Đất Nam Nổi Gió
Hồi 1.3
Bọn quan binh dáo dác nhìn quanh dãy nhà trọ tối om, lục tung từng căn phòng mà chẳng thấy bóng dáng người lạ mặt. Đêm hôm lại có người rảnh rỗi đến trêu đùa thì tức giận lắm. Trưởng quan nhìn thị Huê với vẻ nghi ngờ, gã hỏi:
-Bà chủ nói có người khách lạ mặt, tôi nào có thấy người đàn ông nào ngoài chồng bà đâu?
Thị Huê đi vào phòng ăn, thấy mâm vẫn còn đó. Bát cơm vẫn còn đang dang dở thì chột dạ, rõ ràng bà đã bỏ thuốc mê vào đồ ăn và rượu tin chắc hai người khách đi đường xa mệt nhọc sẽ ăn một bữa no nê rồi ngoan ngoãn nằm ngủ trong khi mình đi báo quan, kiếm thêm chút tiền thưởng.
Nào ngờ hai người đàn ông như biết được sự việc bỏ đi đâu mất, thị ấp úng phân trần:
-Mới… mới hồi tối còn ở đây mà? Quan xem, thức ăn vẫn còn ăn dở đấy nhé, con nào có dám nói dối quan nửa câu.
Trưởng quan gắt
-Ai mà biết được lòng dạ của bà? Nếu như nói thật vậy thì người ở đâu? Không có người là bà nói dối với quan, tội này đáng bị phạt nặng.
Thị Huê khúm núm
-Bẩm quan! con nào dám ạ ! hồi tối người đó còn cho tiền nữa mà.
Rồi như để khẳng định lời nói của mình, thị đưa ra hai bọc tiền để làm chứng. Ả nói chắc nịch
-Quan xem, con làm ăn buôn bán nhỏ nào có nhiều tiền như vậy?
Tấy hai túi bạc to tướng trưởng quan hít hà trong lòng, nhưng gã cũng vội làm vẻ suy tử nói ngay:
-Thật không? Tự dưng người ta cho ba nhiều tiền mà không nhờ vả gì à?
-Dạ không! bọn họ bảo con ra ngoài vì có chuyện riêng muốn nói với con trai Lý Hào đại nhân. Con thấy bọn họ mưu đồ bất chính nên chạy đi báo quan ngay.
Trưởng quan thầm nghĩ “ Người ta đưa tiền cho bà để bà ngậm miệng ấy chứ! chắc là do bà tham chút tiền tố giác trọng phạm triều đình nên bán đứng bọn họ chứ gì “ Nhưng gã rất hứng thú với tin tức này đấy, nếu quả thực con trai tội nhân Lý Hào còn sống và còn hai người đàn ông lạ mặt kia chắc là đồng đảng đến tiếp ứng. Nhưng giờ người đã chạy mất, làm ông tốn công gọi người đến vây bắt mà lại trắng tay ra về? Thấy hai túi tiền trước mặt bèn sinh ý.
-Chuyện con trai của tội nhân Lý Hào còn sống là chuyện lớn! Ta cần về bàn bạc với quan trên đã. Hai túi tiền này ta tạm giữ vậy.
Thị Huê hoảng hốt
-Bẩm! đó là tiền của con cơ mà. Sao quan lại lấy đi
Trưởng quan hậm hực quát
-Của bà là của bà thế nào? Hai túi tiền này là vật chứng quan trọng giúp chúng ta tìm ra hai người đàn ông lạ mặt có mưu đồ bất chính. Tình hình khẩn cấp ta phải báo bới đô úy phong tỏa cửa thành lùng bắt bọn chúng?
Thị Huê tặc lưỡi
-Bẩm quan, thế còn tiền thưởng của con đâu ạ? Thiết nghĩ con cung cấp tìn tức quan trọng, quan phải thưởng mới đúng chứ.
-Tiền tưởng nào? Ta còn chửa hỏi tội bà vì tội chứa chấp hậu nhân loạn thần là may lắm rồi nhé, ở đó mà đòi tiền thưởng.
Trưởng quan hô hào mấy người rồi rời khỏi phòng trọ, họ đến vội vàng bấy nhiêu thì đi cũng vội vàng từng đó. Cả dãy lại chìm trong sự yên lặng vốn có.
Mừng hụt vì có cơ hội kiếm chác thêm chút đỉnh, lại bỏ được cái của nợ Vân Bình. Thị Huê giờ này lại mất hai túi tiền không nhỏ. Càng nghĩ càng thấy mình dại, nếu không báo quan thì đâu đến nỗi. Nhìn qua ông chồng đang sau mèm thị ức quá ném mấy cái đĩa xuống nền đất nghe loảng xoảng vài tiếng.
Dương sư phụ và Khúc Đông đi ra khỏi nhà chứ không đi xa vẫn đủ để nhìn diễn biến trong nhà trọ. Hai người đợi khi quan binh đi khỏi mời rời chỗ ẩn nấp. Dương sư phụ thở dài một hơi “ Tưởng đâu cho thị Huê một món tiền lớn có thể làm thị im lặng, nào ngờ thị lại tham quá, muốn báo quan tố giác mấy người để kiếm thêm chút tiền.”
Khúc Đông thấy mình vừa thoát nạn kịp lúc thì thở phào nhẹ nhõm.
-Bẩm thầy! sao thầy biết cô chủ quán đi báo quan!
Dương sư phụ chép miệng :
-Người làm ăn mà, thời buổi khó khăn họ muốn kiếm thêm một chút cũng không có gì lạ? Lần này là ta cảnh giác nên mới tránh được một phen phiền phức.
Khúc Đông thấy may mắn khi đi cùng Dương sư phụ, đi đường xa mệt mỏi, lại có rượu và thịt bày ra, anh định ăn uống cật lực nhưng không ngờ Vân Bình lại gục trước, anh đành phải nuốt nước bọt chờ dịp khác.
-Vậy thưa thầy, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Dương sư phụ trầm ngâm:
-Sự việc con trai Lý đại nhân còn sống đã bị phát giác, chắc chắn ở Đông Đô mấy ngày tới quan binh sẽ lùng sục tìm kiếm gắt gao? Tạm thời chúng ta đến chỗ mà bọn họ không thể ngờ tới mới có cơ may thoát được, trước này vẫn có câu “ Nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất “
Khúc Đông hồ nghi hỏi lại:
-Ý của thầy là?
-Người này con cũng biết đấy! Chúng ta đến nhà ngân hiệu úy, Phùng Hải. Nhưng cần đợi thằng bé ngủ dậy rồi mới đi được, thầy cần dặn dò nó vài câu
Phủ thái sư tọa lạc tại mộc góc vắng ở Đông Đô, khuôn viên không rộng lớn nhưng được coi là rộng rãi thoáng mát. Đêm đã khuya mà nhà lớn vẫn còn sáng ánh đèn, Người đàn ông oai nghiêm bệ vệ ánh mắt phản chiếu ngọn đèn dầu sáng chói, ông đang chắp tay sau lưng, nhìn quan nhân trước mặt không biêu lộ chút cảm xúc. Người quan nhân đó là Ngân hiệu úy.
Khẻ đưa tay vuốt chòm râu của mình ông nói:
-Ngân hiệu úy vất vả rồi, mọi chuyện đã dàn xếp xong rồi chứ?
Quan nhân cúi đầu nói:
-Bẩm thái sư, Lý đại nhân mưu đồ phản nghịch vì sợ tội bỏ trốn, Nhưng lưới trời thưa mà khó thoát trên đường đã bị trời phạt rồi ạ!
Khuôn mặt vẫn trang nghiêm, thông tin này trần thái sư đã đoán được phần nào.
-Tốt, rất tốt…Sáng mai hiệu úy cho người treo cổ cả nhà tội nhân Lý Hào trước cổng thành, răn re những kẻ muốn tạo phản, mưu đồ bất chính trước dưới chân thiên tử sẽ có kết cục như thế nào?
Ngân hiệu úy lưỡng lự:
-Bẩm thái sư, Lý đại nhân xét cho cùng cũng là thanh quan, đối với người nào có gay nguy hại gì? Người xử tử cả nhà họ đã đành, có cần thiết phải bêu đầu trước người dân như vậy hay không?
Thái sư khuôn mặt chợt động, hơi ngoảnh mặt lại nhìn ngân hiệu úy
-Tâm tư của ngân hiệu úy ta biết chứ, nhưng Lý đại nhân chưa gây hại không có nghĩa sau này sẽ không gây hại. Vì để ổn định đại cục ta cũng không có cách nào khác…Tân hoàng đăng cơ chưa lâu, mà bốn bề còn nhiều phe phái phản loạn. Triều đình cần phải lập uy mới làm các phe phải kiêng dè không dám manh động. Đợi triều ta căn cơ ổn định rồi thảo phạt bọn chúng cũng chưa muộn. Mà… hiệu úy, sau nà đừng bàn những chuyện này nữa… việc của ngài là làm theo lệnh của ta. Làm theo lệnh của thiên tử.
Ngân hiệu úy rối rít đáp:
-Hạ quan biết tội.
-Thôi đêm đã muộn, hiệu úy có thể về .
Ngận hiệu úy cúi chào rồi cúi người ra đi ra phía cửa, ông rời đi chưa lâu thì lúc sau trong gian chính lại có một người mặc áo choàng đen nom còn rất trẻ tuổi.
-Ngài mai nhà ngươi đến trước cổng thành chỗ hành quyết tội nhân. Nhớ để ý xem có người nào khả nghi hay không? Ta không muốn một hậu nhân họ Lý nào còn sống.
-Hạ quan đã hiểu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!