Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm
Thời cơ
Mưa tạnh, gió cũng ngừng.
Đường Duy còn chưa kịp suy nghĩ nên đánh thế nào liền nghe thấy “vù” một tiếng. Một ám khí dài nhọn bay ra từ người nữ nhân áo đỏ. Chàng chỉ kịp thấy ngân quang loé sáng, sau đó “phịch” một cái, ám khí đã đâm thẳng vào búi tóc của chàng.
Đường Duy lập tức bất động, chàng ngây ngốc nhìn nữ nhân áo đỏ.
Thủ pháp nhanh đến như vậy, đích xác, đích trúng. Đường Duy cười khổ:
“Chung quy ta không phải là đối thủ của tiền bối, nhưng ta sẽ cố gắng giữ lại cái đầu này”
Lời nói vừa dứt, thân hình Đường Duy lắc nhẹ một cái đã phóng tới tấn công nữ nhân áo đỏ.
Chàng tung kiếm lên, kiếm quang điêu luyện nhanh như chớp. Thế nhưng khi chém xuống kiếm của chàng lại đâm vào khoảng không. Nữ nhân áo đỏ đáng lẽ phải ở trước mặt hắn đã biến đâu mất. Chàng sững sờ, sau đó phát hiện ra một điều kinh khủng. Tất cả thuộc hạ của chàng đều gục ngã xuống đất từ lúc nào. Không một ai sống xót.
Tay cầm kiếm của Đường Duy lạnh đến rợn người, chàng ngước nhìn thấy nữ nhân áo đỏ đứng trên đỉnh ngọn cây phía xa. Ung dung và tự tại, dường như kẻ vừa ra tay giết sạch đám lính không phải nàng ta vậy.
“Là quân tử không nên núp ở chỗ tối. Chẳng hay vị cao nhân nào đang ẩn nấp ở đây? Không biết có tiện xuất hiện để cho ta được diện kiến.”
Nữ nhân áo đỏ liếc nhìn bốn phía, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, lá rơi. Nàng đang rất là bực mình, ám khí kia xác định đâm xuyên tim Đường Duy. Thế nhưng khi bắn ra lại bị một vật nhỏ ở đâu bay tới làm lệch hướng. Thử hỏi nàng có nên tức hay không? Ám khí đã nhỏ và nhanh rồi, thế nhưng kẻ đó lại còn nhanh hơn cả nàng. Cao nhân, ắt hẳn là cao nhân. Nhưng hắn chỉ cản nàng giết Đường Duy, không cản nàng giết sạch đám lính kia.
Đường Duy nghi hoặc, ở đây thực có người ẩn nấp ư?
Đợi một lúc lâu, trong khu rừng đột nhiên có tiếng trả lời.
“Ta chỉ là đi ngang qua thôi.”
Một nam nhân trong khu rừng bước ra: áo tím, tóc đen dài, khuôn mặt lạnh lẽo. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, nhưng ẩn chứa một cỗ lệ khí oai hùng. Hắn đi rất chậm, trên tay cầm một thanh kiếm màu hổ phách. Bước đi của hắn nhẹ đến mức dưới đất không để lại dấu giày. Hắn tựa như một loại yêu ma, đi không tiếng động, không dấu vết vậy. Vô hình, vô ảnh…
Ánh mắt của Đường Duy biến hoá, chàng vui mừng khi thấy người vừa xuất hiện.
“Thiên Ân”
Thiên Ân gật đầu thở dài, hắn và tên Đường Duy này như có duyên phận vậy. Chỉ đi đường thôi cũng gặp hắn, lại còn trong khoảnh khắc giữa sống và chết nữa. Nếu lúc nãy hắn ra tay chậm một chút thì có lẽ nằm dưới đất kia là Đường Duy rồi.
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau”
Thiên Ân quay người nói với Đường Duy. Rồi không đợi chàng trả lời liền quay người đối mặt với nữ nhân áo đỏ.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của hắn. Con ngươi đột nhiên co lại. Xưa nay có hai thanh kiếm làm bá chủ thiên hạ. Một là thanh kiếm đầu rồng của Long Thiên bang, có thể chém ra lửa, chém ra rồng. Thanh kiếm đó từng uy chấn thiên hạ, đứng đầu các đại môn phái.
Thanh kiếm thứ hai thuộc về các vị thánh kiếm. Người sở hữu thanh kiếm này chính là tử thần. Thanh kiếm màu hổ phách oai hùng lẫm liệt.
Nàng sống từng này tuổi, chủ nhân còn gặp rồi, huống hồ là kiếm. Nhưng đã là con người thì không thoát khỏi sinh tử, người mất kiếm còn. Khi kiếm đổi chủ, ắt hẳn chủ cũ đã mất.
“Ngươi chính là con trai Trương Hân?” Nữ nhân áo đỏ nghẹn ngào nói.
“Phải” Thiên Ân không lấy làm lạ khi có người biết được lai lịch của mình. Hắn cũng chẳng quan tâm người này có quan hệ gì với lão cha hờ của hắn. Xuất hiện ở đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi.
“Ngươi và tên Đường Duy có quan hệ gì?” Nữ nhân áo đỏ sau phút giây xúc động liền bình tĩnh hỏi.
“Chẳng quan hệ gì, chỉ từng đánh với hắn một trận.”
“Vậy tại sao ngươi lại cứu hắn?” Nữ nhân áo đỏ nghi hoặc hỏi.
“Vì ta không muốn kẻ từng là đối thủ của mình lại chết dễ dàng trong tay người khác” Thiên Ân nói.
Nữ nhân áo đỏ nghe vậy liền cười lớn, quả nhiên mấy tên họ Trương đều ngông cuồng như nhau.
“Ngươi biết không, ông nội và cha ngươi, ta đều đã gặp qua. Tính cách bọn họ cũng giống ngươi vậy.” Ánh mắt nữ nhân áo đỏ khi nhắc đến người nhà Thiên Ân đều toả ra một thứ tình cảm nào đó mà Thiên Ân không hiểu rõ.
Thiên Ân không hiểu nhân tình thế thái, đột nhiên nói:
“Bọn họ đều chết rồi!”
Khuôn mặt nhuốm đầy niềm vui khi hồi ức hiện về đột nhiên co rúm lại. Nàng dùng ánh mắt bi thương nhìn trời xanh, rồi thở dài.
“Trên thế gian này, phàm là người luyện kiếm, trước sau gì cũng phải chết dưới lưỡi kiếm của kẻ khác. Không kẻ này thì là kẻ kia, muốn tránh cũng chẳng tránh được.
Nhưng chết dưới kiếm của một đối thủ mạnh thì không có gì hối tiếc, chết dưới âm mưu của tiểu nhân thì mãi mãi cũng không thể nhắm mắt được.”
Trong lời nói của nữ nhân áo đỏ dường như ẩn chứa một điều gì đó. Thiên Ân mơ màng ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng đột nhiên muốn hỏi tên tuổi nàng ta. Rõ ràng bề ngoài như thiếu nữ đôi mươi, nhưng sao những lời nàng nói lại như một người sống đã lâu. Nàng ta nói biết ông nội hắn, vậy rốt cuộc nàng ta bao nhiêu tuổi?
Nữ nhân áo đỏ biết hắn đang nghĩ gì, thở dài thành tiếng. Thôi vậy, dù gì Long Thiên bang cũng sẽ tái xuất giang hồ. Đến lúc đó cả võ lâm đều biết nàng còn sống. Tên Đường Duy có biết cũng chỉ là biết sớm hơn người khác một chút thôi. Chẳng có gì đặc biệt…
“Khoan… khoan đã, ngươi vừa dùng cái gì cản ám khí của ta.” Đang định xoay người đi thì nàng chợt nhớ đến thất bại lúc nãy. Ánh mắt nàng nghi ngờ nhìn Thiên Ân.
“Hạt cát” Thiên Ân tự nhiên nói.
“Hạt… hạt cát” nữ nhân áo đỏ ngạc nhiên nhìn Thiên Ân, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Dùng một hạt cát mà có thể làm lệch hướng đi của ám khí đang bay với tốc độ nhanh tột bậc. Làm sao có thể?
Không chỉ nàng sững sờ, Đường Duy cũng kinh ngạc. Thì ra vừa nãy không phải là nàng ta cố ý bắn trượt. Mà là do Thiên Ân làm lệch đường đi của ám khí. Vậy nhưng chỉ bằng một hạt cát, thật là vô lý.
Thiên Ân im lặng, hắn quả thật cũng cảm thấy vô lý, nhưng sự thực vốn là như vậy. Vì tốc độ của ám khí quá nhanh, hắn lại không có thời gian tìm một vật nào đó cho phù hợp. Vừa hay miếng đùi gà trên tay hắn mới rơi xuống đất còn dính cát hắn liền đưa tay búng một cái. Nếu để ý sẽ thấy chiếc đùi gà vẫn còn nằm ở cái túi bên hông hắn.
“Phu nhân, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi.” Giọng nói của nữ nhân từ đâu vang tới khiến cho nữ nhân áo đỏ hoàn hồn. Nàng mỉm cười với Thiên Ân.
“Được, được lắm, không hổ danh là con cháu Trương gia. Có truyền nhân giỏi như vậy, Trương lão đầu dưới chín suối cũng vui mừng rồi.”
Nói rồi nàng tung người bay đi, người đã đi xa nhưng giọng nói vẫn còn vọng lại.
“Các ngươi tốt nhất là nên rời khỏi đây. Nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến.”
……
Lại nói về Tuyết Thần, sau khi đánh một trận với quái vật hai đầu Lushi. Nàng theo dõi hướng đi của nó từ xa. Nhưng đi được một lúc, nàng nghe thấy tiếng động phát ra từ một ngọn núi phía trước. Nếu không phải trời đã sáng, nhìn rõ ánh mặt trời đang dần toả xuống thì nàng còn lầm tưởng rằng đó là tiếng sấm.
Tiếng động phát ra từ đỉnh núi, Tuyết Thần liền hướng chỗ đó mà bay đi. Nàng nhẹ nhàng đạp từng mô đá, lên càng cao càng nghe thấy tiếng động rõ ràng. Khi gần tới đỉnh núi, nàng ẩn mình sau một tảng đá. Cố trấn áp hơi thở, làm như vô hình. Nàng hơi nhún chân lên để nhìn tình hình phía trên. Bên trên đỉnh núi là một khoảng đất trống bằng phẳng. Có tất cả sáu người đang ở trên đó, tất cả đều là lão nhân lớn tuổi.
Năm lão nhân đang bao vây một lão nhân mặc trường bào màu xám. Lão nhân kia bị thương, chân bước lảo đảo, khoé miệng rỉ máu. Tuy bị thương nhưng lão nhân vẫn cầm kiếm phòng thủ.
“Thất Xa ơi Thất Xa, không nghĩ đến hôm nay bị chúng ta vạch trần phải không? Cái ngày của sáu mươi năm trước, chính ông đã tiếp tay cho giặc. Dùng người của Long Thiên bang để lừa bang chủ, cái kế quá là hoàn hảo. Ta nói cho ông biết, không phải đến bây giờ chúng ta mới phát hiện. Mà là đã biết từ lâu, nhưng chưa đến lúc để ông chết. Hôm nay chính là thời cơ, là ngày Long Thiên bang trở lại. Chúng ta muốn lấy đầu của ông đem đến buổi tế lễ.”
Lời nói của lão nhân vừa dứt, bốn người còn lại cùng liên thủ đánh tới. Cả năm thanh kiếm cùng ập đến, kèm theo những luồng cuồng phong mạnh mẽ.
Tuy bị thương nhưng lão nhân áo xám vẫn xoay người nhanh nhẹn, khác hoàn toàn với vẻ tả tơi bên ngoài. Lão rít kiếm một vòng rồi đưa lên chặn cả một lúc năm thanh kiếm. Lão biết lão xong đời rồi, dù có mạnh đến mấy cũng không thể nào cản được một lúc nhiều người như vậy. Nếu đã không thoát khỏi cái chết thì liều, liều mạng để kéo thêm người chết cùng cũng là một cái thú vui.
“Ha ha ha…” lão cười lớn rồi vận công, dường như lão dồn hết công lực có mấy chục năm qua vào chiêu lần này. Lão tung đánh trưởng khí về phía trước, năm người kia liền xê chân giữ thăng bằng, một tay giữ kiếm, một tay vận công đánh ra. Thế nhưng năm người dù có mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng một kẻ liều chết.
Lão nhân áo xám đẩy mạnh một cái, năm người bị hất văng ra. Riêng lão do vận công quá sức đứt mạnh máu mà chết. Máu phun ra từ miệng từ tai lão, máu đỏ tươi nhuộm đỏ áo.
Y Thần kinh ngạc, nàng biết lão già đó. Ông ta từng đi theo lão gia đến chỗ chủ nhân mấy lần. Dù sao cũng chỉ hơi quen biết, ông ta chết hay không không liên quan gì tới nàng. Nhưng bảo nàng đứng nhìn xác ông ta bị chặt đầu thì nàng không làm được.
Khi thanh kiếm của một lão nhân đang định chém xuống cổ của thi thể. Tuyết Thần liền tạo ra một cơn gió lớn hất văng kiếm của lão ta. Nhất thời cả đám thất kinh:
“Ai, là ai đã ra tay?” Lão nhân đứng đầu hét lên. Nhưng đáp trả lại là những cơn gió thổi vù vù. Một cơn lốc xoáy bất thình lình hình thành giữa khoảng trống. Nó quét sạch mọi thứ nằm ngổng ngang dưới đất. Kể cả xác người đang ngồi gục bên đường. Lốc xoáy đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi năm người hoàn hồn lại thì phát hiện cái xác đã biến mất.
Năm người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng liền nhất trí rằng có cao thủ ẩn nấp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!