Bách Khoa Yêu Thương - Chương 20: Tránh ra, đây là nương của ta a
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
179


Bách Khoa Yêu Thương


Chương 20: Tránh ra, đây là nương của ta a


Ba tháng hè trôi nhanh như một cái nháy mắt, mới ngày nào còn ăn chơi phè phỡn cả ngày ở quán cơm quê, hôm nay đã phải xếp áo quần về ký túc xá, bạn Như quả thật không được cam lòng cho lắm.

-“Cho tao ở đây đi mà, nha Vũ.”

-“Không được, tốn cơm của tao lắm, biến về mau.”

Vũ phũ phàng, Như nhăn nhó.

-“Mày không nhớ tao à?”

-“Nhớ méo gì, có cái mặt ngày nào chả gặp ngán đến tận cổ rồi đây.”

Lòng tự ái bị tổn thương sâu sắc, Như tiu nghỉu xách túi đem về. Vũ nhìn theo mà tủm tỉm cười, đồ ngốc, quán cách trường bao xa, hai đứa học chương trình khác thời khoá biểu, với năm nay hắn vừa mở thêm hai quán mới đâu có thời gian đèo Như đi học. Ở chỗ hắn rồi ngày ngày bắt xe buýt không chừng lại ốm ra, đêm về thì hắn bận ngoài quán đâu có nói chuyện được thường xuyên.

-“Mày thích con nào khác rồi chứ gì?”

Như ngoảnh lại quát, Vũ định trêu nhưng thấy con nhỏ tội nghiệp nên thôi, dịu dàng đáp.

-“Chưa đâu.”

Chỉ là, Vũ đâu phải Vương, đâu có sinh ra trong bọc kén vàng. Vừa đi học vừa quản lý một lúc mấy cái quán chẳng dễ dàng gì, nhất là với một đứa sinh viên năm hai như hắn. Thi thoảng Vương bảo cần giúp đỡ gì cứ nói, nhưng Vũ chưa từng mở lời, việc gì hắn có thể tự làm được thì sẽ không bấu víu cũng như dựa dẫm vào ai cả. Hắn muốn giàu bằng chính năng lực của mình, sau này cơm con hắn ăn, áo vợ hắn mặc, nhất định phải do hắn lo.

“Đợi tao, khi nào tao mua được nhà mặt đất, có vườn rau xinh xắn, tao đón mày tới tưới cây, OK?”

Vũ thương lượng, Như kiêu căng nhắn lại.

“Bà mày thèm vào.”

Tuy nhiên, sau đó lại tủm tỉm cười. Tình yêu của hai người bình thường là vậy đó, tối ngày nhắn tin chọc nhau, có cãi nhau cũng toàn chuyện vớ vẩn, nó không cao trào đầy sóng gió và máu chó như tình yêu của bọn con nhà giàu. Nói đâu xa, ngay trong phòng này, vừa mới về đã thấy chiến tranh.

-“Chị nói cho em nghe nha Ánh, em ngoan thì tất cả cùng bình yên, em thích chiến thì chị đây cũng không ngán.”

Tội nghiệp nàng Ánh, năm ngoái nàng thuê đầu gấu chấn chỉnh bao nhiêu em người yêu của Vương thì chả sao, năm nay tự dưng vớ phải con mụ Quỳnh Hương đanh đá cá cày mặt dày mũi nhọn, nó tới dằn mặt cho sợ chết khiếp. Cũng may có Nhạn ở đó hào hiệp giúp đỡ, nếu không thực chẳng biết số phận bạn Ánh sẽ đi về đâu? Ngượng ngập, xấu hổ, đợi chị Hương đi khuất, Ánh điên tiết quát Nhạn.

-“Con gái con lứa toàn đi lo chuyện bao đồng, loại kém duyên.”

-“Bà điên à? Nhạn không ra mặt thì mặt bà sưng là cái chắc.”

Duyên bức xúc lên tiếng, Ánh bĩu môi vênh váo.

-“Ai mượn nó xía vô, loại gái dân tộc hở tý là giơ nắm đấm, mất cả hình tượng phòng ký túc nữ, trừ mười điểm thanh lịch.”

Sở dĩ Ánh dám lộng ngôn như vậy bởi cô biết rõ, Nhạn có nguyên tắc của Nhạn, phải khiêu chiến động chân động tay trước thì Nhạn mới phản đòn, còn xỉa xói hai ba câu thì thường chỉ dẫn tới đấu mồm thôi, mà riêng về khoản này thì Ánh chưa bao giờ thua.

-“Rồi, là ta, à quên, là tui sai, tui mất điểm, còn bà thanh lịch, sau tui không can dự chuyện của bà nữa.”

-“Biết thế là tốt, sống lỗi thì nó phải có giới hạn thôi, nghe chửa?”

-“Ngươi là tiểu cô nương lắm lời, không dễ thương chút nào a.”

Nhạn lủng bủng rồi bỏ vào trong giặt áo quần, Ánh xỉa xói cả tiếng đồng hồ khát khô cả cổ, định ra rót cốc nước thì vừa hay gặp chị Quỳnh Hương đứng sừng sững ở mé cửa, nhưng lần này chị không lên một mình, theo sau chị là hai anh trai to cao lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn.

Hai anh ngay lập tức giữ em Ánh, còn chị vả liên hồi. Nhạn ở trong nghe bôm bốp hoảng quá định lao ra, ngặt nỗi bị Như chặn ngay trước cửa nhà tắm.

-“Bình tĩnh đi Nhạn, bình tĩnh mới tạo nên sự quý tộc.”

Cũng đúng a, Nhạn ra để mất điểm thanh lịch a? Kệ cha nhà Ánh! Vậy là hôm đó, phòng ký túc nữ có bốn người thì một người vừa hát líu lo vừa giặt áo quần, hai người ngồi nhởn nhơ tết tóc cho nhau, người còn lại, ăn tát đến hộc máu mồm. Răng sứt một cái, lung lay một cái, “bo nớt” thêm quả mái bò liếm bị cắt nham nhở, tiếng khóc của Ánh chưa bao giờ thê lương đến thế!

Cao Bá Vương đến hơi muộn, sự cũng đã rồi, hắn đành gọi bác sĩ riêng tới chăm sóc. Hắn con nhà võ, xử lý những vết thương như này không phải là khó, cũng không phải không biết, chỉ là, hắn sợ bẩn, rất rất sợ. Nhìn máu me tanh ngòm, nước mắt nước mũi của Ánh tèm nhem, hắn thấy mắt mình lờ đờ, người thì chóng mặt như kiểu sắp nôn.

Ánh tưởng người yêu lo cho mình đến mức thất thần thì vui lắm. Ai mà chả nghĩ thế, Nhạn chẳng ngoại lệ, thành ra phơi áo quần xong liền ôm sách lên thư viện chứ không thích ở lại phòng chứng kiến cảnh đong đưa.

Vương dường như cũng chỉ đợi bác sĩ làm xong, thấy Ánh ổn rồi thì lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Trong một khoảnh khắc nào đó, tình cờ thấy bộ váy thổ cẩm đang nhỏ nước ngoài ban công, tim hắn chợt thảng thốt. Cù Băng Nhạn, đã lên rồi sao? Rốt cuộc cũng đã lên rồi!

-“A Đỏ ghét nương a…”

Hắn quay lại chỉ để trách móc, tiếc rằng chả thấy nương đâu. Tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, A Đỏ dành để giận Nhạn, tháng thứ hai dành để nhắn tin cho Nhạn, tháng thứ ba, dành để nhớ Nhạn. Mong cho đi giao hàng nhanh nhanh để về, về rồi mới nhớ ra, năm hai rồi, đã không còn chung lớp.

Đỏ chọn ngành quản trị kinh doanh, còn Nhạn chọn ngành kỹ thuật điện. Hè vừa rồi Nhạn về bản, già làng hay tin ai cũng tay bắt mặt mừng. Lòng Nhạn xốn xang ghê lắm, lúc nào cũng rạo rực quyết tâm một tương lai không xa đưa điện về bản.

-“Nương về mà chả nói gì với A Đỏ cả.”

Đỏ rẽ vào thư viện, nằm úp mặt xuống bàn nũng nịu.

-“Ta quên.”

-“Đỏ tìm khắp bến xe cũng không thấy nương.”

-“Hôm đó A Tư đánh xe ra cổng ký túc xá đón ta luôn.”

-“Đỏ nhắn tin suốt nhưng nương không nhắn lại.”

-“Trên núi không có sóng.”

-“Xuống thành phố có rồi đó thôi, sao nương không nhắn?”

-“Máy ta hết tiền.”

Đỏ với máy mình hì hụi soạn soạn, một lúc sau lại tiếp tục làm nũng.

-“A Đỏ vừa bắn tiền rồi đó, nương nhắn tin lại cho A Đỏ đi.”

Nhạn dừng bút, nhắn lại cái mặt cười rồi lại cắm cúi học bài. Đỏ hỏi câu nào Nhạn đáp câu đó, đáp rất lịch sự, nhã nhặn nhu mì cơ mà Đỏ không thích thế. Đỏ thích Nhạn quay sang nhìn Đỏ cơ, mắng Đỏ hay đấm Đỏ cũng được.

-“Nương sao vậy? Sao tự dưng xa lạ như người dưng nước lã vậy?”

Đỏ nhõng nhẹo, Nhạn nhìn sang cái mặt phụng phịu, cái mi mắt chớp chớp lại như bị bỏ bùa, buồn buồn hỏi.

-“Đỏ muốn ta cả đời làm nương Đỏ hả?”

Đỏ ngây ngô gật đầu, hồi trước hắn hay dụ Nhạn về làm người yêu, giờ mới thấy sai quá là sai. Nhạn sao có thể xếp chung cùng đám người yêu đó chứ? Người yêu không gặp em này có em khác, còn Nhạn không gặp liền nhớ phát rồ lên. Người yêu bỏ lúc nào cũng được, còn Nhạn thì không bao giờ muốn bỏ.

Trong lòng Đỏ, Nhạn đặc biệt ghê lắm, ngặt nỗi Đỏ chưa nghĩ ra từ gì để mô tả sự đặc biệt đó nên đành dùng từ “nương”. Nương ở đây không có nghĩa là “mẹ” đâu, nương của người dân tộc mới là mẹ, nương của người thành phố, do Đỏ định nghĩa lại, là “nương tử” a.

-“Nếu nương đồng ý làm nương của Đỏ cả đời Đỏ sẽ cho nương phiếu bé ngoan a.”

Đỏ phải suy nghĩ rất nhiều đêm mới đưa ra được quyết định đó. Cơ mà Đỏ không tiếc, đổi một chiếc phiếu bé ngoan lấy một đời của A Nhạn thực tình cũng xứng đáng lắm. Ấy thế mà Nhạn không ưng, Nhạn kêu không thèm rồi bỏ về. Chiều hôm đó Nhạn còn đi tập thể dục với A Minh hại A Đỏ nóng hết cả mắt.

A Minh là cháu trai của già làng Nồng Văn Đậm, A Minh xuất sắc vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá trúng học bổng sáu tháng của đại học nông nghiệp, xuống thủ đô học về phương pháp nuôi lợn tiên tiến. Vì trưởng bản Cù La Quả biết A Mạnh yêu người khác rồi nên hiện ông đang nhắm A Minh về làm rể nhà mình.

-“Trưởng bản kêu ta học xong khoá này thì Tết về đem lợn sang rước A Nhạn, tranh thủ đẻ thằng cu, xong A Nhạn cứ xuống thủ đô học, ta ở nhà chăm con a.”

A Minh liến thoắng phân tích, Nhạn thấy cũng hợp tình hợp lý, tại gái ở bản giờ đã tay bồng tay bế, còn Nhạn đợi tới lúc ra trường thì già quá. Cộng thêm A Minh là người hiếm hoi vừa vạm vỡ giỏi giang lại tốt bụng không chê Nhạn, mặc cho Nhạn tâm sự đã mất sạch sành sanh rồi A Minh cũng chẳng quan tâm.

-“Ta thương là thương con người A Nhạn, A Nhạn như nào ta cũng thương.”

-“Nhưng phải mười trâu mười lợn mười bò đó a, ta không muốn kém con Lò Thị Vôi đâu a.”

Nhạn yêu sách đòi hỏi, nếu nhà A Minh có điều kiện thì tốt, Nhạn đỡ phải xin Đỏ. A Minh ngay lập tức tâm sự.

-“Ôi cha cha già làng đang nuôi chuồng ba chục con lợn đó a, thầy nương ta cũng có trâu bò đầy rẫy, rồi ta sẽ mang cả con ngựa của ta cho Nhạn nữa nha.”

A Nhạn nghe bùi hết cả lỗ tai, ưng thuận thương lượng.

-“Ngựa thì để đôi ta thi thoảng đưa con xuống phố huyện chơi thôi, không cần đem làm lễ vật đâu a.”

A Minh gật đầu lia lịa, A Nhạn xinh như hoa, lại còn giỏi nữa, A Nhạn nói gì A Minh cũng nghe. Lòng A Minh râm ran như có trăm hoa đua nở, ngược lại A Đỏ tức muốn thổ huyết, cứ thế đâm sầm vào giữa, tách đôi A Nhạn và A Minh khiến mỗi người bị dẹo về một bên.

-“Tránh ra, đây là nương của ta a.”

A Đỏ quát, để A Minh hiểu rõ tình hình, A Đỏ cũng đã dùng giọng miền núi để nói chuyện với hắn. Khổ nỗi A Minh máu lên não chậm, người thành phố mà đẹp như hoa như ngọc, từ thuở bé đến giờ đây là lần đầu tiên A Minh được gặp. Hắn vui sướng lao vào ôm chầm lấy A Đỏ, giọng nói đầy xúc động nghẹn ngào.

-“Con trai, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, ta là thầy của con đây a.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN