Sao Sáng Chờ Anh Về - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


Sao Sáng Chờ Anh Về


Phần 12


Khoá nắm vặn cửa bắt đầu xoay chuyển, tôi bấu chặt lấy tay đến mức da thịt cũng đau nhói. Khi cánh cửa mở ra, ông Quang cũng đi về phía cây treo lấy chiếc áo vest đang mặc rồi nói:
– Nhanh chút nhé, khách còn chờ bên dưới.
– Được rồi em chỉ dặm lại chút thôi, không lâu đâu, anh xuống trước đi.
Tôi không dám nhúc nhích, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng mụ dì ghẻ ngồi xuống bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy phấn dặm lại trên gương mặt. Đến khi mụ ra xong xuôi, ra khỏi cửa bất chợt dừng lại. Trong phút chốc tiếng giày lộp cộp quay lại căn phòng, từng bước từng bước mỗi lúc lại thấy gần mình hơn. Tôi nín thở, tưởng chừng như mụ ta sẽ đi về phía mình thì bên ngoài có tiếng cô giúp việc cất lên:
– Chị Phượng ơi xong chưa? Anh Quang gọi xuống, khách khứa người ta đến sắp đủ rồi ạ.
– Được rồi. Xuống ngay đây. Để xịt chút nước hoa đã. Cô xuống xem còn thiếu gì không giúp tôi.
– Vâng ạ.
Tiếng giày dừng lại, có hương thơm của nước hoa phả vào không khí, vài giây sau tiếng giày của mụ dì ghẻ cũng lộp cộp đi về phía cửa, tiếp theo là tiếng vặn cửa và khoá cửa. Đợi khi tiếng giày đi khuất hẳn tôi mới dám thở mạnh một tiếng, nhìn ra bên ngoài. Mồ hôi trên trán rịn ra ướt cả mặt, xác định mụ dì ghẻ đã xuống tôi mới vặn nắm cửa bước ra ngoài rồi chốt cửa phòng lại sau đó vội vã chạy lên tầng ba. Ngồi trong phòng, tôi uống đến ba cốc nước mới hoàn hồn. Chiếc hộp gấm tôi không dám để trong phòng mà cho vào valy, khoá mật mã lại rồi dặm qua lại chút phấn mới đi xuống. Đến chân cầu thang tầng hai tôi cũng thấy Lâm đi lên. Có lẽ bởi tôi đi lâu quá nên anh ta phải đi tìm, sợ anh ta nghi ngờ tôi cười cười bịa lý do:
– Chẳng biết sáng em ăn phải cái gì mà đau bụng, đi đến hai ba lần giờ mới xong.
Lâm hơi nhíu mày bảo tôi:
– Nếu không khoẻ thì cứ ở trên phòng nghỉ cũng được.
– Không sao, em khỏi rồi, kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, sao mà em lại nằm trên phòng được chứ?
Bên dưới khách mời đã đông đủ, tôi đeo đôi giày đế thấp thay cho đôi giày cao gót ban nãy cầm theo ly rượu đi theo Lâm. Ông Quang thấy chúng tôi thì vẫy vẫy lại gần rồi giới thiệu mấy vị khách:
– Nào Lâm, Diệp Anh hai đứa mời các bác một ly, đây là bác Đồng tổng giám đốc công ty vận tải Ninh Đồng, còn đây là bác Hà tổng giám đốc tập đoàn CAG. Thằng Lâm chắc mọi người không lạ gì rồi, còn đây là Diệp Anh, vợ nó. Hôm cưới gặp rồi nhưng vẫn phải giới thiệu lại đỡ quên.
Mụ dì ghẻ liếc nhìn tôi, trong lòng ít nhiều vẫn không cam lòng. Thế nhưng ngay lúc ấy Lâm đã đưa tay nắm lấy tay tôi trước mặt mọi người, anh ta nâng ly rượu rồi nói:
– Hôm cưới chúng cháu bận quá chưa có thời gian nói chuyện nhiều, vợ chồng trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, có gì sơ suất mong các bác thông cảm.
– Ui có gì mà thông cảm chứ, đám cưới như thế là quá chu đáo rồi. Mà Lâm này, cháu giỏi như vậy sao không về công ty phụ bố mẹ cháu, nhân tài như vậy mà lại đi làm giảng viên đại học, bố mẹ cháu thật không biết trọng dụng người tài.
– Cháu không đam mê xây dựng cũng như kinh doanh, chỉ thích dạy học thôi ạ.
– Nhưng như thế lãng phí tài năng quá.
– Cháu nghĩ không có gì là lãng phí cả, mỗi người mỗi nghề, miễn là cống hiến hết mình cho công việc mình đã chọn là được.
– Ừ ừ, thanh niên các cháu có đam mê hoài bão riêng của mình, giống thằng Quân nhà bác, nói cỡ nào cũng theo đuổi nghề bác sĩ, nhất định không về công ty phụ giúp cho bố. Có lẽ suy nghĩ của nó cũng giống cháu, chỉ muốn chữa bệnh cứu người. Còn cháu dâu, nghe nói cháu còn là sinh viên, đã có định hướng gì cho tương lai chưa?
Tôi nắm lấy ly rượu, cười đáp lại:
– Sắp tới cháu sẽ ra công ty bố mẹ cháu thực tập, đợi thực tập xong sẽ xem xét xem nên làm trong doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước ạ.
– Nghĩa là… không có định hướng cụ thể? Sinh viên các cháu vẫn là những đứa trẻ chưa chịu lớn, suy nghĩ vẫn đơn giản nhỉ. Hay ở nhà chồng nuôi?
Lời nói đầy mỉa mai của ông tổng giám đốc tôi nghe ra được nhưng chưa kịp đáp ông ta lại nói:
– Dù sao phụ nữ cũng nên có sự nghiệp riêng của mình, cháu xem chồng cháu xuất sắc như vậy mình cũng nên phấn đấu để xứng đáng với chồng mình chứ. Thằng Lâm nó đã từ bỏ người xứng đáng với nó để lấy cháu, cháu cũng nên cố gắng một chút, dù không thể đuổi kịp thì cũng là đã cố gắng hết sức rồi.
Mặt mụ dì ghẻ đen kịt lại, cảm giác mụ ta nghẹn ứ đến tận cổ họng nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi vốn định lên tiếng nhưng Lâm đã kéo tay tôi lại rồi cười đáp:
– Diệp Anh là sinh viên xuất sắc của trường cháu, ba năm liên tiếp giành học bổng của trường, đã từng mang huy chương bạc môn Tiếng Anh về cho trường trong một cuộc thi giao lưu cấp quốc gia, học kỳ 1 của năm tư cũng xuất sắc giành nốt học bổng với điểm thi tuyệt đối. Trường đang có ý định đợi cô ấy tốt nghiệp sẽ giữ cô ấy lại làm trợ giảng rồi học lên thạc sĩ làm giảng viên nếu có nguyện vọng, còn không thì cô ấy làm doanh nghiệp hoặc thậm chí có thể sẽ được tuyển thẳng vào một số cơ quan nhà nước với học lực như vậy. Không phải cô ấy không có định hướng cho tương lai, mà có quá nhiều hướng đi tốt nên phân vân chưa biết chọn cái nào.
Ông giám đốc tên Đồng có chút ngẩn người nhìn tôi. Lâm lại nói:
– Một người có xuất phát điểm tốt, sinh ra trong một gia đình giàu có, có đủ mọi điều kiện để phấn đấu không vướng bận gì mà thành công thì cũng đáng ngưỡng mộ. Nhưng một người có điểm xuất phát không tốt, phải nỗ lực vươn lên, vượt khó, vượt khổ, vừa học vừa phải lo cho cái bụng được no mà có thể thành công được thì đáng ngưỡng mộ hơn rất rất nhiều. Tiêu chuẩn xứng mỗi người mỗi khác, bác làm doanh nghiệp bác đánh giá xứng hay không xứng qua tiền bạc, vật chất, địa vị hay những thứ phù phiếm xa hoa khác. Cháu làm giảng viên, cháu đánh giá xứng hay không xứng qua đạo đức, tư cách làm người, nỗ lực vươn lên, không ngại gian khó.
Lần này mặt ông giám đốc tên Đồng đen kịt lại, còn tôi thì không kìm được mà ngước lên nhìn Lâm một cái. Bình thường ở cạnh tôi anh ta tương đối ít nói, nhưng dạo này tôi nhận ra mồm miệng anh ta sắc bén như dao, chửi như không chửi, vuốt mặt nhẹ nhưng cũng để lại vết thương. Ông Quang sợ tình hình căng thẳng vội vã nói:
– Được rồi mọi người ngồi về bàn đi ạ, sắp đến giờ khai tiệc, mọi người nhớ chúc phúc cho tôi và bà xã nhiều sức khoẻ, sống hạnh phúc đến đầu bạc, răng long.
Lâm cũng không muốn tranh cãi thêm nữa, đây đều là khách của bố mẹ anh ta nên anh ta cũng không thể quá căng thẳng mà kéo tôi ngồi xuống bàn, không nói thêm gì chỉ lặng lẽ đẩy cho tôi một bát cháo đậu xanh. Tôi không hiểu sao cả một bàn tiệc đầy đồ ăn ngon anh ta lại muốn tôi ăn cháo đậu xanh nhưng anh ta vừa bênh vực tôi nên tôi vẫn vui vẻ ăn hết. Thực lòng, có một điểm tôi rất khâm phục Lâm, đó là dù ở nhà tôi và anh ta có thế nào, bản thân anh ta biết tôi thủ đoạn ra sao thì ra xã hội, chỉ cần một lời không hay về tôi anh ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ, không hề nể nang dù cho người đó là ai. Đó không chỉ là bảo vệ danh dự cho tôi mà còn là tôn trọng tôi, tôn trọng cuộc hôn nhân của tôi và anh ta. Chỉ đáng tiếc rằng tôi lại không giống như anh ta, cuộc hôn nhân này tôi chưa từng tôn trọng, danh dự của anh ta hay của cả nhà anh ta tôi càng không tôn trọng. Khâm phục là khâm phục, nhưng hận vẫn là hận.
Phía trên sân khấu, MC bắt đầu dẫn chương trình. Kỷ niệm ngày cưới thôi cũng hoành tráng hơn cả một đám cưới ở đảo chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, qua bao đời đàn ông mà mụ dì ghẻ vẫn gặp được một người yêu thương mình như ông Quang, thậm chí dù chẳng sinh cho ông Quang được đứa con nào ông ta vẫn chấp nhận. Quả thực hiếm tìm được trong xã hội này một người nào như thế. Tôi lén thở dài, nhìn sân khấu sáng rực đèn buồn chán đọc mấy con số trên khung rèm. Kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới: 5/1/2003- 5/1/2018
Khi đọc đến đây, tôi đột nhiên ngừng lại. Mùng 5… mùng 5… con số đầu tiên trên dãy số trong khoá số ở thư phòng cũng là con số 5. Đầu tôi bỗng nảy lên một con số, liền siết tay lại, thế nhưng dù vậy tôi cũng không dám chắc chắn điều gì cả. Vả lại vừa suýt bị bắt gặp tôi không thể vội vàng trong lúc này nên chỉ khắc suy nghĩ ấy vào chờ đợi cơ hội để thử.
Suốt bữa tiệc hôm ấy, tôi không hề có chút hứng thú nào, chỉ riêng đến màn trao vòng tôi mới ngước lên xem. Chiếc vòng tay lấp lánh viên kim cương được đeo vào tay mụ dì ghẻ, tôi cũng mới thở phào một tiếng. Cho tới khi tiệc tàn, tiễn khách ra về, đợi dọn dẹp xong lên đến phòng tôi tắm rửa, tẩy trang xong cũng mới nằm vật ra giường. Lúc này Lâm cũng đã lên, anh ta nhìn tôi một lượt rồi hỏi:
– Còn đau bụng nữa không? Có men tiêu hoá ở đây, em uống đi, mai không khỏi tôi đưa đi bệnh viện.
Thấy gói men tiêu hoá, tôi mới sực nhớ ra ban nãy tôi tuỳ tiện nói dối mình đau bụng không ngờ Lâm vẫn nhớ. Hoá ra bát cháo đậu Lâm đưa cho tôi không phải là ngẫu nhiên, anh ta tưởng tôi đau bụng thật. Tôi lắc đầu đáp lại:
– Em không sao rồi, sáng ăn nhiều quá nên thế thôi. Hôm nay hơi mệt, xin phép thầy giáo cho em ngủ trước.
Tôi không rõ Lâm đáp lại gì, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, tôi chỉ thấy anh ta tháo dép trên chân tôi, kéo chăn lên ngực cho tôi rồi mới nằm xuống bên cạnh. Có lẽ quá mệt sau một kỳ thi, cũng có lẽ ngày hôm nay phải đứng nhiều, hoặc cũng có lẽ bởi mùi thơm quen thuộc của người bên cạnh dễ chịu quá, tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành.
Một tuần sau tôi vẫn lên trường hoàn thiện hồ sơ, đến thứ hai tôi lên trường lấy hồ sơ để chuẩn bị thực tập. Tranh thủ trong lúc chờ đến lượt tôi mang chiếc vòng về phòng trọ để, định lúc nào tiện gặp Khánh sẽ trả lại. Đến khi quay lại lấy hồ sơ cũng xong tôi định ra bắt xe sang Phượng Quang thì thấy Lâm nhắn anh ta trống tiết nên đưa sẽ đưa tôi sang công ty. Xuống bãi đỗ xe, chưa kịp gọi cho Lâm tôi đã thấy Nguyệt đang đứng cạnh anh ta, vẻ mặt hết sức chua xót, giọng nói ngập tràn sự đau khổ:
– Những chuyện bẩn thỉu như thế em không có làm. Em không biết Diệp Anh nói những gì với anh nhưng em không làm như vậy. Quen nhau bao lâu, chẳng lẽ lòng tin anh dành cho em không có?
– Chính vì quen nhau lâu rồi nên tôi mới cảm thấy vô cùng thất vọng và kinh tởm. Cô và em gái mình có làm hay không chắc chắn không cần để tôi phải nói ra nữa. Người ta không có bằng chứng không có nghĩa là cô vô tội, tôi nói không phải để chất vấn cô mà thông báo để cô biết. Đừng giở trò nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cô nữa đâu.
– Lâm! Nói về thất vọng thì phải là em thất vọng về anh mới đúng. Rốt cuộc thì cô ta có gì khiến anh bất chấp cưới, bất chấp bảo vệ đến vậy? Anh không lấy em, không sao cả, em chấp nhận, nhưng em thật sự tò mò, lý do gì mà anh dễ dàng thích cô ta đến vậy?
– Nguyệt, đó không phải…
Không để Lâm nói hết Nguyệt đã ngắt lời:
– Là vì thương hại cô ta sao? Anh thích cô ta hay thương hại cô ta hay rốt cuộc chỉ là tìm kiếm được chút hình ảnh của ai đó thông qua cô ta?
Nghe đến đây tôi nhìn lên thấy sắc mặt Lâm vô cùng khó coi, tôi không thể nhìn ra anh ta đang nghĩ gì nhưng cảm tưởng những lời Nguyệt nói khiến anh ta có sửng sốt. Có điều anh ta chưa kịp đáp cũng ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy tôi. Thời gian không có nhiều, tôi thấy anh ta nuốt một ngụm khí lạnh, không để ý những lời Nguyệt nói mà đi về phía tôi giục tôi lên xe:
– Lên xe đi, tôi chở em qua rồi về vào tiết là vừa.
Sau ngần ấy chuyện, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Nguyệt đã đến mức không thể nhìn mặt. Vậy nên tôi cũng lười biếng không muốn dành cho chị ta ngay cả một cái gật đầu mà đi thẳng lên xe. Lên xe một lúc tôi mới hỏi Lâm:
– Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng vậy?
– Không có gì đâu. Nói với cô ta vài chuyện thôi.
– Anh cũng nghi ngờ chị ta liên quan đến vụ làm nhục em đúng không?
– Không phải nghi ngờ mà tôi đoán chắc như vậy. Nhưng em cũng biết đấy, đến giờ công an vẫn không điều tra ra được gì, truy nã thì cũng chưa tìm thấy gã xăm trổ kia. Tôi không thể buộc tội cô ta được.
Bây giờ thì tôi hiểu ra một điều, vài lần trước hỏi Lâm không muốn nói không phải Lâm bênh vực Nguyệt. Anh ta biết nhưng không nói ra bởi anh ta là một người lý trí, buộc tội Nguyệt bằng miệng và suy nghĩ quả thực hơi ấu trĩ. Nhưng như vậy không có nghĩa anh ta không có phán đoán riêng của mình. Là tôi luôn nghĩ xấu cho anh ta!!!
Nói chuyện đến đây, xe dừng lại, cổng tổng công ty Phượng Quang cũng đã hiện ra trước mặt. Lâm đợi tôi bước vào bên trong mới lái xe rời đi. Tôi đứng ở giữa sân nhìn một lượt, toà nhà cao ốc đẹp đẽ mới chói mắt làm sao. Trước kia tôi đã từng đi qua khá nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân vào trong. Nghĩ đến việc tất cả mọi thứ trong tổng công ty này được xây dựng bởi tiền bạc, tài sản của gia đình mình lòng tôi không khỏi xót xa. Những thứ tốt đẹp lẽ ra chị em tôi, mẹ con tôi được hưởng thụ cuối cùng lại là người khác. Vào đến sảnh, lễ tân nhìn thấy tôi liền chạy ra đon đả nói:
– Cô Diệp Anh, để tôi dẫn cô lên phòng. Tổng giám đốc và phó tổng ra ngoài ký hợp đồng với khách hàng rồi, cô cứ lên phòng nhân sự có người sắp xếp chỗ làm việc cho cô.
Chỉ là thực tập thôi, nhưng do tôi là con dâu của của mụ dì ghẻ nên phòng nhân sự cũng sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi như nhân viên trong công ty. Tôi cảm thấy không cần thiết, nhưng họ làm theo sự chỉ đạo của ông Quang nên tôi cũng không từ chối được. Vì ngành học của tôi là công tác xã hội khá mới mẻ trong doanh nghiệp nên nhân sự cũng chưa biết tôi cần làm gì chỉ cho tôi vào làm việc với nhóm công đoàn, hỗ trợ những khó khăn cho người lao động, phục vụ cho việc thực tập của tôi được diễn ra suôn sẻ. Trong giai đoạn này, Phượng Quang vừa bị rút vốn, tài chính khó khăn, nhân sự bị cắt giảm, tôi nghe nói nhân viên thư ký của ông Quang cũng vừa bị thôi việc do đòi lương quá cao mà nguồn lương không đủ trả, ông Quang buộc phải cho cô ta thôi việc. Đến buổi trưa mụ dì ghẻ và ông Quang về, thấy tôi nhàn hạ ngồi đánh máy liền gọi tôi vào phòng hỏi:
– Sáng nay đến công ty học được những gì rồi?
– Dạ con đang nghiên cứu những khó khăn của người lao động trong thời gian này…
Còn chưa kịp nói hết câu mụ dì ghẻ đã bảo:
– Thôi, cái đấy bên công đoàn cho cô tài liệu sau, mấy cái hồ sơ hoàn thiện thực tập về bảo thằng Lâm hướng dẫn. Hiện tại thư ký của phó tổng giám đốc đang thiếu, chưa tuyển được thư ký mới, từ mai ngoài cô lên phòng này làm việc, giúp bố Quang sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cho tới khi tìm được thư ký mới. Nghe nói cô rất giỏi tiếng Anh, không cần thêm phiên dịch dịch thuật tài liệu nữa. Chỗ nào không biết thì hỏi, cô cũng xem như nhanh nhẹn, vài ba ngày quen việc sẽ thạo thôi. Làm cho tốt, người ít việc nhiều, cô không thể ăn không ngồi không mãi được.
– Vâng ạ. Con sẽ cố gắng
Mụ dì ghẻ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, trong lúc tôi đang sắp xếp tài liệu trên bàn cũng nghe mụ ta nói với ông Quang:
– Thời gian này em cảm thấy quá áp lực, quá mệt mỏi. Nếu không phải vì thằng Lâm huỷ hôn thì đã không phải khốn đốn thế này.
– Được rồi, được rồi, đã bảo không nhắc mãi chuyện đó nữa rồi mà. Diệp Anh nó còn đang ở đây em nói thế để làm gì. Nếu mệt mỏi quá mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi, mình anh đi gặp khách hàng cũng được.
– Trước kia có thư ký đỡ được bao nhiêu việc.
Nói đến đây mụ dì ghẻ liếc nhìn tôi lại tỏ thái độ hằn học:
– Không biết cô có làm được việc gì nên hồn không nữa. Thằng con trai ngốc hôm trước dặn anh không được cho vợ nó đi tiếp rượu đối tác đúng không?
– Ừ. Anh thấy nó làm thế cũng đúng, Diệp Anh không phải nhân viên chính thức của công ty, ngành nghề cũng không phù hợp để đi tiếp đối tác, con bé làm sao hiểu mà thương thuyết được, có đi cũng không có tác dụng gì. Những việc lặt vặt ở nhà em để cho Diệp Anh làm, đi tiếp đối tác nếu cần anh sẽ gọi Xuân bên phòng hành chính. Diệp Anh, con đi in tài liệu đi, trên màn hình máy chiếu bố có ghi là hợp đồng A2. In luôn cho bố.
Tôi gật đầu mở máy tính ngồi in, sáng nay đến công ty tôi cũng nắm được vài điều. Công ty này tuy mụ dì ghẻ bỏ gần như toàn bộ vốn, mụ ta trên danh nghĩa là tổng giám đốc nhưng người điều hành chính thức lại là ông Quang. Mụ dì ghẻ không am hiểu nhiều về thương trường, năm ấy bán hết gia sản nhà tôi lên đây lập nghiệp gặp đúng lúc ông Quang vừa từ nước ngoài về. Ông Quang rất giỏi, mười lăm năm nay gây dựng được công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng. Chỉ là cổ phần trong công ty của ông ta được mụ dì ghẻ cho đứng tên chỉ có đúng 20%, mụ dì ghẻ 75%, còn một nhà đầu tư khác chiếm 5% mụ ta đã sang tên cho Lâm 40% nay cũng chỉ nắm giữ 35% còn lại. Thời gian này tuy khó khăn, nhưng ông Quang cũng đã ký được vài hợp đồng xây dựng nhà, không phải là không thể vượt qua.
In xong tôi mang tài liệu đưa cho ông Quang, mụ dì ghẻ thấy tôi đã đóng ghim cẩn thận, còn cho vào túi kẹp thì nói:
– Xong rồi à? Xong rồi thì ngồi đánh lại cái báo cáo trên bàn luôn, sửa lại bút đỏ rồi, cô đánh cho cẩn thận. Anh còn việc gì giao nốt cho nó làm.
Ông Quang vừa nghiên cứu tài liệu vừa đáp lại:
– Xong báo cáo thì con giúp bố lên lịch trình gặp khách hàng trong tuần tới. Bố đã ghi sơ ra giấy rồi, lên xong lịch trình còn bốn cái báo cáo và hợp đồng bố để dưới ngăn kéo, nếu rảnh thì đánh lại luôn cho bố. Phòng hành chính cũng thiếu người, không thể chia thêm việc được nữa nên con giúp bố nhé.
Tôi chưa kịp trả lời mụ dì ghẻ đã nói:
– Nhà này không nuôi báo cô mãi được, cô đến nhà tôi ăn không ở không, đây không phải là giúp mà là việc cô phải làm.
Mấy chữ “nuôi báo cô” như chiếc kim đâm vào tai tôi. Hồi mẹ tôi bệnh, ngày nào mụ dì ghẻ cũng nhiếc móc chị em tôi là lũ báo cô, trong khi mụ ta sống trên tiền bạc của bố mẹ tôi, nhưng một bát cơm mụ ta cũng nghĩ đang ban ơn cho chị em tôi. Còn con trai mụ ta, ăn ngon, mặc đẹp, mụ ta lại cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Đến hiện tại, sau mười mấy năm trôi qua, vẫn những lời lẽ mạt sát ấy nhưng tôi đã không còn khóc lóc hay thấy tủi nhục như hồi nhỏ mà chỉ cảm thấy thật đáng khinh và nực cười
Buổi trưa ông Quang và chị Xuân bên phòng hành chính đi ăn cơm với khách hàng. Sáng nay tôi có gặp qua chị Xuân, bởi chị ấy rất xinh đẹp nên tôi ấn tượng và nhớ luôn cái tên. Lúc đi xuống phòng ăn, thấy chị Xuân xách cặp cho ông Quang ra xe còn mụ dì ghẻ thì về nhà nghỉ trưa tôi đã ngẫm nghĩ mãi. Tuy mụ dì ghẻ đến giờ vẫn khá xinh đẹp, nhưng thời gian không bỏ sót ai, những vết chân chim trên gương mặt bà ta cũng đã hằn lên, vóc dáng cũng không còn săn chắc thon gọn như trước kia, trong khi ông Quang vừa trẻ vừa phong độ, đẹp trai lại có tiền, những cô gái xinh đẹp quỳ dưới chân ông ta chắc chắn không thiếu cớ sao mụ dì ghẻ chưa từng bận tâm hay ghen tuông? Mụ ta để một người xinh đẹp như chị Xuân đi cùng ông Quang trong lòng thực sự không lấn cấn chút nào sao? Tôi nhớ trước kia, ở nhà tôi, mụ ta năm lần bảy lượt ghen với mẹ tôi, thậm chí ghen với cả những nữ cấp dưới xinh đẹp của bố tôi, vậy mà giờ hoàn toàn không có chút ghen tuông vô cớ nào. Ban đầu tôi nghĩ thời gian đã thay đổi mụ ta, nhưng đến lúc xuống ăn cơm cùng mọi người, nghe một cô nhân viên mới có thắc mắc giống tôi tôi mới biết hoá ra không phải mụ ta chưa từng ghen tuông, mà bởi ông Quang quá chung thuỷ.
Theo lời của mấy nhân viên kỳ cựu trong công ty thì ông Quang là trai tân, lấy mụ dì ghẻ mười lăm năm vẫn yêu thương và chiều chuộng vô bờ. Chị Xuân xinh, nhưng chẳng là gì so với những cô thư ký trước kia của ông Quang. Có những cô thư ký xinh đẹp, nóng bỏng như người mẫu nhưng ông Quang chưa từng mảy may để ý đến. Ngoài công việc, ông Quang không hề có một chút tư tình nào, luôn luôn mẫu mực, nghiêm túc. Hồi đầu mụ dì ghẻ chưa tin tưởng, vài lần ông Quang đi công đã cho người theo dõi, thế nhưng theo dõi thế nào cũng không bắt được ông Quang có hành vi sai trái, thậm chí có lần có cô thư ký xinh đẹp mồi chài ông Quang đã bị ông ta cho thôi việc ngay lập tức. Sau này ông Quang đi công tác đều cử thêm cả trợ lý nam đi cùng, hoàn toàn không có những ý nghĩ d.âm dụ.c đen tối như nhiều gã lắm tiền khác. Mười lăm năm nay ông Quang không có bất cứ điều tiếng và lời đồn thổi nào nên sau này mụ dì ghẻ cũng mới tin tưởng ông ta như vậy.
Thật sự trên đời có người đàn ông chung thuỷ đến vậy sao? Tôi vốn không có lòng tin vào đàn ông, nhưng lại thấy rõ ràng tất cả những thứ tôi nhìn thấy về ông Quang quả thực là một người đàn ông tuyệt vời. Tuyệt vời và hoàn hảo đến mức tôi cảm thấy có chút không thật.
Mụ dì ghẻ buổi chiều ra ngân hàng ký cốp nên không đến công ty chỉ dặn lại rảnh thì sắp xếp lại cả tủ hồ sơ. Tôi đánh xong bốn báo cáo mỏi mắt quá nên tắt máy sắp xếp lại giấy tờ. Tủ hồ sơ không khoá, nhưng trong tủ là những hồ sơ phục vụ cho cả việc thanh tra, kiểm tra nên tất nhiên những tài liệu mật hay những hoá đơn, chứng từ bất thường sẽ không có. Sắp xếp được một nửa hồ sơ trong tủ trời cũng sẩm tối, mấy người trong công ty tăng ca nên đèn vẫn sáng. Tôi còn một hợp đồng và cả lịch trình sắp xếp công việc chưa xong nên định ở lại thêm một chút. Thế nhưng lúc vừa bật máy lên đã thấy ông Quang gọi điện cho tôi dặn tôi mang bản hợp đồng dự phòng trong ngăn kéo đến nhà hàng cho ông ta để tiếp đối tác khác. Trời bên ngoài mưa lất phất, tôi đặt grab sau đó cho tài liệu vào túi rồi ra xe. Lúc đến nhà hàng mưa mỗi lúc một lớn, nhà hàng rất đông, tôi cũng không biết ông Quang ở phòng nào nên đứng bên ngoài gọi điện. Gọi đến ba cuộc không thấy ông ta nghe máy tôi đành phải gọi sang cho chị Xuân. Chị Xuân nghe máy, thấy tôi nói đã mang tài liệu đến thì bảo:
– Được rồi em đứng đó chờ chị một lúc, chị với phó tổng giờ đang không ra được luôn, khách hàng người ta quây kinh khủng quá, đợi chị uống nốt chén này đã nhé.
Nói là nốt một chén nhưng tôi chờ đến phút thứ mười vẫn chưa thấy chị Xuân đâu. Trong nhà hàng cũng không còn bàn tôi không thể vào tìm được chỗ nào trống để ngồi chỉ có thể ôm tài liệu đứng ở góc cửa. Trời vừa mưa vừa lạnh, nhưng tôi không dám đi về co ro đứng chờ đợi. Thực ra tôi biết nếu tôi thực tập ở trường sẽ không có cảnh này, thế nhưng vì để tiếp xúc gần hơn với Phượng Quang, tôi chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng tất cả mọi điều. Tôi cũng không thể nhớ mình đứng đó bao lâu, cũng không nhớ bao lượt người ra, lượt người vào, bao ánh mắt tò mò nhìn tôi. Khoảng nửa tiếng sau tôi gọi lại cho chị Xuân, nhưng lần này chị ấy thậm chí còn không bắt máy. Tôi khẽ thở dài ngó vào thử thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp dắt theo hai đứa nhỏ bước ra. Nhìn thấy người phụ nữ kia, tôi thấy có chút quen mắt, xốc lại trí nhớ một lần thì nhớ ra chị ta là chị gái của thầy Trình. Lần này không chỉ có thằng bé con mà còn có cả một cô bé khoảng năm sáu tuổi. Thấy tôi chị ta cũng khựng lại rồi cất tiếng:
– Cô là sinh viên của em trai tôi phải không nhỉ, hôm trước tôi gặp cô ở công ty luật Duy Khánh đúng không? Cô cũng đi ăn ở đây à?
Giọng chị ta là giọng Nghệ An, nghe rất ngọt tai, tôi gật đầu cười đáp lại:
– Vâng, thầy Trình là giáo viên chủ nhiệm lớp em.
– Cô tên là gì nhỉ?
– Em tên là Diệp Anh.
– À Diệp Anh. Tôi nghe Trình nhắc nhiều đến cô rồi, sinh viên ưu tú của Trình. Tôi là Thu chị gái ruột của Trình.
– Vâng em chào chị ạ.
– Cô còn chờ ai hay sao mà không vào?
– À… em mang tài liệu cho công ty nhưng sếp còn đang bận tiếp rượu đối tác nên chưa ra được.
Chị ta đang định nói gì đó thì con bé con đã cất tiếng:
– Tiếp rượu giống bố phải không mẹ? Bố cũng đang tiếp rượu trong kia nên mới không nhìn thấy mẹ con mình mẹ nhỉ?
Con bé vừa nói đến đây, gương mặt chị ta bỗng trở nên lúng túng sau đó cười cười:
– Vậy mẹ con tôi về trước đây ạ, không làm phiền cô nữa. Giang, bế em Bảo Ngọc cho mẹ nhé.
Cậu bé trai cúi xuống bế bé gái lên, tôi cảm thấy cậu bé này thật ngoan, vừa đẹp trai, lại vừa biết nghe lời mẹ. Nhưng gương mặt này sao càng nhìn tôi lại càng cảm thấy quen mắt đến vậy, nhất là lúc cậu bé ấy cười, lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng tôi càng thấy quen thuộc. Khi ba mẹ con họ đi đến bậc thang, tôi cũng nghe tiếng bé gái nhõng nhẽo:
– Anh Giang, em nhìn thấy bố nhưng sao bố không thấy anh em mình? Anh Giang sao lại không cho em gọi bố? Sao lúc nào cũng dặn em đến chỗ đông người không được gọi bố vậy chứ?
Không hiểu sao khi nghe đến câu này tôi bỗng cảm thấy rất kỳ lạ, không kìm được nhìn ba mẹ con họ thêm lần nữa. Người phụ nữ kia bất giác cũng liếc mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã cùng hai người con lên xe đi về. Trước kia tôi nghe nói gia đình thầy Trình ở Nghệ An, gia cảnh không giàu có gì, thầy Trình phấn đấu đỗ đại học ra làm giảng viên mấy năm mới mua được xe, nhưng nhìn chị gái của thầy Trình tôi không nhìn ra bất cứ khó khăn nào, lái xe ô tô thành thạo, đi con xe Au/di đỏ biển số 68 đáng giá cả t/ỉ bạc, quần áo hàng hiệu, sinh hai đứa con rồi vóc dáng vẫn đẹp và săn chắc giống hệt những người có tiề/n. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhớ đến lời bé gái nói càng cảm thấy không đúng. Nhưng thôi đó không phải việc của tôi, tôi nghĩ mình cũng không nên đánh giá người ta làm gì. Tôi đứng thêm độ ba mươi phút nữa mới thấy chị Xuân gọi lại. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, mãi tôi mới thấy chị ta nói lớn:
– Em mang tài liệu vào đây đi, phòng VIP 505 nhờ nhân viên chỉ cho. Mang luôn nhé!
Đứng rã rời chân cuối cùng tôi cũng cảm thấy được giải thoát. Cơn lạnh ngoài trời bị ngăn lại bởi lớp cửa kính, bước vào bên trong là những tiếng cười nói, chúc tụng ồn ào. Tôi cầm tập tài liệu đi vào phòng 505. Lúc mở cửa ra thấy chị Xuân vẫn cầm ly rượu, mặt mũi đã đỏ bừng. Ông Quang có lẽ cũng uống nhiều, để có được hợp đồng cũng chỉ bất chấp liều mạng mà nốc rượu như uống nước lã. Mấy người đối tác nhìn thấy tôi thì buông chén, sau đó hỏi ông Quang:
– Nhân viên mới của Phượng Quang đây à? Xinh đẹp như vậy mà chưa gặp bao giờ, phó tổng gọi em nó vào chào mâm giới thiệu nào.
Ông Quang nhận lấy tài liệu trong tay tôi cười cười:
– Con bé là con dâu tôi, không phải nhân viên trong công ty, con bé đang thực tập trong công ty nên tiện thì nhờ nó mang tài liệu đến thôi.
– Thực tập thì thực tập, đã đến đây rồi cũng nên uống một vài chén chứ.
– Con bé còn là sinh viên.
– Ơ kìa, vậy là phó tổng không nể mặt chúng tôi rồi. Hợp đồng còn chưa ký đã không nể nang nhau thế à?
Sắc mặt ông Quang hơi sầm xuống, có lẽ vì hợp đồng chưa ký được nên phải nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên. Tôi thấy ông ta thở dài một tiếng rồi hỏi:
– Không phải vừa nói mang hợp đồng vào để ký sao? Kế hoạch của chúng tôi rất vừa ý các cậu mà.
– Vội gì chứ, chúng tôi cũng có nuốt lời đâu, chỉ là muốn cô gái kia chào hỏi chút thôi.
Ông Quang định nói gì đó, nhưng tôi đã bước gần lại hơn vài bước, nở nụ cười giả tạo đến buồn nôn nói:
– Vâng, đã đến rồi cũng không thể không chào hỏi.
Tôi tự mình rót đầy một ly rượu, nhưng chưa uống ngay mà hỏi tiếp:
– Chào hỏi thế nào để được ký hợp đồng luôn để tôi biết đường uống ạ?
– Có chí khí đấy, uống trước ba ly, sau đó uống với mỗi người một ly, em gái, em mà làm được bọn anh ngay lập tức ký hợp đồng.
Ông Quang nhìn ly rượu đầy trên tay tôi khẽ nhíu mày:
– Diệp Anh, nếu không uống được thì không cần phải uống.
Thế nhưng tôi chỉ gật đầu ra hiệu rằng mình ổn. Thực ra hợp đồng bọn họ đã thông qua rồi, chẳng qua thấy tôi ở đây muốn làm khó và bắt nạt chút. Tôi cũng không ngại, rót rượu ra lý sau đó uống cạn ba ly rượu. Uống xong lại rót đầy chén, năm người, mỗi người tôi mời đủ một chén đầy. Mấy gã đối tác vỗ tay ầm ầm tán thưởng nhưng tôi không bận tâm chỉ xoè hợp đồng ra rồi nói:
– Tôi uống đủ và đúng yêu cầu, giờ ký hợp đồng được rồi chứ ạ? Các anh chắc không nuốt lời với một cô gái như tôi đâu phải không?
Lần này gã giám đốc phía đối tác cũng không thể nuốt lời nữa, mở trang hợp đồng ký một cái sau đó bảo tôi:
– Ký rồi, ký rồi, vậy cũng nên ngồi đây uống thêm để chúc mừng hai bên hợp tác thành công đúng không em gái?
– Xin lỗi giờ tôi lại có chút việc không thể ở lại thêm mong các anh thông cảm.
Nói rồi tôi cũng chào một tiếng sau đó kéo túi xách đi ra ngoài. Mấy gã đối tác nói gì đó nhưng tôi không hề bận tâm, hợp đồng ký xong là xong, không hài lòng tôi cũng chẳng vướng gì. Ngoài trời vẫn mưa, tôi đặt Grab mãi nhưng không có tài xế nhận. Tửu lượng của tôi khá tốt, tám ly rượu không làm khó được tôi, nhưng uống liền một lúc tám ly cổ họng tôi vẫn không khỏi nóng rát nên chỉ muốn mau mau về nhà. Có điều chờ mãi không đặt được xe nên tôi đành mở cửa đi ra ngoài định bụng bắt taxi dù. Thế nhưng vừa ra đến hiên nhà hàng tôi cũng khựng lại khi thấy Lâm đang đứng dưới cách tôi chỉ vài mét, sau bồn hoa của nhà hàng. Trời mưa rét, anh ta mặc một chiếc áo măng tô dài, cầm chiếc ô che mưa cũng không rõ anh ta đã đứng đó bao lâu rồi.
Lâm nhìn thấy tôi thì từ từ đi lên, sau đó lại nhìn bộ quần áo mỏng manh tôi đang mặc liền cởi áo khoác măng tô ra khoác lên người tôi. Ngay lập tức cảm giác run rẩy cũng biến mất. Lúc lên xe tôi khẽ hỏi anh ta:
– Sao anh lại ở đây?
Thế nhưng anh ta không đáp mà hỏi ngược lại tôi:
– Em uống rượu à?
Sáng nay tôi nghe mụ dì ghẻ nói Lâm dặn ông Quang không cho tôi đi tiếp rượu, tôi không muốn anh ta hiểu nhầm nên chối:
– Có đâu.
Hơi rượu từ miệng tôi phả ra, Lâm cũng không thèm bóc mẽ chỉ đưa cho tôi một chai nước. Tôi mở chai nước ra uống một hơi, đến khi cảm thấy cổ họng đã dịu lại mới đóng nắp lại để vào góc xe. Lúc này tôi mới sực nhớ đến cặp xách vẫn để ở công ty, hợp đồng và lịch trình ông Quang dặn vẫn chưa làm xong nên bảo Lâm:
– Cho em về công ty, em chưa xong việc.
Lâm liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi tôi:
– Ăn gì chưa?
– Em… chưa.
– Vậy đi ăn đã.
– Nhưng mà…
– Ăn xong tôi đưa em về công ty lấy đồ, còn việc gì chưa xong mang về nhà làm tiếp.
Từ tối tôi cũng chưa ăn gì nên cũng không từ chối nữa. Lâm chở tôi đến nhà hàng thịt nướng Gogi, suốt bữa anh ta nướng cho tôi ăn, bản thân anh ta chỉ ăn vài miếng cho có lệ. Tôi thấy vậy thì hỏi:
– Anh ăn ở nhà rồi à?
– Ừ.
– Xuỳ, vậy sao không mua cho em một suất cơm hộp là được, vào đây không ăn tự dưng lại mất một vé.
Lâm im lặng nhìn tôi ăn, cũng không thèm trả lời câu hỏi của tôi, đợi tôi ăn xong đi thanh toán rồi chở tôi ra công ty. Công ty đến giờ vẫn sáng đèn, trên phòng kế hoạch và phòng xây dựng vẫn có nhân viên phải tăng ca. Tôi và Lâm vào lấy đồ xong thì quay lại xe. Mưa vẫn chưa tạnh, mưa bay lất phất trên cửa kính xe, thời tiết này tôi thực sự cảm thấy có chút khắc nghiệt. Về đến nhà anh ta xả cho tôi một bồn nước nóng, cho chút tinh dầu tràm rồi giục tôi đi tắm. Nằm trong bồn nước ấm, mọi mệt mỏi cũng như được tan biến, tôi ngâm một lúc rồi mới ra ngoài thấy Lâm cũng đang đọc mấy bản tài liệu trên bàn. Anh ta cắm sẵn máy sấy đặt trên bàn, tôi vừa sấy tóc vừa hỏi lại Lâm:
– Sao hôm nay anh biết em ở nhà hàng mà đến?
Anh ta vẫn không trả lời mà hỏi lại:
– Còn chỗ nào làm chưa xong?
– Còn lịch trình đi gặp đối tác với hợp đồng A3 ạ.
– Có lịch trình mẫu rồi, dựa vào thời gian biểu của đối tác và của công ty lập cho hợp lý là được.
– Vâng.
– Ngày hôm nay em phải làm những gì?
– Đánh lại bốn báo cáo, in hợp đồng, sắp xếp lại hồ sơ ạ.
– Còn mang tài liệu đưa cho bố nữa, đúng không?
– À vâng.
– Chân còn tê không?
Đang nói đến chuyện công việc, Lâm bỗng dưng hỏi như vậy tôi nhất thời không kịp trả lời, mấy giây sau mới cười đáp:
– Em không sao.
– Em nằm xuống đi tôi xoa bóp cho.
– Em không sao thật mà, em còn phải tranh thủ làm cho xong việc.
– Bằng ấy việc trong ngày hôm nay em làm là đủ nhiều rồi. Còn việc gì chưa xong mai làm.
– Không thể để mai được.
– Không để mai thì chốc tôi làm giúp em.
– Nhưng những việc đó là việc của em mà.
– Những việc đó là việc của em nhưng giúp em là việc của tôi!
Tôi ngước lên nhìn Lâm, anh ta lại nói:
– Tôi để em đi thực tập ở công ty là để học hỏi, trải nghiệm không phải để em liều mạng làm việc. Những việc đó suy cho cùng cũng chẳng phải việc của em, em không làm cũng không ai quy tội cho em được.
– Thầy Lâm, thầy biết thực tập ở công ty sẽ không tránh khỏi những vất vả này, cũng biết nếu em chọn trợ giảng tại trường sẽ nhàn hơn rất nhiều tại sao thầy không ngăn cản việc em thực tập tại công ty?
Anh ta cúi xuống, lấy lọ thuốc trong tab đầu giường, kéo chân tôi bôi thứ thuốc nóng ấm vào lòng bàn chân, vừa xoa bóp vừa đáp lại:
– Tuổi trẻ của mỗi người mỗi khác, ước mơ hoài bão cũng khác, ai cũng sống một lần trong đời, em muốn trải nghiệm, em muốn học hỏi, em lựa chọn thế nào tôi cũng sẽ không ngăn cản.
– Nhưng… lựa chọn ấy còn liên luỵ đến thầy, kéo theo thà vất vả cùng em.
– Em là vợ tôi, lựa chọn của em tôi không ngăn cản nhưng chia sẻ khó khăn cùng em đó là trách nhiệm của tôi với em.
Ánh đèn vàng phủ lên người Lâm, anh ta vẫn ngồi thấp hơn tôi vài thước, ngón tay bấm nhẹ vào lòng bàn chân tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao năm khổ đau tôi được một người xa lạ chăm sóc tận tình thế này, nhớ lại lời sáng nay Nguyệt nói, tôi khẽ hỏi:
– Anh thương hại em sao? Thấy em vất vả nên thương hại phải không?
– Không phải thương hại.
– Vậy là gì?
– Là thương!
Lời nói của Lâm khiến lòng tôi bỗng chốc nhói lên. Nghĩ đến việc hôm nay anh ta lặng lẽ chờ tôi dưới mưa, biết tôi uống rượu cũng không trách móc, từ đầu đến cuối đều không hề nhắc đến việc anh ta đã trải qua những gì, chỉ nhắc đến những vất vả của tôi tôi thật sự thấy có chút xót xa. Nếu như anh ta biết “ước mơ” “hoài bão” của tôi mà anh ta đang tôn trọng thực ra chỉ là âm mưu trả thù mẹ anh ta… rốt cuộc anh ta có còn tôn trọng nữa không?
Tôi hận mụ dì ghẻ, nhưng còn Lâm, anh ta có lỗi gì đây? Nếu như giữa tôi và anh ta không có hận thù thì có lẽ chỉ riêng việc anh ta tôn trọng hoài bão của tôi nhưng không để tôi một mình, đứng bên cạnh giúp đỡ tôi thực hiện hoài bão ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy trái tim mình sẽ lạc nhịp rồi. Anh ta dù biết tôi gài bẫy mình, vẫn chưa một lần hành hạ, giày vò tôi, sống trong cuộc hôn nhân ngoài ý muốn vẫn có trách nhiệm, vẫn thương tôi. Một người như anh ta sao lại được sinh ra bởi người đàn bà ác độc kia chứ? Tôi gắng hít một hơi, từ bao giờ tôi lại than trách ông trời thay cho con của kẻ thù như vậy. Tha thứ cho kẻ thù của mình, việc cao thượng như vậy tôi không làm được, mà nếu đã không làm được tôi nhất định không được yếu lòng dù chỉ một giây.
Chân tôi đứng lâu nên tê mỏi, không biết Lâm học đâu cách massa nhưng quả thực chỉ một lúc sau tôi đã có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Bên ngoài rất lạnh, tôi vừa buồn ngủ lại vừa cảm thấy Lâm nói đúng nên bảo với anh ta:
– Sáng mai còn việc gì em sẽ ra công ty làm nốt, anh nói đúng, em không thể bán mạng cho tư bản được. Anh không cần giúp em làm nữa, anh cũng đi ngủ đi thôi.
– Ừ.
Nói là ừ nhưng khi tôi nằm xuống giường dần chìm vào giấc ngủ lại thấy Lâm ra bàn làm việc mở máy tính lên đánh lại hợp đồng. Tôi biết tính anh ra rất kiên quyết nên cũng không thèm ngăn cản nữa. Dù sao đây cũng là việc của công ty mụ dì ghẻ, anh ta có giúp tôi cũng là giúp gia đình mình, tôi không có gì phải áy náy.
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy trên bàn bản hợp đồng và lịch trình gặp đối tác cũng đã được Lâm in ra để ngay ngăn trên máy tính của tôi. Anh ta đã dậy từ lâu, có lẽ đã đi xuống dưới nhà. Tôi cũng dậy đánh răng thay quần áo rồi đi xuống. Trời bên ngoài đã tạnh mưa nhưng vẫn rất lạnh, mụ dì ghẻ, ông Quang và Lâm đang ngồi ở phòng khách, có tiếng mụ dì ghẻ cất lên:
– Trong tuần này mẹ sẽ chuyển 20% cổ phần sang tên cho bố con cũng rút về vị trí phó tổng giám đốc để bố con lên thay tổng giám đốc. Ý con thế nào?
– Chuyện của công ty mẹ quyết định thế nào con không ý kiến.
– Mười lăm năm nay ông ấy cống hiến cho công ty, thời gian khó khăn này cũng một mình ông ấy xoay chuyển tình hình. Bây giờ mẹ cũng thấy sức khoẻ mình không còn đủ để ôm đồm nhiều thứ nữa, mẹ rút về để ông ấy danh chính ngôn thuận tiếp quản công ty. Sau này nếu con thay đổi ý định muốn về mẹ sẽ chuyển nốt 15% còn lại cho con để con và ông ấy cùng điều hành, phát triển.
– Con nói rồi chuyện công ty con không có ý kiến gì cả, con cũng không có ý định bỏ công việc hiện tại để về công ty làm việc.
– Vậy còn cố chấp giữ 40% cổ phần làm gì?
Lúc này tôi cũng bước xuống chân cầu thang, mụ dì ghẻ không nói thêm gì nữa mà đứng dậy giục:
– Được rồi, ăn sáng còn đi làm. Diệp Anh lát đi cùng xe với bố mẹ luôn.
Tôi gật đầu đi xuống phòng ăn, suốt bữa ăn sáng mụ dì ghẻ không còn tỏ thái độ với tôi như mọi khi, tuy rằng sự khinh ghét chưa hết nhưng đã không còn hằn học. Mãi đến lúc lên công ty tôi mới biết hoá ra hôm qua chị Xuân và ông Quang về đã nói với mọi người hợp đồng hôm qua được ký ngoài công sức của ông Quang và chị Xuân còn có chút công sức của tôi. Vốn dĩ đây là một hợp đồng quan trọng, xoay chuyển được cục diện khó khăn nên có lẽ vì thế mà mụ dì ghẻ mới bớt căm ghét tôi hơn một chút.
Buổi sáng hôm ấy công ty họp, tôi không phải thành viên trong công ty nên không được tham dự. Chuẩn bị xong nước nôi tôi về phòng đánh báo cáo nhưng cũng nghe được láng máng nội dung cuộc họp hôm nay, mụ dì lấy ý kiến để chuyển nhượng 20% cổ phần công ty sang cho ông Quang, bổ nhiệm ông ta lên chức tổng giám đốc. Trong công ty hầu hết là những người theo ông Quang suốt mười mấy năm, vậy nên phiếu tín nhiệm rất cao, trong tuần này tất cả mọi thủ tục, giấy tờ pháp lý sẽ được hoàn tất. Họp xong mọi người cũng tranh thủ tăng ca, ông Quang phải tiếp đối tác nên cũng không ăn uống tại công ty. Mụ dì ghẻ suốt một tuần nay chạy vạy khắp nơi, đến hôm nay sau buổi họp cũng không ăn nổi cơm mà về nhà nghỉ ngơi. Tôi ở phòng ông Quang, tranh thủ sắp xếp hồ sơ để tìm kỹ xem có giấy tờ nào bất thường hay sai phạm nhưng quả thực là vẫn không hề tìm được.
Trưa tôi định ở lại công ty ăn cơm nhưng lại nhận được điện thoại của Trung gọi cho tôi muốn gặp tôi một lúc. Đoán chắc có việc quan trọng nên tôi cũng bắt xe về nhà trọ, lấy chiếc vòng đựng trong hộp gấm rồi mới bắt xe đến chỗ hẹn. Trung hẹn tôi ở một quán cafe sát với chung cư cao cấp mà cậu ta ở. Đến nơi Trung bảo tôi đưa điện thoại cho mình rồi nói:
– Anh Khánh bảo tôi cài đặt thêm phần mềm đã cài đặt nghe lén và định vị trong chiếc vòng kia vào máy chị để tiện cho chị theo dõi. Anh ấy cũng nhờ tôi gửi cho chị thiệp mời này.
Trung vừa cài đặt phần mềm, vừa đẩy cho tôi một chiếc thiệp mời cưới. Bên trên có mấy chữ Trần Duy Khánh, Mai Ánh Vân lấp lánh và sáng chói. Tôi nhận lấy tấm thiệp, trong lòng hoang hoải không thể rõ cảm xúc của mình là gì. Đến khi Trung cài xong, hướng dẫn tôi sử dụng không quên dặn tôi khoá điện thoại hai lớp để bảo vệ tôi cũng lấy hộp gấm ra bảo với cậu ta:
– Phiền cậu giúp tôi mang thứ này về trả cho anh Khánh.
– Chị cứ cầm lấy đi, anh Khánh bảo chiếc vòng này chị tuỳ ý sử dụng, muốn bán hay giữ lại đều được.
– Không được, tôi không thể giữ, phiền cậu trả lại giúp tôi.
– Anh Khánh và chị Vân giờ đang ở Đà Nẵng chụp ảnh cưới, tôi mang về cũng không thể đưa ngay
– Cậu cứ giữ lấy, bao giờ anh ấy về thì đưa.
Thấy tôi kiên quyết như vậy Trung cũng đành cầm lấy chiếc hộp gấm. Đợi cậu ta đi khuất tôi cũng mới cầm tấm thiệp lên đọc thật kỹ. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng sau này lớn lên sẽ lấy một người yêu mình, mình cũng yêu người ta, hai người cứ thế sống hoà hợp với nhau, trăm năm hạnh phúc. Thế nhưng đến tận bây giờ mới hiểu, chẳng có con đường nào bằng phẳng dễ đi như thế. Chàng trai đã từng cứu tôi khỏi vũng bùn lầy, cho tôi ánh sáng để sống tiếp, người mà tôi đã từng mơ đến một tương lai cuối cùng cũng lấy người khác, giống như tôi chấp niệm hận thù, từ bỏ mọi thứ để lấy con trai kẻ mà tôi hận đến xương tuỷ.
Tôi ngồi một lúc mới đứng dậy, gọi một chiếc taxi trèo lên xe định quay trở về công ty. Thế nhưng vừa định bước chân lên taxi tôi đột nhiên thấy một con xe Audi đỏ biển số 68 đang từ khu chung cư cao cấp bên cạnh quán cafe đang rẽ ra. Hôm qua từ trong nhà hàng đi ra tôi cũng nhìn thấy chị gái thầy Trình lái con xe này nên theo phản xạ tôi cũng quay lại nhìn. Qua cửa kính của xe, tôi bỗng sửng sốt không tin nổi khi thấy chị gái thầy Trình ngồi bên ghế phụ, còn ghế lái là… ông Quang. Trong phút chốc, đầu tôi như dội lên một tiếng vang, còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng lúc xe đi qua tôi thậm chí đã căng mắt lên, qua lớp cửa kính tối màu, thấy đúng là ông Quang ngồi bên ghế lái, vẫn mặc bộ quần áo sáng nay đến công ty, sắc mặt có chút căng thẳng không hề để ý thấy tôi bên lề đường. Tôi vội vã trèo vào xe, nói với người lái xe:
– Đi theo con xe Audi 68 kia giúp tôi
Người lái xe gật đầu đuổi theo nhưng con xe Audi đỏ đi quá nhanh, trong phút chốc đã hoà vào dòng xe, cuối cùng biến mất không một dấu vết. Hai tay tôi siết chặt vào nhau, không thể hiểu nổi rốt cuộc ông Quang và chị gái thầy Trình có mối quan hệ gì mà lại đi cùng nhau. Là đối tác, hay khách hàng? Nhưng nếu là đối tác cớ sao ông Quang lại đi xe của chị ta, không phải ngồi ghế phụ mà ông ta lại lái xe?
Khi nghĩ đến đây đột nhiên tôi thấy đầu lại nổ những tiếng ầm ầm. Nhớ lại gương mặt cậu bé kia… tôi bỗng suýt hét lên. Tôi nhận ra rồi, nhận ra vì sao tôi thấy gương mặt cậu bé ấy quen rồi. Núm đồng tiền bên má trái, cùng đôi mắt hổ phách… giống hệt ông Quang. Toàn thân tôi bỗng lắc lư run rẩy, có đến trong mơ tôi cũng không dám tin ông Quang có con riêng bên ngoài. Trước kia tôi đã từng thắc mắc vì sao ông Quang là trai tân mà lại lấy mụ dì ghẻ, suốt mười lăm năm nay bà ta không sinh cho ông Quang nổi một đứa con ông vẫn yêu thương mụ ta vô bờ bến. Hoá ra… trên đời này chẳng có thứ gì là tuyệt đối, sự chung thuỷ của đàn ông càng không nói đến hai chữ tuyệt đối. Tối qua ở nhà hàng, bé gái đã nói gặp bố tiếp rượu trong kia, nhưng cậu anh trai không cho cô bé gọi bố, còn nói ở chỗ đông người không được phép gọi bố. Thật trùng hợp hôm qua ông Quang cũng ở đó, càng nghĩ tôi càng chắc chắn những suy đoán của mình là đúng, càng nghĩ tôi càng khẳng định một điều: kẻ đạo mạo như ông Quang không phải là chung thuỷ tuyệt đối mà là che giấu rất giỏi. Tôi bỗng không kìm được mà bật cười, đến bản thân tôi còn thấy sốc, nếu mụ dì ghẻ biết tin này… có gượng dậy nổi không. Nếu suy đoán này của tôi là đúng, nếu quả thực chị gái thầy Trình là vợ bé của ông Quang, hai đứa nhỏ kia là con của ông Quang thì trời giúp tôi rồi, giúp tôi quật nghiệp lên mụ dì ghẻ!
Trên đường trở về công ty tôi bắt đầu chắp nối các dữ kiện lại. Đầu tiên là việc thầy Trình thuận nước đẩy thuyền cho việc tôi giở thủ đoạn với Lâm, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản thầy Trình vì cái chức phó khoa, nhưng đến giờ tôi đã lờ mờ cảm nhận được không phải chỉ lý do đó. Tiếp đến là việc tôi gặp chị em thầy Trình trong văn phòng của Khánh, rồi đến việc Khánh biết được việc ông Quang mua vòng tay cho mụ dì ghẻ, chẳng phải tôi đã tự hỏi Khánh có nội gián ở đâu mà biết điều này sao? Tôi không có bằng chứng nhưng từ các dữ kiện này tôi dám chắc đến 99% hai bé kia là con riêng của ông Quang, càng khẳng định mối quan hệ của chị gái thầy Trình và ông Quang chắc chắn rất bất thường. Người “bố chồng” hoàn hảo mà tôi tưởng như không có thật hoá ra đúng là chỉ có trong truyện cổ tích. Bảo sao ông ta không hề có hứng thú với chị Xuân hay bất cứ cô thư ký xinh đẹp nào. Bởi… người vợ bé của ông ta đâu thua kém ai? Về đến công ty, tôi thấy chị Xuân vẫn đang in tài liệu. Tôi không kìm được hỏi chị ta:
– Hôm nay chị không đi tiếp đối tác với sếp ạ?
– Đối tác hôm nay bận, ban nãy sếp Quang có dặn chị về trước, sếp chắc có việc gì đó chiều mới về. Em đi in tài liệu nhé, chiều chị với sếp phải đi tiếp khách.
Tôi gật đầu, mỉm cười đi lên phòng mở máy ra. In xong tài liệu tôi cũng ngồi lặng lẽ nhìn lên tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của ông Quang. Là tấm ảnh cưới của ông ta và mụ dì ghẻ. Lần đầu đến nhìn thấy tấm ảnh này tôi đã cảm thấy ganh tỵ với mụ dì ghẻ biết bao, sau ngần ấy tội ác chồng chất, sau ngần ấy đời đàn ông mụ ta vẫn kiếm được người như ông Quang, không ngờ…
lại chỉ là một gã sở khanh! Nhưng sở khanh thì có sao, với tôi… kẻ thù của kẻ thù là bạn, chuyến này… tôi xin phép đứng về ông Quang.
Tiểu tam lại bị tiểu tam cướp chồng, còn có đứa con lớn mười ba, mười bốn tuổi. Cưới nhau mười lăm năm, có con riêng mười ba, mười bốn tuổi, tôi bái phục ông Quang ở việc không lộ bất cứ dấu vết nào. Nghe nói mười lăm năm nay kể từ khi lấy ông Quang, mụ dì ghẻ đã từng mang thai nhưng đều không giữ được. Việc không thể sinh thêm một đứa con nào cho ông Quang giống như vết sẹo trong lòng mụ dì ghẻ, vậy mà ông ta có đến hai đứa con riêng một trai một gái đẹp như tranh vẽ, điều mà cả đời này mụ dì ghẻ mơ cũng không được. Đây không phải chỉ là nỗi đau, còn là nỗi sỉ nhục sâu sắc mà mụ dì ghẻ phải gánh chịu.
Đầu giờ chiều ông Quang cũng về công ty. Sắc mặt ông ta vẫn luôn nghiêm túc như mọi khi. Tôi nhìn không ra bất cứ vẻ bất thường nào, chỉ thấy càng nhìn, càng thấy gương mặt cậu bé kia từ đường nét cho tới khuôn mặt đều giống ông Quang như tạc. Lúc tôi đưa tài liệu cho ông Quang mụ dì ghẻ cũng đến. Thấy mụ ta ông Quang ngay lập tức dịu dàng đi tới hỏi:
– Em đã đỡ chưa mà lại ra công ty rồi? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?
– Em không sao, ra lấy giấy tờ còn cùng anh đi ký, không lát nữa anh đi tiếp đối tác rồi muộn mất.
– Sức khoẻ của em mới quan trọng. Giấy tờ ký lúc nào chẳng được. À chiều nay để Xuân ở nhà làm việc, mình anh đi gặp đối tác cũng được.
– Sao thế?
– Đi với cô ta ba bốn ngày nay rồi, chồng cô ta ít nhiều cũng không thích. Ở nhà còn nhiều việc, em xem có việc gì phải làm thì bảo cô ta làm cho mà nghỉ ngơi, nếu mệt quá mai anh dừng lịch trình đưa em ra viện khám.
– Được rồi em không sao đâu, anh đừng lo cho em.
Nếu như hôm nay không bắt gặp ông Quang đi xe Audi đỏ cùng chị gái thầy Trình có lẽ nghe những lời này tôi tức đến đến phát điên, tức vì mụ dì ghẻ độc ác lại tìm được một đức vua dịu dàng, nhưng giờ tôi chỉ thấy hả hê và nực cười.
Tôi không rõ mụ dì ghẻ và ông Quang đi ký giấy tờ đến mấy giờ, chỉ biết tôi đánh xong mấy báo cáo cũng thấy mới thấy ông Quang gọi tôi mang tài liệu xuống xe cho ông ta không quên dặn tôi hôm nay về sớm xem mụ dì ghẻ thế nào. Tôi gật đầu, nhìn vẻ lo lắng của ông ta thầm nghĩ, không biết sau này ông ta lật mặt, ôm 40% cổ phần bán đi rồi biệt tích mụ dì ghẻ sẽ thế nào nhỉ? Có đau đớn như mẹ tôi đã từng đau đớn không?
Tôi làm việc đến bốn rưỡi liền bắt xe về. Mọi người vẫn đang tăng ca nhưng việc tôi đã làm xong nên cũng không muốn nán lại công ty thêm nữa. Ở công ty không có tài liệu tôi cần, tôi nghĩ số tài liệu ấy rất có khả năng nằm trong thư phòng kia.
Về đến cổng tôi thấy cô Hiền, giúp việc cũng cầm giỏ xách bước ra. Thấy tôi cô Hiền liền hỏi:
– Cô Diệp Anh hôm nay về sớm vậy sao?
– Dạ vâng ạ. Cô đi chợ ạ?
– Ừ tôi đi chợ mua ít đồ tươi. Hôm nay cậu Lâm ăn cơm ở nhà, bà chủ dặn mua nhiều đồ ngon chút.
Tôi nghe xong định nói vâng, nhưng bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai nên hỏi lại:
– Hôm qua anh Lâm có ăn cơm ở nhà không hả cô?
– Không, cậu ấy hôm qua đi làm về muộn, nghe nói họp hành gì đó, về đến nhà là phóng xe đi tìm cô luôn, tôi tưởng cậu ấy đi ăn với cô?
Tim tôi hơi thắt lại, nghĩ đến việc tôi nhịn đói bao lâu anh ta cũng nhịn bấy lâu, vậy mà cuối cùng cũng chỉ nhìn tôi chẳng ăn được bao nhiêu trong lòng không khỏi áy náy. Cô Hiền cười cười nói tiếp:
– Tôi chưa thấy cậu ấy đối tốt với ai như với cô đâu, ngày trước cô Nguyệt đến đây chơi cậu ấy lạnh nhạt lắm, còn chẳng bao giờ thấy tự lái xe đưa cô Nguyệt về mà với cô thì lại chăm sóc từng ly từng tý. Chẳng những vậy vì cô mà còn năm lần bảy lượt cãi lại ông bà chủ…
Cô Hiền nói xong, chắc có lẽ cũng nhận ra mình hơi nhiều chuyện nên bảo:
– Thôi tôi đi chợ đây, bà chủ trong nhà, cô vào giúp tôi khoá cổng nhé.
– Vâng ạ.
Lúc cô Hiền đi khuất tôi mới đẩy cổng bước vào. Thế nhưng còn chưa kịp đi vào trong đột nhiên có một người đàn ông từ đâu xuất hiện, chạm tay lên nắm cổng mạ vàng. Tôi ngước lên nhìn nhưng vì ông ta đội mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy chân ông ta giống như bị thọt, lặc liễng bước sát lại gần tôi nói:
– Này cô, cho tôi hỏi…
Ông ta vừa nói đến đây, cả người tôi cũng lạnh buốt. Cả đời này tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ, nhưng tội ác của mụ dì ghẻ và giọng nói của gã đàn ông bắt cóc ba chị em tôi mười sáu năm về trước tôi vĩnh viễn không thể nào quên. Kẻ trước mặt không còn dáng vẻ của mười sáu năm trước, nhưng giọng nói này… chính là hắn ta!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN