Yêu Hận Tựa Như Núi
Phần 33
Người kia cũng giật mình quay đầu, vừa nhìn thấy tôi gương mặt đã sượt qua vẻ bàng hoàng cùng thảng thốt. Huy vội vàng liếc gã lính canh đang cầm dùi cui, thấy hắn không để ý phía bên này mới nhanh chóng đi về phía tôi, lôi tôi vào phòng tắm.
“Xuân, sao em lại ở đây?”
Thấy anh còn sống, tôi mừng không nói được nên lời. Tôi cứ sờ vai sờ tay Huy, rồi lại nhìn gương mặt anh, xác định đây đúng là người mà tôi đã tìm kiếm suốt 8 năm nay thật mới bảo:
“Huy, anh còn sống à? Anh còn sống thật đấy à? Trời ạ, may thế anh vẫn còn sống. Em cứ nghĩ là cả đời này không còn gặp lại được anh nữa”.
“Ừ, anh vẫn còn sống, anh ở đây 8 năm rồi, không liên lạc được với bên ngoài nên không báo cho em được”. Huy cũng giơ tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, nhìn tôi đầy yêu thương và đau đớn, sau đó lại run rẩy ôm chặt tôi vào lòng: “Anh xin lỗi, để em chờ lâu lắm rồi phải không?”.
“Không lâu đâu, anh còn sống là tốt rồi. Nhưng sao anh lại ở đây?”.
“Anh bị bọn chủ nợ bán đến đây”.
“Chủ nợ nào cơ?”.
Ngón tay Huy hơi buông lỏng, anh chần chừ một lúc, rồi cũng kể cho tôi một câu chuyện vào 8 năm trước đây. Khi đó việc anh đi buôn hàng ở Trung Quốc là thật, cũng có lời lãi là thật, nhưng về sau đối tác Trung Quốc kia giở trò đưa hàng có vấn đề nên Huy bắt đầu lỗ. Số tiền vốn cứ hụt dần, hụt dần, rồi thành ra phải nợ gã chủ nợ người Tàu một khoản lớn. Hắn đòi ráo riết không được, lại ngọt nhạt rủ Huy đi buôn các đồ rừng bị cấm như da hổ, ngà voi…
Mấy chuyến đầu Huy chỉ đi theo xe containơ, còn thùng xe phía sau chở gì thì anh không biết, chỉ biết sau đó ông chủ người Tàu đã trả cho anh số tiền công rất hậu hĩnh mỗi lần giao xong hàng ở Casino bên Campuchia. Thế nhưng sau đó có một lần xe hỏng, phải nghỉ lại đêm trên đường nên Huy đã xuống thử kiểm tra trong thùng xe. Anh phát hiện ra trong đó không hề có da hổ hay ngà voi, mà chứa rất nhiều bánh hero/in, còn có cả vũ khí. Huy khiếp sợ không dám làm nữa, nhưng ông chủ người Tàu lại ngay lập tức trở mặt, ông ta nói chỉ cần đi nốt ba chuyến sẽ trừ hết nợ cho anh, còn trả cho Huy một số tiền kếch xù để có vốn làm lại.
Khi đó vì muốn nhanh làm giàu, cũng vì lòng tham nên Huy đã đồng ý. Anh nơm nớp lo sợ đi hết chuyến hàng đó, đến khi thành công trót lọt, được cho rất nhiều tiền lại ham. Thế nên sau đó Huy đã quyết tâm quay về Hà Nội bảo tôi rút hết số tiền tiết kiệm để gom cùng ông chủ người Tàu buôn nốt chuyến hàng trắng cuối cùng, nhưng không ngờ chuyến đi đó cũng là chuyến đi định mệnh khiến chúng tôi xa nhau đằng đẵng suốt 8 năm.
Huy nói ông chủ người Tàu sau khi sang Casino thì bỗng dưng lật mặt, không những không trả tiền mà còn nói nợ của anh vẫn chưa trừ hết được, phải bán anh cho Caniso. Ban đầu Huy không chịu, nhưng hễ anh phản kháng thì sẽ ăn một trận đòn nhừ tử của lính canh, còn bị chí/ch điện đến mức chảy nước dãi ròng ròng, nằm bẹp xuống đất rồi thì lại bị bọn chúng hắt nước lạnh cho tỉnh, chờ Huy đứng lên thì lại tiếp tục đánh.
Những đau đớn của những ngày mới đến anh chỉ kể sơ lược, nhưng nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay và da thịt lộ ra ngoài quần áo của anh, tôi cũng đủ đoán được mấy năm qua Huy đã sống khổ sở cùng cực như thế nào, bị giày vò ra sao.
