Crush! Vì đó là cậu - Chương 12: Tạm biệt!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Crush! Vì đó là cậu


Chương 12: Tạm biệt!


Chương 12: Tạm biệt!

Hai người bọn họ đi rồi, tôi liền tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, giọng nói của Gia Phong thật sự rất hay. Hôm nay cậu mặc một bộ comple màu trắng rất tuấn tú, đứng trên sân khấu đối diện với mấy ngàn sinh viên cũng không run chút nào. Phong thái ấy thật sự là rất thu hút người khác, cứ nhìn đám nữ sinh reo ầm lên là biết.

Dĩ nhiên tôi cũng biết, từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết cậu là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi.

Tôi không thích mấy party kiểu này lắm, xét thấy còn lâu đêm hội mới kết thúc, đành chuồn ra ngoài ngồi ngắm sao. Tiếng cười vui vẻ trong hội trường truyền đến lúc có lúc không.

Cô muốn yên nhưng có người cố tỉnh không muốn để cô yên.

Hai cô gái trông hơi quen bỗng xuất hiện trước mặt cô.

“Sao cô một mình ra đây ngồi cô đơn thế này?”

“Có phải hai người họ đứng cùng nhau đẹp đôi quá, không nỡ nhìn hả?”

Tôi lạnh mặt: “Tôi thích yên tĩnh. Không được à.”

“Cách đây không lâu, là ai nói chị Đinh Oanh không xứng đáng, rồi thì ra vẻ người tốt. Tôi thấy thật ra là cô ghen tị. Nhân lúc hai người họ cãi nhau đã bu bám được Gia Phong rồi.”

Tôi chợt nhận ra, đây chính là hai cô gái mà tôi đánh nhau ở sân bóng đợt trước. Chẳng muốn phải nhiều lời, định bỏ đi.

Bỗng hai thân ảnh màu trắng nổi bật đang đi đến thu hút ánh nhìn của tôi. Hai người đó rất quen, quen đến mức tôi có thể nhận ra ngay lập tức bọn họ là ai.

Nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi và hai cô gái kia vừa nhắc đến. Thật đúng là nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

Vừa lơ là một chút liền bị hai cô gái kia bịt miệng kéo vào bụi cỏ trong một góc khuất.

Gia Phong và Đinh Oanh đi đến ngồi xuống cái ghế đá mà tôi vừa ngồi. Bọn họ dĩ nhiên là không phát hiện ra ‘ba con muỗi’ to đùng trong bụi cỏ.

Đinh Oanh dựa vào vai Gia Phong, giọng nói nũng nịu.

“Tôi biết lỗi rồi, cậu đừng giận tôi nữa có được không. Cả tháng nay cậu chẳng quan tâm đến tôi, tôi buồn lắm, chẳng buồn ăn uống chắc lại sụt cân rồi.”

Gia Phong lặng thinh.

“Hơn một tháng nay, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng nhớ cậu nhiều lắm. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, thực ra tôi… Phong, tôi cũng rất thích cậu. Cậu ở bên tôi, đừng đi.”

Tôi ở trong bụi cỏ cũng lặng thinh, mặc cho những con muỗi hút máu no nê không thấy đau cũng không thấy ngứa.

Gia Phong thích Đinh Oanh, hiện tại Đinh Oanh cũng thích Gia Phong rồi, có phải cậu sẽ rất vui mừng sẽ ở lại bên cô ấy không nhỉ.

Nghĩ đến đó lại cảm thấy buồn. Cậu bảo tôi chờ cậu, có lẽ tôi đã chờ được rồi, chờ thấy ngày cậu không cần người bạn này nữa.

Tôi cúi đầu suy nghĩ, bỗng cảm thấy ha cô gái bên cạnh tôi kích động, ngẩng đầu đã thấy hai người họ ngồi trên ghế… hôn môi!

Tôi không muốn nhìn nữa, cũng nhìn không nổi nữa. Tự mình về kí túc xá.

Đêm nay gối lại ướt đẫm…

Gia Phong thật sự rất ngạc nhiên về cái hôn bất ngờ này. Lần đầu tiên hôn môi, lại là cô gái mình thương bao lâu. Thế nhưng cảm giác lại chẳng vui rạo rực như vẫn nghĩ.

Nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra. Gia Phong bĩnh tĩnh nói: “Chị đừng như vậy.”

“Mỗi lần tôi giận chị đều như vậy nói thích tôi.” Tuy không chủ động hôn môi giống lần này nhưng có lẽ là vì hiện tại có Thùy Vân mà thôi. “Mỗi lần như thế tôi đều hi vọng nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Đinh Oanh, tôi không còn sức để hi vọng cũng như thất vọng gì nữa. Tôi bỏ cuộc rồi.”

“Cậu nói thế là ý gì?”

“Trái tim chị không dành cho tôi, tôi cũng không níu kéo nữa, chị cứ việc đi tìm người chị cần. Sau này chúng ta không liên quan đến nhau nữa.”

“Phong, cậu… không còn thích tôi nữa sao?”

“Hiện tại thì chưa… nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ không còn thích nữa.” Gia Phong bỗng nói một câu chẳng liên quan: “Trước đây có người nói chị là người ích kỷ chỉ biết yêu quý bản thân thỏa mãn hư vinh được nhiều người theo đuổi. Lúc đó tôi rất tức giận, bây giờ ngẫm lại cảm thấy người đó nói rất đúng.”

Những lời cậu nói hoàn toàn là sự thật.

Đứng trước chị cảm giác hồi hộp tim đập nhanh đều không còn nữa. Chị cũng chẳng phải cô gái trong sáng hồn nhiên trong lòng của tôi nữa rồi. Thế nên kết thúc ở đây đi.

“Tạm biệt!”

Đêm nay có ba người mất ngủ. Một người không chấp nhận được sự thật, một người nhẹ nhõm còn một người đau lòng.

Trời chưa sáng đã cảm thấy cả người khó chịu, đầu đau như búa bổ. Tôi chợt đau lòng nhận ra… Tôi bị sốt rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN