Ta Yêu Chàng
Chương 20 : Hai là một..
“Ồ..vương phi có vẻ vui nhỉ”
Tâm ta hơi chấn động khi nghe giọng của nữ nhân đó, xoay người lại một thân huyết y kiều mị cùng nụ cười làm ta phát lạnh :
“Ngươi đến đây làm gì?”
Cô ta bước tới ngồi đối diện ta , thư thái này rõ ràng khác xa với vẻ tiểu bạch thỏ thường ngày của cô ta :
“Vương phi lại muốn đuổi ta đi…nhưng tiếc thay..chậc chậc…
Mắt lạnh tanh, năng càm ta lên giọng cứ như ác quỷ đòi mạng :
“Người..phải rời đi là ngươi..không phải ta…”
Sau câu nói thì ta bắt đầu mê mang bắt tỉnh nhân sự..
==================
“Dạ ..Lan Nhi ngươi hãy tỉnh lại đi”
Trước mắt ta là một Dạ Lan Nhi khác nàng ấy nhìn ta với ánh mắt lạnh tanh:
“Ta và ngươi thật ra chỉ là một, ta là kiếp này của ngươi và ngươi là kiếp sau của ta..chúng ta là con nhà tướng vốn không vô dụng để người ta ức hiếp…
Cái gì? Ta hoang mang cái gì mà kiếp trước kiếp sau, bỗng ký ức ồ ạt ùa về, dưới trời đầy tuyết khắc nghiệt bà bà mặt lạnh tanh dùng roi quất vào người ta, rồi với khuôn mặt vô cảm dính đầy máu tay ta đang siết chặt đầu con hổ, thật hỗn độn, nó muốn nhấn chìm ta vào trong đó, ta là Dạ Lan Nhi…
Khi ta nhận thức được thì mình đã ở trên một cỗ xe ngựa và trước mặt ta là một tên biến thái nước miếng chảy ròng rọc :
“Ồ…ồ tiểu nương tử tỉnh rồi à”
Khi tay hắn kịp chạm vào mặt ta, thì ta đã né sang một bên :
“Muốn sống thì cút đi…(giọng ta vô cảm)
“Hố..hố! tiểu nương tử…thật..
“Rắc..”
Chưa dứt lời thì tay hắn đã bị bẻ ra phía sau, hắn đau đớn chửi rủa :
“Đồ..tiện nhân..khốn…
Phập! một nhát trâm trên tóc ta đã cấm sâu vào cổ hắn, không chảy máu ta nhẻn miệng cười :
“Đúng là chưa lục nghề..”
Đạp hắn xuống xe ta vương vai nhẻn miệng lẩm bẩm :
“Sống hay kiếp thật mệt à, muốn cho ta chết trong ô nhục sao? Nữ nhân kia ngươi đợi ngàn kiếp nữa đi..”
Tự mình đánh xe đi ta ngêu ngao từng câu hát hồi ở cô nhi viện, không khí ở đây thật trong lành à, con người ở đây mà sống đến trăm tuổi thì quá thường rồi, bỗng con ngựa hí lên như điên may ta kịp nắm dây cương lại, ta lướt mắt nhìn những tên đang cầm kiếm trước mặt :
“Các ngươi muốn gì..”
“Đưa ngươi về Hạ Giới “
Một tên bảnh bao công tử bước ra, nhìn thì cũng đủ biết hắn là đầu xỏ rồi, ta nhếch môi :
“Các ngươi có bản lĩnh …”
“Thú vị…nữ nhân Triệu Quốc ai cũng khí thế bức người như vương phi đây sao!?”
“Ta không chỉ có miệng thôi đâu”
Dứt câu, roi định vung ra thì một tên từ trên trời rơi xuống đã chắn trước ta :
“Thật ngại quá…con mèo lười này là của ta..”
Mắt ta giật giật, đây không phải tên ở Hồng Lâu Mộng sao, quá trùng hợp rồi thì phải..
“Đúng là mỹ nhân đi đến đâu cũng có ông bướm tìm đến, có bản lĩnh thì cướp về xem “
Một cái tung quạt, tên ở Hồng Lâu Mộng đã xuất chiêu hạ gục một tên, tiếp đến là tiếng đánh nhanh xối xả, ta thì chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cho đến khi kết thúc, phải chi có một túi bắp rang bơ ở đây thì hay biết mấy…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!