Genesis: New Dawn - Chương 24: Cái chết của Hoang Thần
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Genesis: New Dawn


Chương 24: Cái chết của Hoang Thần


Hai cậu nhóc nhăn mặt vì mùi thịt khét khi con nai chạy qua bãi chiến trường đầy xác chết, theo sau con quái dị long Simba và con rồng Timon. Lợi vẫn còn sốc khi thấy chiếc phi thuyền đồ sộ của Jean bay qua bầu trời, chở theo các chiến binh còn lành lặn về Thiết Thành. Trận chiến khốc liệt hơn những gì họ tưởng, gần như toàn bộ bầy heo khổng lồ và các bầy thú rừng khác đã chết, chỉ còn vài trăm con ở lại trong trại của các chiến binh từ Thiết Thành. Khi bầy thú rừng cùng các chiến binh xông vào các cỗ máy, bọn bọ thiết giáp có cánh bay thẳng vào đội hình của họ và tự kích nổ khiến quân số của họ bị suy giảm đáng kể. Hai anh chị của Simba đã tử trận giữa trận hỗn chiến diễn ra sau đó, Swahir thì bị trọng thương, Quetz đã dắt bà heo về trung tâm của Thần Lâm để chữa trị. Cũng may là Jean, Yith và Ngân Thứ đã phá hủy ổ của bọn bọ máy, làm mất tín hiệu của chúng khiến chúng ngưng hoạt động hoàn toàn.

– Con nai chạy chậm quá, một đứa nhảy lên đây, ta đi nhanh hơn. – Simba chợt chạy chậm lại ngang hai đứa nhóc nói.

– Thái Dương, cậu lên với anh ta đi, mình sẽ theo sao! – Lợi nói lớn, cố giữ cho con nai không di chuyển quá nhanh.

– Nhưng còn cậu thì sao? – Cậu nhóc tóc trắng hỏi, nhìn bạn mình với vẻ lo lắng.

– Mình sẽ không sao đâu, đi tìm anh ấy đi. – Lợi mỉm cười chắc chắn.

– Um! Vậy mình đi trước! – Thái Dương gật đầu rồi chật vật leo lên lưng Simba, tay túm lấy lông của con khủng long kéo mình lên. Cậu nhóc vừa ngồi trên lưng con khủng long liền kêu lên khi nó đột ngột tăng tốc chạy như bay vào khu rừng, để lại Lợi trên lưng nai chạy phía sau.

***

– Cố lên nào lão bà…bà đi nhanh hơn được mà… – Quetz gồng sức đẩy vai Swahir qua khu rừng, giáp và áo choàng tả tơi, nhuộm đầy bùn đất và máu.

Máu chảy xuống từ những vết thương sâu hoắm của bà heo khổng lồ, Quetz nhìn bà đầy lo lắng, phía sau anh là con trai cả của Mufasa người cũng đầy thương tích. Tất cả các chiến binh của Swahir đều đã chết hoặc trọng thương, chân của bọ máy lòi ra từ những vết thương chí mạng trên lưng bà heo, bà sống tới giờ này cũng may lắm rồi. Bây giờ hi vọng duy nhất để cứu chữa cho Swahir, một trong những Hoang Thần hiếm hoi còn sót lại, là Chullachaki. Bà heo già chợt khụy xuống, máu chảy lênh láng lên nền rừng đầy đá và lá cây làm Quetz hơi lui lại, anh chợt quay ra sau, nhìn dấu máu mà cả ba đã để lại trong khi con quái dị long gầm gừ. Có thứ gì đó đang tới, thứ gì đó khủng khiếp tới nỗi thú nhỏ và chim chóc chạy từng bầy vượt qua cả ba. Anh quái nhân tay giữ lấy kiếm, anh không thể thấy gì vì cây cối, mùi máu nồng nặc cũng làm khứu giác của anh trở nên vô dụng.

Những cái bóng bắt đầu nhú lên giữa các tảng đá và thân cây, chúng di chuyển quá nhanh và quá gần mặt đất, như những bóng ma không chân. Quetz nheo mắt nhìn, anh nhận ra ngay đó là bộ da của bầy heo, nhưng hai hốc mắc trống rỗng và lớp da chảy xệ, kéo sền sệt trên mặt đất làm anh biết ngay đó là một lũ lâm tặc. Anh quái nhân gầm gừ, anh không ngờ chúng lại nghĩ được cái chiêu hiểm độc này, nhưng nếu chúng đã theo họ từ bãi chiến trường mà không tấn công thì chỉ có một lí do.

– Chúng muốn giết Chullachaki Đại nhân… – Quetz khẽ kêu lên.

– Họ…đã tới! – Swahir thều thào, hai lỗ mũi đầy máu của bà ngửi khìn khịt. – Các chiến binh của ta…họ đã trở lại…họ đã trở lại từ chõi chết! – Bà đứng dậy một cách khó khăn rồi rống lên. – Theo ta nào các chiến binh…tới chỗ Chullachaki Đại nhân thôi!

– Swahir đợi đã! – Quetz chạy theo, tay túm lấy một cái nanh dài của ba heo. – Đó không phải là các chiến binh của bà đâu! Bọn lâm tặc đó! Chúng muốn chúng ta dẫn chúng tới chỗ Chullachaki Đại nhân để giết Ngài!

– Hiện diện đi Chullachaki! – Bà heo gào lên, hai lỗ tai lùng bùng vì tức giận, tiếng nói của anh quái nhân giờ chỉ như tiếng vo ve của ruồi muỗi. Bà vừa đạp đỗ các thân cây vừa hét lên thống thiết: – Nếu Ngài là chủ nhân của Thần Lâm…hãy hồi sinh các chiến binh! Hãy tiêu diệt con người!

– Tôi xin bà, Swahir! Bình tĩnh lại! – Quetz gào lên, cố làm bà heo rừng bình tĩnh lại, bà đã trúng đạn tẩm máu của Shoggoth, nếu bà tức giận nó sẽ làm bà biến thành quái vật nhanh hơn.

– Chúng ta bị bao gây rồi! Bỏ bà ta chạy thôi! – Con quái dị long nói khi lũ lâm tặc dần bao vây họ.

– Chắc cậu muốn thấy bà ấy thành quái vật?! – Quetz gắt lên, anh đưa tay ra hiệu cho con khủng long rồi nói: – Tôi sẽ không để ai chết nữa đâu! Báo với cha rằng chúng đang săn Chullachaki Đại nhân! Cha sẽ biết phải làm gì. Đi đi.

Con khủng long gật đầu rồi tách đi, vượt mặt lũ lâm tặc chạy vào rừng. Swahir chợt chạy chậm lại khi xuống tới một khu đất trũng, bà dừng lại và đổ gục xuống, thở dốc vì kiệt sức. Dây cước tích điện mọc ra từ các ngón tay Quetz, anh nhìn quanh lũ lâm tặc khoác da heo đang ngần ngại không dám xông lên.

– Muốn đánh với tao? Hẳn là bọn mày muốn chết. – Anh quái nhân mỉm cười, sẽ không có chuyện gì nếu chúng xông lên hết. Chợt tiếng gầm của Simba vọng lại từ xa, mắt Quetz mở to khi anh nhận được thông điệp trong tiếng gầm đó. – Thái Dương?

– Đau… – Swahir kêu lên khi lũ lâm tặc tràn lên dụi mõm của lớp da vào hông bà khiến ba hộc máu.

– Quân khốn nạn! – Quetz nhảy qua khỏi lưng bà heo khổng lồ, dây cước quắc lên chém đôi những tên lâm tặc trong hai tấm da.

– Quetz…? Ta xin lỗi… Ngọn lửa…thiêu đốt ta… – Swahir thều thào trong đau đớn, những con sâu đỏ to như cánh tay bắt đầu mọc lên trên sống mũi bà, vươn lên cao và ngọ nguậy như những ngọn lửa.

– Ôi cái… Bà Swahir! – Quetz kêu lên và chạy tới chỗ bà heo chúa, tay gạt lũ sâu đi, bọn này khác với bọn giòi đen trên người Ukth, chúng không gây bỏng rát nhưng chúng mọc lên ngày một nhiều. – Cố lên nào bà lão! Đừng biến thành quái vật! Chiến đâu đi!

– Khử hắn.

Một tên lâm tặc vừa dứt lời, Quetz liền cảm thấy cánh tay mình nhói lên vì kim châm, cả cơ thể anh trở nên cứng đờ và nặng trịch. Anh quái nhân chỉ kịp đưa tay đặt lên mũi Swahir lấy thăng bằng, những con sâu đỏ liền quấn chặt lấy, kéo anh vào bên trong.

– Lũ…khốn… – Quetz gầm gừ khi càng nhiều sâu quấn vào cả cơ thể mình.

Khi anh quái nhân dần cảm thấy tác dụng của chất gây tê liệt mất đi thì đã quá muộn, anh nằm vắt vẻo qua mõm Swahir, cả đầu và lưng bà nhoi nhóc những con sâu đỏ thẫm như máu. Bà heo rống lên, cả cơ thể bà tràn trề một thứ sinh lực không tự nhiên, các bước chân của bà heo trở nên nhanh nhẹn như thời hoàng kim của cơ thể giờ đây tàn tạ, chân đạp tới đâu cỏ cây chết tới đó. Mắt bà trợn ngược, tai bít bùng còn mũi thì sặc mùi máu, dẫu vậy Swahir dường như vẫn biết phải đi đâu, vẫn tiến về trung tâm của khu rừng.

– Chúng mày cứ đợi tao thoát ra được xem! Tao băm vằm chúng mày ra! Lũ lâm tặc nhát cáy! Có giỏi thì kéo tao ra xem! Tao thách tất cả lũ chúng mày nhào lên đấy! – Quetz vừa giãy giụa bên trong đám sâu vừa gào lên, đuôi anh duỗi ra chỉ loạn xạ vào đám lâm tặc khoác da heo.

– Chúng ta có thực sự cần hắn không? – Một tên lâm tặc thủ thỉ bên dưới một tấm da trong khi Quetz vẫn tiếp tục chửi rủa.

– Hắn là người bảo hộ của khu rừng nên tôi nghĩ là cần. – Một tên khác đáp.

– Nhưng mà hắn…ui da!

– À há! Ta thấy rồi nhé! – Cái đuôi của Quetz quất lia lịa vào tấm da heo gần nhất.

– Thêm một phát nữa đi! – Một tên lâm tặc kêu lên.

– Chúng mày có giỏi thì tới đây! Chỉ cần đuôi tao cũng… – Anh quái nhân chợt mềm oặt trong một lúc rồi bậc cười ha hả đầy khinh bỉ, chân và đuôi quẫy đạp loạn xạ. – Bọn mày gọi đó là thuốc gây mê á?! Tao cười vào mặt tụi mày! Tao nhổ vào! Lũ thợ săn nửa mùa! Lũ nghiệp dư! Lũ cùi bắp!

***

Thái Dương nhảy xuống khỏi Simba lội vào trung tâm Thần Lâm giữa các rễ cây cổ thụ, cả hai leo lên cồn đất chạy tới chỗ Mufasa đang nằm bất tỉnh, ngâm nửa người trong hồ nước lặng như tờ. Xung quanh ông, hai người con của ông đang đi qua đi lại thấp thỏm lo lắng, Linh cũng ngồi trước mặt ông, nước mắt lăn xuống hai gò má. Hai con quái dị long chợt rung lông gai kêu lạch cạch, chào đón Simba trở về, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc tóc trắng cũng đi theo.

– Bạn đời của Quetz, sao cậu lại ở đây? – Một người hỏi.

– Đ-đừng gọi em như vậy! – Thái Dương đưa tay che mặt rồi chạy tới chỗ Mufasa, tay lay lay sống mũi ông quái dị long khổng lồ. – Ông Mufasa! Cố lên ông ơi!

– …Tao sẽ giết chúng mày! Đợi tao thoát được đi! – Cái giọng bố thiên hạ của Quetz vang lên, cùng với tiếng bước chân của thứ gì đó lớn tiến tới.

– Keto Ca! – Thái Dương bật dậy kêu lên.

Dáng hình khổng lồ của Swahir dần xuất hiện sau các thân cây, sâu đỏ ngoe nguẩy trên cả cơ thể bà, từng bước chân như khiến đất đai tàn úa. Lũ lâm tặc khoác da heo tràn lên trước, bao vây cậu nhóc tóc trắng, cố tránh xa bà heo khổng lồ hết mức có thể, tránh luôn cái đuôi Quetz đang quất qua quất lại dù đã có vô số mũi kim ghim vào. Những ống thổi phi tiêu lòi ra từ các hốc mắt của các tấm da, một tên đứng dậy nói:

– Cút đi nhãi ranh.

– Đây là chốn linh thiêng, nếu đổ máu Charachaki Đại nhân sẽ không xuất hiện. – Thái Dương cảnh báo, mắt liếc qua lũ lâm tặc rồi bước tới chỗ Swahir làm chúng dạt ra hai bên. Cậu dang hai tay ra chặn đường bà heo khổng lồ làm bà dừng lại, máu đặc sệt chảy ra từ chân bà. – Bà Swahir! Xin dừng lại! Thả Keto Ca ra đi!

– Thằng ngốc này! Làm gì vậy hả?! Ch…! – Quetz chưa dứt lời thì bà heo chúa đã gầm lên làm sâu đỏ văng ra xung quanh, bọn lâm tặc dạt ra khi vài con sâu rơi gần chúng.

– Keto Ca! – Thái Dương chạy tới chỗ bà heo.

– Giết thằng nhãi đó!

Bọn lâm tặc vừa tiến tới gần Thái Dương thì ba con quái dị long nhỏ đã xông tới cùng Linh, điện tích nổ lốp bốp trong tay cô khi cô lôi đầu bọn lâm tặc khỏi các tấm da và ném đi. Con cả của Mufasa cũng nhào tới, theo sau là Lợi và Mỹ Nguyệt cưỡi nai cùng các chiến binh cuối cùng của bầy heo. Bọn lâm tặc hất các tấm da ra, hàng trăm tên cố gắng chống chọi với cuộc tấn công từ tứ phía quá áp đảo của bầy thú rừng và hai đứa trẻ. Chúng chật vật đối phó với viện binh của bầy thú rừng, không để ý rằng cậu nhóc tóc trắng đã bằng cách nào đó nhảy lên mặt Swahir, cố đào Quetz ra khỏi bọn sâu đỏ.

Thái Dương đào kịch liệt sâu vào lớp sâu đỏ lúc nhúc, làm Swahir rống lên và lắc đầu qua lại. Cậu nhóc tóc trắng nghiến chặt răng, mắt cay xè bởi mùi hôi thối của máu, tay vẫn đào lũ sâu, cố tìm anh quái nhân cậu yêu quý. Giữa đám sâu đỏ đang cố đẩy cậu ra, Thái Dương chợt thấy con mắt đang khép hờ của Quetz, cậu gọi tên anh và tiếp tục tiến tới, tay giữ lấy khuôn mặt mệt mỏi của anh. Mắt anh quái nhân chợt mở to, tay anh nắm chặt lấy tay cậu nhóc tóc trắng trong sự tuyệt vọng và sợ hãi hiếm thấy. Swahir chợt hất đầu ra trước, đám sâu đỏ xúm lại đẩy Thái Dương ra, làm móng tay của Quetz cào rách lớp vải băng quấn quanh cánh tay cậu.

Thái Dương văng ra phía trước, cơ thể nhỏ bé đập lên người Mufasa rồi rơi xuống hồ nước bất tỉnh, đám sâu đỏ vẫn còn bám quanh cậu tan chảy thành đống chất nhầy đen. Ông quái dị long già chợt mở đôi mắt thâm quầng ra một cách mệt mỏi, miệng ông nở một nụ cười bất lực khi ông thều thào:

– Trời ạ…ta định dành chút sức tàn này để giết bọn lâm tặc…nhưng giờ ta phải cứu con…con thật phiền phức đấy Quetz… – Ông ngồi dậy, bốn đứa con của ông cùng ba đứa nhóc và những chiến binh cuối cùng chạy tới bên ông sau khi đã tiêu diệt lũ lâm tặc. Swahir đứng yên, từng hơi thở khò khè làm máu chảy ra từ miệng và mũi bà. – Đừng đụng vào bà ta. Các ngươi sẽ trúng độc.

– Thái Dương! – Lợi và Mỹ Nguyệt đồng thanh hét lên, cả hai leo xuống khỏi nai và lôi cậu nhóc vào bờ khi bà heo chúa tiến tới gần, rống vào mặt Mufasa làm sâu đỏ văng lên mặt ông.

– Bà không thể nói chuyện luôn sao? – Ông quái dị long hỏi như thể đang chọc tức bà heo. Swahir chợt xông tới, mũi bà chúc xuống húc vào cằm Mufasa, lũ sâu đỏ chạy từng bầy lên cổ và mặt ông, kéo ông quái dị long già đứng dậy. – Trả con trai ta lại đây! – Ông gầm gừ rồi cắn vào lớp sâu đỏ khi một cơn gió nổi lên làm mặt hồ dậy sóng lăn tăn.

– N-này…đó là… – Lợi lắp bắp chỉ tay về phía một cơn lốc nhỏ đang tiến về phía họ từ mặt hồ, để lại những gợn sóng như các nhịp bước chân của một con sói.

Swahir chợt mở to mắt và hơi lùi lại, lớp sâu đỏ sụp xuống và tan chảy thành chất nhớt đen khi cơn lốc bắt đầu thay đổi hình dạng thành một con sói lông xanh lam to như con bò, cặp gạc trên đầu đầy những dây leo xanh um. Bà heo chúa lùi lại trong sợ hãi, đang bước lên bờ làm bầy thú dạt ra cúi đầu đầy kính sợ là Chullachaki, vị chúa của Thần Lâm.

– Homunculus Thái Dương… – Mufasa chợt lên tiếng, trong miệng ngậm Quetz dính đầy nhớt đen. – Ngươi có thể bảo vệ Quetz không?

Thái Dương chợt giật mình mở mắt ra, cậu chạy về phía Mufasa và kéo anh quái nhân đang nằm vắt vẻo giữa hàm ông quái dị long, dường như việc chửi rủa không ngừng đã làm anh kiệt sức. Cậu ôm Quetz nhảy xuống hồ nước, làm tan chảy chất nhớt trên người anh rồi đỡ anh lên bờ hồ, cả hai gục xuống lớp đất mềm, Quetz ôm chặt lấy Thái Dương, nước mắt hạnh phúc chảy ra khỏi đôi mắt nhắm tịt của anh. Cả hai chợt ngồi dậy khi Chullachaki bước tới trước mặt Swahir, Ngài lặng lẽ rướn người tới liếm nhẹ lên mũi bà. Bà heo chúa mắt mở to rồi từ từ khép lại trong khi người của bà cúi đầu buồn bã, lặng lẽ nhìn thủ lĩnh trút hơi thở cuối cùng, cơ thể của bà đổ nghiêng với một tiếng ầm làm rung động mặt đất.

– Mufasa… Lão già… – Quetz khẽ gọi, mắt ngấn nước nhìn ông quái dị long đang mỉm cười thanh thản. – Cha…

– Tới lúc rồi Quetz… – Ông nói khi Chullachaki tiến tới chỗ ông. – Mạnh mẽ lên…con nhé?

Ông nhắm mắt khi vị chúa tể khu rừng liếm mũi ông, một lời vĩnh biệt của một vị vua với người bảo vệ trung thành, của một người bạn hiền. Mufasa gục xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười thanh thản, Quetz biết ông đã đạt được mục tiêu của mình, cái chết của ông sẽ được các thế hệ sau nhớ tới. Anh quái nhân lặng lẽ đứng dậy đi về phía xác cha mình, tay đưa lên dụi nước mắt, bên cạnh anh, Linh đang che miệng cố không khóc lớn, bốn con quái dị long cũng cúi đầu buồn bã. Trăng đã lên cao, báo hiệu đã tới lúc Chullachaki phải đi, vị chúa tể bước xuống hồ, từng bước chân nhẹ bỗng đạp lên mặt nước bước đi, hình dáng Ngài mờ dần rồi biến mất cùng cơn gió lay động rừng cây. Chullachaki vừa đi mất, xác của hai vị Hoang Thần chợt rã ra nhưng không bốc mùi hôi thối, thay vào đó, cỏ và hoa mọc lên, bao phủ toàn bộ hai bộ xương, biến họ thành hai khu vườn tuyệt đẹp, đài tưởng niệm cho hai vị thần.

Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng

Hai cậu nhóc nhăn mặt vì mùi thịt khét khi con nai chạy qua bãi chiến trường đầy xác chết, theo sau con quái dị long Simba và con rồng Timon. Lợi vẫn còn sốc khi thấy chiếc phi thuyền đồ sộ của Jean bay qua bầu trời, chở theo các chiến binh còn lành lặn về Thiết Thành. Trận chiến khốc liệt hơn những gì họ tưởng, gần như toàn bộ bầy heo khổng lồ và các bầy thú rừng khác đã chết, chỉ còn vài trăm con ở lại trong trại của các chiến binh từ Thiết Thành. Khi bầy thú rừng cùng các chiến binh xông vào các cỗ máy, bọn bọ thiết giáp có cánh bay thẳng vào đội hình của họ và tự kích nổ khiến quân số của họ bị suy giảm đáng kể. Hai anh chị của Simba đã tử trận giữa trận hỗn chiến diễn ra sau đó, Swahir thì bị trọng thương, Quetz đã dắt bà heo về trung tâm của Thần Lâm để chữa trị. Cũng may là Jean, Yith và Ngân Thứ đã phá hủy ổ của bọn bọ máy, làm mất tín hiệu của chúng khiến chúng ngưng hoạt động hoàn toàn.

– Con nai chạy chậm quá, một đứa nhảy lên đây, ta đi nhanh hơn. – Simba chợt chạy chậm lại ngang hai đứa nhóc nói.

– Thái Dương, cậu lên với anh ta đi, mình sẽ theo sao! – Lợi nói lớn, cố giữ cho con nai không di chuyển quá nhanh.

– Nhưng còn cậu thì sao? – Cậu nhóc tóc trắng hỏi, nhìn bạn mình với vẻ lo lắng.

– Mình sẽ không sao đâu, đi tìm anh ấy đi. – Lợi mỉm cười chắc chắn.

– Um! Vậy mình đi trước! – Thái Dương gật đầu rồi chật vật leo lên lưng Simba, tay túm lấy lông của con khủng long kéo mình lên. Cậu nhóc vừa ngồi trên lưng con khủng long liền kêu lên khi nó đột ngột tăng tốc chạy như bay vào khu rừng, để lại Lợi trên lưng nai chạy phía sau.

***

– Cố lên nào lão bà…bà đi nhanh hơn được mà… – Quetz gồng sức đẩy vai Swahir qua khu rừng, giáp và áo choàng tả tơi, nhuộm đầy bùn đất và máu.

Máu chảy xuống từ những vết thương sâu hoắm của bà heo khổng lồ, Quetz nhìn bà đầy lo lắng, phía sau anh là con trai cả của Mufasa người cũng đầy thương tích. Tất cả các chiến binh của Swahir đều đã chết hoặc trọng thương, chân của bọ máy lòi ra từ những vết thương chí mạng trên lưng bà heo, bà sống tới giờ này cũng may lắm rồi. Bây giờ hi vọng duy nhất để cứu chữa cho Swahir, một trong những Hoang Thần hiếm hoi còn sót lại, là Chullachaki. Bà heo già chợt khụy xuống, máu chảy lênh láng lên nền rừng đầy đá và lá cây làm Quetz hơi lui lại, anh chợt quay ra sau, nhìn dấu máu mà cả ba đã để lại trong khi con quái dị long gầm gừ. Có thứ gì đó đang tới, thứ gì đó khủng khiếp tới nỗi thú nhỏ và chim chóc chạy từng bầy vượt qua cả ba. Anh quái nhân tay giữ lấy kiếm, anh không thể thấy gì vì cây cối, mùi máu nồng nặc cũng làm khứu giác của anh trở nên vô dụng.

Những cái bóng bắt đầu nhú lên giữa các tảng đá và thân cây, chúng di chuyển quá nhanh và quá gần mặt đất, như những bóng ma không chân. Quetz nheo mắt nhìn, anh nhận ra ngay đó là bộ da của bầy heo, nhưng hai hốc mắc trống rỗng và lớp da chảy xệ, kéo sền sệt trên mặt đất làm anh biết ngay đó là một lũ lâm tặc. Anh quái nhân gầm gừ, anh không ngờ chúng lại nghĩ được cái chiêu hiểm độc này, nhưng nếu chúng đã theo họ từ bãi chiến trường mà không tấn công thì chỉ có một lí do.

– Chúng muốn giết Chullachaki Đại nhân… – Quetz khẽ kêu lên.

– Họ…đã tới! – Swahir thều thào, hai lỗ mũi đầy máu của bà ngửi khìn khịt. – Các chiến binh của ta…họ đã trở lại…họ đã trở lại từ chõi chết! – Bà đứng dậy một cách khó khăn rồi rống lên. – Theo ta nào các chiến binh…tới chỗ Chullachaki Đại nhân thôi!

– Swahir đợi đã! – Quetz chạy theo, tay túm lấy một cái nanh dài của ba heo. – Đó không phải là các chiến binh của bà đâu! Bọn lâm tặc đó! Chúng muốn chúng ta dẫn chúng tới chỗ Chullachaki Đại nhân để giết Ngài!

– Hiện diện đi Chullachaki! – Bà heo gào lên, hai lỗ tai lùng bùng vì tức giận, tiếng nói của anh quái nhân giờ chỉ như tiếng vo ve của ruồi muỗi. Bà vừa đạp đỗ các thân cây vừa hét lên thống thiết: – Nếu Ngài là chủ nhân của Thần Lâm…hãy hồi sinh các chiến binh! Hãy tiêu diệt con người!

– Tôi xin bà, Swahir! Bình tĩnh lại! – Quetz gào lên, cố làm bà heo rừng bình tĩnh lại, bà đã trúng đạn tẩm máu của Shoggoth, nếu bà tức giận nó sẽ làm bà biến thành quái vật nhanh hơn.

– Chúng ta bị bao gây rồi! Bỏ bà ta chạy thôi! – Con quái dị long nói khi lũ lâm tặc dần bao vây họ.

– Chắc cậu muốn thấy bà ấy thành quái vật?! – Quetz gắt lên, anh đưa tay ra hiệu cho con khủng long rồi nói: – Tôi sẽ không để ai chết nữa đâu! Báo với cha rằng chúng đang săn Chullachaki Đại nhân! Cha sẽ biết phải làm gì. Đi đi.

Con khủng long gật đầu rồi tách đi, vượt mặt lũ lâm tặc chạy vào rừng. Swahir chợt chạy chậm lại khi xuống tới một khu đất trũng, bà dừng lại và đổ gục xuống, thở dốc vì kiệt sức. Dây cước tích điện mọc ra từ các ngón tay Quetz, anh nhìn quanh lũ lâm tặc khoác da heo đang ngần ngại không dám xông lên.

– Muốn đánh với tao? Hẳn là bọn mày muốn chết. – Anh quái nhân mỉm cười, sẽ không có chuyện gì nếu chúng xông lên hết. Chợt tiếng gầm của Simba vọng lại từ xa, mắt Quetz mở to khi anh nhận được thông điệp trong tiếng gầm đó. – Thái Dương?

– Đau… – Swahir kêu lên khi lũ lâm tặc tràn lên dụi mõm của lớp da vào hông bà khiến ba hộc máu.

– Quân khốn nạn! – Quetz nhảy qua khỏi lưng bà heo khổng lồ, dây cước quắc lên chém đôi những tên lâm tặc trong hai tấm da.

– Quetz…? Ta xin lỗi… Ngọn lửa…thiêu đốt ta… – Swahir thều thào trong đau đớn, những con sâu đỏ to như cánh tay bắt đầu mọc lên trên sống mũi bà, vươn lên cao và ngọ nguậy như những ngọn lửa.

– Ôi cái… Bà Swahir! – Quetz kêu lên và chạy tới chỗ bà heo chúa, tay gạt lũ sâu đi, bọn này khác với bọn giòi đen trên người Ukth, chúng không gây bỏng rát nhưng chúng mọc lên ngày một nhiều. – Cố lên nào bà lão! Đừng biến thành quái vật! Chiến đâu đi!

– Khử hắn.

Một tên lâm tặc vừa dứt lời, Quetz liền cảm thấy cánh tay mình nhói lên vì kim châm, cả cơ thể anh trở nên cứng đờ và nặng trịch. Anh quái nhân chỉ kịp đưa tay đặt lên mũi Swahir lấy thăng bằng, những con sâu đỏ liền quấn chặt lấy, kéo anh vào bên trong.

– Lũ…khốn… – Quetz gầm gừ khi càng nhiều sâu quấn vào cả cơ thể mình.

Khi anh quái nhân dần cảm thấy tác dụng của chất gây tê liệt mất đi thì đã quá muộn, anh nằm vắt vẻo qua mõm Swahir, cả đầu và lưng bà nhoi nhóc những con sâu đỏ thẫm như máu. Bà heo rống lên, cả cơ thể bà tràn trề một thứ sinh lực không tự nhiên, các bước chân của bà heo trở nên nhanh nhẹn như thời hoàng kim của cơ thể giờ đây tàn tạ, chân đạp tới đâu cỏ cây chết tới đó. Mắt bà trợn ngược, tai bít bùng còn mũi thì sặc mùi máu, dẫu vậy Swahir dường như vẫn biết phải đi đâu, vẫn tiến về trung tâm của khu rừng.

– Chúng mày cứ đợi tao thoát ra được xem! Tao băm vằm chúng mày ra! Lũ lâm tặc nhát cáy! Có giỏi thì kéo tao ra xem! Tao thách tất cả lũ chúng mày nhào lên đấy! – Quetz vừa giãy giụa bên trong đám sâu vừa gào lên, đuôi anh duỗi ra chỉ loạn xạ vào đám lâm tặc khoác da heo.

– Chúng ta có thực sự cần hắn không? – Một tên lâm tặc thủ thỉ bên dưới một tấm da trong khi Quetz vẫn tiếp tục chửi rủa.

– Hắn là người bảo hộ của khu rừng nên tôi nghĩ là cần. – Một tên khác đáp.

– Nhưng mà hắn…ui da!

– À há! Ta thấy rồi nhé! – Cái đuôi của Quetz quất lia lịa vào tấm da heo gần nhất.

– Thêm một phát nữa đi! – Một tên lâm tặc kêu lên.

– Chúng mày có giỏi thì tới đây! Chỉ cần đuôi tao cũng… – Anh quái nhân chợt mềm oặt trong một lúc rồi bậc cười ha hả đầy khinh bỉ, chân và đuôi quẫy đạp loạn xạ. – Bọn mày gọi đó là thuốc gây mê á?! Tao cười vào mặt tụi mày! Tao nhổ vào! Lũ thợ săn nửa mùa! Lũ nghiệp dư! Lũ cùi bắp!

***

Thái Dương nhảy xuống khỏi Simba lội vào trung tâm Thần Lâm giữa các rễ cây cổ thụ, cả hai leo lên cồn đất chạy tới chỗ Mufasa đang nằm bất tỉnh, ngâm nửa người trong hồ nước lặng như tờ. Xung quanh ông, hai người con của ông đang đi qua đi lại thấp thỏm lo lắng, Linh cũng ngồi trước mặt ông, nước mắt lăn xuống hai gò má. Hai con quái dị long chợt rung lông gai kêu lạch cạch, chào đón Simba trở về, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc tóc trắng cũng đi theo.

– Bạn đời của Quetz, sao cậu lại ở đây? – Một người hỏi.

– Đ-đừng gọi em như vậy! – Thái Dương đưa tay che mặt rồi chạy tới chỗ Mufasa, tay lay lay sống mũi ông quái dị long khổng lồ. – Ông Mufasa! Cố lên ông ơi!

– …Tao sẽ giết chúng mày! Đợi tao thoát được đi! – Cái giọng bố thiên hạ của Quetz vang lên, cùng với tiếng bước chân của thứ gì đó lớn tiến tới.

– Keto Ca! – Thái Dương bật dậy kêu lên.

Dáng hình khổng lồ của Swahir dần xuất hiện sau các thân cây, sâu đỏ ngoe nguẩy trên cả cơ thể bà, từng bước chân như khiến đất đai tàn úa. Lũ lâm tặc khoác da heo tràn lên trước, bao vây cậu nhóc tóc trắng, cố tránh xa bà heo khổng lồ hết mức có thể, tránh luôn cái đuôi Quetz đang quất qua quất lại dù đã có vô số mũi kim ghim vào. Những ống thổi phi tiêu lòi ra từ các hốc mắt của các tấm da, một tên đứng dậy nói:

– Cút đi nhãi ranh.

– Đây là chốn linh thiêng, nếu đổ máu Charachaki Đại nhân sẽ không xuất hiện. – Thái Dương cảnh báo, mắt liếc qua lũ lâm tặc rồi bước tới chỗ Swahir làm chúng dạt ra hai bên. Cậu dang hai tay ra chặn đường bà heo khổng lồ làm bà dừng lại, máu đặc sệt chảy ra từ chân bà. – Bà Swahir! Xin dừng lại! Thả Keto Ca ra đi!

– Thằng ngốc này! Làm gì vậy hả?! Ch…! – Quetz chưa dứt lời thì bà heo chúa đã gầm lên làm sâu đỏ văng ra xung quanh, bọn lâm tặc dạt ra khi vài con sâu rơi gần chúng.

– Keto Ca! – Thái Dương chạy tới chỗ bà heo.

– Giết thằng nhãi đó!

Bọn lâm tặc vừa tiến tới gần Thái Dương thì ba con quái dị long nhỏ đã xông tới cùng Linh, điện tích nổ lốp bốp trong tay cô khi cô lôi đầu bọn lâm tặc khỏi các tấm da và ném đi. Con cả của Mufasa cũng nhào tới, theo sau là Lợi và Mỹ Nguyệt cưỡi nai cùng các chiến binh cuối cùng của bầy heo. Bọn lâm tặc hất các tấm da ra, hàng trăm tên cố gắng chống chọi với cuộc tấn công từ tứ phía quá áp đảo của bầy thú rừng và hai đứa trẻ. Chúng chật vật đối phó với viện binh của bầy thú rừng, không để ý rằng cậu nhóc tóc trắng đã bằng cách nào đó nhảy lên mặt Swahir, cố đào Quetz ra khỏi bọn sâu đỏ.

Thái Dương đào kịch liệt sâu vào lớp sâu đỏ lúc nhúc, làm Swahir rống lên và lắc đầu qua lại. Cậu nhóc tóc trắng nghiến chặt răng, mắt cay xè bởi mùi hôi thối của máu, tay vẫn đào lũ sâu, cố tìm anh quái nhân cậu yêu quý. Giữa đám sâu đỏ đang cố đẩy cậu ra, Thái Dương chợt thấy con mắt đang khép hờ của Quetz, cậu gọi tên anh và tiếp tục tiến tới, tay giữ lấy khuôn mặt mệt mỏi của anh. Mắt anh quái nhân chợt mở to, tay anh nắm chặt lấy tay cậu nhóc tóc trắng trong sự tuyệt vọng và sợ hãi hiếm thấy. Swahir chợt hất đầu ra trước, đám sâu đỏ xúm lại đẩy Thái Dương ra, làm móng tay của Quetz cào rách lớp vải băng quấn quanh cánh tay cậu.

Thái Dương văng ra phía trước, cơ thể nhỏ bé đập lên người Mufasa rồi rơi xuống hồ nước bất tỉnh, đám sâu đỏ vẫn còn bám quanh cậu tan chảy thành đống chất nhầy đen. Ông quái dị long già chợt mở đôi mắt thâm quầng ra một cách mệt mỏi, miệng ông nở một nụ cười bất lực khi ông thều thào:

– Trời ạ…ta định dành chút sức tàn này để giết bọn lâm tặc…nhưng giờ ta phải cứu con…con thật phiền phức đấy Quetz… – Ông ngồi dậy, bốn đứa con của ông cùng ba đứa nhóc và những chiến binh cuối cùng chạy tới bên ông sau khi đã tiêu diệt lũ lâm tặc. Swahir đứng yên, từng hơi thở khò khè làm máu chảy ra từ miệng và mũi bà. – Đừng đụng vào bà ta. Các ngươi sẽ trúng độc.

– Thái Dương! – Lợi và Mỹ Nguyệt đồng thanh hét lên, cả hai leo xuống khỏi nai và lôi cậu nhóc vào bờ khi bà heo chúa tiến tới gần, rống vào mặt Mufasa làm sâu đỏ văng lên mặt ông.

– Bà không thể nói chuyện luôn sao? – Ông quái dị long hỏi như thể đang chọc tức bà heo. Swahir chợt xông tới, mũi bà chúc xuống húc vào cằm Mufasa, lũ sâu đỏ chạy từng bầy lên cổ và mặt ông, kéo ông quái dị long già đứng dậy. – Trả con trai ta lại đây! – Ông gầm gừ rồi cắn vào lớp sâu đỏ khi một cơn gió nổi lên làm mặt hồ dậy sóng lăn tăn.

– N-này…đó là… – Lợi lắp bắp chỉ tay về phía một cơn lốc nhỏ đang tiến về phía họ từ mặt hồ, để lại những gợn sóng như các nhịp bước chân của một con sói.

Swahir chợt mở to mắt và hơi lùi lại, lớp sâu đỏ sụp xuống và tan chảy thành chất nhớt đen khi cơn lốc bắt đầu thay đổi hình dạng thành một con sói lông xanh lam to như con bò, cặp gạc trên đầu đầy những dây leo xanh um. Bà heo chúa lùi lại trong sợ hãi, đang bước lên bờ làm bầy thú dạt ra cúi đầu đầy kính sợ là Chullachaki, vị chúa của Thần Lâm.

– Homunculus Thái Dương… – Mufasa chợt lên tiếng, trong miệng ngậm Quetz dính đầy nhớt đen. – Ngươi có thể bảo vệ Quetz không?

Thái Dương chợt giật mình mở mắt ra, cậu chạy về phía Mufasa và kéo anh quái nhân đang nằm vắt vẻo giữa hàm ông quái dị long, dường như việc chửi rủa không ngừng đã làm anh kiệt sức. Cậu ôm Quetz nhảy xuống hồ nước, làm tan chảy chất nhớt trên người anh rồi đỡ anh lên bờ hồ, cả hai gục xuống lớp đất mềm, Quetz ôm chặt lấy Thái Dương, nước mắt hạnh phúc chảy ra khỏi đôi mắt nhắm tịt của anh. Cả hai chợt ngồi dậy khi Chullachaki bước tới trước mặt Swahir, Ngài lặng lẽ rướn người tới liếm nhẹ lên mũi bà. Bà heo chúa mắt mở to rồi từ từ khép lại trong khi người của bà cúi đầu buồn bã, lặng lẽ nhìn thủ lĩnh trút hơi thở cuối cùng, cơ thể của bà đổ nghiêng với một tiếng ầm làm rung động mặt đất.

– Mufasa… Lão già… – Quetz khẽ gọi, mắt ngấn nước nhìn ông quái dị long đang mỉm cười thanh thản. – Cha…

– Tới lúc rồi Quetz… – Ông nói khi Chullachaki tiến tới chỗ ông. – Mạnh mẽ lên…con nhé?

Ông nhắm mắt khi vị chúa tể khu rừng liếm mũi ông, một lời vĩnh biệt của một vị vua với người bảo vệ trung thành, của một người bạn hiền. Mufasa gục xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười thanh thản, Quetz biết ông đã đạt được mục tiêu của mình, cái chết của ông sẽ được các thế hệ sau nhớ tới. Anh quái nhân lặng lẽ đứng dậy đi về phía xác cha mình, tay đưa lên dụi nước mắt, bên cạnh anh, Linh đang che miệng cố không khóc lớn, bốn con quái dị long cũng cúi đầu buồn bã. Trăng đã lên cao, báo hiệu đã tới lúc Chullachaki phải đi, vị chúa tể bước xuống hồ, từng bước chân nhẹ bỗng đạp lên mặt nước bước đi, hình dáng Ngài mờ dần rồi biến mất cùng cơn gió lay động rừng cây. Chullachaki vừa đi mất, xác của hai vị Hoang Thần chợt rã ra nhưng không bốc mùi hôi thối, thay vào đó, cỏ và hoa mọc lên, bao phủ toàn bộ hai bộ xương, biến họ thành hai khu vườn tuyệt đẹp, đài tưởng niệm cho hai vị thần.

Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN