chắc có thể là có, ong làm tổ trên cây cũng nên. Xui cho Diệp Yến đi tới ngay khúc ong vỡ tổ… nếu thực như vậy thì thiệt là xui xẻo!
Thanh Phong nắm được thông tin, anh liền sai quản gia Hưng cho người đi điều tra về sự việc, bởi anh cảm thấy chuyện Diệp Yến đột nhiên bị ong đốt cũng rất là kỳ quái. Ở trên đời này chuyện trùng hợp như vậy không nhiều, anh chỉ đang đề phòng, sợ là có người muốn hãm hại Diệp Yến…
*
Hơn một canh giờ trôi qua…
Lúc Thanh Phong nghe Diệp Yến đã được ra khỏi buồng cấp cứu, anh lập tức từ phòng của viện trưởng chạy về buồng bệnh thực nhanh. Chỉ là lúc anh vừa bước vào, trong buồng có phần hỗn loạn. Diệp Yến thì ngồi trên giường bệnh, tay cô che kín mặt, người run bần bật giống như đang khóc vì sợ hãi, Thiên Quỳnh còn phải dỗ dành cô. Còn ở đối diện, Kha Lâm với Hà Hương đang đứng nhìn Diệp Yến, trông mắt hai người họ là vẻ sửng sốt kinh hoàng. Nhất là Kha Lâm, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Yến như nhìn thấy quỷ, kinh hãi vô cùng!
Thanh Phong nhìn thấy ánh mắt xa lánh này của Kha Lâm, anh phát giận trong lòng, liền đi tới đẩy Kha Lâm ra ngoài, anh còn không quên quát lớn.
– Cút ra ngoài! Chỗ này không chào đón các người!
Kha Lâm bị Thanh Phong đẩy, cơ thể có phần ốm yếu của anh ta chao đảo, đứng như không vững, may là có Hà Hương đỡ lấy anh ta. Ngó thấy Kha Lâm bị đẩy xém ngã, Hà Hương liền cau mày, nói lớn vào mặt Thanh Phong.
– Cậu mần gì vậy? Bọn tôi là có ý tốt… cậu đừng quá đáng!
Thanh Phong không nể nang gì ai, ánh mắt anh toát ra sát khí, mắng thẳng vào mặt Kha Lâm và Hà Hương.
– Ý tốt mà dùng ánh mắt như thế để nhìn Diệp Yến… hai người tốt nhứt cút khỏi đây cho tôi… cút đi!
– Cậu…
Hà Hương còn muốn nói nữa, nhưng khi nhìn thấy lãnh khí tỏa ra từ người Thanh Phong, cô ta bị doạ, liền sợ hãi ngậm miệng không dám nói năng ngông cuồng nữa. Mặc dầu tánh khí cũng không vừa gì, nhưng Hà Hương vẫn biết rõ Thanh Phong không phải là người mà cô ta có thể động vào. Ở đây là khu của Thanh Phong, không phải là nhà bá hộ Kha, cô ta không dám thị uy lớn tiếng.
Mà ở bên cạnh Hà Hương, Kha Lâm không hiểu vì sao lại yên tĩnh bớt háo thắng hơn trước kia rất nhiều. Ngó thấy Thanh Phong đuổi người, anh ta cũng không chống cự lại, chỉ có chút bất mãn mà nhìn về Thanh Phong, anh ta nói.
– Anh không có quyền đuổi tôi, tôi muốn thì sẽ tới thăm, Diệp Yến dầu sao cũng là vợ cũ của tôi…
– Nếu anh có lòng tự trọng thì đã không tới đây rồi dùng ánh mắt như vậy để nhìn Diệp Yến. Cô ấy bị thương, cần được tịnh dưỡng, anh không giúp ích gì được thì cút đi cho không khí bớt ô uế. Anh nhìn coi anh đã làm gì Diệp Yến, đừng để tôi phải nặng tay với anh! Cút đi!
Kha Lâm là người có lòng tự trọng cao, anh ta bị Thanh Phong mắng trước mặt nhiều người như vậy, dễ dầu gì anh ta chịu để yên. Chỉ là khi nhìn về phía Diệp Yến với bộ dạng sợ hãi hoảng loạn của cô ấy, trong lòng anh ta cũng gọi là có phần xót xa, nhứt thời liền im, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới Diệp Yến. Thực ra hình ảnh gương mặt Diệp Yến sưng đỏ biến dạng như vừa rồi đã dọa tới anh ta không ít, anh ta cũng là sợ hãi, hiện chừ cũng không muốn nán lại ở đây lâu thêm nữa…
Chỉ là trước khi rời đi, Kha Lâm vẫn cố nói thêm một câu.
– Ngày mơi tôi sẽ tới thăm Diệp Yến, đừng ai nghĩ có thể cản được tôi, chào!
Nói rồi, Kha Lâm liền xoay người dứt khoát đi thẳng ra bên ngoài, Hà Hương cũng liền lật đật chạy theo. Hai người bọn họ đi rồi, trong buồng bệnh liền im ắng trở lại, thoáng còn nghe được tiếng khóc nỉ non của Diệp Yến.
Thanh Phong đi tới gần bên Diệp Yến, anh định đưa tay ra chạm vào cô thì Diệp Yến liền lùi người dịch sát vào trong. Cô xấu hổ, hoảng loạn đưa tay che mặt, cô hét lên với Thanh Phong.
– Cậu Ba ra đi… cậu đi ra đi… đừng lại gần tôi… đừng nhìn tôi… đừng!
Thanh Phong đau lòng nhìn Diệp Yến, lòng anh rối bời, nửa muốn tiến lại ôm cô, nửa lại không dám. Anh thực sự không sợ hãi mà, anh đau lòng cho cô còn không hết, mần sao anh lại xa lánh ghét bỏ cô được… Anh không có… anh không giống Kha Lâm… thực sự không giống!
– Cậu Ba đi ra đi mà! Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu… cả cậu Kiên nữa… hai người đi đi… mần ơn đi… mần ơn đi mà!
Diệp Yến vừa nói vừa khóc, cô gần như là van nài, giọng cô run rẩy, cơ thể cũng run lên bần bật vì kích động…
Y tá nhìn thấy tâm trạng Diệp Yến không tốt, cô liền đi tới nói với hai người Thanh Phong và cậu Kiên.
– Hai cậu đi ra ngoài đi, bệnh nhân đang kích động, hai cậu có nán lại cũng không giúp ích được chi. Cứ để bạn của bệnh nhân cùng với chúng tôi chăm sóc cho bệnh nhân, cần chi tôi sẽ báo cho hai người biết, hai người cứ an tâm.
Thiên Quỳnh đồng ý với ý kiến của y tá, cô ấy vừa ôm Diệp Yến, vừa xoay sang đau lòng nói với hai người Thanh Phong.
– Y tá nói phải, hai người ra ngoài đi, vừa rồi tên Kha Lâm dọa cho Diệp Yến một trận, cô ấy bị đả kích rồi, không dám để hai người nhìn thấy cô ấy nữa đâu. Cứ ra ngoài chờ, để tôi khuyên nhủ Diệp Yến, hai người nán lại chỉ mần cho cô ấy thêm tủi thân mà thôi. Ra ngoài đi, ra ngoài trước đi!
Thiên Quỳnh đã nói như vậy, Thanh Phong dầu cho có muốn ở lại thì cũng không thể. Hiện chừ sức khỏe của Diệp Yến là quan trọng nhứt, chỉ cần cô khỏe mạnh, cô thoải mái, muốn anh mần sao anh cũng chịu, không dám ý kiến nửa lời.
Đi theo cậu Kiên ra ngoài, Thanh Phong cứ nuối tiếc không muốn rời bước. Mà Diệp Yến hí mắt thấy anh vẫn còn trong buồng bệnh thì cô lại càng rụt người lại, ôm chặt lấy Thiên Quỳnh không dám buông, càng không dám nhìn anh. Nhìn thấy Diệp Yến tâm tính kích động như vậy, Thanh Phong xót tới lộn hết ruột gan, nhưng anh cũng thực là hết cách, lúc này không thể không rời đi. Trước cứ để Thiên Quỳnh an ủi khuyên nhủ Diệp Yến, đợi một lát nữa khi tâm tình Diệp Yến đã ổn định, anh sẽ lựa thời cơ vào thăm cô sau, hiện chừ cũng chỉ có thể mần như vậy mà thôi…
*
Thanh Phong đã cho quản gia Hưng đi điều tra về vụ ong mật, hiện chừ cũng chưa có kết quả, chắc có thể tới tối quản gia Hưng mới có thể tới gặp anh. Hiện chừ Thanh Phong đang trong buồng bệnh của Diệp Yến, anh đang lặng lẽ ngắm cô ngủ, anh đã chờ cơ hội được vào thăm cô rất lâu, mãi tới bây chừ, anh mới dám tới ngắm cô an tĩnh trong giấc ngủ.
Gương mặt Diệp Yến bị ong đốt sưng đỏ, đốc-tờ đã cho thoa thuốc khử độc, vậy nên trên mặt cô lúc này toàn là thuốc thoa, ở trên cổ và ở tay đều có. Đốc-tờ nói Diệp Yến cần phải tịnh dưỡng thực tốt, bây chừ đừng nói là sức khỏe, tới cả tâm tình của Diệp Yến cũng không được ổn định, hết thảy đều phải hết sức cẩn trọng.
Thanh Phong trân trọng từng khắc ở bên cạnh Diệp Yến, tới thở anh cũng không dám thở mạnh vì sợ Diệp Yến sẽ thức giấc rồi đuổi anh ra ngoài. Thú thực lúc vừa bước vào trong buồng bệnh để gặp cô, anh có sửng sốt, nhưng sửng sốt là vì anh đau xót cho cô, chớ anh một chút cũng không dám ghét bỏ xa lánh cô. Anh cũng chưa từng sợ hãi cô vì gương mặt của cô biến dạng như vậy, anh quả thực là chưa từng…
Ngắm Diệp Yến ngủ, lại nhìn thấy những nốt sưng đỏ trên da thịt cô, Thanh Phong xót tới quặng ruột. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân anh bất lực như thế này, là bất lực tới cùng cực. Anh thà là để anh chịu đựng thay cô, để cô không phải đau khổ, không phải tủi hờn đến mức ngủ cũng nấc lên nghẹn ngào. Trong mắt anh, cô lúc nào cũng xinh đẹp, dầu cho gương mặt cô có bị biến dạng thì anh vẫn thương cô, vẫn một lòng với cô không hề thay đổi.
Thương một người là như thế nào chứ? Thanh Phong anh thực không biết… Nhưng mà anh biết là anh thương Diệp Yến, là thương tới c-h-ế-t cũng vẫn còn thương!
Thanh Phong ở trong buồng bệnh với Diệp Yến rất lâu, anh đã canh thời giờ, biết được cô có thể sẽ tỉnh dậy, vậy nên anh lúc này mới rón rén từng bước đi ra bên ngoài để gọi Thiên Quỳnh vào thay anh chăm sóc Diệp Yến. Anh sợ khi Diệp Yến tỉnh dậy thấy anh, cô sẽ hoảng loạn, sẽ hoảng loạn rồi tự làm đau cô, anh không nỡ nhìn cô như vậy.
Bóng lưng cao lớn của Thanh Phong khuất sau cánh cửa buồng, Diệp Yến lúc này liền mở mắt nhìn ra, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi vẫn còn lưu lại hơi thở trầm ấm của Thanh Phong vừa rồi. Cũng không rõ trong lòng cảm thấy thế nào, nhưng Diệp Yến thực sự cảm động trước sự chân tình của Thanh Phong. Anh không giống Kha Lâm, không sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của cô biến dạng. Cô rõ ràng biết bản thân hiện tại của cô trông đáng sợ lắm, bởi tới chính cô còn sợ hãi gương mặt của cô kia mà. Vậy mà Thanh Phong lại không sợ, anh còn không tiếc thì giờ mà ngồi ngắm nhìn cô, ngắm nhìn cô trong bộ dạng thảm hại như thế này…
Hiện chừ trong lòng cô không chắc chắn gì hết, cô chỉ là cảm thấy thực sự cảm động, cũng dần dà nghĩ rằng, Thanh Phong là một người đáng tin.
Thanh Phong thương cô, cô biết. Mà nếu có cơ hội… cô cũng muốn thương anh, cũng muốn thử một lần thương anh!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!