Tôi thương anh đến đau buốt cả lòng, vừa khóc vừa ôm lấy anh:
“Không sao, qua hết rồi, qua hết rồi. Bây giờ gặp được nhau rồi, chúng ta nghĩ cách bỏ trốn đi anh. Trốn khỏi đây rồi về Việt Nam làm lại từ đầu”
“Ừ, anh biết rồi. Nhiều năm nay anh cũng định bỏ trốn nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp, mà cũng sợ nên chưa quyết tâm. Giờ có em, anh có thêm động lực rồi. Nhưng mà sao em lại đến đây?”
“Em bị bắt cóc”
“Ai bắt cóc em cơ?”.
“Chuyện dài lắm, sau này em sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ em phải đi tắm rồi thay đồ đã, nếu không lính canh thấy lâu thì lại xông vào đây mất”.
Tôi buông anh ra, bắt đầu treo quần áo lên móc, miệng lẩm bẩm nói: “Em mới đến đây được hai hôm thôi, hôm nay là lần đầu tiên bọn lính canh đưa em đi tiếp khách. Huy, anh ở đây lâu rồi, anh có cách gì để không phải tiếp khách không?”.
Nét mặt Huy bất chợt cứng lại, anh nhìn tôi vài giây rồi lại cụp mắt xuống, bộ dạng vừa sợ hãi, vừa bất lực, vừa đau khổ. Có lẽ nơi địa ngục này đã biến anh từ một người có thể dũng cảm bảo vệ tôi, trở thành một kẻ hèn nhát như ngày hôm nay. Huy không còn là người sẵn sàng dám chịu một d/a.o vào ngực vì tôi như lúc xưa nữa.
Anh ấp úng một lúc rồi nói: “Xuân, ở đây nếu không muốn bị đánh thì bắt buộc phải làm theo lời của bọn họ. Giờ nếu em không nghe thì họ sẽ đánh em, thậm chí còn đánh cả anh nữa. Thế nên em không được để lộ ra ngoài là em có quen biết anh, như thế sẽ càng rắc rối cho chúng ta, em hiểu không?”.
“À… em hiểu”. Lòng tôi có chút thất vọng không thể nói ra, chỉ gượng gạo cười: “Thế thì em sẽ nghe lời bọn họ, em thử lên tiếp khách xem, nếu khách đòi nhiều hơn thì tính tiếp”.
“Anh…”. Huy lẳng lặng hít vào thật sâu mấy hơi, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi đáp: “Anh xin lỗi, ở nơi này anh không thể giúp gì được cho em cả. Một mình anh tay không, không thể làm gì được bọn họ. Giờ mà chống cự thì cả hai chỉ có bị đánh c.hế/t thôi. Em cố chịu đựng thêm vài ngày, để anh tìm cách rồi chúng ta trốn khỏi đây, được không?”.
“Vâng, em biết mà. Anh đừng tự trách mình. Không sao cả, em sẽ thử tìm cách đối phó xem”.
“Ừ. Em tắm đi, anh phải ra ngoài làm việc đây. Lính canh thấy lâu sẽ vào tìm đấy. Tắm nhanh lên em”.
“Vâng”.
Sau khi Huy đi khỏi, tôi cũng nhanh chóng tắm rửa, sợ bọn họ đợi lâu sẽ bị đánh nên tôi chỉ tắm qua loa, lát sau đang mặc quần áo thì lính canh xồng xộc xông vào, chưa gì đã trợn mắt mắng: “Con ra/nh này, mày tắm tiên đấy à? Có nhanh ra không ông g.iế/t mày giờ”.
“Tôi xong rồi, đang mặc đồ rồi, tôi ra ngay đây”
“Nhanh”.
Ra khỏi phòng tắm, lẽo đẽo đi theo sau lính canh đến khu vực Casino mà lòng tôi nặng trĩu thấp thỏm, biết rõ một việc mà mình không hề muốn làm nhưng lại bắt buộc phải làm, dù bị chà đạp thế nào cũng không thể chống cự lại được, cảm giác này thật sự rất rất tệ, tệ đến mức tôi còn muốn giật lấy sú.n/ng của tên lính canh kia rồi t.ự sá/t cho xong, nhưng nghĩ đến việc sẽ cùng Huy bỏ trốn, nghĩ đến còn một chút hy vọng thoát khỏi đây, tôi đành cố gắng nhẫn nhịn.
Lúc này, chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi lại nhớ đến Nghiêm. Nghĩ nếu có anh ta ở đây, kiểu gì Nghiêm cũng dùng vẻ mặt thờ ơ nói với tôi: “Sợ cái gì mà sợ? Trên đời này chẳng có gì dùng tiền mà không giải quyết được cả. Lát nữa cứ bảo bọn nó đưa điện thoại để gọi về Vĩnh Nghiêm một cuộc, đảm bảo 3 tiếng sau không những tiền mà cả cảnh sát Campuchia cũng đến đây”.
Người đàn ông ấy thật sự có bản lĩnh hô mưa gọi gió, đứng giữa đất trời chẳng hề sợ ai như thế. Nhưng đáng tiếc bây giờ anh ta không còn ở bên tôi nữa, tôi có ở đây gọi điện thoại cho Vĩnh Nghiêm, cũng chưa chắc đã có ai muốn nghe!
Đang nghĩ vẩn vơ thì lính canh đã dẫn tôi vào một căn phòng xa hoa nằm trong khu vực Casino. Ngồi ở hai chiếc ghế dát vàng ở chính giữa phòng là một gã người Trung Quốc đang phì phèo hút xì gà và một tên người Việt mặt đầy giảo hoạt.
Gã Trung Quốc thấy tôi thì nhìn chằm chằm từ đầu đến chân một lượt, lại phả ra một làn khói trắng xóa rồi gật gù bình phẩm. Mặc dù tôi không biết tiếng Trung Quốc nhưng rất nhiều chữ ‘Hảo’ phát ra từ miệng hắn cũng đoán ra được hắn hài lòng.
Tên người Việt kia cười nham hiểm, nói với gã Trung Quốc mấy câu gì đó, xong xuôi mới bảo gã lính canh: “Đưa cô ta ra khu vực VIP nhất của Casino đi, để các đại gia chọn. Đặt mốc giá hai tiếng của cô ta là 15 nghìn đô, muốn qua đêm là 50 nghìn đô”.
“Vâng. Có cần bắt cô ta nhảy thoát y không sếp?”.
“Không cần. Loại gái hạng B mới cần phải nhảy thoát y để thu hút đại gia, còn đẹp như cô ta thì xếp vào gái hạng A, chỉ cần mặc se.x/y rồi đứng trên sân khấu là được. Đại gia nào bỏ nhiều tiền hơn thì đưa cho đại gia đó dùng”.
“Vâng”.
Bọn họ xem tôi là món hàng trao đổi, còn tự đặt ra loại hạng và mốc giá khiến tôi có cảm giác mình bây giờ chẳng khác gì gái đ/iế.m, hoặc còn tệ hơn gái đ.iế/m. Nhưng tôi không dám mở miệng, chỉ nín nhịn đi theo gã lính canh đến khu vực VIP nhất của casino. Ở đây có hàng chục sảnh lớn với rất nhiều hình thức đánh bạc để phục vụ những kẻ có tiền, tôi được dắt đi qua các sảnh ấy một lượt, thấy rất nhiều người Việt, người Trung, người Malaysia, thậm chí cả rất nhiều khách Tây. Có kẻ ôm người đẹp trong tay phì phèo hút thuốc, tay liên tục đặt chip lên bàn xó/c đĩa, có kẻ thua hết tiền thì vò đầu bứt tóc đứng dậy, lột cả đồng hồ ra đặt cược, thậm chí có kẻ vay tiền của Casino rồi thua hết, bị bọn lính canh đưa ra bên ngoài chặt đứt cả 10 ngón tay.
Ở nơi hỗn tạp bẩn thỉu như vậy chẳng có ai quan tâm đến ai, chỉ có tôi xem một lượt thì rùng mình khiếp sợ. Tôi không dám nhìn nữa, càng không dám nghĩ đến tương lai của mình, chỉ im lặng mím chặt môi đi theo tên lính canh, cuối cùng, hắn dắt tôi đến một khu vực trông có vẻ yên tĩnh hơn các sảnh bên ngoài.
Ở đây, hoa văn trên tường đều dát vàng, thảm gấm đỏ trải dài dưới chân, mùi hương liệu quế thoang thoảng phả khắp không gian, sang trọng cao cấp không khác gì một khách sạn 7 sao vậy.
Tên lính canh dừng trước cửa phòng VIP 10 rồi đẩy cửa, giao tôi cho một tên phục vụ khác đứng bên trong. Bọn hắn thì thầm mức giá của tôi xong lại đưa tôi vào sâu hơn, nơi này không gian rộng đến cả trăm mét vuông, có khoảng gần 20 người đang chơi bạc. Tôi không dám nhìn ai cả, chỉ ngoan ngoãn làm theo lệnh tên phục vụ kia, bước lên sân khấu rồi nghe hắn giới thiệu:
“Quý vị, đây là mỹ nữ mới nhất của chúng tôi. Người đẹp này mới đến, vẫn còn rất thơm, ngọt, ngon. Mặt và thân hình thì khỏi phải nói”. Dứt lời, hắn còn bảo tôi quay một vòng cho đám đại gia kia ngắm, xong xuôi mới tiếp tục: “Đẹp như thế này mời các vị trả giá”.
Một đại gia lên tiếng: “Phát giá đi”.
“Vâng. Giá khởi điểm cho 2 tiếng là 15 nghìn đô. Qua đêm là 50 nghìn đô. Tất nhiên chúng tôi sẽ ưu tiên người trả giá cao nhất. Nào, xin mời quý vị trả giá”.
Ban đầu có 4, 5 người trả tiền, giá của tôi được đẩy từ 15 nghìn đô/2 tiếng lên 30 nghìn đô, tới mốc 35 nghìn đô thì một vài người cảm thấy quá nhiều nên lắc đầu bỏ cuộc. Bọn họ sang đến nơi này chỉ có hứng chơi bài, chơi gái thì phải đợi đến khi nào chán bài rồi tính. Gã phục vụ kia thấy 35 nghìn đô đã là quá hời, đang định chốt giá thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:
“100 nghìn đô, qua đêm”.
Âm thanh này giống như một mũi thương bén nhọn xuyên thẳng qua tim tôi, tôi giật mình ngẩng phắt lên, cuối cùng cũng thấy Nghiêm đang ngồi ở một bàn Poker trong góc xa nhất, trên miệng anh ta cũng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt thờ ơ không một chút gợn sóng, ánh mắt cũng nhìn tôi đăm đăm.
Đã biết bao lần rơi vào khốn cùng rồi lại được gặp gương mặt không sợ trời, không sợ đất ấy. Bộ dạng thản nhiên của anh ta thường ngày làm tôi ghét bỏ, nhưng không hiểu sao bây giờ lại khiến tôi mừng như đ.iê/n, đáy lòng đau đớn sợ hãi cũng được trấn an bằng một cách vững vàng chưa từng có. Dù lúc này Nghiêm không nói gì nhưng tôi vẫn hiểu được một điều như muôn vàn lần khác: Có anh ta ở đây thì tôi chẳng phải sợ gì nữa, có người đàn ông ấy che mưa chắn gió cho tôi thì tôi không còn phải sợ gì nữa rồi…
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi bất giác cay xè, suýt nữa thì khóc luôn trên sân khấu. May sao lúc này người phục vụ kia cũng nói: “100 nghìn đô, có ai trả giá cao hơn không?”.
Tất cả con bạc trong phòng đều im phăng phắc, lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục chơi bài. MC thấy vậy ngay lập tức chốt giá, anh Nhân cũng đưa tiền lên, sau đó thì tôi được lệnh đi đến phục vụ Nghiêm.
Lúc ấy có lẽ vì xúc động, cũng có thể vì muốn chạy đến chỗ anh ta thật nhanh nên tay chân tôi cuống hết cả lên. Mấy lần còn vấp váy suýt nữa ngã, may sao đúng lúc này Nghiêm cũng đỡ lấy eo tôi, kéo tôi ngồi lên lòng anh ta.
Cảm giác quen thuộc ùa về khiến tim tôi đập như trống dồn trong ngực, tôi xúc động ôm chặt lấy cổ Nghiêm, miệng vội vã thì thầm: “Sao anh lại đến đây? Sao anh lại có mặt ở đây?”.
Anh ta cầm mấy lá bài trên tay, chỉ liếc tôi một cái: “Đoán thử xem”.
Trái tim tôi ngay lập tức mềm nhũn ra như một vũng nước, vòng tay càng ôm Nghiêm chặt hơn: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh”.
“Bây giờ cảm ơn vẫn còn sớm. Quay lại đi, nói xem tôi nên đánh thế nào?”.
Tôi không biết gì về chơi bài, đánh tiến lên miền nam thì tôi biết chữ Poker thì tôi chịu. Nhưng trong hoàn cảnh này chúng tôi không thể dài dòng được, tôi ngoan ngoãn quay lại làm theo lời Nghiêm nói, nhưng nhìn bài một lúc mà không hiểu gì, anh ta lại gợi ý cho tôi: “Theo hay bỏ”.
Thấy anh ta có cây K và A, tôi không suy nghĩ, lập tức nói: “Theo”.
Kết quả là ván đó anh ta thua tận 25 nghìn đô!
Mặt tôi ngay lập tức nghệt ra, anh Nhân thì ở bên cạnh che miệng cười tủm tỉm, chỉ có Nghiêm là mặt không biến sắc. Anh ta rít nốt hơi thuốc rồi dụi đầu lọc xuống gạt tàn, bảo tôi: “Ngồi gọn sang một bên xem tôi đánh”
“Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?”.
“Đi chơi bạc thì làm màu chút thôi”. Anh ta trả lời qua loa, sau đó một tay ôm eo tôi, một tay nhặt bài. Ván thứ 2 Nghiêm thắng, ván thứ 3 anh ta cũng thắng, ván thứ 4, thứ 5 anh ta vẫn thắng.
Số chip trước mặt anh ta mỗi lúc một nhiều, mấy người chơi trong bàn ai cũng lắc đầu nói: “Anh Nghiêm đúng là đỏ thật đấy. Người ta đỏ bạc đen tình, đằng này từ khi chốt giá được người đẹp, anh đỏ cả hai. Bọn này sắp thua rỗng túi rồi”.
“Ăn hên thôi”. Nghiêm cười cười, lại hạ bài xuống: “Ba đôi”.
“Aizzz, lại ăn rồi”.
Sau đó, Nghiêm giải thích cho tôi quy tắc chơi Poker. Nghĩa là ban đầu mỗi người chơi sẽ được phát 2 lá bài tẩy, sau đó nhà cái sẽ bắt đầu lật ra thêm 5 lá chung ở giữa bàn. Mỗi khi nhà cái lật một lá, người chơi đối chiếu với bài trên tay mình xem có đôi, hoặc có khả năng được thùng phá sảnh không rồi quyết định theo hay không theo. Mỗi lần theo như vậy thì sẽ được hoặc mất số tiền tương đương đã đặt cược.
Tôi ù ù cạc cạc gật gù, nhưng vẫn không hiểu gì. Nghiêm lại cười nhạt: “Đúng là trí thông minh có hạn, mãi không thay đổi được”.
“Tại vì em không biết chơi bài đó chứ”.
“Vậy em biết làm gì?”.
Tôi đỏ mặt, chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này lại có thể nói đùa: “Phục vụ anh”.
Thân thể ai đó lập tức có phản ứng, anh ta vẫn như những ngày đầu tiên, chỉ cần tôi nói mấy câu vớ vẩn đã động t.ình, thứ kia bắt đầu cứng rắn lên, cọ vào đùi tôi.
Má tôi lại càng đỏ hơn, ấp úng nói: “Đùa chút thôi, anh chơi bài đi”.
Nghiêm hừ lạnh một tiếng, không nói nữa mà chỉ tập trung chơi bài. Một lúc sau số chip còn lại trên bàn được anh ta ăn toàn bộ. Nhà cái thấy không ổn, bắt đầu mắt la mày liếc cài người của mình vào, kết quả vẫn bị thua trắng trước Nghiêm. Cuối cùng, gã người Việt bộ dạng gian xảo tôi đã gặp ban nãy trong căn phòng kia cũng phải bước ra, hắn cười cười, ngồi xuống đối diện Nghiêm:
“Tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Nghiêm, hân hạnh, hân hạnh”.
Anh ta liếc gã người Việt một cái: “Anh Quân, quản lý casino phải ra tận đây để tiếp bài tôi, vinh dự rồi”.
“Anh Nghiêm chẳng nể mặt chúng tôi gì cả, đã cướp người đẹp nhất của Casino, lại còn ăn hết chip trên bàn thế này, tôi không ra mặt thì không được”. Hắn quắc mắt ra hiệu cho nhà cái chia bài, miệng lại nói: “Thế này đi, chúng ta chơi 3 ván Poker, mỗi ván 300 nghìn đô, thế nào?”.
“Mỗi ván 500 nghìn đô, nếu tôi thắng cả 3 ván, ngoài tiền, tôi còn muốn một thứ”.
Gã Quân kia ngẩng lên, khẽ cau mày: “Tổng giám đốc Nghiêm cứ nói”.
“Người”. Nghiêm trả lời lạnh tanh: “Nếu thắng, tôi đưa cô gái này đi”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!