Crush! Vì đó là cậu - Chương 5: My love and My world
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Crush! Vì đó là cậu


Chương 5: My love and My world



Chương 5: My love and My world

Đời học sinh ngắn ngủi, thoáng chốc một mùa hè nữa lại tới.

Thói quen dõi theo cậu của tôi vẫn chẳng thể nào bỏ được.

Mùa hè ấy vẫn sẽ là một mùa hè bình thường như bao mùa khác nếu không sảy xa một chuyện khiến tôi đưa ra một quyết định táo bạo.

Một người hầu như không biết đăng hình là gì như cậu, lại đột nhiên đăng rất nhiều hình.

Một album có tên là ‘my love’.

Vẫn là cô gái đó, cô gái cậu đặt ở avatar.

Cậu đã để nó ở đó bao lâu rồi nhỉ, tôi không nhớ rõ lắm, có thể là nửa năm hoặc là hơn thế nữa.

Trước đây tôi từng nghĩ, có thể đây chỉ là một nick phụ nào đó của cậu giống như ‘My World’ của tôi. Và tất cả những gì tôi biết về cậu chỉ là một điều không có thật, ngay cả cái tên mà tôi vẫn thường thầm gọi một cách thân thiết nhất.

Có thể một ngày nào đó cậu không cần đến nó giống như không cần đến tôi nữa. Nhưng mà tôi vẫn cho mình một cơ hội mong manh rằng cậu sẽ vì tôi mà giữ lại mối liên hệ duy nhất này giữa tôi và cậu.

Hiển nhiên là tôi đã đánh giá quá cao giá trị của tôi trong lòng cậu.

Sau cái ngày cậu đăng album ngập tràn những tấm hình của cô ấy thì cậu cũng biến mất.

Cậu không một lần online, giống như chưa từng xuất hiện.

Mặc cho tôi hi vọng sáng mai thức dậy, cậu đã rep tin nhắn của tôi bằng một câu nói hài hước như mọi ngày.

Thứ duy nhát để tình cảm của tôi dành cho cậu có thể bám víu vào bỗng chốc sụp đổ.

Tôi hốt hoảng!

Tôi lo sợ!

Tôi chợt nhận ra rằng, không có facebook, tôi không có cách nào để cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

Không có facebook, cho dù tôi có đi tới chân trời góc bể cũng không thể tìm được cậu.

Không có facebook, tôi và cậu cũng chỉ là những người xa lạ.

Thì ra tình cảm của tôi lại quá mức mong manh và yếu ớt như vậy!

“Tôi chỉ mong được gặp cậu, một lần thôi cũng được. My world!”

“Này, Vân, nghĩ gì mà như người mất hồn thế!” Tiếng Hiểu Lam gọi làm tôi giật mình trở về hiện tại.

Ý thức được bản thân đang ăn cơm mà thẫn thờ, căn-tin đã văng tanh và hai đứa bạn của tôi đã ăn xong từ khi nào. Tôi cười trừ hai tiếng rồi vội vàng và cơm vào miệng.

Ngày trước học cấp ba, đã cảm thấy trường mình khá rộng vậy mà đi đâu cũng gặp toàn những người quen mặt, gặp ai cũng có thể dừng ai tám chuyện đôi ba câu. Học đại học mới biết, thế nào ‘đại’, đi một vòng quanh trường toàn là những khuôn mặt lạ lẫm.

Đối với tôi, một cô gái miền Bắc và vào Nam học tập thì càng khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu xa lạ.

Lạ về con người, khí hậu, phong tục… Hồi tôi nói vào Nam học, Hà, bạn thân của tôi khuyên nhủ mãi, thấy khuyên không được thì chuyển sang cằn nhằn, nhưng mà tôi vẫn quyết tâm xách vali, tạm biệt tất cả mọi người quen thuộc để đi đến một nơi xa lạ như thế.

Tất cả chỉ vì cậu!

Nhưng mà nơi đây rộng lớn quá, tôi đã mất rất lâu để tìm được cậu, để có thể xuất hiện trước mặt cậu.

Và cậu chẳng hề biết tôi là ai… và có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì hành động ngốc nghếch của mình ngày hôm nay.

Liên tục một tháng sau đó, tôi vẫn không gặp lại cậu.

Vốn định nhân lúc rảnh rỗi mà đi thư viện tìm tài liệu một chuyến, lại bị hai cô bạn một đường kéo tới sân vận động.

Nghe hai cô nàng Di Nhiên và Hiểu Lam liến thoắng một hồi tôi mới hiểu, thì ra hôm nay có một cuộc thi đấu bóng rổ mà một trong hai người đó chính là Gia Phong.

Lúc chúng tôi đến nơi thì sân vận động đã đông đến nghẹt thở. Điều kì lạ là nữ sinh chiếm đa số và cái tên Gia Phong được hô to vô cùng vang dội.

Thì ra người tôi thích lại được nhiều người yêu mến như vậy…

Tôi ở khán đài đông đúc vất vả lắm mới vượt qua được muôn trùng đầu người mà nhìn thấy cậu.

Thân hình cao ráo của cậu khi mặc một bộ đồ thể thao lại càng mạnh mẽ phóng khoáng.

Mỗi hành động của cậu đều vô cùng dứt khoát, dẫn bóng, chuyền bóng, tung người ném bóng vào rổ.

Chỉ có điều khí chất của cậu không ôn hòa giống như mọi ngày, mà có chút gì đó kiên định và quyết tuyệt.

Hai cô gái đứng ở bên cạnh tôi bắt đầu tám chuyện.

“Nghe nói bọn họ vì một đàn chị năm tư nên mới thi đấu đó. Thật là ngưỡng mộ quá đi.”

“Đúng vậy, hình như Gia Phong rất thích chị ấy đó, còn thích rất lâu rồi.”
“Người ta vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn học giỏi, tôi mà là con trai tôi cũng thích đó chứ.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN