Ta Yêu Chàng - Chương 12 : Bị ăn sạch(2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
208


Ta Yêu Chàng


Chương 12 : Bị ăn sạch(2)


Ta cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay hắn nhưng càng cố gắng thì càng vô vọng, tay hắn càng siết lại càng chặt..

“Ngươi ..buông ta ra, muốn ôm thì cứ đi ôm nữ nhân của ngươi kìa!

“Hãy..nghe ta nói..”

“Ta không nghe!” Sau câu nói thì răng ta đã cắn chặt cánh tay của hắn, ta nghe hắn khẽ rên nhưng một chút nới lỏng tay cũng không có, ta thật bất lực vô cùng, ta thiết nghĩ dù ta có cắn đứt cánh tay hắn cũng chưa chắc hắn sẽ buông ra, ta mệt mỏi nhẹ giọng như nài nỉ :

“Làm ơn hãy buông tha ta đi, ta rất yếu đuối nhu nhược, ta không khoan dung độ lượng như những nữ nhân khác, khi phải nhìn tướng công của mình tam thê bảy thiếp hay giống như chuyện đêm đó, nếu ngươi chỉ nghĩ đến ta, thì ngươi không vì phát bệnh mà ở lại đó..”

Ta ngước nhìn hắn nghẹn ngào thốt ra từng chữ :

“Ngươi ..cóthể.. quay về.. tìm ta..mà!

“Lan nhi..ta..”

Giọng ta lạnh đi trong vô cảm :

“Chúng …ta kết thúc đi vương gia, tình yêu là thứ quá xa xỉ đối với ta, cho nên chúng…ưm!..”

Lời chưa nói ra thì đã bị bắt nuốt vào trong, hắn điên cuồng ngậm lấy cánh môi ta, ta cố gắng kháng cự nhưng dường như là vô ích, một lúc lâu đủ làm ta nghẹt thở, hắn mới chịu rời khỏi môi ta, mắt hắn nhìn ta thâm tình và ẩn chứa cái gì đó gọi là dục vọng, hắn bế hẳn ta lên trong sự hoang mang lo lắng của ta..

“Vương …gia ..ngươi định làm gì?”

Hắn không trả lời mà cứ thẳng giường mà tiến ..

“Vương ..gia!…ưm!”

Môi hắn lại áp chế, chợt người ta run lên vì tay hắn không nhàn rỗi đang chạy loạn khắp người ta, có lẽ hắn cảm nhận được phản ứng của ta nên bản thân khựng lại một lúc, môi hắn áp sát tai ta khẽ giọng :

“Ngoan nào!!!”

Cùng lúc đó thì thắt lưng đã bị hắn kéo ra,áo bị kéo xuống lộ mảnh da thịt trắng ngần trong chiếc yếm trắng thêu hoa, hắn hơi ngưng trệ một chút rồi cúi xuống liếm lấy tai ta :

“Lan ..nhi nàng thật đẹp”

“Ưm..không, ta chết mất trên từng nấc da thịt của ta đều có làn môi hắn đi qua, bắt đầu từ trán ,mắt,mũi ,miệng sau đó là chợt xuống cổ,đi sâu hơn xuống ngực ta, hắn càng hôn càng sâu càng mãnh liệt.., chiếc yếm bảo hộ cũng từ từ bị vứt đi lộ ra cảnh xuân phong tình, ta xấu hổ che đi mắt lại không dám nhìn hắn, hắn nhẻn miệng cười tà mị thổi khí vào tai ta :

“Nương tử! ngoan..vị phu sẽ thật nhẹ nhàng với nàng..”

Sau câu đó ta thấy trời đất như quay cuồng ,cơn đau ập đến làm ta nước mắt lưng tròng :

“A..! đau quá, ngươi dừng lại đi mà..”

“Ngoan nào…sẽ ổn thôi..”

Dù ta cố gắng cào cấu nhưng hắn dường như không có gì muốn dừng lại,hắn thở gấp mồ hôi chảy dài từ trán xuống đến càm, mâu quan thì chứa đầy dục vọng,hắn như một con sói đói lâu rồi chưa được ăn cứ ra sức giày vò ta, không biết trải qua bao lâu ta không nhịn được khẽ rên lên những tiếng đầy xấu hổ..

=====================

Không biết đã ngủ bao lâu khi ta mở mắt là trời đã xế chiều, mắt ta nhìn xuống một đôi tay rắn rỏi đang ôm lấy người ta, hơi thở của hắn phả bên tai làm tâm ta nhộn lên,tay ta nhẹ động gỡ tay hắn ra nhưng không thành vì con người kia đã tỉnh, giọng nói thập phần ái muội :

“Nương ..tử! Muốn đi đâu?”

“Ta muốn..tắm rửa, người ta đầy mồ hôi rất khó chịu..”

“Sao vi phu chẳng ngửi được gì cả, nương tử …nàng thơm thật…”

Vừa nói hắn vừa hôn cánh lưng trần của ta, làm ta đỏ mặt tía tai .

“Đừng ..phá..nữa!

“Gọi phu quân..ta sẽ tha cho nàng”

Hắn vô sỉ, ta bậm chặt môi nhất quyết không gọi, thấy thế tay hắn năng mặt ta lại đối diện với hắn, mắt hắn đầy nhu tình :

“Ta xin lỗi! Từ nay ta sẽ không làm nàng khóc nữa..”

Mắt ta cai cai môi vẫn cắn chặt không nói lời nào ,tay hắn vòng ôm lấy ta áp đầu ta vào lồng ngực hắn,hắn phân trần :

“Thanh cơ và ta là thanh mai trúc mã, bệnh của ta là duy truyền từ mẫu nương mà ra, từ nhỏ mỗi lúc phát bệnh đều do nàng ấy đưa máu cho ta, đến năm ta 16 tuổi, ta bị hoàng tẩu hãm hại tuất là mẫu hậu của hoàng đế hiện giờ, trong lúc ta bị thương nặng Thanh Cơ đã mặc quần áo của ta lừa bọn thích khách đi xa, nhưng cũng từ đó nàng ta mất tích suốt 13 năm trời ta đã cho người tìm kiếm mãi mà vẫn biệt vô âm tính..ta tưởng rằng Thanh Cơ đã chết, ai ngờ ngày đại hôn của ta, nàng ấy lại xuất hiện..”.
“Lan nhi nàng biết không!Triệu Bạch Huân ta, có ân phải trả, có thù tất báo..nhưng…”

Sau câu nói giữa chừng hắn nhẹ năng càm ta lên .

“Nhưng Ta không phải là dùng thân báo đáp, vì tâm và thân ta đã sớm trao cho nàng rồi, nên nàng yên tâm, sẽ không có hình bóng nữ nhân nào trong tim ta ngoại trừ nàng ra..

(Thật sến súa, cái gì mà tâm và thân? Ngươi nghĩ mình là trai tân chắc !)

Thấy ta không tin hắn hiếp mắt cười :

“Ta gần nữ nhân chẳng qua chỉ là máu của họ, chứ chạm vào thân thể họ ta chưa hề..

“Ta không tin?”

“Sao lại không tin..vi phu để dành sự trong trắng của mình cho nương tử, sao nương tử vẫn nghi ngờ”

Ta lường mắt nhìn hắn, cái tên vô sỉ này nói chuyện ra 10 câu là có 8 câu đang chiêu chọc ta, uổng cho hắn lúc nào cũng một thân bạch y,tiêu tiêu soái soái như thần tiên ai ngờ lại có đến 2 bộ mặt :

“Thật ra ngài có mấy bộ mặt vậy?

Vừa nói ta vừa sờ nhéo nhéo lên mặt hắn, hắn hơi ngẩn ra tí rồi nhẻn miệng cười, bắt lấy bàn tay làm loạn của ta :

“Nương tử! Muốn biết? Vậy để vi phu cho nương tử xem ..

“A..ưm!..”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN