Ta Yêu Chàng - Chương 22 : Về nhà...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
247


Ta Yêu Chàng


Chương 22 : Về nhà...


“Nói đi vương phi của ta đâu..?”

Ngồi trên nhuyễn tháp hắn vô cảm nhìn nữ nhân trước mặt giọng đầy uy quyền không còn cái vẻ dịu dàng khi xưa nữa, nữ nhân đứng đó nước mắt lưng tròng, đó không phải là Tạ Thanh Cơ sao !

“Bạch Huân chàng phải tin ta, ta thật không biết vương phi đi đâu hết..”

“Có người thấy ngươi vào hậu viện của vương phi, vậy mà nàng mất tích ngươi nói vô can..” (hắn gầm giọng)

Cô ta nhào đến ôm lấy tay hắn khóc thảm thiết :

“Bạch Huân …ta không có, ta đúng là có vào thỉnh an vương phi thôi, nhưng ta rời đi thì không biết gì cả..”

“Vậy…sao”(hắn nâng càm cô ta lên)

Sao đó hất mạnh tay làm cô ta chưa kịp phản ứng thì té nhào :

“Vậy tiêu hồn thuật ngươi giải thích sao, tất cả những kẻ hầu của vương phi đêm đó đều trúng tiêu hồn..”

Mặt cô ta biến sắc, lồm cồm ngồi dậy :

“Tiêu hồn thuật gì ???….ta không biết, Chàng phải tin ta..Bạch Huân..”

Hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân ôn nhu hiền thục của mười mấy năm về trước..

“Tạ Thanh Cơ đã chết năm ta 16 tuổi rồi, ngươi cái nữ nhân ghê tởm này ta không quen biết…, nếu không khai thì đừng trách Bổn vương dụng hình tàn độc..”

Cô ta chết trân tại chỗ, mặt không còn một chút máu, miệng lẩm bẩm rồi đột nhiên phá lên cười như điên :

“Triệu Bạch Huân …ta yêu chàng không ngại sống chết, phải sống như nô lệ ở Hạ Giới suốt mười mấy năm…nhưng chàng lại vì con tiện nhân đó mà đối xử ta thế sao.??.”

“Bốp..” một tiếng giọng hắn không chút độ ấm.

“Câm ..miệng, ai cho phép ngươi nhục mạ nàng..”

“Ha..ha…với ta thì nó chẳng khác nào tiện nhân đâu..chàng biết không giờ chắc nó đã bị bao tên đàn ông lăng nhục rồi..thật sảng khoái à..ha..”

Lại thêm một tiếng bốp vang lên mắt hắn giờ đã chuyển sang huyết mâu, một tay bóp chặc cổ nữ nhân ấy :

“Nói mau…Lan Nhi đang ở đâu..”

Cô ta cố kháng cự nhưng lực bất tòng tâm, mặt đã chuyển sang trắng bệch, trước khi cô ta kịp chầu trời thì hắn đã ném cô ta xuống :

“Đem nữ nhân này đến cực hình cung, bằng mọi giá phải bắt cô ta khai..”

“Tuân lệnh..”(Vô Tình chấp tay nhận lệnh)

Trước khi bị lôi đi cô ta cười như điên như dại miệng thì không ngừng mắng nhiếc ..

“Triệu Bạch Huân ..ta hận chàng…dù ta chết cũng sẽ cùng con tiện nhân đó đồng quy vô tận, ta không để nó sống dễ dàng vậy đâu, nó đã cướp chàng,ta không cam tâm, không cam tâm à!!..ha..ha…, Triệu Bạch Huân…”

===========================

“Này ta đã ở đây một tuần rồi đó..tiền thì tiêu hết, ta thấy vết thương của ngươi cũng ổn rồi, chúng ta nên cáo biệt tại đây đi…”

Hắn nhàn nhạt thả câu giọng lười biến:

“Nàng ấy à!..xem như đi du ngoạn đi gấp gì mà về vương phủ chứ.., ta thấy hay là…

Dừng một lúc hắn ghé sát mặt hắn gần mặt ta :

“Hay chúng ta ở đây luôn đi…non xanh nước biếc hữu tình như thế..”

Ta lường hắn, tránh mặt sang bên :

“Mơ à..ta có tướng công rồi, chắc giờ chàng rất lo cho ta..”

Hắn vẫn nữa đùa nữa thật :

“Theo..ta đi so về quyền vị ta không bằng hắn ..nhưng về độ giàu sang phí quý ta không thua hắn đâu..”

“Này …đừng làm loạn nữa..”

Hắn chợt nghiêm chỉnh trở lại đâm đâm nhìn ta :

“Nàng yêu hắn..!?”

“Ta cúi đầu giọng lí nhí :

“Ừ..ta yêu chàng ấy..”

Bầu không khí trở nên ngưng trệ, nữa ngày sau hắn mới nhẻn miệng cười đứng dậy vương vai :

“Ha…Không thú vị tí nào, lần đầu ta thích một nữ nhân nhưng lại không có được..chậc..phải chăng là do ăn ở sao,..ta chiêu hoa ghẹo nguyệt quá nhiều nên báo ứng ư..( vừa nói hắn vừa thở dài lắc đầu)

Ta đưa mắt nhìn hắn tuy vẫn cứ cái kiểu nữa đùa nữa thật đó vẫn còn hơn hắn dùng ánh mắt chân tình nhìn ta..
Ta cũng đứng dậy vỗ vỗ vai hắn nhẻn miệng tinh nghịch :

“Ngươi à ! Cố gắng mà tu tâm dưỡng tánh đi, nếu không thì tới già vẫn cô đơn một bóng đấy..”

Dứt câu thì một đạo quang lóe sáng từ phía sau,một cái tung ngươi ta và hắn đã tránh được nhát kiếm tấn công khi nhìn lại ..

“Cuối cùng cũng tìm được rồi..”

(Đúng là quan gia) ta nhếch môi :

“Các ngươi vất vả muốn bắt ta thế, thật ra là ý đồ gì hả? “

“Theo ta về Hạ Giới sẽ biết thôi “(vẫn là tên đầu sỏ hôm nọ, không lạnh không nóng đáp)..

“Thật phiền…(Lý Gia Tư cau mày, tay định động thì ta đã ngăn lại)

“Ngươi giờ ra tay sẽ động làm rách vết thương.”

Hắn hiếp mắt nhìn ta :

“Nàng …đang lo cho ta sao?”

“Ta không muốn nợ ân tình ai cả..”

“Đủ ..rồi đấy…định hát khúc yêu đương gì ở đây, đừng lãng phí thời gian của bọn ta nữa…(Dường như thiếu kiên nhẫn tên đầu sỏ đã chen vào ).
“Bắt người..”

Sau tiếng ra lệnh thì hàng chục tên Hạ Giới xong lên , hắn không nghe ta nên cố đánh, luôn chấn ngang trước để bảo vệ ta, ta cũng không yếu thế hắn càng muốn bảo vệ ta càng không cần, mắt thấy vài tên bị hạ thì người hắn cũng máu thịt be bét bộ lam y trên người đã nhuộm đỏ tươi một mảng lớn .

“Ngươi sẽ chết đấy..(ta quát to)

Hắn vẫn nhẻn miệng cười dù đau đớn dù hắc tuyến đã chảy dài mồ hôi :

“Lý Gia Tư ta…chưa muốn thì có là diêm vương đến rước ta cũng không đi..”

Quá bạo miệng lúc kiếm định đâm xuống, ta đã kịp thời tung lụa trắng ra để trận lại , keng ..keng ..tiếng mảnh kiếm đức đầu rơi xuống, bọn chúng hơi khựng lại lùi vài bước về sau :

“Vương phi đúng là thâm tàng bất lộ”(mắt tên đầu sỏ nhìn ta thật sâu )

Ta cũng lẳng lặng nhìn hắn, tên này tuy che mặt nhưng khí thế bức người này vốn không phải loại tầm thường, liếc mắt sang tên Lý Gia Tư này thấy mặt hắn đã trắng bệt, ta biết nếu không nhanh thoát khỏi thì hắn chỉ có con đường chết , nhưng trước mắt ta toàn là cao thủ dù ta có mạnh đến đâu cũng sức cùng lực kiệt mà thôi, ta bước lên một bước :

“Tha cho hắn đi, ta theo các ngươi..”

“Nàng…phát bệnh gì thế…không đuợc!” (hắn kích động, nắm tay ta lại)

“Được …chỉ cần vương phi theo chúng ta…thì không cần mạng hắn nữa..”

“Ngươi mới bệnh ấy…sống chết của ta không liên gì đến ngươi, ngươi đừng theo ta nữa”(ta giật tay lại)

“Thật ngại quá…đã phá chuyện tốt gì rồi sao?”

Tâm ta chấn động, giọng nói này là, đúng là hắn một thân bạch y, tóc bay tán loạn, ánh mắt nghiêm nghị lại toát ra cái vẻ lạnh lùng đó ..là hắn…

“Không ngờ phiền phức đã đến rồi..”(tên đầu sỏ cau mày nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt)

“Người Hạ Giới các ngươi đúng là càng lúc càng xem Triệu quốc ta không ra gì thì phải ..”(hắn nhếch môi)

“Dám..xong vào lãnh thổ ta cướp vương phi của bổn vương..gan cũng lớn thật..”

Mắt thấy không ổn vì bốn phía toàn cao thủ đại nội bọn Hạ Giới cũng hơi dè dặt tự động thoái lui một bước…

“Hừ..lần này thất bại…lần sau sẽ đến ..( xong một phút hỗn loạn vì toàn khói mù, bọn chúng đã kịp thoát thân)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN